Chương 36.1. Đấu tay đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thần sáng ập vào phòng bằng tốc độ báo động. Bọn tử thần thực tử đang đứng vòng tròn bao vây ba người giải cứu giật mình kinh ngạc. Tuy vậy chỉ mất một giây là chúng hiểu ra tình hình. Tất cả đũa phép của chúng chuyển hướng chĩa vào các thần sáng vừa mới tới.

Draco liếc nhìn bộ đôi vàng. Ngoài một số vết trầy xước và bầm tím, họ có vẻ ổn cả. Thật đáng kinh ngạc về những gì họ có thể làm được khi họ làm việc cùng với nhau.

Các thần sáng và các tử thần thực tử giao đấu. Những câu thần chú phóng qua phóng lại trong không khí, khiến căn phòng sáng lên đủ màu sắc. Potter và Weasel không ngừng nghỉ chút nào, lập tức lao vào cuộc chiến.

Draco quay lại nhìn nơi Yaxley đứng khi nãy. Hermione vẫn nằm trước mặt gã tử thần thực tử, bất động. Trái tim Draco nhói đau khi thấy dáng hình im lìm của cô gái, chỉ cách vài mét với những mảnh vỡ cuộc đời cô.

Yaxley có vẻ đang nổi điên lên vì sự xuất hiện của biệt đội thần sáng. Draco muốn phá ra cười. Gã thật sự ngu đến nỗi tin rằng chỉ ba người bọn họ - Draco, Harry và Ron sẽ tới ư? Hoặc có lẽ gã muốn tin như thế.

Nếu bạn tin rằng điều gì đó là đúng, nó có thể thực sự xảy ra trong cuộc sống của bạn.

Yaxley quay về hướng Draco, đũa phép giơ lên. Draco cũng nâng cây đũa phép của mình.

Hắn đoán đã đến cuộc chiến của chỉ hai người.

Cho đến khi cái chết xác nhận ai là người chiến thắng.

Yaxley nhếch miệng cười. Cơn giận của Draco nhanh chóng dâng lên. Hắn ghét những cái cớ mà gã tử thần thực tử kia vin vào cho những hành động của gã. Hắn ghét gã ta vì những gì gã đã làm, không chỉ với Hermione mà với bất kì ai đi ngang con đường của gã. Draco nhận thấy cơn giận ngày càng tăng theo nụ cười đểu cáng của Yaxley.

Gã tử thần thực tử đá thân hình xộc xệch của Hermione qua một bên khi bước qua chỗ cô ấy để tiến đến trước mặt Draco.

Và đó là điểm giới hạn của hắn.

Draco bật ra một tiếng thét dài lạnh thấu xương. Hắn hét lên bởi vì cuộc đời mà Hermione đã đánh mất vào thời điểm quả cầu kia được tạo ra. Hắn hét lên bởi vì cơ hội đã tuột khỏi tay cô khi quả cầu đó vỡ tan tành. Hắn hét lên trong nỗi căm ghét cùng cực dành cho Yaxley. Hắn hét lên trong nỗi đau khi nhìn thấy Hermione bất tỉnh. Hắn hét lên, bởi vì những điều đã xảy ra, những điều đáng lẽ đã xảy ra, và những điều sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra nữa.

Cùng với tiếng hét, hắn tung lời nguyền đầu tiên vào Yaxley.

Yaxley nhảy tránh, và bắn một lời nguyền khác vào Draco. Hắn lách mình né được. Và cuộc đấu tay đôi bắt đầu.

Draco gần như không cần quan tâm tình hình đang diễn ra xung quanh hắn. Không cần phải lo cho Potter và Weasel, cuộc chiến giữa thần sáng và tử thần thực tử cũng vậy. Ngay bây giờ, Draco chỉ bận tâm đến việc kết liễu Yaxley.

Draco hắn chưa từng chủ ý giết người. Nhưng có vẻ gã khốn này sẽ là một khởi đầu tốt.

Draco tung ra bất cứ lời nguyền nào nảy lên trong đầu hắn, từ kiến thức Phòng chống nghệ thuật hắc ám cho tới khoá huấn luyện trở thành tử thần thực tử. Mỗi lời nguyền phóng ra, mỗi lời nguyền bị Yaxley chặn lại, Draco cảm thấy cơn giận càng lúc càng tăng.

Lúc này chẳng có gì quan trọng hết. Không gì ngoài việc phải thắng trận đấu tay đôi này.

Trận đấu tay đôi đã bắt đầu bảy năm trước tại Đại Sảnh Đường Hogwarts. Hồi đó, Draco chỉ mong sống đủ lâu để được nhìn thấy cha mẹ lần nữa.

Giờ đây, nó sẽ kết thúc, hàng nghìn kilomet xa Hogwarts, tại một thái ấp ở Ai Cập. Nó sẽ kết thúc bằng việc Yaxley phải quỳ gối xin tha thứ, và Draco sẽ huỷ hoại cuộc đời con quái vật đó như cái cách gã đã huỷ hoại cuộc đời biết bao người.

Cái cách gã đã huỷ hoại Hermione.

Cuộc quyết đấu đang vào cao trào.

Draco cảm thấy mồ hôi chảy dọc cần cổ khi hắn tung hết lời nguyền này đến lời nguyền khác vào Yaxley. Một cây đũa phép bay xẹt qua mang tai hắn. Ai đó đã bị tước vũ khí. Hắn không hề chùn bước. Yaxley mới là mục tiêu của hắn.

Không có bên nào thắng thế. Bọn họ là đối thủ ngang tài.

Tốt, Draco nghĩ. Như vậy luac thắng sẽ càng tuyệt vời hơn.

"Tại sao mày chiến đấu, hả Malfoy?" Yaxley rít lên khi gã vừa vặn nghiêng mình né thêm một tia sáng từ đầu đũa phép của Draco. Gã đáp lại bằng một tia sáng xanh lá.

Draco chỉ thoát được trong gang tấc. "Bởi vì cô ấy, tên khốn." Câu nói nghe thật ngọt ngào nếu không có "tên khốn" ở cuối.

Yaxley cười sằng sặc, thêm một kẻ điểm huyệt màu đỏ lao về phía Draco. "Mày yêu con thú cưng của tao hả mày?"

Draco một lần tung ra liên tiếp mấy câu thần chú nhắm đến gã tử thần thực tử vênh váo kia. "Ngươi thì biết gì về tình yêu?"

Yaxley thụp đầu tránh, cũng trả lại bằng thần chú liên hoàn. "Tao biết nó làm cho mày trở nên yếu đuối."

Draco lắc đầu. Gã tử thần thực tử nhướng mày. Draco cười khẩy, nụ cười thương hiệu của hắn. "Không. Nó làm cho tao mạnh mẽ hơn mày, hơn bao giờ hết."

Yaxley mỉm cười đểu cáng.

"Cùng kiểm tra lý thuyết đó nào."

Cuộc đấu tay đôi bùng nổ.

Như một cuốn phim quay nhanh, mỗi một giây đều là né đòn và phản đòn. Không ai chần chừ vì đó đồng nghĩa với bị đánh bại. Trong đời Draco chưa bao giờ chiến đấu kịch liệt như thế này. Nhưng hắn sẽ không dừng lại. Không phải bây giờ. Không bao giờ.

Nếu là Hermione cô ấy sẽ không dừng lại.

Draco không thấy cô đâu nữa. Yaxley và hắn trong khi đấu đã di chuyển xa chỗ ban đầu nhiều. Bây giờ cô ấy ở sau lưng Draco. Hắn cầu lạy Merlin cho cô vẫn bình an.

Trong khi cuộc đấu tay đôi đang gay cấn, Draco bắt đầu nghe thấy tiếng động từ những cuộc đấu xung quanh. Trước đó, hắn đã hoàn toàn khoá chặt thính giác để tập trung vào cuộc đấu của chính mình. Nhưng lúc này Draco có thể nghe thấy to và rõ ràng. Có chuyện gì đó đang xảy ra.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo xương sống.

Và rồi, cả thế giới nổ tung.

Draco bị đánh bổ nhào và bay về phía một tấm thảm thêu, nó rách toạc khi hắn đập vào tường và rơi xuống đất. Đầu hắn hơi bị dúi xuống nhưng ngay lập tức ngẩng lên quan sát.

Hắn nhận ra ngay điều gì vừa xảy ra.

Ai đó đã nổ tung nửa căn phòng.

Trần nhà và tường đang sụp xuống. Những khối đá chất thành đống. Hầu như tất cả những người khác trong phòng đều ngã lăn ra đất. Draco ngó đống ngổn ngang những đá và thảm thêu rách.

Đột nhiên, hắn đông cứng.

Draco nhanh chóng ngẩng lên dõi mắt khắp phòng. Hắn thấy Yaxley đang cố đứng lên. Potter thì vẫnđứng thẳng, tiếp tục trận đấu tay đôi với... ai nhỉ... Avery? Weasel và Kingsley đang tấn công mấy tên tử thần thực tử ngã trên đất. Những thần sáng cũng đang về lại vị trí chiến đấu.

Nhưng mà, sao không thấy Hermione đâu cả.

Draco sợ điếng hồn khi nhận ra đống đá kia vừa rơi trúng chỗ Hermione nằm nãy giờ.

Hắn suýt thì bất tỉnh ngay tại chỗ.

Draco nhảy dựng lên, lao đến chỗ đống đá. Chạy nhanh như thể hắn chưa từng được chạy.

Chỉ vài giây hắn đã quỳ trước đống đá.

"Hermione!", hắn hét lên đầy đau khổ. Hắn vươn tay tới đào bới đống đá. Rồi hắn cảm thấy bản thân bị hất ngược trở lại.

Yaxley đã ngạo nghễ đứng đó. Đũa phép của gã chỉ vào lưng Draco. Với một cái phẩy tay, gã khiến Draco bay ngang căn phòng. Draco cảm nhận cây đũa phép tuột khỏi kẽ ngón tay.

Draco xộc xệch ngã xuống đất. Yaxley đang tiến về phía hắn, miệng nhếch lên cười.

Yaxley dừng chân cách Draco một mét, đũa phép chia thẳng vào mặt người giải cứu.

"Chà chà, xem kìa. Con thú cưng đã chết rồi. Chết đơn giản thế thôi. Tất cả mấy thứ tình yêu gì gì đó, vô nghĩa. Cả đời nó, vô nghĩa. Bây giờ, mọi thứ sẽ như thể nó chưa từng tồn tại trên..." Yaxley im bặt khi mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Một tiếng động lớn bất chợt làm rung chuyển cả căn phòng, gần như đã hất văng Yaxley. Những tên tử thần thực tử còn lại kinh hãi ngước nhìn lên, như thể Ngày phán xét cuối cùng đã tới. Những tấm thảm thêu còn trụ được sau vụ nổ bây giờ rơi hết xuống khỏi mấy bức tường chưa sập. Nhưng mấy bức tường đó cũng đang rung lắc tới tận chân móng rồi.

Bầu trời bùng nổ thành muôn nghìn màu sắc, làm chấn động thế giới.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro