Ch33.1. Sự thật bên trong sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 I have loved you wrong - The Swell Season 🎶

https://youtu.be/1RCUJav54NU

Cánh cửa bật mở trước mặt Draco và Hermione. Potter đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn họ. Anh ta ra hiệu và họ loạng choạng bước vào nhà. Potter đóng cửa lại sau lưng.

Lối vào ngôi nhà số 12 vẫn giống như trong trí nhớ của Draco: tối tăm và u ám. Chỉ có duy nhất một ô cửa sổ suốt cả hành lang. Có một thứ gì đó kích cỡ tương đương cửa sổ ở gần cửa. Tuy vậy, nó bị che kín bởi một tấm rèm dày. Thật là tăm tối.

Potter không sống ở đây, Draco biết vậy. Anh ta và Weaslette sở hữu một trang viên ở đâu đó trong thung lũng Godric. Potter sử dụng căn nhà ở Quảng trường Grimmauld như một chỗ trốn đám phóng viên. Vài ngày sau cuộc chiến, nó đã được ếm một Bùa trung tín mới và Kingsley là người giữ bí mật.

Không nói một lời nào, Potter dẫn Hermione và Draco dọc theo hành lang đến lối vào bếp. Ở đây trông sáng sủa hơn một chút. Và rồi Potter quay lại nhìn bọn họ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, hai người? Tôi tưởng hai người đã về Thái ấp Malfoy rồi chứ." Giọng anh ta vô cùng lo lắng.

Draco đưa tay vò đầu. "Cha tôi đã về nhà." Potter há hốc miệng.

"Làm sao ông ta vượt qua được những bùa phép bảo vệ. Tôi nhớ rằng cậu bảo chúng rất mạnh cơ mà!" Potter cáu.

Draco cũng tức khí. "Ông ấy là một Malfoy. Đó là điều kiện để vượt qua những lớp bảo vệ."

"Vậy là lên kế hoạch không chu đáo."

"Tôi biết."

"Đây có phải lý do hai người rời khỏi đó không?" Potter tiếp tục hỏi.

Draco lắc đầu. "Chuông báo động đã vang lên, có kẻ nào đó đang cố xâm nhập căn nhà."

Potter nhìn quanh. "Mẹ cậu thì sao?"

Draco thoáng nhớ tới câu chuyện của cha hắn. "Bà ấy đang được bảo vệ."

Potter không hỏi sâu thêm.

Hermione và Draco ngồi xuống hai chỗ ở bàn trong khi Potter đang lục lọi xung quanh. Cuối cùng anh ta tìm được cho họ một ít bia bơ.

"Nó sẽ giúp hai người ấm lên." Cậu bé vàng nói, đẩy hai ly bia bơ đến trước mặt Draco và Hermione.

Một vài giây sau họ chỉ im lặng nhấp mấy ngụm bia bơ. Draco, cảm thấy ấm áp hơn khi vừa mới tới, bắt đầu cất lời.

"Này Potter." Cậu bé sống sót ngước lên. "Chỉ có cậu ở đây thôi hả?"

Potter gật đầu. "Ginny đã đến ở với gia đình cô ấy ở Hang sóc, Ron cũng vậy. Blaise thì vẫn ở Bộ với Kingsley. Tôi không nói chuyện nhiều lắm với ai khác ngoài bọn họ."

"Tôi nghĩ cậu không còn nói chuyện với cả Weasel nữa chứ", Draco không nhịn được nói.

Potter nhún vai. "Tôi không. Tôi chỉ nói chuyện với cậu ta khi Ginny có mặt. Cô ấy muốn tin rằng chưa có gì xảy ra cả. Tôi không muốn phá vỡ bong bóng mộng tưởng của cô ấy. Ít nhất tôi nợ cô ấy điều đó."

"Hẳn là cậu không nợ nần gì cô ta nhiều", Draco lẩm bẩm. Potter nhướng lông mày. Khỉ thật, anh ta nghe thấy rồi.

"Xin lỗi, Malfoy?" Potter hỏi. Draco có thể cảm thấy bầu không khí căng thẳng gia tăng.

"À," Draco bắt đầu, nhún vai. "Ý tôi là, thôi nào Potter! Cậu kết hôn với cô gái này bao nhiêu năm rồi. Suốt những năm tháng đó, cuộc đời cậu gắn liền với việc tìm kiếm tung tích của cô gái khác mà cậu thực lòng yêu".  Nghe tới đây, lỗ mũi Potter toé lửa. "Tôi chẳng ưa thích Weaslette hơn gã kia, nhưng mà tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ta. Cô ta đem lòng yêu một người mà người ấy lại đi yêu người khác."

Potter lắc đầu. Trông anh ta tức tối. "Cô ấy không yêu tôi. Chưa từng yêu tôi. Người cô ấy yêu là Cậu bé sống sót. Không phải Harry Potter. Có sự khác biệt ở đó."

Draco nhìn thẳng vào mắt Potter. "Ồ, làm sao mà cậu biết được?"

Potter mở miệng định trả lời, nhưng ngưng lại. Anh ta không nói gì tiếp. Anh ta chỉ chầm chậm ngậm miệng lại. Trông anh ta như thể vừa bị giáng cho một cái tát. Có vẻ như Draco đã đưa ra một câu hỏi mà Potter chưa từng nghĩ đến câu trả lời.

"Tôi biết là cậu không muốn biết suy nghĩ của tôi." Draco lại bắt đầu, giọng nói to dần lên. "Nhưng tôi chả quan tâm. Vì thế tôi chuẩn bị nói thẳng với cậu đây. Tôi nghĩ Weaslette từng yêu cậu. Tôi nghĩ cô ta đã yêu cậu suốt thời gian ở Hogwarts. Sau đó, khi cậu cưới cô ta mà trái tim lại hướng về Hermione, mọi thứ đã thay đổi. Cô ta muốn có được tình yêu của cậu đến mức quên mất rằng cô ta từng yêu cậu. Bây giờ cô ta đầy tính chiếm hữu, cô ta dính chặt lấy cậu, và cô ta chẳng còn yêu cậu nữa. Tình yêu ấy đã mất đi sau nhiều năm đằng đẵng không được đáp lại. Tôi nghĩ giờ cô ta ghét cả cậu lẫn Hermione. Ghét Hermione, bởi vì cô ấy cướp đi điều Weaslette muốn. Và ghét cậu, bởi vì cô ta từng yêu cậu hơn bất cứ thứ gì. Cậu cưới cô ta, mà lại không yêu cô ta. Ngày ngày cô ta đều được nhắc lại về điều mình đã gần như có được, chắc chắn khiến cô ta chết dần chết mòn."

Potter đã trở nên tái nhợt. Draco nghĩ rằng cậu bé vàng đó có thể sẽ đánh cho mình một trận. Nhưng gương mặt anh ta không có chút giận dữ. Một cảm xúc khác đang biểu hiện ra. Sau vài giây, Draco nhận ra đó là gì.

Cảm giác tội lỗi.

Hừm, Draco nghĩ thầm. Đồ chừng cuối cùng Potter đã thừa nhận sự thật.

Potter ngồi phịch xuống ghế.

"Cậu nói đúng, Malfoy," anh ta thì thào.

1 điểm cho Draco.

Potter trông chẳng có chút gì là hài hước cả. Trông anh ta như bị tra tấn, đầy tội lỗi và bị huỷ hoại từ bên trong. Tội lỗi vì đã cưới một người con gái anh ta không yêu nhưng lại yêu ann ta tha thiết cuối cùng đã đổ ập xuống anh ta. Potter vẫn luôn phớt lờ điều đó bằng cách tự dối mình rằng Weaslette chẳng có tình cảm gì với anh ta cả. Giờ đây, anh ta không thể dùng lời nói dối đó để tự bảo vệ mình thêm nữa.

Draco thật không muốn ở vào hoàn cảnh của Potter lúc này.

Draco và Hermione chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch của Potter, khi anh ta đang giằng xé giữa những cảm xúc cào xé trong lòng. Sau đó Hermione là người cất lời. Giọng cô ấy nghe thật nhẹ nhàng.

"Vậy thì tại sao cậu cưới em ấy, khi mà cậu không yêu?"

Potter nhìn vào Hemrione. Ánh mắt của cô như kéo câu trả lời ra từ môi Potter.

"Để thuyết phục cô ấy và Ron rằng mình không hề yêu cậu."

Bây giờ Draco bối rối thật sự. "Họ không biết à?"

Potter nhún vai. "Tôi chưa từng nói với họ. Nhưng họ vẫn hỏi suốt. Thậm chí tại tang lễ hôm đó, Ron vẫn chất vấn tôi. Nhưng tôi chưa từng nói với họ sự thật. Tôi đã nghĩ rằng, nếu như họ không biết, tôi sẽ có thể bảo toàn được mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi thực sự quan tâm đến cả hai bọn họ rất nhiều. Cuối cùng, tôi phải cưới Ginny để thuyết phục họ. Tuy vậy, hiển nhiên điều đó đã chẳng có tác dụng gì."

Hermione nghiêng đầu, nhìn về phía Potter. "Cậu có từng thích em ấy không?"

Potter gật đầu. "Cô ấy là người bạn tuyệt vời. Tôi đã bị cuốn hút bởi cô ấy vào năm thứ sáu. Chúng tôi đã từng có thời gian hẹn hò. Nhưng, kể từ khi trận chiến kết thúc, tôi đã thay đổi còn cô ấy thì không."

Hermione ngẫm nghĩ một thoáng về điều vừa nghe. "Cậu đã phải lòng tôi."

"Rõ ràng là thế rồi." Một giọng nói vang lên ở cửa. Potter, Draco và Hermione quay lại nhìn. Thật là Draco chả còn năng lượng mà chửi thề nữa.

Hắn có quá đủ với Ronald Weasley rồi đó.

Weasel đang đứng ở ngưỡng cửa. Mặt anh ta đỏ bừng, tai xì khói. Căn cứ vào cái nhìn trên gương mặt anh ta, Draco có thể nói rằng anh ta đã nghe hết câu chuyện giữa ba người họ. Gương mặt màu đỏ của anh ta thoáng lộ ra vẻ đau đớn và bị phản bội. Draco cảm thấy một chút cảm thông.

Weasel lao vào phòng bếp. Potter nhảy lên khỏi ghế, chuẩn bị đối diện với người đã-từng-có-thời-là-người-bạn-chí-cốt của anh ta. Cậu bé vàng bước lui vài bước, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ từ Weasel.. anh chành tóc đỏ dừng chân cách xa Potter vài mét. Anh ta vẫn giận dữ như mọi khi.

Weasel hất hàm với Potter, cười nhếch mép. Draco có thể thấy nỗi đau trên nét mặt anh ta đằng sau nụ cười ấy.

"Vậy là", Weasel bắt đầu. Giọng nói của anh ta ngập tràn ác ý. Tuy vậy, hơi run run. "Cuối cùng mày đã thừa nhận rồi."

"Ron", Potter nói như cầu khẩn, nhưng Weasel ngắt lời.

"Mày vẫn luôn yêu cô ấy, phải không?" Giờ đây giọng Weasel đã run lên kịch liệt. "Khi tao bỏ lại hai người trong rừng, mày đã nhận ra đó là cơ hội của mày, phải không? Mấy cái hành động -cô ấy như một người em gái- của mày đúng là thối như phân." Nỗi đau rành rành trong giọng nói ấy. "Khi tao phá huỷ mặt dây chuyền Trường Sinh Linh Giá, mày trắng trợn nói dối vào bản mặt tao. Làm sao mà mày có thể nói dối thẳng vào mặt tao về chuyện này? Nhất là về chuyện này?"

Draco thề rằng hắn thấy nước mắt trong mắt Weasel.

"Suốt bảy năm trời, điều duy nhất mày đã làm là nói dối chúng tao. Mày cưới Ginny. Mày có từng nghĩ đến chuyện đó sai trái thế nào không hả?" Weasel thực sự đang khóc. Draco bối rối. Hắn đã quen thuộc với một Weasel nổi trận lôi đình, chứ không phải một Weasel đau khổ. Anh chàng Weasel trước mặt hắn đây đang sụp đổ. Chính sự phản bội của người bạn thân thiết nhất đã làm anh ta tan nát cõi lòng. Đây là một góc nhìn kì lạ đối với Draco.

Weasel vẫn tiếp tục. "Mày đã hứa với tao rằng Hermione đối với mày chỉ như một người em gái. Mày đã hứa với tao, thằng khốn nạn! Chẳng trách tao đã không thể tin nổi lời nói dối của mày vào cái đêm mà Hermione biến mất! Mày nhìn thẳng vào mắt tao và nói rằng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Sao mày dám làm thế với thằng bạn thân nhất của mày?"

Câu cuối cùng là Weasel đã hét lên. Sau câu cuối đó, anh ta nức nở mất mấy phút. Potter vẫn đứng im như tượng. Gương mặt như bị xé nát bởi nỗi đau.

"Đợi đã." Một giọng nói vang lên. Hermione. "Cái gì chẳng có ý nghĩa gì cả?" Tiếp sau câu hỏi của cô ấy là một sự im lặng.

Sau đó không khí trong phòng thay đổi rất nhanh.

Nét mặt đau khổ của Weasel thay đổi hoàn toàn. Anh ta nhìn Hermione với vẻ lúng túng. Draco nhận ra vẻ mặt đó: cái biểu cảm mà Weasel đeo trên mặt mỗi khi bọn họ có giờ Độc Dược.

"Gì cơ?" Weasel hỏi, chột dạ.

Hermione nhìn anh ta, "Cậu nói rằng Harry bảo nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Sao, cái gì chẳng có ý nghĩa gì cả?"

Weasel nhìn chằm chằm mất vài giây.

"Ý cậu là, cậu không biết?" Weasel nói chậm từng từ, gãi gãi đầu, cố gắng hiểu mọi chuyện.

Hermione lắc đầu. Potter giật mình. Màu sắc trở lại với da mặt anh ta. Bây giờ trông anh ta khiếp sợ. Khiếp sợ điều gì đó mà Weasel sắp nói ra.

"Cậu không biết hôm cậu biến mất Harry và tôi cãi vã vì chuyện gì hay sao?"

Hermione nhún vai. "Tôi đoán rằng đó là về tôi."

"Nhưng cậu không rõ chi tiết?" Hermione lắc đầu.

Weasel quay lại nhìn Potter. "Mày không nói với cô ấy?" Giọng anh ta đầy ngạc nhiên. Nó không còn ngập tràn sự tức giận, nỗi đau và lòng căm ghét nữa. Đó chỉ là một giọng nói, giọng nói thật sự của Weasel. Draco lâu rồi mới lại nghe thấy nó.

Potter lắc đầu. Weasel trừng mắt. "Và mày nói với cô ấy rằng mày yêu cô ấy?"

Potter lắc đầu lần nữa. Weasel nhướng mày. 

"Cô ấy đã đoán ra."

Weasel nhìn trân trối. Draco chứng kiến cuộc trao đổi này. Có gì đó vừa thay đổi. Weasel không mang gương mặt đau đớn nữa, vì lý do nào đó, sự thật Potter chưa nói với Hermione về điều-gì-gì-đó đã thay đổi mọi thứ. Trông Weasel có vẻ kinh ngạc, nhưng trên hết, nhẹ nhõm.

Là nhẹ nhõm. Bây giờ Draco chẳng hiểu mô tê gì hết.

Hermione nhìn hết người này đến người kia trong bộ đôi vàng. "Sao, chuyện gì đã xảy ra thế?"

Potter và Weasel nhìn nhau.

"Cậu muốn nói cho cô ấy, hay tôi nói?" Potter hỏi. Weasel không nói gì ra hiệu về phía Potter. Trông Weasel vẫn kinh ngạc. Potter gật đầu, nhìn xuống mặt đất. Anh ta biết chính anh ta là người phải nói ra.

"Thế này Hermione, cái đêm cậu biến mất, mình đã ở đây, quảng trường Grimmauld. Lúc đó mìnhe đang ở ngôi nhà này, ngồi trong phòng bếp, đột nhiên, Ron bước vào. Trông cậu ấy cực kì thất vọng. Hình như cậu vừa nói với cậu ấy rằng giữa hai người không có gì cả. Cậu ấy đã nghĩ rằng hai người sẽ thành một đôi sau trận chiến cuối cùng. Nhưng cậu lại không nghĩ thế."

Hermione nhún vai, mất kiên nhẫn. "Tôi đã biết hết chuyện này rồi Harry."

Potter thở dài. "À, mình đã cố tìm cách để nói với cậu ấy một chuyện. Nó rất quan trọng, và mình biết có thể nó sẽ huỷ hoại mối quan hệ giữa bọn mình. Nhưng nó cần phải được nói ra. Mình đã dự định sẽ nói khi cậu ấy đang vui hoặc thoải mái hơn, nhưng vì lí do nào đó, đêm đó nó cứ thế buột ra khỏi miệng mình."

"Buột ra cái gì chứ?" Hermione hỏi, nhưng Draco không cần hỏi, cảm thấy mặt hắn đang trở nên trắng bệch và quai hàm xệ xuống. Hắn thấy hắn như đóng băng.

Và tự hắn đã sắp xếp lại mọi mảnh ghép trong đầu.

Khi Hermione đoán ra việc Potter yêu cô ấy, cô đã nói rằng "đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của phụ nữ trong việc nhận định những chuyện như thế này." Cô ấy đã đúng. Phụ nữ biết tất cả về vấn đề cảm xúc, nhưng đàn ông có thể phán đoán ra tình hình. Từ cái nhìn trên mặt Potter, Draco biết anh ta sắp nói cái gì. Đột nhiên Draco nhớ gì đó. Hắn nhớ điều hắn đã nói với Potter khi cậu bé vàng cân nhắc có nên lấy lại trí nhớ cho Hermione hay không.

"Hãy nghĩ về kỉ niệm tuyệt vời nhất cậu có với Hermione. Làm đi." Potter có vẻ do dự không muốn làm theo, nhưng một lát sau, Potter nhìn vào hư vô và gương mặt anh ta ngập tràn niềm vui trong một kỉ niệm đẹp nào đó. Draco biết là hắn đã thành công.

"Giờ thì, kỉ niệm đó đã thay đổi cậu, tôi cho là vậy?" Potter chậm rãi gật đầu. "Một trong những giây phút hạnh phúc nhất đời cậu?" 

Potter gật lần nữa. 

"Tôi hiểu cậu, Potter. Kỉ niệm đó là tất cả đối với cậu phải không? Cậu có sẵn sàng từ bỏ nó không?" 

Potter lắc đầu. "Không bao giờ. 

"Cậu muốn cô ấy từ bỏ nó?" 

 Potter thở dài và lắc đầu. "Chính xác là không." 

"Và dù rất khó khăn để tôi thừa nhận điều này với cậu, nhưng cậu đã đúng, Malfoy. Hermione cần được biết mọi chuyện." 

Draco cảm thấy dường như trong câu nói của Potter còn có một hàm ý đặc biệt bí mật nào đó, nhưng lúc ấy hắn không quan tâm đến mức đi tìm hiểu.

Giờ thì Draco đã biết tất cả chuyện đó là gì rồi.

Khi Hermione ở trong hầm ngục của Yaxley, cô ấy đã khóc gọi Potter. Giờ Draco cũng nhớ tới một điều đặc biệt trong lời nói của cô ấy.

"Và cậu đã hứa. Cậu sẽ tìm mình. Cậu sẽ cứu mình. Và cậu đã thể hiện cho mình thấy lời hứa đó."

Anh ta đã thể hiện cho cô ấy thấy, hẳn rồi.

Weaslette từng nói với Hermione về thời gian cô ấy và Harry ở một mình với nhau trong rừng sau khi Weasel rời khỏi.

"Chị và Harry đã bị bỏ lại trong rừng suốt hai tháng, chỉ có hai người. Em đã từng hỏi Harry chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó, nhưng anh ấy không nói với em. Anh ấy bảo rằng đó là chuyện cá nhân riêng tư, nhưng tất cả những gì em biết là sau sự việc đó hai người đã thân thiết hơn nhiều."

Hẳn là Họ đã thân thiết hơn nhiều.

Draco cảm thấy mặt hắn không còn hột máu khi hắn nhận thức rõ ràng điều Potter sắp nói. Hắn chưa một lần tưởng tượng được chuyện như thế. Hắn chưa từng đoán chuyện gì tương tự thế. Nhưng mà, tất cả manh mối lại dẫn tới đó. Nhưng, nhưng mà, đây là chuyện không thể nghĩ tới nổi. Không tưởng tượng nổi. Nó sẽ thay đổi mọi thứ.

Potter thở dài nhìn Hermione, và nhìn Weasel. Weasel không hề chớp mắt. Anh chàng tóc đỏ đang đợi Potter nói ra. Potter hơi nhợt nhạt khi quay lại nhìn Hermione.

Hơi thở Draco trở nên nặng nhọc. Hắn không cần xác nhận để biết chuyện đã xảy ra. Nhưng Hermione lại cần. Cô ấy vẫn chưa biết.

Potter nói. "Có một đêm nọ sau khi Ron đã bỏ đi, bỏ lại mình với cậu đơn độc trong rừng trong thời gian cuộc chiến cuối cùng. Cậu quá buồn bã về chuyện Ron bỏ đi, mình cố an ủi cậu. Vì thế mình đã cho cậu một lời hứa. Rằng mình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Rằng mình sẽ luôn tìm thấy cậu. Rằng mình sẽ luôn cứu cậu. Cậu có vẻ rất cảm động vì lời hứa đó. Sau đó, ừm, chúng ta, ừm..."

Weasel lần nữa cắt ngang. Với đôi mắt lạnh như băng, anh ta nói:

"Hai người đã ngủ với nhau."



(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro