Chương 35.2. "Như cách nó đã bắt đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả chuyến hành trình diễn ra trong vòng chưa đầy mấy giây. Draco đáp xuống với một tiếng bịch, rồi ngã ra sau. Hắn nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đôi mắt tập làm quen với ánh sáng chói chang.

Rõ ràng là họ đang ở sa mạc. Cát trải dài khắp bốn phương tám hướng, phía trên các đụn cát, cát đang phun lên, thu hẹp tầm nhìn của con người bởi một trận sạt lở. Draco có thể thấy một toà lâu đài ở phía xa, nằm trong cái bóng của mặt trời, bởi vì ánh mặt trời đang ở ngay phía sau nó.

Thái ấp Yaxley.

Tất cả Thần Sáng đã tập hợp thành vòng tròn.

Kingsley quay sang nói với Potter, Weasel và Draco. "Ba cậu sẽ độn thổ tới cổng trước. Khi nào có thể hành động, Harry, hãy thổi chiếc còi này." Ông đưa cho Harry một chiếc còi thẳng làm bằng thuỷ tinh. "Chỉ có người làm ra nó mới có thể nghe tiếng của nó. May mắn là chiếc còi này do chính tôi làm ra. Chúng tôi có thể có mặt tại đó khoảng 30 giây sau khi còi được thổi."

Potter gật đầu, bỏ chiếc còi vào túi. Anh ta quay sang nhìn Draco và Ron.

"À..." Nhưng chẳng có gì khác để nói. Bọn họ đều biết họ cần phải làm gì. Họ biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thua. Nói nhiều cũng chẳng ích gì, họ chỉ cần hành động.

Với một tiếng pop, ba người đàn ông độn thổ tới cổng trước của thái ấp. Draco tới trước cánh cổng, cùng với Potter ở bên phải và Weasel ở bên trái. Draco ngẩng lên nhìn. Thái ấp này trông tối tăm đầy đe doạ, là cái bóng hắc ám duy nhất trong ánh sáng không bao giờ tắt ở nơi đây.

Potter bước tới vài bước và đẩy cánh cổng. Thật dễ dàng. Quá dễ dàng.

Kingsley đã đúng.

Yaxley muốn họ tới đây.

🎶 World so cold 🎶

https://youtu.be/0DQimvlEpjY

Ba người đàn ông bước dọc theo lối đi dẫn tới cửa chính của thái ấp. Potter xoay nắm đấm cửa. Hít một hơi thật sâu, ba người họ bước vào.

Họ vừa bước vào căn phòng tăm tối như trong kí ức của Nott. Trên tường vẫn là những tấm thảm thêu cảnh tra tấn dã man. Draco rùng mình.

Họ đã trở về điểm bắt đầu của câu chuyện.

Một tiếng động rất khẽ đến từ đầu kia của căn phòng. Draco nhìn về phía đó. Tất cả những gì hắn có thể thấy là một chiếc bàn trên đó đặt một quả cầu thuỷ tinh. Nó khiến Draco liên tưởng tới những quả cầu trước đây họ thường dùng trong giờ học Tiên tri. Có những đám mây màu đỏ đang cuộn xoáy bên trong quả cầu. Draco có thể thấy những hình ảnh đang dần tựu hình, nhưng rồi lại biến mất cũng nhanh như khi chúng xuất hiện.

Tiếng động lại phát ra lần nữa.

Draco bước tới mấy bước.

Xa xa trong bóng tối phía cuối căn phòng, còn có một thân ảnh khoác áo trùm màu đen.

Yaxley.

Trên mặt gã Tử thần thực tử đang treo lên một nụ cười khinh bỉ. Khuôn mặt gã đã trở nên gầy gò hốc hác sau nhiều năm tháng ở Azkaban. Xương gò má nhô cả ra. Môi gã thì nứt nẻ và đôi mắt tràn ngập vẻ điên loạn. Trông như thể cái áo trùm chỉ đang treo lên trên một bộ da bọc xương.

Tay phải gã cầm cây đũa phép. Draco nhớ rõ cây đũa này lắm. Hắn đã nhiều lần chứng kiến nó giết chóc như thế nào. Hẳn là cả bọn Tử thần thực tử đều đã lấy lại được đũa phép rồi. Đũa phép của Yaxley đang chĩa vào một ai đó bị bịt miệng mà gã vừa mới kéo lê trên mặt đất.

Một người phụ nữ, với mái tóc nâu xù nhất và trái tim lương thiện nhất mà Draco từng được biết.

Hermione.

Quá rõ ràng là cô ấy đã bị đánh đập. Trên mặt cô đầy những vết cắt và vết bầm chỗ xanh chỗ tím. Nắm đấm của Draco siết chặt trong cơn phẫn nộ khi thấy một vết cắt nham nhở ngay phía trên mắt của cô. Thoạt trông như thể cô gái vừa lao đầu vào tường và cà cả gương mặt mình trên đó.

Cô ấy đã bị bịt miệng, nhưng đôi mắt cô có thể nói nhiều điều hơn những gì bọn tử thần thực tử biết.

Đôi mắt ấy đang hét lên không thành lời với Draco.

Chạy đi anh!

Nhưng Draco sẽ không chạy trốn. Không phải lúc này. Không bao giờ.

Không phải với cô ấy.

Draco thoáng nghe một cửu động đột ngột sau lưng mình. Hắn quay phắt lại.

Một kẻ vừa nhảy ra từ tấm thảm thêu.

Avery.

Thằng cha tử thần thực tử nhếch mép cười gằn khi chạm ánh mắt của Draco.

Draco nghe thêm nhiều tiếng chuyển động nữa xung quanh căn phòng. Xoay đầu nhìn quanh, hắn nhận ra cục diện.

Từ những ngóc ngách quanh căn phòng, những Tử thần thực tử vừa xuất hiện. Lestrange, Rowle, Mulciber, Travers.

Như thể chúng là chất lỏng chảy ra từ bề mặt thảm thêu.

Bùa Tan Ảo Ảnh!

Ba người giải cứu đã bị bao vây.

Một giọng cười khàn khàn từ đầu kia căn phòng.

Yaxley túm lấy cổ Hermione và nhấc bổng cô ấy lên. Draco thấy tay cô đang bị trói.

Yaxley lại cười khùng khục lần nữa. "Đang tìm cái gì à?" Giọng gã nghe như tiếng cào móng tay.

Potter nói, tiếng của anh ta quét từ đầu tới cuối phòng. Tất cả bọn Tử thần thực tử đều run lên. Đó là một giọng nói chứa đựng sức mạnh thực sự, chứ không giống như kiểu phô trương làm màu của mấy tên Tử thần thực tử kia.

"Đừng bắt tôi phải giết hết các người."

Chỉ có Yaxley không mảy may sợ hãi. Gã chỉ cười phá lên.

"Nếu mày giết tao, thì con thú cưng của tao cũng chết mất."

"Khốn nạn", Weasel quát lên.

Draco hiểu rõ bọn Tử thần thực tử. Trận đánh kịch liệt sẽ không nổ ra trong vòng vài phút. Chúng thích có những lời phát biểu. Nó khiến chúng cảm thấy mình đứng trên người khác. Vậy nên thay vì nghe Yaxley nói, Draco đưa mắt quan sát quả cầu đang sáng lên ở phía sau gã.

Hai người còn lại cũng nhìn quả cầu thuỷ tinh. Đôi mắt của Weasel mở to bối rối, nhưng qua ánh mắt của Potter thì có vẻ đã nhận ra vật đó.

Yaxley để ý thấy Draco đang nhìn quả cầu, "Tốt, tốt, tốt, cậu Malfoy đã phát hiện ra gì đó."

"Đó là một quả cầu kí ức", Potter nói khẽ. Cậu bé sống sót bước tới một bước.

Gã Tử thần thực tử gật đầu. "Giỏi lắm, Potter. Đây chính xác là một quả cầu kí ức."

Potter lại tiến thêm một bước nữa. "Hermione đã từng có lần nhắc đến chúng."

Yaxley cười khẩy. "Đương nhiên là nó phải biết rồi. Con chó cái nhỏ bé này nghĩ  rằng nó biết mọi thứ." Nói đến đấy, gã bỗng vả vào mặt Hermione.

Cơn tức giận phồng lên mờ cả mắt Draco. Hắn gần như đã bay vào Yaxley, nhưng bỗng có một giọng nói vang lên bên tai hắn.

Nó không đáng!

Giọng Weasel.

Draco khựng lại một chút, nhìn vẻ mặt của Weasel. Anh chàng tóc đỏ đang trưng mắt nhìn Yaxley đầy giận dữ, nhưng không có vẻ gì là anh ta vừa mới nói năng gì với Draco cả. Sao hắn lại nghe thấy nhỉ?

Nghe quen lắm, Draco cam đoan mình đã từng nghe Weasel nói thế trước đây.

Phải, chắc chắn đó là một kí ức.

Đột nhiên, Draco nhớ ra.

Vào năm thứ 3 khi họ còn học ở trường, khi cái con thú đó (Buckweak?), vừa mới bị kết án tử. Draco đang trốn sau mấy cột đá cùng với Crabble và Goyle, chờ xem phán quyết. Bỗng nhiên sau lưng có một tiếng thét.

Bộ ba vàng đang đi về phía Draco và hai đứa kia. Hermione đang nổi cơn tam bành.

"Mày, đồ con gián con xấu xí, ác độc, ghê tởm!" Hermione hét to, đũa phép dí vào cần cổ Draco.

Lúc đó Draco sợ gần chết.

Từ phía sau, Weasel la lên. "Hermione, đừng! Nó không đáng!"

Hermione cân nhắc một chút, rồi hạ đũa phép xuống, quay đi.

Sau đó cô bé quay lại và đấm thẳng vào mặt Draco.

Đó chính là việc Draco phải làm lúc này. Giữ bình tĩnh và tỉnh táo. Không chạy bổ tới, không toé lửa từ đầu đũa phép. Cân nhắc kĩ tình huống. Giả vờ bỏ cuộc.

Và rồi, tới đúng thời điểm, tống thẳng vào mặt thằng khốn kia.

Draco trừng mắt nhìn Yaxley, khi gã cười đắc ý, tưởng rằng gã đã thắng.

Còn mơ.

"Chà, Potter, mày đoán được có gì trong quả cầu này chứ."

Tất cả bọn họ đều có thể đoán ra.

"Kí ức của Hermione", Weasel chầm chậm nói, mắt dán vào phần thưởng kia.

"Yaxley gật đầu. "Từng chút mà tao đã đánh cắp."

Weasel đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. "Chúng ta phải đập vỡ quả cầu đó." Anh ta lầm bầm.

Yaxley cừoi phá lên. "Ôi thôi nào Weasley, mày không đọc bao giờ à?"

Không, Draco cũng nghĩ là không.

Yaxley nói tiếp. "Nếu mày đập vỡ một quả cầu kí ức, tất cả kí ức chứa trong đó sẽ biến mất. Biến vào hư vô vĩnh viễn, như làn khói, không thể chạm tới. Sẽ không ai có thể lấy lại được nữa."

Hermione nhìn quả cầu trên bàn với ánh mắt hãi hùng.

Yaxley cười gằn trước vẻ mặt của cô. "Tất cả năm tháng gắn với sách vở và những đứa bạn của mày, sẽ biến mất không dấu vết, cũng như chính mày bảy năm trước vậy. Trước khi cậu trẻ Malfoy đây mò tới Canada."

Draco bắt gặp cái nhìn của tên Tử thần thực tử. Không có gì khách ngoài căm ghét, như một ngọn lửa đen tối đang âm ỉ.

Bên cạnh hắn, Draco dường như có thể nghe thấy tiếng não bộ Potter đang hoạt động hết công suất. Cậu bé sống sót là người nắm toàn quyền trong hành động lần này. Anh ta đang giữ chiếc còi. Anh ta có thể gọi những Thần sáng khác tới đây trong vòng chưa tới ba mưoi giây. Nhưng sự xuất hiện của quả cầu kí ức đã làm thay đổi kế hoạch. Bọn họ muốn Hermione còn sống, nhưng cũng muốn trí nhớ của cô trở về nữa. Họ muốn có những kí ức trong quả cầu đó.

Họ cần phải lấy được quả cầu kia.

Gã tử thần thực tử liếc nhanh sang quả cầu, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Draco.

"Chỉ một vật bé xíu thế này", Yaxley nói, ra hiệu về phía quả cầu. "Nhưng mà chính nó đã gây ra bao nhiều rắc rối cho chúng mày trong suốt bảy năm và cho đến tận bây giờ. Vì sao mà vẫn muốn thứ này tồn tại nhỉ? Phải tao thì muốn nó biến phứt đi luôn ấy. Tao nghĩ sắp đến lúc nói lời tạm biệt với mẩu lịch sử bé xíu này rồi."

Yaxley vươn tay ra, nhấc quả cầu lên.

Draco đông cứng tại chỗ.

Gã Tử thần thực tử nhếch mép cười trong khi tay gã nhấc quả cầu khỏi mặt bàn. Gã chuẩn bị đập vỡ nó.

Draco thấy Potter ở bên cạnh đưa tay vào túi áo. Một giây sau, cái còi đã ở trên môi anh ta.

Ba mươi giây.

Draco biết rằng họ không thể lãng phí dù chỉ một tích tắc. Không cần suy nghĩ, không định trước kế hoạch, hắn giơ đũa phép lên.

Chân mày của Yaxley nhíu lại.

Weasel và Potter cũng nâng đũa phép lên.

Hai mươi lăm.

Draco Triệu hồi quả cầu kí ức từ tay Yaxley. Nó trượt qua những ngón tay của gã.

Quả cầu đáp xuống lòng bàn tay đang xoè ra của Draco. Trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra thứ hắn đang nắm trong tay là gì.

Đó là cả cuộc đời đã qua của Hermione: những ước mơ, những cảm xúc, những nỗi sợ, những trải nghiệm. Những kí ức của cô ấy đang nằm trong lòng bàn tay  hắn. Quả cầu này là nguyên nhân cho sự biến mất của cô. Nó là bí mật mà cộng đồng pháp thuật không thể giải mã trong suốt bảy năm qua. Bởi vì quả cầu nho nhỏ này mà cô ấy đã không thể quay về.

Quả cầu nhỏ này gần như đã huỷ hoại cuộc đời Potter.

Quả cầu nhỏ này đã khiến hắn phải rơi nước mắt.

Quả cầu nhỏ này đã cướp mất cuộc sống thực sự khỏi Hermione.

Nghĩ tới tất cả nỗi đau nó đã gây ra, Draco phải cố kềm nén thôi thúc muốn ném ngay nó vào tường, đập nát thành triệu mảnh. Nhưng hắn đã nén lại. Hắn cần phải làm thế. Cách duy nhất để chấm dứt nỗi đau chính là tạo ra niềm vui.

Hermione cần lấy lại cuộc đời vỗn thuộc về cô ấy.

Hai mươi.

Bây giờ, đã tới lúc hành động.

Bọn Tử thần thực tử tấn công họ gần như ngay lập tức. Những lời nguyền và những tia sáng bắt đầu xẹt qua xẹt lại trong không trung.

Draco nhanh chóng nhảy ra xa né khỏi một đòn tấn công. Nhìn qua vai, hắn thấy Weasel và Potter, đấu lưng vào nhau, chiến đấu với bọn Tử thần thực tử đang chiếm thế thượng phong. Sáu đấu hai không phải là điều dễ chịu gì.

Nhưng họ là Potter và Weasel.

Chỉ riêng sự tồn tại cùng nhau của họ đã là một lợi thế.

Draco quay lại, nhìn trước mặt. Yaxley đang chờ đợi với cây đũa phép sẵn sàng. Draco nắm chặt quả cầu kí ức của Hermione trong tay trái và dùng tay phải tung lời nguyền về phía gã Tử thần thực tử đầu sỏ.

Yaxley kịp né người sang bên trong gang tấc, để lộ khoảng trống để Draco có thể thấy được Hermione.

Mười lăm giây.

Draco mắt chạm mắt với Hermione. Cô gái rõ ràng đang khiếp đảm, nhưng trong mắt lại ánh lên hạnh phúc.

Hạnh phúc vì hắn đã đến, để cứu cô.

Draco không kịp suy nghĩ gì cả khi hắn lao đến chỗ Hermione. Cô ấy vẫn đang nằm dưới đất. Cô giơ hai tay bị trói về phía hắn. Draco nhanh chóng phóng ra một câu thần chú, và đôi tay cô thoát khỏi dây trói.

Mười giây.

Đột nhiên. Draco cảm thấy có gì đó đập vào sườn hắn. Không phòng bị, hắn bị đánh ngã nhào xuống sàn, rồi bị hất bay lên không trung. Hắn cảm thấy quả cầu trượt khỏi bàn tay mình. Hắn ngã xuống, đập mình vào bức tường phủ thảm thêu.

Ngước lên, mắt hắn hoa đến nỗi không thấy rõ. Khi mắt hắn bình thường lại, hắn nhìn về chỗ mình vừa mới đứng khi nãy.

Yaxley đang đứng đó, nhếch mép cười đểu cáng, phía sau Hermione vài mét. Gã xoay xoay cây đũa phép. Ắt hẳn chính gã đã quật ngã Draco bằng một lời nguyền.

Hermione đang lụp chụp đứng lên, quả cầu trong tay cô ấy. Vậy là cô ấy đã bắt được nó. Cảm tạ Merlin.

Năm giây.

Draco nhìn vào mắt Yaxley và thấy chúng nheo hẹp lại. Không một lời cảnh cáo, gã Tử thần thực tủe nâng đũa phép, chỉ thẳng vào lưng Hermione.

Draco dường như chứng kiến khoảnh khắc ấy ở tốc độ phim quay chậm, thật chậm.

Yaxley phóng một lời nguyền vào lưng Hermione. Nỗi kinh ngạc bao phủ gương mặt cô. Cô ngã nhào về phía trước, hai đầu gối đập xuống sàn.

Draco khóc thét lên, nhưng không thể cử động. Chân của hắn như bị mắc kẹt trên mặt đất.

Hermione đổ gục xuống sàn. Đôi mắt cô đã nhắm lại. Cô ấy cứ nằm im như thế, không cử động. Cô ấy chỉ bất tỉnh thôi, hay là đã... Draco không dám nghĩ tiếp nữa.

Quả cầu kí ức bay khỏi tay Hermione khi lời nguyền đánh trúng cô. Nó bay lên cao, nó ở trong không trung. Draco dõi theo một cách đầy hãi hùng khi nó rơi xuống đất.

Vỡ tan thành triệu mảnh.

Một vài luồng sương khói phun lên từ những mảnh thuỷ tinh vỡ. Nhưng chưa đầy một tích tắc chúng đã biến mất.

Như chưa từng tồn tại.

Draco không thể tin nổi. Tất cả những nỗi lo âu, những lời ước, những nỗi mong muốn đó, và chỉ trong năm giây, đã mất sạch. Kí ức của Hermione đã mất đi rồi. Draco cảm thấy giọt lệ đang dâng lên trong mắt hắn.

Bất thình lình, những cánh cửa dẫn vào căn phòng tối tăm đồng loạt bật mở. Biệt đội Thần Sáng đã tới.

Ánh mắt Draco vẫn dán chặt vào những mảnh vỡ của quả cầu kí ức.

Giá như họ đến sớm hơn, chỉ năm giây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro