Chương 35.1 Kế hoạch hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết phải tìm Hermione ở đâu rồi."

Từng lời của Draco vang vọng khắp phòng. Bốn người đàn ông còn lại lặng im mất vài giây.

Potter là người đầu tiên lên tiếng.

"Tốt lắm, Malfoy. Ở đâu?"

Draco bước tới trước. Hắn vẫn đang mặc bộ quần áo từ hôm qua: quần jeans đen và áo phông, bộ đồ hắn đã lựa chọn để giúp Hermione cảm thấy thoải mái hơn khi tới phiên xử ở Bộ. Có thật là mới chỉ hôm qua thôi hắn còn tỉnh dậy với Hermione nằm bên cạnh?

"Chúng ta đã phán đoán sai." Hắn giải thích. "Chúng ta cho rằng cái cách nó đã bắt đầu đồng nghĩa với tra tấn, xoá kí ức, mất trí nhớ, chúng ta không nghĩ về nó theo đúng nghĩa đen. Đó chỉ là vị trí mà thôi."

Những người có mặt tiếp nhận thông tin rất nhanh.

"Cô ấy đang ở thái ấp Yaxley tại Ai Cập." Weasel nói, lùa một tay vào mớ tóc.

Đơn giản vậy thôi.

Yaxley đã muốn chuyện này có ý nghĩa tượng trưng. Gã chỉ đang vẽ ra một kịch bản tương tự với lần Hermione bị bắt cóc trước đây. Gã đang viết lại câu chuyện một lần nữa. Chỉ có điều cao trào của câu chuyện lần này sẽ thay đổi.

Cái chết luôn là cao trào kịch tính nhất.

Draco hít thở thật sâu. Hắn nhớ lại giấc mơ của mình. Hermione, mắc kẹt trong chiếc đồng hồ cát, la hét, cùng lúc đó thời gian của cô cứ chậm thật chậm mà rút ngắn dần đi. Mặc kệ cô la hét bao nhiêu, cát trong đồng hồ vẫn cứ rơi xuống.

Họ đang cạn dần thời gian.

Kingsley gật đầu, lầm bầm với chính mình. "Đó là manh mối. Thái ấp Yaxley. Có vấn đề gì với bọn Tử thần thực tử và các thái ấp của chúng thế nhỉ?"

Draco nhớ tới phòng khách thái ấp Malfoy. "Giết chóc một cách xa hoa. Đó là phong cách."

Blaise cất lời. "Tôi sẽ gửi một tin tới Bộ. Chúng ta có thể triệu tập một đội Thần Sáng tới đây trong vòng năm phút."

Kingsley gật đầu. "Đi đi, Blaise". Anh chàng Thần Sáng Slytherin lao vội khỏi phòng. Kingsley quay sang nhìn Draco. "Ăn chút gì đi Draco. Cậu cần tất cả sức mạnh mà cậu có."

Draco gật đầu rồi nhảy ngay đến bên tủ lạnh. Hắn túm lấy một cái sandwich đã được chuẩn bị sẵn và nhanh chóng giải quyết nó trong vòng ba mươi giây. Blaise thì quay lại chỉ sau mười lăm giây.

Mấy người đàn ông đang vạch chiến lược.

Kingsley nói. "Như chúng ta biết thì bên cạnh Yaxley còn năm tên nữa. Các cậu có nghĩ rằng gã có thể đã chiêu mộ thêm không?"

Blaise lắc đầu. "Những kẻ đào thoát còn lại  chỉ muốn được tự do. Chúng biết chắc rằng chúng ta sẽ đuổi theo băng của Yaxley đầu tiên. Chúng sẽ cố né càng xa càng tốt. Tôi không cho rằng có kẻ nào khác điên rồ đến mức gia nhập cùng bọn kia."

Potter gật đầu. "Vậy chúng ta sẽ chọi lại sáu tên."

"Chúng có đũa phép không?" Weasel hỏi, gãi đầu.

Blasie gật đầu. "Tất cả đũa phép của tù nhân được cất giữ tại một nơi khoá kín trong Azkaban. Nếu bọn chúng đã có khả năng vượt ngục, hẳn là chúng cũng lấy lại được đũa phép."

Draco chen vào. "Chúng ta có khả năng tóm được sáu pháp sư được trang bị đũa phép."

Kingsley nhẹ nhàng lắc đầu. "Không phải trong trạng thái đơn độc. Chúng ta phải đợi các Thần Sáng khác. Những tên này bị điên, và sử dụng những câu thần chú tàn độc sẵn sàng kết liễu chúng ta bằng cả triệu cách khác nhau."

Draco gật đầu. "Vậy chúng ta sẽ tới đó với đầy đủ quân số."

Blaise nói. "Chúng ta không thể. Tôi cá là Yaxley đang đợi Harry, Ron và Draco. Gã muốn tóm ba người trong lòng bàn tay. Gã muốn có bài phát biểu nho nhỏ trong khi chứng kiến nét mặt đau khổ của các anh trước khi trận chiến thật sự bắt đầu. Nếu gã biết còn có người khác đến, gã sẽ giết cô gái ngay lập tức."

"Thế thì ba chúng tôi sẽ đi trước." Potter kết luận.

"Sau đó, khi đúng thời điểm, lúc mà tính mạng Hermione không bị uy hiếp, những người còn lại sẽ xông vào."

Tất cả mấy người đàn ông cùng gật đầu.

Đã thông qua kế hoạch hành động.

Đúng lúc đó, có tiếng ồn ở ngoài sân. Kingsley nhìn qua cửa sổ.

"Đội Thần Sáng đã tới."

Họ vội vã ra ngoài sân. Có khoảng mười thần sáng đang đứng đó. Draco không nhận ra ai trong số họ. Tất cả họ đều mơ hồ gợi cho hắn nhớ tới Moody Mắt-Điên: gai góc. Một vài trong số họ thiếu đi một cánh tay hoặc một chân. Tất cả đều xăm mình. Một người đeo băng che kín một bên mắt.

Họ đều là những thần sáng dạn dày kinh nghiệm. Họ cực kì tài giỏi.

Đây chính là những người có khả năng cứu được Hermione.

Tất cả tập hợp thành một vòng tròn. Draco quay đầu nhìn lại ngôi nhà.

Mọi người đều đang ngó qua những ô cửa sổ. Draco thấy bố mẹ nhà Weasley, Looney, Weasley Lớn, Weasley Rồng, và George. Fleur đang bế con cô ấy. Hagrid đang đứng đó, bên cạnh ngôi nhà.

Tất cả những người này đang dõi theo họ. Cả Potter và Weasel đều không nói lời từ biệt. Những người ở lại cũng không mong chờ điều đó. Tất cả đều chỉ mong muốn một điều giống nhau. Có một sự thật rằng đây rất có thể là lần cuối cùng vài người trong số họ có thể nhìn thấy nhau và cùng chung một ước nguyện. Ước Hermione quay về. Họ mong cô ấy được tự do. Tấm lòng vì người khác, không hề vị kỉ của những con người ở đây thật đáng kinh ngạc. Ai cũng muốn một lời tạm biệt, một cái ôm, một nụ hôn trên gò má, một lời hứa sẽ trở về nhà. Nhưng họ lại không làm điều đó.

Họ mong Hermione an toàn hơn là mong lời hứa sẽ trở về.

Hermione. Cái tên của cô khiến trái tim Draco đập thật nhanh. Hắn có thể nhìn thấy gương mặt cô trong tâm trí. Xinh đẹp, ngang ngạnh, mạnh mẽ như một chiến binh. Draco cảm thấy như thể chỉ cần nghĩ đến tên Hermione cũng có thể  giúp hắn có sức mạnh tiêu diệt cả Voldemort.

Có một căn phòng nằm trong Sở Bí Mật lúc nào cũng được khoá kín. Đó là một sức mạnh cùng lúc vừa tuyệt diệu lại vừa kinh khủng hơn cả cái chết, hơn cả trí tuệ của con người. Nó chứa đựng tình yêu.

Draco vừa hiểu mà cũng vừa không hiểu vì sao căn phòng luôn được khoá. Một lực lượng quyền năng đến thế nên được cất giữ. Nhưng cũng bởi vì nó vừa tuyệt vời vừa khủng khiếp. Liệu rằng những điều tuyệt diệu nó đem lại có nhiều hơn sự khủng khiếp không? Hay là sự khủng khiếp đó sẽ huỷ diệt mọi thứ? Nhân danh tình yêu, bạn có thể tiêu diệt hay gây dựng nên cả một thế giới. Tình yêu chiếm lấy bạn và kiểm soát bạn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì. Liệu rằng việc khoá lại sức mạnh đó trong Sở Bid mật có thật sự là một điều tốt hay không?

Liệu có phải là điều tốt cho một số người, khi cánh cửa đó được khoá kĩ ngay trong chính tâm hồn họ?

Cánh cửa của Draco đã được khoá lại rất rất lâu rồi. Tình yêu ở đó, nhưng được cất giữ tránh xa suy nghĩ và trái tim của hắn. Và rồi Hermione đã tới. Cô ấy chính là chìa khoá mở ra cánh cửa kia. Giờ đây, Draco sợ rằng nếu như cô ấy không trở lại, cánh cửa của hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể mở ra lần nữa.

"Được rồi, các chàng trai", Kingsley nói. Ông nhìn vào mắt từng người. "Harry, Ron và Draco sẽ đi trước. Khi thời điểm thích hợp, Harry sẽ phát tín hiệu."

Mọi người gật đầu.

Kingsley nhìn xung quanh. "Mọi người, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất các anh sẽ thực hiện. Cũng là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Bất cứ ai muốn rút lui bây giờ..." Giọng Kingsley nhỏ dần.

Không ai nhúc nhích dù chỉ một inch.

Trên mặt những Thần Sandg có một vẻ quyết tâm không gì lay chuyển được. Draco không chắc có ai trong số họ quen thân với Hermione hay không, nhưng rõ ràng họ hiểu tầm quan trọng của cô gái trong cộng đồng pháp thuật, và với cả những người đang đứng tron vòng tròn này. Những Thần Sáng này sẽ không thất bại.

Kingsley gật đầu. "Vậy được rồi, mọi người. Một Khoá-cảng khẩn cấp sẽ được tạo ra cho chúng ta di chuyển." Kingsley nhìn quanh và chỉ vào một chiếc giày ống cũ. Ông nhặt nó lên, lầm rầm câu thần chú. Chiếc giày loé lên màu xanh dương chói mắt, giờ đã trở thành Khoá-cảng. Mọi người đứng xung quanh nó.

Ngón tay Draco kẹt trong chiếc giày ống. Hắn nhìn lại phía ngôi nhà. Ánh mắt hắn gặp ánh mắt của Looney. Cô gái gật đầu khích lệ.

Draco lại đưa mắt nhìn chiếc giày. Hắn hi vọng một ngày nào đó còn có thể trở lại Hang Sóc.

Chiếc Khoá-cảng sáng loé lên rực rỡ, khiến hắn bị loá mắt mất một giây. Sau đó, với một cú giựt mạnh và tiếng xé gió, họ khởi hành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro