Chương 37. Nếu 10 năm không được ngắm đôi mắt em, là quá nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đang ngồi trên ghế, nghiêng mình về phía trước. Hắn nhìn vào thân ảnh đang bất động trên giường.

Hermione.

Sau khi Hermione ngất đi tại Thái ấp Yaxley, Kingsley đã gửi tin báo khẩn cấp tới bệnh viện Thánh Mungos. Không ai hiểu được chuyện gì đã xảy đến với Hermione. Cô ấy vẫn còn hơi thở, nhưng rất yếu. Draco đã ẵm theo Hermione độn thổ về lại London, giống như cái cách hắn từng đưa cô trở về từ Canada. Hắn luôn là người mang cô ấy trở về.

Tin tức về cuộc chiến ở Thái ấp Yaxley nhanh chóng lan ra. Khi họ tới bệnh viện Thánh Mungo, nơi đó đã chật kín phóng viên. Draco phải la hét để vạch một lối đi qua đám người đó. Hermione ngay lập tức được các Lương y chuyển đi. Potter, Weasel , Blaise và hắn đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ. Bọn họ không nói lời nào với nhau. Cuối cùng người ta đưa họ bước vào một căn phòng.

Hermione đang nằm bất động trên một chiếc giường. Trông cô ấy chẳng có chút huyết sắc nào, hơi thở nặng nhọc và mồ hôi lấm lấm trên chân mày. Các lương y nói rằng họ cần phải làm thêm vài kiểm tra. Bốn người đàn ông đồng loạt gật đầu, và ngồi xuống chờ đợi.

Đã một giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc đó.

Bốn người đều trong tình trạng rất căng thẳng, mắt dán vào Hermione. Họ chưa từng trao đổi lời nào với nhau kể từ lúc ở Thái ấp. Từng người trong số họ đều bị thương, thâm tím và chảy máu. Họ đã có thể được điều trị, dù sao thì đây chính là bệnh viện. Nhưng mà họ không thể nào rời mắt khỏi Hermione dù chỉ một tích tắc.

Cứ vài phút, cô ấy lại phát ra tiếng hoặc hơi cử động một cánh tay, và tất cả bốn người họ lập tức ngồi thẳng lưng lên. Nhưng rồi cô ấy lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Draco không thể nào hiểu nổi chuyện đã xảy ra. Cô ấy đã từ một phù thuỷ hùng mạnh nhất thế giới biến thành một người thực vật chỉ trong vòng mấy phút.

Thật đau đớn khi thấy cô như thế này. Dù không kể đến sự thật rằng đó là người mà hắn yêu, thì việc chứng kiến một trong những người phi thường nhất mình từng biết bỗng nhiên hôn mê trên giường bệnh viện, thật là đáng buồn. Nếu một người như Hermione - tài giỏi, xinh đẹp, phi thường - có thể bị hạ gục như thế này, thì những người còn lại như bọn họ sẽ thế nào đây?

Draco ngước lên nhìn những người khác trong phòng. Blaise đang ngồi một bên, cạnh những ô cửa sổ. Gương mặt cau lại vì tập trung. Đôi mắt của anh chàng Thần sáng chưa từng rời khỏi Hermione từ lúc ngồi xuống. Xét cho cùng vụ việc của Hermione vẫn nằm trong trách nhiệm của Blaise. Anh ta đã dành bốn năm theo đuổi vụ việc, sau khi Người đứng đầu Sở thần sáng trước đó nghỉ hưu. Hơn ai hết, Blaise mong có thể khép lại chuyên án này một cách thắng lợi.

Chứ không phải là một lễ tang.

Weasel đang ngồi ở một chiếc ghế cuối căn phòng, nước mắt vệt ngắn vệt dài trên má. Cứ vài phút trôi qua, anh ta lại lùa tay vào tóc hoặc ngọ ngoạy bồn chồn. Nhưng ánh mắt không rời khỏi Hermione. Đã có những lúc, bởi vì sự đáng ghét của Weasel mà Draco quên mất rằng anh ta cũng yêu Hermione, muốn cô ấy được mạnh khoẻ bình an. Anh ta mong cô ấy được sống. Anh ta muốn mọi chuyện sẽ ổn cả. Dù rằng đã có những khi anh ta to tiếng với cô ấy, tình yêu dành cho cô vẫn trên tất cả.

Potter thì đang ngồi bên trái Hermione. Draco chẳng biết phải nói thế nào về anh ta nữa. Người đàn ông đó đã dành gần trọn bảy năm đem lòng yêu cô gái này. Anh ta đã đánh mất cô hai lần, đến khi có lại được cô ấy thì lại là bệnh nhân bất động trên giường bệnh viện. Thế nhưng khi nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt anh ta, sẽ chẳng thấy được điều đó. Gương mặt hạnh phúc rạng ngời. Anh ta hoàn toàn tin tưởng rằng tình trạng Hermione sẽ khá lên. Vì vậy, ngay lúc này đây, anh ta hạnh phúc vì được ở bên cô ấy, dù cho cô ấy có tỉnh táo hay không.

Draco ngồi bên phải Hermione, mắt chỉ thỉnh thoảng mới rời khỏi cô. Mỗi một thoáng cử động của cô ấy đều khiến tim hắn nhảy lên. Hắn muốn cô ấy tỉnh dậy, và hắn muốn cô ấy sẽ ở bên hắn. Không còn gì khác để nói.

Nhưng mà, hắn lại lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ấy thật sự tỉnh dậy.

Nếu cô ấy tỉnh dậy, liệu rằng cô ấy sẽ lại căm ghét Draco hay không? Cô ấy có nói chuyện với hắn nữa không? Chưa từng có một ai có ý nghĩa đến vậy đối với hắn. Hắn yêu cô gái này. Rồi đây hắn có cơ hội nào thổ lộ với cô ấy hay không? Hay là cô sẽ la lên và chạy đi ngay giây phút nhìn thấy hắn?

Đột nhiên, có tiếng động vang lên sau lưng Draco. Draco xoay người lại. Cánh cửa đang mở ra.

Một lương y bước vào, trên tay cầm kẹp hồ sơ. Bốn người đàn ông đồng loạt đứng bật dậy.

Lương y vừa bước vào là một người đàn ông cao ráo, với mái tóc nâu nhạt và mắt màu nâu. Draco cảm thấy hơi quen mặt, nhưng gạt suy nghĩ đó qua một bên. Hermione quan trọng hơn.

"Cảm ơn các anh đã kiên nhẫn đợi", vị lương y nói, nhìn thẳng vào mắt họ.

"Các vị đã xác định được cô ấy bị làm sao chưa?" Blaise hỏi.

Lương y gật đầu và mở hồ sơ ra.

"Trí nhớ của cô ấy đã bị mất trong vòng bảy năm, phải không?" Mọi người gật đầu. Vị lương y xem lướt qua những ghi chép trên tay. "Kể từ khi quay về, cô ấy đã thực hiện phép thuật nào chưa?"

Potter lắc đầu. "Chúng tôi đã không ép cô ấy thử làm gì cả. Tôi cho rằng cô ấy đã quên cách sử dụng phép thuật. Chúng tôi không thể dạy cô ấy bảy năm phép thuật trong vòng một ngày."

Lương y gật đầu. "Anh nói đúng. Những nạn nhân mất trí nhớ vẫn có khả năng pháp thuật. Cô ấy vẫn là phù thuỷ trăm phần trăm. Cô ấy chỉ không có kiến thức về cách sử dụng chúng thôi. Đương nhiên, vậy nên tất cả chúng ta mới cần phải đến Học viện Pháp thuật."

Vị lương y tới bên giường Hermione, kiểm tra thân nhiệt của cô ấy, những chỉ số sinh tồn hay đại loại như vậy.

"Vậy là cô ấy đã không dùng phép thuật bảy năm rồi, nhỉ?" Bốn người bọn họ lại gật đầu. Vị lương y nhìn từng người, ánh mắt anh ta dừng lại ở Draco lâu hơn một phần mấy giây so với những người khác.

"Anh có biết cô ấy bị gì hay là không?" Weasel bắt đầu mất kiên nhẫn.

Vị lương y phớt lờ anh ta và tiếp tục kiểm tra Hermione.

"Tất cả các anh biết lý thuyết về sức mạnh pháp thuật và thời gian chứ?"

Tất cả đều lắc đầu.

Vị lương y giải thích. "Vào những năm 1800, một pháp sư tên là Durkesh đã mất trí nhớ trong hai năm. Sau khi trí nhớ phục hồi, sức mạnh pháp thuật của ông ấy mạnh hơn mười lần so với hai năm trước đó. Ông ấy đã tự làm vài nghiên cứu, và phát hiện rằng sức mạnh pháp thuật của ông ấy đã được tích trữ."

"Tích trữ?" Weasel bối rối.

Vị lương y gật đầu. "Hãy tưởng tượng rằng sức mạnh pháp thuật của anh như là lương tháng. Anh nhận được 100 đồng galleon sức mạnh mỗi tháng. Sau đó, khi anh làm pháp thuật, anh tiêu 100 galleon. Bây giờ, lại tưởng tượng rằng anh không dùng pháp thuật trong một tháng. Tháng sau, anh có 200 galleon pháp thuật để dùng vào một câu thần chú lẽ ra chỉ tốn 100."

Draco bắt đầu vỡ lẽ ra. "Vậy là, bởi vì cô ấy đã không dùng pháp thuật trong bảy năm..."

Vị lương y gật đầu. "Cô ấy đã có 8400 galleon trong một tài khoản ngân hàng mà vốn dĩ chỉ chứa được 100."

Potter ngồi xuống, lùa tay vào mớ tóc rối bù. "Vậy ra đó là lý do cô ấy mạnh như vậy. Lý do tại sao cô ấy phát sáng. Cô ấy đã dùng hết sức mạnh của bảy năm pháp thuật trong vòng chưa tới mười phút."

Vị lương y tán thành. "Cô ấy đã hoàn toàn bị vắt kiệt. Dùng phép thuật kiểu đó có thể giết chết cô ấy. Nhất là khi bản thân cô ấy đã là một phù thuỷ rất mạnh rồi. Tài khoản của cô ấy phải hơn 150 galleon mỗi tháng. Bảy năm tích luỹ của 100 galleon có lẽ không giết được một phù thuỷ bình thường. Nhưng 150 thì có thể nướng chín cô ấy luôn rồi."

Mặt Weasel lúc này đã tái nhợt như xác chết. Anh ta quay sang nhìn Hermione. "Làm thế nào mà cô ấy sống sót được?"

Vị lương y tới bên giường bệnh và áp tay lên trán Hermione. "Hermione Granger có thể được coi là một trong những phù thuỷ xuất sắc nhất trên thế giới. Đánh giá khách quan của bệnh viện Thánh Mungos cho rằng cô ấy có thể sống sót sau bất cứ chuyện gì." (Editor: 🙄)

"Cô ấy sẽ như thế này bao lâu nữa?" Blaise hỏi, đi tới bên giường bệnh.

Vị lương y đang viết gì đó vào tập hồ sơ. "Khó nói lắm. Phép thuật đó đã vắt kiệt sức lực của cô ấy. Cô ấy cần thời gian phục hồi. Có thể là mười phút, hay mười năm. Cứ biết rằng cô ấy còn sống và sẽ không phải chịu một nỗi đau đớn quá mức."

"Không chịu một nỗi đau đớn quá mức?", Draco hỏi lại, tim như ngừng đập.

Vị lương y kiểm tra Hermione bằng đũa phép. "Tôi không thể hứa với các anh rằng cô ấy không phải chịu đau."

Potter vùi đầu vào bàn tay. "Anh không thể làm gì cho cô ấy sao?"

Vị lương y lắc đầu. "Tôi không thể cho cô ấy thứ gì, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình tự phục hồi của cô ấy. Dù sao thì các anh có thể ở lại đây bao lâu cũng được. Chúng tôi đã dựng rào chắn để phóng viên không vào được. Cứ vài giờ tôi sẽ tới kiểm tra cô ấy một lần."

Vị lương y xoay mình đi ra cửa. Khi bàn tay vừa chạm tới cánh cửa, anh ta nói thêm.

"Đó là Hermione, các cậu à. Cô ấy đã có thể biểu diễn phép biến hình hoàn hảo từ năm mười lăm tuổi. Cô ấy có thể tỉnh dậy sau chuyện này."

 Draco hơi ngớ ra với phát biểu này, nhưng hai anh chàng Gryffindor nhảy cẫng lên.

"Ôi anh bạn!" Weasel gọi. Vị lương y quay lại. "Cậu tên gì thế?"

Vị lương y mỉm cười. "Lương y Boot. Terry Boot. Bảy năm thật sự thay đổi  nhiều thế cơ à?" Nói xong, Terry đi khỏi.

Potter nhìn vào cánh cửa vừa khép lại. "Bảy năm đã thay đổi mọi thứ." Anh ta quay lại bên giường Hermione.

Bốn người làm thành một vòng tròn xung quanh giường bệnh.

"À thì, chúng ta đã luôn biết rằng cô ấy là người mạnh nhất trong tất cả chúng ta" Potter cười lặng lẽ, khi anh ta vén một lọn tóc bên má Hermione.

"Chúng ta chẳng bao giờ đoán được rằng điều đó có thể giết chết cô ấy." Blaise nói, khoanh hai tay lại.

"Có rất nhiều thứ chúng ta chẳng bao giờ đoán được." Weasel nói, cúi nhìn Hermione.

"Chẳng thế hay sao", Potter lầm bầm, liếc xéo sang Draco.

"Sao nào, Potter?" Draco nói, nhìn cậu-bé-sống-sót.

Potter cũng nhìn lại hắn. "Ý Hermione là gì?"

"Lúc nào?" Draco hỏi.

"Khi cô ấy nói cậu chính là khuôn mẫu đó."

Draco nhớ lại khoảnh khắc đó. Trước đó hắn chưa thực sự suy nghĩ nhiều. Hắn quá bận tâm đến chuyện cứu tính mạng của Hermione.

Khuôn mẫu...

"Anh, anh chính là khuôn mẫu đó", cô nói với vẻ mặt hoàn toàn chắc chắn.

Khỉ thật!

"Ừm, vậy thì khuôn mẫu là gì?"

Draco nhướn chân mày. "Khuôn mẫu?"

Hermione ném cho hắn một cái nhìn hơi hơi giống kiểu anh-có-đần-không-vậy. "Thế này nhé, em hiểu rõ bản thân mình. Em sẽ không chỉ đơn giản giữ lại những kí ức bất kì. Mỗi một kí ức mà em giữ lại chắc chắn phải có lí do để được lưu giữ. Vì thế, em đang tự hỏi, liệu rằng chúng ta có tìm ra được mối liên hệ giữa những kí ức mà em bảo vệ hay không. Chắc chắn phải có gì đó quan trọng thì em mới chọn ghi nhớ chúng thay vì hai người bạn thân thiết nhất của mình."

Hắn là khuôn mẫu.

Khuôn mẫu. Hắn là khuôn mẫu.

Là sự kết nối tất cả những kí ức được lưu giữ của Hermione.

Đánh vào mặt hắn.

Phòng khách Thái ấp.

Lần đầu hắn gọi cô là Máu-bùn.

Draco là sự kết nối của những kí ức trở về.

Khi Hermione thực hiện phép Khoá kí ức, cô ấy đã lựa chọn ghi nhớ hắn.

Cô ấy chỉ có một vài phút trước khi bị xoá kí ức. Những khoảnh khắc mà cô ấy đã cười, đã khóc, đã yêu, đã thua cuộc, đã giúp đánh bại tên phù thuỷ xấu xa nhất trong lịch sử.

Trong tất cả những khoảnh khắc đó, cô ấy lại chọn ghi nhớ Draco.

Cô ấy không nhớ tới hai người bạn thân thiết nhất của mình. Không nhớ tới cha mẹ. Không nhớ tới việc được một trăm mười hai điểm trên một trăm ở bài kiểm tra Bùa chú.

Cô ấy lại chọn nhớ việc bị tra tấn, bị lăng mạ, và cú đánh vào mặt hắn.

Cuộc đời của Hermione đã rất huy hoàng, với những điều tuyệt vời mà nhiều người sẵn sàng đánh đổi để được tham dự vào đó. Draco chẳng phải là điều tuyệt vời nào trong số đó cả.

Draco cúi nhìn Hermione đang nằm đó không cảm xúc, không cử động. Tại sao là hắn?

Potter vẫn đang quan sát Draco, chân mày nhướn lên. "Vậy là, Malfoy?"

"Tôi là khuôn mẫu cho những kí ức," Draco nói khẽ, chính bản thân còn không tin được, nhưng hắn cũng không muốn bị đấm ở giữa phòng bệnh.

"Nói lại xem?" Đó là Blaise.

Draco nhìn lên. "Những kí ức Hermione đã chọn ghi nhớ, tất cả đều là kí ức về tôi."

Potter trông như vừa bị vả vào mặt.

"Thế quái nào được."

Draco gật đầu. "Xin lỗi, Potter, nhưng đúng là thế. Đánh vào giữa mặt tôi nè, phòng khách Thái ấp nè, vụ "máu bùn" nữa. Chỉ có một điểm chung giữa ba kí ức này thôi."

"Là mày." Blaise tiếp lời.

"Nhưng, tại sao..." Weasel hỏi. Gương mặt anh ta gợi nhớ tới hồi học chung lớp Biến hình. Bối rối và hơi hơi bị xúc phạm.

Draco nhìn Hermione. "Chỉ có cô ấy mới biết"

Potter lặng nhìn Draco một lát. Rồi anh ta lắc đầu và lại ngồi xuống bên Hermione. "Cô ấy đã gỡ bỏ khoá ký ức chưa?"

Draco gật đầu. Hắn dám chắc điều đó. Sự rung động kì lạ trong không khí ở Thái ấp Yaxley mới đây giống hệt với lúc trong kí ức của Nott.

Weasel cũng ngồi xuống. Anh ta chăm chú nhìn Hermione. "Làm sao mà cô ấy lấy lại được ký ức?"

Potter trả lời. "Tôi không thấy quả cầu bị vỡ."

"Tôi thấy", Draco đáp. "Tôi đã lấy được nó, sau đó Yaxley đánh tôi bay đi. Hermione đã bắt được nó. Yaxley nguyền cô ấy, và cô ấy làm rơi quả cầu."

Potter ngẩng phắt lên. "Khoan, Hermione làm rơi quả cầu?"

Draco gật đầu, không hiểu thế thì có gì khác biệt.

Cậu-bé-sống-sót bắt đầu cười lớn, tiếng cười cực kì thoải mái. Draco giật mình. Đây là giờ phút căng thẳng nhất đời họ, vậy mà cậu bé vàng đang ngồi đó cười ha ha.

Potter gạt nước mắt vì cười to quá. Với một nụ cười mỉm, anh ta quay snag nhìn ba người kia. "Các cậu có biết phép thuật là gì không?"

Draco ném cho anh ta một cái nhìn nhắc nhở. Anh ta nghĩ họ là đồ đần chắc.

Potter tiếp tục, tự nói tự trả lời.

"Phép thuật là sức mạnh công bằng sinh ra bởi những yếu tố và những sự kiện có liên quan tới nhau."

Cả ba gật đầu. Cô Mc.Gonagall đã bắt họ chép cái định nghĩa đó hàng triệu lần. Draco chỉ không hiểu sao lại lôi chuyện đó ra ngay lúc này.

Potter mỉm cười. "Đó là một sức mạnh công bằng, các cậu. Bản thân pháp thuật rất công bằng, chỉ có người sử dụng nó tự chọn nghiêng về phía chính nghĩa hay hắc ám. Cả hai phía đều có thể dùng bất kì câu thần chú nào, nhưng vì lý do đạo đức mà phe chính nghĩa không dùng một số thần chú, chứ không phải không thể dùng. Những quả cầu ký ức, khi chúng được người khác tạo ra mà không được chủ nhân của ký ức chấp thuận, đó chính là sự bất công."

Draco bắt đầu lờ mờ hiểu ra. "Vậy thì, khi chính Hermione là người làm vỡ..."

Potter gật đầu. "Nếu bất kì ai khác làm vỡ quả cầu, những ký ức sẽ biến mất, không cho phép người khác ngoài chủ nhân có được chúng. Nhưng Hermione là chủ nhân đích thực của ký ức. Khi cô ấy làm vỡ quả cầu, phép thuật có thể nhận ra cô ấy chính là ngừoi vốn sở hữu ký ức. Vì thế chúng tự động quay về với cô ấy."

"Tôi yêu phép thuật." Draco thì thào.

"Làm sao mà anh biết hết cái mớ đó?" Blaise hỏi, gãi gãi cằm.

Potter đưa mắt nhìn Hermione. "Có lần cô ấy đã nói với tôi."

Lại thêm vài phút im lặng đáng sợ trôi qua. Mọi người đều đang suy nghĩ về những điều họ vừa được biết.

Weasel cất tiếng. "Harry, đêm đó, trong rừng, khi mà cậu và Hermione..." anh ta ngập ngừng.

Potter ngẩng lên. "Chuyện gì?"

Weasel hít một hơi thật sâu. "Cậu không phải là người bắt đầu trước chứ?"

Potter nhìn Weasel một lát. Và rồi, anh ta lắc đầu.

Hai mắt Draco mở to trống rỗng. Hermione đã chủ động. Không thể ngờ tới.

Weasel cứng miệng. Anh ta chớp chớp mắt vài cái. "Để tôi làm rõ chuyện này. Hermione là người bắt đầu chuyện giữa hai người. Cậu thì chưa từng cho cô ấy biết rằng cậu yêu cô ấy. Sau chuyện đó cậu cũng không hề tiến thêm bước nào để chinh phục cô ấy."

"Tôi chưa từng cố gắng giành được Hermione." Potter nói nhỏ, nhìn xuống.

Weasel kinh ngạc. "Vì sao?"

Potter đứng dậy. Khuôn mặt anh ta đột nhiên đỏ bừng lên. "Cậu không hiểu sao? Tôi sẽ không bao giờ làm thế! Hermione là của cậu! Cậu đã thích cô ấy từ rất nhiều năm rồi. Kể cả khi cô ấy quan tâm chăm sóc tôi, tôi cũng không nghĩ đến việc ở bên cô ấy. Vì đối với tôi, tình bạn với cậu quan trọng hơn."

Weasel đứng chết trân mất mấy giây. "Đó là lý do cậu không nói cho Hermione-mất-trí-nhớ về cái đêm trong rừng."

Potter gật đầu. "Tôi không có cái quyền đó."

Draco đứng đó, nhìn chân tướng sự thật đang vén màn trước mặt hắn. Potter trông mỏi mệt. Weasel trông bối rối. Và Draco thì hiểu ra.

Suốt bảy năm Weasel đã cho rằng Potter phản bội anh ta, cướp lấy Hermione cho riêng mình và nói dối Weasel về chuyện đó. Đó là quá đủ để huỷ diệt một tình bạn.

Nhưng hoá ra Là không phải.

Potter chưa từng làm gì trong những điều kia. Anh ta chưa từng chủ động theo đuổi Hermione. Anh ta chưa từng nói cho cô ấy biết cảm nhận thật của mình. Anh ta đã lùi lại phía sau để Weasel và Hermione có thể bên nhau.

Chính Hermione mới là người không muốn ở bên anh chàng tóc đỏ.

Và giờ thì, hai anh chàng Gryffindor đứng đối diện nhau. Sự thật đã được phơi bày. Sự hiểu lầm là lý do duy nhất khiến Weasel ghét Potter. Potter ghét Weasel chỉ vì Weasel ghét anh ta trước.

Giờ thì chẳng còn lý do để ghét nhau nữa.

Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra?

Hai người đàn ông có vẻ như đã nhận ra sự mơ hồ của họ suốt bảy năm đã tan thành mây khói. Chẳng còn lý do gì để mà tiếp tục ghét bỏ nhau. Nhưng, điều đó đã ăn sâu vào tâm trí họ. Chỉ bởi vì lý do đã biến mất, hận thù có biến mất không?

Bộ đôi vàng cứ đứng nhìn nhau khó xử mất một lúc. Rồi Weasel bước tới và đưa ra một cánh tay.

"Mình xin lỗi, Harry à."

Potter nhìn cánh tay đang đưa ra của Weasel. Rồi anh ta siết chặt lấy nó.

"Mình cũng xin lỗi, Ron." Anh ta nói, nhìn thẳng vào mắt Weasel.

Draco chứng kiến sự trao đổi ánh mắt này. Tình bạn của họ sẽ phải mất thời gian để xay dựng lại. Nhưng dường như tất cả nền móng vẫn luôn vững chắc như vậy.

Hai anh chàng Gryffindor buông tay nhau ra và mỉm cười.

Họ đã sẵn sàng "xây dựng lại".

Có thể, chỉ là có thể thôi, một ngày nào đó họ sẽ trở lại là bộ đôi vàng.

Draco nhìn về phía Hermione. Cô ấy nằm trên giường, thỉnh thoảng hơi co mình lại. Cô ấy không biết chuyện gì vừa xảy ra chỉ cách mình vài mét. Cô ấy không biết rằng một tình bạn rạn nứt đnag được hàn gắn lại, rằng Potter và Weasel đã lại gọi nhau bằng tên riêng. Cô ấy không biết rằng bộ đôi vàng đang trở nên khăng khít hơn.

Cô ấy không biết tất cả đều bởi vì chính cô.

Thật là kì lạ khi nghĩ tới ảnh hưởng mà Hermione đem lại. Từ vụ vượt ngục, tới những bài báo lan đi khắp thế giới, tới những đám cưới, những cuộc chia tay, những giọt nước mắt hay những trái tim tan vỡ, hoặc là, những trái tim lần đầu biết cảm nhận yêu thương.

Hermione là sức ảnh hường bên dưới bề mặt cuộc sống của họ. Nếu không có cô ấy, Potter và Weasel đã không cãi nhau. Nhưng nếu không có cô ấy, học cũng không thể làm lành.

Có lẽ vì vậy mà họ mất tới bảy năm để làm lành. Hermione là sợi dây buộc họ lại với nhau. Khi cô biến mất, họ cũng tan vỡ, cô trở lại đã đem họ về lại bên nhau.

Cô ấy là chìa khoá cũng là ổ khoá, là mật mã cũng là lời giải, là câu hỏi cũng chính là câu trả lời. Cô ấy là quá khứ, là tương lai, là thế giới. Chỉ một cô gái này thôi đã gắn cuộc đời chính cô vào với cuộc đời bọn họ, thật chặt. Chỉ bằng sự tồn tại của mình, cô ấy đã ảnh hưởng đến những người gặp gỡ và quen biết cô. Có thể nói cô ấy là những mảnh ghép, trao đi từng mảnh ghép cho mỗi một người mà cô gặp. Và mảnh cuối cùng trong tay cô ấy.

Đó là lý do vì sao cô ấy bí ẩn đến thế. Bởi vì mỗi một phần của cô đều là mảnh ghép thuộc về một người khác. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết hết được,

Nhưng ngược lại, mỗi một mảnh ghép là thuộc về cô ấy. Ai cũng thấy cô thân thuộc, thấy một phần của chính mình trong cô. Chính vì thế mà cô ấy hoà hợp hoàn hảo với những người khác nhau, trước mắt họ cô như trở thành những người khác nhau. Có thể là một cô con gái, người chị em gái, một người bạn, một người để yêu, một hòn đá, một ngọn đèn báo hiệu hi vọng, hoặc chỉ là một con người. Cô ấy sắm hoàn hảo tất cả những vai đó. Cô ấy hiểu rằng khi nào mọi người cần mình, và luôn sẵn sàng ở đó vì họ.

Draco nhìn chăm chú vào người phụ nữ xinh đẹp đang nằm đó. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn vươn tay ra nắm lấy tay cô, giữ chặt nó trong tay mình. Hắn không quan tâm tới ba người kia. Hermione là điều duy nhất trong mắt hắn lúc này.

Terry đã nói rằng Hermione có thể phục hồi sau mười phút hoặc là mười năm nữa. Mười năm không được ngắm nhìn đôi mắt nâu của cô ấy, quả thực là quá dài...

"Hermione", hắn thì thầm, không bận tâm liệu mấy người kia có nghe thấy hay không. "Em có nhớ lúc chúng ta ở Canada không? Em đã nói điều gì đó về định mệnh. Rằng định mệnh luôn có con đường riêng của nó. Rằng không có gì là tình cờ hay ngẫu nhiên. Chỉ có định mệnh mà thôi. Vậy nên anh đoán, đó là định mệnh đã để anh yêu em."

Draco vẫn nhìn gương mặt Hermione không chớp mắt. "À thì, có thể định mệnh kiểm soát chúng ta, nhưng anh bị kiểm soát đủ rồi. Đây là cuộc sống của anh, và quan trọng hơn, đó là của em. Chúng ta đã bị kiểm soát quá lâu rồi, bởi những người khác, bởi phép xoá ký ức, bởi những cơn ác mộng, nhưng từ giờ không thế nữa. Lúc này anh sẽ tự mình ra quyết định. Em sẽ tỉnh dậy. Anh không quan tâm định mệnh muốn nói gì về chuyện này."

Draco nghiêng người tới, bao trọn bàn tay Hermione trong cả hai bàn tay của mình. Nhắm mắt lại, hắn để cho những hồi ức lướt qua trong đầu.

Lần đầu tiên hắn gọi cô là máu bùn, và cảm thấy ân hận. Buổi dạ vũ, khi hắn đã bắt đầu yêu cô mà không nhận ra. Khi hắn bị cô đánh mà trong lòng thầm cảm thấy thật ấn tượng. Khi cô bảo bạn bè đừng đối kháng với Tổ thẩm tra. Năm thứ sau, khi thỉnh thoảng cô nhìn hắn lâu hơn một giây. Ánh mắt cô khi bị tra tấn trên sàn Thái ấp.

Canana, xô phải cô ấy ngã lăn quay. Quán Tim Hortons đó. Nụ hôn đầu. Cảm giác khi bàn tay cô ấy lùa vào mái tóc màu hồng trên đầu hắn. Cô ấy tin tưởng hắn. Cô ngủ trong vòng tay hắn. Sân Quidditch, cảm nhận đôi môi của cô chạm vào môi hắn. Cái tát như trời giáng vào mặt Nott. Cô ấy biến mất. Tìm cô ấy. Chứng kiến cô ấy huỷ hoại kẻ đã tấn công mình. Khuôn mẫu. Hắn là khuôn mẫu.

Lúc này đây.

Draco đang ôn lại từng giay từng phút hắn đã trải qua cùng với Hermione. Hắn để cho kí ức lấp đầy cơ thể mình.

Và tất cả những gì hắn cảm thấy là tình yêu.

Tình yêu dành cho cô nàng lập dị có mái tóc tổ quạ. Cô nàng mọt sách. Công chúa Gryffindor. Nữ chiến binh. Cô nàng Canada. Người phụ nữ. Cô gái. Người xuất thân Muggle. Phù thuỷ.

Tình yêu dành cho Hermione.

Với tất cả tình yêu trong hắn, hắn siết chặt bàn tay Hermione. Hắn cảm thấy sức mạnh truyền qua đôi tay hắn sang tay cô. Hắn cảm thấy phép thuật rung lên trong mạch máu. Hắn cảm thấy mọi thứ.

Khi hắn sắp xỉu đi thì hắn buông tay ra. Hắn cảm thấy cơ thể mình yếu đi. Nhưng tâm trí và trái tim thì mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hắn nhìn Hermione, và nhếch miệng cười.

"Tuyệt diệu và khủng khiếp", hắn nói khẽ.

Hắn cứ nhìn gương mặt cô và chờ đợi. Đầu tiên cô ấy hơi ngọ ngoạy. Rồi một cử động. Rồi tiếng ho.

Cuối cùng, đôi mắt cô mở bừng. Draco nghe tiếng hít lạnh từ ba người đàn ông đang tưc trực quanh giường bệnh, nhưng hắn không để tâm. Hắn chỉ nhìn Hermione. Ánh mắt cô gặp hắn.

"Cảm ơn anh" là tất cả những gì cô ấy nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro