Ch33.2. Cơn thịnh nộ của người vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 When I was your man - Bruno Mars 🎶

https://youtu.be/1txjtqnTe2s

Không thể nào tưởng tượng nổi!

Draco nhìn Potter. Ngoại trừ một việc, không phải họ chỉ ngủ với nhau mà thôi, Draco nghĩ, mắt hắn tối sầm vì quá sốc. Họ đã "yêu" nhau. Potter đã thật lòng yêu Hermione. Và điều đó làm cho mọi chuyện trở nên khác hẳn.

Draco đã lên giường với rất nhiều cô gái. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Bởi vì hắn không yêu họ. Potter khi đó đã yêu Hermione rồi. Và có lẽ Hermione cũng đáp lại tình cảm ấy. Nó có nghĩa là chuyện xảy ra đêm hôm đó mang ý nghĩa sâu sắc hơn dục vọng rất nhiều. Đó là một bước ngoặt, tiến triển lớn cho mối quan hệ giữa hai người họ. Nó đã thay đổi mọi thứ. Và hiện giờ nó vẫn đang thay đổi mọi thứ.

Potter nói tiếp. "Sau khi mình nói cho Ron biết, cậu ấy đã bùng nổ. Nhưng đó là điều mình cần phải làm. Cứ im lặng mãi thật không đúng đắn. Cậu ấy buộc tội mình đã cướp cậu khỏi cậu ấy. Cậu ấy cứ la hét và la hét mãi. Rồi cậu ấy hỏi một câu sau cùng. Mình có yêu cậu không?"

Potter hít một hơi thật sâu. "Mình biết câu trả lời là có. Mình đã biết mình yêu cậu kể từ đêm hôm đó. Nhưng mình không thể để mất Ron. Vì thế mình đã nói dối. Mình nói rằng đó chỉ là một sai lầm. Một hành động bộc phát nhất thời xảy ra giữa hai con người quá cô đơn mà thôi. Mình nói rằng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Rằng nó chỉ xảy ra một lần mà thôi. Rằng không có gì giữa chúng ta hết, và rằng mình không hề yêu cậu."

"Ron bắt đầu bị thuyết phục và tin mình. Mình có thể thấy điều đó. Cậu ấy đã tức giận, tổn thương và cảm thấy bị phản bội. Nhưng mình biết cuối cùng cậu ấy sẽ tiếp nhận sự thật này và vượt qua được. Nhưng đúng lúc đó, cậu bước vào, đang khóc."

"Ron lại bùng nổ. Cậu ấy nói rằng chúng ta lén lút gặp nhau sau lưng cậu ấy. Cậu ấy quát lên với cậu và cậu lại khóc nhiều hơn nữa. Lúc sau Ron mới biết chuyện ba mẹ cậu khi đó vừa mới mất. Cuối cùng, sau khi hét vào mặt hai chúng ta, và thề rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với chúng ta lần nào nữa, cậu ấy đùng đùng bỏ đi. Rồi sau đó đến lượt mình quát tháo lên với cậu. Mình nghĩ rằng mình đã đánh mất Ron, mà thực sự là mình đã đánh mất rồi. Mình lo lắng về chuyện đó đến nỗi mình quên mất cảm giác mà mình dành cho cậu. Rồi cậu lảo đảo đi ra khỏi nhà, và mình đã để mất cậu, đằng đẵng bảy năm trời."

Một vài phút trôi qua mọi người không ai nói một lời. Cuối cùng, Draco quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Tôi xin lỗi, Potter, tôi chỉ... nhưng mà... cái gì... như thế nào?"

Potter trừng mắt nhìn hắn. "Tôi không định giải thích chuyện sex giữa nam nữ diễn ra như thế nào, Malfoy."

Draco đảo mắt. "Cậu biết ý tôi là gì mà, Potter."

Potter nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt. "Cô ấy đã rất thất vọng. Tôi đã rất thất vọng. Chúng tôi bị bỏ mặc, cô độc và bị cô lập với thế giới bên ngoài. Cả hai đều cần điều gì đó giúp chúng tôi một lần nữa cảm thấy mình là người đang sống. Tôi đã không nhận ra nó có ý nghĩa lớn lao với tôi đến thế nào, mãi đến về sau."

Im lặng.

Weasel cất tiếng. Anh ta nói rất chậm, như để thăm dò phản ứng. Giọng điệu của anh ta bây giờ nghe như một cậu bé thời còn học Hogwarts hơn là người đàn ông đã trưởng thành trong thực tế. "Harry, cậu chưa từng nói với Hermione à?"

Potter quay lại để nhìn người đàn ông đã từng là bạn nối khố của hắn. "Nói với cô ấy chuyện gì?"

Giọng Weasel nhỏ rí. "Rằng cậu yêu cô ấy."

Potter không trả lời ngay. Không khí trong phòng ngày càng căng thẳng hơn. Draco nhận ra mình đang nín thở.

Nếu Potter đã nói với Hermione sự thật thì nghĩa là cô ấy cũng đã biết. Và cô ấy đã đưa ra câu trả lời. Có thể cô ấy cũng đáp lại tình yêu của anh ta. Có thể họ thực sự đã là một cặp trước khi cô ấy mất tích. Có lý lắm. Hermione đã dành tất cả thời gian sau cuộc chiến cùng với Potter. Họ có thể dễ dàng hẹn hò bí mật mà không ai hay biết.

Mà cũng có thể, cô ấy không yêu anh ta. Có thể anh ta chỉ là một người anh trai đối với cô. Cô không có hứng thú kiểu đó với cả Potter và Weasel. Có khi người đàn ông cô muốn là người khác, mà cũng có khi chẳng ai cả. Cũng có thể đối với cô ấy, làm tình chỉ là đơn thuần là tình dục chứ không có tình yêu. Cô có lẽ cũng không biết tầm quan trọng của Potter đối với mình.

Có thể là một trong hai khả năng đó, hoặc không cái nào. Đó chính là tất cả về Hermione Granger, cô ấy luôn là một bí ẩn. Dù là khi cô đang đứng bên cạnh hắn đây, hay là khi cô mất tích suốt bảy năm. Cô ấy nghĩ gì, cô ấy cảm thấy thế nào, cô ấy biết những gì và không biết những gì, cô ấy hi vọng gì, cô ấy sợ hãi điều gì. Không một ai biết. Nhưng Draco lại muốn biết. Hắn muốn biết về con người Hermione Granger. Hắn muốn được hiểu người phụ nữ phi thường đã ảnh hưởng lên cuộc đời của nhiều ngừoi, đã ảnh hưởng lên cuộc đời của hắn.

Nhưng trước hết, hắn cần phải biết liệu Potter đã từng thổ lộ với cô ấy hay chưa.

Draco nhìn Potter. Gương mặt cậu bé sống sót ngập tràn sự ân hận. Thật chậm rãi, nhưng chắc chắn, Potter lắc đầu.

Draco lại có thể thở được bình thường.

Weasel há hốc miệng. "Cậu chưa bao giờ nói với cô ấy?"

"Chưa."

"Vậy cô ấy nghĩ đêm đó có ý nghĩa như thế nào?"

Potter thở dài. "Cô ấy đã nói rằng đó là một sai lầm. Một hành động bộc phát nhất thời xảy ra giữa hai con người quá cô đơn mà thôi. Cô ấy nói rằng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Rằng nó chỉ xảy ra một lần mà thôi. Rằng không có gì giữa chai người chúng tôi hết, và rằng cô ấy không hề yêu tôi."

Nhịp tim Draco đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Lời nói của Potter như tiếng chuông ding dang trong đầu hắn. Một sai lầm. Một hành động bộc phát. Không có ý nghĩa. Chỉ một lần. Không có gì tiếp theo. Không yêu.

Hermione đã không yêu Harry Potter.

Weasel troẻ nên lắp bắp. "Cô ấy không yêu cậu?". Potter lắc đầu. "Và cậu không nói cho cô ấy biết cậu cảm thấy như thế nào?"

"Mình đã nghĩ rằng như vậy là không đúng đắn", Potter nói khẽ.

Weasel nghiêng đầu. "Sao lại không?"

Potter nhìn thẳng vào mắt người bạn-thân-cũ. "Bởi vì cô ấy là của cậu."

Sự im lặng chết người bao trùm căn phòng. Weasel chớp chớp mắt, nghĩ về điều Potter vừa mới nói. Draco đang nhảy điệu nhảy hạnh phúc bất tận (trong tưởng tượng). Hermione chỉ nhìn về phía trước.


🎶 Astrid S - Does she know 🎶

https://youtu.be/Guq2tzH1Ht4

"Ồ, chuyện này không phải ngọt ngào lắm hay sao?" Một giọng nói vang lên ở ngưỡng cửa. Draco quay lại và rên lên.

Quỷ tha ma bắt gia đình nhà Weasley với thói quen không gõ cửa của họ, nhất là trong bầu không khí căng thẳng như dây đàn khi ngục Azkaban vừa sụp đổ.

Weaslette.

Cô ta bước vào phòng bếp. Draco không biết cô ta đã đứng đó bao lâu rồi, nhưng chắc đã đủ lâu. Nước mắt trong mắt, và gương mặt cô ta bừng bừng phẫn nộ.

"Vậy là", cô ta nói, giọng run lên. Vì những giọt nước mắt hay vì cơn giận, Draco không biết. Potter nhìn vợ, mặt trắng bệch như tờ giấy. Chuyện này e rằng sẽ kết thúc thật tệ. "Sự thật đã được nói ra. Anh yêu con điếm rẻ tiền đó. Tôi đoán rằng tôi đã luôn biết điều này. Nhưng mà, anh lại còn ngủ với cô ta rồi. Này là điều tôi không nghĩ đến đấy."

Potter quay nhanh sang Weasel. "Cậu không nói với cô ấy?"

Weasel lắc đầu ngay. "Tôi chỉ nói với cô ấy rằng đêm đó Hermione đã đến nhà cậu. Không gì nữa cả."

Thật quá sốc với sự thiếu giao tiếp trầm trọng giữa mấy người này.

Weaslette cười nhếch mép, nhưng môi cô ta run run. "Không, Ronald đã không nói cho tôi nghe chuyện về hai người. Anh ta nói rằng anh ta nghi ngờ đang có gì đó giữa hai người. Nhưng không một lời về thời gian hai người ở trong rừng."

Ronald trông có vẻ hối lỗi. "Anh không muốn em bị tổn thương, Gin."

Weaslette bật ra một tràng cười sằng sặc. Giờ đây nước mắt đang chảy đầy trên mặt cô ta. "Không bị tổn thương à? À chuyện đó xảy ra rồi đây. Tôi thà là phát hiện ra từ hồi đó, khi Harry và tôi chưa chính thức là một đôi. Chứ không phải bảy năm sau đó, khi chúng tôi đã là vợ chồng."

Potter mang gương mặt đầy tội lỗi. Weaslette quay sang nhìn anh ta.

"Anh chưa từng yêu tôi có phải không?" Potter lắc đầu. Weaslette sụt sịt. "Vậy sao anh cưới tôi?"

Potter thở dài, rõ ràng là chán ghét bản thân mình. Anh ta ngẩng lên nhìn mọi người. "Anh đã nghĩ rằng nếu mọi người biết rằng anh yêu Hermione, mọi người sẽ tuyệt giao với anh. Anh đã đánh mất Hermione rồi, anh không thể để mất cả hai người bạn thân thiết nhất của mình. Vậy nên, anh đã thực hiện hành động mà anh nghĩ sẽ thuyết phục được em rằng em không có cảm giác gì với cô ấy."

Bây giờ Weaslette nức nở không thể kiểm soát được. Khi nhìn cô ta, Draco cảm thấy lồng ngực như bị va đập mạnh. Hắn chưa bao giờ thích Weaslette, nhưng lúc này hắn không cảm thấy gì khác ngoài tội nghiệp cho cô ta. Gương mặt cô ta không còn giăng kín mây đen của cơn tức giận nữa. Nó như bị xé mở ra bởi nỗi đau. Draco nhìn cô ta.

Cô ta chỉ là một cô gái, Draco chợt nhận ra. Sâu trong trái tim cô ta không phải là một mụ phù thuỷ xấu xa. Cô ta cũng không còn là cô em gái nhỏ bé nóng bỏng của Weasel như thời còn đi học. Cô ta cũng không phải là vợ của Potter. Cô ta chỉ là một cô gái đã bị phản bội bởi người mà mình yêu nhất. Một cô gái đã đánh mất người bạn thân nhất. Một cô gái đã bị tổn thương.

Chỉ là một cô gái tên Ginny.

Gương mặt Potter cũng bị xé ra không kém. Tuy nhiên, nó bị xé ra bởi nỗi đau và  tự dằn vặt. Draco thở dài. Potter là một người tốt, nhưng những lựa chọn của anh ta đôi lúc là sai lầm. Chẳng lẽ anh ta không nhận ra rằng nếu như lúc đó anh ta chỉ cần thành thực, anh ta sẽ không bao giờ làm tổn thương Ginny, hoặc chí ít là không nghiêm trọng đến như vậy.

Tuy vậy, công bằng mà nói, đánh giá chuyện xảy ra rồi bao giờ cũng dễ dàng hơn.

Weasel, Draco và Hermione đều đứng sát vào bức tường hai bên của nhà bếp. Ginny và Potter đang đứng đối mặt với nhau. Ginny vẫn đang khóc nức nở. Potter đông cứng trong cảm giác tội lỗi. Cặp đôi vàng nổi tiếng này thực sự đã không thể cứu vãn.

"Ginny", Potter nói khẽ, bước tới đưa tay muốn chạm vào Ginny. Cô ta nhảy lùi lại, đôi mắt toé lửa.

"Đừng chạm vào tôi", giọng cô ta trầm xuống, không cảm xúc. Potter thu tay lại.

Nước mắt đã khô trên khuôn mặt Ginny. Cô ta nhìn xuống đất, hít thở thật sâu. Khi ngẩng lên, trên mặt cô ta chẳng còn gì ngoài nỗi tức giận.

"Tất cả là lỗi của mày", cô ta rít lên. Potter ngước lên lần nữa, nhưng Ginny đang không nhìn anh ta.

Cô ta đang nhìn thẳng vào Hermione.

Oh shit!

Hermione nhìn Ginny một cách căng thẳng. "Ginny, chị không biết gì những chuyện này cho tới hôm nay."

Ginny phá lên cười độc ác. "Phải rồi, tôi chắc là chị chỉ chẳng may không chú ý lắm lúc hai người làm tình với nhau nhỉ."

Draco vươn tới để kéo Hermione quay lại an toàn trong vòng tay mình, nhưng khi hắn chạm vào cô, hắn nhảy lùi lại. Da cô ấy đang nóng bỏng lên. Draco ngẩng phắt lên nhìn.

Ginny đã rút đũa phép ra rồi.

Mọi người trong phòng đông cứng. Potter ngó quanh. Đũa phép của anh ta đang ở tuốt trên bệ bếp bên cạnh Ginny. Anh ta sẽ không thể lấy nó kịp.

Weasel và Draco lập tức cho tay vào túi. Ginny thét lên. Cô ta vẩy đũa phép, và hai người đàn ông bị ném bay xuống sàn nhà. Thêm một cái vẩy đũa nữa, đũa phép của Draco và Weasel bay ra khỏi túi, gọn ghẽ rơi vào bàn tay chờ sẵn của Ginny.

Không ai nhúc nhích một inch, gương mặt Ginny hoang dại. Chẳng còn chút dấu vết nào của cô gái với trái tim tan vỡ mới khóc lóc mấy phút trước nữa. Lúc này, chỉ còn lại nét mặt của tức giận và phẫn nộ. Trông cô ta hoàn toàn không giống con người.

Ginny ném một lời nguyền vào Hermione, Hermione né được trong gang tấc. Cô ấy đã di chuyển ra đến giữa phòng. Potter nhảy đến che chắn cho Hermione khỏi Ginny. Ginny cười lớn và phóng lời nguyền khác vào Potter. Anh ra không có thời gian để né kịp, và ngay lập tức đổ gục xuống sàn nhà.

Weasel cùng với Draco cố gắng bật dậy để giúp đỡ, nhưng nhanh chóng nhận ra họ không thể di chuyển! Ginny đã tạo ra một lá chắn giữa cô ta cùng Hermione với bọn họ.

Họ không thể giúp được Hermione. Potter đã nằm ngất dưới đất, Weasel và Draco thì bị vướng phải bùa Khiên, không ai trong số họ có đũa phép trong tay. Giờ đây chỉ có 1 chọi 1: Ginny vs Hermione. Bảy năm trước, Hermione hoàn toàn có thể thắng trận đấu này chỉ trong một nhịp tim đập. Nhưng bây giờ, Hermione không có đũa phép, dù có cũng không còn trí nhớ để làm phép thuật.

Chẳng có chút cơ may nào.

Ginny rít qua ké răng. "Mày! Con chó cái ngu xuẩn. Tại sao mày phải càn quét qua cuộc đời tao và cướp đi mọi thứ thuộc về tao?"

"Ginny, chị không cướp cái gì hết." Hermione cố gắng làm rõ rình huống.

Ginny lại phá lên cười, một giọng cười chói tai dựng tóc gáy. "Đương nhiên là mày có! Harry là tất cả đối với tao, mày đã biết rõ rồi! Và mày đã hứa với tao! Mày hứa sẽ trông chừng anh ta, giữ anh ta tránh khỏi rắc rối. Nhưng hiển nhiên là mày không giữ anh ta tránh xa được nhiều lắm." Nói đến đây, Ginny lại tung thêm mấy lời nguyền và Hermione vẫn né được tất cả.

Trái tim Draco dộng thình thịch. Ginny đã mất lý trí rồi, mà Hermione thì không thể bảo vệ bản thân được. Quá nguy hiểm. Ginny giờ chẳng còn nhớ rằng cô ta từng có thời yêu quý Hermione nữa. Cô ta đã vượt qua giới hạn rồi. Giờ cô ta chỉ muốn ai đó cũng phải chịu tổn thương như cô ta đã chịu.

Quỷ thần ơi không có cơn thịnh nộ nào kinh khủng như một người phụ nữ khi cô ta bị coi rẻ.

"Chị không yêu Harry!" Hermione hét to, cố tránh thêm vài câu thần chú nữa. Bây giờ Hermione đang đứng ở cửa bếp. Sau lưng cô là hành lang dẫn tới cửa trước của ngôi nhà.

"Không quan trọng!" Ginny gào lên. "Anh ta yêu mày! Anh ta vẫn luôn yêu mày! Đồ chó cái! Mày đã hứa với tao, rằng đã không có gì xảy ra giữa hai người! Mày hứa sẽ không có gì giữa hai người hết! Có thể tao là vợ của Harry, nhưng mày mới là tình yêu cả đời của anh ta. Tao xong xuôi với việc giả vờ thương tiếc sự ra đi của mày rồi! Tao ghét mày! Tao ghét mày vì điều mày làm với tất cả mọi người. Mỗi một người trong cái căn phòng này đều chịu tổn thương bởi vì mày!"

Hermione bị dồn bước lùi vào trong hành lang.

Ginny lại hét tiếp. "Tao chẳng quan tâm nếu Tử thần thực tử tìm thấy mày! Có lẽ khi đó mày sẽ thôi cái việc huỷ hoại cuộc đời người khác đi! Sao bọn Tử thần thực tử không giết quách mày cho xong?"

Draco không thể thấy hình dáng của Hermione nữa. Cô ấy đã bước quá sâu vào hành lang rồi. Nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng của cô.

"Ginny", cô thì thầm. "Làm ơn."

Ginny giơ cao đũa phép, và tung một lời nguyền cuối cùng vào Hermione. Lời nguyền quá mạnh đến mức cả căn nhà như rung lên, Draco nghe thấy tiếng đổ vỡ, và tiếng rớt bịch. Nhưng hắn không thể nghe thấy Hermione.

Vào lúc đó, Ginny gỡ bỏ Bùa Khiên. Weasel, Draco và Potter nhảy dựng lên. Potter hẳn đã tỉnh lại. Ba người họ không bận tâm tới Ginny, vội vội vàng vàng chạy thẳng ra chỗ hành lang. Bỗng nhiên, tất cả bọn họ dừng khựng lại.

Câu thần chú của Ginny mạnh đến nỗi đẩy Hermione bay qua ô cửa sổ duy nhất gần cửa chính. Giờ cô ấy đang ở ngoài đường. Tim Draco ngừng đập. Ba người đàn ông lao đến và gần như giật tung cánh cửa ra. Tất cả cứng đờ nơi ngưỡng cửa.

Cô ấy không có một mình.

Hermione không nằm trên mặt đất. Cô ấy đang đứng lên, hay nói đúng hơn là bị buộc đứng dậy. Cô ấy bị một bàn tay bịt lấy miệng, và bị một cây đũa phép đi vào cần cổ. Một người đàn ông cao lớn tướng tá dữ tợn đang túm lấy cô ấy. Draco nhận ra bộ mặt đó ngay lập tức.

Yaxley.

Đằng sau là năm gã đàn ông khác. Avery, Rodolphus Lestrange, Mulciber, Travers, và Rowle. Draco nhận ra với một cái rùng mình rằng đây cũng chính là cái băng nhóm khi trước đã từng bắt cóc Hermione, thiếu đi Nott - kẻ vẫn đang ở Bộ.

Yaxley cười khẩy, và ấn sâu thêm đầu đũa phép vào cổ Hermione.

"Tốt, tốt, tốt. Thật là một món quà rất tuyệt tự lao vào tay ta giữa đường."

Draco đông cứng tại chỗ. Chuyện này không thể đang diễn ra như thế được. Không phải nữa chứ. Chuyện này không thể lại xảy ra một lần nữa.

Potter nói. "Tất cả chúng ta hãy bình tĩnh. Không cần phải làm gì quá khích." Giọng anh ta rõ ràng là tràn ngập nỗi sợ hãi.

Potter quả là người ngu nhất trong những người đang sống.

Yaxley cười ha hả. Đó là kiểu cười làm Draco run đến tận xương.

"Không, tao thì lại nghĩ đây chính là lúc hoàn hảo để làm gì đấy quá khích. Cưng cũng thấy thế chứ, hả cưng?" Gã ngâm nga bên tai Hermione, khiến cô rúm người lại.

Draco nhìn vào đôi mắt Hermione. Trông cô ấy khiếp hãi. Cô ấy đang run rẩy. Đôi mắt cô ấy, đôi mắt nâu xinh đẹp, đang mở lớn đầy sợ hãi. Nhưng đằng sau nỗi sợ, còn có gì đó, một biểu cảm khác thường sống dậy trong đôi mắt ấy khi nhìn vào Draco. Điều gì đó khiến nhịp tim hắn tăng vọt.

Hermione di chuyển ánh mắt hướng tới Weasel và Potter. Dường như cô ấy cũng muốn trao đổi điều gì đó với họ qua ánh mắt. Nhưng chỉ một thoáng sau, ánh mắt đó lại gặp ánh mắt Draco.

"Thả cô ấy ngay, Yaxley." Draco nói. Giọng hắn đầy uy quyền. Những tên Tử thần thực tử còn lại hơi giật mình, nhưng Yaxley thì không.

Gã cười khùng khục. Gã nhìn Hermione. "Hãy kết thúc chuyện này theo cách nó đã bắt đầu nhé cưng."

Với một tiếng bốp, tất cả lũ độn thổ đi mất. Avery. Rodolphus Lestrange. Mulciber. Travers. Rowle. Yaxley.

Và cả Hermione nữa.

Draco thét lên. Hắn lao bổ ra phố, và điên cuồng nhìn ngó khắp bốn phương tám hướng. Vô ích. Chúng đã mang cô ấy đi mất rồi.

Cô ấy biến mất rồi.

Một lần nữa.

Đôi mắt của Hermione là thứ cuối cùng Draco còn có thể thấy trước khi hắn lăn ra bất tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro