Phần kết.1. Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😫 Không thể tin là mình làm sót mất 1 chương. Đây của mọi người đây nhé!

🎶 Bài hát nghe trong khi đọc truyện - All of me (Dramione fanmade) 🎶

https://youtu.be/aUBGvNUjHaQ

2 tháng sau...

Một buổi sáng nọ, những tia nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào mắt Draco. Hắn thở dài, và he hé mắt một chút. Sau một lát làm quen với ánh sáng, hắn ngắm ánh mặt trời trên dòng sông đóng băng,  lấp lánh trong buổi sớm mai.

Draco lùa tay vào mớ tóc rối của mình, và ngó sang bên cạnh. Hắn mỉm cười.

Hắn sẽ không bao giờ thôi ngỡ ngàng với việc sáng sáng tỉnh dậy có Hermione nằm kế bên.

Đã hai tháng trôi qua kể từ bữa tiệc chào mừng sự trở lại của Hermione tại nhà Weasley. Sau khi hắn và Hermione trao nhau nụ hôn vào đêm đó, họ cùng nhau quay lại căn hộ của hắn ở London. Draco tiếp tục mỉm cười khi những hồi ức đẹp ùa về. Blase đã gặng hỏi hắn mấy lần xem chuyện sau đó thế nào, nhưng hắn quyết định sẽ chỉ giữ cho riêng mình thôi. Một vài kí ức chỉ nên ở lại với một người, vậy sẽ giá trị hơn. Sau những gì vừa khám phá ra, hắn càng thêm trân trọng điều đó.

Kể từ đó, họ chính thức hẹn hò. À thì, có lẽ "hẹn hò" không phải từ hay nhất để mô tả, nó nghe quá là phổ biến. Kể cả "bạn trai" và "bạn gái" có vẻ cũng không phù hợp lắm.

Một nửa duy nhất mới là mô tả đúng nhất.

Draco ngắm nhìn hình dáng Hermione trong giấc ngủ. Miệng cô ấy hơi mím lại, và mái tóc xoã ra tứ tung trên mặt gối. Draco cười. Cô ấy thật lộng lẫy.

Cô đã sống cùng hắn kể từ đêm hôm đó. Cô ấy không có một nơi để về, và cô ấy cũng muốn được ở bên người mình yêu.

Yêu. Draco vẫn chưa thể tin đây là sự thật.

Hắn không biết mình đã trúng giải độc đắc gì mà xứng đáng có được một người phụ nữ như vậy trong cuộc đời mình. Cô ấy tuyệt đối thấu hiểu hắn. Cô ấy lắng nghe khi hắn trong tâm trạng không vui. Đôi tay cô ấy giờ trở thành nơi trú ẩn cho hắn.

Mấy tháng nay hắn không hề gặp ác mộng nữa. Hermione là liều thuốc diệu kì. Cô ấy đã hàn gắn tâm hồn hắn, chữa lành cho hắn khỏi những con quỷ luôn ẩn nấp bên trong. Cô ấy đã trở thành mặt trời của hắn. Cuộc sống của hắn xoay xung quanh Hermione.

Draco đưa tay vén một lọn tóc bên má Hermione. Cô dụi dụi đầu vào tay hắn, khẽ thở ra rồi mở mắt.

"Chào buổi sáng, người đẹp", hắn nói và mỉm cười.

"Chào buổi sáng", cô lầm bầm.

Draco tiếp tục vuốt tóc cô. "Hôm nay là ngày đó đấy."

"Em biết mà", cô nói, rúc vào lòng hắn.

Draco bật cười. "Chúng ta nên dậy đi thôi."

Cô thở dài, "Anh nói đúng."

Cô lăn qua bên rồi xuống khỏi giường. Draco cứ nhìn cô không chớp mắt mất mấy giây.

Cô cười. "Đưa mắt lên đây nào Draco". Cô ra hiệu về phía mặt của mình.

Draco nhún vai. "Đâu thể trách anh được."

Hermione cười khúc khích và nghiêng mình về phía hắn...

Draco sẽ không đời nào chán cái cảm giác khi mà Hermione hôn hắn.

Cô buông ra và nhìn vào mắt hắn. "Anh sẵn sàng cho hôm nay chưa?"

Draco gật đầu. Hắn hoàn toàn sẵn sàng.

"Bây giờ đến lượt anh phải dậy rồi đó." Hermione nói, Draco nhếch môi cười.

"Chúng ta đâu cần phải dậy ngay bây giờ."

____________

Hai giờ sau, Draco đứng ở gian chính trong căn hộ, tự ngắm mình trong gương. Bộ tuxedo của hắn thật hoàn hảo từ trên xuống dưới. Hắn hoàn toàn thành công trong việc thắt cái nơ màu xanh lá mà không tự thắt luôn cả cổ mình. Mái tóc của hắn được chải mượt, tôn lên đường nét của khuôn mặt. Đôi giày của hắn thì sáng bóng.

Trông hắn thật hoàn hảo.

Hermione vẫn đang thay đồ trong phòng ngủ. Hắn ngó đồng hồ trên tường. Họ vẫn còn một giờ nữa. Họ sẽ ổn cả thôi.

Cánh cửa bật mở sau lưng, hắn xoay lại.

Hắn sẽ không bao giờ thôi ngạc nhiên về việc Hermione trông xinh đẹp đến thế nào. Cô gần như đang toả hào quang. Nụ cười thắp sáng căn phòng. Đôi mắt thông minh của cô rất to, màu nâu, với hàng lông mi dày rợp. Môi cô đang nở một nụ cười. Đôi môi hồng mềm mại.

Tóc cô vẫn như mọi khi, là những lọn quăn lớn, buông xuống quanh vai, y như cái đêm Dạ Vũ ấy, khi hắn gỡ xuống chiếc kẹp tóc của cô. Một vài lọn tóc chạm vào má.

Cô đang mặc một chiếc đầm màu xanh lá thẫm, buông dài tới đất. Một vài chỗ trang trí màu bạc làm điểm nhấn đôi chỗ trên cơ thể cô. Chiếc đầm suông xuống và có một đường xẻ từ chạy từ chân váy lên tới ngang đùi.

Draco cứ đứng nhìn ngây ngốc.

"Anh biết chiếc váy này."

Hermione cười lớn. "Đó là chiếc váy em từng mặc tới đêm gala. Em đã không nghĩ anh có thể nhận ra nó."

Draco nhớ chứ. Chính là nó.

"Làm sao mà em có nó thế? Anh nghĩ nó ở Canada cơ mà."

Hermione nhún vai. "Em có cách của mình."

Draco cười. "Có lẽ chúng ta nên khởi hành thôi. Đến sớm còn hơn đến muộn."

Hermione gật đầu. "Anh sẵn sàng chưa, Quý ông Rể phụ?"

Hắn chìa tay ra nắm lấy tay cô ấy. "Anh sẵn sàng."

Cô ấy ngước lên nhìn hắn. "Vậy thì đi nào."

Và họ cùng nhau độn thổ.

Họ xuất hiện ở một cánh đồng không xa làng Hogsmeade. Draco có thể thấy Hogwarts ở phía xa xa. Ánh mặt trời đang chiếu tới mọi ô cửa sổ. Tuyết tháng Một bám trên gờ mái của toà lâu đài.

Trên cánh đồng, người ta đã dựng lên hai cái lều lớn. Trong cái lều đầu tiên, Draco có thể thấy những hàng ghế xếp dọc theo lối đi. Trong cái lều kia là một vài chiếc bàn.

Hermione siết bàn tay hắn và ra hiệu về phía hai cái lều khác nhỏ hơn, cách xa đó khoảng một trăm mét.

Hai người họ đi bộ về phía hai chiếc lều nhỏ. May mắn là có một lối đi không bám tuyết để họ có thể đặt chân. Draco cảm thấy sự rung động rất khẽ trong không khí. Chắc hẳn cô dâu chú rể đã ếm một bùa làm ấm không khí lên khắp khu vực này của cánh đồng.

Cảm tạ Merlin.

Khi họ tới được chỗ những cái lều, Draco cúi xuống hôn lên má Hermione.

"Anh sẽ gặp lại em sớm thôi", hắn nói khẽ. Cô ấy mỉm cười, và bước vào một trong hai lều, Draco hít thở sâu rồi bước vào lều còn lại.

Ở giữa lều có thể thấyba người đàn ông đang đứng đó, trò chuyện và cười đùa. Draco mỉm cười. Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành đây.

Hắn bước tới.

"Rể phụ cuối cùng cũng tới rồi đây", hắn cười nửa miệng.

Blaise bỏ dở cuộc trò chuyện để quay sang ngó hắn. "Cuối cùng mày cũng tới rồi, thằng bạn. Suýt soát thời gian."

"Tao sao bỏ lỡ được."

Draco nhìn anh chàng là chú rể tương lai. Trông thằng bạn của hắn có vẻ đã chuẩn bị mấy giờ rồi. Bộ đồ hoàn hảo, nơ cài hoàn hảo. Tóc chải cũng hoàn hảo. Và nụ cười hết cỡ.

"Tao thích cái nơ của mày đó, bạn hiền."

Potter và Longbottom cũng ở đó. Họ cũng là rể phụ, Draco nhớ thế. Họ sẽ sánh bước cùng hai dâu phụ đang ở bên lều của Padma.

Hai người đó chào hắn, và mọi người bắt đầu trò chuyện tầm phào. Liếc qua khoé mắt, Draco có thể thấy Blaise đang bồn chồn.

Rất nhanh một giờ đã trôi qua, và tiếng chuông ngân vang trong không trung.

Tới giờ rồi.

Potter và Longbottom rời lều để bắt cặp với các cô dâu phụ.

Draco đi tới chỗ Blaise, thằng bạn thân gần mười bốn năm của hắn. Hắn vỗ vào lưng gã Thần sáng.

"Mày sẵn sàng rồi chứ, thằng bạn?"

Blaise nhìn về phía trước nhưng không trả lời ngay. Ánh mắt gã bạn có một tia sáng vừa phấn khời vừa dịu dàng.

"Khi mày ở bên Hermione, mày có cảm thấy giống như cô ấy là người duy nhất trên thế giới này không?"

Draco nhìn Blaise. "Cùng đi cưới vợ cho mày nào, bạn hiền."

Hai người đàn ông cùng bước ra khỏi lều. Bên ngoài, dâu phụ và rể phụ đang đứng thành hàng. Potter đứng kế bên Parvati. Parvati đang mặc một chiếc saree truyền thống của Ấn Độ, màu đỏ hợp với màu chiếc nơ của Potter. Longbottom đứng kế bên Hannah Abbott. Hannah mặc chiếc váy vàng xinh đẹp, hợp màu với chiếc nơ vàng trên cổ Longbottom.

Hermione đang đứng chờ hắn. Draco đi thẳng tới chỗ cô. Cô ấy mỉm cười với hắn, khiến tim hắn như ngừng đập.

Hắn chìa tay ra và Hermione nắm lấy. "Padma thế nào?", hắn nhích khoé miệng hỏi nhỏ.

Hermione quay đầu sang trả lời. "Cô ấy rất rạng rỡ."

Những người chuẩn bị cử hành hôn lễ bắt đầu đi về phía cái lều lớn nhất. Sau vài giây họ tới nơi. Hít một hơi thật sâu, họ bắt đầu bước trên lối đi vào lễ đường.

Blaise đã đến vị trí của mình dưới một vòm hoa rất đẹp. Trên gương mặt gã là nụ cười mơ màng.

Tốp người bắt đầu bước về phía trước. Draco có thể nghe tiếng nhạc ngân nga trong không khí, mặc dù hắn không biết rõ nó phát ra từ chỗ nào.

Khi họ tới lễ đường, họ chia nhau ra . Draco đứng ngay phía sau Blaise, và Hermione đứng cùng với hai dâu phụ khác. Tất cả đang chăm chú hướng mắt về lối đi vào lễ đường, khi cô dâu xuất hiện.

Padma đang đứng ở lối vào lều. Draco nín thở mất mấy nhịp.

Cô dâu cũng mặc bộ saree truyền thống giống chị gái mình. Nó có màu xanh  của Ravenclaw, với đồ trang sức bằng bạc. Mái tóc được búi lại. Gương mặt cô được trang điểm hết sức nhẹ nhàng.

Tuy vậy, gương mặt ấy, thật sự bừng sáng.

Cô ấy đang cười tươi như lần đầu tiên được thấy mặt trời. Cô ấy toà sáng như thể ánh mặt trời lần đầu soi sáng tới. Đúng là dáng vẻ của cô dâu sắp sửa kết hôn.

Blaise trông choáng ngợp khi gã nhìn một nửa duy nhất của gã bước trên lối đi. Draco mỉm cười. Suốt thời gian hắn sống, hắn chưa từng thấy Blaise hạnh phúc đến thế. Không phải khi gã được tham gia khoá huấn luyện thần sáng, không phải khi Voldemort bị tiêu diệt, không phải khi giải quyết xong vụ án của Hermione, thậm chí cả khi Padma chấp nhận lời tỏ tình của gã cũng không.

Đây là hạnh phúc thuần tuý và chân thật nhất. Và hạnh phúc thuần tuý và chân thật nhất, đó chính là tình yêu. Tình yêu sâu sắc đầy sức mạnh có thể thay đổi cả một cuộc đời.

Padma đã bước tới dưới vòm hoa. Blaise đưa tay ra đỡ lấy cô. Pháp sư phụ trách chủ trì hôn lễ mỉm cười nhìn đôi trai gái chuẩn bị trở thành cặp uyên ương mới cưới. Ông ta phát biểu.

Xin chào mừng tất cả thành viên gia đình, bạn bè và các khách mời thân mến. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúc mừng cho sự gắn kết đáng vui mừng giữa Blaise Zabini và Padma Patil..."

Draco chăm chú dõi theo buổi lễ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Hermione, cô ấy trông như cao hơn trong bộ váy đang mặc, trông cô ấy vừa chín chắn lại vừa quyến rũ. Chỉ là cô ấy quá đẹp.

Draco nhìn Blaise và Padma, và một hình ảnh nháng qua mắt hắn. Cũng là khung cảnh như vậy, một cặp trai gái pháp sư và phù thuỷ đang tổ chức hôn lễ dưới vòm hoa. Nhưng đứng ở vị trí của Blaise là một người đàn ông cao ráo tóc bạch kim mặc trang phục tuyền một màu đen. Và ở vị trí của Padma là một cô gái Gryffindor mặc váy trắng.

Hình ảnh tưởng tượng nhanh chóng biến mất, nhưng Draco cảm thấy choáng. Tưởng tượng đó cứ tự nhiên hiện ra, rất ngẫu nhiên mà hắn chưa từng nghĩ tới trước đó. Nhưng mà Draco đã kịp chụp lại cảnh đó, lưu giữ trong đầu. Hermione và hắn, dưới vòm hoa, hắn là sắc đen và cô là sắc trắng. Bên nhau. Mãi mãi.

Hắn nhận ra đó là điều hắn muốn. Không nhất thiết phải đám cưới ngay, nhưng Draco muốn có được Hermione mãi mãi. Giống như những gì cô ấy từng nói về một nửa duy nhất. Hắn muốn sống cùng cô. Hắn muốn gây dựng một gia đình cùng cô. Hắn muốn cùng cô già nua.

Hắn nhìn Hermione lần nữa. Cô ấy cũng mỉm cười đáp lại. Hắn thật quá may mắn khi có được cô trong đời. Hắn thật may mắn được tỉnh dậy bên cô ấy mỗi sáng và làm món bánh pancake cho cô. Hắn thật may mắn vì được dành hàng đêm ở bên cô ấy, đắm chìm trong hơi ấm của cô. Hắn thật may mắn vì được chia sẻ những câu chuyện cười với cô ấy, những cuộc chuyện trò, và trên tất cả, được chia sẻ kí ức cùng cô.

"Blaise Zabini, anh có đồng ý để phù thuỷ Padma Patil trở thành người vợ hợp pháp của mình hay không?"

"Tôi đồng ý", Blaise mỉm cười.

Draco lại lần nữa ôn lại cảnh tượng đám cưới trong đầu. Hắn cũng sẽ ngay lập tức đồng ý biến Hermione thành vợ của hắn.

"Và cô Padma Patil, cô có đồng ý để pháp sư Blaise Zabini trở thành người chồng hợp pháp của mình hay không?"

"Tôi đồng ý", cô ấy trả lời đầy hạnh phúc.

Nhìn sang Hermione đừng bên kia vòm hoa, hắn thấy cô đang nhìn đôi uyên ương với một nụ cười trên gương mặt.

Draco nghĩ ràng cô ấy cũng sẵn sàng đồng ý hắn.

Vị pháp sư chủ trì hôm lễ mỉm cười. "Bây giờ tôi tuyên bố hai người là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu."

Blaise cúi xuống ngắm người vợ mới cưới trong một khoảnh khắc như vĩnh viễn, như thể đang khắc ghi tất cả nét mặt của cô. Sau đó, với vẻ mặt quyết đoán nhất của một người đàn ông, Blaise cúi xuống hôn vợ.

Đám đông hò reo, và Padma choàng tay quanh cổ Blaise. Draco đập tay vào nhau còn Hermione thì cười lớn. Blaise ngừng nụ hôn và nắm tay vợ. Nhìn đôi bàn tay đan nhau của họ, chắc chắn họ đã trở thành một, bên nhau mãi không rời. Cứ như vậy họ chạy khỏi nơi tổ chức hôn lễ, trong khi đám đông đều vỗ tay và reo hò.

Khi họ rời khỏi lều, Draco thấy họ để lại cuộc đời cũ, giờ đây họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cùng với nhau.

Đám đông theo sau cô dâu chú rể sang chiếc lều lớn còn lại, cũng là nơi tiếp đón. Draco sánh bước bên Hermione, họ nắm tay nhau. Một phía trong lều xếp những chiếc bàn và đồ ăn cho tiệc buffet. Có cả một sàn nhảy. Draco cười nhếch mép. Hắn sẵn sàng để quẩy rồi nè.

Hermione và Draco ngồi chung một bàn với hai cặp dâu phụ, rể phụ kia. Và đương nhiên, cả cô dâu chú rể nữa.

Draco bước tới chỗ Blaise và dang tay ôm thằng bạn.

"Tao mừng cho mày, bạn à." Hắn nói.

Blaise nói. "Tao thậm chí còn không bị lắp bắp khi nói lời thề hay gì cả."

Draco bật cười. "Lần đầu tiên mày không làm rối tung gì cả. Có lẽ là lần cuối."

Blaise khịt mũi. "Vào ngày cưới của chính mày, mày thậm chí sẽ quên nói đồng ý nữa cho coi."

"Có lý." Draco đáp. Sự trêu chọc nhau là một phần vĩnh viễn trong mối quan hệ của họ. Vĩnh viên, thứ logic kì lạ đó.

Hermione ôm Padma, và trò chuyện vài câu trước khi ngồi xuống. Draco ngồi bên trái Blaise, Hermione ngồi kế bên hắn, và Padma ngồi bên phải Blaise. Potter, Logbottom, Hannah và Parvati cũng ngồi vào bàn.

Kingsley đi ra giữa sàn nhảy. Draco giật mình. Hắn đã không trông thấy ngài Bộ trưởng. Nhưng cũng hợp lý thôi, Kingsley khá thân thiết với Blaise.

Draco đang tự hỏi không biết hắn có được thấy ngài Bộ trưởng Bộ pháp thuật nhảy nhiệt tình không. Nhưng thay vào đó Kingsley lại nói.

"Một ngày vui, tất cả các bạn bè, gia đình và khách khứa của đôi uyên ương. Lúc này đây, tôi hân hạnh được mời đôi vợ chồng mới cưới, Blaise Zabini và Padma Zabini, khiêu vũ cùng nhau bản nhạc đàu tiên."

Mọi người hoan hô khi Balise và Padma đứng dậy. Họ bước lên sàn nhảy và Blaise ôm vợ trong tay. Mộ bản nhạc chậm rãi cất lên, và họ bắt đầu di chuyển theo tiếng nhạc.

Draco đứng xem. Hắn không biết rằng Blaise có thể khiêu vũ. Nhưng gã Slytherin lướt ngang lướt dọc sàn nhảy như thể gã sở hữu nó. Draco bị ấn tượng. Làm tốt lắm, quý ông, thật sự làm tốt lắm đó.

Cặp đôi khiêu vũ quanh sàn nhảy trong khi đám đông xung quanh đứng xem. Draco nhìn sang Hermione, cô ấy tặng hắn một nụ cười.

Một lát sau, điệu nhảy đầu tiên kết thúc, và bắt đầu thời gian chào hỏi chúc tụng.

Blaise và Padma bắt đầu chúc rượu khách khứa. Draco thấy từng người từng người chúc mừng đôi uyên ương mới cưới.

Hermione đứng bên trái hắn, đang nói chuyện với Longbottom và Hannah. Hai người họ nắm tay nhau. Hmmm, vậy mấy tin đồn là sự thật. Tốt cho Longbottom. Hannah có vẻ hoàn toàn hợp với cậu ta.

Đôi khi cái cách định mệnh sắp đặt mọi thứ thật là thú vị.

Harry đến chỗ Draco, bắt tay hắn. Parvati đang đứng cạnh anh ta.

"Draco", anh ta chào.

"Harry", hắn trả lời.

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro