Chương 2. Rời khỏi Thái ấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Mình không phải tác giả của fanfiction này và không sở hữu cốt truyện cũng như các nhân vật trong Harry Potter. Bản dịch và chỉnh sửa là của mình.

Hi vọng mọi người thích câu chuyện :)

--

https://youtu.be/TjTMcQwSIJI

Sau khi làm vài chén tại quán rượu Cái Vạc Lủng, Draco cảm thấy phấn khởi tuyệt vời, chỉ có chất cồn mới đem lại cho hắn cảm giác này. 

Hắn chào tạm biệt Blaise, nhìn thằng bạn thân lúc này đang lụp chụp vấp ngã, nhưng đã trở lại là chú gấu Teddy hạnh phúc. Hắn cười khẽ, rồi độn thổ về nhà.

Bóng tối của đêm đang nhanh chóng siết chặt lấy Thái ấp Malfoy. Cơn gió tháng chín khô lạnh lướt trên da hắn. Tiếng gió rít khẽ qua những tán cây được trồng xung quanh ngôi nhà thời thơ ấu của hắn. Draco thấy ngực mình như co rút lại và hơi thở trở nên khó khăn khi hắn chăm chú nhìn lên toà nhà đang hiện rõ dần trước mắt. Toà nhà với những ô cửa sổ tối đen, cái bóng của nó hắt xuống trông thật to lớn và đầy đe doạ. Hắn nhắm mắt, tận hưởng vài phút yên bình cuối cùng. Hít vào một hơi thật sâu, hắn ép đôi chân mình bước tới ngưỡng cửa. Kéo tay nắm cửa, liếc nhìn lần cuối quang cảnh bên ngoài rồi hắn vào trong Thái ấp.

Những lối đi dài hun hút và ảm đạm, nhưng đó không phải thứ mà Draco sợ. Khi Draco bước qua những hành lang dẫn tới thư phòng, điều thật sự làm hắn khiếp hãi khi về Thái ấp mới bắt đầu xuất hiện.

Khắp hành lang vang lên những tiếng thì thào làm Draco nghẹt thở. Đó là tiếng của những người đã bị giết hại trong phòng khách. Draco rùng mình. Không có con ma nào ở Thái ấp, đó là điều Draco chắc chắn. Đúng hơn là cái bóng mờ nhạt của nỗi ám ảnh đã lấp đầy bầu không khí nơi đây bởi thanh âm của những cuộc tra tấn. Những thanh âm đó không bao giờ ngừng. Dù ngày hay đêm, Draco đều có thể nghe thấy chúng. Một vài giọng nói hắn có thể nhận ra, một số khác thì không. Có quá nhiều người để có thể nhớ hết được, quá nhiều người đã bị giết, quá nhiều người đã bị tra tấn...

Draco chạy nhanh khỏi hảnh lang, chạy khỏi những giọng nói đang đuổi theo hắn. Những giọng nói LUÔN LUÔN đuổi theo hắn. Mẹ của hắn, người vẫn đang sống ở Thái ấp, dường như không nghe thấy gì kì lạ cả, chỉ mình hắn mà thôi. Draco hiểu tại sao, điều đó quá rõ ràng. Mẹ của hắn, bà chưa từng chính tay làm đau ai, tra khảo hay kết liễu mạng sống của ai cả. Draco đã giết người, đã tra tấn. Vậy nên giờ đây đến lượt những linh hồn quay lại dày vò hắn.

Draco ghét cái Thái ấp này. Nếu được lựa chọn, hắn đã rời đi ngay cái lúc mà Voldemort bại trận. Nhưng hắn đã bị Bộ pháp thuật ra lệnh câu lưu tại nhà trong lúc chờ kết án. Sau khi được tuyên trắng án, hắn có ý định ra nước ngoài, chạy trốn khỏi quá khứ của mình. Hắn không phải là một Gryffindor, hắn không có can đảm để ở lại và đối mặt với nó.

Nhưng lúc đó Lucius bị tống vào ngục Azkaban.

Draco không cảm thấy buồn khổ quá nhiều, nhưng mẹ hắn thì gục ngã sau việc đó. Narcissa Malfoy là người phụ nữ tốt, bà yêu thương chồng và con trai hơn cả bản thân mình. Sau khi Lucious bị bắt đi, Narcissa chỉ có một mình. Tất cả bạn bè của bà đã ngồi tù. Người thân trong gia đình người thì chết, người còn sống thì căm ghét bà. Draco là điều duy nhất còn lại đối với bà. Hắn không thể bỏ mặc mẹ mình cô đơn không có ai bên cạnh.

Vì thế, hắn đã ở lại. Ở lại đó và bị quấy nhiễu bởi những cơn ác mộng vượt xa trí tưởng tượng. Ở lại và bị coi như kẻ sống ngoài lề xã hội cho đến khi hắn có thể tự bắt đầu công việc làm ăn riêng của mình. Hắn ở lại và bị buộc phải đối mặt với những thứ mà hắn chỉ muốn trốn chạy khỏi chúng. Hắn sống cùng mẹ, người hắn yêu thương hơn bất kì ai. Hắn không bao giờ thể hiện tình cảm, trừ khi ở bên mẹ. Bà là điểm yếu mềm của hắn dưới vỏ bọc cứng rắn lạnh lùng.

Nhưng giờ đây, đã bảy năm trôi qua kể từ khi Draco quyết định ở lại Thái ấp. Narcissa cuối cùng đã có được một cuộc sống mới. Bà đã nối lại mối quan hệ với người chị gái Andromeda. Bà cũng kết giao với những người bạn mới, không có ai trong đó là Tử thần thực tử. Bà đã bước qua quá khứ.

Thế nên Draco quyết định cũng đã đến lúc hắn buông bỏ. Cuối cùng, hắn cũng đã có thể đi khỏi Thái ấp. Hắn đã nói với mẹ về chuyện này, và bà hoàn toàn đồng ý rằng đã đến lúc hắn rời bỏ cái nơi ám ảnh hắn đến như vậy. Thực ra là ngày mai hắn sẽ chuyển ra ngoài sống.

Draco đã đến trước cửa thư phòng, hắn đẩy cửa và bước vào. Hắn nhanh chóng tới phía sau các kệ sách, nơi hắn thấy Narcissa đang đọc sách trên chiếc ghế bành ưa thích của bà. Bà ngước lên mỉm cười với hắn và hắn mỉm cười đáp lại. Bà là người duy nhất khiến hắn mỉm cười.

"Chào con, Draco", bà nói "Blaise thế nào rồi con?"

Draco nhún vai: "Vẫn như mọi khi, con nghĩ thế."

Họ trò chuyện tầm phào một lúc. Draco cố gắng không nhăn nhó. Hắn ghét trò chuyện tầm phào. Ngồi thêm mấy phút, Draco định đi ngủ. Khi hắn chuẩn bị rời đi thì mẹ kéo tay hắn lại.

"Draco, con này", mẹ hắn nói nhẹ nhàng, đôi mắt to của bà nhìn hắn. "Mẹ biết con sẽ chuyển nhà vào sáng mai, có thể con rời đi sớm lúc mẹ chưa thức dậy để chào tạm biệt con được. Vì thế mẹ muốn nói điều này". Bà do dự, rồi hít một hơi thật sâu, bà tiếp tục: "Mẹ muốn cảm ơn con, cảm ơn con đã ở lại. Sau cuộc chiến, sau tất cả những gì đã xảy ra, mẹ biết đây là nơi cuối cùng mà con muốn sống. Nhưng con đã ở lại. Cảm ơn con vì điều đó, Draco."

Hắn nhìn mẹ, thấy trái tim được sưởi ấm. Lúc này hắn biết, mọi thứ hắn chịu đựng khi ở lại đây đều đáng chịu đựng, để mẹ hắn được hạnh phúc.  Hắn cúi xuống mỉm cười đáp lại bà, rồi chậm rãi quay lưng đi ra khỏi phòng.

Những giọng nói thì thầm theo hắn lên cầu thang. Phòng hắn đố đạc đã được dọn dẹp hết và để trong những chiếc hộp. Bây giờ chỉ còn lại chiếc giường. Hắn tròng bộ pyjama lên người. Leo lên giường, sự căng thẳng của hắn càng tăng. Hắn cố bình tĩnh, nhưng không thể, hắn biết điều gì sắp đến. Chắc chắn là ngay giây phút hắn chìm vào giấc ngủ sâu sẽ là lúc sự tra tấn bắt đầu.

Những cơn ác mộng đau đớn đến mức không thể diễn tả bằng lời. Đôi khi hắn sống lại một vài thời khắc trong chiến tranh. Đôi khi là ngày diễn ra trận chiến cuối cùng., khi hắn thấy xung quanh hắn từng người - từng người ngã gục. Có khi hắn trở lại Phòng theo yêu cầu, và Crabbe bị thiêu sống trong ngọn lửa. Có khi là ở trên Tháp Thiên văn, nơi cụ Dumbledore chết ngay trước mắt hắn. Lỗi của hắn, tất cả là lỗi của hắn. Tuy nhiên, hôm nay, không phải là cái nào trong những cơn ác mộng thường ngày.

Đêm nay, hắn quay lại căn phòng khách của Thái ấp. Đêm nay, hắn đứng một bên chứng kiến Hermione Granger bị bà cô điên khùng Bellatrix Lestrange tra tấn ngay trước mắt hắn. Mỗi một tiếng thét của cô gái ấy là một cơn đau xé ruột gan bên trong hắn. Hắn đứng đó như bị đông cứng nhìn Hermione gào thét và giãy giụa trên sàn trong khi Bellatrix cười khanh khách.

Đó dường như là khoảng thời gian bất tận.

Hắn hét lên bảo Bellatrix dừng tay, nhưng chẳng có tác dụng gì. Như thể hắn không hề tồn tại. Bellatrix vẫn cười sằng sặc, say sưa tận hưởng sự đau đớn mà mụ ta ban cho con bé Gryffindor đang nằm dưới chân mụ. Draco bắt đầu khóc, cố nhoài tới để chạm vào Hermione, để cứu cô khỏi số phận bi thảm. Cô ấy không đáng phải chịu đựng như vậy. Nhưng hắn cứ ở đó, không thể di chuyển, chẳng thể làm gì. Vô dụng. Hắn hoàn toàn vô dụng. Hắn chẳng có chút sức mạnh nào. Hắn không thể cứu được cô. Hắn không thể làm được gì hết! Cảm giác tội lỗi quét qua thân thể. Hắn chìm trong đó, cho tới buổi sáng khi hắn tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa và tiếng thét của Hermione vẫn văng vẳng trong đầu.

Draco dành cả ngày để chuyển đồ đạc của hắn vào căn hộ mới. Khi hắn rời khỏi  ngôi nhà đáng sợ đó, hắn cảm thấy như một gánh nặng được nhấc khỏi ngực mình, thấy dễ thở hơn. Hắn mỉm cười vu vơ. Thậm chí hắn không nghĩ tới giấc mơ khủng khiếp đêm qua nữa, hắn đã được tự do.

Draco đi bộ trên những bậc thang của toà nhà, điều khiển một hộp đựng hành lý bay lơ lửng theo sau. Hắn đã tìm mua một căn hộ mới khắp London, xem qua rất nhiều lựa chọn, nhưng mãi không tìm được một căn ưng ý. Cuối cùng hắn tìm được căn hộ này, trong một toà nhà bị ếm bùa, gần tháp Big Ben. Hắn thích nơi này bởi từ đây có thể thấy dòng sông, trong xanh và đôi khi sáng lấp lánh. Hắn còn thích ở đây vì toà nhà này chỉ dành cho pháp sư và phù thuỷ sống. Draco đã làm rất tốt việc vượt qua những định kiến vốn có của hắn về dân Muggle và những phù thuỷ gốc Muggle (theo luật, cách gọi "Máu-bùn" đã bị cấm sử dụng), tuy nhiên hắn vẫn chưa sẵn sàng để hoà nhập cùng với họ.

Hắn bước vào trong căn hộ, cái hộp vẫn lơ lửng sau lưng. Hắn nhìn quanh nơi ở mới của mình. Đây là nơi chốn của hắn, nơi trú ẩn của hắn, nơi hắn thoát khỏi quá khứ và hiện tại. Nó thật hoàn hảo, vẫn chất đầy những hộp đồ chưa dỡ, nhưng hoàn hảo. Hắn mỉm cười. Thật xuất sắc!

Sau khi điều khiển hộp đồ cuối cùng bay vào trong nhà, hắn vấp phải mấy chiếc hộp mà trước đó hắn để bừa trên sàn nhà bằng gỗ cứng, hắn mất kiểm soát với chiếc hộp cuối cùng, nó rơi phịch xuống đất và những thứ xung quanh văng tung toé khắp sàn.

Draco chửi thề, nguyền rủa cái việc chết tiệt là phải cúi xuống nhặt đồ đạc lên. Mà chúng đã được sắp xếp cẩn thận rồi đó chứ, vì Draco đã rất tỉ mỉ khi đóng gói đồ. Hắn thở dài, thấy hơi phiền, nhưng vẫn nhanh chóng bắt tay vào việc.

Sau khi nhặt lên vào món đồ linh tinh (đây cái bút lông, kia con dao rọc bì thư) hắn tình cờ tìm thấy cuốn Hogwarts - Môt lịch sử. Khi hắn nhấc cuốn sách cũ bìa nâu lên, trang bìa sút ra và một tờ báo cũ được kẹp giữa các trang sách đã rơi ra. 

Hơi lúng tung, Draco đặt sách xuống và nhặt lên một tờ Nhật báo Tiên Tri. Dòng tít "HERMIONE GRANGER - NỮ ANH HÙNG CHIẾN TRANH - ĐÃ MẤT TÍCH" vắt ngang qua trang bìa. Bên dưới là một bức ảnh Granger đang mỉm cười, mái tóc xù của cô đã được chải mượt, đôi mắt sáng lấp lánh.

Draco nhìn tờ báo trên tay. Hắn đã quên mất rằng hắn có giữ nó. Tờ báo đã bị nhàu và ố vàng sau bảy năm được lưu giữ. Hắn lướt ngón tay qua gương mặt tươi cười của Hermione, đôi mắt cô lấp lánh nhìn hắn, thật khác với gương mặt hắn nhìn thấy trong giấc mơ đêm hôm qua. Lí do gì hắn giữ lại tờ báo, hắn thậm chí không nhớ được. Nhưng hắn nhớ rõ cái ngày tờ báo này lần đầu đến tay hắn, cái ngày đó đã in sâu vào tâm trí hắn. Khi đó hắn cùng với cha mẹ đang bị tạm giam chờ bản án đưa ra do có dính líu đến Voldemort và lũ Tử thần thực tử.

*

Draco đang ngồi ở bàn, ăn món trứng mà một trong những gia tinh đã chuẩn bị cho hắn. Đó là khi lũ cú mang đến thư từ buổi sáng. Ba người nhà Malfoy ngước lên đầy với ánh mắt đề phòng. Mỗi ngày, có thêm nhiều tin tức về Tử thần thực tử bị bắt giữ. Mỗi ngày, họ chờ đợi số phận giáng xuống đầu, mơ hồ không biết hình phạt nào dành cho họ. Tuy nhiên, ngày hôm đó lại khác.

Tờ Nhật báo Tiên tri được thả xuống trước mặt mẹ hắn bởi một con cú vườn màu hung. Narcissa nhặt tờ bá lên, ánh mắt lướt qua trang nhất một cách lười nhác. Bỗng nhiên bà sặc món nước quả đang uống. Vừa ho vừa ấp úng gì đó, bà đọc lại bài báo lần nữa, đôi mắt mở to, rõ ràng là bị sốc.

"Narcissa?", Lucious ngập ngừng, giọng nói của ông ta yếu và hơi khàn khàn do lâu ngày không dùng tới. Không ai trong gia đình Malfoy nói chuyện nhiều, họ chỉ giữ những suy nghĩ cho riêng mình. "Gì vậy?"

Nảcissa để tờ báo trải trên mặt bàn, đứng lên, vẫn còn run. Lucius và Draco đứng lên và bước tới chỗ bà, họ đều đọc được dòng tít: "HERMIONE-NỮ ANH HÙNG CHIẾN TRANH- ĐÃ MẤT TÍCH".

Lucius trông vô cùng căng thẳng, ông ta dang tay ốm lấy vợ, " Không ai an toàn cả", ông nói khẽ, nghiên cằm trên đầu vợ, "Nếu họ có thể tìm đến cô ta, không ai còn an toàn cả."

"Làm sao họ làm được?", Narcissa run rẩy, cuộn mình lại trong vòng tay chồng, "Cô ấy được bảo vệ kĩ lưỡng, cô ấy còn rất mạnh mẽ và tài giỏi... đối với một phù thuỷ gốc Muggle", mấy từ cuối bà vội vàng thêm vào.

"Anh không biết, ai lại ngu ngốc đi làm điều này chứ. Bạn thân của Potter ư? Họ đã tự nhận bản án tử hình viết ngay trên trán. Potter sẽ không bao giờ từ bỏ bạn bè... thằng ngốc đó", Lucius cũng nhanh chóng nói thêm.

Draco lắng nghe họ mà cảm thấy sợ hãi. Hắn không thể thôi nhìn chằm chằm vào bức anh chân dung. Granger đang nhìn lại hắn, đôi mắt cô thật sáng. Hắn không hiểu nổi. Hắn chưa từng thật sự thích cô nàng mọt sách, nhưng hắn biết cô giỏi pháp thuật và mạnh mẽ. Sống mũi gãy vào năm học thứ ba của hắn là minh chứng cho điều đó. Làm thế nào mà có người bắt cóc được cô ấy? Nói thế nào thì cô vẫn là phù thuỷ thông minh nhất lứa của mình. Cô ấy đã sống sót sau bao nhiêu chuyện khủng khiếp trong những năm học ở trường, cô ấy đã sống sót qua những cuộc tấn công. Và ơn Merlin, cô ấy đã sống sót trong suốt trận chiến cuối cùng ở Hogwarts. Draco vẫn dán mắt vào tấm ảnh. Cha của hắn đã đúng, nếu đến cả Hermione Granger còn bị bắt, không ai an toàn cả.

Cha mẹ hắn run rẩy, hiển nhiên là họ sợ. Họ đều nghĩ ràng phe chính nghĩa đã chiến thắng và không còn phải lo sợ bóng tối nữa. Thế nhưng vụ mất tích của Hermione Granger một lần nữa lại khơi lên nỗi khiếp sợ trước cơn thịnh nộ của Chúa tể hắc ám. Dẫu sao thì Narcissa đã cứu Harry Potter lúc ở trong rừng. Nếu vẫn còn những Tử thần thực tử tự do hoạt động ngoài kia, hẳn bọn chúng không lấy gì làm hài lòng với hành động của bà.

Draco không biết điều gì đã xảy ra với hắn. Hắn nhặt lấy tờ báo, tâm trí hoàn toàn để đâu đâu, và chạy nhanh lên phòng riêng. Cha mẹ hắn thất thần nhìn theo hắn, họ vẫn đang ôm chặt lấy nhau. Hắn vào phòng và chốt cửa lại.

Hắn nằm lăn ra sàn nhà, khóc, chính hắn cũng không hiểu tại sao. Hắn cứ nằm đó rất lâu, cho đến khi cha mẹ hắn sai một gia tinh lên mới hắn xuống ăn bữa khuya. Hắn giữ tờ báo lại, kẹp nó trong cuốn Hogwarts -Một lịch sử. Hắn đã thấy Granger đọc cuốn sách đó trước đây, khi hắn tình cờ va phải cô trong thư viện trường. Giữ Granger ở đó có lẽ là phù hợp nhất. Sau ngày hôm đó, suy suốt một năm sau thỉnh thoảng hắn lại nghĩ tới vụ mất tích của Granger, cho đến khi hình ảnh Granger cuối cùng đã trượt ra khỏi tâm trí hắn.

*

Draco xua tâm trí mình về lại thực tại. Hắn vẫn không thể hiểu tại sao việc Granger biến mất lại khiến hắn khó chịu đến vậy. Trong một năm ấy sau khi cô biến mất, mỗi lần nghĩ đến hắn đều cảm thấy nỗi buồn phủ chụp lấy hắn, có lần hắn còn bật ra tiếng nức nở. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hắn và Granger chưa bao giờ là bạn bè, thậm chí còn không phải quan hệ xã giao nữa. Họ đơn giản là kẻ thù của nhau. Hắn đã trêu chọc cô, cô đã đấm vào mặt hắn. Họ có liên quan toeis nhau, nhưng tình bạn chưa bao giờ là một phần trong đó. Vậy tại sao hắn lại quan tâm đến thế?

Hắn lục tung tâm trí, cô tìm một lý do. Chắc hẳn vì vụ mất tích cho thấy vẫn còn Tử thần thực tử đang hoạt động, đúng vậy, Draco nghĩ, chắc chắn là như vậy. Hắn lắc đầu, như thể nếu làm thế thì mọi suy nghĩ liên quan đến Granger cũng sẽ rơi ra ngoài. Hắn gấp tờ báo, cất lại vào trong cuốn sách rồi tiếp tục lấy đồ đạc từ hộp ra.

Sán hôm sau Draco thức dậy sớm và hoàn toàn tỉnh táo trong căn hộ mới của hắn (vẫn được bao quanh bởi hộp). Hắn cảm thấy có chút thư giãn. Hắn vẫn mơ ác mộng, nhưng không quá nặng nề và giày vò như hôm trước. Rời khỏi Thái ấp đúng là lựa chọn tốt cho hắn. Draco lăn qua một bên, nhìn đồng hồ, 8 giờ 21 phút. Hắn mở bừng mắt. Hoá ra không phải hắn dậy sớm gì cả! Hắn phải đi làm trong vòng 9 phút nữa. Đây là ngày đầu tiên hắn đi làm lại sau thời gian công tác ở Moscow, và hắn cần phải gặp và trao đổi tình hình với nhân viên. Hắn tự lôi mình ra khỏi giường, ngoạm miếng bánh mỳ, mặc quần áo thật nhanh. Hắn kịp độn thổ đi làm vào lúc 8 giờ 29 phút.

Malfoy vẫn hơi càu nhàu khi bước vào cửa chính của Malfoy Industries ở trung tâm thủ đô London. Toà nhà này đã được phù phép, nghĩa là không có Muggle nào có thể tuỷ tiện tới gõ cửa được.

"Chào mừng trở lại, thưa ngài Malfoy", Julie, thư ký mới của hắn nói, khi hắn bước dọc hành lang để tới thang máy. Hắn gật đầu với cô ta, nhưng hắn không có thời gian để dừng lại nói chuyện. Hắn nhanh chóng lên đến tầng bảy và là tầng cao nhất, nơi hắn tổ chức cuộc họpc về tình hình công việc ở Mốcw, cổ phiếu, các khoản đầu tư và những vấn đề kinh doanh khác.

Đó là một công việc cứng nhắc và có phần tẻ nhạt, nhưng Draco lại thích nó. Mọi thứ đơn giản là những con số, không có những việc làm bẩn thỉu hay độc ác.  Hắn cũng rất giỏi kinh doanh, và công việc thì không khiến hắn mơ ác mộng. Thế giới doanh nhân thật là hoàn hảo cho hắn. 

Cuối buổi họp, hắn quay về phòng làm việc và ngồi vào bàn. Hắn thấy hơi mệt, và thật sự không muốn làm việc thêm nữa, dù đống giấy tờ cần giải quyết còn đang chất đống. Hắn đang nhìn lơ đãng vào khoảng không thì nghe tiếng gõ cửa, kéo hắn trở về thực tại.

"Vào đi", hắn trả lời, hơi gắt gỏng.

Cánh cửa mở ra và một ngừoi đàn ông có mái tóc màu nâu nhạt bước vào. Đó là người phụ trách các văn phòng ở nước ngoài của công ty hắn, Seamus Finnigan. Malfoy hơi bất ngờ khi Seamus trở thành người tin cẩn nhất của hắn ở công ty. Hắn không hiểu vì lí do gì mà một gã Gryffindor lại muốn làm việc cho hắn sau chiến tranh. Nhưng sao cũng được, vì Seamus thật sự làm việc rất có năng lực.

"Malfoy", Seamus bước vào, hơi chần chừ, rõ ràng cảm thấy tâm trạng cáu kỉnh của hắn. Malfoy cười nhếch mép, hắn đã đào tạo Seamus rất tốt đó chứ.

"Ừ, Finnigan?" Draco nói, cố tỏ ra vui vẻ hơn, nhưng giọng hắn lại nghe như vừa hít khí heli vậy.

Khoé miệng Seamus giật giật, nhưng vẫn tiếp tục "Có tin tốt, thưa ngài."

"Tin gì?"

"Cậu biết là cậu vẫn luôn mong muốn có thể đặt thêm vài văn phòng ở Bắc Mỹ đến thế nào rồi đấy" Draco gật đầu. "À, tôi đã liên lạc với vài pháp sư bên đó. Tôi nghĩ tôi có ý này." Draco đến lúc này mới bắt đầu chú ý lắng nghe.

"Thế này, giới phù thuỷ ở Toronto đang cần một ngành công nghiệp mới, ờ, giống như Malfoy Industries của chúng ta. Tôi đã xem xét rồi, nếu chúng ta đặt văn phòng tiếp theo ở đó, con số vàng galleons thu được không đùa được đâu."

"Ừ, thế Toronto ở đâu?" Draco hỏi, cảm thấy hơi hơi ngu ngốc.

"Canada", Seamus trả lời, khoé miệng một lần nữa hơi giật giật.

"À, kiểu như hải ly và băng tuyết đó hả?", Draco hỏi, nhớ lại những gì được học về những đất nước khác.

"Còn hơn thế nữa. Đó là một trong những thành phố lớn nhất của Canada, và Bộ pháp thuật Canada thì nằm đâu đó lân cận hoặc chính tại Toronto. Đó là một vùng đất pháp thuật rộng lớn, ai mà biết tại sao? Nhưng sự thật là có cả tấn phù thuỷ pháp sư ở đó, và họ cần Malfoy Industries."

"Ừm..." Malfoy gật đầu. Canada. Được đó. Họ có thể thu được rất nhiều vàng từ khu vực này. Đây có thể chính là địa điểm lí tưởng. Hơi lạnh một chút, nhưng không sao, hắn có thể chấp nhận được.

"Được rồi", hắn mỉm cười với Seamus, ngoài mẹ hắn ra thì chỉ có công việc mới có thể khiến hắn mỉm cười.

"Tuyệt vời." Nếu chúng ta muốn mở văn phòng tại đó thì tuần này chúng ta phải gửi cậu sang đó để chuẩn bị mọi thứ. Tôi đã tìm được một địa điểm phù hợp, và có một vài người trong văn phòng chính không ngại chuyển công tác."

"Tại sao tôi lại phải đi?" Draco phàn nàn, nghe rất giống đứa bé năm tuổi từ chối không ăn món tráng miệng.

"Cùng lý do với chuyến đi Moscow. Cậu sở hữu công ty này, và mặc dù cậu là một thằng thộn, nhưng cậu lại giỏi làm kinh doanh. 

Draco gật đầu, điều đó đúng. Công ty là thứ quan trọng nhất đối với hắn. Hắn đoán hắn cần phải đích thân đi.

"Được thôi", có phần không bằng lòng vì câu nhận xét "thằng thộn" ban nãy, "miễn là đừng có ai cho tôi một con hải ly về nuôi".

Seamus phá lên cười rồi vừa tủm tỉm vừa ra khỏi văn phòng "Cậu thật sự chả biết gì về Canada."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro