Chương 32. Nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của người dịch: Thời gian này sức khỏe không tốt nên chap mới khá chậm trễ, cảm ơn bạn nào vẫn chờ đợi và đang đọc tiếp đến đây nhé. Yên tâm là mình không định drop truyện đâu.

2 nữa là xin lỗi mọi người trước đó có một chỗ mình nhầm, bọn Tử thần thực tử giam Hermione ở Thái ấp của gia đình Yaxley ở Ai Cập, không phải Hi Lạp nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^_^---

"Những bức tường của nhà ngục Azkaban đã sụp đổ. Tất cả Tử thần thực tử đã trốn thoát. Tất cả."

Từng từ từng từ nảy lên trong không khí, vang vang khắp phòng. Ai nấy đông cứng lại. Mọi người đều cố tiếp nhận thông tin vừa nghe thấy, nhưng không ai có thể.

Tất cả bọn họ đều đã sống trong cái thời mà những vụ đào thoát khỏi ngục Azkaban xảy ra thường xuyên. Họ từng trải qua cái thời mà mối hiểm nguy chực chờ trên những con phố quanh Hẻm Xéo. Họ đã sống ở cái thời khi mà một kẻ tự xưng chúa tể đã áp chế tất cả bọn họ, và cuộc đời họ có thể kết thúc bất cứ khi nào theo ý muốn của kẻ đó.

Nhưng mà thời kỳ đen tối đó đã qua bảy năm rồi. Chưa có ai quên tấn thảm kịch khi đó. Hình ảnh của cuộc chiến đã thiêu đốt thành vết bỏng vĩnh viễn trong tâm trí Draco. Nhưng mọi người đều cố quên đi. Họ chôn sâu kí ức khủng khiếp đó đi không nhớ tới nữa. Bây giờ họ đang được sống trong xã hội không tưởng so với thời ấy và họ ngầm giả vờ như cuộc đời từ trước đến giờ đã vốn là như vậy.

Nhưng nó không phải.

Draco cảm thấy như tất cả đang bị dịch chuyển thời gian trở về bảy năm trước. Sự khủng bố, nỗi sợ hãi từng thường trực bây giờ đột nhiên quay trở lại cuộc đời họ. Cảm giác như quay về năm 1998. Mọi người trong phòng đang cố tiếp nhận sự thật này.

Tất cả Tử thần thực tử đều trốn thoát. Từng tên trong số bọn chúng.

Draco gần như muốn ngất đi khi nhận ra hoàn toàn hệ quả của sự việc này. Hắn biết ai ở trong Azkaban. Trong đó có Avery, Rodolphus Lestrange, Mulciber, Travers, Thorfinn Rowle.

Và Yaxley.

Yaxley đã cầm đầu vụ vượt ngục này, không hiểu sao Draco tự nhiên biết như vậy. Những thằng khốn đang cố quay lại tìm Hermione. Draco nhìn cô ấy và nhận ra nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trái tim đang phản chiếu lên ánh mắt. Nhưng rất nhanh sau đó, nỗi sợ hayix được thay thế bằng sự quyết tâm.

Hắn sẽ không để mất cô ấy.

Draco đứng dậy và kéo theo Hermione. Tất cả các cặp mắt quay về phía họ. Draco băng qua căn phòng đến chỗ ngồi của các thần sáng. Blaise và Potter đang ngồi ngay hang ghế đầu.

Draco nghiêng về phía Blaise.

Chúng tôi sẽ quay lại Thái ấp Malfoy. Đó là một trong những nơi có bùa chú bảo vệ mạnh nhất thế giới."

"Mày chắc chắn không? Trước đây tất cả Tử thần thực tử đều đi qua được mà."

Draco gật đầu. "Mẹ tao đã ếm lại chúng sau cuộc chiến. Phải có dòng máu Malfoy mới đi qua được."

Blaise gật đầu rất nhanh, ngó quanh quất như thể bọn Tử thần thực tử đã vào trong toà nhà."

Potter cất tiếng nói. "Nếu cậu cần tôi, Malfoy, tôi sẽ ở quảng trường Grimmauld." Draco gật đầu. Hắn đã tưng một lần tới đó cùng Blaise.

Potter nhìn thẳng vào mắt hắn. Draco chưa từng thấy nỗi sợ nào đến thế trong mắt cậu bé sống sót. "Hãy dùng cả tính mạng để bảo vệ cô ấy."

Draco gật đầu. "Tôi sẽ làm thế."

Potter gật đầu và quay sang Hermione. Cô vươn tay tới ôm Potter. Potter ôm chặt cô, nhưng cuối cùng, anh ta phải để cô đi.

Draco ngẩng lên nhìn Kingsley, ông ra hiệu về hướng cửa. Draco một lần nữa nắm bàn tay Hermione  và dẫn cô băng qua căn phòng.  Ngay khi họ đã ra khỏi phòng xử án, Draco nhanh chóng chạy nước rút, với Hermione bên cạnh hắn.

Họ tới được thang máy, nhanh chóng ra tới Sảnh Bộ - nơi khung cảnh đang hỗn loạn. Chắc hẳn mọi người đã nghe tin tức về vụ vượt ngục Azkaban. Draco và Hermione không để ý rằng cánh tay họ đã quàng quanh nhau và họ độn thổ khỏi Bộ.

Họ xuất hiện ở bãi cỏ rồi vội vàng vào trong Thái ấp. Draco cảm thấy như có những con mắt của quỷ đang dõi theo hắn. Họ tiếp tục rảo bước vào tới trong phòng ăn, nơi Narcissa đang đọc báo. Bà ngẩng lên khi họ bước vào.

"Draco? Hermione? Chuyện gì xảy ra thế?" Bà gần như bật lên khỏi ghế khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt hai người vừa trở về.

"Azkaban, vượt ngục." Draco nói trong khi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp.

Narcissa trở nên trắng bệch. Bà bắt đầu lầm bầm những lời kinh ngạc như là nó không thể nào là sự thật. Vẫn đang run rẩy, bà lùa tay vào mái tóc, cố gắng trấn tĩnh lại. Bà tựa vào bàn để có thể đứng vững.

"Như thế nào vậy?", bà thì thào, vẫn sốc.

Draco không thể trả lời được, Hắn tìm lại cảm giác ở hai chân và nhận ra hắn đang ngồi trên sàn nhà.

Hắn vẫn chưa thể suy nghĩ mạch lạc được những chuyện đang xảy ra. Hắn cảm thấy lạc lõng giữa khung cảnh xung quanh. Thế giới trong phút chốc đã trở nên hỗn độn.

Draco hồi tưởng lại cái ngày mà hắn tình cờ gặp lại Hermione ở Canada. Mới chỉ cách đây có ba tuần thôi. Vậy mà cảm giác như cả một đời người. Mà có lẽ là như vậy thật.

Khi hắn say xỉn vào đêm hôm đó và xô ngã Hermione, hắn đã không nhận ra khi đó hắn đã đứng ở một ngã ba đường, nơi mà cuộc đời hắn có thể tiếp diễn theo một trong hai cách khác nhau. Hắn đã có thể đơn giản là bỏ đi, không bận tâm. Hoặc là hắn có thể làm như hắn đã làm: đưa một cánh tay về phía cô gái ấy.

Hắn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như hắn cứ thế mà bỏ đi và không nhìn vào đôi mắt của cô ấy?

Khi Draco đưa tay về phía cô, hắn đã lựa chọn cô mà không biết. Nhưng nếu không thì sao? Sẽ thế nào nếu như hắn không thèm cúi xuống nhìn cô gái bị mình va phải và ngã dưới đất? Nếu như hắn ngay lập tức bỏ đi trước mặt cô? Nếu như sáng hôm sau hắn tỉnh dậy và chẳng thấy lá thư viết dở nào cả, và cứ an tâm mà đi làm?  Nếu như...

Cuộc sống của Draco vốn dĩ là một đống những câu hỏi Nếu như, và ngày nào hắn cũng tự chất vấn mình. Nếu như hắn kháng lại mệnh lệnh của Chúa tể HẮc ám? Nếu như hắn chọn đứng về phe chính nghĩa? Nếu như hắn không ghét những phù thủy gốc Muggle đến thế? Nếu như hắn không làm một kẻ chuyên bắt nạt thời còn đi học? Nếu như hắn đủ dũng cảm đứng lên đối đầu với cha để bảo vệ cho mẹ? NẾu như? Nếu như? Nhưng đương nhiên câu hỏi lớn nhất vẫn là...

Nếu như hắn không tìm thấy Hermione Granger?

Draco thật sự đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nếu như hắn không tình cờ đi qua nơi có cô ấy vào đêm hôm đó, chắc hẳn hắn đã quay về Anh. Có lẽ hắn cũng sẽ đi dự lễ tang, nhưng nhiều khả năng sau đó sẽ chẳng bao giờ nhớ tới cô lần nữa. Potter sẽ không bao giờ thực sự sống lại cho đúng nghĩa. Draco sẽ không bao giờ biết được rằng Potter dành tình yêu cho cô gái ấy. Azkaban cũng sẽ không xảy ra biến. Draco biết Hermione chính là lí do bọn chúng đào thoát. Nếu như tất cả những nếu như đó trở thành sự thật, Draco có lẽ sẽ cứ thế mà nhiều tuổi thêm, rồi có thể sẽ tìm được một cô gái tốt và lập gia đình, ổn định cuộc sống.  Mà cũng có thể là Draco đã chết vào một đêm khuya vắng vẻ từ nhiều năm trước đây rồi. Đó là một hướng đi khác mà cuộc đời hắn đã có thể rẽ sang.

Nhưng nó lại không hề rẽ sang hướng ấy.

Thay vào đó, hắn đã chìa tay ra. HẮn đã nhìn xuống để thấy gương mặt của Hermione Granger - nữ anh hùng chiến tranh mà người ta bảo rằng đã mất tích. HẮn đã phát hiện ra vẻ đẹp của quán Tim Hortons. HẮn đã đi chọc tức một thằng cha Muggle vốn dĩ không quen biết. Hắn đã nói trước mặt mọi người về sự tôn trọng tuyệt đối của hắn dành cho Hermione. HẮn đã mang sự hạnh phúc về với Potter một lần nữa. Hắn, sau bao nhiêu năm, lần nữa bước vào phòng khách cũ của Thái ấp. HẮn đã ngủ với Hermione cuộn mình trong vòng tay. Hắn đã quay lại Hogwarts, nơi từng là mái nhà suốt sáu năm. Hắn lần đầu tiên ngồi ăn tối cùng nhà Weasley. Hắn đã hôn Hermione, hôn cô ấy với tất cả niềm đam mê cháy bỏng nhất. Và hắn bắt đầu... yêu cô ấy.

Draco, từ vị trí ngồi bệt của mình dưới sàn nhà, ngước lên nhìn nơi Hermione đang đứng. Cô ấy đang quan sát hắn bằng ánh mắt đầy lo lắng. Da cô trắng bệch và hơi thở gấp gáp.

Hermione chính là con đường đời mà Draco đã chọn, hay nói đúng hơn là định mệnh đã chọn giùm cho hắn. Khi hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hắn nhận thấy mình chẳng phiền lòng vì điều đó. Cuộc sống khi không có Hermione có thể sẽ đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Có thể sẽ như những gì hắn đã từng mong đợi. Nhưng khi có Hermione, cuộc đời hắn đã có những bước ngoặt phi thường.

Không ngừng xáo trộn. Lên và xuống, và thậm chí xoay mòng mòng. Hermione đã cho hắn tìm lại được những cảm xúc mà hắn đã nghiền nát trong lòng. Hermione đã giúp mở mang cách hắn nhìn nhận cuộc đời. Hermione đã thay đổi con người hắn.

Có một điều chắc chắn rằng, cuộc sống của hắn có thể đã dễ dàng hơn theo cách nào đó. Và cũng sẽ không có cả một nhà ngục toàn những kẻ đang bị tống giam giờ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nhưng cuộc sống đó sẽ không có Hermione.

Draco không thể chịu đựng nổi suy nghĩ đó.

Thật là đáng kinh ngạc khi nghĩ tới những thay đổi lớn lao mà một người con gái bé nhỏ có thể mang lại. Chỉ một cô gái này, hay đúng hơn là người phụ nữ này, đã biến đổi hoàn toàn cuộc sống của Draco. Hai lối rẽ của cuộc đời hắn dẫn tới những viễn cảnh thật quá khác nhau, và lí do của sự thay đổi đó chỉ có mình Hermione. Draco không còn cảm thấy cuộc đời hắn xoay quanh chính mình nữa. Như thể tất cả mọi vòng quay của vũ trụ này đều chỉ để mang hắn đến bên Hermione. Khi có ai đó bỗng nhiên trở thành trung tâm trong cuộc đời của bạn, bạn chợt nhận ra sự thay đổi không chỉ là một chốc một lát mà nó là vĩnh viễn. 

Giờ đây Hermione đã vĩnh viễn trở thành một phần trong lòng hắn. Không quan trọng rằng hắn cảm nhận về cô như thế nào hay tình cảm cô dành cho hắn là bao nhiêu. Cô ấy đã thay đổi cuộc đời hắn, và thay đổi cả con người hắn nữa. Cô đã dạy hắn về sự dũng cảm, tính hi sinh, và tất cả những phẩm chất của một Gryffindor. Dường như cô ấy đã để lại một dấu tay trên trái tim hắn. Thoạt nhìn thì có thể mọi dấu ấn đều như nhau, thế nhưng thứ duy nhất Hermione cho Draco chính là dấu tay này đây. Trước đây cũng từng có những người chạm tới trái tim Draco. Nhưng dấu ấn này là thuộc về Hermione. Và nó là vĩnh viễn.

Nghĩ đến đây, Draco tìm thấy cho chính mình động lực để đứng dậy và bước về phía Hermione. Hắn vươn tay ôm cô vào trong lòng cho đến khi có thể cảm nhận được tiếng nhịp đập trái tim cô. Cô cũng ôm lấy hắn. Hai người bọn họ như quyện vào nhau, trở thành một thể. Họ thật sự cần được hòa làm một.

Narcissa cất lời, nói với Draco. "Draco, có bao nhiêu tù nhân trốn thoát?"

Phía trên đầu Hermione, ánh mắt Draco nhìn thẳng vào mẹ mình. "Tất cả mẹ à."

Narcissa càng trắng bệch hơn nữa. "Con có chắc không?"

Draco gật đầu.

Narcissa choáng mất một lát trước khi bà trấn tĩnh lại. Bà nhìn con trai một giâytrước khi nói tiếp. Con có biết như thế nghĩa là gì không?"

Draco không chắc lắm điều mẹ hắn nói là gì, nhưng trước khi Draco kịp trả lời thì hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ ầm ầm dưới chân mình. 

Draco suýt ngất.

Đó là lúc cánh cửa bật mở.

Draco có thể nghe thấy tiếng ai đó ở tầng dưới đang vội vã lên cầu thang. Phản ứng của hắn ngay lập tức là rút đũa phép ra và đứng chắn giữa Hermione và cánh cửa. Draco quay sang hỏi mẹ.

"Làm sao mà bọn chúng vào được? Chỉ có người mang dòng máu Malfoy mới có thể vượt qua bùa phép bảo vệ!"

Narcissa trông thật buồn bã, khi bà trả lời. "Chính xác."

Draco bối rối một chút rồi hắn bỗng hiểu ra. Và hắn nhận ra hắn đần hết sức. Cánh cửa bếp bật mở.

Lucius.

Cha của Draco đứng ở cửa, hay đúng hơn là tựa vào khung cửa. Thật may ông ấy là người duy nhất đứng đó. Cha hắn thở dốc khi cố gắng đứng thẳng lên. Ông ấy trông rõ ràng là rất yếu, và Draco tin như vậy.

Mái tóc dài màu bạch kim đã bết lại. Cả người ông như chỉ có da bọc xương và quần áo thì rách rưới. Dường như ngục Azkaban đã lấy đi tất cả phong thái điển hình của Lucius Malfoy. Draco nhìn vào mắt cha, đôi mắt giờ đã trở nên hoang dại và hoảng hốt. Nhưng đôi mắt ấy không nhìn vào hắn.

"Cissy", Lucius thì thầm. Nghe giọng ông ấy yếu ớt và tội nghiệp đến nỗi Draco cảm thấy một cơn nhói đau nơi trái tim. Chỉ là một cơn đau nhói mà thôi.

Ánh mắt Lucius đang dán vào Narcissa.

"Ông muốn gì?" Draco gầm lên. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Lucius đưa mắt nhìn con trai. Nhìn tới Hermione. Và nhìn cái cách mà Draco đang bảo vệ cho cô bé. Từ đáy mắt Lucius ánh lên một cảm xúc lạ lẫm. Gần như là niềm hãnh diện.

Lucius bước tới vài bước. Draco liền đẩy Hermione lùi lại phía sau một chút.

"Cha chỉ muốn nói chuyện." Lucius nói khẽ.

"Ông đến một mình chứ?" Draco hỏi, cố gắng che chắn để cha hắn không thấy một chút nào hình dáng của Hermione.

Lucius gật đầu, rồi ngã nhào xuống đất. Ông ấy ngồi đó, ngước lên nhìn bọn họ, trông thật tội nghiệp. 

Draco quay sang nhìn mẹ. Bà đã rút đũa phép ra. Nhưng đôi mắt bà đang khóc khi nhìn hình dáng yếu ớt của người đàn ông bà đã từng yêu.

"Tôi nghĩ rằng anh đã  hóa điên rồi chứ."

Lucius lắc đầu. "Gần như thôi. Nhưng Azkaban làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Ở ngoài này anh cảm thấy tỉnh táo hơn khi còn ở trong đó." 

Narcissa nghẹn lời vì nước mắt mất một vài giây, nhưng rồi bà lấy lại được sự bình tĩnh.

"Tại sao anh về đây?"

Lucius ngẩng lên nhìn người vợ của mình. "Anh cần phải giải thích", ông ấy thì thầm. "Anh cần cho em biết sự thật."

Narcissa hơi hạ thấp đầu đũa phép xuống một chút. Trông bà đơn thuần là sự bối rối. "Giải thích về điều gì?"

Lucius nhìn thẳng vào mắt vợ. "Lý do tại sao anh đi theo Chúa tể hắc ám."

Draco suýt thì làm rớt cây đũa phép. Trong tất cả những gì hắn nghĩ sẽ nghe được từ cha hắn, không hề có điều này. Draco nhớ lại những gì hắn đã nghe thấy khi mẹ hắn tâm sự với Hermione về việc Lucius đi theo Voldemort.

"Lucius đã gia nhập với bọn chúng. Ta không biết tại sao. Có lẽ là vì quyền lực, có lẽ là để bảo vệ chúng ta, hoặc là vì một lí do nào khác không liên quan. Lucius đã trở thành một Tử thần thực tử."

Narcissa nhìn xuống chồng với biểu cảm kì lạ không thể gọi tên. Đũa phép của bà vẫn chĩa về phía ông ấy, vậy có nghĩa là bà vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng, Draco hiểu rõ mẹ của hắn. Đó là điều bà mong mỏi được biết hơn bất cứ điều gì.

Narcissa nói. "Có lý do hay sao? Ý anh là bên cạnh quyền lực ấy hả? Bởi vì đối với tôi, có vẻ lý do luôn là vì quyền lực. Chắc chắn là anh đã tỏ ra thích gây ảnh hưởng về mong muốn và sức mạnh của anh lên người khác. Những năm tháng đó tôi đã chịu nhiều vết thương để chứng minh cho điều đó." Giọng bà nghe thật lạnh lùng ở khúc cuối,

Lucius nhăn nhó. Gương mặt ông ấy tràn ngập đau khổ. "Cissy, anh xin lỗi."

Narcissa phá lên cười. Draco nổi hết gai ốc. Bà cười như thế nghe có gì đó hơi giống Bellatrix.

"Anh xin lỗi? Vì cái gì ấy nhỉ? Vì anh phá hủy cuộc sống của chúng ta khi anh đi theo Chúa tể hắc ám? Vì anh chưa bao giờ anh yêu thương con trai mình? Vì đã làm tổn thương tôi, bằng nhiều cách hơn là những vết sẹo trên cơ thể? Vì khiến tôi sợ sệt mỗi khi bước đi trong chính căn nhà của mình, vì nghĩ rằng anh đang ở đó? Vì rời bỏ chúng tôi? Vì quên rằng từng có lúc anh đã yêu tôi ư? Vì cái gì? Lucius? Vì cái gì?"

Nỗi đau gần như sắp xé toạc gương mặt Lucius.

"Vì tất cả mọi thứ." Giọng ông nghe như đã suy sụp. Gì chứ, Draco? Cha hắn thực sự đã suy sụp rồi.

Narcissa thở dài. Bà nói tiếp, bằng giọng nhẹ nhàng hơn. "Anh cần nói chuyện gì, Lucius?"

Lucius một lần nữa nhìn vào mắt vợ. "Anh gia nhập là vì em."

Narcissa nhìn xuống người chồng đang quỳ gối trên mặt đất. Bà hạ đũa phép xuống. Nét mặt bà thay đổi khi bà nâng Lucius đứng lên. Lúc này Draco không còn thấy người mẹ mạnh mẽ và kiên quyết đã kiên cường  chiến đấu, vượt qua mọi thứ nữa. Hắn chỉ nhìn thấy một cô gái ở tuổi mười mấy đôi mươi, đã cưới người đàn ông cô ấy yêu thương nhưng rồi để mất anh ta bởi vì một thứ mà cô ấy không thể chiến đấu lại được. Draco ngừng thở. Hắn chưa từng thấy mẹ hắn như vậy.

"Ý anh là sao? giọng bà dịu dàng và ngây thơ.

Lucius dường như có chút hi vọng khi thấy sự thay đổi trong giọng nói của vợ. Ông không đứng lên, nhưng cố gắng ngồi thẳng lưng một chút.

"Khi chúng ta mới cưới, điều gì em mong mỏi nhất?"

Narcissa lùa một bàn tay vào mái tóc. "Em muốn có một đứa con..." Bà trả lời chậm rãi.

Lucius hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Cissy", giọng ông ấy nghe dịu dàng hơn bất cứ lần nào Draco từng nghe thấy trước đây. Ông nhìn thẳng vào vợ. "Anh không thể có con được."

Narcissa há hốc miệng. Draco suýt thì buột miệng cãi rằng sự tồn tại của hắn rõ ràng chứng minh điều ngược lại đấy thôi, nhưng hắn quyết định có lẽ đó không phải ý hay.

Narcissa bước một bước về phía Lucius. "Gì chứ?" Bà nói nhỏ đến gần như là thì thào.

Lucius nhìn chằm chằm xuống đất. "Anh không thể có con được. Anh không thể cho em điều em mong muốn nhất trên đời. Điều đó khiến anh chết dần chết mòn, bởi vì anh biết em háo hức đến nhường nào. Anh không thể nói ra vì anh biết sự thật đó sẽ hủy hoại em. Vì thế anh bắt đầu tìm kiếm một giải pháp để sửa chữa vấn đề đó, sửa chữa anh."

Bộ não của Draco đang chạy đua nước rút. Cha hắn không thể có con. Narcissa thì muốn có con. Lucius muốn cho vợ mình điều mà bà mong ước. Bỗng nhiên, bang, mọi thứ quá rõ ràng trước mắt. Draco biết điều gì đã xảy ra.

Lucius lại nhìn Narcissa. "Đó là pháp thuật hắc ám, Cissy à, trước đó anh đã không nhận ra. Từ vô sinh đến có thể sinh con được là một điều trái lẽ tự nhiên. Đó là phép thuật cực kì phức tạp mà anh không thể tự thi triển được. Ngay khi anh nhận ra điều đó, anh biết mình phải làm gì."

Lucius thở dài. "Chúa tể hứa sẽ thực hiện bùa chú đó cho anh. Nếu anh làm việc cho ông ta trong vòng bảy năm, ông ta sẽ thực hiện nó. Điều ông ta muốn có là một Malfoy. Chúng ra giàu có, mưu mẹo và rất có tầm ảnh hưởng. Ông ta cần anh đứng về phía ông ta để giúp việc khai thác thông tin từ Bộ hay tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Và may mắn cho ông ta là ông ta nắm trong tay thứ có thể trao đổi với anh."

Narcissa trông như thể bà sắp ngất xỉu. Đôi mắt bà mở lớn và toàn thân run rẩy. Lucius vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

Vì thế anh đã đồng ý. Anh sẽ làm việc ho ông ta. Và rồi sau bảy năm, chúng ta có thể có con. Em có từng để ý rằng ngày Draco ra đời là tròn bảy năm sau khi anh trở thành Tử thần thực tử không? Đó chính là lý do. Đó là lý do duy nhất."

"Kế hoạch ban đầu của anh là đợi sau bảy năm, được ếm bùa chú, sau đó mang em rời đi. Chúng ta có thể đi thật xa và nuôi dạy con chúng ta tránh khỏi những nỗi khủng khiếp trong thế giới của chúng ta vào cái thời đó. Nhưng mà, anh đã lún quá sâu. Anh đã bắt đầu thích thú làm tổn thương những kẻ dưới mình, thay vì làm điều đó chỉ vì anh bị buộc phải làm. Anh bắt đầu cố gắng tìm kiếm quyền lực ở bất cứ đâu. Và anh đã thực sự trở thành một Tử thần thực tử."

"Chỉ khi ở gần em, Cissy, anh mới cảm thấy được quay về chính mình của trước kia, nhưng qua năm tháng, anh thậm chí muốn thể hiện quyền lực cả với em. Anh không cho phép em rời Thái ấp mà không được sự cho phép của anh, vì làm thế anh cảm thấy mình là người nắm quyền. Khi điều đó xảy ra, anh biết rằng bản thânđã không còn nữa."

"Anh không muốn trở thành gã tồi như vậy, Cissy. Anh muốn được làm người đàn ông mà em đã từng yêu. Anh có thể nhìn thấy trong mắt em, rằng em yêu anh. Nhưng sau khi anh trở nên kinh khủng như vậy, anh không thể chịu đựng được điều đó. Vì thế anh đã trở nên căm ghét tất cả mọi người trừ bản thân anh. Nhưng cũng vô vọng. Cuối cùng anh căm ghét tất cả, cả bản thân anh nữa."

"SAu đó thì thời hạn bảy năm đã tới. Chúa tể ban cho anh bùa chú. Cuối cùng chúng ta đã có thể có con. Thế nhưng đến thời điểm quyết định ở lại bên Chúa tể hắc ám hay không, anh đã chọn ở lại. Nó đã trở thành một phần của anh rồi. Đó như là một thứ gây nghiện. Nó như thuốc độc, độc ác và trái lẽ thường. Nhưng anh không thể sống thiếu nó."

"Đêm đó anh về nhà, và cuối cùng chúng ta quyết định lại cố gắng lần nữa, để có con. Khi em nhận ra em đã mang thai, em tràn ngập trong niềm hạnh phúc mà anh chưa từng thấy. Anh có thể thấy trên gương mặt em mỗi lần em nhìn anh. Vậy là anh đã có thể khiến em hạnh phúc đến thế. Anh bắt đầu nghĩ thầm, có lẽ mình không khủng khiếp đến thế nếu mình có thể làm cho cô ấy hạnh phúc đến vậy. Anh cảm thấy Lucius của trước kia đang trở lại, dù không phải hoàn toàn như trước. Anh đã biến đổi quá nhiều."

"Rồi sau đó, chuyện không tưởng đã xảy đến. Chúa tể hắc ám biến mất, nhờ có anh bạn nhỏ Harry Potter, anh đã vô cùng khiếp hãi khi đó. Anh đã gây ra nhiều việc dưới danh nghĩa một Tử thần thực tử. Chúa tể hắc ám là tấm khiên bảo vệ duy nhất của anh. Lúc đó dường như tương lai chờ đợi anh là nhà ngục Azkaban. Anh khi đó đã sớm trở nên vô cảm, trong lòng đầy thù ghét và khát quyền lực. Sự sợ hãi là cảm giác "con người" lần đầu tiên anh cảm nhận sau một khoảng thời gian dài. Nó kéo anh về lại mặt đất, đưa anh về lại với chính mình."

Nhưng rồi, anh không bị tống giam. Nỗi sợ tan biến. Tất cả còn lại trong anh lại là sự thù ghét và nỗi khát khao quyền lực. Anh đã lạc lối. Và anh hận mình vì điều đó. Anh hận bản thân đã trở nên như thế. Nhưng sau đó anh cố gắng để không đổ lỗi cho mình nữa. Thay vì đó anh trút tội lỗi lên người khác. Anh đã trút nó lên đầu Draco."

Draco giật mình. HẮn đã lắng nghe câu chuyện của cha hắn mà không suy nghĩ gì khác. Nhưng khi ông nhắc đến tên hắn, hắn đã mất tập trung.

Lucius đưa mắt nhìn Draco. Trong mắt ông tràn ngập nỗi chán ghét bản thân.

"Anh ghét nó. Anh đổ lỗi cho nó đã khiến anh trở nên hắc ám. Anh tự nói với mình đó là lỗi của nó vì lý do ban đầu của anh là để khắc phục chứng vô sinh."

Lucius đứng dậy. Ông ấy mang vẻ mặt của người đã từ bỏ tất cả, một người sụp đổ hoàn toàn. Draco có thể thấy điều đó. Tuy vậy, Lucius vẫn tiếp tục nói.

Lucius hít vào rồi nhìn Narcissa. "Anh nhập bọn Tử thần thực tử là để cho em một đứa con. Anh muốn biến giấc mơ của em thành sự thật. Anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh muốn em yêu anh hơn cả em đã từng. Và rồi anh để mất chính mình, và anh đã hủy hoại chúng ta, cuộc sống của chúng ta. Tất cả là tội lỗi của anh, và ngày ngày anh đều căm ghét mình vì điều đó. Nếu có thể, anh sẽ cố gắng mỗi ngày để cầu xin sự tha thứ của em. Anh sẽ rời đi và không bao giờ gặp lại em nếu đó là điều em muốn. Anh sẽ gieo mình từ vách đá. Anh sẽ làm bất cứ điều gì. Bởi vì anh yêu em nhiều đến thế."

"Yêu em" , ông ấy dùng thì hiện tại.

Narcissa đang đứng im như một pho tượng. Nước mắt chảy xuống gương mặt bà. Bà bắt đầu run rẩy, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Sau đó bà từ bỏ. BÀ để mặc nước mắt tuôn ra. Bà bước tới vài bước và cúi xuống ôm lấy Lucius, ôm lấy tình yêu thực sự của đời mình. Ôm lấy tình yêu chỉ một và duy nhất của mình.

Draco hạ đũa phép. HẮn nhìn cha mẹ đang ôm lấy nhau. HẮn cảm thấy hỗn độn trong lòng. Họ thì thầm với nhau. NArcissa đang mỉm cười rất tươi, gương mặt đầy dấu nước mắt nhưng như sáng bừng lên. Gương mặt Lucius cũng như rũ bỏ hết nếp nhăn và nỗi kinh hoàng mà ông đã nhận được ở Azkaban. Trông ông không còn giống như hồi chưa đi tù. Găng mặt ông nhiều cảm xúc hơn, giống một người cha hơn. Và khi đó, Draco nhận ra một điều.

Điều hắn đang chứng kiến là thứ mà gia đình hắn sẽ có được nếu như không có Voldemort và tình trạng không thể có con của Lucius. Đây có thể là cuộc sống mà hắn đã có được nếu như Chúa tể hắc ám không dính dáng tới nhà họ. Mẹ của hắn mỗi ngày sẽ đều tươi sáng như vậy. Bà sẽ luôn được ở bên người đàn ông mà bà yêu. Lucius sẽ đối xử với bà như một nữ hoàng. Ông ấy sẽ là người cha tốt của Draco. Giờ Draco đã nhìn thấy điều đó. Người đàn ông mang tên Lucius mà đang ôm mẹ hắn mà khóc kia có thể trở thành một người cha tốt. Tình yêu của cha mẹ sẽ lấp đầy cuộc sống của hắn. Họ có thể sẽ yêu hắn gần bằng tình yêu họ dành cho nhau. Thay vì một cuộc sống tràn ngập nỗi ghét bỏ, có thể là tình yêu.

Draco cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc. HẮn cảm thấy cay mắt khi hắn cố giữ không cho nước mắt chảy ra. Cuối cùng hắn đã để nước mắt chảy dọc xuống gương mặt, quỷ tha ma bắt hình tượng đàn ông của hắn. HẮn khóc cho ngày này, đứng ở đây cùng với Hermione, chứng kiến cảnh chamẹ hắn đoàn tụ. HẮn khóc cho những điều gần như hắn đã có thể có được. HẮn khóc cho cuộc đời mất mát của hắn. HẮn khóc cho tình yêu mà hắn và gia đình mình đã bị cướp đi. HẮn khóc cho tuổi thơ mà hắn đã luôn mong ước có được.

Draco bước tới, để lại Hermione đứng sau lưng. Cha mẹ hắn dang tay và ôm lấy hắn. Và ở đó cả gia đình Malfoy cứ đứng và tất cả đều khóc, vì những lý do khác nhau. Một người vì điều họ vừa tìm thấy, một người vì điều họ đã mất đi, và một người vì điều mà họ chưa từng có. Trong khoảnh khắc đó, ôm lấy nhau trong phòng ăn của Thái ấp Malfoy, họ trở thành một gia đình thực sự.

Sau vài phút họ buông nhau ra. Lucius vẫn đang ôm lấy vợ, người đang hạnh phúc. Lucius đang cười. Draco thấy hạnh phúc cho họ. Sau đó hắn nhớ ra tình cảnh hiện giờ.

"Cha", hắn nói với Lucius. Tử "cha" thật lạ lẫm trên môi hắn, nhưng cũng thật tự nhiên. "Chuyện gì đã xảy ra ở Azkaban thế?"

Lucius trở nên nghiêm trọng. "Những Giám ngục vốn dĩ luôn phần nào nghiêng về phe Chúa tể hắc ám hơn. MẶc dù Yaxley là thằng điên, nhưng gã đã thuyết phục được lũ Giám ngục đứng qua một bên không can thiệp. Và chúng đã làm thế. Cho tất cả đi."

Yaxley. Chết tiệt thật. "Cha, chuyện này quan trọng lắm. Cha biết Yaxley muốn gì không?"

"Con đã biết câu trả lời rồi mà, Draco", Lucius đáp. Ông quay lại và nhìn về hướng Hermione, người nãy giờ đứng xem cảnh đoàn viên với nụ cười dịu dàng trên môi. "Cháu đang trong mối hiểm nguy cực kì, cô Granger. Cháu và con trai ta cần đi đâu đó an toàn hơn, ngay lập tức." Lucius đã mỉm cười khi nói "con trai ta".

Draco quay sang nhìn cha hắn. "Thái ấp có những bùa phép bảo vệ không thể xâm nhập. Còn nơi nào an toàn hơn chứ?"

Lucius lắc đầu. "Chẳng có gì là không thể xâm nhập, con trai của ta. Mọi thứ đều có thể bị phá vỡ. Không có bức tường nào là cứng rắn tuyệt đối, chẳng có gì là vĩnh viễn cả. Yaxley sẽ tới đây đầu tiên. Gã đã đọc báo."

Trái tim Draco bắt đầu dộng thình thịch. Cha hắn là một pháp sư quyền phép. Nếu cha hắn nói Yaxley có thể phá vỡ bùa phép bảo vệ thì có nghĩa là Yaxley có thể làm thế. Draco nghĩ thật nhanh, họ nên đi đâu?

Hermione từ phía sau bước tới nắm tay hắn. HẮn kéo cô lại gần. 

"Rồi sẽ ổn cả thôi", hắn nói khẽ, vuốt tóc Hermione.

Lúc đó Narcissa lên tiếng. "Draco, con cần nhiều hơn là lá chắn pháp thuật cho Hermione. Yaxley là kẻ mất trí. Gã có thể đập nát bất kì bức tường nào con dựng lên. Con cần sức mạnh con người. Con cần những người sẽ chiến đấu để bảo vệ Hermione cho tới hơi thở cuối cùng. Con cần..."

Ngay khi đó lời của Narcissa bị cắt ngang, bởi vì một tiếng rít chói tai vang lên tứ phía. Draco nhảy lên đến cả mét, và ngay lập tức lại rút đũa phép ra.

Đó là tiếng báo động của bùa bảo vệ khi có người cố xâm nhập.

"Chúng ở đây." Draco nói nhanh, kéo Hermione sát lại. Lucius cũng làm vậy với Narcissa.

"Draco, con phải đi ngay", mẹ hắn nói.

"Chả mẹ thì sao?, hắn hỏi. Hắn không muốn bỏ mặc cha mẹ trong vòng vây Tử thần thực tử.

Narcissa mỉm cười và ngước lên nhìn Lucius. "Cha và mẹ có thể đi đâu đó. Chúng ta sẽ ổn thôi." Lucius cũng cúi xuống  mỉm cười với vợ. Thật là đáng kinh ngạc khi ông ấy trông khác hẳn một lúc trước thôi, khi ông loạng choạng bước qua ngưỡng cửa.

Draco gật đầu. Cha mẹ sẽ ổn thôi miễn là hai bọn họ rời đi. Nhưng họ làm gì bây giờ? Họ sẽ đi đâu? Mẹ hắn nói đúng, họ cần nhiều hơn là lá chắn bằng pháp thuật. Để đánh bại Yaxley, họ cần chiến đấu với trái tim có cảm xúc. Họ cần những người sẽ chiến đẩu bảo vệ Hermione chỉ vì cô ấy là Hermione. Họ cần sự bảo vệ như vậy. Đó là cách duy nhất để cô ấy được an toàn...

Fuck.

Draco thở dài. "Tôi biết cần đi đâu rồi. Nhưng chúng ta cần phải đi ngay." Hermione gật đầu và vòng tay quanh eo hắn. 

Draco quay sang nói với cha mẹ. "Con hi vọng sớm gặp lại cha mẹ."

Narcissa gật đầu. Cha mẹ của Draco mỉm cười với hắn, gương mặt tràn ngập thương yêu.

"Tạm biệt, Draco", họ nói gần như cùng một lúc.

Bốn người bọn họ độn thổ đi cùng một lúc, vừa đúng lúc những lớp bảo vệ Thái ấp Malfoy bị chọc thủng.

Draco và Hermione hiện ra ở một quảng trường sâu trong thành phố London. Draco nhìn lên những tòa nhà san sát bao quanh một quảng trường bẩn thỉu đầy cỏ mọc. Hắn dẫn Hermione đến cổng một ngôi nhà ngay trước mặt họ. Sau đó dẫn cô ấy lên bậc cấp. Hắn gõ lên cánh cửa hai lần, đầu không ngừng quay sang quan sát hai phía để chắc chắn là họ an toàn.

Hi vọng là Yaxley sẽ không tìm đến số 12 Quảng trường Grimmauld.

---

Just for fun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro