Chương 31. Trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Hermione vang vọng khắp phòng xử án. Draco nhướn cao chân mày, hắn cảm thấy thôi thúc kì lạ muốn cười phá lên. Trong tất cả những điều vừa chứng kiến, điều khiến Hermione bận tâm nhất lại là danh xưng giả mạo của cô ấy hay sao?

Nott trông cũng cực kì kinh ngạc. Đây không phải điều gã đã trông đợi. Gã ho khan vài tiếng trước khi trả lời.

"Mày quan tâm chuyện đó làm gì?" Gã thực sự là đã ném những lời đó vào cô gái.

Hermione không hề nao núng, cô dí mặt lại gần hơn và rít lên đầy đe doạ đến nỗi Draco dựng đứng cả tóc gáy.

"Cô ấy là ai?"

Nott thở dài, mặc dù trông gã có vẻ đã bị doạ cho hơi hoảng. "Chỉ là con bé nào đó có cùng tên với mày thôi mà."

Bốp! Hermione giáng thêm một bạt tai. Không ai ngăn cô ấy hết. "Các người đã làm gì với cô ấy?"

Giờ đây trên mặt Nott đã in dấu bàn tay màu đỏ. Gã nhìn thẳng vào Hermione và nói. "Chúng tao giam giữ mày lâu như thế là để tìm được một con bé trùng tên tuổi với mày ở một vùng đất xa xôi nào đó. Chúng tao đã tìm ra gia đình Mason ở Canada. Thật là hoàn hảo. Vậy là, chúng tao dàn dựng ra một vụ tai nạn cho con bé và gia đình nó. Sau đó chúng tao gửi mày đến bệnh viện của bọn Muggle, thế chỗ cho nó."

Hermione nghe đến đây, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ. Mặt cô ấy đỏ bừng và đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt. Nghiêng người về phía hắn, cô thì thào. "Các người sẽ phải hối hận vì điều này." Cả phòng xử đều nghe thấy từng từ.

Hermione quay lưng lại với Nott và đùng đùng bước về nơi Draco với Potter đang đứng. Cô ấy không nhìn vào mắt ai trong hai người họ. Cô hướng về phía Kingsley, người vừa trở lại chỗ ngồi.

Kingsley nhìn xuống Nott từ trên ghế cao của ông, gương mặt không biểu lộ gì khác ngoài sự căm ghét thuần tuý. Thật lạ khi nhìn thấy Kingsley như vậy, vì ông vốn dĩ là mẫu người theo chủ nghĩa hoà bình.

Kingsley trừng mắt với tên Tử thần thực tử, trước khi ngẩng đầu lên nói với tất cả mọi người trong phòng. Potter đã quay về khu vực của các Thần Sáng, và Draco với Hermione cũng đã ngồi xuống.

"Kính thưa toàn thể Bồi thẩm đoàn, tôi đề nghị lưu giữ kí ức của Nott Sr có liên quan tới vụ việc của Hermione Granger làm một chứng cứ." Một pháp sư phụ trách an ninh bước tới chậu Tưởng kí và thu thập kí ức đó lại.

"Nott Sr bây giờ sẽ được kiểm tra bằng Chân dược để đảm bảo những lời tương trình của anh ta là đúng sự thật." Một pháp sư khác tới đổ một liều dung dịch nói thật xuống cổ họng Nott.

Kingsley nhìn Nott chăm chú. "Nott, anh có thề rằng kí ức vừa rồi là đúng và chưa từng bị can thiệp hay sửa đổi không?"

"Có"

"Đó là kí ức duy nhất liên quan tới vụ việc của cô Hermione Granger?"

"Đúng"

Kingsley gật đầu. Ngay từ đầu ông đã biết kí ức đó là thật. "Vậy thì, anh Nott, chúng ta sẽ tiếp tục." Kingsley hít thở thật sâu. Ông hẳn đã bị đả kích lớn sau những gì họ vừa chứng kiến. Draco không trách ông ấy. Chắc chắn là thời gian sắp tới đây hắn cũng sẽ không thể ngủ ngon.

Mọi người trong phòng xử đều dành hết sự chú ý vào Kingsley. Không một ai cử động. Họ đang chờ đợi Ngài Bộ Trưởng nói tiếp. Kingsley xem qua tập giấy tờ trước mặt.

Mắt vẫn nhìn xấp giấy tờ, ông nói. "Những tình tiết vụ việc xảy ra trong kí ức là cực kì đáng quan ngại. Tôi sẽ không mô tả chi tiết, nhưng tôi sẽ cung cấp cho quý vị bản tường thuật sơ bộ. Kí ức của anh Nott đã cho thấy rõ ràng rằng bảy tên Tử thần thực tử đã tấn công và bắt giữ cô Hermione Granger phía ngoài làng Hogsmeade vào bảy năm về trước. Anh Nott, hãy nói ra tên của những Tử thần thực tử đó."

Nott đang nhìn chằm chằm xuống đất. "Tôi, Avery, Rodolfus Lestrange, Mulciber, Travers, Rowle, và Yaxley."

Draco rủa thầm. Hắn biết tất cả những kẻ đó, biết rất rõ là đằng khác. Bọn chúng không bao giờ biết xót thương. Bọn chúng rất độc ác. Draco không chắc là có kẻ nào trong số chúng mang đầu óc tỉnh táo hay không.

Kingsley gậy đầu. "Ai đã tụ tập bảy người lại với nhau?"

Nott, vẫn nhìn xuống đất. "Yaxley"

"Ai chỉ huy các anh chống lại cô Granger?"

"Yaxley."

Kingsley nhìn như đánh giá Nott mất một giây, rồi ông hỏi. "Nếu không có ảnh hưởng từ Yaxley thì liệu cuộc tấn công có diễn ra không?"

Nott lắc đầu. Những tiếng lầm bầm trao đổi bắt đầu râm ran. Mọi người trong phòng xử án đang thì thầm vào tai nhau.

Kingsley gõ gõ chiếc búa gỗ xuống mặt bàn, lấy lại sự tập trung của mọi người. Trước khi Kingsley có thể nói thêm điều gì, một giọng nói cất lên từ khu vực các Thần Sáng.

"Xin phép được chất vấn Nott."

Potter chết tiệt.

Kingsley cân nhắc tình huống. "Chấp thuận"

Potter nghiêng mình tới trước, đánh giá tình hình. Mọi cặp mắt đổ dồn lên anh ta. Potter có vẻ như đang nỗ lực tìm câu trả lời cho một khúc mắc gì đó. Khi anh ta nói, giọng anh ta nghe khá băn khoăn.

"Có ai trong số các người có mặt tại trận chiến ở Hogwarts không?"

Draco nhướn mày. Đó là một câu hỏi rất kì lạ, trong tình huống hiện tại, tuy vậy hắn nghĩ Potter phải có lý do để hỏi như vậy. Potter muốn biết những Tử thần thực tử này làm cách nào mà trốn thoát.

Nott lắc đầu. "Hầu như tất cả chúng tôi khi đó được cử đi xa, để mở rộng tầm ảnh hưởng của Chúa tể hắc ám tới những đất nước khác."

Potter nhướn một bên chân mày. "Hầu như tất cả?"

Nott nhún vai. "Tôi đoan chắc là Yaxley có mặt ở trận chiến."

Potter trừng mắt với Nott. "Làm thế nào mà hắn ta chạy thoát được? Tôi chắc chắn là tất cả Tử thần thực tử có mặt trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts đã bị bắt giữ. Tôi tin rằng những kẻ tấn công Hermione không hề có trong số đó."

Draco xem xét khả năng này trong đầu. Hắn cũng chắc rằng tất cả Tử thần thực tử từng xuất hiện trong trận chiến cuối cùng đã bị tóm cổ. Có rất nhiều kẻ vẫn chưa bị bắt vào hôm đó bởi vì  chỉ có một nửa số Tử thần thực tử tham gia vào trận chiến. Chúa tể hắc ám khi đó đã có rất nhiều thuộc hạ dưới trướng ông ta.

Vậy thì làm sao mà Yaxley thoát được? Điều đó gần như là không thể. Draco lục lọi lại kí ức của mình về cái ngày định mệnh đó. Yaxley cũng đã ở đó, chắc chắn. Chính hắn đã đấu tay đôi với gã, cho đến khi cha mẹ hắn tới...

"Oh fuck!" Draco buột miệng, giọng hắn vang khắp phòng.

Kingsley quay lại nhìn hắn, nhướn mày, vẻ khó chịu. "Muốn bổ sung gì không, anh Malfoy?"

Kingsley đang nhìn Draco, đợi hắn trả lời. Nhưng Draco không thể trả lời được. Hắn thậm chí không thể thở nổi. Hắn đang nhìn chăm chăm lên tường, cố tỉnh táo suy nghĩ về điều hắn vừa nhớ ra.

Nhưng hắn không thể.

Hắn biết làm thế nào mà Yaxley đã trốn thoát được rồi.


🎶 Before the storm - Miley Cyrus ft Nick Jonas (lyrics) 🎶

https://youtu.be/jV7qFZVgAJ8

Khi trận chiến cuối cùng vừa nổ ra, sau khi Longbottom vừa xẻ ngọt con rắn Nagini làm hai, Yaxley đã tấn công Draco. Yaxley tin rằng cậu bé đã phản bội những Tử thần thực tử. Draco đã tự vệ, và tiếp đó là trận đấu tay đôi.

Đó là một trận đấu khá ngang ngửa. Draco đã xoay sở giữ được mạng mình. Tuy vậy, cậu bắt đầu mệt. Yaxley sắp giành phần thắng, Draco thấy được điều đó. Tuy nhiên, vận may đã đứng về phía Draco, hoặc đơn giản là mọi việc xảy ra đúng lúc của nó.

Cha mẹ Draco đang chạy đi tìm kiếm cậu khắp nơi, thét gọi tên cậu trong Đại Sảnh Đường. Cuối cùng họ đã nhìn thấy cậu bé đang đang ở giữa một trận đấu tay đôi. Lucius, trong nỗ lực muốn cứu con trai, đã phóng một lời nguyền vào Yaxley. Tên tử thần thực tử loạng choạng, khiến cho Draco có được một cơ hội.

Họ đang đứng ở gần phía hông của Đại Sảnh Đường. Khi Yaxley mất thăng bằng, Draco không nao núng. Cậu đã tung một lời nguyền vào Yaxley. Lời nguyền đó là tất cả sức lực còn lại của Draco. Nó mạnh đến nỗi đẩy Yaxley bay ra ngoài cửa sổ.

Draco cứ tưởng rằng Yaxley đã chết. Nhưng có một điều Draco đã quên mất. Cậu chưa tước vũ khí của tên Tử thần thực tử trước khi phóng lời nguyền. Nó chỉ đẩy hắn bay đi. Yaxley vẫn còn đũa phép để ngăn chặn cú rơi.

Đó chính là cách mà Yaxley chạy thoát được khỏi trận chiến cuối cùng. Chính Draco đã đưa cho kẻ đó tấm vé chuồn thẳng. Những Tử thần thực tử khác không thể trốn thoát bởi vì chúng bị bao vây trong Đại Sảnh Đường khi Chúa tể hắc ám chết. Nhưng Yaxley thì không.

Bởi tại Draco.

Draco cảm thấy chao đảo khi sức nặng của điều vừa nhận ra đổ ập xuống hắn. Hắn chính là nguyên nhân giúp cho Yaxley nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu Draco không đẩy kẻ đó ra ngoài cửa sổ, Yaxley sẽ vẫn ở trong Đại Sảnh Đường khi Potter tiêu diệt Chúa tể hắc ám. Gã ta sẽ bị tóm cổ ngay lập tức. Gã  sẽ chẳng có cơ hội mà tụ tập một băng nhóm Tử thần thực tử lại với nhau rồi đi trả thù Potter.

Gã ta sẽ chẳng có cơ hội bắt được Hermione.

Tất cả là lỗi tại hắn mà Hermione bị bắt cóc. Ngoài Yaxley ra chẳng có tên Tử thần thực tử nào khác từng manh nha ý định làm đau cô gái ấy. Yaxley là kẻ duy nhất mất trí đến mức dám gây ra việc đó. Gã ta vốn đã có động cơ gây án sẵn trong đầu rồi, và với sự giúp đỡ của Draco, gã đã có thể thể thực hiện được tội ác điên rồ của mình.

Chính Draco là kẻ đã bắt cóc Hermione, chí ít là hắn có cảm giác như vậy. Khi  tung lời nguyền cuối cùng vào Yaxley, cậu bé năm đó đã thoáng nghĩ liệu có nên dùng lời nguyền Giết chóc không. Cậu chưa từng tự đưa ra quyết định giết ai, nhưng một Tử thần thực tử có thể là mục tiêu tốt cho lần đầu tiên. Tuy vậy, cậu đã không làm được. Thay vào đó cậu sử dụng một câu thần chú mà cậu nghĩ đủ mạnh để đánh Yaxley bất tỉnh. Nhưng nó đã không làm được điều đó, nó chỉ đơn giản là ném gã ta ra khỏi khung cửa sổ. Lẽ ra Draco đã có thể kết thúc mọi chuyện từ bảy năm trước.

Nhưng Draco đã không làm được.

Khi Draco tìm thấy Hermione ở Canada, hắn đã nghĩ mình là người đến cứu cô ấy. Sau nhiều năm, hắn là pháp sư đầu tiên đã có thể biết vị trí của cô ấy. Potter không làm được nhưng Draco đã làm được. Hắn đã tìm ra cô ấy. Hắn đã cứu cô ấy.

Nhưng hắn cũng chính là kẻ đã gây ra cho cô tất cả những nổi đau khổ này.

Tất cả sự kiện trong cuộc đời mọi con người đều có mối liên hệ với nhau. Một sai lầm nhỏ nhặt, một lựa chọn nhỏ nhoi có thể thay đổi số phận của tất cả. Chính lựa chọn của Draco đã thay đổi mọi thứ, nhưng cho tới thời điểm này hắn chưa từng nhận ra điều đó. Hắn không nên đổ lỗi cho mình ư, vì làm sao mà hắn biết được mọi việc sẽ thành ra như thế? Nhưng đây không phải ai khác mà là Hermione. Chỉ riêng cái ý nghĩ hắn đã làm gì đó tiếp tay cho bọn bắt cóc cô đã đủ để khiến hắn muốn quỳ sụp xuống.

Hắn không muốn phải đối mặt với sự thật này. Nó khiến trái tim hắn vỡ vụn. Hắn quay sang nhìn Hermione. Cô ấy đang nhìn lại hắn với ánh mắt kì lạ. Không suy nghĩ nhiều, Draco vươn tay ra vuốt má cô. Ngoại trừ mẹ của hắn ra, chưa từng có người phụ nữ nào có ý nghĩa với hắn nhiều đến vậy. Hermione tựa đầu vào tay hắn. Draco khó nhọc nuốt khan. Hắn quay lại phía Kingsley. Giọng hắn hơi run khi nói với ngài Bộ trưởng.

"Tôi biết làm thế nào mà Yaxley trốn thoát." Những lời này khi nói ra miệng nghe càng tồi tệ hơn.

Phòng xử án một lần nữa lại râm ran lên. Cốp cốp. Ngài Bộ trưởng lại gõ búa xuống bàn.

"Được thôi, cậu Malfoy. Hãy cho chúng tôi biết. Yaxley đã trốn thoát khỏi trận chiến Hogwarts như thế nào?"

Draco đứng dậy.

Draco mở miệng, suýt chút nữa thì định lảng tránh. Nhưng hắn không thể làm thế. Lúc này đây hắn cần phải thành thực. 

"Trong trận chiến cuối cùng, khi đó tôi đang đấu tay đôi với Yaxley". Những tiếng thì thầm lại vang lên. Draco liếc về phía khu vực của các Thần Sáng. Potter trông có vẻ bối rối, và Blaise đang há hốc miệng.

Kingsley lặp lại những lời Draco vừa nói. "Cậu đã đấu tay đôi với kẻ cầm đầu vụ tấn công cô Hermione Granger?"

Draco gật đầu. "Tôi đã đấu tay đôi với Yaxley, và gần như đã thua. Nhưng cha tôi đã tới kịp và phóng một lời nguyền vào tên khốn đó... xin lỗi thưa Bộ trưởng. Gã bị lúng túng trong giây lát, và tôi đã tranh thủ cơ hội tung một lời nguyền vào gã, tống gã bay qua cửa sổ. Đó là cách gã đã trốn thoát khỏi trận chiến cuối cùng. Vì gã không có mặt trong Đại Sảnh Đường khi Chúa tể hắc ám bị tiêu diệt."

Mọi người trong phòng đều há hốc miệng nhìn. Camera của phóng viên nhá sáng. Hermione trở nên trắng bệch. Kingsley cố gắng nhưng không nói nên lời. Potter có vẻ rất sốc và Blaise thì nghệt ra vì kinh ngạc.

Ôi, quỷ tha ma bắt tôi đi, Draco nghĩ.

Potter là người đầu tiên lên tiếng. "Cậu chính là nguyên nhân khiến Yaxley được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?" Nghe giọng anh ta vô cùng giận dữ, thậm chí nếu xét theo tiêu chuẩn giận dữ của Potter. 

"Tôi cứ nghĩ rằng gã đã bị bắt." Draco lầm bầm với chính mình, tuy nhiên mọi người đều có thể nghe rõ. "Tôi quả thực đã không nghĩ tới Yaxley trong suốt bảy năm qua."

Phòng xử án im phăng phắc mất vài phút. Và rồi, một tràng cười kì cục lấp đầy cả căn phòng.

Đó là Nott. Gã đang cười to đến nỗi không thở nổi. Xiềng xích vân giữ chặt không cho gã đứng lên được, nhưng cả cơ thể hắn đang rung bần bật vì cười nhiều quá.

"Đó là tại mày, Malfoy", gã sủa lên giữa những tiếng cười hô hố. "Tao đã thấy mày cùng với con chó cái máu bùn dơ bẩn đó. Cảm giác thế nào khi biết tất cả là do tội lỗi mày gây ra? Chúng tao sẽ không nhắm vào con bé đó nếu không có Yaxley. Mày đã gửi gã thẳng đến chỗ chúng tao."

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng Draco. Nó đau đớn đến nỗi hắn quên cả cách hít thở. Phòng xử án yên ắng. Bỗng một giọng nói vang lên.

"Đó không phải lỗi của Draco."

Là Hermione.

Cô đã quay mặt khỏi hắn, đôi mắt xoáy thẳng vào Nott. Nhưng giọng cô lại rất nhẹ nhàng.

Nott cười vào mặt cô gái. "Xin lỗi phải làm tan nát trái tim bé nhỏ của mày, con Máu Bùn. Nhưng thằng người tình của mày kia chính là kẻ mang tội lỗi. Nếu không có nó thì thậm chí chúng ta chẳng đang có mặt ở đây. Có thể chính nó là kẻ lên kế hoạch tất cả chuyện này đấy."

Phòng xử án thêm một phen chộn rộn. Draco có thể nghe bên tai hắn hết lời cáo buộc này đến lời nghi vấn khác.

Hermione tiến tới vài bước. Cô ấy mang trên gương mặt một biểu cảm kì lạ. "Ông  sai rồi. Draco không gây ra cho tôi điều này. Chính các người đã làm." Giọng cô ấy đầy uy quyền. "Draco khiến cho Yaxley được tự do, chắc chắn rồi, nhưng không hề cố ý. Draco không bắt ép các người giơ đũa phép chĩa về phía tôi. Anh ấy không hề bảo các người tấn công tôi. Chính các người đã  làm điều đó. Đừng đổ lỗi cho người khác về tội lỗi độc ác của mình."

Nott trừng mắt ngó Hermione, người đang đứng cách gã chỉ khoảng một foot. Rồi gã nhổ vào mặt cô gái.

Những tiếng gầm như sấm nổ ra khắp phòng xử án. Nhưng Hermione không cần ai giúp. Cô chùi nước miếng trên mặt và giơ tay đấm thẳng giữa mặt Nott.

Có một tiếng rắc báo hiệu mũi của Nott đã gãy. Mọi người trong phòng đông cứng tại chỗ.

"Đó là cho gia đình Mason", cô ấy rít lên. Cô quay lại nơi Draco đang đứng, và đưa một cánh tay ôm vòng qua eo hắn. Lại có ánh đèn camera nháng lên. Draco kéo cô gần sát lại.

Draco nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Potter. Khi cậu bé vàng đó nhìn Draco và Hermione, biểu cảm còn vượt xa sự giận dữ. Tuy nhiên, từ những điều Draco mới khám phá được lúc nãy, hắn đã hiểu vì sao.

Potter không thể tin nổi khi Hermione vẫn cứ tha thứ cho Draco hết lần này đến lần khác. Từ vụ phòng khách Thái ấp, tới việc gọi cô là Máu Bùn, và giờ thì tới chuyện này. Potter đã thấy cái cách cư xử kinh khủng của Draco với Hermione từ rất lâu trước đây rồi. Và giờ chứng kiến Hermione hết lần này đến lần khác quay lại bên Draco sau khi hắn gây ra tổn thương cho cô thật sự  đang giết chết Potter. Điều đó đang giết dần giết mòn Potter bởi vì anh ta chỉ tổn thương Hermione đúng một lần, và đã đánh mất cô suốt bảy năm trời. Trong khi đó Draco tổn thương cô rất nhiều lần mà cô vẫn luôn quay trở lại.

Ít nhất trong mắt Potter thì mọi việc là như thế.

Kingsley bắt đầu nói với tất cả mọi người tham gia phiên xét xử. Ông ấy đang thuật lại những điều đã nhìn thấy trong kí ức của Nott. À phải, Draco nghĩ, họ vẫn chưa biết về kí ức đó mà.

"Bảy Tử thần thực tử đã tấn công cô Granger bên ngoài làng Hogsmeade. Cô ấy đã bị mất đũa phép, và đang trong tình trạng quá say xỉn để có thể chiến đấu. Sau một cuộc tấn công kéo dài, những Tử thần thực tử độn thổ đưa cô Granger đến một thái ấp chưa xác định được vị trí. Anh Nott đã nhặt đũa phép của cô Granger. Này anh Nott!" Kingsley gọi to.

Gã Tử thần thực tử ngước lên. Kingsley nói "Chuyện gì đã xảy ra với đũa phép của cô Granger?"

Nott nhún vai. "Đã tiêu huỷ rồi."

Draco siết chặt nắm tay trước thái độ dửng dưng của Nott.

Kingsley dường như cũng tức giận như hắn. Trừng mắt nhìn Nott, ông hỏi. "Các anh đã đưa cô Granger đi đâu?"

"Thái ấp của gia đình Yaxley ở Hi Lạp." Một số gia tộc phù thuỷ lâu đời có nhiều điền sản ở khắp nơi trên thế giới.

Kingsley gật đầu, ghi chép lại thông tin đó. "Các anh giam giữ cô Granger ở đó trong vòng bao lâu?"

Nott suy nghĩ một chút. "Khoảng một tháng rưỡi" là câu trả lời của gã.

"Sau đó các anh mang cô ấy đi đâu?"

Nott cười nhếch mép. "Chúng tôi đã tìm thấy một con bé Muggle ở Canada trạc tuổi với con bé máu bùn này và có cùng cái tên. Gia đình con bé đó đang chuẩn bị chuyển tới sống ở một thành phố khác, đó là cơ hội cho chúng tôi. Chúng tôi dàn dựng một vụ đụng xe cho cả nhà nó. Hermione Mason và bố mẹ nó chết. Sau suốt chuyến du hành một tháng rưỡi với chúng tôi, con bé máu bùn quả thực là bị cắt xẻo toàn thân và máu me bê bết, vậy nên khi chúng tôi đặt nó vào cảnh tượng dàn dựng sẵn với ID giả mạo, mọi người đều nghĩ nó chính là Hermione Mason. Gia đình Mason không giao du rộng lắm, vì thế không ai biết đứa con gái của họ trông ra làm sao. Thật là quá hoàn hảo."

Kingsley cố gắng giữ thái độ trung lập, nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy sự bất bình của ông. "Các anh đã làm gì sau khi dàn dựng vụ đụng xe?"

Nott vẫn cười nhếch mép. "À thì, con máu bùn chả có kí ức nào hết vì Yaxley đã xoá sạch sẽ rồi. Vì thế khi cuối cùng nó được đưa đến bệnh viện ở Canada, chúng tôi chỉ việc mặc kệ nó ở đó thôi."

"Tại sao không giết cô ấy?" Đó là Blaise, từ chỗ ngồi của Thần sáng.

Nott quay đầu lại nhìn Blaise. "Chúng tôi không muốn các người tìm thấy một cái xác. Chúng tôi muốn các người nghĩ rằng vẫn có khả năng con bé còn sống. Chúng tôi muốn các người cả đời đi tìm cũng không tìm thấy, cuối cùng vẫn phải chịu thua. Giết nó thì quá đơn giản."

Kingsley hít thở sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh. "Hãy nói cho Hội đồng được biết mục đích bắt cóc cô Granger là gì."

Nott ngồi thẳng lưng lên, và trưng lên mặt nụ cười ngạo mạn của một kẻ thuần-huyết. "Để huỷ hoại Harry Potter. Nó đã tiêu diệt Chúa tể hắc ám, vì thế nó phải bị trừng phạt. Potter luôn luôn phạm sai lầm mỗi khi có dính dáng tới tình yêu. Đó là điểm yếu chí mạng của nó. Chúng tôi tìm ra người mà nó yêu thương nhất, và mang cô ta rời xa nó. Tôi đã xem báo trong bảy năm qua. Potter quả thực đã bị huỷ hoại. Tâm hồn nó bị thương tổn, và niềm hi vọng của nó là vô vọng. Đó là mục đích của chúng tôi, và chúng tôi đã đạt được nó."

Suốt 'bài phát biểu ngắn' của Nott, Potter cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhưng Draco có thể nhìn xuyên qua vẻ nguỵ trang đó, cậu bé vàng chỉ muốn đốt tên Tử thần thực tử kia ra tro.

Kingsley nhìn xuống tên Tử thần thực tử đang cười vênh váo giữa phòng xử án. Nott hiển nhiên là thấy những cái trừng mắt chết người từ tất thảy mọi người đang nhắm về gã. Tuy vậy, thằng khốn chẳng cần bận tâm, vì gã đã có sự tự do.

Kingsley cất tiếng, giọng ông sang sảng. "Để tóm tắt lại sự việc, Yaxley, người hiện đã bị giam giữ trong ngục Azkaban, đã dẫn theo anh và năm kẻ khác tấn công Hermione Jean Granger. Nhóm các anh đã bắt cô ấy, và tra tấn cô ấy không chút thương xót tại thái ấp của Yaxley tại Hi Lạp. Yaxley đã xoá kí ức của cô ấy, rồi các anh bỏ cô ấy lại giữa thế giới Muggle ở Canada, dưới thân phận một cô gái Muggle cùng tên cùng tuổi mà đã bị các anh giết chết. Anh có thừa nhận tất cả những điều này là sự thật không?"

Nott cười khẩy. "Có."

Đèn camera lại nhá lên. Căn phòng đầy những tiếng thì thầm khi những nhân viên của Bộ thảo luận với nhau. Draco liếc nhìn phía những người được mời tham gia phiên xử. Cả gia đình Weasley đang ném những cái nhìn có thể giết được người về phía Nott. Thư kí toà trông như kiệt sức khi ghi chép lại tất cả diễn biến tại phiên xét xử. Những Thần sáng cũng đang ghi chép lại, để giúp họ thêm kinh nghiệm giải quyết các vụ việc khác. Blaise đang lặng lẽ trao đổi gì đó với Thần sáng ngồi kế bên. Potter đang chúi tới tựa ngừoi vào hang ghế phía trước, mắt nhìn Nott trừng trừng, như thể đang cô hô biến gã tù nhân chỉ bằng ánh mắt. Kingsley trông rất giận, nhưng cố giữ vẻ trung lập vì ông là người điều khiển phiên toà. Draco và Hermione ngồi trên băng ghế của họ, nhìn về phía Nott, cố đoán xem điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Đột nhiên, Potter đứng dậy. Tất cả cặp mắt nhìn theo anh ta. Anh ta vẫn trừng mắt ngó Nott, nhưng Draco lại thấy thấp thoáng khoé môi anh ta nhếch lên cười.

"Anh có thừa nhận rằng tất cả những sự việc vừa nêu đều xảy ra sau trận chiến ở Hogwarts không?" Draco gần như có thể nghe thấy tiếng tim Potter đang đập gấp gáp.

Nott gật đầu kiểu cách. "Phải, chúng tôi bắt được con máu bùn bên ngoài Hogsmeade một tuần sau trận chiến."

Potter gật đầu, đắc thắng. Draco không biết tại sao, nhưng Kingsley thì hiểu ra ngay lập tức.

Kingsley trông ngạc nhiên trong một thoáng rồi bắt đầu nghĩ ngợi. Sau mấy giây, ông mỉm cười. Ông gật đầu với Potter, anh ta quay trở lại chỗ của mình và ngồi xuống.

Ngài Bộ trưởng Bộ pháp thuật đứng lên và nhìn xuống Nott như một con sư tử đang nhìn con mồi của mình.

"Bộ chỉ hứa cho anh, anh Nott, hoàn toàn vô tội trong bất kì hoạt động nào của Tử thần thực tử xảy ra trong cuộc chiến ở Hogwarts. Vụ việc bắt cóc cô Hermione Granger được thực hiện một tuần sau đó."

Vẻ tự mãn trên mặt Nott bay biến ngay tích tắc gã nhận ra điều mà Kingsley ám chỉ. Gã bắt đầu cố giật khuỷu tay khỏi đám xiềng xích. "Không, không! Chúng ta đã thoả thuận rồi!" Giọng gã nghe hoảng sợ về điều đang đón chờ mình, đến nỗi Draco gần như cảm thấy thương hại.

Gần như thôi.

Kingsley cười khẩy. Draco chưa từng thấy ông ấy cười khẩy trước đây. Thật là hãi hùng.

"Anh Nott", Kingsley nổ như sấm. Nott vẫn đang giãy dụa trên ghế. "Cộng đồng pháp thuật không truy cứu về trận chiến ở Hogwarts nữa. Anh vừa thừa nhận việc bắt cóc và tra tấn Hermione Granger, xảy ra một tuần sau đó. Anh có tội tiêu huỷ bằng chứng phạm tội khi anh xoá dấu máu của cô Granger phía ngoài làng Hogsmeade. Anh đã phạm tội trộm cắp pháp thuật khi anh tước đũa phép của cô Granger ngược với ý muốn của cô ấy. Anh phạm tội huỷ hoại tài sản pháp thuật vì đã tiêu huỷ cây đũa phép vừa nhắc tới ở trên. Từ "Máu bùn" đã bị cấm sử dụng, và hôm nay tại toà anh đã sử dụng nó trên năm lần. Anh đồng thời đã thừa nhận việc ám sát ba người Muggle có tên như sau: Hermione Mason, Bradley Mason, và Anna Mason, quốc tịch Canada. Tất cả những điều trên là hành vi phạm tội và đủ để nhốt anh trong ngục Azkaban suốt phần đời còn lại."

Nott bây giờ cực kì kinh hãi, gã bắt đầu hét lên với Kingsley. "KHÔNGGG! Đừng đưa tôi trở lại đó! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!"

"Ai đồng ý những tội danh trên đủ để kết án?" Kingsley hét lên phía trên gã tội nhân thuần huyết đang la hét. Tất cả mọi cánh tay đều giơ lên, bao gồm cả những người được mời tham dự, những phóng viên, Hermione và Draco.

Nott la hét, và Kingsley chỉ cúi xuống nhìn gã với vẻ mặt ghê tởm.

"Mang anh ta trở lại phòng giam trong ngục Azkaban."

Hai pháp sư thi hành luật pháp thuật tiến tới và túm lấy Nott khi đám dây xích uốn éo trượt khỏi người gã. Nott vẫn đang cố vùng vẫy, nhưng hai pháp sư kia mạnh hơn gã.

Họ đi tới cánh cửa mà lúc đầu họ đã đi vào, nhưng trước khi họ tới đó thì cánh cửa bật mở tung. Một ngừoi đàn ông cao gầy loạng chọang lao vào qua ngưỡng cửa. Anh ta đeo kính gọng sừng, và mái tóc màu đỏ.

Đó là Prissy Weasley. (Percy ạ, sao Dake anh luôn gặp vấn đề với việc gọi đúng tên người nhà Weasley vậy 0.0)

Anh chàng cựu Thủ lĩnh nam sinh của Hogwarts chạy vào phòng xử với tốc độ tối đa, và va vào chiếc ghế đặt giữa phòng. Anh ta cố gắng đứng thẳng dậy, lảo đảo đi đến chỗ Draco và Hermione đang ngồi. Anh ta đang thở hổn hển, và gương mặt đỏ lên cùng màu với mái tóc.

Kingsley cúi xuống nhìn Prissy, một bên chân mày nhướn lên.

"Thưa Ngài Bộ trưởng, tôi có tin khẩn cấp!" Prissi bám vào vai Draco, cố gắng hớp hơi để thở.

"Đó là?" Kingsley hỏi. Mọi người trong phòng đều nghiêng tới trước để lắng nghe Prissy.

Cuối cùng Prissy đã hô hấp được bình thường, và nhìn thằng lên Kingsley. Trong một phần triệu giây, ánh mắt Prissy bắt gặp Draco. Đến lượt Draco ngừng thở.

Cái nhìn trong mắt Prissy còn hơn cả sự sợ hãi. Đó là sự khiếp đảm. Prissy đang  mang trên mặt cái nhìn có thể thấy ở một người lính đã chiến đấu và bị thương trên chiến trường chỉ để nghe được tin kẻ thù đang chuẩn bị tấn công lần nữa. Prissy thở gấp, không phải vì đã chạy hộc tốc mà anh ta đang cố bình tĩnh. Đôi mắt anh ta đã cho Draco biết rằng nỗi sợ sâu thẳm nhất từ trong quá khứ đã quay trở lại.

Vậy là, Draco nắm tay Hermione và kéo cô lại gần hơn. Không biết làm cách nào, nhưng hắn đã biết điều mà Prissy sắp nói là gì. Draco nhắm mắt lại và trân quý vài giây yên bình cuối cùng hắn được chia sẻ cùng Hẻmione, trước khi Prissy nói:

"Những bức tường nhà ngục Azkaban đã sụp đổ. Tất cả tù nhân đã trốn thoát. Tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro