Chương 8. Cuộc hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng bốn giờ chiều, Draco ngồi đợi ở đối diện quán cafe Tim Hortons trên phố Young. Tay đút túi quần, thân mình hắn không cách nào yên mà cứ lúc lắc tới lui trên hai gót giày, mắt đảo quanh tìm Hermione. Chẳng có mái xù nào trong tầm mắt cả. Draco bắt đầu căng thẳng đến vã mồ hôi. Cô ấy cần phải xuất hiện. Cô ấy không thể cứ thế mà biến mất lần nữa được. Draco cứ kiểm tra đồng hồ năm phút một lần, trong khi nóng lòng chờ đợi. Hắn chỉ vừa mới nhìn đồng hồ lần thứ ba trăm chín mươi tư thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Hắn quay lại.

Đang đứng đó chính là Hermione, mái tóc phồng lên và đôi mắt sáng lấp lánh. Cô đang mặc quần jeans sẫm màu cùng với chiếc tank top màu đen trông rất hợp. Bộ trang phục đơn giản lại tôn dáng cô một cách hoàn hảo. Mái tóc cô vẫn xoã xuống mặt, nhưng không như hồi còn đi học (như thể có con vật gì nằm chết ngay trên đầu cô bé). Nó hơi rối theo một cách lộng lẫy và kiêu kì như thể vừa bị gió thổi tung, buông xuống quanh khuôn mặt trái tim của cô. Đôi mắt nâu to và sáng của cô ngước lên nhìn hắn. Hắn chưa từng để ý rằng đôi mắt của cô rất sâu. Hắn như có thể nhìn thấy cả tâm hồn cô qua đó, một tâm hồn trong sáng và lương thiện. Trên gương mặt cô đang nở một nụ cười, nụ cười thắp sáng cả thế giới xung quanh...

--- Bài hát nghe trong khi đọc truyện Little talks (Of monsters and men) -Acoustic by Julia Sheer & Jon D ---

https://youtu.be/yd-EqvY4HH8

Trái tim Draco ngưng một nhịp, hơi dao động, rồi sau đó lại đập nhanh, nhanh hơn trước khi hắn trông thấy Granger. Rất nhanh, hắn thấy đầu lâng lâng nhẹ bẫng, thật ngu ngốc, khi đó là Granger. Là cô nàng mọt sách chết tiệt mà hắn đã trêu chọc suốt bao nhiêu năm, và là người đã cho hắn một đấm vào mặt. Là cô gái xuất thân Muggle đã bị tra tấn trên sàn nhà ở Thái ấp. Là cô bé Gryffindor nghiện học đã luôn đánh bại hắn trong bất cứ môn học nào. Là cô học trò cưng của tất cả các giáo viên trong trường trừ Snape. Đây là Hermione Granger. Trái tim hắn lẽ ra không nên đập thình thịch chỉ vì nhìn thấy cô ấy. Quỷ thần ơi, trái tim hắn lẽ ra không nên đập thình thịch vì bất cứ thứ gì liên quan tới cô gái này.

Sai quá sai. Thật kì cục. Chẳng có lí do quái nào cho việc này cả. Đâu có vẻ như hắn thích Hermione hay gì đâu. Hắn chưa bao giờ thích. Chưa từng nhé. Hắn rùng mình. Là tại Canada đã làm hắn phát điên.

"Hey, Draco" cô ấy nói, làm gián đoạn dòng tưởng tượng của hắn. Cô mỉm cười tươi tắn nhìn hắn, và rất tự nhiên hắn cũng đáp lại.

 "Xin chào Hermione" hắn nói "Ta vào chứ?" Hắn hỏi, mở cánh cửa quán Tim Hortons.

"Ta vào thôi" cô ấy trả lời, gật đầu và bước qua cánh cửa mở, với Draco theo ngay đằng sau. 

"Ngày hôm nay của anh thế nào?" Cô ấy hỏi khi họ đang xếp hàng mua cà phê. 

Draco đang hít vào mùi thơm của quán. Nó về cơ bản là một tiệm bánh có bán cả cafe. Hắn bắt đầu ứa nước miếng khi nhìn một chiếc doughnut bày phía sau quầy, trông nó thật tuyệt.

"Ổn cả" hắn nhún vai "xử lý một mớ việc chẳng có gì đặc biệt ở công ty"

"Chẳng có gì đặc biệt?" Cô hỏi lại, để ý cách dùng từ của hắn.

"Tất cả các doanh nghiệp trong cùng một lĩnh vực đều sẽ nghe như nhau và trông giống nhau sau một vài năm đi vào hoạt động"

Hermione khịt mũi nho nhỏ. Một tia sáng nhảy múa trong mắt cô "Anh hẳn là giỏi kinh doanh lắm."

Draco cười "Em sẽ ngạc nhiên đó."

Tiếp sau đó, Draco và Hermione cảm thấy thật dễ dàng để tiếp tục cuộc trò chuyện.  Đó không phải kiểu những câu xã giao bắt buộc mà hắn vốn ghét, hay đúng hơn là trước đây hắn ghét, trước khi Canada biến hắn trở nên lịch sự. Cuộc nói chuyện này thật dễ dàng, mà không phải những câu nói vô thưởng vô phạt. Họ không hề gặp khó khăn trong việc tìm ra nội dung để nói chuyện và bắt kịp ý nhau, hay việc chuyển hết từ chủ đề ngẫu nhiên này sang chủ đề ngẫu nhiên khác. Không hề có một phút im lặng ngượng nghịu nào. Thật là phu thường, Draco nghĩ. Thậm chí khi tán phét với Blaise cũng không trôi chảy mà không cần tốn chút công sức nào như thế này. Sau hàng bao nhiêu năm căm ghét nhau, nguyền rủa nhau, thậm chí cứ mở miệng nói là xúc phạm nhau, bây giờ họ lại có thể trò chuyện thoải mái và dễ dàng đến vậy. Đối với hắn, trò chuyện cùng Hermione là một việc tự nhiên tựa như hít thở vậy.

Đối với Draco, đây dường như là một khởi đầu mới hoàn toàn cho mối quan hệ của họ. Những thứ đã tạo ra vệt sâu ngăn cách giữa bọn họ -như là quan điểm về sự ưu việt tuyệt đối của thuần huyết, như là sự khác biệt muôn đời giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin - tất cả những điều đó dường như đã biến mất cùng với trí nhớ của Hermione. Draco ngạc nhiên khi nhận ra rằng, không có những thứ đó, họ thật sự quý mến nhau. Sau hai mươi phút trò chuyện thân tình như những người bạn cũ lâu năm, Draco đột nhiên nhận ra một điều: nếu như không có tất cả những ranh giới và khác biệt vô nghĩa đó, có lẽ họ giờ đây đã thật sự là bạn cũ lâu năm, chứ không phải tỏ ra như thế.

Draco có thể thấy chính mình sẽ dễ dàng làm bạn với Hermione, vì muôn vàn lý do. Cô hoàn toàn ngang ngửa với hắn nếu nói tới khả năng đối đáp dí dỏm và lập luận sắc sảo, và đó là hai điều mà Draco rất xem trọng. Draco thở dài. Thật là kì khi mà Draco lại cảm thấy buồn cho một tình bạn mà hắn chưa từng có. Hắn gạt nỗi buồn bâng quơ ra khỏi đầu, nhìn Hermione và mỉm cười. Hắn thấy hạnh phúc khi ở gần cô ấy. Điều này ngay lập tức khiến hắn ước gì hắn đã có cơ hội hiểu thêm về cô từ nhiều năm trước đây. 

Thông qua cuộc trò chuyện của họ, Draco đã phác hoạ được trong đầu một bức tranh rõ ràng về phiên bản Muggle của Hermione. Draco cảm thấy khá hài hước. Về cơ bản đó vẫn là Hermione mà hắn đã biết, nhưng được Muggle-hoá. Vẫn là cùng một cô gái, nhưng không có pháp thuật dính dáng vào. Cô ấy vẫn bị ám ảnh với những cuốn sách, là người ủng hộ hết mình cho quyền công dân, chẳng khác gì cái SPEW (Hội vận động cho quyền lợi gia tinh) ngốc nghếch ấy cả. Cô ấy rõ ràng là một người hướng nội, giống như thời còn học ở trường. Cô ấy vẫn cực kì thông minh như vậy, hắn có thể khẳng định qua cách cô lựa chọn từ ngữ rất khôn khéo. Hermione mà hắn biết thật sự vẫn còn sống nguyên.

Hermione giờ đây đang sống hạnh phúc ở thế giới Muggle. Cô đang làm thư ký cho một công ty lớn trong thành phố, thật đáng kinh ngạc, nó chỉ cách Malfoy Industries có mấy toà nhà. Hermione hiển nhiên là đang sống tiếp cuộc sống lẽ ra cô sẽ có ở thế giới pháp thuật, nhưng chỉ là không có pháp thuật nữa. Nó khá khủng khiếp đối với Draco khi nghe kể về cuộc sống của cô, khi mà pháp thuật không còn là một phần trong đó nữa. Điều này là phi tự nhiên, là sai trái. Hermione thuộc về giới phù thuỷ.

Đối với Draco, ý nghĩ rằng Hermione thuộc về giới phù thuỷ là một suy nghĩ kì lạ và xa lạ, khi ý nghĩ đó xẹt qua đầu, hắn đã giật mình và làm đổ cà phê (nhân tiện, cafe ngon tuyệt, quán Tim Hortons có món cà phê thật sự ngon). Dù sao thì, ý nghĩ kia làm hắn bị sốc. Chẳng phải hắn đã dành cả thanh xuân để tin tưởng vào điều ngược lại hay sao? Rằng những kẻ xuất thân Muggle ở trong cộng đồng phù thuỷ là một tội ác, là nỗi hổ thẹn đi ngược lại tự nhiên. Đó là môi trường trong đó hắn được nuôi lớn lên, là niềm tin mà hắn đã tin suốt bấy lâu. Giờ đây, bỗng nhiên thật rõ ràng là nó sai lầm đến mức nào. Hermione là một trong những những người tài phép nhất mà hắn biết, dù rằng tổ tiên của cô ấy không phải là phù thuỷ hay pháp sư. Draco chợt hiểu ra. Một Hermione mà không biết pháp thuật, đây mới thực là tội ác, là nỗi hổ thẹn đi ngược tự nhiên. Giờ hắn đã có thể thấy rất rõ ràng.

Sau chiến tranh, Draco bằng cách nào đó đã nỗ lực vượt qua được những định kiến của mình, nhưng chúng chưa bao giờ thực sự mất hẳn. Chúng vẫn ở đó, đâu đó trong đầu óc hắn, ngày ngày cố trỗi lên. Hắn đã cố gắng dẹp bỏ chúng, thật sự rất cố, nhưng chưa từng làm được. Cho tới lúc này. Hermione đã trở thành minh chứng sống phủ nhận những niềm tin sai trái của hắn. Cô ấy sinh ra đã là phù thuỷ rồi, di sản pháp thuật cái qq. Draco cảm thấy một ngọn gió vô hình thổi qua hắn. Tất cả niềm tin trước đây bay hơi đi mất. Cùng lúc đó, tầm nhìn của hắn rộng hơn, thế giới trở nên tươi sáng hơn và hắn cảm thấy được phóng thích khỏi những ám ảnh về thuần huyết đã đeo hắn nặng trĩu biết bao lâu nay. Lúc này đây nó đã biến mất hoàn toàn sạch sẽ. Tất cả là nhờ có Hermione. Người phụ nữ này đã thay đổi hắn sâu sắc, và hắn chẳng mảy may hối hận vì "bị" cô thay đổi.

---Bài hát nghe trong khi đọc truyện Time well spending a medley - Tom Felton (diễn viên đóng Draco Malfoy)---

https://youtu.be/IANd9Ieii1Q

Sau vài giờ nói về những chủ đề bất chợt và về bản thân Hermione, họ quay về chủ đề cũ - cuộc sống và quá khứ của Draco. Hắn đã cố tránh nói đến vấn đề này, nên cho tới đó vẫn cố giữ câu chuyện chủ yếu tập trung vào cô. Hắn ngay lập tức cảnh giác ngay từ câu hỏi đầu tiên, biết rằng mình sẽ phải thận trọng một chút khi ở quanh cô gái này.

"À thì" hắn bắt đầu, khi cô hỏi trước đây hắn sống thế nào. "Tôi lớn lên ở nước Anh." Nghe vậy Hermione bắt đầu nhìn mơ màng vào khoảng không.

"Tôi luôn luôn muốn đến nước Anh. Đó có vẻ là một đất nước rất xinh đẹp."

Draco gật đầu, cười khô khan. Hắn cố gắng không để lộ ra bất kì biểu cảm nào, không thì trông sẽ rất đáng nghi. Hắn nhanh chóng kể ngắn gọn về mình.

Hắn kể với Hermione rằng hắn sống trong một thái ấp, rằng hắn đi học ở một ngôi trường nội trú "ưu tú", rồi bắt đầu kinh doanh riêng. Hắn cố gắng nói một cách chung chung, không đưa ra một chi tiết cụ thể nào. Có thể cô ấy nghĩ hắn đang cố tỏ ra bí ẩn. Con gái thích điều đó. Ít nhất là hắn mong thế, bởi vì đúng là hắn đang cố gắng bí ẩn thật.

"Doanh nghiệp của anh làm gì vậy?" Cô ấy tò mò

"À thì... việc kinh doanh ấy mà" hắn vội trả lời, cố không đi vào chi tiết. Bí ẩn vẫn là tốt nhất. Hermione cười nhẹ.

"Việc kinh doanh... đặc thù", cô đáp lại, cười khe khẽ, "Thế trường nội trú đó thế nào?"

"À" Draco nói, Kiểm tra biểu cảm bản thân không có gì khác thường. Đây sẽ là cuộc đối thoại khó khăn đây. "Nó nằm ở Scotland. Đó là một lâu đài cổ rộng lớn mà ai đó bằng cách nào đó đã biến thành một trường học, ừm, tất cả chúng tôi ở trong những kí túc xá rất rộng... thỉnh thoảng chúng tôi được phép đi thăm làng."

"Trường đó gọi là gì thế?" Hermione hỏi, có vẻ hứng thú.

"Hogwarts" Draco thố lên, đầy hi vọng. Cô ấy chẳng có dấu hiệu gì là nhận ra cả. Chết tiệt thật, Draco thở dài. Lẽ ra không nên trông mong gì cả, nhưng hắn vẫn không thể không mong cô ấy nhận ra tên của mái nhà mình từng sống trong suốt sáu năm.

"Tên trường nghe lạ thật đấy" cô ngẫm nghĩ

"Đó là một ngôi trường kì lạ mà" Draco nhận xét rất trung thực. Ít nhất thì nó cũng kì lạ theo tiêu chuẩn của dân Muggle. Cả hai cười sau câu nói đùa đó, và Draco khéo léo đổi chủ đề. Một lần nữa họ lại dễ dàng bắt nhịp câu chuyện.

Truóc khi mà Draco nhận ra thì hắn đã ngồi đó tán gẫu với Hermione những bốn tiếng đồng hồ. Một trong những nhân viên của Tim Hortons cuối cùng đã nhắc họ rời đi, nói vòng vo khéo léo. Nhưng nhân viên thật sự rất là Canada trong vấn đề này, thậm chí còn nói "vui lòng", "làm ơn" trong khi tống tiễn họ. Mấy người Canada chết tiệt này! Cuối cùng thì Draco và Hermione lại đi dạo lòng vòng quanh Toronto. Họ vẫn còn tiếp tục trò chuyện, thật là đáng kinh ngạc là họ vẫn chưa cạn kiệt chủ đề. Nhưng mà cuộc vui nào cũng phải kết thúc. Sau một giờ dạo phố, Hermione cáo lỗi cô ấy có việc phải đi. 

"Xin lỗi!" Cô nói, caid chất Canada lại thể hiện ra lần nữa "Tôi có việc cần phải hoàn thành, và ngày mai tôi lại không có thời gian rảnh."

 "Tôi hiểu", Draco gật đầu, cố không để lộ ra vẻ thất vọng khi phải thấy cô rời đi ngay trước mắt.

"À Draco này, trước khi tôi đi" cô nói, có vẻ căng thẳng, đưa tay vén một ít tóc ra sau tai, "tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không?"

"Đương nhiên rồi", Draco đáp, cố không làm mặt sốc. Hermione Granger thì cần hắn giúp gì cơ chứ? Một Gryffindor thì cần giúp đỡ gì từ một Slytherin? Đây sẽ là kỉ lục lần đầu trong lịch sử mất.

"Chuyện là... ừm, có một buổi tiệc trang trọng mà tôi phải tham dự vào ngày mai. Đây là vấn đề công việc, công ty tổ chức một buổi tiệc và chúng tôi buộc phải có mặt, tôi không hiểu lắm vì sao. Dù sao thì... có thể nào... anh có thể đi cùng tôi được không? Bạn trai cũ của tôi cũng sẽ đến, và tôi không có can đảm đối mặt anh ta một mình."

"Bạn trai cũ?" Draco hỏi, tò mò

"Vâng" Hermione hồi tưởng "Chúng tôi đã bên nhau khoảng hai năm, sau đó anh ta phản bội tôi đi theo một ả rẻ tiền. Hoá ra là anh ta đã luôn lừa dối tôi suốt thời gian bên nhau. Anh ta làm cùng công ty, và tôi may mắn đã tránh được mặt anh ta cho tới giờ. Nhưng ngày mai thì không có cách nào mà tôi có thể đi quanh mà không phải chạm mặt gã tóc đỏ ngu ngốc đó."

"Tóc đỏ?" Draco hỏi với vẻ không tin nổi, hắn chắc hẳn đã nghe sai.

"Vâng" cô trả lời, một lần nữa lại hồi tưởng "một gã khốn tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang. Tôi từng nghĩ chúng trông thật đáng yêu, nhưng giờ tôi không nhìn nổi chúng, hoặc bất kì ai trông như thế. Thật may mắn là bản thân tôi chỉ có rất ít tàn nhang thôi."

Draco nhìn cô chằm chằm, cố nhịn cười. Cô ấy không chỉ Muggle-hoá cuộc sống của mình, àm còn cả bạn bè và các mối quan hệ khác nữa. Bạn thân của cô ấy chắc hẳn phải là một Weasless phiên bản Muggle và chắc hẳn phải có một muggle-Potter chạy quanh gây rối. Và dĩ nhiên cả thằng weasel đó nữa. Một phiên bản Muggle ngu ngốc của Weasley vì đã làm tổn thương trái tim cô ấy.

"Được thôi" Draco cười khẩy, một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu hắn. Sẽ thú vị lắm đây. " Tôi sẽ tới. Và tôi sẽ khiến Weas... ah, con chồn lông đỏ đã lừa dối em ghen tuông nổ mắt luôn. Gã nào mà không vậy nếu thấy bạn gái cũ đi dự tiệc với một quái thú sexy như này chứ." Hắn cười nửa miệng và ra hiệu về phía cơ thể mình.

Hermione phá ra cười. Phải mất vài phút cô mới bình tĩnh được. Cô nói giữa những tiếng cười giòn tan "Anh cứ tin thế đi, Draco."

"Này!", Draco phản đối, hơi quạu. Hắn chắc chắn là một "quái thú sexy" từ đầu đến chân. Nhưng thôi, hắn thở dài, cho qua vậy. "Thế ngày mai tôi sẽ đón em lúc mấy giờ?"

"Bảy giờ, ở địa chỉ này, nếu anh có thể" cô trả lời, đưa cho hắn một mảnh giấy. Chẳng lẽ cô ấy cứ đi khắp nơi với những mảnh giấy tí tẹo ghi thông tin cá nhân ở trong túi hay sao vậy?! "Đây là tiệc trang trọng, nên vui lòng mặc bộ tuxedo nhé."

"Không vấn đề gì, Hermione" hắn mỉm cười "Tôi sẽ có mặt ở đó."

Cô mỉm cười cảm kích "Cảm ơn Draco, tôi thật sự biết ơn sự giúp đỡ của anh."

Hắn cười đáp lại "Gặp em ngày mai nhé"

Cô vẫy tay và đi khỏi, nhanh chóng biến mất vào đám đông.

Draco cũng quay lưng đi về hướng khách sạn, vừa đi vừa huýt sáo. Hắn cảm thấy vui vẻ lạ thường. Đây là một kịch bản kì lạ nhất, Hermione nhờ hắn làm cho bạn trai cũ của cô ấy - con chồn lông đỏ (weasel) phiên bản Muggle - ghen. Hắn không thể kiềm chế cảm giác phấn khích được. Hắn luôn ghét Weasel, thậm chí ghét hơn cả Potter. Bây giờ hắn có dịp trừng trị phiên bản Muggle của tên đó. Thật là tuyệt diệu.

Hắn về đến khách sạn và nhanh chóng vào phòng. Hắn thả mình xuống giường và nhìn lên trần nhà, tự hỏi có những cách nào để huỷ hoại buổi tối của Weasel. Thế nhưng, một câu hỏi cuối cùng lại bao trùm tâm trí hắn. Làm thế nào mà Hermione phải lòng gã Vua chồn chết tiệt đó, không chỉ trong thế giơi pháp thuật, mà ngay cả ở đây trong cuộc sống Muggle? Thằng đó không có điểm tính cách nào kéo lại được, nó không thể duy trì nổi một cuộc truyện trò có hiểu biết để tự cứu vớt đời mình. Và nó không hấp dẫn ở một điểm nào, từ ngoài vào trong. Đám tàn nhang trông chi chít và tóc thì lúc nào trông cũng như đang bị đốt cháy ấy. Sao mà Hermione thích gã đó được nhỉ? Nghiêm túc đấy, thật là ngu ngốc. Hermione thì thông minh, cuốn hút, tử tế, và xinh đẹp. Cô ấy xứng đáng với người khác hơn là Weasel, vậy thì tại sao lại phải lòng nó? Draco trở mình, mi mắt nhắm lại. Cô ấy xứng đáng hơn thế nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro