Chương 6. Định mệnh (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: mình không sở hữu Harry Potter hay fanfiction này. Mình là người dịch, có chỉnh sửa đôi chút và thêm tiêu đề chương, hình ảnh, bài hát.

(HERMIONE)

Đây đã là lần thứ hai trong vòng hai ngày. Đã từ rất lâu rồi chưa từng xảy ra chuyện như thế này, vậy mà giờ cô gặp phải, hai lần trong hai ngày. Trong đầu Hermione thầm chối cãi bản thân mình. Cô không thể để bản thân rơi vào những tình huống như thế này, dù trong lòng cô thật sự muốn. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Cô cần chấp nhận điều đó. Việc đó đã xảy ra từ rất lâu rồi  và cô đã chẳng thể làm gì để thay đổi nó.

Đã bảy năm rồi. Bảy năm dài đằng đẵng. Cô đã có thể tạo dựng lại cuộc sống của mình, chỉ vừa mới đây thôi. Cô đã phải vận dụng tất cả năng lực và ý chí để không từ bỏ giữa chừng, dù nhiều lần cô đã tiến rất gần đến chỗ bỏ cuộc. Cô biết rằng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi hoàn cảnh của mình. Cô biết mình cần phải bước qua để bước tiếp, và cô đã làm như thế. Cô không thể để nỗ lực ròng rã bảy năm của mình tan thành mây khói, chỉ vì người này. Cô không thể.

Ánh mắt của Hermione khoá chặt với ánh mắt của người đàn ông đang đứng trước cô. Anh ta cao, nhỉnh hơn 1m83, mái tóc bạch kim rủ xuống quanh gương mặt. Anh có nước da tái, đôi mắt màu xám buồn bã như có thể nhìn sâu vào tâm hồn cô. Anh là kiểu người dáng cao gầy nhưng có cơ bắp rắn chắc do luyện tập. Tổng thể, anh là mẫu đàn ông rất cuốn hút. Nhưng không phải vì lí do đó mà cô không thể đi khỏi anh ta.

Khi cô gặp anh đêm hôm trước, cô cũng đã rất khó để bỏ đi. Khi đó cô đã phải vận dụng hết ý chí của mình. Cô biết, cũng như lúc này, cô cần phải đi. Cô cố gắng di chuyển đôi chân mình, cố gắng dứt khỏi ánh mắt hai người đang gặp nhau, nhưng không thể. Lẽ ra đừng nên cố làm gì.

Cô không thể đi, vì đây chính là quá khứ của cô, quá khứ mà cô đã và vẫn đang cố gắng để quên đi và vượt qua. Cô không có lựa chọn những gì đã xảy ra, nhưng lựa chọn bước tiếp cuộc đời mình là điều cần thiết. Giờ đây, tất cả nỗ lực của cô nhằm trốn tránh khỏi quá khứ dường như đang sụp đổ.

Đương nhiên là cô không biết người đàn ông này là ai. Anh ta nói tên anh ta là gì nhỉ? Draco? Ồ phải rồi, là Draco Malfoy. Anh ta có vẻ rất chắc chắn là mình có quen biết cô, mà có lẽ như thế thật. Làm sao mà cô biết được cơ chứ.

Bảy năm rồi kể từ vụ tai nạn đó. Cô và bố mẹ mình đang lái xe quanh Toronto. Họ vừa chuyển đến từ một thị trấn nhỏ của Canada. Bố mẹ để cho cô lái xe đưa họ đi thăm thú thành phố. Từ những gì cô biết được sau này, có một chiếc xe tải đã từ đâu xuất hiện...

Khi cô gái tỉnh dậy trong bệnh viện, bác sĩ thuật lại cho cô sự việc đã xảy ra. Bố mẹ đã mất, do lỗi của cô. Cô hoàn toàn xa lạ ở thành phố này, không có lấy một người bạn. Giờ đây bố mẹ không còn, cô hoàn toàn cô đơn một mình. Tuy nhiên, đó không phải là điều tồi tệ nhất.

Tất cả kí ức của cô đã biến mất. Kí ức về thời thơ ấu hoàn toàn trống trơn, cũng như thời niên thiếu và trưởng thành. Cô thậm chí không thể nhớ bố mẹ, không nhớ cả tên mình cho đến khi bác sĩ đưa cô xem giấy tờ tuỳ thân. Đó là một tấm hộ chiếu Canada, với ảnh của cô và cái tên Hermione Mason. Và đó là tất cả những gì cô biết được.

Thời gian sau đó, Hermione đã dành hàng giờ chỉ để nhớ lại quá khứ của mình. Dù là bất cứ điều gì cũng sẽ có ý nghĩa vô cùng với cô, cái ôm của cha hay màu tóc của mẹ... Cô muốn có được bằng chứng rằng trước vụ tai nạn cô thật sự tồn tại trên đời.  Nhưng không, kết quả nhiều nhất cô đạt được chỉ là kí ức về nỗi đau. Cô đoán rằng đó là do vụ tai nạn. Nó rất mơ hồ. Cô chỉ nhớ được cảm giác tra tấn đau đớn vô cùng, và tiếng thét của chính cô. Khi cô tỉnh dậy thì toàn thân, từ đầu đến chân đều là vết thương và vết cắt, nhiều cái xương bị gãy. Rất kinh khủng.

Các bác sĩ nhanh chóng nhận ra là cô bị mất trí nhớ, chỉ một thời gian ngắn sau khi cô nhập viện. Họ nói rằng có khả năng theo thời gian thì kí ức sẽ quay lại. Nhưng nó chưa bao giờ quay lại. Bảy năm sau, cô vẫn không biết điều gì đã xảy ra trước cái ngày định mệnh ấy.

Cô đã nhập viện ngày mồng 2 tháng 7 năm 1998, ở lại đó khoảng một năm, cho đến khi bác sĩ tuyên bố cô hoàn toàn bình phục. Sau đó họ để cô quay lại với cuộc sống. Cô quay về địa chỉ mà các bác sĩ đưa cho. Đó là căn hộ mà cô cùng bố mẹ vừa mới mua. Nơi đó được trang bị nội thất đầy đủ nhưng lại chẳng có vật dụng cá nhân nào. Thật sự cảm giác như cô chưa từng xuất hiện trước vụ tai nạn đó.

Cô cố gắng làm quen với cuộc đời mới này, hay chỉ là cuộc sống nói chung. Dù vậy cũng thật là khó khăn. Cô không có gia đình, không có sự giúp đỡ, và không có kí ức. Tất cả đều là mất mát. Trên thực tế, trong suốt một năm đầu, việc cô mất trí nhớ là nỗi đau tột cùng, vết thương chí mạng đối với sự tồn tại của cô.

Sống mà không có quá khứ thật khó khăn đối với Hermione. Có những lúc cô gần như không thể đối mặt với nó. Cô muốn tất cả kí ức quay về. Cô muốn nhớ lại cuộc đời mình. Không biết cô đã ngồi bao nhiêu giờ nhìn chăm chăm vào tường, hi vọng những kỉ niệm sẽ hiện ra. Cô thậm chí đã đi đến ngôi nhà cũ của gia đình ở thị trấn nhỏ, hi vọng tìm được sợi dây kết nối với cuộc sống trước kia của mình. Tất cả mọi người nói rằng nhà Malson là một gia đình kì lạ, họ tự giáo dục cô con gái duy nhất tại nhà. Chưa ai từng nói chuyện với cô ấy. Những điều nghe được chẳng giúp ích chút nào. Cô cố tìm về ngôi nhà cũ, nhưng nó đã bị phá huỷ. Cô đã thử mọi cách để tìm ra dấu tích rằng Hermione Malson có tồn tại. Tất cả những nỗ lực bỏ ra gần như đã giết chết cô ấy. Cô trở nên chán nản, phiền muộn và đau khổ vì phần kí ức đã bị mất. Cô đã mong có gì đó để bám víu, nhưng cô không tìm thấy gì cả. Thực tế là cuối cùng cô lại bị đưa vào bênh viện vì dùng thuốc quá liều.

Cô chỉ muốn được giải thoát. Cô cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Cuộc đời cô không có phương hướng, không đáng sống, và dù sao thì cũng đâu có ai quan tâm nếu cô chết. Sẽ chẳng ai chú ý. Cô chỉ có một mình. Linh hồn cô đâu thuộc về thế giới này.

Khi được xuất viện, cô quyết định đi đến thăm mộ phần của bố mẹ. Một năm trước đó, các bác sĩ đã bảo cô là họ được chôn cất ở một nghĩa trang cách thành phố không xa. Cô chưa từng tới thăm mộ, bởi cô không thể nhớ ra họ, hay những kỉ niệm mà gia đình chia sẻ cùng nhau, cô không có quyền gì mà khóc trước mộ họ.

Nhưng sau khi đã suýt bước qua ranh giới sinh tử, cô thấy một thôi thúc mạnh mẽ phải đi và xem sẽ như thế nào khi người ta chết.

Khi cô tới, nghĩa địa tối tăm và lạnh lẽo. Đó là mùa thu, không khí hơi lạnh, những chiếc lá bay theo gió. Cô tìm tới mộ của Anna và Bradley Mason. Cô quỳ gối trước mộ họ, cầu xin một điều gì đó sẽ tới, nhưng chẳng có gì đến cả. Cô cầu cho trái tim mình cảm thấy dù chỉ là một cảm xúc nhỏ nhất. Vẫn vậy, chẳng có gì. Không có cảm xúc hay nhớ ra một điều gì khi cô quỳ trước nơi có di thể của những người đã sinh thành và dưỡng dục cô. Điều đó khiến cô trào nước mắt.

Ở đó, khi đó, Hermione đã lập một lời thề. Thậm chí dù cho cô không nhớ họ, cô biết bố mẹ mình sẽ không muốn mình lãng phí phần đời còn lại đắm chìm vào quá khứ. Chẳng có bố mẹ nào muốn con cái lãng phí đời mình cả. Cô cần phải sống tiếp, vì họ, Anna và Bradley Mason. Cô nợ họ điều đó, họ đã vì cô mà chết. Cô rời khỏi nghĩa địa, tự hứa với mình sẽ mãi mãi quên đi phần kí ức trước đây. Cô sẽ không bao giờ tìm cách nhớ ra nữa.

Kể từ đó, cuộc sống của cô đơn giản hơn. Cô đã có thể tìm được một công việc văn phòng khá ổn, có một nhóm bạn, và có cả một anh bạn trai. 6 năm sau khi lập ra lời thề, cô đã sống tốt, cô chưa từng phá vỡ lời thề đó.

Cho đến khi cô va phải Draco Malfoy.

Cô không biết anh ta là người như thế nào. Cô chắc chắn mình chưa từng gặp anh ta trước đây. Trước đây cô sống ở Pembrock, Canada. Từ khi nào cô đã gặp một gã bad boy người Anh? (Cô có thể biết qua ngữ điệu giọng nói của anh ta, còn cô - cô không có một ngữ điệu, của bất cứ vùng nào). Dù  cho đã mất trí nhớ, Hermione cũng có thể khẳng định cô không thể từng gặp Draco Malfoy.

Nhưng.

Anh ta gọi cô là Hermione. Điều đó ngay lập tức réo lên chuông cảnh báo trong đầu cô. Đó không phải là cái tên phổ biến. Chưa kể đến việc anh ta có vẻ nhận ra cô ngay khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt xám của anh đã cho cô thấy điều đó. Người đàn ông này tin chắc rằng anh ta biết cô.

Một phần nhỏ trong cô hi vọng anh ta biết. Mặc dù cô đã lập lời thề, mặc dù cô đã không bận tâm đến việc mất trí nhớ suốt những năm qua, cô vẫn khao khát cháy bỏng được nhớ lại tất cả quá khứ của mình. Cô chỉ giả vờ che giấu điều đó, vì cô không muốn lại đánh mất bản thân lần nữa. Dù vậy, Hermione Mason không thể tự dối mình. Cô đã bám vào khả năng anh ta biết cô, và sẽ giúp cô, trước khi anh nói ra cái tên Granger.

Granger. Anh ta nghĩ cô là người nào đó tên Hermione Granger. Cô chưa từng gặp ai có cái họ đó. Cô là Hermione Mason, không phải Hermione Granger, dù cô gái đó là ai chăng nữa. Draco hiển nhiên là quen biết một cô gái ngoại hình giống với cô, với cái tên giống nhau. Điều đó không phải là không thể. Chắc hẳn trên thế giới phải có một cô Hermione nào khác với mái tóc nâu. Khi đó, cô khẳng định rằng người đàn ông này không quen mình.

Khi đó, cô buộc bản thân mình đi xa khỏi anh ta. Nói chuyện với anh ta thêm chút nào đều không tốt đối với cô. Cô cần phải quên quá khứ, quá khứ mà cô không có. Khi cô cố nhớ lại, mọi nỗ lực cuối cùng đã suýt giết chết cô. Hiện giờ cô không muốn chết, cô đang rất vui với cuộc sống của mình. Cô không thể làm rối tung nó lên trong khi cô hoàn toàn có khả năng giữ cuộc sống của mình đúng trật tự. Vì thế cô tự bảo bản thân quên đi người đàn ông xa lạ nhận là quen biết kia. Không nên cứ mơ mộng mà quên sống. Và đó là tất cả về việc lấy lại kí ức của cô. Một giấc mơ.

Đêm đó cô gần như không ngủ được, và sáng hôm sau đi làm thì khó có thể tập trung vào công việc. Vì chuyện đó ngày mai sếp cô hẳn sẽ la mắng cô. Ôi trời, cô cần phải quên người đàn ông đó ngay. Anh ta chẳng là gì, không đáng quan tâm. Nó chẳng có gì quan trọng cả, cô nhắc đi nhắc lại với chính mình. Thế nhưng cuộc gặp gỡ đó vẫn khiến cô bận tâm, vì một lí do riêng.

Khi mắt cô chạm mắt Draco Malfoy, cô cảm thấy điều gì đó. Như là một sự kết nối. Nó rất mờ nhạt, như là tưởng tượng trong đầu cô, nhưng nó vẫn ở đó. Có thể vì anh ta nhận ra cô, có thể vì anh ta thật sự rất cuốn hút, cô cũng không rõ. Nhưng nó vẫn ở đó. Cô chưa từng có cảm giác gắn kết với ai, kể cả với người bạn trai cô từng hẹn hò hơn hai năm. Cô giật mình, tự hỏi cảm giác đó có thực sự là với người lạ mới gặp lần đầu không. Nhưng Hermione là một người phụ nữ thông minh. Cô biết mình phải quên anh ta, vì hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa. Có hàng trăm người ở Toronto. Cô không nên nghĩ về điều đó nữa. Cô không thể đánh mất mình lần nữa. 

Vậy là, hôm đó cô đi về nhà sớm, quá tập trung vào việc phải quên cuộc gặp gỡ với Draco Malfoy hôm trước đến nỗi không để ý gì đến xung quanh. Cho đến khi cô va phải gì đó. Ngay sau đó, cô đã đang ngồi trên mặt đất. Ai đó đã xô ngã cô.

Khi nhìn lên, cô không dám tin vào mắt mình. Nhưng anh ta đang đứng đó. Draco Malfoy đã quay trở lại, đứng đó nhìn xuống cô, y chang như đêm hôm trước. Anh ta vẫn tin rằng mình biết cô.

Vậy nên lúc này, lần thứ hai trong vòng hai ngày Hermione muốn trí nhớ trở lại. Draco gợi nhớ lại cô của năm tháng cố tìm lại kí ức của chính mình. Anh ta khiến cô cảm thấy đau khổ cho quãng thời gian từng muốn từ bỏ cuộc đời. Anh ta làm rố tung nỗ lực hết mình muốn quên đi của cô. Không hiểu anh ta làm điều đó như thế nào, nhưng Draco đã khiến Hermione muốn trí nhớ trở lại.

Draco đứng trước mặt cô, nói chuyện với cô. Hermione trả lời những câu hỏi của anh, nhưng gần như không chú ý nghe, cô đang bận duy nghĩ việc khác. Có một ý nghĩ xẹt qua đầu cô.

Hermione không hề tin vào thần thánh hay thế lực siêu nhiên nào. Cá nhân cô không tin, dù cô không phiền khi mọi người xung quanh có tín ngưỡng khác nhau. Đấy là quyền của họ.

Hermione tin rằng mọi việc đều là do bản thân mình. Không có những cơ hội trời ban hay là thần thánh nào đứng sau điều khiển cả. 

Thế nhưng, sau hai lần va vào Draco ở ngoài đường, Hermione bắt đầu tin vào một điều hoàn toàn mới.

Định mệnh.

Tình cờ gặp được người đàn ông này - người đàn ông tự nhận là biết cô, người khiến cô lần nữa mong ước được biết bản thân từng sống như thế nào -không thể chỉ là một sự tình cờ được. Chắc chắn là có điều gì khác. Hermione, lần đầu tiên trong đời, tin vào định mệnh.

Không có sự ngẫu nhiên nào hết. Sau nhiều năm như vậy, chưa từng có gã trai tình cờ nào đó trên phố thấy cô trông quen mặt cả. Và gã tình cờ đó sẽ không tình cờ xuất hiện đến hai lần. Chắc chắn là có điều gì khác.

Là định mệnh đã kéo cô đến với người đàn ông này. Là định mệnh đã nhóm lên mối liên hệ này. Là định mệnh khiến cô cảm thấy gì đó với người đàn ông này, sau nhiều năm không có gì tác động nhiều lên cảm xúc của cô. Tất cả đều là định mệnh, và Hermione giờ đây đã nhận ra điều đó.

Cô gặp ánh mắt của Draco một lần nữa và cảm thấy trái tim thắt lại vì lí do nào đó. Có một sự liên kết mạnh mẽ đến mức trong giây lát khiến cô không thể thấy gì khác. Định mệnh đã mang người đàn ông này đến với cô, và bây giờ cô là người quyết định có nên tìm hiểu điều đó có ý nghĩa gì hay không. Giờ đây cô có toàn quyền quyết định, nhưng cô cũng biết rằng, cô không thể anh ta đi lần nữa. Nếu cô cố bỏ đi và quên tất cả về anh ta, hay ngược lại, họ sẽ lại bị kéo về phía nhau. Cô biết đó là sự thật.

Định mệnh luôn có con đường riêng của nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro