Chương 5. Là cô ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: mình không sở hữu Harry Potter hay fanfiction này. Mình là người dịch, có chỉnh sửa đôi chút và thêm tiêu đề chương, hình ảnh, bài hát.

Bài hát để nghe trong khi đọc truyện: Brown eyes - Lady Gaga

https://youtu.be/TsybPJfD3ZM

"Hermione?", hắn hổn hển nói, với vẻ không thể tin nổi. Chớp mắt hai cái, thậm chí còn tự nhéo mình, hắn nhìn lại một lần nữa. Cô ấy vẫn ở đó. Tim hắn ngừng đập một nhịp rồi sau đó lại đập nhanh điên cuồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Đây không thể nào lại là sự thật. Chắc chắn phải là một giấc mơ.

Hắn không tin nổi điều này. Cô ấy đang ở đó. Hermione đang ở đó. Công chúa của thế giới pháp thuật, cô bé mọt sách không thể chịu nổi đó, trái tim của bộ ba vàng và một người phụ nữ phi thường - đang đứng trước mặt hắn. Đôi mắt của cô rất sáng, và hiện giờ ánh mắt hoài nghi đang quét qua hắn. Trên môi cô phớt một nụ cười, nụ cười như thắp sáng thế giới. Cô lùa tay vào những lọn tóc xoăn, khiến chúng như làn nước buông xuống lưng. Gương mặt cô hơi ửng hồng vì gió lạnh ban tối. Draco không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó chăm chú ngắm nhìn kì tích mang tên Hermione Granger. 

Hermione cũng đứng đó, nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẻ tò mò, như thể hắn là một cuốn sách mà cô đang nghiên cứu. "Mọt sách" vĩnh viễn là một phần con người cô ấy. Đôi mắt của cô, vẫn đang nghiên cứu người đàn ông trước mặt, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt hắn. Draco một lần nữa cảm thấy dòng điện chạy qua người, nhưng Hermione không hề nhận biết điều đó. Cô chỉ đơn thuần nhướng mày và hỏi: "Tôi có biết anh không?"

Draco ngó cô chằm chằm, mắt mở lớn hết cỡ. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, giống như khi nãy cô vừa nhìn hắn. Nhưng khác ở chỗ ánh mắt hắn tràn ngập sự tuyệt vọng, cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, như thể cô là một ảo ảnh mà cơn say của hắn đã tạo ra. Draco chầm chậm lướt ánh nhìn khắp người cô, không muốn bỏ sót bất cứ điều gì. Thật là thần kì! Trông cô ấy gần như chẳng có gì thay đổi. Hiển nhiên là cô đã nhiều tuổi hơn, nhưng những đường nét, biểu hiện của cô ấy - của riêng cô ấy - vẫn được lưu giữ nguyên vẹn.  Mái tóc của cô vẫn hơi bù xù. Đôi mắt sâu vẫn mang màu nâu đó. Cô vẫn sở hữu kiểu tóc với những lọn xoăn mềm mại mà cô từng để trong những năm cuối ở Hogwarts. Cô ấy trông vẫn giống như Hermione. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy.

Waaaa!! Draco giật mình, mắt còn mở to hơn khi nãy. Có phải hắn vừa nghĩ là cô nàng mọt sách xinh đẹp không? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đừng bận tâm, tâm trí hắn hét lên, nỗ lực đánh lạc hướng hắn khỏi cuộc chiến nội tâm trước vẻ xinh đẹp của Hermione. Hắn cần phải đối phó với tình huống rõ ràng ngay lúc này. Hermione đang đứng ngay trước mắt hắn.

Làm sao mà cô ấy ở đây được? Đây chắc hẳn phải là một ảo giác. Nó không thể nào là thực. Đơn giản là không thể được. Cô không thể nào xuất hiện trước mắt hắn, ở giữa thế giới Muggle Canada. Draco nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú quét qua cô. Cô ấy trông rất thật, rất rõ ràng, chắc chắn là đang hiện diện tại đây, và còn sống.  Nhưng cô ấy... không thể nào. Không có lí nào lại thế được. Cô ấy đã chết rồi, mọi người đều nghĩ cô ấy đã chết. Người ta chưa từng thấy bóng dáng cô nhiều năm nay. Cô đã biến mất sau cuộc chiến. Lẽ ra cô đã có thể quay lại, quay lại với tên Weasel đó và Potter. Cô lẽ ra đã không bao giờ bỏ đi. Đây không thể là Hermione. Công chúa của Gryffindor đã ra đi mãi mãi. Đây không thể nào là cô ấy.

Một tiếng ho dè dặt vang lên, lôi hắn ra khỏi những suy nghĩ xáo trộn. Hermione vẫn đang nhìn hắn, lông mày nhướng lên. Cô ấy đang chờ đợi một câu trả lời. Nhưng câu hỏi của cô là gì? Draco băn khoăn, tư duy của hắn hiện giờ rời rạc và rối rắm. Hắn nhớ lại câu hỏi của cô, và đầu óc hắn lại nghe hiểu được bình thường.

"Đương nhiên là cô biết tôi!" Hắn hét toáng lên. Ánh mắt hắn đầy tuyệt vọng nhìn cô, chờ đợi một tia vỡ lẽ sẽ xuất hiện trong mắt cô. Nhưng nó không hề xuất hiện.

"Rất tiếc, thưa anh, tôi thật sự không biết anh." Hermione khẳng định, sau đó cô quay lưng định rời đi. Draco suýt chút nữa bị lên cơn đau tim khi hắn nghĩ tới viễn cảnh từ đây sẽ lại mất dấu cô gái ấy. Không đời nào Draco để cô bỏ đi. Không đời nào! Draco nắm lấy tay cô gái, kéo cô xoay lại, phớt lờ sự phản đối của cô.

"Là tôi đây! Draco! Draco Malfoy!" Hắn lại gào lên, ánh mắt dữ dội quét xung quanh, trông hắn lúc này như đã hoá điên.

Gương mặt cô vẫn không biểu hiện cảm xúc gì. Không có cảm xúc nào, ngoại trừ có thể là thoáng sợ hãi lướt qua trên mặt cô. Thậm chí không có cả sự căm ghét lẽ ra phải có khi cô gặp lại kẻ thù đáng ghét nhất suốt thời thơ ấu của mình. Đơn giản là cô ấy không nhận ra hắn.

"Khoan đã. Cô không nhớ ra tôi?" Hắn thở dốc, chợt nhận ra vấn đề.

Cô lắc đầu, mái tóc nâu vút qua má. Quai hàm Draco rớt xuống, hắn bắt đầu lắp bắp những từ rời rạc. Đầu óc hắn hoàn toàn hỗn loạn, những suy nghĩ chạy qua óc hắn, cái sau còn rối nùi hơn cái trước. Sau vài phút, cuối cùng một suy nghĩ cũng thoát ra được thành lời.

"Cô là Hermione, đúng chứ?" Draco thốt lên, rối bời đến mức chính hắn cũng không thể tin vào điều đó, nhưng vì quá tuyệt vọng nên không thể hiểu rõ ràng được tình huống gì đang diễn ra.

Cô ấy gật đầu, trông khá e dè, "Đúng vậy", cô nói chậm rãi, trước khi Draco vội vàng ngắt lời:

"Hermione Granger?" Cảm giác tên của cô rời khỏi môi hắn cũng đem đến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Không" cô lắc đầu, và trái tim Draco chùng xuống. "Tên của tôi là Hermione Mason"

"Không phải vậy", Draco thì thầm, với chính mình hơn là với cô, tuy vậy cô ấy đã nghe hết. Draco lẽ ra đừng nên trông đợi quá nhiều, trước nay Hermione chưa từng để hắn vượt qua trót lọt việc gì.

"Là vậy đấy, thưa anh, giờ thì tôi phải đi đây." Nói xong, cô quay gót rồi hối hả bỏ đi. Cô ấy đi rất nhanh, nhanh đến nỗi cô biến mất khỏi tầm mắt trước khi Draco kịp nhận ra. Hắn đứng đó không thèm nhúc nhích.

Draco cảm thấy như thể mình vừa chịu một cú sốc. Hắn cứ nhìn chăm chăm hướng cô vừa đi khỏi. Hình ảnh cô vẫn xuất hiện trước mắt hắn. Giọng nói của cô vẫn vang lên bên tai hắn. Nụ cười của cô vẫn khiến hắn cảm thấy ấm áp. Cô ấy đã ở gần đến thế. Hắn vẫn cảm nhận được bàn tay cô, đan vào tay hắn. Cô đã nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô ấy là thực. Hắn không thể chối cãi điều đó. Cô không phải là ảo giác, hắn đã biết ngay từ đầu. Không ảo giác nào có thể giống Hermione đến vậy. Điều này nghĩa là cô ấy đã trở lại. Hermione đã trở lại.

Hắn phải làm gì bây giờ? Hắn không thể bỏ qua như không có chuyện gì, không cách nào hắn có thể làm như thế. Hermione vẫn còn sống và mạnh khoẻ, chỉ mình hắn biết được điều này. Giờ thì sao? Hắn nên nói với ai? Liệu rằng hắn có nên nói cho ai biết hay không? Draco xem xét trong đầu tất cả các phương án, điều này là bằng chứng của sự thật là hắn vẫn đang say bét nhè. Cuối cùng, chỉ còn sót lại một phương án. Hắn không tin nổi mình mất nhiều thời gian như vậy mới nghĩ ra.

Draco quay đi, và bắt đầu chạy hộc tốc. Hắn chạy nhanh qua các con phố Toronto, chỉ suýt soát né được những người đang đi bộ trên đường. Thật lòng mà nói hắn chả quan tâm lắm, hắn cần khẩn trương về khách sạn. Hắn nhanh chóng tới được cửa trước. Những cánh cửa khách sạn sáng lập loè như đèn hải đăng làm tín hiệu. Hắn lao nhanh qua những cánh cửa, phóng liền bốn bậc cầu thang một lúc. Hắn quá nóng ruột không kịp chờ thang máy. Hắn về tới phòng, hấp tấp đến độ suýt làm sút bản lề cánh cửa. Hắn vội ngồi vào bàn, tóm lấy một cây viết lông ngỗng và giấy. Hắn bắt đầu viết nguệch ngoạc điên cuồng, thì bỗng nhiên cảm thấy cạn kiệt năng lượng. Hắn thấy mí mắt trĩu xuống, và rồi mắt hắn nhắm tịt lại. Đầu hắn gục xuống bàn, ngủ lịm đi luôn. Ngáy khe khẽ, hắn ngủ ngay trên lá thư dính đầy mực.

Ánh mặt trời qua ô cửa sổ mở chiếu lên mặt Draco, hắn có thể cảm thấy ánh sáng qua mí mắt đang nhắm. Hắn nheo mắt dưới ánh sáng ban ngày, dần dần tỉnh ngủ. Đột nhiên mắt hắn loá không nhìn thấy gì, vì bị nắng chiếu thẳng vào. Hắn vội nhìn đi chỗ khác, nhưng cũng chẳng làm dịu bớt cơn đau là mấy. Ngay lập tức đầu hắn đau như búa bổ. Ui cha, hắn nghĩ ra. Xỉn quá rồi.

Draco tự nhấc mình lên và tự lôi mình vào buồn tắm. Liếc vào gương, hắn thấy mặt mình đầy mực in thành những hoa văn trông không ra hình thù gì. Hẳn là hắn đã ngủ quên trên một trang viết chưa ráo mực. Ngộ cái là hắn chẳng nhớ hôm qua mình có viết lách gì. Hắn nhún vai. Là do say quá đấy mà. Hắn rửa sạch mực trên mặt rồi quay lại bàn giấy. Hắn tò mò muốn biết mình đã đang viết dở cái gì. Hắn nhặt lá thư nhoè nhoẹt lên và đọc

"Blaise,

Tao đã tìm thấy cô ấy."


(Bài hát Calling your name again)

https://youtu.be/jax9AbnrDhc


Đó là những gì được viết. Phần còn lại đã bị nhoè đến mức không dịch nổi. Draco nghĩ lại đêm hôm trước, não hắn như rên rỉ vì quá tập trung, điều này chẳng làm bớt đau đầu đi tí nào. Nhưng không, hắn vẫn không thể nhớ ra hắn đang nói đến điều gì. Tất cả kí ức sau khi rời khỏi quầy bar đều trống rỗng. Hắn ngó lại lá thư. "Tao đã tìm thấy cô ấy". Lời đó dội vào óc hắn. Hắn cứ nghĩ và nghĩ. Sau vài phút, hắn bỏ cuộc, thả lá thư xuống bàn. Hắn không mảy may ý thức được lá thư nói về điều gì. Được thôi, Draco nghĩ, đến ngày nào đó hắn sẽ nhớ ra thôi.

Tống lá thư ra khỏi đầu, Draco bắt đầu sửa soạn đi làm. Hắn nhanh chóng tự pha chế dược giải rượu cho mình, thứ giúp cho cơn đau nửa đầu của hắn dịu đi nhiều. Hắn nhanh chóng thay đồ, cầm theo vài lát bánh mì, rồi độn thổ đến văn phòng.

Khi hắn đến nơi, Katie và Justin đang ngồi đợi sẵn ở quầy lễ tân, họ ngẩng lên và mỉm cười khi thấy hắn đi vào.

"Vậy là anh ta vẫn còn sống." Katie nhạo, hơi cười khúc khích.

"Hmmm?" Draco hỏi, hơi bực vì tiéng khúc khích, lý do chính là vì dược giải rượu không hoàn toàn chữa khỏi được cơn đau đầu của hắn. 

"Anh bạn, trông cậu nát quá đi" Justin hùa thêm vào, cười lục khục.

"Tin tôi đi, tôi biết mà" Draco nói, lấy tay day đầu, nhắm mắt lại. Hắn thấy tốt hơn là nên tránh ánh sáng. Mở mắt ra lần nữa, hắn quay sang nói với Justin và Katie "Ít ra thì trận đấu rất hay"

Họ cười toe toét.

Sau ngày làm việc hôm đó, Draco đi lang thang dạo quanh đường phố Toronto. Hắn lại có thêm một ngày làm việc hiệu quả nữa. Thế nhưng mặc dù văn phòng mới đã bắt đầu thu về galleon, hắn vẫn cảm thấy không vui. Có điều gì không rõ đang làm phiền lòng hắn. Đùa ai chứ! Hắn biết rõ điều gì làm phiền hắn. Chính là lá thư đó.

Hắn đã cố để quên phứt chuyện đó cho rồi. Chắc chắn chỉ là trò ngu ngốc của cơn say xỉn. Chắc là chẳng quan trọng gì đâu. Nhưng sao hắn lại cảm thấy không thoải mái chút nào? Hắn có một cảm giác, cảm giác đó là chuyện gì lớn lao lắm. Hắn không thể giải mã được. Câu nói "Tao đã tìm thấy cô ấy" vẫn nảy lên trong đầu hắn, reo bên tai hắn. Nghĩ đến điều đó khiến máu trong người hắn đông lại, khiến hắn hơi hoảng. Hắn hoàn toàn chẳng nhớ gì về việc xảy ra đêm qua. Hắn thậm chí không biết mình nói tới ai, và trời ạ, nó khiến hắn phiền chết đươc. Hắn có thể ám chỉ ai được nhỉ? Điều gì đã xảy ra, và tại sao hắn không thể ném nó ra khỏi đầu?

Đầu óc của Draco trôi dạt đâu đâu khi đi qua những con phố. Hắn chìm vào suy nghĩ của mình đến nỗi không để ý gì đến xung quanh, cho đến khi một tiếng hét đánh thức hắn khỏi thế giới suy ngẫm của mình. Draco ngó xuống đầy ngạc nhiên.

Một ngừoi phụ nữ nằm dưới đất trước mặt hắn, đang cố gắng tự đứng lên. Có vẻ hắn đã đâm sầm vào cô ta và làm cô ngã sõng xoài.

"Ôi, xin lỗi", hắn lầm bầm, đưa tay xuống để kéo cô gái đứng dậy. Cô với lên nắm lấy tay hắn. Cô ngước nhìn hắn và cười nhếch môi. Hắn suýt nữa thì lăn ra bất tỉnh.

Deaco nhìn cô gái. Hắn nhìn vào đôi mắt to màu nâu rất sáng. Nhìn vào mái tóc xù. Hắn nhìn vào Hermione.

"Chuyện này đã trở thành như cơm bữa rồi nhỉ?" Cô mỉm cười

"Tao đã tìm thấy cô ấy" lại lần nữa vang lên trong đầu hắn. Hắn tìm thấy cô ấy. Hắn tìm thấy cô ấy. Hắn tìm thấy Hermione.

Draco thậm chí còn sốc gấp đôi khi kí ức của đêm hôm trước ùa về. Hắn nhớ tất cả rồi. Đôi mắt nâu sáng của cô ấy. Gương mặt hơi ửng hồng. Biểu hiện bối rối của cô, mái tóc quăn, nụ cười phớt qua lôi cuốn đến kì lạ, giọng nói, bàn tay cô nắm tay hắn, và cái bóng của cô khi cô đi khuất dần vào đêm tối.

Tất cả ùa về với Draco chỉ trong một tích tắc. Hắn đã nhớ lại tất cả. Thêm những cơn choáng váng chạy qua người hắn, khiến hắn bàng hoàng. Hắn không thể tin điều này. Hắn đã tìm ra cô. Hermione đã được tìm ra. Cô đã quay về, từ đâu không ai rõ, tuy vây cũng đã về rồi. Thật kì lạ, trái tim hắn ấm áp, khi ánh mắt hai người gặp nhau, sau khi hắn nhìn lướt toàn bộ gương mặt cô. Điều này thật khó tin!

Draco biết hắn đang há hốc miệng. Hermione hơi nhếch môi. Ra hiệu về phía bàn tay hắn vãn đang nắm tay cô, cô hỏi "Anh có định giúp tôi hay không đây?" Hắn gật đầu và giúp cô đứng lên. Cô gái đứng trước mặt hắn, trông biểu hiện rõ ràng là vẻ hài hước.

"Hermione?" Draco dè dặt hỏi, muốn biết chắc thêm một lần nữa.

Cô gái bật cười, khiến tóc xoà xuống che ngang mắt. Gạt tóc ra khỏi mặt, cô ấy nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh tia sáng "vậy chúng ta sẽ cứ có đoạn đối thoại thế này mỗi lần anh xô ngã tôi đó à?"

Draco chỉ đứng đó, quan sát cô, hầu như không chớp mắt. Hắn đã thách số phận mang cô đi khỏi hắn, nhưng không, cô vẫn ở đó. Hermione là thực.

Sau vài phút chỉ đứng ngắm Hermione như thế, trông cô ấy bắt đầu tỏ vẻ không thoải mái, Draco nói "Chúng ta đã gặp nhau đêm hôm qua."

Hermione chậm rãi gật đầu, nhìn hắn với vẻ chán nản "Ừ. Anh xô tôi ngã, nhìn sững tôi như một gã ngốc, cứ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa là tôi có quen anh. Sau đó thì tôi rời đi."

Draco nhìn chăm chú "Cô không?"

"Tôi không cái gì cơ?"

"Biết tôi."

"Không." Cô ấy trả lời "Đêm qua tôi cũng nói vậy rồi. Anh đã say không biết gì hay sao?"

Draco gật đầu, vẫn nhìn không chớp mắt. Sau một phú, hắn tuôn ra "Đương nhiên cô có biết tôi!"

Hermione lắc đầu. Mái tóc xoăn buông xuống từ hai bên, ôm lấy gương mặt cô.

"Nhưng tôi là Draco Malfoy!"

"Không nghe quen chút nào."

"Nhưng, Hogwarts!". Trông cô vẫn bối rối. "Voldemort!". Không có phản ứng gì, "Harry Potter!"

Hermione nhìn hắn với vẻ thương hại "Tôi nghĩ anh đã nhầm lẫn ai đó với tôi rồi"

Hắn biết hắn không nhầm. Hắn có thể nhận ra cô nàng mọt sách ở bất cứ đâu. Chỉ cần giọng nói là đủ, đôi mắt và mái tóc của cô lại càng khẳng định thêm. Nhưng, hắn phải chắc chắn. Không nghĩ nhiều, Draco với tay và vén tóc cô ra sau vai, để có thể nhìn vào chiếc cổ thon dài. Có một vết sẹo mỏng kéo dài trên cổ. Cô co người tránh hắn chạm vào, nhưng hắn đã kịp thấy được điều hắn tìm kiếm.

"Cô có vết sẹo đó từ đâu?" Draco hỏi, giọng hắn run lên khi chỉ vào vết sẹo mỏng nổi trên da cô. 

"Tôi không biết, không nhớ được" Cô ấy lẩm bẩm, rõ ràng là không thoải mái.

Draco thì có thể nhớ. Hắn có thể nhớ rõ ràng. Hắn hồi tưởng lại, cái giây phút mà cô nhận vết thương đó. Hắn thấy trong đầu mình cảnh bà cô điên rồ của hắn tra tấn Hermione trên sàn nhà ở Thái ấp.  Bellatrix rít lên hỏi về một thanh kiếm nào đó, còn Hermione khóc và gào thét trong cơn đau đớn, tiếng thét chói tai của cô bé dội vang khắp thái ấp. Potter và Weasel đào thoát khỏi hầm ngục, khiến cho cô của hắn giữ Hermione và dí dao vào cổ cô bé. Draco còn nhớ cái cảm giác bast lực và tiếng gào thét trong thâm tâm hắn khi bà cô của hắn cứa vào cổ cô bé, máu của cô từng giọt nhỏ xuống thành vết trên sàn nhà. Draco rùng mình. Hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ quen được ngày hôm đó, cũng như vết sẹo mà ngày hôm ấy đã để lại cho cô.

Draco hướng sự chú ý quay lại với Hermione. Hắn nhìn cô một lượt, chăm chú phân tích từng chi tiết. Sao cô ấy không thể nhớ ra hắn? Một ý nghĩ lướt qua đàu "Cô có biết một Muggle là gì không?" Draco hỏi, thử mạo hiểm xem sao. Chẳng có vẻ gì là nhận ra từ đó, cô lắc đầu. "Ôi, chết tiệt thật" Draco lẩm bẩm, nguyền rủa vu vơ.

Hắn biết, đây chính là câu trả lời cho bí ẩn chưa sáng tỏ. Câu trả lời cho sự biến mất đầy bí ẩn của Hermione Granger đang ở ngay trước mặt hắn. Cô ấy không thể nhớ hắn, điều này chính nó đã nói lên tất cả. Kẻ nào đó đã bắt được cô, giống như họ vẫn nghĩ. Nhưng nút thắt của câu chuyện nằm ở sau đó. Kẻ bắt cóc đã xoá kí ức của cô và đẩy cô vào thế giới Muggle ở Toronto, xa cách bạn bè, gia đình, và cuộc đời của chính cô. Và rồi sau đó, cô không hề biết cái ảo ảnh về cuộc sống Muggle này không phải là cuộc sống thực sự của mình. Chẳng trách tại sao họ không thể tìm được cô ấy.

Khi cô ấy không trở lại, họ đã cho rằng cô bị bắt giữ làm tù binh. Họ chưa từng cho rằng cô đang sống một cuộc sống khác. Họ đã tìm kiếm khắp những hang động và lâu đài bỏ hoang, nơi họ nghĩ rằng cô đang bị giam cầm ép buộc. Họ đã tìm khắp những nơi ếm bùa ma thuật mạnh mẽ nhất vì nghĩ rằng chỉ có thế mới ngăn Hermione quay trở về với họ, mà chưa bao giờ xem xét khả năng cô ấy không thể nhớ họ là ai. Cũng vì thế, họ chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm kiếm cô ở một thành phố Muggle lớn thế này, vì biết rằng sẽ chẳng bắt được Tử thần thực tử nào ở đây. Nếu cân nhắc tất cả các khả năng, có lẽ họ đã tìm ra cô sớm hơn. Nhưng ngay bây giờ, hắn không thể quan tâm gì hơn nữa. Cô ấy ở đây, ngay trước mặt hắn, không cần biết điều gì đã xảy ra với cô, cô đang ở đây. Hermione Granger trước mặt hắn. Hắn đã tìm được cô!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro