Chương 38.1. Trở về và thứ tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Back to you - Selena Gomez

https://youtu.be/GNGbmg_pVlQ

Mất một lúc mọi người im lặng sững sờ nhìn Hermione. Cô mỉm cười e thẹn, luồn 1 tay vào mái tóc, những lọn tóc xoăn của cô ấy.

Một hình ảnh từ đâu bỗng nháng lên trong tâm trí Draco. Một bàn tay gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu cô gái. Những lọn tóc xoăn xoã xuống vai...

Hình ảnh đó nháng lên rồi biến mất ngay, Draco chớp chớp mắt bối rối.

Những người khác đều đang tập trung vào cô ấy. Cô bật cười, nhìn một lượt tất cả bọn họ trước khi lên tiếng.

"Tôi cũng rất nhớ mọi người."

Ngay lập tức cô ấy được vây quanh.

Weasel là người đầu tiên chạy đến chỗ cô. Anh ta nhấc Cô lên và xoay một vòng. Cô ngửa đầu cười giòn. Draco có thể thấy nước mặt trên gương mặt chàng tóc đỏ. Anh ta đặt cô xuống, và họ chỉ đứng đó, ôm lấy nhau, như những người bạn thân thiết nhất.

Bảy năm xa cách đã giúp họ nhìn thông suốt những mâu thuẫn trước đây.

Cuối cùng họ buông nhau ra. Dường như họ đã cùng chia sẻ một khoảnh khắc trước khi Hermione khẽ gật đầu. Weasel gật đầu đáp lại, và bước lùi ra sau.

Hermione gần như là bị quây lấy.

Draco đứng phía xa nhìn cô ấy ôm lấy Looney, trêu chọc Longbottom, khóc với bà Molly, và biến mất trong chiếc áo khoác của lão Hagrid.

Draco mỉm cười, tựa lưng vào tường. Có quá nhiều tình yêu dành cho cô gái đó trong bán kính hai mươi mét, nó lây lan sang cả hắn.

"Anh không định bước tới đó à?"

Draco quay lại phía có tiếng nói. Hắn buột miệng chửi thề. Qồi hắn quay lại với việc quan sát Hermione.

"Cô đang làm gì ở đây, Ginny?"

Cô nàng tóc đỏ phản diện đứng kế bên hắn. Hắn không thấy cô ta trước đó, chắc chỉ vừa mới tới. Trông cô ta có vẻ mệt mỏi, rất nhợt nhạt, mái tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa. Cô ta ăn vận toàn đồ đen.

Nó phù hợp với tâm hồn cô ta.

Weaslette cũng dựa lưng vào tường. "Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra ở Quảng trường Grimmauld."

Draco ném ra một cái nhìn sắc lẻm. "Lời xin lỗi của cô chả có ý nghĩa quái gì với tôi đâu. Đi mà xin lỗi những người thật sự quan trọng với cô kìa."

Ginny bật cười, tiếng cười nghe thật bất lực. "Nhưng mà tôi không thể. Harry sẽ không nói chuyện với tôi, Ron vẫn còn bị sốc, và Hermione chỉ vừa mới quay lại. Bố mẹ đang làm lơ tôi và các anh trai thì không chịu ngó tới tôi. Tất cả mọi người đều ghét tôi."

Draco bỗng cảm thấy có chút thông cảm.

"Thế tại sao cô còn làm vậy?" Hắn hỏi, câu hỏi không kìm được mà bật khỏi môi hắn.

Ginny thất thần nhìn về phía trước, "Tôi không định biện minh cho hành động của mình. Nhưng, nói thật là tôi đã bị mất kiểm soát. Tôi đã trở nên mù quáng. Tôi chỉ là cảm thấy vô cùng tức giận. Và Hermione lại ở đó."

Draco đảo mắt. "Thế sao cô không chửi mắng Potter ấy? Là tôi thì tôi đã làm thế."

Ginny nở một nụ cười không có chút gì hài hước cả. "Bởi vì tôi đã yêu anh ấy từ năm tôi mười tuổi. Tôi thậm chí không biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Anh ấy chỉ là một cậu bé tôi gặp trên sân ga. Nhưng, hình ảnh anh ấy cứ ở mãi trong lòng tôi, anh hiểu chứ?"

Draco gật đầu, nhìn Hermione. Hắn hiểu.

Weaslette tiếp tục nói. "Sau đó, khi chúng tôi lớn hơn, cuối cùng anh ấy cũng chú ý tới tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc như bay lên cung trăng. Cuối cùng tôi đã có được điều mình luôn mong muốn. Nhưng rồi, tôi đánh mất nó. Chiến tranh nổ ra."

Draco không hiểu vì sao mình vẫn đang lắng nghe, hắn nhận ra mình thật sự chú tâm vào câu chuyện.

"Và rồi, sau khi chiến tranh chấm dứt, tôi đã nghĩ tôi sẽ lại được bên anh ấy lần nữa. Tôi chưa từng thay đổi. Nhưng anh ấy thì có. Có tình cảm với người con gái mà tôi luôn cảm thấy kém cỏi hơn. Một cô gái mà ai cũng yêu thương và muốn bảo vệ. Một cô gái mà mẹ tôi đánh giá cao hơn cả con gái ruột của bà. Hermione không nhận ra cô ấy có được nhiều thứ đến thế nào và tôi muốn có chúng đến đâu."

"Ron kể với tôi về việc Hermione tới nhà Harry đêm hôm đó. Tôi đã không nghĩ rằng họ ngủ với nhau. Hermione không giống người như vậy. Nhưng, tôi đã đoán được rằng Harry có tình cảm với chị ấy, trên mức anh em. Anh ấy luôn phủ nhận. Và rồi, anh ấy hỏi cưới tôi."

"Tôi nói đồng ý gần như ngay lập tức. Tôi đã nghĩ: À cuối cùng thì mày cũng có được anh ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi chẳng có ý nghĩa gì trong mắt anh ấy cả. Anh ấy đứng ngay trước mắt tôi, mà cácn xa vạn dặm. Tôi đoán đó là vì chị ấy."

"Tôi bắt đầu ghét Hermione, đổ lỗi cho chị ấy khiến Harry không có hứng thú với tôi. Nhưng, bây giờ khi chị ấy đã trở về rồi, tôi lại nhớ Hermione có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân mình. Tôi yêu quý chị ấy như chị gái ruột thịt."

Draco xoay mình, đối mặt với Ginny. "Cô với Harry thì sao?"

Cô ta nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi đã suy nghĩ về điều đó. Tôi thấy bây giờ, mối quan hệ giữa chúng tôi đã biến thành sự tranh giành thắng thua với Hermione hơn là việc thực sự ở bên anh ấy. Và dù gì thì anh ấy cũng chưa từng yêu tôi, thế nên chẳng còn gì khác có thể làm ngoài việc chia tay."

Draco nhìn cô gái. "Nhưng cô vẫn yêu anh ta?"

Ginny cúi nhìn xuống. "Tôi không phủ nhận. Nhưng với tôi, suy nghĩ về việc yêu Harry đã bị méo mó và gần như bị huỷ hoại rồi. Tôi nghĩ rằng mình yêu anh ấy, nhưng thực sự tôi không chắc mình biết tình yêu là gì. Tôi muốn có được anh ấy. Nhưng giờ tôi không thể. Nên tôi chỉ đứng ở đây thôi."

Ginny nhìn về phía đám đông đang vây lấy Hermione. "Để trả lời câu hỏi ban nãy của anh, tôi tới để xin lỗi, và đưa giấy tờ thủ tục ly hôn cho Harry. Sau đó tôi sẽ đi."

Draco giật mình."Đi? Cô đi đâu?"

Ánh mắt Ginny nhìn xa xăm. "Tới Ý. Tôi đã học tiếng Ý vào năm ngoái, và tôi nghĩ nó sẽ tốt cho tôi. Với tính cách nóng nảy của mình, tôi nghĩ sẽ hoà nhập được ngay thôi."

Draco nhìn Ginny. Với những gì cô ta vừa nói ra, hắn nhận ra cô ta đã từ bỏ Harry, cuối cùng đã làm được. Có thể chưa hoàn toàn, nhưng là khởi đầu. Hắn nhận ra rằng cô gái đó đã trưởng thành, thật sự khôn lớn.

Rằng cô ấy đã trở thành Ginny.

Ginny đứng thẳng lên và quay lại nhìn hắn. "Cảm ơn vì đã nghe tôi kể lể."

Drao nhún vai. "Không có gì."

Ginny nhìn hắn, nhìn nhóm người trong nhà, rồi lại nhìn hắn. "Vậy thì, thưa anh Draco Malfoy, rất hân hạnh đã được phá đám cuộc đời anh suốt nhiều năm."

Hắn mỉm cười. "Và, thưa quý cô Weasley, thật và vinh dự khi quên phéng tên cô suốt ngần ấy năm. Tôi nói thật đó, Ginny."

Cô ta bật cười. Rồi đưa tay ra. "Chúc may mắn, Draco."

Họ bắt tay nhau. "Ginny, rồi cô sẽ là ưu tiên hàng đầu trong lòng một ai đó, đừng quên."

Cô ấy lắc đầu, nhưng Draco thấy chút niềm vui trong mắt cô ấy. Lời nói của hắn đã có tác dụng.

Ginny quay về phía Hermione và mọi người. Cô ấy hít một hơi thật sâu, và không quay lại nhìn Draco, cô bước thẳng tới.

Tất cả mọi người sững sờ khi nhìn thấy Ginny. Không khí căng thẳng gia tăng. Gương mặt Weasel lại trở nên giận giữ. Potter thì trắng bệch. Hermione chỉ nhìn Ginny, không chớp mắt. Không có cảm xúc nào biểu lộ ra. Cô lặng lẽ nhìn khi Ginny bước tới và dừng lại ngay trước mặt cô. Draco thấy môi Ginny mấp máy nói gì đó. Hermione gật đầu. Và rồi nàng mọt sách vươn tay ra và ôm lấy nàng tóc đỏ.

Draco hơi choáng một tí. Hermione biết rõ điều Ginny đã làm. Nhưng cô ấy không bận tâm. Cô ấy đã bỏ qua và tha thứ.

Draco hiểu ra rằng Hermione thực sự quan tâm tới Ginny. Hơn những gì mọi người nghĩ. Họ đã từng là chị em thân thiết, nhưng Draco đã không biết liệu tình bạn ấy có thể tồn tại sau vụ mưu sát kia không. Nhưng đối với Hermione, nó có.

Đi xa suốt bảy năm hẳn đã giúp cô ấy thông suốt nhiều vấn đề. Cô tha thứ cho Ginny ngay lập tức. Cô đã ôm lấy Weasel, người la mắng cô ngay sau cái chết của bố mẹ cô. Cô đã tha thứ cho cả hai người họ về những điều tưởng như không thể tha thứ.

Đương nhiên, sẽ còn cần rất nhiều thời gian để hàn gắn. Hermione không thể cứ đơn giản quay về làm bạn thân nhất của Weasel hay Ginny lần nữa. Nhưng mọi việc đang diễn tiến tốt đẹp. Cô ấy đã tha thứ. Giờ đây, họ chỉ cần gây dựng lại.

Hermione buông Ginny ra, và mỉm cười. Cô nàng tóc đỏ cũng cười trong tiếng sụt sịt. Khóc. Hoàn toàn có thể hiểu tại sao.

Ginny quay sang Harry. Cậu bé sống sót nhìn thẳng vào vợ mình. Anh ta xoay mình bước ra sân, Ginny theo sau mà không nói một lời.

Đây là thời gian chết tiệt mà họ phải nói gì đó với nhau.

Draco quan sát "đôi tình nhân vàng" khi họ đến một nơi riêng tư hơn để nói chuyện. Sau nghĩ ngẫm lại câu chuyện một vài phút, hắn đi đến kết luận cả hau đều điên rồ. Potter thì bởi vì yêu Hermione. Ginny lại bởi vì yêu Harry. Tình yêu khiến cho bạn điên hơn một tí.

Đôi khi, tình yêu thành, nó điên cuồng đến mức khiến hai người tan chảy một cách hoàn hảo.

Nhưng đôi lúc, nó không thành, và bạn đi đến chỗ yêu một người không yêu bạn trong suốt bảy năm.

Quỷ tha ma bắt Harry và Ginny. Hãy giải quyết mớ hỗn độn này với nhau đi.

Draco thấy mọi người cùng Hermione đi ra sân sau, hắn liền đi theo.

Khi họ ra tới sân sau, Draco thấy một chiếc bàn lớn chất đầy các loại thức ăn mà bạn có thể tưởng tượng được. Mọi người ngồi xuống chỗ của mình dọc bàn ăn. Hermione ngồi ở một đầu bàn, nói chuyện với Weasel đang ngồi bên trái cô.

Draco cũng tới ngồi ở đầu bàn đối diện, cạnh Blaise và Seamus.

Ai đó hoá phép cho chai rượu đế lửa bay vòng quanh và rót đầy ly của từng người.

Draco nhìn vào ly rượu, bỗng cảm thấy bao tử thót lại một cái. Hắn ngước nhìn lên.

Cô ấy đang chăm chú nhìn hắn, hẳn là vậy. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt to màu nâu gặp đôi mắt xám. Draco cảm thấy một luồng điện chạy qua người, chạy dọc sống lưng từ đầu đến chân. Hermione mỉm cười với hắn, khoé môi cong lên. Draco cảm thấy hơi ấm bùng lên trong trái tim hắn.

"Cảm ơn anh", cô mấp máy môi.

Draco mỉm cười và khẽ gật đầu.

Một bước khởi đầu thật tốt đẹp.

Blaise đứng dậy, nâng ly lên.

Yay. Những lời chúc tụng.

"Đã bảy năm rồi. Đối với tất cả chúng ta. Nhưng giờ đây, tất cả đã kết thúc. Hermione Granger đã quay lại. Cá nhân tôi, trước đây tôi không biết nhiều về cô, Hểmione. Nhưng tôi đã dành vài năm nghiên cứu mọi thứ về cô, từ màu tóc cho đến thời thơ ấu. Việc chịu trách nhiệm vụ án của cô đã cho tôi có cơ hội được biết cô trên giấy tờ. Tôi vui vì giờ đây có cơ hội được biết cô ngoài đời thực." Blaise gật đầu với Hermione. "Vì Hermione Granger."

Từ đầu tới cuối bàn vang lên "Vì Hermione."

Hermione tươi cười.

Molly đứng dậy, nụ cười nở rộng. "Đã là một ngày dài cho tất cả mọi người. Vây nên, ngay bây giờ, tôi đề nghị mọi người đánh chén đã. Hermione vẫn còn ở đây sau 10 phút nữa."

Seamus nhướn mày. "Với sự may mắn của chúng ta ấy à? Bác Molly, làm ơn cho cháu biết bác đang hút lá gì vậy, hẳn là tuyệt lắm."

Mọi người phá ra cười. Draco cũng cười khùng khục mấy tiếng, rồi vớ tay lấy một cái đùi gà.

Hắn chưa bao giờ quá hâm mộ đồ ăn trước đây. Vậy mà hôm nay hắn ăn như bị bỏ đói 1000 năm rồi ấy.

Hắn ăn uống nhiệt tình suốt một vài phút, khi hắn ngẩng mặt lên, Hermione lại đang nhìn hắn.

Tim hắn nảy lên một cái.

Nảy lên. Merlin, sao hắn nhạy cảm thế này.

Cuối cùng Harry và Ginny tới ngồi xuống bàn. Họ ngồi đối diện nhau, Harry bên cạnh Parvati, Ginny bên cạnh Dean. Vừa khéo làm sao.

Ở đằng kia, Dean vừa đặt đĩa thức ăn xuống.

"Này Hermione", anh ta gọi. Mọi người đều bỏ thức ăn xuống. "Nó như thế nào thế, việc mất trí nhớ ấy?"

Hermione cân nhắc câu trả lời một chút.

Cô ấy nghiêng đầu. "À thì, khi lời nguyền được tung ra, mọi thứ ngay lập tức như trở nên trống rỗng. Tôi thức dậy vài ngày sau đó, hiển nhiên là tôi không có chút kí ức nảo. Dù cố căng não đến mấy tôi cũng không thể nghĩ ra cái gì cả, cuối cùng tôi đành tập chấp nhận việc có những lỗ hổng trong cuộc đời mình. Cũng mất khá nhiều thời gian, nhưng rồi tôi đã quen với nó. Tôi đã quen với nó suốt gần bảy năm. Và rồi, Draco tới."

Mọi người tự nhiên quay hết ra nhìn hắn. Hắn vẫy tay.

Hermione bật cười. "Mọi thứ cảm giác thật kì lạ sau khi tôi va phải anh ấy. Như một cơn nhức đầu ập đến ấy. Đột nhiên trong đầu tôi cảm thấy áp lực. Não tôi như cố quay ro ro để tìm ra điều gì đó quan trọng, nhưng tôi không thể tìm ra được. Cuộc đời tôi đã thay đổi từ ngày hôm đó."

Draco nhếch môi cười. "Đấy là việc tôi thường làm mà, thay đổi cuộc đời người ta."

Hermione phá ra cười. "Tôi lấy lại được vài kí ức, như mọi người đã biết rồi đó, và tôi chỉ muốn nhớ ra thêm nữa. Sau đó tôi được đưa về Anh, mọi người nói cho tôi biết sự thật. Tôi cảm thấy chút ánh sáng được thắp lên trong đầu. Tôi chỉ ước mình nhớ được những gì mọi người kể.

Cô thở dài. "Nhưng rồi Yaxley tới. Và vụ việc ở Thái ấp nhà ông ta. Rồi quả cầu kí ức bị vỡ."

"Đầu tôi như nổ tung ra. Mọi thứ đột nhiên ập về cùng một lúc, mọi lỗ hổn chợt được lấp đầy . Vì thế, để trả lời câu hỏi ban nãy của cậu, Dean, mất trí nhớ là cảm giác tệ hại cực kì. Thực sự, rất, tệ hại."

Mọi người cười lớn. Ai đó hỏi Hermione thêm nữa, và cuộc chuyện trò bắt đầu.

Draco chỉ ngồi đó. Hắn chỉ ngắm nhìn cô, ghi nhớ cô. Cái cách lông mày cô nhíu lại khi suy nghĩ. Cái cách cô luôn ngửa đầu ra sau một khi cười lớn. Cái cách môi cô cong lên thành nụ cười khi nghe gì đó vui. Những điều nhỏ nhặt.

"Vậy thì, Hermione", Seamus hỏi. "Cậu nhớ những sự việc xảy ra trong khi mất trí nhớ chứ?"

Cô gật đầu. "Từng giây từng phút." Nói tới đó ánh mắt cô lướt qua Draco.

"Từng giây từng phút", hắn thầm nhắc lại. "Từng giây từng phút".

Cuộc ăn uống và trò chuyện kéo dài vài giờ mà vẫn sôi nổi như lúc đầu. Mọi người đều quá phấn khởi với sự trở lại của Hermione. Nhưng cuối cùng thì bữa tiệc đoàn viên cũng đi tới hồi kết.

Lần lượt mọi người đều tới tạm biệt Hermione vài câu rồi ra về.

Cuối cùng bên bàn chỉ còn lại người nhà Weasley, Potter, Ginny và Draco.

Ginny tới chỗ Hermione, họ nói chuyện vài câu rồi ôm nhau. Ginny đến chào bố mẹ và các anh, bắt tay Potter. Rồi cô ấy quay lưng và rời khỏi Hang Sóc. Draco mơ hồ nghĩ liệu rằng còn có lúc thấy lại cô gái đó nữa hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro