Chương 34. Bởi vì tôi yêu cô ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người thông cảm vì sự chậm trễ. Chắc nghe nhàm quá rồi, nhưng công việc bận quá giờ mới đăng chap mới. Để đền bù mình sẽ up chap sau sớm hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

---

🎶 Lose you - Piano instrumental 🎶

https://youtu.be/fnqb8zqHqdY

Draco nhanh chóng lấy lại ý thức. Hắn hơi bối rối khi nhận ra mình đang nằm giữa đường, nhưng gần như ngay lập tức kí ức về những chuyện đã xảy ra tràn vào đầu hắn.

Chuyện giữa Harry và Hermione. Ginny nổi điên lên. Đũa phép của họ bị tước. Hermione bay ra khỏi khung cửa sổ. Rồi đến Yaxley. Đôi mắt của Hermione. Cô ấy biến mất. Những kí ức tràn ngập đầu óc hắn, dẫn đến một kết luận kinh khủng sau cùng:

Hermione đã đi rồi.

Lần nữa.

Draco nhắm mắt lại.  Hắn không muốn phải nghĩ về điều này. Hắn không muốn phải đối phó với chuyện này. Hắn không muốn cái ngày này tồn tại. Mọi chuyện cứ phải thế hay sao? Hắn muốn quay ngược thời gian. Hắn muốn trở lại Thái ấp, với Hermione đang an toàn ngủ trong vòng tay hắn. Không, hắn còn muốn quay lại xa hơn nữa. Hắn muốn quay về thời điểm mà họ còn ở Canada, nói giỡn với Hermione ở trong quán Tim Hortons. Không, vẫn chưa đủ xa đâu. Hắn muốn cái lúc mà hắn vô tư vô lo tiệc tùng ở Moscow. Không, xa nữa. Hắn muốn quay lại là cậu bé tuổi teen. Hắn muốn cái đêm bình yên đó, trước khi diễn ra nhiệm vụ cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Hắn muốn được ngủ, ngủ không cần lo nghĩ về cái chết hay bắt cóc. Hắn muốn có lại cuộc đời mình.

Draco cảm thấy như có một tiếng nổ trong lồng ngực. Hắn thật sự vừa nghĩ như thế hay sao? Có thật là hắn vừa ước gì mười bảy năm vừa qua không hề tồn tại? Thật thế ư? Có thật là hắn muốn quay ngược lại tất cả không? Có, hắn nhận ra điều đó. Hắn muốn cuộc sống cũ của mình quay lại. Hắn làm đứa trẻ vô lo vô nghĩ lần nữa. Hắn muốn được chơi với bạn bè chứ không phải  đến nói lời phân ưu cho tang lễ của họ. Hắn muốn được bay thoải mái trên bầu trời mà không phải sợ hãi hay bị bám đuôi. Hắn muốn có một cái tên mà sẽ không gợi nhớ ngay lập tức đến phù thuỷ hắc ám nhất mọi thời đại. Hắn muốn cuộc đời mà hắn từng có năm mười ba tuổi. Hắn thật sự rất, rất muốn.

Thế nhưng, có một điều gì khác mà hắn còn mong muốn hơn nữa.

Hắn muốn có Hermione.

Hắn muốn có Hermione, Hermione an toàn trong vòng tay hắn. Hắn muốn nụ cười của cô toả sáng rạng rỡ. Hắn muốn cô phá lên cười thoải mái. Hắn muốn cô được yêu thương. Và hắn muốn cô được sống.

Đó mới là điều hắn thật sự mong muốn nhất.

Draco đứng dậy.

Ngay lúc này chẳng có gì đáng để bận tâm nữa. Cả thế giới vừa mới nhạt nhoà đi trước mắt hắn. Chỉ có một mục tiêu duy nhất mà hắn tập trung lúc này. Đưa Hermione trở lại. Draco muốn quên đi tất cả và có một cuộc đời của mình. Nhưng Hermione thực sự là người xứng đáng có được cuộc sống cho ra sống hơn ai hết. Hắn sẽ lấy lại nó cho cô. Hắn sẽ làm, dù cho điều đó sẽ giết chết hắn đi chăng nữa.

Và có thể sẽ như thế.

Weasel và Potter vẫn đứng ở ngưỡng cửa. Họ có vẻ bị shock, Draco đi về phía họ, họ thật sự là đang choáng váng. Hai người đứng đóng băng như tượng đá. Không phải do lời nguyền nào cả. Là do sự mất mát. Là do nỗi đau. Đó là một thứ gì đó quá lớn để họ có thể phản ứng ngay, vì thế họ đông cứng lại.

Draco không thể cũng giống như vậy được.

Hắn đẩy cả hai gã đàn ông vào trong ngôi nhà của Potter trên đường Grimmauld. Hắn đóng cửa lại sau lưng. Khi Potter và Weasel ngã phịch xuống đất, họ hồi tưởng lại mọi chuyện vừa mới xảy ra. Họ nhớ đến Hermione. Họ nhận ra được cảm giác mất mát hoàn toàn. Và rồi họ đổ gục.

Potter nức nở, thật kinh khủng, và bi thảm. Draco thậm chí không thể nhìn vào anh ta. Weasel thì  đang nhìn trân trân vào khoảng không, nỗi đau đã vượt quá mức có thể diễn tả bằng lời nói. 

"Nghe này!" Draco gần như hét lên với hai gã còn lại. "Chúng ta không thể chùn bước được. Chúng ta phải tìm sự giúp đỡ. Cần phải thông báo cho Bộ. Chúng ta phải đem cô ấy trở về."

Potter sụt sịt. "Ích gì, Malfoy. Có thể lúc này đây cô ấy đã chết rồi."

Draco lắc đầu. "Cô ấy không chết." Chắc chắn hắn sẽ cảm nhậ được nếu điều đó xảy ra.

Potter buột ra vài tiếng sụt sịt nữa, nhưng cũng bắt đầu di chuyển. Weasel cũng đứng dậy. Nếu họ hợp tác với nhau thì họ sẽ có thể thực hiện được nhiệm vụ khó khăn này. Draco phải tin điều đó. Hắn không nhìn thấy khả năng nào khác.

Qua vai Weasel, Draco thấy một thoáng cử động. Hắn chạy vội vào bếp, Ginny đang ở đó. 

Cô ta đang khóc, gương mặt một lần nữa như bị xé ra, lần này không phải vì nỗi đau mà vì cảm giác tội lỗi. Cô ta vòng tay ôm lấy mình.

Cô ta biết mình vừa gây ra chuyện gì.

Draco lạnh lùng nhìn Ginny. "Đưa trả đũa phép cho tôi."

Cô ta gật đầu, và đưa cho hắn ba cây đũa phép, của Potter, của Weasel và của chính hắn. Draco cảm thấy có chuyển động sau lưng mình. Potter và Weasel đnag đứng đó.

Ginny ngước nhìn Potter và Weasel, vừa khóc vừa nói. "Harry, Ron..."

Potter ngắt lời. "Đi khỏi đây, Ginny." Giọng nói không cảm xúc.

Ginny giật mình. "Harry..."

"Đi đi". Lần này giọng nói của Kẻ được chọn chứa đựng sự dứt điểm.

Ginny nhìn ba người họ. "Xin lỗi". Cô ta thì thầm, sau đó độn thổ.

Mất vài giây Potter chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Sau đó anh ta quay lại nhìn Draco và Weasel.

"Chúng ta bắt đầu thế nào đây?"

Weasel chen ngang. "Mọi người đều đang ở Hang Sóc. Kingsley, bố mẹ tôi, cô Mc. Gonagall, Blaise. Hiện giờ đó gần như là tổng hành dinh của Hội."

Potter gật đầu. "Vậy thì đó là nơi chúng ta sẽ đi. Chúng ta cần có Hội."

Ba người đàn ông đồng loạt gật đầu. Tất cả cùng độn thổ tới Hang Sóc.

Bọn họ xuất hiện trong sân phía trước ngôi nhà ấm cúng của gia đình Weasel. Có thể nghe thấy tiếng nói từ trong nhà vọng ra. Họ vội vàng vào trong.

Mọi người đều đang ngồi trong phòng khách. Kingsley đang đứng bên cạnh Blaise. Tất cả thành viên nhà Weasley, ngoại trừ Ginny, đang ngồi quanh bàn. Cô Mc Gonagall đang thảo luận gì đó với Hagrid, người đang loay hoay để ép mình vừa vào ghế. Fleur lại đang ôm cô con gái nhỏ, trong khi trò chuyện cùng Longbottom và Looney. Seamus và Dean cũng ở đó nữa. Seamus là người đầu tiên chú ý tới họ.

"Ơi Draco, anh bạn!" Anh ta lớn tiếng gọi. Mọi người đều quay về phía họ. "Đâu rồi, Her..." Seamus vừa nói thì ngừng lại.

Ba người đàn ông vẫn đứng ở ngưỡng cửa. Mọi người nhìn họ, bỗng tái mặt đi.

Vì họ đã trông đợi sẽ nhìn thấy bốn người.

Blaise nói trước. "Hermione đâu rồi?"

Draco đưa mắt nhìn mọi người trong phòng. "Cô ấy đã bị bắt."

Cô Mc Gonagall hỏi lại. "Bị bắt?" Giọng bà giáo run lên. "Ý cậu Malfoy là gì khi nói đã bị bắt?"

Potter trả lời. "Yaxley đã bắt được cô ấy".

Cả phòng đông cứng lại. Những gương mặt trắng bệch. Họ không thể tin họ lại một lần nữa sống trong cơn ác mộng này.

"Làm thế nào mà..." Mẹ Weasley thì thào.

"Hãy hỏi Ginny ấy." Potter đáp lại, giọng có chút ác ý.

 "Ginny?" Mẹ Weasley càng bối rối hơn. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Lần này đến Draco trả lời, với tông giọng đe doạ nhất có thể. "Cô ta nguyền Hermione, đẩy cô ấy bay qua cửa sổ, rơi thẳng vào cánh tay chờ sẵn của Yaxley."

Mọi người đều sững sờ. Một số không thể tin nổi, một số thì giận dữ.

Potter gật đầu. "Đúng là như vậy. Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng. Hermione đã biến mất rồi, và chúng ta không biết cô ấy đang ở đâu."

Kingsley phản ứng đầu tiên. "Percy, gửi cú tới Nhật báo Tiên tri. Chúng ta cần cả cộng đồng pháp thuật chung tay tìm kiếm cô gái."

Percy gật đầu, nhảy bật lên khỏi ghế, và lao ra khỏi cửa.

Blaise lên tiếng. "Tôi không tin nổi là chuyện này lại tái diễn."

Dean đáp. "Lần này chúng ta không thể để mất thêm bảy năm."

Potter cay đắng nói. "Có thể cô ấy còn không có được đến bảy năm. Tôi không biết cô ấy có tới bảy giờ hay không nữa."

Draco lắc đầu. "Chúng ta không thể nghĩ như thế được."

"Sao không?" Potter hỏi lại. Anh ta một lần nữa mang gương mặt đau đớn tan vỡ. "Đó là sự thật. Lần này Yaxley sẽ không chờ đợi, gã sẽ không tốn thời gian tìm ra những cách đau đớn hơn để loại bỏ Hermione. Gã sẽ trực tiếp giết chết cô ấy. Gã sẽ có một bài phát biểu dài dòng tự cho ta đây là tối cao, vì đó là điều bọn Tử thần thực tử hay làm. Sau đó, gã sẽ phóng ra lời nguyền Giết chóc, và cô ấy sẽ chết. Chúng ta sẽ tìm ra thi thể. Chúng ta sẽ chôn cất cô ấy. Chúng ta sẽ khóc và cầu nguyện cho Hermione. Cho Hermione mà chúng ta đã đánh mất bảy năm trước. Bởi vì chúng ta đâu có thật sự tìm được cô ấy trở về. Chúng ta chỉ có được một bản sao. Một bản sao mà chỉ ngay ngày hôm sau sẽ biến mất."

Draco không nói nên lời mất một thoáng. "Một bản sao? Cậu nghĩ cô ấy là giả?" 

Potter gật đầu. "Cô ấy không nhớ gì hết. Cô ấy không nhớ những câu chuyện của chúng tôi, những giây phút chúng tôi từng có, những lúc chúng tôi cùng cười và những khi chúng tôi cùng khóc. Cô ấy không biết chúng tôi có ý nghĩa gì với cô ấy, và làm thế nào mà cô ấy có ý nghĩa đến vậy trong lòng chúng tôi."

Draco không thể hiểu nổi điều mà hắn đang nghe. Potter không nghĩ rằng cô gái đó là Hermione Granger? Làm sao lại có người cho rằng đó không phải là Hermione được có chứ? Chẳng lẽ Cậu bé sống sót lại không hiểu Hermione bằng hắn?

"Cậu sai rồi, Potter." Draco đáp. Cậu bé sống sót trông đầy mỉa mai. "Cô gái đó chính là Hermione Granger. Cậu không nhận ra sao, thằng ngốc này? Hermione Granger là gì đó hơn cả những trải nghiệm mà ba người từng có cùng nhau. Cô ấy là gì đó hơn cả những cảm xúc của cô ấy, hơn cả phép thuật mà cô ấy có. Hơn cả một nữ anh hùng chiến tranh. Hơn cả là một người bạn của Harry Potter. Cậu không nhận thấy Hermione là gì sao? Cô ấy là một cô gái, một người phụ nữ. Cô ấy là một cô nàng biết tuốt. Là một con mọt sách. Một người xuất thân Muggle. Cô ấy là một nhà hoạt động xã hội, cô ấy là một người thích làm việc, một người giàu tình thương. Cô ấy quan tâm tới mọi người. Cô ấy dũng cảm. Cô ấy đáng yêu. Cô ấy là tình yêu và là mọi thứ. Làm sao cậu dám thiếu tôn trọng cô ấy bằng ý nghĩ rằng thứ làm cô ấy trở nên phi thường chỉ là những điều cô ấy từng trải qua?"

Potter trừng mắt nhìn Draco qua những giọt nước mắt một lần nữa lại xuất hiện trên gương mặt anh ta. "Tôi phải thiếu tôn trọng cô ấy thôi. Tôi không thể nhận ra cô ấy là gì. Malfoy, cậu vẫn không hiểu hay sao? Tôi yêu cô gái này..." Tiếng hít lạnh khắp căn phòng. Ngoại trừ Kingsley và Blaise, hai người họ đảo tròng mắt. Potter nghẹn lời vì tiếng nấc. "Tôi đã đánh mất cô ấy một lần rồi. Nó gần như đã giết chết tôi. Và rồi cô ấy trở lại trong đời tôi. Tôi không thể đánh mất cô ấy lần thứ hai. Vì vậy, tôi sẽ coi như mình chỉ mất cô ấy một lần mà thôi. Coi như cô ấy chưa từng quay về. Chưa từng quay về trong tâm trí tôi. Bởi vì đó không phải là cô ấy. Chỉ là, không phải cô ấy."

Draco chán ngấy rồi. "Điều đó thật nhảm nhí và cậu biết thế. Một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối mặt với sự thật rằng cậu đã mất đi cô ấy hai lần. Nhưng tệ hơn là, cậu sẽ phải đối diện với sự thật rằng thậm chí cậu còn không cố gắng cứu cô ấy. Tôi không thèm quan tâm cậu sẽ làm cái quái quỷ gì, Potter, nhưng tôi sẽ đi cứu Hermione. Bởi vì cô ấy có thể được cứu thoát. Vẫn chưa phải là kết thúc."

Potter cười phá lên. Một tràng cười đau khổ và đầy những tiếng nấc cùng nước mắt. "Kết thúc rồi, Malfoy! Hãy thừa nhận đi!"

Draco lắc đầu. "Không thể kết thúc được. Sẽ không bao giờ kết thúc!"

Potter trừng mắt với Draco. "Hãy từ bỏ đi. Cô ấy đi rồi." Giọng anh ta càng lúc càng to.

Draco gần như hét lên. "Tôi sẽ không từ bỏ!"

Potter cũng hét lại vào mặt hắn. "Vô nghĩa thôi! Hermione Granger đã đi rồi! Chấp nhận đi!"

"Tôi sẽ không!"

"Vì cái quái gì hả?!"

"Bởi vì tôi yêu cô ấy!"


🎶 Falling slowly [lyrics]

https://youtu.be/4fj9ZoUr1XA

Draco hét lên bằng tông giọng cao nhất. Ngôi nhà như rung lên. Những con chim cuống quít bay khỏi ngọn cây. Một con ếch nhảy vọt xuống ao. Những con quỷ lùn thụt lại vào trong hang. Gió đổi chiều. Một vài hòn sỏi lăn xuống chân đồi. Mặt trăng trên trời như sáng hơn. Những ngôi sao nhấp nháy. Những chòm sao trò chuyện với nhau. Một ngôi sao chổi quét ngang bầu trời đêm.

Cả thế giới đã thay đổi vào giây phút đó.

Mọi người tro png phòng cứng người lại. Lời thú nhận của Draco đã khiến họ sững sờ. Mắt Potter giật giật. Mặt Weasel trắng bệch. Blaise lại đảo mắt. Gã bạn thân của hắn đã biết điều này trước cả Draco.

Draco hít thở sâu vài hơi. Hắn không biết sao mình lại hét to điều đó lên. Hắn không định làm thế. Chỉ là tự nhiên nó cứ tuôn ra. Nhưng mà, Draco biết rằng đó là sự thật.

Hắn đích thực là đã sa vào lưới tình với Hermione Granger. Hắn đã phải lòng Công chúa Gryffindor, cô nàng mọt sách, nữ anh hùng chiến tranh, người phụ nữ. Draco nhắm mắt lại. Hình ảnh gương mặt Hermione hiện ra.

Hắn không thể phủ nhận điều đó khi mà gương mặt cô hiện ra trong tâm trí. Hắn yêu mọi điều thuộc về Hermione. Cái cách cô cười lớn. Tia lấp lánh trong mắt cô. Cái cách mà những lọn tóc xoăn ôm lấy chiếc cổ nhỏ. Hắn yêu cô ấy.

Hắn yêu bộ não của cô, cái cách mà cô luôn khao khát học hỏi mọi thứ. Hắn yêu trái tim  của cô, cái cách mà cô sẵn sàng đứng lên bênh vực người khác. Cái cách mà cô chiến đấu cho điều cô tin tưởng. Hắn yêu cô ấy.

Hắn yêu cái cách mà cô bước vào buổi Dạ vũ, căng thẳng, nhưng đầy hào hứng. Hắn yêu hình ảnh cô chiến đấu trong cuộc chiến cuối cùng: mạnh mẽ như một nữ chiến binh. Hắn yêu cái cách cô cười trêu chọc hắn khi hắn va vào cô ở Canada. Hắn yêu cái cách đôi mắt cô sáng bừng lên kho cô biết đến sự tồn tại của pháp thuật: tươi sáng, háo hức như một đứa trẻ. Hắn yêu ánh mắt của cô khi họ hôn nhau. Hắn yêu cảm giác cánh môi của cô chạm vào môi hắn.

Draco đã biết rằng Hermione thay đổi hắn rất nhiều. Hắn đã biết rằng cuộc đời hắn sẽ thay đổi bởi vì có cô. Nhưng chỉ là hắn đã không nhận ra nó thay đổi đến nhường nào. Cô ấy đã để lại dấu ấn trong tim hắn mà vĩnh viễn không thể phai mờ. Cô ấy sẽ luôn bên hắn, cô ấy sẽ mãi mãi chạm tới tim hắn. Cô ấy sẽ không ngừng biến hắn trở thành một người tử tế hơn. Luôn luôn, và mãi mãi.

Draco không biết mình đã yêu cô gái đó từ khi nào. Cô ấy mới quay về được một tháng thôi. Đó có thể là quá nhanh chóng để yêu một người. Draco giật mình nhận ra rằng mọi việc xảy đến quá nhanh. Nhưng dù thế nào thì chắc chắn là hắn yêu Hermione.

Trái tim Draco ngưng đập một nhịp và rồi lại đập mạnh mẽ hơn khi hắn nhận ra điều đó có nghĩa là gì: hắn đã luôn yêu cô ấy, rất lâu trước khi gặp nhau tại Canada.

Draco đã say đắm Hermione từ nhiều năm về trước. Chỉ là hắn đã không chịu thừa nhận, ngay cả với chính bản thân mình.

Draco suy nghĩ một chút, và hắn chợt nhớ tới chuyện xảy ra ở buổi gala khi hắn đang kể với Hermione về chính cô ấy.

Draco ngưng nói chuyện, hắn túm vào bàn lần nữa. Khi hắn nhìn vào khoảng không, mọi kí ức hắn có về Hermione bất chợt xẹt qua tâm trí. Lần đầu hắn nhìn thấy: cô bé với mái tóc xù như tổ quạ và răng cửa to cộ chạy lao đến và chụp cái Nón phân loại lên đầu. Cái lần mà cô châm chọc việc hắn trở thành Tầm thủ của đội Slytherin, và để đáp trả, hắn đã gọi cô là Máu-bùn, lần đầu tiên của rất nhiều lần sau đó. Cái lần cô đấm thẳng vào mặt hắn, và thay đổi cách nhìn của hắn về cô một lần và mãi mãi. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác lời nguyền rít lên trong không khí khi hắn khiến cho hai răng cửa của cô mọc dài ra không kiểm soát nổi. Đến giờ hắn vẫn nhớ cảm giác choáng ngợp khi trông thấy cô bước vào Dạ vũ, tay trong tay với Victor Krum. Cái lần mà cô ngăn hai cậu bạn chống đối hắn sau khi hắn trở thành tổ viên Tổ thẩm tra. Và sau đó, hắn như thấy ngay trước mắt cảnh cô cùng với Potter và Weasel bị mang tới Thái ấp Malfoy. Khi được hỏi xem có nhận ra họ không, hắn đã nói dối. Gần như sau đó, hắn phải chứng kiến Hermione la hét và co quắp trong đau đớn ngay trên sàn Thái áp của hắn. Tất cả những kí ức đó xẹt qua tâm trí hắn trong vòng chưa tới một giây.

Khi cậu bé Draco Malfoy nhìn thấy cô bé Hermione Granger lần đầu tiên, cô bé đã khiến cậu thấy thích thú. Cô bé nhanh chóng nhập thành một nhóm với Potter và Weasel. Cậu đã tỏ ra khinh bỉ. Nhớ lại hồi đó, Draco nhận ra đó là bởi vì cậu bé khi ấy đã mong người cô bé chơi chung đổi lại là chính cậu.

Cậu bé đã gọi cô bé là một máu bùn, và cảm thấy sự ân hận trong lòng, nhưng cậu đã chọn phớt lờ nó.

Cô bé đấm vào mặt cậu. Cậu đã bị ấn tượng bởi việc đó.

Cậu bé luôn dõi theo cô bé, ở phía sau. Cậu đã chú ý tới cô bé, và cậu bắt đầu hiểu cô hơn.

Mọi thứ thay đổi từ khi nào. Draco nhớ lại. Đêm Dạ vũ. Chính là đêm Dạ vũ. Cậu trai Draco đã chính thức say mê Hermione chính từ đêm Dạ vũ ấy. Khoảnh khắc cô bước vào. Cậu đã không thể dứt ánh mắt khỏi cô. Không chỉ bởi vì trông cô xinh đẹp. Có càng tấn cô gái xinh đẹp, tuy vậy, họ không giống Hermione. Đó là bởi vì sự tự tin của cô ấy. Chính điều đó đã đốn ngã Draco. Chính là khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc Draco sa vào lưới tình với Hermione Granger.

Hắn đã luôn yêu người con gái ấy. Hắn đã yêu cô, khi mà nhóm ba người cô bị giải tới Thái ấp. Chính vì thế hắn đã không tiết lộ danh tính của họ. Hắn không thể chịu đựng việc mất đi cô ấy. Đó chính là lý do những cơn ác mộng cứ hành hạ Draco. Chứng kiến người con gái mình yêu bị tra tấn gần như đã tàn phá tâm hồn hắn. Nên đương nhiên kí ức đó cứ bám riết trong đầu.

Đó là lí do hắn đã khóc khi đọc bài báo thông báo việc Hermione mất tích.

Đó là lí do dường như cô luôn là một phần trong cuộc đời của hắn.

Bởi vì, hắn, đã từ rất lâu, đem lòng yêu... Hermione Granger.

Mới gần đây thôi, hắn đã ước được quay ngược thời gian, quay lại thời còn là cậu bé tuổi teen. Hắn đã ước làm lại được cuộc đời mình từ trước nhiệm vụ thứ ba của cuộc thi Tam đấu. Bây giờ hắn càng mong ước điều đó. Hắn mong ước có thể làm vậy để có thể nhận ra tình cảm mình dành cho Hermione đúng vào lúc nó thật sự nảy nở, chứ không phải đến tận bây giờ.

Vậy là, cả thế giới đổi thay khi Draco hét lên sự thật. Mọi màu sắc dường như đều tươi sáng hơn. Bóng tối dường như biến mất. Cảm giác tội lỗi trong lòng nhẹ vơi đi. Niềm hạnh phúc trong lòng hắn đang nhân lên. Hắn lấy lại sự tập trung tinh thần.

Bởi vì đó là điều mà tình yêu đem đến cho bạn: thay đổi bạn thành người tốt đẹp hơn.

Draco Malfoy yêu Hermione Granger. Sẽ không hối tiếc. Sẽ không lãng quên. Kể từ ngày này về sau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, sẽ yêu thương và gìn giữ em cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. 

Hắn đã yêu người con gái phi thường nhất mà hắn từng quen biết.

Cầu mong cô sẽ còn sống đủ lâu để biết được điều đó.

Draco nhìn những gương mặt của mọi người trong phòng. Blaise nhích khoé miệng. Kingsley bối rối. Cô Mc Gonagall đang mỉm cười. Tất cả người nhà Weasley kinh ngạc không nói nên lời. Chỉ riêng Weasel thì tức giận. Potter biểu cảm trống rỗng vô hồn. Seamus đầy tiếc nuối đưa cho Dean một đồng galleon. Hagrid hoàn toàn sốc. Longbottom cứ mở miệng ra lại ngậm miệng lại. Looney thì cười rạng rỡ. Draco đoán rằng cô gái đó đã luôn biết điều đó. Có vẻ Looney rất thấu hiều những chuyện như thế này.

"Cậu yêu cô ấy?" Potter hỏi, giọng không cảm xúc. Anh ta tạm thời chưa tiếp nhận được.

Draco gật đầu. Vài người trong phòng hít lạnh. Draco coi như không thấy. "Tôi nghĩ đã luôn là như vậy."

Weasel mở miệng, có lẽ chuẩn bị nói gì đó không thiện chí, nhưng Mẹ Weasley đã suỵt anh ta. Bà mỉm cười với Draco, một giọt nước mắt trong mắt bà.

"Luôn có chỗ cho tình yêu nảy nở thêm trên thế giới này."

"Cụ Dumbledore hẳn sẽ hãnh diện lắm." Giọng của Kingsley. Draco hơi mỉm cười.

Longbottom cất tiếng. Anh ta ấp úng một chút trước khi nói. "Mọi người, hãy nhớ còn chuyện của Hermione."

Làm sao họ có thể quên được chứ?

"Ừ, Neville", Kingsley nói. Ngài Bộ trưởng nhìn Draco vài giây như thể muốn xác nhận chắc chắn hắn đã sẵn sàng quay lại việc chính. Draco gật đầu. Kingsley cũng gật đầu và nhìn ba người - hắn, Potter, Weasel. "Ba cậu có thể thuật lại chính xác chuyện đã xảy ra không?"

Potter vẫn đang nhìn trân trối Draco, biểu cảm mờ mịt. Nhưng, ngay khi Kingsley vừa hỏi, anh ta kể lại mọi chuyện.


🎶 Shane Filan - Make you feel my love (cover) 🎶

https://youtu.be/zE_9eaUEvTg

Trong tâm trí, Draco lặng lẽ lùi lại một bước (tưởng tượng) khi Potter nói. Hắn không thể chịu đựng việc phải sống lại tình cảnh lúc đó. Vì thế thay vào đó, hắn để đầu óc trôi dạt đi nơi khác. Trong tưởng tượng của hắn, hắn cuối cùng đã thành một đôi với Hermione. Hắn cứ như vậy chỉ ôm cô ấy. Giữ cô trong vòng tay, thầm biết rằng mình yêu cô ấy tới nhường nào. Draco hi vọng rằng tưởng tượng này sẽ thành sự thật. Hắn muốn kết thúc đó, thật sự rất muốn. Hắn muốn nói lời yêu với cô ấy, thậm chí đứng trên đỉnh núi mà hét to. Nghe có vẻ quá sến đối với người như Draco, nhưng hắn chẳng bận tâm. Trong vài phút ngắn ngủi, Draco rất hạnh phúc, trong đầu là cuộc sống mà hắn sẽ chia sẻ cùng Hermione.

Nhưng, tất cả những mơ tưởng đều có lúc kết thúc.

"Và rồi tất cả bọn họ biến mất." Potter kết thúc câu chuyện. Draco nhìn những phản ứng khác nhau của mọi người. Ánh mắt hắn dừng lại chỗ mẹ Weaslwy. Gương mặt bà đầy vệt nước mắt.

"Tôi không tin nổi điều này." Mẹ Weasley thì thầm. "Sao mà Ginny có thể làm như thế?"

Bố Weasley choàng một cánh tay qua vai vợ.

"Con bé đã bị tổn thương, Molly. Con người ta đánh mất chính mình khi họ bị tổn thương."

Mặt Potter rắn đanh như đá. "Đừng nói về Ginny ngay bây giờ."

Kingsley gật đầu. "Ginny không phải chuyện quan trọng nhất để nghĩ tới lúc này. Chúng ta cần tập trung tìm Hermione. Cô gái là mối quan tâm cần được ưu tiên."

Draco nghĩ về điều Kingsley vừa nói. Đó chính là vấn đề, Draco giật mình nhận ra. Đem so sánh với Ginny, Hermione luôn là người được ưu tiên. Lúc đó Ginny đã hét lên rằng Hermione cướp mọi thứ của cô ta. Điều đó là không đúng. Nhưng nó có vẻ trông như vậy bởi vì Hermione luôn có được mọi sự chú ý. Từ Potter, từ anh trai của cô ta, và từ cả cộng đồng pháp thuật rộng lớn.

Draco có thể sẽ cảm thấy tội nghiệp cho Ginny nếu cô ta đã không xử sự như một kẻ tâm thần khốn kiếp.

Kingsley tiếp tục. "Chúng ta cần suy đoán xem cô ấy đang ở đâu. Giờ thì chính xác Yaxley đã nói gì? Lời của gã là manh mối duy nhất chúng ta có."

Weasel cất lời. "Hãy kết thúc chuyện này theo cách nó đã bắt đầu, nhé cưng."

Mọi người rùng mình.

"Cách nó đã bắt đầu." Kingsley trầm ngâm. Thật đáng ngạc nhiên khi Kingsley có thể bình tĩnh như thế. Draco biết trong lòng ông ấy đang đau buồn, nhưng phải có ai đó giữ cho mình tỉnh táo. Draco thật biết ơn khi Kingsley đóng vai trò đó, bởi vì hắn sẽ không thể nào làm nổi.

Blaise nói. "Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ lại bị tra tấn?" Giọng Blaise run lên ở những từ cuối. Draco giật mình, hắn chưa từng nghe Blaise run giọng như thế. chưa bao giờ.

"Có khả năng." Potter nói, trong thoáng chốc nghe thật mỉa mai. "Chúng có lẽ sẽ đơn giản là lặp lại quá trình. Ai biết được? Chúng có lẽ sẽ xoá kí ức cô ấy lần nữa. Chúng ta không bao giờ có thể biết rõ hành vi của những kẻ tâm thần." Potter đột nhiên xoay người đấm mạnh vào bức tường. Có thể nghe tiếng rắc rắc.

"Chết tiệt thật." Potter lầm bầm. Kingsley băng qua căn phòng. Giơ đũa phép lên, ông nhanh chóng chữa lành xương ngón tay của Potter.

"Cháu cần phải bình tĩnh, Harry. Tất cả chúng ta cần bình tĩnh. Kingsley nói nhẹ nhàng. Nếu chúng ta hành động ngu ngốc, Hermione sẽ chết. Chúng ta cần phải giữ cho cái đầu nguội và hành động có căn cứ. Chúng ta cần phải làm thế vì cô gái. Cô ấy có lẽ vẫn còn thời gian."

Potter giật cánh tay khỏi Kingsley. "Cô ấy chẳng còn chút thời gian nào." Potter cay nghiệt nói. "Cô ấy giờ như người đã chết rồi."

Kingsley lắc đầu. "Cô ấy sẽ không. Chính cháu vừa nói đó thôi. Chúng ta không thể biết rõ hành vi của những kẻ tâm thần. Yaxley chính là một kẻ tâm thần. Đối với hắn giết chóc không là vấn đề. Vấn đề nằm ở mưu đồ phía sau nó. Chính vì thế mà lần trước gã đã xoá kí ức của Hermione thay vì giết cô ấy. Gã có thể đạt được cùng một kết quả nếu chỉ giết cô ấy. Nhưng sự bí ẩn về sự mất tích làm cho hắn thích thú."

Potter nhìn Kingsley chằm chằm. "Vậy thì sao? Lần này gã có thể giết phứt cô ấy luôn."

Kingsley lắc đầu lần nữa. "Tôi không cho là thế. Gã sẽ đợi. Gã đã để lại cho chúng ta một manh mối, nếu cháu không quên. Hãy kết thúc chuyện này theo cách nó đã bắt đầu. Gã muốn chúng ta đi tìm gã."

Potter phát ra một âm thanh rất giống với tiếng rên. "Vậy thfi có thể gã sẽ giết cô ấy ngay giây phút chúng ta đặt chân tới đó."

Kingsley thở dài. "Sẽ không đâu. Gã muốn một trận đánh. Gã sẽ không giết Hermione cho tới khi gã khiến cho cháu, Harry, bị bắt và bị thương nghiêm trọng."

"Chuyện đó là không bao giờ." Potter quặc lại.

Kingsley nhìn anh ta. "Vậy thì chúng ta vẫn còn hi vọng."

Potter nhìn xuống. "Cháu không nghĩ mình có thể."

"Râu ria quỷ thần ơi, Potter." Draco chen ngang. Hắn phát mệt với Cậu bé sống sót rồi. "Cậu còn nhớ buổi tang lễ không? Cậu không nhớ chính mình đã nói gì hay sao? Cậu đã nói rằng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy, bởi vì cô ấy cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cậu. Lời đó đã thay đổi rồi sao? Cô ấy vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin vào cậu."

Potter nhìn chằm chằm Draco. Sự thật từ lời nói của Draco có vẻ đã ảnh hưởng được đến anh ta. Và rồi đột ngột, biểu cảm của anh ta thay đổi. Thay vì một đống lộn xộn vô vọng như vài giây trước, anh ta thay đổi hẳn. Có cảm giác quyền lực trong ánh mắt anh ta. Draco hơi lùi lại, đây là điều mà Draco chưa từng được thấy lại trong suốt bảy năm qua.

Đây mới chính là cậu bé sống sót mà hắn biết.

Weasel đi về phía Draco và Potter đang đứng. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Họ đứng thành một vòng tròn. Vào thời khắc đó, họ hoàn toàn hiểu được nhau. Họ là ba người tính cách khác hẳn. Họ đã dành phần lớn trong cuộc đời để căm ghét lẫn nhau. Thế nhưng, ở dưới bề mặt của những gì họ thể hiện ra, họ lại rất giống nhau. Ba người họ đều là những người đàn ông.

Những người đàn ông yêu Hermione.

Kingsley xem xét sự trao đổi giữa họ. "Bây giờ chúng ta đã hiểu nhau rồi, tôi đề nghị chúng ta tiến đến bước tiếp theo."

"Là gì vậy?" Blaise hỏi.

"Tôi đề nghị tất cả chúng ta đi ngủ." Kingsley nói. Mọi người nhao lên phản đối.

"Ngủ á! Ngài muốn chúng tôi đi ngủ trong khi Hermione đang trong tay một thằng điên à?" Longbottom hỏi.

"Kingsley, ngài mất tỉnh táo rồi ư" Blaise.

"Ông định làm cái quái gì thế hả?" Draco.

Kingsley giơ tay lên. "Nghe tôi nào, mọi người! Hôm nay là ngày dài nhất có thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ không thể giúp gì cho Hermione nếu chúng ta thậm chí không mở nổi mắt ra. Và chúng ta cũng chưa biết được cô ấy ở đâu."

"Kingsley, không thể nào mà chúng cháu sẽ chỉ lên giường đi ngủ khi mà Hermione đang bị tra tấn hoặc đe doạ tính mạng đâu." Potter.

Kingsley thở dài. "Chúng ta cần phải làm thế. Tất cả có thể ngủ lại đây và tiếp tục thảo luận vào sáng mai. Chúng ta cần nghỉ ngơi. Nếu không sẽ không thể chiến đấu được. Mọi người, đi ngủ. Tìm một chiếc giường, và ngủ đi."

"Kingsley", Potter bắt đầu, nhưng Kingsley đã hết kiên nhẫn.

"Nghe đây, tất cả mọi người. Chúng ta cần nghỉ ngơi. Ta không biết vị trí của cô gái, trong tình huống này chúng ta không thể chiến đấu với những tên Tử thần thực tử được. Tôi là Bộ trưởng pháp thuật. Tôi không thường nói đến chức vụ của mình, nhưng bây giờ tôi phải nhắc mọi người. Mọi người được Bộ trưởng chính thức yêu cầu lên giường đi ngủ. Không hỏi. Không nhưng nhị gì cả. Ngủ đi."

Kingsley lúc này tỏ ra cứng rắn. Quả tực ông là Bộ trưởng pháp thuật. Draco biết họ không thể tranh cãi thêm. Những người khác cũng nhận thấy thế. Có rất nhiều tiếng làu bàu tức tối. Draco nghe thấy vài tiếng chửi thề, cũng như câu hỏi: manh mối Yaxley để lại có ý nghĩa gì? Hãy kết thúc theo cách đã bắt đầu. Mọi người đang thì thầm thảo luận về việc tra tấn và tẩy xoá kí ức. Draco không nghe vào tai. Hắn bỗng cảm thấy đầu óc nhẹ bỗng. Có thể Kingsley nói đúng, họ cần phải ngủ.

Draco đi khỏi phòng khách. Hắn không chuyện trò với ai cả. Hắn đi tới cầu thang, lên lầu và vào căn phòng đầu tiên mà hắn thấy.

Đó là một gian phòng nhỏ, với hai chiếc giường. Trông có vẻ như không ai lau chùi nó một thời gian rồi. Chăn nệm dính đầy bụi. Draco thở dài. Hắn tới bên chiếc giường trông có vẻ thoải mái hơn. Draco vươn tay lấy tấm ga trải giường và giũ nó. Bụi bay lên vẩn vơ trong không khí.

Draco ngồi xuống giường và bắt đầu ngó bâng quơ vào bức tường mất một lúc. Hình ảnh Hermione cứ trở đi trở lại trong tâm trí hắn. Khuôn mặt của người con gái hắn yêu.

Khi Draco trẻ hơn, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai. Không có vẻ gì là hắn sẽ biết yêu. Hắn chưa từng thật sự rung động với những cô bạn gái trước đây. Hắn không có mong muốn bên họ quá vài tháng. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng ra hắn sẽ gắn bó với ai đó đến mức muốn ở bên họ cả đời.

Nhưng rồi Hermione đã đột ngột bước vào cuộc đời hắn. Như thể đời hắn từng là một bầu trời đêm đen kịt. Rồi Hermione chính là ánh mặt trời. Ánh sáng quá kì diệu và chói loà. Hắn đã từng nghĩ bóng tối sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Hermione như là cứu tinh của hắn. Cô ấy là mặt trời của hắn, ánh sáng cuộc đời hắn. Draco mhix mình sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài cô ấy.

Draco nằm xuống. Hắn quấn chăn quanh người. Hắn muốn có lại cô ấy. Hắn muốn có lại cô ấy trong vòng tay hắn, an toàn trên chiếc giường này. Hắn muốn thấy cô cười với hắn. Hắn muốn cô ấy ôm hắn và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hắn muốn vén lọn tóc xoăn bên má cô. Hắn muốn ngồi bên cô và chỉ trò chuyện hàng giờ , như khi còn ở Canada.

Hermione hiểu hắn hơn bất cứ ai. Draco cảm thấy những giọt nước mắt đang ứa ra khỏi khoé mắt mình. Hắn muốn cô ấy được an toàn. Nếu hắn mà bắt được Yaxley, hắn sẽ chính tay xé tan gã khốn đó ra.

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống gương mặt hắn. Cảm giác như trái tim hắn đang vỡ ra hàng nghìn mảnh. Tất cả suy nghĩ của hắn chỉ xoay quanh cô ấy: Hermione. Cô ấy ở nơi nào? Cô ấy có an toàn không? Ít ra thì cô ấy còn sống chứ?

Lời nói của Yaxley xẹt qua đầu hắn. Hãy kết thúc chuyện này theo cách nó đã bắt đầu nhé, cưng. Vậy có nghĩa là gì? Câu hỏi đó và gương mặt Hermione là hai thứ duy nhất bao phủ tâm trí Draco khi hắn chật vật chìm vào giấc ngủ.

Những giấc mơ của hắn chẳng dễ chịu gì. Cuối cùng hắn xuất hiện ở thái ấp Yaxley tại Ai Cập. Hắn đang ở căn phòng chính nơi Hermione bị xoá kí ức. Hermione thì bị mắc kẹt trong một cái đồng hồ cát ở giữa phòng. Cát cứ liên tiếp chảy xuống người cô. Thời gian của cô ấy đang cạn dần. Yaxley lao ra từ trong bóng tối. Gã đứng ngay trước mặt Draco và tra tấn Hermione. Cô ấy thét lên. Draco cố đánh lại Yaxley, nhưng người thừa kế dòng họ Malfoy lại không thể chạm vào tên Tử thần thực tử trước mặt. Draco quay đi khỏi Yaxley và cố gắng đập vỡ đồng hồ cát để cứu Hermione ra, nhưng hắn không thể. Ánh mắt Hermione gặp ánh mắt hắn, cô hét lên. Trong mắt cô chỉ có sự căm ghét. Cô hét lên với hắn. Yaxley vẫn cứ tra tấn cô ấy. Cuối cùng, Hermione bất tỉnh vì quá đau đớn. Cô ngã xuống cát. Cát thì vẫn cứ rơi xuống cho đến khi Draco chẳng còn thấy được chút gì của cô ấy nữa. Hắn đập tay vào kính, khóc. Yaxley cười ha hả. Khi hạt cát cuối cùng rơi xuống là khi Draco choàng tỉnh."cái cách nó đã bắt đầu." Điệp khúc đó đang vang trong đầu hắn.

Draco ngồi dậy. Không chút trì hoãn, hắn lao khỏi phòng ra tới đầu cầu thang. Hắn hơi rối trí một chút lại một chút, xoay tròn rồi xác định được hướng cầu thang dẫn tới phòng khách. Đó là nơi mọi người sẽ tụ họp. Hắn lao xuống cực nhanh, nhảy năm bậc một. Đầu hắn đang đau như búa bổ, nhưng hắn lại tràn trề sức lực. Hắn nhào vào phòng khách.

Weasel, Potter, Blaise và Kingsley đang ở đó, tranh cãi. Draco có thể thấy tờ báo trên mặt bàn. "CUỘC VƯỢT NGỤC TẬP THỂ KHỎI AZKABAN, HERMIONE GRANGER BỊ BẮT CÓC" là dòng tít.

Ba người ngước lên và ngừng nói khi Draco dừng khựng lại ở ngưỡng cửa. Không ai trong số họ trông có vẻ như đã chợp mắt được chút nào. Có lẽ họ đã đi ngủ, nhưng sự đau buồn và lo lắng khi mất đi Hermione khiến họ trông thật thảm hại.

"Draco?" Kingsley hỏi khi thấy bộ dạng của Draco.

"Tôi đoán ra được rồi", Draco nói to. Mọi người đông cứng lại.

"Ý cậu là..." Potter ngập ngừng. Draco gật đầu mấy cái liền.

"Tôi biết phải tìm Hermione ở đâu rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro