Chương 7. Cuộc gọi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày là một con máu bùn bẩn thỉu, dối trá. Và tao biết điều đó!"

Một tiếng thét kéo dài đầy đau đớn vang lên khắp không gian.

Draco chồm dậy khỏi giường, hổn hển hớp không khí. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt và cả cơ thể hắn đang run rẩy. Hắn vùi đầu vào bàn tay, những ngón tay tự bứt tóc mình . Thở đi, Draco, thở đi nào. 

Hắn run rẩy dứng dậy, đi vào phòng tắm, vã nước lạnh lên mặt, hắn vẫn đang run như điên. Hắn tựa vào bồn rửa, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Trông hắn chẳng khác gì một con ma, nước da trắng bệch như tờ giấy, bộ pyjama bị mồ hôi làm dính chặt vào người, và đôi mắt hăn mở to kinh hoàng. Hắn lùa một bàn tay vào mớ tóc, hít thở sâu, cố làm giảm nhịp đập thình thịch của trái tim hắn.

Đêm qua, hắn lại mơ ác mộng. Bởi vì trong vài tuần vừa qua những cơn ác mộng đã ngớt, hắn quên mất cảm giác về chúng chân thật đến mức nào. Đêm qua hẳn là một lời nhắc nhở rõ ràng cho hắn. Từng giây từng phút đều như là hiện thực. Hắn không thể thoát ra khỏi nó, dù có cố gắng như thế nào chăng nữa. Hắn hít sâu thêm một hơi nữa, hắn đã quên mất những giấc mơ đó kinh khủng thế nào, và giấc mơ đêm qua còn đặc biệt khủng khiếp.

Hắn lại bị buộc phải trở lại cái ngày mà Potter, Weasley và Granger bị bắt, cái ngày mà hắn buộc phải chứng kiến Granger bị tra tấn. Hắn bám chặt lấy bồn rửa mặt, cố hít thở khi mà kí ức đó một lần nữa xuyên qua óc hắn, khiến mắt hắn nhất thời tối sầm lại. Đến khi cơn choáng qua đi, hắn trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà tắm, đầu gục vào lòng bàn tay. Hắn có thể cảm thấy mồ hôi đang đầm đìa trên mặt. Đây là kiểu ác mộng tồi tệ nhất, vì hắn biết nó có thực. Đôi khi nó chỉ là sự hỗn tạp của sự hành hạ và nỗi đau. Nhưng đôi khi, hắn nhận được vinh dự khủng khiếp đó là sống lại toàn bộ những ngày tháng tồi tệ nhất đời mình. Và cái ngày đó tại Thái ấp chính là giây phút tồi tệ nhất trong đời hắn. Hắn vẫn có thể nghe tiếng thét của Hermione dội lên trong đầu.

https://youtu.be/gnGA1o43UOI

HERMIONE! Tất cả sự việc diễn ra ngày hôm trước nhanh chóng tái hiện trong đầu hắn, trong một khoảnh khắc thế giới như đứng lại. Bị say rượu, quên hết, tìm thấy cô ấy lần nữa, trò chuyện cùng cô, dự định gặp lại cô. Trái tim hắn một lần nữa đập nhanh, không phải vì nỗi sợ, mà vì sự háo hức. Hermione, cô gái xuất thân Muggle, cô nàng mọt sách, một trong bộ ba vàng, nữ anh hùng chiến tranh, đã không còn là một người mất tích nữa.

Draco cười. Đây quả là phép màu. Hắn đã tìm thấy cô ấy. Hắn cứ thế mỉm cười đầy vui sướng với bức tường, nhưng mấy giây sau đó, hắn chợt nhận ra một điều khác.

Ừ thì hắn đã tìm ra Hermione Granger. Nhưng là một Hermione Granger không hề có trí nhớ, một Hermione thậm chí còn không hề biết mình bị mất tích. Hắn phát hiện ra cô vài tuần trước tang lễ. Hắn có lý do để tin rằng cô đã bị tra tấn trước khi trí nhớ bị xoá sạch. Ừ thì hắn đã tìm ra Hermione, những giờ hắn chẳng biết nên làm gì với điều đó. Draco rên rỉ. Hắn làm cái quái gì bây giờ? Hắn chưa từng gặp phải tình huống như thế này, mà đấy là hắn từng trải qua muôn vàn tình huống kì quái rồi đấy. Hắn nghi ngờ khả năng mà một ngừoi bình thường gặp phải chuyện như thế này. Ai mà tình cờ va phải kẻ-thù-thời-thơ-ấu-bị-mất-trí-nhớ khi đang đi công tác chứ? Chả bao giờ có. Mà khi có thì  dĩ nhiên là rớt trúng đầu hắn.

Draco hít một hơi thật sâu, xem xét mọi việc ở góc độ lý trí. Hắn sẽ phải gắng lôi kéo một cô Hermione theo hắn. Được rồi, cái gì ưu tiên trước phải làm trước, hắn phải gặp lại cô ấy đã. Nếu không thì bất kì kế hoạch nào để mang cô về London cũng chỉ vô ích. Làm sao để tìm cô? Một chi tiết trong cuộc gặp gỡ hôm trước xẹt qua đầu hắn. Tuyệt vời.

Draco đứng bật dậy khỏi sàn nhà tắm. Hắn chạy nhanh vào phòng, đến cái bàn viết của mình. Hắn nhanh chóng ngó quanh và thấy mảnh giấy bé xíu cô ấy đưa hôm trước, nói rằng dùng nó để liên lạc. Draco cầm mảnh giấy lên. Một dãy các con số số được viết ngẫu nhiên trên đó. Draco ngây ra nhìn nó. Draco chưa từng học môn Muggle học, chẳng có ai trong lịch sử nhà Malfoy lại đi học môn đó, vì thế giờ hắn không biết phải làm gì với thứ này. Hắn bắt đầu hốt hoảng.

Được rồi, Draco, bình tĩnh lại nào. Hắn đâu phải chỉ có một mình. Hắn có nguồn lực có thể khai thác được mà. Hắn có Malfoy Industries. Chính nó. Có khi ai đó ở chỗ làm sẽ biết phải làm gì với bộ sưu tập con số này. Tuyệt vời, hắn đã có một kế hoạch.

Draco chạy quanh phòng khách sạn, mặc đồ thật nhanh chóng. Hắn gặp khó khăn trong việc cài khuy áo, bởi vì ngón tay của hắn đang run. Hắn vẫn chưa quên cơn ác mộng, hắn sẽ chẳng bao giờ quên được. Nhưng, hắn cần phải Tạm thời cho qua nó, hắn còn việc phải làm. Tiếng thét của Hermione vẫn vang trong đầu khi hắn lấy vài lát bánh mỳ, chuẩn bị đi. Hít thở sâu thêm vài hơi nữa, Draco độn thổ đến văn phòng.

https://youtu.be/AsBsBU3vn6M

Draco đi vào cửa chính và thấy Justin và Katie đang ngồi ở bàn của Katie. Draco tiến về phía họ.

"Draco" Justin chào, gật đầu về phía hắn. Katie mỉm cười.

"Chào hai người" Draco nói "Khoẻ không?"

"Khoẻ lắm" Katie nói, khịt mũi nho nhỏ.

Draco nhướn mày "Hmm?"

Katie bật cười "Không phải anh ghét hỏi thăm xã giao à?"

Draco đứng hình một giây. Đúng là hắn ghét thăm hỏi xã giao. Sao hắn lại nói thế nhỉ.

"Canada chết tiệt" Draco lẩm bẩm. Jusin và Katie cùng cười.

"Thế rồi Draco, bỏ qua vụ thăm hỏi đi, có chuyện gì vậy?" Justin hỏi, tựa ngừoi vào bàm Katie.

Draco nhìn anh ta một lát, trước khi đặt câu hỏi "Hai người biết bao nhiêu về dân Muggle?"

"Cũng kha khá" Katie nói và Justin gật đầu đồng ý "Muggle học là môn bắt buộc ở Học viện Pháp thuật và Ma thuật Canada"

"Thật hả" Draco ngạc nhiên hỏi lại. Đó chưa bao giờ là môn bắt buộc ở Hogwarts cả. Chưa từng dù là một năm. Chưa từng dù là một tháng. "Sao lại thế?", hắn hỏi.

"Cộng đồng phù thuỷ ở Canada rất xem trọng vấn đề bình đẳng, về việc công nhận người khác dù thế nào đi nữa. Không quan trọng anh là Muggle hay anh là dân biết pháp thuật. Họ muốn chúng tôi học về Muggle để công nhận họ, vì thế phù thuỷ sinh nào cũng được đào tạo qua bảy năm Muggle học". Justin giải thích và nhún vai.

"Ồ" Draco nói, vẫn hơi ngạc nhiên về chuyện này, cũng tốt thôi. Cứ như thể Dumbledore lãnh đạo phù thuỷ ở Canada ấy nhỉ. Tình yêu, công nhận, bình đẳng, blah blah blah. Nhưng mà ngay lúc này thì cái thái độ yêu thương và công nhận này thực sự sẽ giúp ích nhiều cho hắn. 

"Vậy thì tôi cần hai người giúp" 

Justin và Katie nhìn nhau, nhún vai và gật đầu, trông vẫn lấy làm lạ. 

Hắn rút ra một tờ giấy "Đây là cái gì và tôi phải làm gì với nó?"

Katie liếc qua tờ giấy và mỉm cười "Đây là số điện thoại"

Draco cảm thấy sự ngu ngốc đang trưng ra trên mặt mình "Điều đó không giúp ích được gì nhiều" Draco nói, cố tỏ ra lịch sự nhất có thể, thầm rủa Canada vì đã biến hắn thành lịch sự.

Katie thở dài và giải thích sâu hơn "Anh bấm nó vào một thiết bị gọi là điện thoại. Sau đó vệ tinh và dây điện sẽ giúp truyền sóng âm thanh đến một cái điện thoại khác. Anh có thể nói chuyện với ai đó dù không ở gần họ."

Draco vẫn bối rối. Một số từ ngữ trong đó có vẻ hoàn toàn vô nghĩa đối với hắn.

Katie lại thở dài lần nữa. Cô rút từ túi áo ra một cái hộp nhỏ và mỏng, làm bằng kim loại, trên đó có những cái nút, mỗi nút có một con số. Katie ngước lên nhìn hắn "Có muốn gọi cho người này bây giờ không?"  Draco gật đầu. Katie bấm vài nút trên cái hộp đó rồi đưa nó cho hắn.

"Giơ nó lên để bên cạnh mặt của anh và nói chuyện như bình thường nhé" Draco gật đầu, tỏ vẻ hoài nghi. Không có cách nào mà cái hộp kim loại bé xíu này giúp anh nói chuyện với Hermione. Không cách nào. Dân Muggle không thể sáng tạo đến thế được.

Draco đưa cái "điện thoại" lên tai. Hắn nghe thấy những tiếng reng reng kì lạ vang lên trong cái máy. Rất là khó chịu. Đột nhiên không còn tiếng reng nữa.

"Xin chào" một giọng nói từ trong cái máy. Giọng nói của cô ấy.

"Ummm, chào Hermione." Hắn lắp bắp "Draco đây"

"Ồ, chào Draco" cô đáp lại vui vẻ, nghe rõ như thể cô đang đứng ngay cạnh hắn. Draco có thêm chút tôn trọng với dân Muggle, họ có thể thật sự khá thông minh. "Anh sao rồi?"

"À, cũng không có gì nhiều" hắn trả lời. Katie bật cười, nhưng nhanh chóng lấy tay bụm miệng. Draco ném cho cô nàng một cái nhìn. Thật là thô lỗ nếu người ta thăm hỏi mà không đáp lại, dù hắn có ghét việc đó đi nữa.

"Vậy thì, sao anh gọi điện thế?" Hermione tò mò hỏi. Ồ đúng rồi, hắn có lí do để gọi điện.

"Đúng rồi, tôi tự hỏi liệu cô có muốn đi uống cafe ở quán Tim Hortons trên phố Young?" Hắn chọn bừa một quán cafe nhìn thấy mấy hôm trước trên đường về khách sạn.

"Tất nhiên rồi" cô reo lên vui vẻ. "Tôi thích Tim Hortons lắm. Gặp nhau ở đó lúc 4 giờ được không?"

"Được." Draco nói, vừa nghĩ tới đã nở một nụ cười trên gương mặt.

"Được rồi, vậy gặp sau nhé Draco. Bye!"

"Bye" Draco nói, sau đó nghe một tiếng kịch. Chắc hẳn Hermione vừa cúp máy. Hắn bỏ điện thoại khỏi tai, đưa trả cho Katie. Cô đẩy lại nó về phía hắn và nói "Anh cứ tạm giữ nó đi", sau đó nhìn Draco đầy tò mò.

"Sao thế Katie?" Draco hỏi, cũng tò mò với vẻ tò mò của cô.

"Hermione" cô nói ra suy nghĩ "cái tên này nghe quen quá"

"Ừm... ừ" Draco chậm rãi trả lời, chuông cảnh báo reo lên trong đầu. Không ai có thể biết về Hermione, chưa cho đến khi hắn hiểu rõ thêm tình hình.

Nhưng sao Katie nghe về Hermione được nhỉ. Canada không dính líu trực tiếp đến cuộc chiến năm đó, cô ta không học ở Hogwarts, không có liên hệ gì với Hermione, kể cả báo cũng... Mẹ kiếp!

Hắn chợt nhớ ra. Potter đã rải hình cô ấy khắp các mặt báo trong và ngoài nước với hi vọng tìm ra cô gái sau khi cô biến mất. Chết tiệt, Potter!

"Hey đợi chút", Justin nói, nhận ra chậm hơn Katie một chút "Không phải Hermione là tên cô gái vài tuần nữa sẽ được tổ chức tang lễ hay sao?"

"Làm thế quái nào anh biết vậy?" Draco hỏi giật giọng, đây không phải là tình huống tốt lành, hắn nghĩ.

Justin nhìn hắn ngạc nhiên, hơi bối rối vì thái độ của hắn. Anh ta với tay đưa cho hắn tờ báo trên bàn Katie. Đó là tờ Tiên tri Toronto số ra ngày hôm nay. "Tang lễ của Hermione Granger - nữ anh hùng chiến tranh - sẽ được tổ chức sau ba tuần nữa" Ôi, Potter chó chết, Draco nghĩ, thầm rủa cái gã Kẻ được chọn đó thêm lần nữa.

"Ừ" Draco nói, tìm kiếm một phương án thoát thân nhưng chẳng nghĩ được cái nào. Justin mở to mắt, ấp úng một chút trước khi hỏi:

"Đó là cùng một người à?"

Draco không biết phải làm nói gì,  nhưng hắn tin tưởng hai người này. Hắn gật đầu. Bọn họ há hốc miệng nhìn hắn.

"Anh chuẩn bị đi gặp cái-cô-Hermione-Granger-đó uống cafe?" Katie hỏi, không thể tin được.

Draco thở dài "Đúng."

Hai người im lặng nhìn Draco một lúc. Cuối cùng Justin nói "Cái cô Her ione Granger, bạn thân của Harry Potter, nữ anh hùng chiến tranh, người mất tích bảy năm đó hả?"

Draco cười khẽ "Thì, giờ cô ấy đã được tìm thấy rồi"

Katie nói "Anh biết Hermione Granger á?" Cô nàng có vẻ vẫn chưa hiểu gì cả.

Draco cười khẩy "Tôi đã theo học cùng trường với cô gái ấy sáu năm. Cô ấy cùng với Ronald Weasley và Đứa bé sống sót được coi là bộ ba vàng. Và bộ ba vàng cùng với tôi lại có một mối quan hệ rất thú vị"

Justin và Katie thậm chí trông còn sốc hơn lúc nãy "Anh biết Harry Potter?" Katie thì thầm.

"Chúng tôi là kẻ thù khi còn ở trường. Và giờ thì là kiểu quen biết khá thú vị." Draco trả lời, trong đầu nhớ tới quan hệ giữa hắn và Potter.

Katie tỏ ra kinh ngạc hơn nữa (nếu điều đó có thể) "Thật là phi thường, nhưng quay về chủ đề chính, chúng ta có thể nói tới Harry Potter sau. Làm sao mà anh lại sắp đi gặp Hermione Granger trong khi tang lễ của cô ấy mấy tuần nữa sẽ diễn ra?"

Draco nhìn họ, rồi ra hiệu về phía văn phòng trống phía sau. Sẽ chẳng bao giờ biết được có ai đang nghe lén. Họ nhanh chóng đứng lên và bước vào trong phòng. Draco nhìn họ sau khi đã đóng và chốt cửa. Hắn còn bỏ bùa im lặng lên khắp căn phòng.

"Điều tôi sắp nói với hai người là tuyệt đối bí mật." Justin và Katie gật đầu. Katie có vẻ rất mong được nghe câu trả lời. "Trên thực tế, chưa ai tìm thấy thi thể Hermione hay dấu hiệu gì thuộc về cô ấy. Dù họ sắp tổ chức tang lễ, nhưng họ cũng không biết cô ấy thật sự đã chết hay chưa. Bạn thân của tôi chịu trách nhiệm điều tra vụ này nên tôi biết. Dù sao thì, chuyện là sau trận hockey lần trước, tôi va phải một ngừoi phụ nữ trên đường. Đó là Hermione Granger. Nhưng tôi lúc đó siêu xỉn, tôi đã quên hết. Hôm sau đó, tôi lại va vào cô ấy lần nữa. Tôi biết được rằng bảy năm trước, cô ấy được đưa đến một bệnh việc Muggle, toàn thân đầy vết cắt và vết bầm tím. Cô ấy không nhớ gì cả, nhưng được bảo rằng cô tên là Hermione Mason. Vì vậy tôi tin rằng cô ấy đã bị giam giữ, bị tẩy não rồi vứt bỏ ở Toronto. Tôi có ý định đưa cô ấy về London sau khi tìm hiểu tình hình kĩ hơn."

Justin và Katie chỉ nhìn hắn chằm chằm, mắt mở to và miệng há hốc. Sau năm phút, Justin nói:

"Nghe rối quá"

Draco cười nhếch mép "Mô tả đầy đủ rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro