Chương 1. Manh mối mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MÌNH KHÔNG SỞ HỮU TRUYỆN NÀY VÀ TẤT NHIÊN KHÔNG SỞ HỮU HARRY POTTER.

---

https://youtu.be/HFWZk6jbVtE

Draco Malfoy gõ ba lần lên cánh cửa văn phòng trước mặt. Tay đút túi quần, hắn đưa mắt nhìn quanh văn phòng Sở Thần Sáng thuộc Bộ Pháp Thuật, nơi hắn đang đứng. Đó là một căn phòng rộng, tuy hơi tối môt chút, do không có cái cửa sổ nào. Đó là phòng họp của Thần Sáng, từ đó có các cánh cửa vào văn phòng riêng của các Thần Sáng. Trên từng cánh cửa đều có dòng chữ màu vàng ghi tên của một Thần Sáng. Những bức tường phủ đầy ảnh chân dung của những phù thuỷ hắc ám còn ngoài vòng pháp luật. Có ít bức ảnh hơn trước đây, khi mà Chúa tể Hắc ám đã bị tiêu diệt và hoàn toàn biến mất.

Đã là bảy năm kể từ trận chiến ở Hogwarts, nơi mà Harry Potter phiền-toái-nào-giờ cuối cùng đã đưa Voldemort về đúng nơi ông ta thuộc về. Tất cả các bí ẩn - sự bất tử của Voldermort, những vụ mất tích khác nhau, và cái chết giả của Harry Potter - cuối cùng đã được làm sáng tỏ. Kể từ đó, thế giới phù thuỷ chưa khi nào tươi sáng hơn. Tất cả Tử thần Thực tử còn sống sót đã bị xét xử và bị tống giam ngục Azkaban, trong đó có cả cha của Draco. Quan điểm thuần huyết đã bị dẹp bỏ, thế giới pháp thuật trừng trị thẳng tay kẻ nào còn thể hiện sự cố chấp mù quáng, dù là nhỏ nhất. Hẻm Knocktun bị đóng cửa vĩnh viễn và bị lục soát, tất cả đồ vật hắc ám bị tìm ra và tiêu huỷ ngay lập tức.

Thế giới pháp thuật đã tiêu diệt tất cả những nguy cơ còn tồn tại của bóng tối từng bao trùm và bóp nghẹt cả thế giới cho đến khi không gì sót lại. Draco không mảy may phiền lòng. Năm cuối cùng mà  Chúa tể hắc ám nắm giữ quyền lực trong tay, đó là khoảng thời gian địa ngục đối với hắn. Hắn đã không thể quay lại học ở Hogwarts bởi vì có liên quan tới cái chết của Dumbledore. Bị mắc kẹt ở thái ấp cùng với bố mẹ và bà cô điên khùng của mình, hắn trải qua thời gian ở đó cùng với việc chứng kiến những màn tra tấn tù nhân, và đôi khi phải làm nhiệm vụ. Hắn cảm thấy thật cô độc, thật tội lỗi, và thật độc ác. Hắn nhanh chóng nhận ra những gì mình từng biết về những kẻ mang huyết thống thuần chủng và về Voldermort là tuyệt đối sai lầm. Hắn vẫn nhớ rõ mồn một tiếng thét của những người bị tra tấn khi hắn gây ra cho họ cơn đau đớn không thể tưởng tượng nổi.

Draco rùng mình. Hắn kéo suy nghĩ của mình trở về thực tại. Hắn đã tránh phải nghĩ về cái năm ấy bằng bất cứ giá nào. Hắn ghét nó, bởi nó đại diện cho tất cả những gì Draco từng mong muốn một cách sai lầm, tất cả những lỗi lầm của hắn.  Thật bất ngờ, dù rằng đến bây giờ Draco vẫn không hiểu bằng cách nào, nhưng hắn đã thoát được khỏi án tù ở Azkaban, cùng với mẹ của hắn.

Việc mẹ của Draco không phải ngồi ngục Azkaban là điều có thể hiểu được, bà đã nói dối Voldermort và cứu mạng Harry Potter sau sự việc xảy ra trong rừng. Câu chuyện đó giờ đã trở thành huyền thoại. Ai ai cũng biết Nacisssa đã đặt tính mạng mình vào mối nguy hiểm lớn dường nào để ngăn Chúa tể Hắc ám biết được cái chết của Harry Potter chỉ là giả. Chính điều này đã dẫn đến cái chết của Voldermort dưới tay Kẻ-Được-Chọn.

Nhưng làm sao mà Draco thoát được khỏi Azkaban vẫn là bí ẩn. Hắn chưa từng làm được điều gì tốt đẹp cả. Hắn không thể chứng minh rằng hắn không đáng phải ngồi tù cả đời.  Hắn chịu trách nhiệm cho cái chết của Dumbledore. Hắn đã tra tấn và giết người. Tồi tệ hơn, hắn đã lùi lại phía sau và giương mắt nhìn người ta bị tra tấn và giết hại. Hắn chưa từng bảo vệ ai. Hắn cảm thấy đáng bị trừng phạt vì những hành động sai trái của mình, hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nhưng không, không có sự trừng phạt nào ập xuống đầu hắn. Hắn được toà án pháp thuật tha thứ và trả tự do. Sự trừng phạt duy nhất hắn nhận là lời cảnh cáo nếu hắn đặt một móng chân vượt khỏi giới hạn thì Toà sẽ chuẩn bị một phòng giam gia đình cho hắn và người cha Tử thần Thực tử của mình.

Cánh cửa văn phòng trước mặt hắn mở ra, kéo Draco ra khỏi những suy nghĩ của hắn. Draco nhìn người đàn ông ở ngưỡng cửa. Blaise Zabini đứng trước mặt hắn với nụ cười nhếch mép ngốc nghếch.  Draco mỉm cười khi thấy thằng bạn thân của hắn.

Gã đàn ông cao, da sẫm màu và tóc đen đứng đó với vẻ hơi bối rối khi thấy người bạn cựu Tử thần Thực tử. Blaise đã luôn bên cạnh Malfoy trong suốt quá trình xét xử cũng như khoảng thời gian sau chiến tranh. Những người bạn khác đã bỏ mặc hắn, dù cho bọn họ có dính dáng tới những việc hắn làm. Blaise, là người biết phải trái khác hẳn các Slytherin khác, đã không hề dính dáng tới Chúa tể Hắc ám dù chỉ chút ít. Khi còn học ở trường gã cũng chưa từng bắt nạt các học sinh khác.

Sau khi tốt nghiệp, cuối cùng gã đã giành được cho mình một chỗ trong khoá đào tạo thần sáng, công việc mà gã luôn mong muốn, dù chưa từng thừa nhận. Draco, đủ hiểu rõ Blaise, đã sớm đoán ra dựa vào cách gã lựa chọn các môn học cho kì thi Pháp Thuật Tận Sức (NEWT). Khi Draco vặn hỏi, Blaise chỉ nói đơn giản: "Tao không muốn làm Tử thần thực tử giống chúng mày, tao thậm chí còn không muốn những thứ như thế tồn tại. Nhưng thề có Merlin, tao sẽ không đời nào thừa nhận điều đó khi xung quanh tao toàn là con của phù thuỷ hắc ám, tao đâu phải thằng đần."

Vậy là gã đã bước vào chương trình đào tạo Thần sáng, cùng với Harry Potter nổi tiếng. Là một cậu trai tốt bụng, Blaise không hề tỏ ra thù địch với Kẻ-được-chọn.  Và "Đầu-bô-xí" cũng đối xử lại bằng thái độ sôi nổi nhiệt tình. Cứ thế Blaise và "cậu bé vàng" đã bắt đầu một tình bạn, và giờ đây, sau bảy năm, họ là cộng sự trong Sở Thần Sáng. 

"Draco!" Blaise la lên, giọng sang sảng, kéo Draco vào một cái ôm thân tình. Draco biết chẳng có cách nào từ chối được vì Blaise khoẻ một cực kì, dù rằng cách gã biểu lộ tình cảm giống như một con gấu Teddy khổng lồ vậy.

"Moscow thế nào?" Blaise hỏi, ra hiệu bảo Draco bước vào trong. Văn phòng của Blaise sáng sủa hơn so với các văn phòng Thần Sáng khác, gã đã điều chỉn sao cho cửa sổ luôn được chiếu sáng suốt ngày đêm (nhờ có pháp thuật). Trên tường không dán đầy ảnh những kẻ bị truy nã như các văn phòng khác, thay vào đó là ảnh gia đình và bạn bè. Có một tấm chụp Draco treo ở chính giữa trên tường. Trong ảnh, hắn cứ liên tục vấp vào cái ghế và trượt ngã.  Blaise đã canh đúng lúc Draco say ngoắc cần câu và nhanh tay chộp ngay một tấm lúc hắn bị vấp ngã. Draco thường ngày rất lanh lẹ và kiểm soát tốt bản thân, nhưng say xỉn đã làm mất hết vẻ phong nhã của hắn. Hắn đập cả mặt xuống đất và bất tỉnh mấy giờ đồng hồ.

"Ổn, ổn". Draco bước tới đứng tựa vào bàn. Văn phòng mới đã được mở và hoạt động ổn định rồi."

"Đỉnh thật".  Blaise reo lên, bước tới đập vào lưng Draco. "Chúng ta phải đi ăn mừng chứ. Tao thề là Malfoy Industries sớm thôi sẽ mở rộng ra toàn cầu."

Draco cười khẩy đầy tự mãn - nụ cười "thương hiệu" của hắn. Malfoy Industries là nguồn vui và niềm tự hào của hắn. Đây là công ty hắn thành lập sau thời kì chiến tranh, hiện có trụ sở ở ba châu lục, thu về galleons từ khắp nơi trên thế giới.

"Chắc chắn rồi, anh bạn. Tao đang cần vodka đây. Merlin, tao thật sự nhớ nước Nga rồi đấy."

"Ờ, thứ mày nhớ là vodka nhỉ", Balise cười thầm, nháy mắt đầy ngụ ý, cặp lông mày nhướn lên hạ xuống vài lần, "có chắc là không phải mày đang nhớ em gái Nga nào không? Những cô nàng người Nga, ôi Merlin!"

Draco đảo mắt. Blaise là một gã dễ bắt thóp. "Không phải mày đính hôn rồi à, anh bạn?"

Blaise lại phá lên cười "Ừ, nhưng Padma cũng biết cô ấy là duy nhất đối với tao. Cô ấy quá lộng lẫy, đáng yêu, từ tế và tuyệt vời."

Draco lắc đầu, cười khẩy. "Tao vẫn không biết sao mày cua được Padma Patil đấy."

"Ê", Blaise phản pháo, tỏ vẻ như bị xúc phạm, rồi tự chỉ vào mình, "Tao là một gã đàn ông đẹp trai, cuốn hút."

"Hẳn là thế, Blaise." Draco trả lời, cố giữ bộ mặt nghiêm túc.

Blaise đảo mắt "Thế giờ mình đi uống hay không đây?"

"Có chứ, anh bạn", Draco nói, quay mặt đi để Blaise không thấy hắn vẫn đang cố nín cười, "Đi chứ?"

"Ừ" Blaise đáp, cầm lấy áo khoác và rời văn phòng. 

"Ưu tiên phụ nữ", Draco lẩm bẩm, (vẫn đang cố nhịn cười) và bước theo sau Blaise ra khỏi Sở Thần Sáng.

Blaise vờ như không nghe thấy Draco nói gì, mà gã cũng chả để tâm lắm. Gã và Draco Malfoy có cùng một kiểu bông đùa, giễu cợt nhau là một trong những cách nói chuyện của họ. Điều này chỉ khiến họ càng thân thiết hơn. Một kiểu logic kì quặc.

Họ vừa đi tới thang máy thì nghe tiếng gọi sau lưng.

"Này, Zabini!" , ai đó gọi to, họ quay lại.

Đang vội vàng chạy về phía họ, kính lệch về một bên, không ai khác ngoài tên Mặt-thẹo, Harry Potter. Trông anh ta không thay đổi mấy, mái tóc đen rối bù, đôi mắt sáng màu xanh lá, và vết thẹo phiền toái. Anh ta đưa một tập hồ sơ cho Blaise. Potter gần như ném tập tài liệu vào tay Blaise, gã Slytherin vụng về bắt lấy nó.

"Anh xem giúp tôi được không?, Potter tuôn ra. Blaise trông có vẻ bối rối, nhưng vẫn nhún vai, gật đầu và mở ra xem.

"Ê, Mặt-thẹo", Draco nói, khiến Kẻ-được-chọn hướng sự chú ý về phía hắn.

"Chồn", Potter gật đầu đáp lại. Qua nhiều năm, hai người đàn ông này đã học được cách xử sự bình thường với nhau, chủ yếu là vì Blaise. Tình bạn và sự tôn trọng mà họ đều giành cho gã Slytherin tử tế đó đã thay đổi nhiều thứ. Blaise từng có lần nói với Draco rằng Potter ngĩ vì hắn là bạn thân của Blaise, nên sẽ không ghét Draco quá nhiều, (nhấn mạnh vào từ quá nhiều). Potter không muốn có xích mích giữa hai người họ. Mặc dù nhiều năm căm ghét nhau vĩnh viễn không thể xoá bỏ được, nhưng Draco cảm kích Potter vì đã cứu mạng hắn trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts, tuy hắn không bao giờ thừa nhận điều đó. Nó khiến Potter trong mắt Draco bớt phiền toái hơn chút ít.

"Moscow thế nào?", Potter hỏi hắn, mắt vẫn nhìn theo Blaise đang xem tài liệu. 

"Rất tốt", hắn trả lời cụt lủn. Draco chẳng bao giờ quan tâm đến mấy câu trò chuyện xã giao. Thay vào đó, hắn quan sát Blaise đang lướt nhanh những nội dung của tập tài liệu, với ánh mắt nôn nóng của Potter không hề rời khỏi gương mặt gã.

Blaise lắc đầu, thở dài: "Potter, tôi thực sự không nghĩ là..."

"Làm ơn đi, Blaise." Potter ngắt lời, khẩn khoản.

Bất kể điều Potter yêu cầu là gì, trông  Blaise có vẻ muốn từ chối anh ta. Sau vài giây quan sát gương mặt "Cậu-bé-sống-sót" lâu hơn dự tính, cuối cùng Blaise thở dài, rõ ràng là đã nhượng bộ, và gật đầu. Draco đoán, chắc nhiều năm bên cạnh Đầu-bô-xí khiến gã trở nên dễ mềm lòng hơn rồi.

"Cảm ơn, Blaise", Potter thốt lên vui mừng.

"Tôi không muốn anh hi vọng nhiều quá, Potter", Blaise trả lời, trông buồn rầu, "Đã nhiều năm rồi."

"Tôi biết", Potter nói, có vẻ đang khổ sở đè nén cảm xúc, "nhưng tôi không thể mất hi vọng được."

Blaise thở dài, "Tôi sẽ xem xét nó, Harry, tôi hứa. Nhưng giờ Draco phải tôi phải đi đã."

Potter mỉm cười chào Blaise, gật đầu với Draco rồi quay lưng rời đi. Blaise nhìn theo anh ta, trong mắt là vẻ thương cảm. Gã quay đi hương về phía thang máy, Draco theo sau. Khi họ đã tránh khỏi tầm mắt của những người khác trong Bộ và ở trong thang máy không người, Draco quay sang Blaise, nhướng mày vẻ thắc mắc.

"Granger", Blaise nói ngắn gọn, trao đổi ánh mắt với Draco. À phải rồi, Draco gật đầu, hoàn toàn hiểu vấn đề.

Bởi vì đó là bí ẩn duy nhất còn lại sau cuộc chiến: Chuyện gì đã xảy ra với Hermione Grager?

Cô ấy đã luôn ở đó sát cánh bên Potter suốt cuộc chiến, chống lại kẻ xấu, truy tìm Trường sinh linh giá, giúp đỡ người bị thương. Cô ấy thậm chí vẫn ở đó sau trận chiến, đưa ra lời phát biểu, giúp dọn dẹp tàn cuộc, giúp đỡ Potter - ngừoi có vẻ đã vượt quá giới hạn của mình sau khi giết được Chúa tể hắc ám. Riêng Draco nghĩ chỉ là anh ta làm việc quá sức mà thôi.

Sau đó, một tuần sau khi Chúa tể hắc ám chết, cô ấy đã biến mất không dấu vết. Không hề thấy bóng dáng của cô ấy ở bất kì đâu. Thế giới pháp thuật như phát điên, điều này là dễ hiểu. Ai ai cung  nghĩ Chúa tể hắc ám đã chết và biến mất hoàn toàn, không bao giờ đe doạ đến phe chính nghĩa được nữa. Nhưng sau đó thì Hermione Granger, bạn thân nhất của Kẻ-được-chọn, nữ anh hùng chiến tranh, biểu tượng của niềm hi vọng, đã biến mất khỏi trái đất này. Potter, sử dụng mọi sức ảnh hưởng có thể dưới tên "cậu-bé-sống-sót", đã đăng ảnh Hermione lên khắp các mặt báo trên thế giới. Anh ta đã gửi hàng trăm người đi tìm cô, dù sao thì với anh ta, cô luôn giống như một người em gái.

Vua Chồn (biệt danh Draco gọi Ron Weasley) cũng trở nên quẫn trí y như vậy. Sau trận chiến, anh ta cũng giúp đỡ mọi người cùng với Granger, nhưng ngay giây phút cô nàng mọt sách biến mất, anh ta tự nhốt mình trong nhà. Anh ta ở lì trong cái nhà trông như chuồng lợn của mình hàng tháng trước khi một lần nữa bước ra thế giới bên ngoài. Khi quay lại, trông anh ta gày gò, xanh xao và ốm yếu. Sự biến mất của cô bạn gái mọt sách dường như đã hút cạn sinh khí khỏi anh ta. Potter cũng trong tình trạng không khá hơn là mấy. Hai người bọn đã phải mất nhiều năm để có thể thực sự quay lại cuộc sống bình thường. 

Họ không ngừng tìm kiếm cô ấy. Cả cộng đồng phù thuỷ đã tìm kiếm cô ấy khắp nơi nhưng đều tốn công vô ích. Và giờ đây, sau bảy năm ròng rã, khả năng sẽ tìm thấy vẫn không nhiều hơn chút nào so với cái ngày cô biến mất.

Cuối cùng, mọi người bắt đầu quên Hermione Granger. Cô ấy đã mất tích lâu đến mức người ta không còn quá chú ý khi tên cô được nhắc đến. Vụ việc vẫn chưa được khép lại, Blaise là người phụ trách vụ này, nhưng vẫn chưa có chút tin tức nào. Hermione Granger đã biến mất, khỏi tầm mắt và cả trong tâm trí mọi người. Draco đã không nghĩ đến cô nàng mọt sách ấy từ nhiều năm nay.

"Potter đã tìm ra hướng điều tra mới à?", Draco hỏi, hơi lặng người khi biết sau ngần ấy thời gian mà Mặt-thẹo vẫn còn ôm hi vọng. 

"Hình như thế", Blaise trả lời. Thang máy đã dừng lại. Hai người bọn họ bước ra ngoài tiền sảnh. "Nhưng tao không chắc đó là thật. Đã lâu quá rồi. Tao ngờ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra được cô ấy."

Draco gật đầu, hoàn toàn tán thành, "Mày đã thử nói điều đó với Potter chưa?"

Blaise lắc đầu "Gã đáng thương đó đã mất mát quá nhiều rồi. Anh ta không thể mất cả cô ấy. Anh ta sẽ sụp đổ mất."

Draco gật đầu, phần nào hiểu được hoàn cảnh của Potter. Potter gần như đã mất tất cả những người yêu thương, bố mẹ, cha đỡ đầu, giáo sư Lupin, Dumbledore. Anh ta sẽ không thể chịu đựng việc mất đi người bạn thân nhất. Mặc dù sự thật là có vẻ như anh ta đã mất cô ấy ngay giây phút mà cô biến mất.

"Cái Vạc Lủng chứ nhỉ?" Draco hỏi, cố gắng cải thiện bầu không khí. Blaise gật đầu, trông vẫn có chút không vui. Draco biết là Blaise cảm thấy buồn cho người bạn kia của gã. Draco ra hiệu về phía lò sưởi, mỉm cười đầy hi vọng, rồi họ di chuyển bằng bột floo. Mong rằng sau vài chén, Blaise sẽ trở lại là chú gấu Teddy vui vẻ như mọi khi.

--

Bắt đầu từ những chương sau sẽ thú vị hơn nhiều nha mọi người. Bối cảnh truyện sẽ chuyển từ nước Anh sang Canada nha ^_^

Ta nói dịch thì không mất thời gian, nhưng gõ trên máy tính bảng muốn gãy ngón tay luôn :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro