Chương 3. Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: mình không sở hữu Harry Potter hay fanfiction này. Mình là người dịch, có chỉnh sửa đôi chút và thêm tiêu đề chương, hình ảnh, bài hát.

Bài hát để nghe trong khi đọc truyện - I'll be good

https://youtu.be/ItctkLWfL7o

Ngày hôm sau, Draco lại tới Bộ để thông báo với Blaise về chuyến phiêu lưu mới tới vùng đất phương Bắc đầy tuyết trắng. Hắn hơi rùng mình trước viễn cảnh sẽ bị mắc kẹt hàng tuần ở vùng đất hoang vừa hiu quạnh vừa lạnh lẽo, nhưng hắn sẽ xoay sở được.  (😚 Xin nhắc lại là anh Chồn này không biết tí gì về Canada hết ạ). Dù sao thì, việc này đều là vì công ty, với lại hắn đã trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn nhiều. Hắn bước nhanh dọc theo lối đi của Bộ, để tránh ánh mắt chòng chọc đầy tò mò của mọi người. Draco luôn biết mọi người sẽ nhìn hắn như vậy -dù rằng hắn không thích chút nào - vì hắn là Draco Malfoy. Kể cả nếu người ta không vì hồ sơ ghi chép những việc hắn làm trong chiến tranh, thì cũng vì hắn là một trong những người giàu có nhất nước Anh.

Thỉnh thoảng Draco nhìn lướt qua gương mặt của những người đang nhìn theo hắn. Hầu hết họ là những người hoàn toàn xa lạ với Draco, nhưng cũng có một vài gương mặt quen biết từ thời theo học Hogwarts. Nhận ra điều đó chỉ càng làm hắn rảo bước nhanh hơn, mắt nhìn xuống đất, vì hắn không muốn trò chuyện với bất kỳ bạn học cũ nào. Đa số bọn họ đều ghét hắn. Đương nhiên điều đó là hợp lí, nhưng hôm nay hắn không muốn bị ai đụng tới. Thay vì khệnh khạng đi dọc hành lang như ngày trước, giờ đây hắn gấp gáp lẩn khuất tầm nhìn. Dù sao thì gây ấn tượng với mọi người từ lâu đã không còn là điều làm hắn thích thú như trước đây nữa.

Mấy phút sau, hắn tới Sở thần sáng, vội vàng tiến đến cánh cửa có tấm bảng chữ vàng đề "Blaise Zabini". Tay đã chạm vào nắm đấm cửa, hắn hơi do dự. Hắn có thể nghe được tiếng ồn ào bên trong. Blaise đang nói chuyện với ai đó. Cách một bức tường nên hắn chưa nhận ra được đó là giọng của ai. Vì Draco không thật sự bận tâm lắm chuyện gì đang diễn ra, hắn cứ thế bước thẳng vào văn phòng.

Rất nhanh chóng hắn nhận ra đáng lẽ mình nên đứng ngoài cửa. Quang cảnh trong phòng là điều mà hắn chưa từng tưởng tượng trong đời mình sẽ có ngày nhìn thấy. Hắn đứng lặng một giây, chưa hiểu được tình huống gì đang diễn ra. Trước mặt hắn là Harry Potter, đầu vùi vào hai bàn tay, khóc nức nở đến gần như rớt tròng mắt. Blaise đang đứng tựa vào bàn, vỗ lưng Potter và nói nhỏ gì đó như cố trấn an anh ta.

"Tôi có làm gián đoạn gì không?" , Draco hỏi, vẫn nhìn Potter chằm chằm. Hắn đang hoàn toàn ở ngoài vùng an toàn của mình, cảm thấy không tưởng và không thực. Đây là tình huống mà Draco cho rằng không bao giờ tồn tại. Hắn chưa từng nghĩ mình còn sống tới cái ngày mà Harry Potter rơi nước mắt. Hắn từng thấy tên đó mất hết xương ở một cánh tay, bị thầy Snape nhiếc móc, ngã khỏi chổi bay từ độ cao hàng trăm mét, thậm chí là khi chiến đấu với phù thuỷ hắc ám hùng mạnh nhất mọi thời đại. Hắn từng thấy Potter phải đối mặt với vô vàn tình huống khó khăn nhất có thể có trên đời. Nhưng hắn chưa từng thấy Potter khóc. 

Potter ngước nhìn lên, đôi mắt đỏ ngầu và nước mắt ròng ròng trên má. Draco cứ nhìn như thế, cứng người vì sốc. Hắn biết gã đàn ông này luôn gặp phải buồn đau trong đời, ai cũng biết điều đó, nhưng anh ta luôn tỏ ra kiên cường đến phát bực, và đó chưa bao giờ là một trong những lí do để Draco ghét Potter. Không gì có thể huỷ hoại Potter, không gì có thể làm tên đó ngã quỵ. Nói cho cùng, anh ta chính là Harry-chết tiệt-Potter. Harry Potter mà Draco biết và luôn thấy phiền phức hoàn toàn không phải người đang ngồi trước mặt hắn.

Blaise mở lời, ánh mắt mềm yếu và nét mặt đầy cảm thông. "Manh mối mới hôm trước lại dẫn chúng ta đến ngõ cụt."

Hắn nhìn sững Blaise. Draco cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực khi nghe Blaise nói vậy, nhưng chính hắn cũng không hiểu tại sao. Liên quan gì tới hắn khi mà hướng điều tra đi vào ngõ cụt? Nhưng điều đó rõ ràng là đã ảnh hưởng tới Potter. 

"À", Draco nói khẽ, vẫn nhìn "cậu bé vàng" đang đau khổ trước mặt, "Granger".

Potter ngẩng phắt lên, nhìn vào mặt Draco. Draco cảm thấy hơi đáng sợ khi mà ánh mắt của anh ta lạnh như băng.

"Làm sao mày dám", Potter nói, trừng trừng nhìn hắn, "Mày không có quyền gì nhắc đến tên cô ấy nghe chưa? KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ HẾT!" Potter hét lên, đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng và đóng sập cửa sau lưng.

Draco quay qua Blaise, hoàn toàn chẳng hiểu gì trước cơn thịnh nộ của Potter. Những gì hắn nói tệ đến thế hay sao? Blaise đoán được câu hỏi trong đầu hắn và đáp lại với một tiếng thở dài "Hôm nay là sinh nhật của cô gái"

"Sao?" Draco hỏi lại, vẫn mù mờ.

"Hermione, hôm nay là sinh nhật cô ấy. Cô ấy lẽ ra đã hai mươi sáu tuổi rồi."

"Có khả năng đó không?", Draco hỏi, bỗng nhiên toàn thân cảm thấy tê liệt, mọi năng lượng và cảm xúc như bị hút cạn khỏi cơ thể hắn. Hắn biết mặt mình đang tái đi, trông nhợt nhạt hơn cả bình thường.

"Ừm, không chắc chắn được." Blaise nhanh chóng nói tiếp, để ý nét mặt của Draco. "Đó là lý do tại sao Harry thất vọng đến thế. Tao đã nói với anh ta rất nhiều lần rồi. Có khả năng cô ấy đã chết và không còn hi vọng tìm thấy nữa đâu."

"Mày bảo không muốn làm anh ta sụp đổ cơ mà?" Draco hỏi, bây giờ chính hắn đang cảm thấy thật tuyệt vọng.

"Tao đã nghĩ về những gì hôm trước mày nói. Và mày đã đúng. Tao cần nói sự thật, và sự thật là Hermione Granger đã mất tích bảy năm trước, sau cuộc chiến mà bản thân cô ấy cũng tham chiến. Cô ấy có lẽ đã bị tra tấn và giết hại bởi bè lũ Tử thần thực ngay sau thời điểm vụ bắt cóc, để trả đũa Harry Potter vì đã đánh bại Chúa tể Hắc ám. Tao nghĩ đã đến lúc Potter phải vượt qua chuyện này và sống tiếp. Anh ta không thể cứ dành cả đời ôm hi vọng hão huyền được. Điều đó sớm muộn gì cũng sẽ làm anh ta chết dần chết mòn."

"Đối với tên đó, cô ấy như là em gái vậy. Anh ta sẽ chẳng bao giờ vượt qua được đâu" Draco chỉ ra. Hắn có thể không hiểu rõ về Harry Potter, nhưng đó là điều hắn chắc chắn. Potter không dễ dàng từ bỏ những người anh ta yêu thương.

Blaise thở dài "Tao biết chứ, nhưng dù sao cũng đáng để thử một lần. Mà này, sao mày lại ở đây nữa vậy? Tao nghĩ chắc không phải mày chỉ đến chào buổi sáng đâu nhỉ?"

"À thì..." Draco mở lời. Tại sao hắn tới  đây nhỉ. Đầu óc hắn ngập tràn suy nghĩ về Granger. Hắn lắc đầu xua chúng đi, tỉnh táo trở lại. "Ồ đúng rồi, tao chuẩn bị đi Canada đây"

"Canada?" Blaise nhướng mày, không hiểu lắm, "Sao nữa?"

"Để mở văn phòng mới, chỗ đó sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho công ty."

Blaise khịt mũi "Chúc vui vẻ với mấy con hải ly nhé"

Draco cũng cười "Tao sẽ cố"

"Khi nào mày đi?"

"Bây giờ đi đây"

Blaise ngây ra nhìn hắn "Mày ăn mặc thế á?"

"Mặc thế này làm sao?" Draco hỏi lại, nhìn xuống bộ quần jeans và áo t-shirt đen mình đang mặc.

"Anh bạn, đấy là Canada, Canada đấy. Thời tiết lạnh cóng quanh năm."

(😔 Vâng, lại được thêm ông Blaise này nữa. 2 ổng làm như Canada là sân nhà của Elsa không bằng😔)

"Ồ", Draco lầm bẩm "Tao sẽ mua ngay một cái áo ấm có mũ trùm khi tới đó"

"Chúc may mắn, anh bạn", Blaise nói, đập vào vai hắn.

"Mấy tuần nữa gặp lại nhé", Draco vẫy tay, đi ra khỏi văn phòng. Đang đi tới thang máy thì hắn để ý đến cánh cửa có chữ "HARRY POTTER" trên đó. Đôi chân hắn tự động đổi hướng, và trước khi hắn kịp nhận ra thì đã đứng trước cửa văn phòng rồi. Hắn ngẩn ra nhìn cánh cửa, chưa biết nên làm gì, sau đó hạ quyết tâm, "Mình sẽ hối hận chuyện này cho coi", hắn gõ cửa.

"Đang bận!", tiếng Potter vọng ra. Draco phớt lờ anh ta, như thường lệ, cứ bước vào trong.

Potter đang gục đầu xuống bàn, vẫn còn khóc. Anh ta hơi bối rối nhìn lên khi Draco bước vào, nhưng sau đó đôi mắt nhanh chóng nheo lại.

"Biến đi, Chồn!", anh ta gắt.

Nhưng Draco không biến đi, hắn bước tới để đứng ngay trước mặt Kẻ được chọn. "Nghe này Potter, về chuyện khi nãy, tôi... rất tiếc". Potter chớp mắt, nét mặt không còn tức giận nữa, vẻ đau thương tạm thời được thay thế bằng sự bối rối. "Tôi biết cô ấy đã là... không, CÔ ẤY LÀ người bạn thân nhất, phải nói là em gái của cậu." (Draco không muốn nghe như thể Hermione đã chết và không  quay về nữa). "Xin lỗi nếu những gì tôi nói làm cậu cảm thấy khó khăn hơn". Lạy Merlin, nói ra những lời này với hắn thật mất tự nhiên.

Potter nhìn hắn, "Cảm ơn, Malfoy", anh ta ngập ngừng, như đang dò chừng bước tiến bộ mới này trong mối quan hệ của họ. "Xin lỗi vì tôi đã to tiếng với cậu."

Draco nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm "Cũng đâu phải lần đầu."

Potter cười, một nụ cười ướt át, vì một giọt nước mắt lại vừa chảy dọc xuống má anh ta.

"Thôi, tốt hơn là tôi nên cáo từ", Draco nói dứt khoát, cảm thấy càng lúc càng gượng gạo. "Gặp sau, Potter"

"Tạm biệt, Chồn"

Draco cười khổ. Có lẽ cái biệt hiệu này sẽ dính chặt với hắn đến cuối đời luôn.

Khi đi tới thang máy, hắn nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy với Potter. Hắn không hiểu tại sao mình lại đi xin lỗi tên đó. Chỉ là trông gã tội nghiệp đó như thể đã bị huỷ hoại. Điều gì đang xảy ra với mày vậy, Draco? Hắn, Draco Malfoy, lại đi tội nghiệp Harry Potter. Hắn, Draco Malfoy, lại quan tâm đến việc tên đó đang buồn khổ. Điều này không bình thường chút nào. Có lẽ là do nghe nhắc tên Hermione Granger đã khiến hắn trở nên như vậy. Hắn lại nhún vai lần nữa. Ý tưởng rằng chính tên của Granger đã ảnh hưởng tới hắn xem ra thật tuyệt-đối-cực-kỳ ngớ ngẩn. Hắn gần như chẳng biết gì về cô gái, ngoại trừ việc trêu chọc cô.

Chính Draco cũng kinh ngạc trước cái cách mà cô bỗng nhiên quay lại cuộc đời hắn như một cơn bão. Hắn chưa từng để mắt tới cô suốt nhiều năm đi học, và cô đã mất tích suốt nhiều năm sau đó. Nhưng giờ đây, đôt nhiên, cô ấy dường như xuất hiện khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống của hắn: tập tài liệu, manh mối mới, bài báo cũ, và biểu hiện đau khổ của Potter. Thật quá kì lạ. Hắn đã không nghĩ tới cô gái ấy nhiều năm nay, trước khi nhìn thấy tập tài liệu hôm đó, và bây giờ, cô ấy lại chiếm quá nhiều chỗ trong suy nghĩ của hắn. Draco lắc đầu, hắn thật sự cần cho Granger ra khỏi đầu. Hắn tự hỏi không biết người ta có bán loại thuốc bổ não Chống-Hermione-Granger không.

Khi đến cửa, hắn dừng lại ở bàn tiếp tân, nơi hắn đã gửi vali cho người giữ cửa trông giúp. Nếu Blaise nói đúng về thời tiết Canada, hắn sẽ phải mua cả một tủ quần áo mới, thật là nản. Hắn xách vali, tung một đồng vàng galleon cho người giữ cửa, rồi tập trung nghĩ tới địa chỉ mà Seamus đưa hắn. Chỉ chớp mắt, Draco đã độn thổ qua biển Atlantic, thẳng tiến Canada.

Bỗng nhiên Draco thấy mình đang ở giữa một thành phố lớn. Ngay tức khắc hắn giật mình, và nghĩ mình đã độn thổ nhầm. Hắn xem lại địa chỉ. Không, hắn tới đúng nơi rồi. Hắn mở to mắt nhìn quang cảnh hoàn toàn khác với hình dung trước đó về Canada. Không có lều tuyết, có những toà nhà thực sự, không có băng và thời tiết khá là ấm áp. Không thấy một cái áo ấm có mũ trùm nào cả. Draco đoán tất cả chỉ là định kiến cố hữu về Canada. Tự cười mình từng có suy nghĩ sẽ được cho một con hải ly, Draco đi vào trong toà nhà mà hắn đã  độn thổ tới. 

Đó là một toà nhà đẹp, khá lớn, có bốn tầng, một phòng hội thảo trang bị tốt, và có quang cảnh đẹp, nhìn ra cái hồ rộng ở gần đó. Nơi hoàn hảo để đặt văn phòng của Malfoy Industires. Có một vài nhân viên đã được chuyển tới đây và đang lo liệu công việc. Họ chú ý khi Malfoy bước vào. Hắn nhanh chóng giới thiệu bản thân một cách lịch sự, rồi bắt tay vào cùng mọi người chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho văn phòng mới.

Mở văn phòng mới không phải một việc dễ dàng. Hắn giúp sửa sang văn phòng: sơn tường, sắp xếp ghế ngồi, và những việc tay chân kiểu như thế. Hắn cũng gửi đăng thông báo tuyển dụng trên tờ Tiên tri Toronto-tên của tở báo phù thuỷ địa phương- vì mong muốn có một vài người bản địa trong đội ngũ nhân viên. Hắn gặp gỡ một số người ở đây để tìm hiểu xem phù thuỷ và pháp sư  Canada mong muốn gì đối với một doanh nghiệp hoạt động trên đất nước của họ. 

Hắn đã làm việc rất chăm chỉ ngay ngày đầu tiên, và cảm thấy mọi việc thật suôn sẻ. Sau khi xong việc của ngày hôm đó, hắn đi tìm một nơi để ở. Hắn dễ dàng thuê được một phòng ở khách sạn BÚT LÔNG - khách sạn phù thuỷ lớn nhất Canada, chỉ cách văn phòng có mấy toà nhà. 

Thả mình xuống chiếc giường mới, tâm trí hắn trống rỗng một cách dễ chịu sau ngày dài làm việc kiệt sức. Vào lúc đó, suy nghĩ về Hermione Granger là điều quá xa vời để có thể làm phiền lòng hắn.

--

[fun] xem lại cảnh Draco bị biến thành chồn

https://youtu.be/yyTO_5JWyGo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro