Chương 4. Xin chào, Canada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: mình không sở hữu Harry Potter hay fanfiction này. Mình là người dịch, có chỉnh sửa đôi chút và thêm tiêu đề chương, hình ảnh, bài hát.

Bài hát nghe khi đọc truyện: Feeling good - Michael Buble

https://youtu.be/f7NENSbrSl4

Qua một vài ngày, Draco làm quen với cuộc sống ở Canada. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng tất cả những câu mô tả điển hình hắn vẫn được nghe về Canada đều là sự phóng đại một cách kì cục. Canada không hề đóng băng quanh năm, trên thực tế, thời tiết mùa thu mà hắn đang được trải nghiệm thật là dễ chịu. Không phải họ ăn món gì cũng kèm siro cây phong như hắn tưởng. Họ dùng nó với một số món, tuy vậy rõ ràng người dân bản địa rất thích tiệc ngọt. Và thật thất vọng là lời đồn về Canada mà hắn mong đợi là đúng nhất lại không phải như vậy.

Họ không hề nuôi hải ly làm thú cưng. Vì điều đó mà hắn đã bị một phụ nữ gặp trên phố cho ăn tát. Hắn bước tới trước mặt cô gái đó và đơn giản hỏi xem liệu hắn có thể xem "con hải ly" của cô ta được không, vì hắn chưa bao giờ được thấy trước đây cả. Tỏ vẻ cực kì bị xúc phạm, cô ta tát hắn một phát ngang mặt rồi chạy đi. (Con hải ly - beaver- trong tiếng lóng có nghĩa rất nhạy cảm, nhưng có vẻ Draco không hề biết 🤐). Draco đứng đó, hoàn toàn bối rối. "Mấy người Canada", hắn lẩm bẩm.

Trong thời gian ấy, văn phòng mới của Malfoy Industries đã được thành lập rất thuận lợi. Nó lớn bằng văn phòng ở Moscow và bằng một nửa trụ sở chính ở London. Draco khá hài lòng với những gì đã đạt được. Hắn mừng vì đã tuyển dụng được một vài pháp sư và phù thuỷ người Canada đến làm việc. Bạn luôn cần có một vài người thông thổ trong đội của mình khi bạn kinh doanh ở một vùng đất mới. Bằng không, sự thiếu hiểu biết về văn hoá rất có thể sẽ khiến chuyện làm ăn đổ sông đổ bể.

Có hai pháp sư và phù thuỷ mà Draco đã thuê sau khi họ thấy tin tuyển dụng trên tờ Tiên tri Toronro và liên lạc. Người phụ nữ tên Katie là thư ký mới của hắn. Cô ấy là người xinh đẹp, với dáng người gầy, cao, tóc vàng hoe. Ngày cô ta đến phỏng vấn cho vị trí công việc, khi gặp cô gái lần đầu tiên Draco đã cho rằng đó chắc chắn là một cô nàng óc rỗng. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, Draco đã biết mình hoàn toàn sai lầm. Cô là mẫu người sắc sảo, thông minh và hơi dữ dằn, rất giống giáo sư Mc.Gonagall, phiên bản trẻ hơn. Hắn ngay lập tức biết rằng hắn sẽ không muốn chọc tức cô gái ấy.

Hắn cũng tuyển dụng cả một anh chàng cao ráo tóc sẫm màu, tên Justin, là trưởng bộ phận hành chính phụ trách liên lạc gắn kết giữa các phòng ban. Anh ta khá giống với Seamus, về thói quen làm việc, sự đáng tin cậy cũng như khả năng trả treo với sếp. Draco tôn trọng cả hai người họ. Hắn cần họ cho văn phòng này. Bây giờ, với vài người mới đáng tin cậy, Draco đã có lòng tin với hoạt động của văn phòng mới. Hắn vốn hơi hoài nghi tính khả thi khi Seamus đề xuất ý tưởng này. Vậy nên cuối cùng thì mọi việc đã tiến hành thuận lợi. 1 bàn thắng của anh chàng Ai-len.

Có một điều về Canada mà Draco thích, đó là mọi người ở đây thân thiện. Trong vòng hai ngày kể từ khi Katie và Justin vào làm, ba người bọn họ đã trở thành bạn bè tốt. Katie và Justin không hề có chút thái độ thù địch với hắn như hầu hết các pháp sư, phù thuỷ Anh quốc. Kể cả từ trước khi hắn trở thành Tử thần thực tử, mọi người đã không ưa hắn dù chỉ nhìn từ bên ngoài, vì hắn là một Malfoy, vì hắn là một Slytherin, vì hắn đã được "gán mác" như vậy rồi.

Draco không hề bị gán cho bất kì nhãn mác nào. Hắn cảm thấy như thế thật tự do thoải mái, nhưng cũng hơi băn khoăn. Hắn từng nghĩ nếu hắn được nuôi dạy trong điều kiện khác thì cuộc đời hắn sẽ như thế nào.

Một buổi tối, một tuần sau khi hắn tới Canada, Draco đang ngồi trong phòng ăn mới, nói chuyện với Katie và Justin. Hắn đang chăm chú lắng nghe khi họ bắt đầu nói cho hắn biết về một môn thể thao Muggle tên là hockey. 

"Hockey?" Draco hỏi lại, cảm thấy ngu ngốc, chưa từng nghe thấy cái từ ma quỷ đó bao giờ.

"Đúng" Justin cười nói, anh ta và Katie trao đổi một nụ cười nữa, "Có một môn thể thao tuyệt vời thế đó."

"Không", Draco nói, đáp lại bằng nụ cười nửa miệng, "Quidditch, bạn của tôi"

Katie và Justin phá lên cười, cả hai gần như nói cùng một lúc. Justin: "Cậu ấy, đứa trẻ đáng thương", Katie cười bảo "Chào mừng tới Canada, bạn của tôi". Sau đó họ bắt đầu sa vào một bài thuyết giảng cặn kẽ. Biết rằng họ sẽ không dễ dàng để cho hắn rời đi, Draco đảo mắt và để họ tiếp tục.

Draco mù mờ khi nghe họ giải thích về trò chơi này, đôi lúc hắn không hiểu chỗ này chỗ kia. Hình như là người ta trượt trên băng với một cái gậy, cố để đưa một thứ giống như banh, gọi là puck, vào trong lưới. Tất cả nghe thật ngu ngốc. Tại sao lại phải trượt, tại sao lại dùng gậy? Nó nghe hơi giống Quidditch, nhưng kém thú vị hơn nhiều. Tuy vậy, hắn vẫn lắng nghe. Katie và Justin mất một lúc để giải thích. Và trong khi họ nói, họ đều có biểu cảm lâng lâng mơ màng, càng lúc càng ít ở thực tại hơn. Draco nhận ra ngay, đó cũng chính là biểu cảm mà Draco thường mang trên mặt mỗi khi hắn nói về Quidditch.

"Tôi vẫn không thích thú gì với nó cả." Draco nói thẳng thừng sau bài giảng một tiếng đồng hồ về hockey, càng lúc càng khô khan hơn. Sau khi nói qua về luật chơi, họ cho hắn biết tất cả các cầu thủ nổi tiếng, các đội chơi nổi tiếng, những trận đấu nổi tiếng họ đã xem. Draco không nói nên lời. Họ dường như phải lòng hockey như thể đó là một con người hay một loại đồ ăn vậy. 

"Được thôi", Katie cười khẩy, đáp lại câu trả lời của hắn "Thử thách được chấp thuận"

"Xin lỗi", Draco đáp, lại một lần nữa cảm thấy ngu ngốc, "thử thách gì cơ?"

"Đêm nay, chúng ta sẽ đển một quán bar Muggle và chúng tôi sẽ chỉ cho anh thấy hockey, với tất cả vẻ đẹp của nó."

"Ồ không, Katie", Draco rên rỉ phản đối, trong khi Justin reo lên.

"Ôi, thôi mà", nhìn hắn bằng ánh mắt của cún con, ánh mắt của kẻ lôi kéo bậc thầy. "Đêm nay những chiếc lá sẽ mở màn mùa giải"

"Những chiếc lá?" Draco hỏi lại, hoàn toàn không hiểu gì, "không phải chúng mọc trên cây hay sao?"

Justin bật cười, "cô ấy muốn nói tới Toronto Mapple Leaves - Những Chiếc Lá Phong Toronto, đó là đội hockey đại diện cho...ừm...Toronto"

"À", Draco gật đầu, đã hiểu. "Vẫn là KHÔNG nhé"

"Ôi, đi mà", Katie phụng phịu, kiểu gương mặt mà Pansy Parkinson trước kia sẽ trưng ra khi cô nang muốn đạt được thứ gì đó. Giờ thì Draco biết mình chắc chắn sẽ thua trong trận chiến này rồi.

"Yeah, anh bạn", Justin chen vào, "Cậu không phải người Canada cho đến khi cậu xem hockey."

Draco thở dài, "mấy người Canada chết tiệt này", hắn làu bàu. Vừa hất cằm vừa cười nửa miệng, hắn nhún vai "Rồi rồi, tôi tham gia"

Katie và Justin phấn khởi, high-five một cái. Draco đảo mắt. Họ hành xử cứ như con nít vậy. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, đêm nay sẽ là một đêm cực kì thú vị.

Vài giờ sau, Draco thấy mình đang đứng ở một quán bar Muggle tên là Finnigan's. Draco buồn cười khi thấy tên quán, tưởng tượng ra nét mặt của Seamus nếu có dịp đặt chân tới đây. Tên Ai len đó chắc chắn sẽ lao vào uống đến say xỉn ngay lập tức. Katie và Justin dẫn Draco vào trong, nơi một người phục vụ chỉ họ tới ngồi chỗ quầy rượu. Quán bar đông lên nhanh chóng, ai ai cũng háo hức trước trận đấu. Bầu không khí rất phấn khích, giống với trước khi bước vào trận đấu Quidditch. Trước đó, Katie đã ném cho hắn một lon bia, thứ mà hắn nhanh chóng nhận ra là chất cồn của dân Muggle. Ngay lập tức hắn nghĩ đến bia bơ, nhưng loại bia Molson họ đưa hắn ngon hơn thế nhiều. 

Hắn đang thoải mái thưởng thức bia thì Katie và Justin hướng sự chú ý của hắn ra khỏi đồ uống. Họ đang chỉ vào cái gì đó treo phía trên quầy bar. Đó là một hình chữ nhật lớn. Sau vài giây họ nhìn vào bề mặt trống trơn của nó thì nó đột nhiên sống dậy. Họ gọi nó là cái tivi. Draco cảm thấy bị ấn tượng với dân Muggle vì họ đã tạo ra được một phát minh thú vị đến thế. Nó rất giống với những bức tranh ảnh trong thế giới pháp thuật, con người có thể cử động, nhưng khác ở chỗ người ta cứ không ngừng xuất hiện trong khung hình. Hắn nhìn từng người nối tiếp nhau bước vào, nhưng sau đó lại bước ra khỏi đó rất nhanh. Đúng là cả cuộc sống thực nằm trong một chiếc hộp.

Draco ngồi trong quán bar hàng giờ, uống bia, cuối cùng cũng được xem trò chơi hockey ấy. Nó dễ dàng xuất hiện trên tv, khiến Draco kinh ngạc. Nó rất thật và rất gần, như thể trận đấu chỉ cách hắn vài mét, thay vì vài kilomet như trên thực tế, ở một sân vận động nào đó có tên là Air Canada Centre. Rất ấn tượng.

Và rồi đến bản thân trò chơi. Draco nhanh chóng nhận ra đây không phải môn thể thao dành cho mấy kẻ ẻo lả, như hắn vốn cho là thế. Đó là một trò chơi khốc liệt, giống như Quidditch. Hắn mê mải với trận đấu, hò reo và la ó cùng những chiến hữu đang ngồi chung quán bar với hắn, khi một vài cầu thủ bị đẩy lao rầm vào bức tường bao quanh sân băng. Đó là một trò chơi hỗn loạn mà Draco có thể yêu thích và tham gia mà không cần nỗ lực quá nhiều. Sau vài giờ và vài chầu bia, đội Toronto Maple Leafs đã dành chiến thắng trước đội nào đó có tên là New York Islander. Đó là một trận đấu thú vị, Draco nghĩ, hoặc chỉ là vì hôm nay hắn đặc biệt say hơn mọi khi.

Draco đi ra khỏi quán bar cùng Katie và Justin, hay đúng hơn là loạng choạng ra khỏi quán, xét theo tình trạng của hắn. 

"Được rồi", hắn nói, hơi men làm mụ mị đầu óc, "tôi phải thừa nhận, trò chơi rất là thú vị."

Justin và Katie nhếch môi "Đã bảo rồi mà", Katie bật cười, Justin đứng bên cạnh cũng cười theo. Cả hai lại high-five, tán dương nhau vì thành công trong nỗ lực biến Draco Malfoy thành fan của hockey. 

Draco thấy hắn cũng đang cười. Hắn có thể cảm thấy bản thân đang thả lỏng, có thể là do ảnh hưởng của chất cồn. Nhưng dù vậy thì vẫn đáng kinh ngạc. Suốt thời gian qua hắn vẫn luôn căng thẳng, vì kí ức, vì những cơn ác mộng, vì thiếu người bầu bạn, hay đơn giản là vì công việc. Đã rất lâu rồi hắn không cảm thấy vui như thế này. Hắn cảm thấy như thể chính hắn đang cho qua đi tất cả những đau đớn, căng thẳng và tổn thương mà hắn chịu đựng suốt bảy năm qua. Đây là điều mà Canada đã làm được, đất nước này đã khiến hắn thấy được thư giãn. Hoặc có thể chỉ là nhờ công của Molson. Dù lí do nào đi nữa, Draco vẫn biết ơn vì điều đó.

Hắn vẫy tay chào tạm biệt Justin và Katie trước khi đi về hướng khách sạn. Hắn rất lạc quan về giấc ngủ đêm nay. Những cơn ác mộng vẫn chưa hoàn toàn buông tha hắn, dù vậy mọi thứ đang dần khá hơn. Draco đã có một tuần thật tuyệt.

Gã hoàng tử Slytherin cảm thấy phấn khởi đến nỗi nhất thời không để ý gì đến chuyện gì diễn ra xung quanh. Hắn cơ bản là đang say bét nhè, nhưng hắn lại thích thú tận hưởng từng giây cái cảm giác đó. Hắn không biết trời đất gì, và hắn cũng chả thèm quan tâm.  Vũ trụ trong mắt hắn trở thành một mạng lưới đầy màu sắc hỗn độn. Không có cái gì trông được ra hình thù rõ ràng, nhưng hắn thấy hạnh phúc, đây hẳn là vương quốc của niềm vui. Và hắn bắt đầu mất khả năng xác định phương hướng khi hắn đâm sầm vào một cô gái trẻ. Cô ta ngã ra đất, kêu lên đầy sửng sốt.

"Ôi, tôi thật sự xin lỗi!" Draco kêu lên, và thoát khỏi cơn lơ mơ. Thế giới quanh hắn lại có hình dạng và màu sắc trở lại. Hắn nhìn, đầy lo âu, khi thấy người con gái tội nghiệp hắn vừa xô ngã. Một phần còn sáng suốt trong đầu hắn tự hỏi, từ khi nào hắn trở nên tử tế thế nhỉ. Hắn nhún vai, tự trả lời trong đầu. Canada chắc hẳn đang ảnh hưởng đến hắn. Draco lần nữa nhìn xuống cô gái vừa bị ngã.

Hắn đưa cánh tay ra định giúp cô đứng dậy. Mái tóc nâu của cô đang xoã xuống che mất gương mặt, nên hắn không thể nhìn rõ được. Cô gái vươn tay nắm lấy tay hắn và ngước lên nhìn hắn, trong khi tay kia gạt những lọn tóc khỏi mặt mình. Đôi mắt xám gặp đôi mắt nâu. Tuy vậy, đó không phải là một màu mắt nâu nào khác, mà là màu mắt nâu CỦA CÔ ẤY.

Draco thấy tim mình ngưng đập. Hắn nhìn chằm chằm xuống cô gái ấy với vẻ không thể nào tin được. Cô nở một nụ cười thú vị, để lộ những chiếc răng hơi to. Draco ngưng thở. Một lần nữa đôi mắt cô gặp đôi mắt hắn, khiến một luồng điện chạy dọc người hắn. "Vậy thì", cô hỏi, nhìn vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, "Anh có định giúp tôi đứng dậy không đây?"

Một cảm giác choáng váng đổ ập lên hắn, mạnh đến nỗi suýt thì khiến hắn ngã lăn ra đất. Giọng nói của cô dội lại trong đầu hắn, không thể thoát ra được, từng từ từng từ như hồi chuông lặp đi lặp lại bên tai hắn. Hắn có thể nhận ra giọng nói ấy dù ở bất kì đâu. Hắn đã không nghe thấy giọng nói ấy rất nhiều năm nay, nhưng kí ức về nó thì vẫn cực kỳ rõ ràng trong tâm trí. Hắn kéo cô đứng dậy, cảm nhận bàn tay cô đang nắm lấy bàn tay hắn. Trong một khoảnh khắc, cô đứng trước mắt hắn, mỉm cười cảm ơn. Draco vẫn đứng sững, nhìn cô chằm chằm, miệng há ra. Hắn cố nói gì đó, nhưng không thốt ra được lời nào. 

Cuối cùng, sau một vài giây như vậy, một từ duy nhất thoát khỏi môi hắn:

"Hermione?"


[fun] Tom Felton singing in Canada

https://youtu.be/7wAxMUmbf_4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro