Chương 38.2 Điều anh đã quên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/SsoCMrTfX0c

Sau khi Ginny đi khỏi, Hermione và Weasel bước tới một góc vườn để nói chuyện riêng. Draco hiểu vì sao. Họ đã kết thúc trong tình huống tồi tệ. Họ cần phải làm rõ mọi thứ sớm nhất có thể.

Hermione cần phải làm rõ nhiều chuyện với nhiều người sau khi trở lại, quả thực là như vậy. Draco lấy làm mừng khi mọi người cuối cùng cũng hiểu được sức mạnh của việc giao tiếp với nhau.

Nhưng mà, vậy có nghĩa là Draco bị bỏ lại ngồi với Harry.

"Vậy thì, Harry", hắn bắt đầu một cách lúng túng. Cậu bé sống sót liếc mắt nhìn hắn. "Cuộc nói chuyện giữa cậu với Hermione thế nào rồi?" Hắn tò mò, thề là hắn chỉ tò mò thôi.

Potter đưa mắt nhìn qua bên kia khu vườn. "Nó diễn ra, vậy thôi. Chúng tôi nói về những điều cần phải nói."

Mọi thứ đều sáng tỏ rồi chứ?"

Harry gật đầu. "Rồi. Chúng tôi ngay bây giờ không phải là bạn thân chí cốt nữa. Vì có quá nhiều tổn thương cũng như nỗi đau mà chúng tôi cần phải vượt qua. Chuyện giữa tôi với Ron cũng như vậy. Nhưng mà, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ làm được."

Draco nhìn anh ta. "Tôi hi vọng các cậu làm được."

Harry nhìn vào mắt Draco một thoáng trước khi nói. "Tôi cũng hi vọng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp với cậu."

Draco suýt thì ngã ngửa. Có phải Harry Potter vừa chúc phúc hắn không vậy?

Chuyện quái quỷ gì vậy trời!

Harry mỉm cười, và quay đi. Không nói thêm lời nào, anh ta bắt đầu bước ra khỏi sân sau. Draco nghe thấy một tiếng "bốp" chứng tỏ anh ta vừa độn thổ đi rồi.

Thực sự, Draco hi vọng rồi anh ta sẽ vượt qua được những chuyện này.

"Này, Draco."

Hắn quay đầu lại.

Hermione đang đứng ngay sau lưng hắn, ngước mắt lên nhìn hắn với sự tự tin điển hình Gryffindor của cô ấy. Weasel chắc cũng đi rồi. Draco không thấy anh ta đâu hết.

Hermione nhìn hắn. "Chúng ta nói chuyện được chứ?"

Draco gật đầu, cảm thấy như có thứ gì nặng nề rớt ịch xuống bao tử.

Hermione bắt đầu tản bộ, và Draco chỉ nhắm mắt đi theo. Cuối cùng cô ấy đi tới bên một cái ao và ngồi xuống. Draco ngồi xuống bên cạnh cô.

Suốt một vài phút sau đó họ chì nhìn mặt nước không một gợn sóng trong ao. Thật là yên bình, Draco nghĩ. Quá tĩnh lặng. Nhưng, chỉ một chuyển động nhẹ cũng sẽ khuấy động từng centimet trên mặt nước. Nó quá dễ dàng bị phá vỡ. Draco ngạc nhiên nhận ra nó chưa bao giờ tĩnh lặng hết.

"Mẹ anh sao rồi?" Hermione phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Draco nhún vai. "Tôi chưa từng gặp lại bà từ vụ việc ở Thái ấp Yaxley. Nhưng, tôi chắc rằng bà ổn cả. Bà đang ở cùng với cha tôi ở đâu đó, và chắc chắn đang rất hạnh phúc."

Hermione nhìn hắn. "Bà ấy không ở thái ấp sao?"

Draco lắc đầu. "Thái ấp đã nổ tung rồi."

Hermione giật bắn mình. "Sao cơ?!"

Draco gật đầu. "Ừ. Sau khu các bùa chú bảo vệ bị phá vỡ, gần như là vây. Bọn thử thần thực tử có vẻ đã thiêu rụi mọi thứ đến tận nền móng rồi."

Hermione trông run rẩy. "Em xin lỗi."

"Đừng như vậy", Draco đáp  "thái ấp không quá ý nghĩa đối với tôi đâu."

"Dù sao đó vẫn là nhà anh", Hermione nói.

Draco bật cười. "Hogwarts mới là nhà của tôi."

"Em nghĩ đó là nhà của tất cả chúng ta." Hermione nói khẽ.

Tiếp sau đó lại là sự im lặng.

"Em đã thấy anh nói chuyện với Harry." Một lần nữa là Hermione mở lời.

"À phải", Draco gật đầu. "Tôi hỏi thăm xem mấy người đã nói chuyện với nhau và giải quyết ổn thoả chưa."

Hermione gật đầu, đã hiểu. "Đó là cuộc trò chuyện mà em sẽ không bao giờ quên, phép xoá kí ức chết tiệt."

Draco nhìn cô ấy. "Nó như thế nào?"

Hermione hít một hơi thật sâu. "À thì nó suôn sẻ. Chỉ là, chúng em phải nói về nhiều thứ mà mình không muốn nói tới. Chúng em phải giải quyết những vấn đề cũ của bảy năm vừa qua. Chúng em phải nói về việc mọi thứ rối tung lên từ đâu, và lẽ ra khi đó cần phải sửa chữa ngay như thế nào. Chúng em phải hiểu ra được chúng em là gì."

Draco nhìn một con ếch vừa nhảy xuống ao. "Vậy cả hai là gì?"

Hermione nhìn thẳng về phía trước. "Là con người. Là con người mà sẽ có lúc sai lầm. Là con người mà không phải lúc nào cũng biết rõ điều họ muốn. Và Harry và em là hai người rất yêu thương nhau. Tất cả những thứ đó trộn lại đã gần như huỷ hoại em và cậu ấy."

"Em thật lòng không biết sao?" Draco đặt câu hỏi.

"Rằng Harry yêu em ư?" Cô đáo, vén một lọn tóc xoà xuống mặt. Draco gật đầu. "Không, em không hề biết, cho tới khi em xem kí ức của Nott. Nghĩ lại thì, em không thể tin rằng trước đó mình đã không nhận ra. Nhưng nói cho cùng thì, mọi thứ dễ dàng hơn khi nhìn từ ngoài vào."

"Em có yêu anh ta không" Câu hỏi trượt ra khỏi môi Draco trước khi hắn kịp ngăn lại.

Hermione cúi đầu nhìn xuống đất. "Không, em không."

"Vậy thì tại sao... xin lỗi, chỉ là... chỉ là Harry..." Draco không thể chọn được từ ngữ diễn đạt.

Hermione bật cười. "Vì sao em lại ngủ với cậu ta?"

Draco gật đầu.

Hermione nhìn xa xăm về phía những cánh đồng. "Em cũng không rõ nữa. Em đã rất tuyệt vọng. Và cậu ấy ở đó. Em biết nghe thật khủng khiếp, nhưng đó là Harry. Cậu ấy đã luôn là tảng đá vững chắc để em tựa vào. Em chỉ là cần cậu ấy làm tảng đá như vậy theo một cách khác."

Draco gãi gãi sống mũi "Bức tranh không đẹp tí nào."

Hermione cười. "Em xin lỗi."

 Draco nhìn cô. "Thế Weasel thì sao?"

Hermione lắc đầu. "Chúng em hôn nhau vào trận chiến cuối cùng. Nó giống như một cảm giác mơ hồ vào khoảnh khắc 'này, có thể chúng ta sắp chết'. Sau đó cậu ấy muốn tiến xa hơn, còn em thì không."

Draco gật đầu. Mọi việc giờ đều hợp lý.

Họ cùng chăm chú nhìn về phía trước.

"Tiếp sau đây sẽ thế nào?" Draco hỏi.

"Em chưa biết", cô trả lời. "Em vui vì đã được trở về với đầy đủ kí ức, nhưng có quá nhiều thứ đã thay đổi. Harry và em không còn là bạn thân nhất nữa. Với Ron cũng vậy. Có thể rồi chúng em sẽ quay lại được như xưa, nhưng ngay bây giờ thì không. Chúng em phải hàn gắn, và hướng về phía trước. Có một vài thứ không dễ để tha thứ như vậy. Ginny suýt nữa đã giết em. Là do cô ấy quá tức giận, nhưng sự thật là cô ấy đã làm thế. Em có thể tha thứ, nhưng không thể quên đi. Em không biết làm cách nào để hướng về phía trước. Em đã đánh mất cuộc đời mình trong một khoảng thời gian dài. Em không biết làm sao để bắt đầu lần nữa."

Draco nhìn cô ây không chớp mắt. Và rồi hắn mở miệng, và đặt ra câu hỏi đã luôn khiến hắn băn khoăn.

"Tôi thật sự là khuôn mẫu đó sao?"

Hermione nhìn đi chỗ khác, trước khi mắt đối mắt với hắn. "Vâng."

"Tại sao chứ?"

Hermione ngước lên ngắm nhìn những ngôi sao đang bắt đầu giăng kín bầu trời đêm.

"Anh có nhớ đêm Dạ vũ không?"

Draco cười. "Chỉ phần mở màn thôi."

Hermione nhướn mày. "Thật hả?"

"Tôi đã say bí tỉ."

"À", cô có vẻ hiểu ra. Cô nhìn mặt ao bây giờ đã lại tĩn lặng. "Vậy thì, để em kể anh nghe một câu chuyện."

"Ở buổi Dạ vũ đêm đó, có một cô bé nọ. Cô là một con mọt sách của cả trường, kiểu con gái chỉ biết chúi mũi học hành, lúc nào mọi người cũng gạt cô ấy qua một bên. Thế nhưng, đêm đó, cô xuất hiện ở buổi vũ hội, trông thật xinh đẹp và tay trong tay với một cầu thủ Quidditch thế giới. Người bạn thân nhất của cô  đã nổi giận khi thấy cô đi cùng anh chàng cầu thủ kia, bảo rằng đó là hành động kết bè đảng với kẻ thù. Cô bé đã rất buồn và thất vọng, chạy khỏi Đại Sảnh Đường. Cô chạy ra tới sân trường, đứng đó khóc với mấy pho tượng đá."

"Và rồi, cô nghe thấy một giọng nói đang gọi tên cô. Khi quay lại, cô nhìn thấy một cậu bạn học mà cô rất ghét. Suốt mấy năm học, câu ta chỉ toàn trêu chọc cô. Nhưng đêm đó, cậu ấy thật khác. Ánh mắt của cậu thật dịu dàng và đầy quan tâm. Câu ấy hỏi cô có ổn không. Cậu lắng nghe cô khóc lóc. Và rồi, cậu ấy mời cô khiêu vũ. Cậu ấy đưa tay đỡ lấy cô, và tháo chiếc kẹp tóc của cô, nói rằng tóc cô như vậy trông đẹp hơn nhiều. Giữa sân trường, cậu ấy ôm lấy cô và họ khiêu vũ theo tiếng nhạc vọng ra từ Đại sảnh đường. Và sau đó, cậu ấy nỏi một câu mà cô còn nhớ mãi cho tới tận bây giờ: - Em không phải là lựa chọn sau cùng của bất cứ ai hết."

"Cô bé quá bối rối nên cô xoay mình bỏ chạy. Cậu bé gọi to bảo cô đừng đi. Cậu ấy nhìn thẳng vào cô với đôi mắt màu xám tro và bảo cô rằng cô thật xinh đẹp. Đó chính là khoảnh khắc mà cả cuộc đời cô không thể quên. Thậm chí ngay lúc này đây, khi đang nhìn vào đôi mắt màu xám đó, đó là tất cả những gì cô có thể thấy."

Tiếp sau đó là một khoảng im lặng, khi những lời kể từ câu chuyện của Hermione rót vào đầu Draco.

Và, đột nhiên, tất cả kí ức về đêm đó trở lại.

Đó là ngay sau khi hắn bắt đầu uống ở buổi Dạ vũ. Hắn thấy Hermione chạy ra khỏi Đại sảnh đường, trông rất buồn bã. Hắn không kịp nghĩ gì mà chạy theo sau cô ấy. Hắn thấy cô đang khóc ở sân trường. Hắn cảm thấy khó chịu trong lòng khi thấy cô ấy như vậy. Hắn đã hỏi cô có ổn không. Hắn đã giải thích với cô rằng Weasel phản ứng như vậy vì thích cô. Hắn đã nghe cô than phiền về việc sau khi họ mời hết các cô gái xinh đẹp không được rồi mới vớt vát tới cô. Sau đó, hắn đã mời cô nhảy. Có vẻ như đó là một có hội hoàn hảo, và trông cô thật quá xinh đẹp. Hắn đã nói rằng cô không phải là sự lựa chọn sau cùng của ai cả. (Nếu có thể, cô sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên của hắn.)

Cô đã chạy đi, nhưng trước khi cô đi khỏi, Draco cần phải nói với cô ấy rằng cô ấy thật xinh đẹp.

Và vào khoảnh khắc đó, Draco đã nhận ra. Đó là lúc hắn thực sự đã yêu Hermione Granger. Chẳng trách hắn đã không nhận ra điều này cho tới nhiều năm sau đó. Bởi vì say nên hắn đã quên mất khoảnh khắc ấy.

Hắn đã nhảy với Hermione Granger. Hắn đã ôm cô ấy trong tay. Hắn đã tháo chiếc kẹp tóc của cô ấy, để những lọn tóc xoăn xoã xuống ôm lấy vai cô...

Hắn đã khen cô xinh đẹp.

Và Hermione đã luôn nhớ điều đó. Hắn lại không.

"Bây giờ tôi nhớ ra rồi." Draco nói nhẹ nhàng.

Hermione mỉm cười với hắn. "Em đã luôn nhớ những gì anh nói đêm hôm đó. Nó ở lại cùng em. Nó cho em sự tự tin mà những người khác đã khiến em đánh mất. Nó đã thay đổi em."

"Vậy vẫn chưa giải thích vì sao tôi là khuôn mẫu."

Hermione xoay cả người lại đối mặt với Draco. "Anh đã bao giờ nghe đến chuyện tìm thấy một nửa kia chưa?" (*trong bản gốc là the one)

Draco gật đầu. Tìm thấy một người mà ta muốn dành cả cuộc đời còn lại bên họ. Tình yêu đích thực, người bạn tâm hồn với ta. Tình yêu duy nhất của cuộc đời ta.

Hermione tiếp tục giải thích. "Em có suy nghĩ hơi khác so với mọi người. Một ai đó có thể cùng nhau trở nên già nua. Một ai đó có thể bên nhau cả đời. Ai đó mình có thể yêu thương."

"Anh đã hỏi em có yêu Harry không. Em nói không. Và điều đó đúng, nhưng cũng lại không đúng."

Draco mở miệng, suýt thì chửi thề, nhưng Hermione vẫn đang nói chuyện.

"Harry là người có thể làm một nửa kia đối với em. Em có thể già đi bên cậu ấy. Em có thể sống cùng cậu ấy. Em có thể yêu cậu ấy, và đôi khi em nghĩ rằng mình đã yêu cậu ấy rồi."

"Ron cũng vậy. Cả hai người bọn họ đều có thể trở thành một nửa đối với em. Em có thể cứ như vậy mà yêu một trong hai bọn họ. Họ đều là người đàn ông quan trọng trong cuộc đời em. Nhưng lại có một nhân tố khác xảy đến ngăn em bước vào một trong hai con đường kia, trước cả khi em đặt chân lên đó."

Cô ấy nhìn thẳng vào Draco.

"Anh."

Draco không thể nhúc nhích.

"Em nói rằng Harry và Ron đều có thể trở thành một nửa kia đối với em, đó là sự thật. Nhưng anh là gì đó hơn thế nữa. Anh là một nửa kia duy nhất của em. (*bản gốc: one and only)

Bởi vì anh là người duy nhất mà em muốn cùng nhau già nua. Anh là ngươi duy nhất mà em muốn dành cả đời ở bên. Anh là người duy nhất em muốn yêu. Và em thật sự đã yêu anh mất rồi."

Từng từ từng từ đang ngân nga trong đầu Draco.

"Khi anh nói một vài lời với em từ nhiều năm về trước, nó đã lưu lại đó. Sau buổi Dạ Vũ, em bắt đầu quan sát anh kĩ hơn. Em bắt đầu hiểu được con người anh. Em sẽ để mình dính vào các cuộc cãi vã với anh để chúng ta có thể tương tác với nhau. Em đã bảo vệ anh trước sự công kích của Harry vào năm thứ 6. Và rồi, em nằm đó trên sàn nhà ở Thaid ấp của anh, nhìn thấy gương mặt anh. Sự kinh hoàng trên mặt anh khi thấy em bị tra tấn. Anh khoing thể tin rằng em đang bị hành hạ ngay trước mắt anh. Đó là phút giây em cảm nhận rõ ràng nhất rằng em đã yêu anh. Giây phút đó, tất cả những cảm xúc rất con người đều phơi bày ra trên nét mặt của anh như để cho cả thế giới thấy. Và em đã thấy."

"Đó là lý do tại sao em chọn nhớ anh thay vì Harry hay Ron hay là cuộc sống mà em đã có. Bởi vì anh là người đã chạm tới trái tim em, bằng nhiều cách hơn bất cứ ai khác, thậm chí cả khi anh không nhận ra. Em không thể quên anh được. Và giờ đây, sau tất cả mọi chuyện, em thật sự vui mừng vì đã chọn ghi nhớ anh. Anh là người đã bên em ở Canada, từ lúc đầu tiên. Anh vẫn luôn luôn ở bên em."

Draco cố gắng để hít thở bình thường. Tất cả những gì Hermione nói cứ nhảy lung tung trong đầu hắn, hắn chưa thể hiểu rõ ràng.

Không phải lựa chọn cuối cùng của ai cả. Một nửa. Một nửa duy nhất. Ở bên cô ấy. Khoảnh khắc cô ấy cảm nhận. Vui mừng vì ghi nhớ hắn. Luôn luôn.

Hermione yêu hắn, và đã luôn yêu hắn từ lâu rồi. Draco gần như không tin nổi.

"Tôi có đang mơ không?" Hắn hỏi không suy nghĩ.

Hermione bật cười. "Thật sự khó tin thế cơ à?"

Draco nhìn cô ấy. "Em đã ghét tôi suốt bao nhiêu năm đấy. Đến tận lúc ở Canada chúng ta mới trở thành bạn bè."

"Em đã phải ghét anh. Harry và Ron sẽ không nói chuyện với em, và em cũng không biết liệu anh sẽ phản ứng thế nào. Ở Canada thì lúc đó em đâu có biết tất cả những điều đó. Tất cả những gì em cảm thấy là hoàn toàn đúng đắn khi em làm bạn với anh."

Cô nghiêng đầu. "Nhưng mà, tại sao anh làm thế?"

"Làm gì cơ?"

"Tại sao anh làm bạn với em? Anh cũng ghét em suốt bao nhiêu năm đấy nhé. Nhưng ở Canada, anh là một người đàn ông dịu dàng lịch lãm chưa từng thấy. Cái gì đã thay đổi thế?"

Draco nhìn bâng quơ về phía trước. "Tất cả những lí do tôi có để ghét em đã biến mất sau khi cuộc chiến phù thuỷ kết thúc. Tại sao thì tôi không biết. Tôi chỉ muốn biết được điều gì đã xảy ra với em. Blaise phụ trách điều tra vụ của em, nên đầu tiên tôi muốn đưa em về cho cậu ta. Nhưng, càng dành nhiều thời gian bên em thì tôi lại càng thích được ở bên em hơn. Em càng tin tưởng tôi thì tôi cũng lại càng tin tưởng em hơn thế. Và rồi em trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tôi đến nỗi tôi không thể chạy trốn khỏi em được."

"Và rồi tôi nhận ra mình đã yêu em."

Hơi thở của cô ấy hơi rối loạn, nhưng Draco nói tiếp.

"Đó là sau khi em bị Yaxley bắt đi. Harry và tôi cãi nhau một trận, và tôi buột miệng hét to lên điều đó. Nhưng ngay lập tức tôi biết đó là sự thật. Tôi đã suy nghĩ về nó, và nhận ra rằng mình đã phải lòng em kể từ đêm Dạ vũ. Tôi nghĩ chính xác là vào lúc xảy ra câu chuyện em vừa kể, nhưng tôi đã không nhớ ra. Tôi ôn lại từng khoảnh khắc chúng ta trai qua cùng với nhau, và tôi biết cảm xúc dành cho em là thật. Tôi đã yêu em mất rồi."

Suốt mấy phút sau đó, không ai trong họ nói thêm điều gì.

"Anh có nghĩ rằng định mệnh đang trêu đùa chúng ta không?" Bỗng nhiên Hermione hỏi.

Draco gật đầu, suốt mấy tuần nay hắn đã nghĩ như vậy.

Hermione nhìn mặt nước trong cái ao. "Trong tất cả những ngừoi có thể tìm thấy em ở Canada, đó lại chính là anh, người em chọn lưu giữ kí ức. Đương nhiên lần tiếp theo em lại va phải anh. Và rồi tất cả những sự việc nhỏ nhỏ đó đã thay đổi cuộc đời hai chúng ta theo cách không ngờ tới. Em cảm thấy như thể có ai đó đang viết cuộc đời chúng ta thành một câu chuyện vậy. Chỉ có định mệnh mới có thể lên 1 kịch bản như thế này."

"À thì", Draco cười nửa miệng. "Định mệnh luôn có con đường riêng của nó mà."

Hermione mỉm cười. Rồi, không do dự, cô ấy nghiêng mình tới và hôn hắn. Hắn không từ chối.

Những gì Draco nghĩ trước đó quả là đúng. Đây không phải là kết thúc, nó là sự khởi đầu cho thứ gì đó đẹp đẽ hơn.

Khi Draco hôn Hermione bên bờ ao đó, hắn cảm thấy mọi cảm xúc xẹt qua tim mình và từng kí ức nhấn chìm trí óc mình.

Đó là điều Hermione làm cho hắn. Cô ấy khiến hắn cảm nhận chân thực tất cả những gì có thể cảm nhận và ghi nhớ cả những thứ mà hắn không muốn nhớ. Cô ấy khiến cho hắn chỉ muốn chạy dọc các con phố mà la hét. Cô ấy khiến hắn muốn điên lên ở đủ mọi cấp độ. Cô ấy khiến hắn muốn ôm chặt trong vòng tay không bao giờ buông. Cô ấy khiến hắn muốn trở thành một người tốt đẹp hơn.

Đó là lý do tại sao hắn yêu cô nhiều đến vậy.

Kể từ đêm có trận hockey tới quán Tim Hortons; tới buổi tang lễ, khi hắn giải thích cho cô rằng cô thực sự là ai, trốn tránh đám phóng viên; tới thái ấp, lúc hắn ôm cô ngủ trong tay, cuộc cãi vã của họ; tới Hogwarts, sân Quidditch, bữa tối ở nhà Weasley, Blaise bắt gặp họ bên nhau; tới kí ức của Nott, cha hắn đến thái ấp, chạy trốn đến Grimmauld; rồi tới khi đánh mất cô ấy, trận chiến ở chỗ Yaxley, bệnh viện; và cho tới tận giây phút này.

Mỗi một khoảnh khắc nhỏ nhoi giờ đều trở thành một kí ức, được lưu giữ một cách hoàn hảo trong đầu hắn. Hắn sẽ không bao giờ quên.

Hermione buông Draco ra, cười khúc khích.

Draco cũng nhếch miệng cười. Nhưng mà, đây nữa, ai mà quên nổi cô ấy chứ.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro