Chương 6. Định mệnh (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: mình không sở hữu Harry Potter hay fanfiction này. Mình là người dịch, có chỉnh sửa đôi chút và thêm tiêu đề chương, hình ảnh, bài hát.

(Draco)

Hermione vẫn đang chăm chú nhìn hắn. Cô ấy không biết được rằng một trận chiến khốc liệt đang diễn ra trong đầu Draco. Một việc bất ngờ đã xảy đến với hắn. Hắn đã tìm thấy cô gái vàng của thế giới pháp thuật. Hắn đã biết được lí do vì sao người ta không thể tìm được cô. Hắn là người duy nhất trên thế giới này biết được điều đó. Vậy thì, hắn phải làm cái quái gì bây giờ? Có quá nhiều yếu tố phải xem xét: cuộc sống của cô ấy ở Toronto, liệu cô ấy có hoàn toàn mất đi trí nhớ không, cô ấy có biết là Potter trông ngóng cô đến chừng nào. Và Draco nên làm gì? Mang cô ấy về London hay cứ để cô như bây giờ? Một người ở trong tình huống thế này thì nên làm gì mới phải?

"Vậy thì, Draco" cô nói, kéo hắn ra khỏi cuộc chiến tranh nội tâm của mình. Đôi mắt cô mở to và tò mò "Anh đã nghĩ tôi là ai vậy, anh biết đấy, khi mà anh nói rằng anh biết tôi ấy?"

Draco trả lời bâng quơ, cảm thấy không thoải mái. "Một người mà tôi từng quen, nhưng cô cư xử với tôi như người lạ, nên tôi biết cô không phải là cô ấy" Draco nói rất nhanh. Đó cũng phần nào là sự thật. Hermione đang đứng trước mặt không phải thực sự là Hermione, ít ra không phải Hermione hắn từng biết. "Bảy năm trước, cô ấy bất thình lình biến mất. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm ra cô ấy, không có lấy một manh mối nào. Đến giờ cô ấy vẫn còn được xem là người mất tích."

"Bảy năm" Hermione trầm ngâm. Trông cô có vẻ suy tư. Draco lặng người. Liệu có phải cô ấy nhớ ra điều gì chăng? Cô ấy nhìn vào mắt hắn lần nữa, có vẻ hiểu điều hắn đang nghĩ. "Mỉa mai làm sao, bảy năm trước đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện - toàn thân đầy vết thương và vết cắt, không còn trí nhớ. Tất cả những gì tôi có là ID của mình. Nói cách khác, có thể tôi chính là cô gái của anh, nhưng ID không nói dối. Vả lại, tôi cũng không phải người Anh"

Cho tới thời điểm đó, Draco đã không để ý rằng giọng nói của cô không có ngữ điệu. Bây giờ, khi cô ấy nhắc tới thì hắn mới chú ý. Cô ấy có một trong những kiểu giọng nói đều đều như nhau ở mọi từ mà không có trọng âm.

Một điều mà Hermione vừa nói xẹt qua đầu hắn. Hắn suýt thì phát ra tiếng khịt mũi, nhưng cuối cùng đã kiềm chế được. ID không nói dối? Cô gái này ngây thơ đến mức nào vậy? Nhưng Draco cũng hiểu được phần nào sự việc qua lời cô.

Ai đó đã bắt cóc cô gái, chắc hẳn là dùng một trong những Lời nguyền Không thể tha thứ. Và khi đã giải trí xong rồi, chúng mang cô tới Canada, tẩy não cô, rồi vứt cô ở một bệnh viện muggle, để cô ấy bắt đầu mọi thứ theo cách của muggle. Sự phẫn nộ nhất thời bừng lên trong hắn. Mắt hắn vằn đỏ khi nhận ra  mức độ kinh tởm của vụ phạm tội này. Tại sao có kẻ dám làm điều đó với cô bé mọt sách tội nghiệp? Vào giây phút đó, hắn thề với lòng sẽ tìm ra những kẻ khốn kiếp gây ra vụ nằy, và trừng trị chúng vì đã huỷ hoại cuộc đời cô ấy.

Hắn ngạc nhiên với chính mình khi hắn cảm thấy thôi thúc phải bảo vệ cô gái này. Nhưng hắn gạt sự ngạc nhiên qua một bên. Bất kì ai có trái tim đều sẽ cảm thông và thương xót khi biết được cô đã phải trải qua những chuyện gì. Thật kì diệu là cô đã có thể sống sót qua khỏi tất cả những chuyện đó. Dù sao tình huống đó cũng khá là kì lạ, nên Draco có cách phản ứng kì lạ cũng có thể chấp nhận được.

"Tôi rất tiếc, Hermione" Draco nói, chân thành hơn tất cả những lời cô từng nghe hắn nói trước đây, mặc dù tất nhiên là cô không nhớ những lời đó.

"Tôi ổn" Hermione nói một cách lãnh đạm, tỏ vẻ bình thản với những việc đã xảy ra. "Ban đầu mọi việc rất khó khăn, nhưng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ thậm chí tôi đã quên vụ tai nạn đó rồi."

"Ừm" Draco trả lời, cố kìm lại những lời chỉ chực bật ra. Đó là bởi vì chẳng có vụ tai nạn nào cả, Draco bất nhẫn,  thầm hét lên trong lòng.

"Này anh" Hermione nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Một thoáng hồng  xuất hiện trên má cô. "Anh có muốn thỉnh thoảng ra ngoài uống cafe không? Nếu anh trả lời không, tôi tin là anh sẽ lại va vào tôi ở đâu đó thôi. Định mệnh luôn có cách xếp đặt của nó mà" Nói vậy, cô mỉm cười tươi tắn và đôi mắt sáng lên chân thành. Mắt Draco mở to khi hắn chợt hiểu ra điều cô muốn nói là gì.

Định mệnh. Chính là nó. Ngày hôm nay chính là một sự an bài, không phải là trùng hợp một cách kì quái. Định mệnh luôn có cách riêng của nó. Định mệnh thay đổi mọi thứ. Là định mệnh đã mang hắn đến trước mặt cô nàng mọt sách, là định mệnh khiến hắn tìm hiểu ra điều gì đã xảy đến với cô. Nếu không có sự giúp đỡ của định mệnh thì có lẽ sẽ chẳng ai tìm được cô gái đáng thương ấy. Thường thì có bao nhiêu phần trăm cơ hội là hắn sẽ tìm thấy Hermione? Không hề có, điều đó gần như không thể. Đây là định mệnh. Và hắn thì không phải loại người đi chối bỏ những điều tốt.

"Chắc chắn rồi" hắn mỉm cười trả lời. Đôi mắt nâu của cô như sáng thêm lên.

"Đây là số của tôi", cô mỉm cười, đưa hắn một mẩu giấy từ trong túi.

"Cảm ơn" hắn nói, nhìn xuống dãy số được viết trên đó. Hắn cố không để vẻ bối rối hiện ra trên nét mặt. Hắn sẽ tính đếm gì từ những con số này được cơ chứ. Muggle, họ quả là không có tí logic. "Tôi phải đi bây giờ. Tôi sẽ, à, liên lạc với cô sau"

"Được thôi" cô mỉm cười và hắn cũng mỉm cười đáp lại. Nhìn cô gái thêm một lần nữa, rồi hắn quay bước hướng về khách sạn.

Quãng đường đi bộ về lại khách sạn, đối với Draco Malfoy mà nói, giống như một giấc mơ. Mọi thứ xung quanh hắn trông mơ hồ và Draco quả thực không quan tâm lắm. Tâm trí hắn đang bận rộn. Hắn không thể tin rằng sau ngần ấy năm, hắn lại vừa mới đụng trúng Hermione. Thật kì diệu là đến giờ, sau ngần ấy năm, trông cô vẫn không hề thay đổi. Thêm nhiều câu hỏi và suy nghĩ chạy qua đầu hắn. Ai đã làm điều này với cô? Deaco trầm ngâm. Là kẻ nào đang tâm xé toạc cuộc đời của cô gái và cướp nó khỏi cô ấy...

Khi hắn về đến phòng, hắn thấy hai con cú đang đợi hắn. Ngạc nhiên, hắn bước đến gỡ lá thư khỏi chân của con cú màu hung. Đó là lá thư từ Seamus.

"Chào sếp,

Tôi đã nhận được những báo cáo mới của anh về địa điểm mới của chúng ta. Nghe có vẻ rất tuyệt. Tuy vậy tôi nghĩ nếu anh muốn mọi việc vận hành tốt thì anh nên ở lại đó một thời gian, sau đó anh có thể quay về. Dù sao cũng chúc may mắn. Tôi đoán rằng cái lạnh của Canada đang phải cạnh tranh với tâm hồn  băng giá của anh.

- Seamus"

Draco khịt mũi. Khi nào quay về hắn phải nói chuyện với Seamus về mối quan hệ giữa sếp và nhân viên mới được. Hắn quay sang con cú còn lại, đó là một con cú vườn, mang theo thư của Blaise.

"Này anh bạn,

Tao hi vọng mày đang không bị chết cóng, nhưng nói thật thì nó còn phải chạy dài mới bằng được cái sự lạnh lùng của mày." (Sao ai cũng nói vậy không biết!)

"Dù sao thì, tao nghĩ mày cũng nên biết chuyện này. Harry có vẻ đã từ bỏ hi vọng rồi. Anh ta đã chấp nhận sự thật. Anh ta chuẩn bị làm tang lễ cho Hermione trong vài tuần nữa. Anh ta nói mình không thể cứ ôm hi vọng mãi như thế được nữa. Thật lòng tao thấy rất tội nghiệp cho anh chàng đó. Sẽ tổ chức vào ngày hăm nhăm. Tao không biết liệu mày có muốn tham dự không."

Hi vọng mấy con hải ly cư xử tử tế với mày.

- Blaise."

Draco ném lá thư xuống, bàng hoàng. Potter sẽ tổ chức tang lễ? Chẳng phải tên đó là người cuối cùng có thể từ bỏ hi vọng hay sao? Mà sao lại từ bỏ đúng lúc này, khi Draco vừa mới tìm thấy cô ấy. Bây giờ thì hắn phải làm gì đây? Hắn nên làm gì để xử lí tình huống này? Draco gần như vẫn mơ hồ trước những chuyện đang xảy ra. Rồi tự gật đầu với chính mình, hắn đưa ra quyết định. Hắn định sẽ chưa nói cho Blaise về những gì hắn biết, cho đến khi hắn hiểu rõ hơn chuyện gì đang diễn ra cũng như chuyện gì đã xảy ra. Cứ quyết định như vậy. Nhưng dù sao hắn vẫn phải trả lời thư. Tự cười với chính mình, hắn rút ra một cây bút lông ngỗng và nhanh chóng viết hồi âm.

"Ừ Blaise,

Tao sẽ có mặt ở tang lễ.

- Draco"

Hắn đặt bút xuống. Phải, hắn sẽ đến tang lễ. Nhưng khi hắn đến, đó sẽ không còn là một tang lễ nữa. Thay vào đó, Draco mong nó sẽ trở thành cái gì đó tươi sáng hơn, có sức sống hơn một chút...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro