Phần kết.2. Tình yêu luôn có con đường riêng của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/6Wg_JpVHkio

Trong hai tháng vừa qua, hai người đàn ông này đã có thể hoà hợp với nhau. Draco đã gặp Harry hơi nhiều hơn một chút so với dự đoán. Sau cuộc nói chuyện giữa Harry và Hermione trước bữa tiệc, hai người bạn đã có thể bỏ qua những khúc mắc xưa. Họ đang trên đà lấy lại đuọc tình bạn thân thiết trước kia, dành ra thời fian rảnh lúc này líc kia để gặp gỡ chuyện trò.

Giờ đây khi Harry nhìn Hermione, Draco không còn thấy tình yêu say đắm vô tận như trước kia. Draco chỉ còn thấy tình yêu vô tận.

Draco không cho rằng Harry đã gạt bỏ được tình cảm của mình. Người đàn ông này đã dành trọn bảy năm chỉ cố chấp hướng về một người con gái duy nhất, chưa từng đối mặt với tình cảm thật sự của mình. Từ cuộc nói chuyện sau khi Hermione lấy lại trí nhớ, Harry phải đối mặt với một sự thật rằng Hermione không muốn ở bên anh ta. Vì vậy, anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt buộc phải bước qua tình cảm của chính mình.

Cá nhân Draco cho rằng đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với hắn.

Weasel và Hermione cũng như vậy, đã làm hoà với nhau. Draco khồn bao giờ biết được điều Hermione đã nói với Weasel vào đêm hôm đó, và hắn cũng không muốn biết. Nhưng, cho dù đó là gì, nó cũng đã thay đổi nhiều thứ. Bây giờ họ cũng dành thời gian cho nhau, đảm bảo rằng họ sẽ không để mình rơi vào cùng một hoàn cảnh như trước kia nữa. Từ những gì Draco nghe được, Weasel đã bắt đầu làm mới cuộc đời mình. Anh ta bắt đầu hẹn hò.

Thật là một ý nghĩ khó mà tin được.

Bộ ba vàng đang dần hàn gắn lại. Mới chỉ tuần trước, ba người bọn họ đã cùng nhau đi xem một trận đấu Quidditch. Hôm đó Hermione trở về nhà với nụ cười trên môi. Đương nhiên là mọi thứ giữa bọn họ sẽ chẳn bao giờ trở lại như cũ được. Nhưng Draco nghĩ rằng họ có thể xích lại rất gần nhau rồi. Hermione xứng đáng có lại được hai người bạn thân thiết nhất sau tất cả những gì cô ấy đã phải trải qua.

"Cậu sao rồi, Harry?" Draco hỏi sau khi đầu óc hắn trở lại với thực tại.

"Tôi rất ổn, Draco. Hôm trước chúng tôi vừa bắt thêm được vài tên tù nhân Azkaban vượt ngục nữa. Làm tôi nhớ tới một việc. Cha của cậu."

"À, ừ." Draco trả lời, giữ cho gương mặt mình thản nhiên.

Harry dành cho hắn một cái nhìn cảm thông. "Tôi biết tại sao cậu có thể muốn bảo vệ cha mình, nhưng ông ấy vẫn cần phải lĩnh nhận bản án của mình."

Draco nhìn vào Harry. "Tôi hoàn toàn không hay biết ông ấy đang ở đâu."

Harry ném cho hắn cái nhìn cảnh cáo. "Draco..."

Hắn lắc đầu. "Tôi chẳng thế giúp gì cho cậu."

Draco đã không hoàn toàn nói dối. Hắn thật sự không biết cha hắn đang trú ẩn ở đâu trên thế giới. Nhưng hắn biết điều cần biết: rằng cha và mẹ hắn đang ở cùng nhau, và họ đang hạnh phúc.

Sau vụ đột nhập ở thái ấp Malfoy, Narcissa và Lucius đã cùng nhau đi trốn. Draco nhận được thư của họ tuần 1 lần, mỗi lần đều dùng con cú khác nhau. Cho dù họ đang ở đâu thì họ cũng cảm thấy hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời họ có thể ở cùn nhau, chỉ có hai người.

Không đời nào Draco đi phá hoại hạnh phúc của cha mẹ hắn. Hắn muốn họ được hạnh phúc dù là ở đâu. Hắn chưa từng gặp lại họ kể từ ngày hôm đó. Tuy vậy hắn khôg quá bận tâm. Họ vẫn sống cùng hắn trong ki ức.

Và cuối cùng thì lần đó ở thái ấp cu bx không thật sự là lời tạm biệt.

"Harry!" Hermione gọi to, đi về phía họ. "Cả Parvati nữa! Trông hai người chẳng phải một đôi hoàn hảo hay sao, khi mặc đồ hợp màu và mọi thứ."

Hiển nhiên là cô ấy đang đề cập đến màu sắc trang phục giống nhau của họ, nhưng má cả hai người lại hơi hồng lên. Hermione khô bỏ sót chi tiết đó, Khoé môi cô khẽ giật giật.

Draco cũng bật cười. Có cái gì mà đôi mắt của cô gái này không soi thấy không thế.

"Em phải đồng ý với nhận xét của chị, Hermione", một giọng nói vang lên từ phía sau Draco. Một giọng nói rất quen. Hắn quay lại.

Lại một lần nữa, luôn là mô típ xuất hiện hoàn toàn đường đột và vào lúc không ai ngờ đến. Ginny chết tiệt.

Cô nàng tóc đỏ tiến về phía họ. Cô ấy mặc một chiếc váy suông liền thân màu tím đậm với đường xẻ một bên. Mái tóc đuôi ngựa buộc cao. Trông cô ấy khá hơn lần cuối Draco trông thấy. Một là trông khoẻ mạnh hơn. Hai là trông hạnh phúc hơn.

Cô ấy đang tay trong tay với một người đàn ông. Anh ta rất cao lớn, với mái tóc đen và da màu ô liu. Anh ta rất đẹp trai, đó là nhận xét hết sức khách quan của Draco. Làm tốt lắm.

"Em làm gì ở đây, Ginny?" Harry hỏi. Ngạc nhiên là trong giọng nói không còn vẻ hằn học nữa, chỉ đơn giản là tò mò. Hmm. Có vẻ như chỉ là trao đổi về tin tức thế giới vậy.

Cuối cùng họ cũng vượt qua.

Ginny mỉm cười với chồng cũ. Nó là nụ cười không có sự quyến rũ nào cả, cũng không giả tạo, đơn giản là nụ cười. "Em là bạn của Padma suốt thời theo học ở Hogwarts, cô ấy đã mời em."

Harry gật đầu, mỉm cười đáp lại. "Ừ, chào mừng em trở lại. Ngừoi bạn này là ai vậy?"

"Đây là Sebastiano. Anh ấy là hàng xóm của em. Và là chàng trai Ý đầu tiên mời em đi ăn gelato." Cô ấy ngước nhìn anh hàng xóm qua hàng mi dày. Sebastiano đáp lại ánh nhìn của Ginny bằng một nụ cười.

"Anh mừng khi thấy mọi việc đang tốt đẹp với em, Ginny à." Harry nói, toàn toàn thật lòng.

"Anh cũng vậy" Ginny đáp. 

Sau đó là một thoáng im lặng.

"À thì, Sebastiano và em đi chúc mừng cô dâu chú rể đây. Thật vui vì được gặp lại tất cả mọi người."

Ginny mỉm cười với từng người bọn họ. Sau đó cô ấy quay đi, cùng với anh bạn trai mới. Bàn tay họ nắm lấy nhau.

Draco cười, nhìn theo họ. Sau tất cả mọi thứ, hắn mừng rằng Finny đã có ai đó thực lòng quan tâm tới cô ấy. Ai cũng xứng đáng có được điều đó.

"Đúng rồi" Potter bắt đầu nói. "Parvati và tôi sẽ tận hưởng chút thời gian trên sàn nhảy đây. Draco, Hermione, gặp lại sau nhé."

Nói xong, anh chàn và cô nàng Gryffindor cũng đi khỏi. Hermione và Draco quan sát họ. Khi tới sàng nhảy, Potter đặt một bàn tay lên eo Parvati và tay kia nắm tay cô ấy. Draco cứ đứng nhìn không chớp mắt khi họ bắt đầu xoay tròn băng qua sàn nhảy.

Hắn cảm thấy mình đang được chứng kiến sự khởi đầu của điều gì đó. Điều gì đó mà, dù phải vượt qua nhiều mâu thuẫn, cuối cùng nó đã đến.

Hắn mừng cho Harry.

Hermione ngước lên nhìn hắn: "Anh đã sẵn sàng để đi chào hỏi mọi người chưa?"

Draco gật đầu. Cái việc đi chào hỏi này là trung tâm của những cuộc nói chuyện tầm phào.

Mấy giờ tiếp theo đây chắc là sẽ thú vị lắm.

Mà hoá ra là thú vị thật.

Draco đã thành công trong việc nói chuyện xã giao mà trước đây hắn ghét cay ghét đắng, suốt mấy giờ liền. Hắn không hề than phiền vê chúng nữa. Tuy nhiên, điều đó khả thi là bởi vì có cô gái tóc nâu xinh đẹp luôn bên cạnh hắn. Cứ tưởng tượng đến buổi tối muộn không-cần-nói-năng-gì-nhiều bên cô ấy là hắn có động lực để vượt qua mấy câu hỏi han nhàm chán mà hắn đang phải nói đây.

Bài phát biểu với tư cách rể phụ của Draco cũng diễn ra trót lọt. Theo đánh giá không hề thiên vị của hắn, nó rát thú vị, thông minh, tích cực và ấn tượng với cặp đôi mới cưới. Nhưng mà hắn chẳng nhớ cụ thể mình đã nói gì đâu, chỉ biết sau đó Blaise đã kéo hắn vào một cái ôm thân tình đến suýt-gãy-xương, vì thế hẳn là nó phải hay rồi.

Hermione và hắn có bước ra sàn nhảy mấy lần. Họ cùng khiêu vũ trong vòng tay nhau trên tiết tấu chậm với tiếng nhạc du dương, và cũng cháy nhiệt tìn mỗi khi đến những bản nhạc bốc lửa. Draco thực sự đã quẩy hết mình.

Nhưng mà, cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn.

Cuối cùng thúc đã đến lúc kết thúc buổi đón tiếp. Khách khứa bắt đầu rục rịch ra về. Draco và Hermione cũng đi tạm biệt mọi người.

Khi họ tới chỗ Harry và Parvati, Hermione cùng Parvati kéo nhau ra góc lều để thầm thì to nhỏ chuyện tâm sự của chị em phụ nữ. Còn lại Harry và Draco.

Cả hai im lặng, rồi Potter đột nhiên nói.

"Nếu cậu dám tổn thương tới cô ấy, tôi sẽ hái trứng của cậu cho Bằng Mã ăn đó."

Đột nhiên nghiêm túc thế, Draco nghĩ. "Này, sao lại là Bằng Mã, hở Harry?"

Cậu bé sống sót cười khẩy. "Vì tôi biết cậu có cả một câu chuyện lâm li với lũ Bằng Mã."

Draco phải phì cười. "Đừng lo, anh bạn. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy."

Harry gật đầu. "Tôi biết, nhưng cứ phòng khi ngộ nhỡ"

Draco mỉm cười. "Tôi biết là cậu sẽ bảo vệ cô ấy trong bất kì hoàn cảnh nào. Nhưng cậu không cần lo lắng phải bảo vệ cô ấy khỏi tôi."

Harry nhìn hắn. Rồi chìa tay ra. "Cậu là một gã tử tế, Draco Malfoy."

Draco nắm lấy bàn tay đó. "Cậu cũng thế, Harry Potter. Tôi đã luôn biết phải có lí do thì cả cộng đồng pháp thuật mới yêu mến cậu đến vậy, dù sao cũng không phải vì diện mạo."

Harry phá lên cười. "Thật tốt khi biết có một số thứ không bao giờ thay đổi."

Draco nhìn về phái Hermioen và Parvati. "Thật tốt khi biết rằng một số thứ lại có thể thay đổi."

Hai cô gái đã quay lại. Hermione và Harry ôm tạm biệt. Draco và Parvati bắt tay nhau. Cặp đôi Gryffindor bắt đầu rời đi. Draco để ý thấy đôi bàn tay đang năm lấy nhau của họ.

Phải rồi, chắc chắn là sự khởi đầu của điều gì đó.

Draco và Hermione đến nói lời tạm biệt với Blaise và Padma. Đôi uyên ương sẽ đi trăng mật một tháng ở miền nhiệt đới. Draco ôm thằng bạn thân, và gửi cho Padma một thông điệp gần giống cái mà hắn vừa nhận từ Harry. Padma cười lớn.

Và rồi Hermione cùng Draco rời khỏi căn lều. Họ bước ra cánh đồng, nhìn vaod mắt nhau.

"Em chưa thực sự muốn về nhà đâu." Hermione thừa nhận.

Draco cười nửa miệng. "Anh thì đang mong em sẽ nói thế."

Cô nhướn nhướn lông mày.

"Em tin anh chứ?"

"Luôn luôn" là câu trả lời của cô ấy.

Họ xuất hiện với một tiếng bốp trên một hè đường. Draco nhìn Hermione khi cô quan sát xung quanh nơi họ vừa xuất hiện. Hắn ngắm cô khi cô nhìn những toà nhà cao, những tấm bảng quảng cáo. Draco thấy sự vỡ lẽ trên gương mặt cô. Cô quay phắt lại và buột ra một tiếng khóc đầy hạnh phúc.

Draco ra hiệu về phía quán cafe Tim Hortons. "Toà nhà này có gợi lại một kí ức nào không?"

Hermione cười lớn và nắm tay hắn. Họ bắt đầu bước về phía Tim Hortons của họ, khi hai bóng dáng quen thuộc đang bước ra khỏi quán.

Draco sững sờ. Hai người kia cũng vậy. Họ im lặng mất mấy giây.

Và rồi...

"Chà chà, Draco Malfoy, anh đang làm gì ở  thành phố của chúng tôi thế! Lại còn mặc tuxedo nữa hả?"

Đó là Katie và Justin.

Họ đang đứng ở cửa quán Tim Hortons. Katie trông vẫn vậy, xinh đẹp và còn vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm nếu bạn chọc tức cô ta. Justin đang nở num cười ngốc nghếch.

Họ nắm tay nhau.

Draco Nhếch miệng cười. Hắn đã biết từ trước rồi mà.

"Trở về từ một đám cưới." Draco trả lời.

Katie ngó hắn rồi ngó Hermione, nhướng nhướng mày đầy  ngụ ý. Draco bật cười.

"Không phải đám cưới của tôi đâu, Katie."

Cô ta thở dài. "Vẫn chưa à. Rồi sẽ đến ngày đó thôi, tôi dám chắc."

Justin cười haha. "Tôi đoan chắc cô đây hẳn là Hermione". Anh ta ra hiệu về phía Hermione. Cô ấy gật đầu. Justin nhìn cô chằm chằm. "Chúng tôi đã nghe kể rất nhiều về cô."

Ra vẻ bí hiểm quá đi cha nội.

Katie cũng cười với Hermione, rồi quay sang nói với Draco. "Chúng tôi phải đi thôi, chúng tôi có vé đi xem trận đấu. Nhưng, thỉnh thoảng nhớ ghé văn phòng nhé. Chúng tôi mong biết tình hình của anh."

"Hockey hả?" Draco cười khàn khàn trong cổ họng.

"Chắc chắn rồi."

"Vậy thì, chúng tôi sẽ không giữ chân hai người". Hắn đáp. "Rất vui được gặp lại nhau thế này. Tôi sẽ ghé qua văn phòng. Nhưng nếu lúc tôi bước vào mà hai người đang quấn lấy nhau bên bàn làm việc thì tôi sẽ chả vui vẻ gì đâu nhớ."

Katie cười khúc khích, rồi trề môi. "Tốt thôi. Chúng tôi sẽ không làm thế khi anh ở đó."

Justin cười lớn và bắt tay Draco. Katie vẫy vẫy tay.

Và rồi hai người họ đi khỏi, tay trong tay và tim trong tim.

Hermione nhìn Draco, hắn nhún vai. Rồi họ bước vào Tim Hortons.

Chẳng có ai ném cho Hermione và Draco những ánh nhìn kì lạ vì cách ăn mặc của họ. Có lẽ đó là vì họ quá lịch sự, mà cũng có thể bởi vì họ thực sự chả quan tâm.

Draco và Hermione ngồi vào chỗ của họ, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc của họ suốt hai tuần tìm hiểu về nhau.

Họ chậm rãi nhấm nháp tách cà phê. Cà phê quả là chất lượng, vậy nên sẽ là một tội ác với thiên nhiên nếu uống vội uống vang.

Hermione đặt tách của mình xuống. Cô ấy nhìn quann uán. "Vậy thì, đây là nơi mọi thứ đã bắt đầu."

Draco cũng đặt tách của mình xuống. Chính nơi này đã mang chúng ta lại gần nhau."

Hermione cười. "Không, em nghĩ đó là do định mệnh."

Lại là cái từ đó. Cái từ chết tiệt đó giờ xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của hắn. Như thể đời hắn lừ một cuốn truyện và "Định mệnh" là tựa đề. Thứ sức mạnh bí ẩn đã kiểm soát tất cả những nhân tố và sự kiện trên hành tinh này.

Trong vòng ba tháng vừa qua, Draco đã chứng kiến định mệnh theo nhiều cách khác nhau. Hắn đã thấy nó như một sức mạnh tột bậc của tự nhiên. Hắn đã thấh nó như một mối phiền toái gây khó chịu. Hắn đã thấy nó như một điều không thật sự tồn tại.

Định mệnh được tin là một sức mạnh khiến cho mọi việc diễn ra theo cách nó đã diễn ra, một sức mạnh kiểm soát mọi thứ. Điều gì đó mà con người không chống lại được. Một trong những sức mạnh của tự nhiên.

Hắn ngẫm nghĩ.

Hắn nhớ tới căn phòng nọ trong Sở Bí Mật. Căn phòng chứa đựng sức mạnh cùng lúc vừa tuyệt diệu lại cũng vừa khủng khiếp hơn cả cái chết, nó cao siêu hơn trí tuệ của loài người và mạnh hơn cả thế lực của tự nhiên. Trong căn phòng đó chứa đựng tình yêu.

Draco nhìn vào Hermione. Hắn cảm nhânn được tình yêu dành cho Hermione đang lan toả ấm áp trong lồng ngực. Cô mỉm cười với hắn, khiến trái tim hắn bắt đầu đập như điên.

Có một thứ còn hơn cả định mệnh, đó là tình yêu.

Định mệnh thật sự tồn tại, đó là điều mà giờ đây Draco có thể chắc chắn. Nếu không phải thì có quá nhiều sự ngẫu nhiên trùng hợp không rheer giải thích. Nhưng mà, định mệnh chỉ là một công cụ. Sức mạnh tối thượng thực sự trên thế giới này, đó chính là tình yêu.

Trong mấy tháng qua, mỗi lần Draco nhìn thấy cách sắp đặt của số phận, nó đều dẫn hắn đi cùng một con đường. Con đường dẫn tới Hermione.

Không, bạn có thể chiến đầu chống lại số phận. Dù nó có mạnh đến đâu, nhưng mạn lại nắm trong tay một sức mạnh tiềm ẩn vừa tuyệt diệu lại vừa khủng khiếp, nên không có gì ngăn cản được bước chân của bạn.

Thế nhưng, sau nhiều lần suy nghĩ, Draco đã đi đến kết luận rằng: Thực ra định mệnh luôn đấu tranh cho tình yêu. Đó là một nguồn sức mạnh cho điều tốt.

Draco mỉm cười với Hermione. Những lời mà Mẹ Weasley từng nói lại một lần nữa vang lên trong đầu hắn. Luôn có chỗ cho tình yêu nảy nở thêm trên thế giới này.

Định mệnh hay gì thì cũng phải chờ đã. Draco giờ đã được trang bị một sức mạnh mới rồi.

Hắn lần nữa mỉm cười với Hermione. "Không phải định mệnh. Là tình yêu đã mang chúng ta lại bên nhau."

Cô cũng đáp lại nụ cười của hắn và nắm tay hắn. Chỉ đơn gainr như vậy thôi.

Rồi cứ như vậy, họ ngồi bên nhau, tay trong tay ở một tiệm cafe tuốt tận Canada. Draco không phải người nhìn trước tương lai, nhưng hắn chắc chắn hắn sẽ còn có nhiều buổi chiều giống như hôm nay. Sau tất cả, cô ấy chính là Hermione.

Thậm chí sau này nếu họ chia xa hoặc có gì đó cố chia tách họ, Draco không chút nghi ngờ rằng họ sẽ lại tìm thấy nhau.

Draco nhếch miệng - nụ cười thương hiệu của hắn.

Sau tất cả, tình yêu luôn có con đường riêng của nó.

--

The end

Chuẩn bị đón đọc ngoại truyện Tình yêu luôn có con đường riêng của nó nhé các bạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro