Chương 36.2. Tuyệt diệu và khủng khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nổ tung thành hàng triệu sắc màu, cả thế giới như rung chuyển.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế nhỉ?

🎶 Fight song 🎶

https://youtu.be/kByZzkrlZjI

Đống đá bỗng rung chuyển, cuối cùng nổ tung thành bột phấn.

Draco đưa tay lên che để tránh bị văng vào mặt. Hắn không thể nhìn rõ gì cả.

Đột nhiên, từ đám bụi mù mịt, vọng ra một giọng nói.

"Ta không dám cá cược thế đâu, thằng khốn."

Lần thứ hai Draco suýt thì lăn ra bất tỉnh. Hắn có thể nhận ra giọng nói đó cho dù ở bất cứ đâu. Dù là khi giọng nói đó đang trả lời câu hỏi trong lớp hay đang giải cứu thế giới.

Là Hermione.

Đám bụi tan đi, và kia cô ấy đứng ở đó, với tất cả vẻ đẹp của mình. Quần áo cô rách nhiều chỗ, cả người cô ấy toàn là vết thương, mái tóc rối như tổ quạ.

Thế nhưng với Draco, Hermione chưa bao giờ trông giống một nữ thần hơn lúc này.

Gương mặt cô bị che mờ. Sức mạnh đang toả ra rõ ràng từ cô ấy vừa tuyệt vời mà cũng vừa khủng khiếp. Một nụ cười mỉa đang ngự trên khoé miệng cô.

Trong tay Hermione đang cầm một cây đũa phép. Chắc hẳn đó là cây đũa ban nãy bay xẹt qua má Draco lúc hắn đang giao đấu cung Yaxley.

Quanh căn phòng, tất cả mọi người đều bất động, dõi theo Hermione.

Công chúa Gryffindor giơ đũa phép lên, chỉ thẳng vào Yaxley.

"Ta đã biết là mi sẽ phải hối hận vì đã động tới ta."

Draco mất vài giây để tiếp thu câu nói vừa rồi, từng chữ cứ nảy lên nảy xuống trong đầu hắn, che lấp mọi ý nghĩ khác. Hắn không thể hiểu cô ấy có ý gì. Làm sao mà cô ấy biết gã hối hận về điều đó? Cô ấy nói nghe đầy tự tinh, đầy chắc chắn vào bản thân...

Như thể cô ấy đã một lần nữa là chính mình!

Giây phút đó, não Draco muốn nổ tung.

Hermione đứng trước mặt họ, quần áo te tua. Da thịt thì chảy máu. Vết thương khắp mặt mũi thân thể. Tóc cô như có một bầy chim vừa vào làm tổ. Đôi mắt tràn ngập ngọn lửa phẫn nộ. Gương mặt sáng lên đầy kiêu hãnh. Đũa phép giơ cao. Cô ấy thật lộng lẫy.

Cô ấy. Là. Hermione Granger.

Đứng trước mặt họ lần đầu tiên sau bảy năm ròng, thực sự là Hermione Granger. Bị sứt mẻ, bị tổn thương, nhưng ở đây rồi. Còn sống. Trở lại. Mạnh mẽ. Xinh đẹp.

Draco chưa khi nào hạnh phúc hơn.

Hắn nhận ra bản thân đã đứng lên, chân hắn đang tự mình di chuyển. Hắn vươn thẳng lên, bất chấp cả cơ thể đang rền rĩ đau nhức. Hắn nhìn về phía trước, nhìn vào cô gái xinh đẹp hắn đã đem lòng yêu.

Khi hắn nhìn vào Hermione, cô Hermione mà hắn đã biết được nhiều năm, hắn yêu từng centimet thuộc về cô ấy. Từ mái tóc lộn xộn cho tới dáng vẻ tự tin. Hắn yêu cô gái Hermione ngồi cùng hắn ở quán cafe Tim Hortons. Hắn yêu cả cô bé Hermione đã đánh vào mặt hắn hồi năm thứ ba. Hắn yêu cô Hermione thà là để bản thân bị tra tấn. Và hắn yêu Hermione đang đứng trước mặt hắn kia, tay cầm đũa phép chĩa vào kẻ khốn kiếp đã gần như huỷ hoại cuộc đời cô ấy.

Suốt tháng vừa qua, Draco đã nghĩ về Hermione theo mọi góc độ có thể. Hermione của hắn, Hermione của Hogwarts, cô nàng mọt sách, phù thuỷ sinh, công chúa Gryffindor. Trước mặt hắn, giờ đây, hắn thấy rõ từng phiên bản Hermione trong số đó. 

Và hắn yêu tất cả.

Hermione đang trừng mắt nhìn Yaxley, kẻ đang đứng trước mặt cô ấy.

Gac Tử thần thực tử có vẻ khiếp đảm, run đến đầu ngón chân. Trên mặt hắn trưng ra không gì khác ngoài sự sợ hãi. Hermione-mất-trí-nhớ thì vô hại.

Bây giờ thì gã phải đối mặt với một vị thần thực thụ.

Lý do duy nhất mà lần trước gã tóm được cô gái là do cô ấy đang trong tình trạng không tỉnh táo. Giờ thì, cô ấy đang tỉnh táo. Cô ấy có năng lực.

Và cô ấy đang tức điên.

Sự căm ghét hiển hiện rõ ràng trên gương mặt mà cô ấy hướng về Yaxley, trong khi gã đang tự làm cho mình mắc nghẹn, theo đúng nghĩa đen. Draco thấy gã tử thần thực tử đang phải cố sức để hít thở bình thường. Hermione cười khẩy, làm Draco lạnh run cả sống lưng.

Với một cái vẩy đũa của cô ấy, cây đũa trong tay Yaxley bị xẻ ngọt làm đôi. Gã vội buông hai mảnh cây đũa khỏi tay như thể chúng đang bốc cháy.

Hermione vẩy đũa lần nữa. Tất cả những tên tử thần thực tử trong phòng, dù đang đứng trên mặt đất hay không, tất thảy đều bay lơ lửng trong khôngtrung, rồi nặng nề rớt xuống đất cái bịch.

Yaxley xoay người cố chạy. Hermione phá lên cười lớn, một kiểu cười kinh khủng làm ngừoi nghe rét run. Yaxley tiếp tục chạy.

Đột nhiên, gã ngã ra, chửi thề. Gã đã va phải cái gì đó.

Draco tò mò nhìn xem. Điều gì đã xảy ra với Yaxley thế nhỉ? Draco nhanh chóng nhận ra có một bức tường mỏng manh như sương khói đang bao quanh Hermione và Yaxley.

Một bùa Khiên.

Draco hoảng hồn nhận ra rằng đó là một tấm khiên hai chiều. Họ đã được học về nó trong môn Bùa chú vào năm thứ sáu. Thầy Flitwick từng nói về một dạng lá chắn tuyệt đỉnh bằng năng lượng. Một rào cản như sương khói nhưng có thể ngăn bất kì thứ gì đi vào hoặc đi ra khỏi phạm vi của nó. Bất cứ thứ gì cố va chạm vào nó đều sẽ bị quăng bật trở lại.

Flitwick đã không dạy bùa chú này cho phù thuỷ sinh. Ông ấy đã dạy họ câu thần chú của bùa Khiên, nhưng phần còn lại chủ yếu do ý chí của người làm phép. Ông nhấn mạnh rằng chỉ có những pháp sư và phù thuỷ hùng mạnh nhất mới có thể hoàn thiện câu thần chú sao cho hiệu quả nhất.

Hermione vừa mới hoàn thiện câu thần chú không lời.

Ngay lúc này, cô ấy là một trong những phù thuỷ mạnh nhất thế giới.

Và cô ấy đang nổi khùng lên.

Ôi không!

Potter ngắm quang cảnh trước mắt với vẻ xuât thần. Anh ta bước tới trước...

"Không! Potter!" Draco hét toáng lên, nhưng đã muộn.

Potter bước thẳng vào màn chắn, và lập tức bị ném ra xa hai mươi mét.

Thằng ngốc.

Hermione đã khoá họ ở ngoài, và nhốt Yaxley ở trong. Cô ấy muốn tự mình kết thúc chuyện này. Đây là cuộc chiến của cô ấy.

"Mọi người, lui lại mau!" Draco hét to, các Thần sáng gật đầu. Họ đã nhận ra mối nguy hiểm. Weasel cũng được ai đó túm áo lôi lại.

Hermione, vì một vài lí do bí ẩn nào đó, vừa mới trở thành một trong những phù thuỷ tài giỏi nhất thế giới chỉ trong mấy phút ngắn ngủi vừa qua. Phép thuật của cô ấy khủng khiếp và tuyệt diệu. Cơ thể cô ấy đang sáng lên ánh sáng màu vàng, phép thuật ánh lên từ làn da của cô.

Cô ấy đang trong trạng thái cực kì xúc động và kích động. Là ngừoi đã bị cướp mất cuộc đời, bây giờ cô ấy lòng tàn ngập phẫn nộ với kẻ đã gây ra điều đó. Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì.

Họ tốt nhất nên tránh xa một chút.

Hermione từ từ hướng tới Yaxley, nhấm nháp khoảnh khắc trả thù ngọt ngào, làm tăng lên không khí căng thẳng. Cô lại đang cười khẩy.

"Sợ hả, Yaxley?" Cô nói nhẹ nhàng. Đây là mộtt rong những âm thanh hãi hùng nhất mà Draco từng được nghe.

Yaxley giơ hai tay lên. "Nào, Hermione..."

Một tia sáng loé lên trong không khí.

Yaxley rú lên, ôm lấy má. Máu chảy ra từ các kẽ ngón tay.

"Đừng gọi tên ta!" Đôi mắt Hermione ánh lên đe doạ.

Yaxley ngã phịch xuống quỳ trên hai đầu gối.

Hermione mân mê cây đũa phép giữa những đầu ngón tay. Cô lượn vòng quanh, như một con sư tử đang rình mồi.

"Đã có lần mi nói với ta rằng tình yêu là điểm yếu", cô nói chậm rãi. Giọng nói đầy uy quyền. Cô ấy nói rất khẽ, nhưng cả phòng mọi người đều nghe thấy rõ ràng. "Nhưng không phải. Mi, tất cả lũ tử thần thực tử bọn mi đều dành hết thời gian mà tự cho mình là sinh vật thượng đẳng nhất trên toàn bộ hành tinh. Nhưng bọn mi không phải. Bọn mi chính là những kẻ yếu ớt nhất. Bởi vì bọn mi không biết yêu."

Yaxley lê đầu gối lùi ra sau vài feet. Hermione chẳng thèm bận tâm.

"Mi không biết tí gì về tình yêu cả. Mi làm sao hiểu được cái cách nó nâng con người ta bay bổng lên, lấp đầy những trống rỗng trong lòng. Một vài trong số những người đang đứng trong căn phòng này là những người ta yêu thương nhất trên đời. Điều đó chẳng khiến ta yếu đuối đi. Nó cho ta sức mạnh, mạnh hơn những gì mi từng được biết."

Yaxley giờ đang quỳ trên hai đầu gối. Trên mặt gã chẳng còn chút gì của sự tự tin tràn đầy như lúc mà mấy người giải cứu bước vào nữa. Bây giờ khuôn mặt ấy trông hốc hác và đờ đẫn. Có cả sự sợ hãi. Đó là khuôn mặt của một kẻ đang trong buổi hành hình.

Hermione nhếch miệng cười và nâng cây đũa phép lên cao.

"Đây là cho gia đình Masons, đồ khốn."

Và rồi, thế giới nổ tung. Lần nữa.

Bầu trời tràn ngập màu sắc khi Hermione giải phóng tất cả phép thuật của cô ấy. Sức ép đẩy mọi người ngã dúi xuống. Một tiếng thét đầy phẫn nộ vang vọng bốn phía. Draco nhắm tịt mắt lại nhưng hắn vẫn có thể thấy những luồng sáng chớp nhá.

Draco cảm thấy gió đang thổi thốc vào mặt. Hắn cảm thấy có cái gì đó đập vào chân mình. Tuy vậy nhưng hắn vẫn không thể mở mắt ra được. Lúc này Hermione đã không còn là chính mình. Cô ấy thật khủng khiếp, và xinh đẹp. Bây giờ mà mở mắt ra thì nhiều khả năng là Draco sẽ ba chân bốn cẳng chạy mất ngay.

Cuối cùng, mọi thứ cũng ngừng lại. Draco từ từ mở mắt ra. Hắn đã bị dư lực ép tới ngồi sát bức tường cuối căn phòng.hắn quay lại nhìn nơi Hermione đứng ban nãy.

Bây giờ lá chắn pháp thuật đã được hạ xuống. Và Yaxley đã biến mất. Tất cả những gì còn lại là một đống tro nhỏ ở nơi hắn từng quỳ. Tốt, Draco nảy ra một suy nghĩ tàn bạo, chết giỏi lắm.

Đó là một cảm giác kì lạ,  hoan hỉ trước cái chết của ai đó. Nhưng Draco tuyệt không thấy có chút xót thương nào. Chỉ có duy nhất một điều khiến hắn quan tâm ngay lúc này.

Hermione đang đứng cạnh đống tro tàn. Mặt cô xám ngoét. Cô ấy không còn toả sáng nưqx. Draco thấy cô ấy hơi lảo đảo.

Cây đũa phép trượt khỏi đầu ngón tay cô và rơi xuống đất.

Hermione hướng ánh mắt tới đầu kia căn phòng, và chạm mắt Draco. Và rồi, mi mặt cô sụp xuống.

Draco nhảy dựng lên ngay khi Hermione ngã xuống mặt đất.

Thời gian để chạy băng qua căn phòng dường như là vô tận. Trái tim Draco đập thình thịch ngày càng nhanh theo từng giây trôi qua. Tất cả những gì hắn nghĩ bây giờ là: Không phải bây giờ.

Không phải sau tất cả mọi chuyện.

Không phải sau bảy năm ròng.

Không phải sau khi tìm thấy cô ấy.

Không phải sau khi cô ấy vừa lấy lại được trí nhớ.

Không phải sau khi Draco yêu say đắm cô ấy.

Không phải bây giờ.

Draco cuối cùng đã chạm được tới Hermione. Cô ấy đang thở, còn may. Hơi thở yếu  nhưng vẫn là hơi thở. Draco đặt đầu Hermione lên đùi hắn. Cô ấy nhợt nhạt quá.

"Hermione à, dậy đi em", hắn khẩn thiết gọi. "Thôi nào, em không thể từ bỏ ngay lúc này."

Potter và Weasel đã chạy tới. Mặt cắt không còn hột máu. Mỗi người quỳ xuống một bên của Hermione, dường như nghe được cả tiếng nhịp tim của họ.

Hermione đột nhiên mở mắt.

"Ôi tạ ơn Merlin", Draco reo khẽ.

Hermione chầm chậm nở nụ cười. Trông cô ấy vẫn nhợt nhạt như một cái xác. Mi mắt vẫn trĩu xuống.

"Mọi thứ cứ xoay mòng mòng nè", cô thì thào.

Draco mỉm cười. "Rồi sẽ ổn cả thôi."

Mắt Hermione đã thôi nheo nheo. Cô ngước lên nhìn Draco cô, đúng lúc hắn vẫn đang nhìn cô chăm chú, hai ánh mắt chạm nhau một cách hoàn hảo.

"Draco?" Cô mơ hồ hỏi lại.

Hắn gật đầu mạnh đến nỗi suýt gãy cổ.

Hermione nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Trong không khí có một tiếng vo ve kì lạ, và vài tia lấp lánh từ trên cao rơi xuống người cô gái. Draco ngắm nhìn với vẻ ngưỡng mộ.

Cô mở mắt ra lần nữa và nhìn hắn.

"Anh, anh chính là khuôn mẫu đó", cô nói với vẻ mặt hoàn toàn chắc chắn.

Rồi đôi mắt nhắm lại lần nữa.

"Hermione", Draco thì thào khẩn thiết. Khi cô không đáp lại, hắn lay cô nhè nhẹ. Không có phản ứng.

Những giọt nước mắt lăn xuống má hắn.

"Anh yêu em", Draco nói rất khẽ.

Hơi thở của cô yếu dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro