Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus thêm cho my tình yêu mt chap vi lại mt nh n:

Draco đáp lại là "I always do that"
Tại lúc chụp cái nó bị che khuất chữ luôn :<

[hãy vote cho fic đã cho mình ý tưởng chứ đừng bình chọn cho fic này]

                                                      _____________________________

Hermione trong bộ đầm công sở hào hứng cho một ngày mới, đây là tuần thứ 3 từ khi cô bắt đầu làm ở Bộ. Cô đã xây dựng một chức vị vững chắc cho mình và cô chắc chắn việc thăng tiến trong công việc không phải là điều quá khó khăn với cô, chỉ cần cô muốn thì vài tuần Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật sẽ là cô mất.

Nhưng Hermione không thích điều đó, cô chỉ đang làm một công việc nhàn hạ ở bàn giấy và đồng nghiệp thì ai cũng hâm mộ cô đến phát cuồng lên. Cô liên tục xuất hiện ở bìa những quyển tạp chí nổi tiếng với những lời khen ngợi hết mình và quả thật Draco có chút ganh tị với việc đó, hắn thừa nhận.

Một con cú nhẹ nhàng đáp xuống cạnh chậu cây nhỏ mà Hermione mới tặng Draco vài ngày trước. Nó dùng cái mỏ nhọn gõ nhẹ vào tấm kính mỏng gây sự chú ý cho Draco đang nghịch ngợm mọi thứ hắn tìm được bên trong. Hắn bắt đầu chú ý đến con cú khi nó liên tục kêu lên như con quạ, hắn mở cửa sổ ra rồi đưa cho nó một mẩu bánh nhỏ sau đó xua con cú đi.

Draco mở bức thư ra rồi cười mỉm sau đó lại quay trở lại với công việc của mình. Hermione đang chật vật đợi Draco ở một quán ăn muggle, hắn đã muộn tận một tiếng. Cô liên tục nhìn cái đồng hồ rồi ngó nghiêng khắp quán. Vị phục vụ cũng đến an ủi cô "có lẽ anh ấy đang bận việc, chị muốn dùng gì chứ?"

Hermione lịch sự từ chối rồi tiếp tục chờ Draco trong sự thất vọng nặng nề. Hắn phi nhanh vào quán rồi đáp xuống đối diện Hermione như cách con cú đã làm. Hắn vội vàng giải thích trước khi Hermione chuẩn bị giảng bài cho hắn "anh đã nghĩ ta sẽ gặp nhau lúc mười giờ nhưng khi xem lại thì anh đã biết là mười phút, xin lỗi em"

Giải thích xong, hắn không cho Hermione nói lấy một lời thì lại nhanh chóng hôn cô rồi buông ra sau đó nhìn cô với ánh mắt đáng thương, Hermione bất lực tha lỗi cho hắn rồi cả hai cùng nhau thư giãn trong quán cà phê nhỏ muggle.

Ron đi ngang qua cả hai rồi ngồi xuống "mình có chuyện cần nói với hai bồ" cậu lịch sự yêu cầu.

"nói nhanh đi đầu đỏ" Draco khinh bỉ nhìn Ron rồi ôm eo khi Hermione thưởng cho hắn một cú thúc mạnh vào bụng "nói đi Ronald"

"mình chỉ muốn xin lỗi hai bồ vì tất cả mọi chuyện! Làm ơn hãy tha lỗi cho mình!" cậu chật vật cúi người xuống thể hiện sự tôn kính rồi ngẩng đầu lên "mấy bồ cũng có quyền không chấp nhận lời xin lỗi"

Draco nhếch mép "tôi không-" hắn chuẩn bị nói tiếp thì bị Hermione lườm một cái rồi quay đi. Cái nhìn kinh khủng đến nỗi làm hắn lạnh sống lưng.

"lời xin lỗi được chấp nhận, giờ tôi nghĩ cậu nên tìm Lavender để nói chuyện với cô ta đi, tôi nghĩ mọi chuyện không như thế đâu, bài báo được viết bởi Rita Skeeter mà" Hermione lạnh lùng nói rồi ra hiệu cho Draco.

"ôi! Trễ giờ làm rồi, tôi phải đi đây" Draco đứng dậy, đây là cách diễn Hermione chỉ hắn để hắn giúp cô thoát khỏi những cuộc trò chuyện rối ren và khó chịu. Hermione hài lòng nhìn Draco rồi đứng dậy đặt vài đồng muggle xuống bàn sau đó bỏ đi. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, cặp đôi dễ thương bước ra ngoài rồi hòa vào dòng người mặc cho Ron đang nhìn theo.

"anh diễn dở tệ!" Hermione cười cười trêu chọc Draco làm hắn đỏ mặt lên khó chịu "nhưng nó vẫn hiệu quả"

"ừ ừ, em nghĩ anh nên đi làm diễn viên ở thế giới muggle hay làm gì đó" Hermione cười đến chảy cả nước mắt ra ngoài. Cả hai nhanh chóng trở về Bộ bằng cái khóa cảng gần đó rồi tiếp tục làm việc đến 5 giờ chiều. Cả hai đã thấm mệt rồi về nhà.

Cả hai trườn lên cái trường kỷ rồi cố lấy lại hơi thở đều đặn. Draco lục lọi túi quần của mình rồi lấy ra một cái hộp màu đỏ.

"cưới anh chứ?" hắn đưa cái hộp cho cô. Hermione mở cái hộp ra rồi đeo vào tai sau đó gục vào vai Draco nằm nghỉ "ừ" tim hắn đập rộn ràng đến nỗi Hermione còn có thể nghe được dù cách rất xa tim hắn.

"em thấy mệt mỏi với hai người này thật đấy!" từ đằng xa Fred chán nản reo lên khi thấy Draco cầu hôn Hermione bằng cách cục súc như thế. Percy chỉ biết cười trừ rồi cố giải thích cho cậu em của mình "cách cầu hôn không quan trọng, nó quan trọng ở thái độ và tình cảm của người cầu hôn" anh cười rồi bỏ lên phòng "chú cũng nên tìm bạn gái đi"



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro