Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[hãy vote cho fic đã cho mình ý tưởng chứ đừng bình chọn cho fic này]

________________
Mùa Hè năm 2000.

Hermione đang chạy vội đến quán Ba Cây Chổi cho buổi gặp mặt thường niên mà cô và những người khác đã nghĩ ra. Cô hít thật sâu rồi mở cánh cửa ra, bên trong là Harry, Ginny, Neville, Draco, Luna, George, Bill, Percy, Cho Chang, những Gryffindor và Slytherin khác đang ngồi trò chuyện với nhau.

Ngay sau khi tiếng chuông cửa vang lên và cô gái tóc màu hạt dẻ bước vào, Draco đã chạy ra và ôm chầm lấy cô "tên biến thái này!" một người trumg niên mặc đồ khá giống Hermione cầm giỏ sách và liên tục đánh hắn.

"Draco? Em bên này mà" Hermione khúc khích nhìn thấy Draco bị một bà già đập cho ra bã, cô cùng hắn vào bàn, Ginny ngay lập tức chạy đến kế bên Hermione khi cô bước vào bàn và ngồi kế cô mặc cho Draco đang bực mình và lẩm bẩm kế bên.

Cô bé nói mình và Harry đã nhận nuôi con của thầy Lupin và cô Tonks, kế đến cô bé cũng nói rằng mình đang có thai và thằng bé sẽ tên James, đặt theo tên của ông nội nó. Quả thật là Harry và Ginny kết hôn có hơn sớm, Hermione cười cười nhìn qua phía Draco đang cố lơ cô đi, cô đen kịt mặt lại rồi nói với tông giọng chua chát "vẫn là ai kia không chịu cầu hôn chị"

Hắn giật mình quay qua phía Hermione rồi nhận từ cô một ánh mắt đáng sợ như đang chuẩn bị cắt hắn ra. Hermione chán nản đi đến bàn của Luna và Neville, cặp đôi đang đính hôn và chuẩn bị đám cưới, cô thở dài "sao ai cũng chuẩn bị đám cưới hoặc có con rồi thế" cô nghĩ thầm trong đầu.

Draco mệt mỏi đi quanh các con phố ở Hogsmeade, hắn biết rõ từng ngóc ngách của chỗ này hơn bất kì ai. Thậm chí còn biết tất cả các lối đi bí mật dẫn đến Hogwarts hay bất kì nơi nào, và hắn cũng biết chỗ bán nhẫn cưới đẹp nhất của một thợ kim hoàn có tiếng.




Mùa Xuân năm 2003.

Draco đang hồi hộp trong bộ tux đen, hôm nay là một ngày trọng đại với hắn và Hermione. Và hôm nay chính thức là ngày cả hai sẽ ở bên nhau đến cuối cuộc đời. Việc đặt nhẫn đã mất khá nhiều thời gian vì người thợ kim hoàn ấy khá tỉ mỉ và chú trọng đến từng chi tiết của cái nhẫn nên đã mất tận một năm để đặt nó.

Hắn tủm tỉm cười nhưng kế bên là một cậu nhóc đang tò mò leo lên chân hắn "chú Draco? Ba con nói khi người ta tự dưng cười thì người đó bị điên đấy" Teddy tránh xa Draco ra khi thấy Albus nói vậy. Hắn thở dài nhìn hai cậu quý tử nhà Potter "mẹ mấy đứa đâu rồi? Cần chú thông báo với cô ấy là hai đứa đang quật tung cái phòng này không?"

Draco thở dài lần nữa, Teddy Lupin, con của cô Tonks và giáo sư Lupin. Chết vì tình yêu và lòng quả cảm. Hắn nhìn qua bên Albus, được đặt tên theo vị giáo sư đáng kính và tuyệt vời nhất mà hắn từng thấy, và chết ngay dưới tay hắn.

"đừng! Bọn con đã chịu quá nhiều sự áp lực từ bà Potter rồi" Teddy hoảng hốt ngăn Draco lại khi thấy hắn đang chuẩn bị đi báo tin với Ginny.

"ALBUS! TEDDY!" Ginny nổi đóa lên trước cửa căn phòng dành cho chú rể, cô nhanh chóng lôi hai cậu bé ra khỏi phòng chỉ với vài thao tác đơn giản mà không cần dùng đến đũa thần "chuẩn bị đi Malfoy, còn 15 phút nữa thì hôn lễ diễn ra" cô vừa lật đật lôi hai cậu quý tử đi vừa quay lại dặn dò Draco. Hắn gật nhẹ đầu rồi nhìn vào gương.

Hắn thấy một cậu bé đang chuẩn bị bước đến bước tiếp theo của cuộc đời, hắn hít thật sâu rồi thở nhẹ ra. Đến lúc đổi họ của Hermione thành Malfoy rồi. Hắn tự hào cười rồi bước đến lễ đường.

Hermione trong bộ đầm trắng tôn lên màu da cô cùng với một bông tulip làm cô thêm quý phái. Cô từ từ bước vào đại sảnh cùng với Albus, cậu bé thấp đến nỗi Hermione phải cúi người xuống để có thể đi cùng cậu bé. Ginny sụt sịt nước mắt kế bên Harry và Teddy. Gia đình Weasley đang cảm thấy cực hạnh phúc nhưng mang một màu trái ngược họ là căn nhà đông con, Lavender và Ron cùng đàn con đông đúc.

Draco chầm chậm quay lại và nhìn xuống phía Hermione, cô đang dịu dàng cùng Albus bước trên thảm đầy hoa. Hắn đỏ mặt khi cô ngước lên rồi cười với hắn.

"cô có đồng ý lấy anh Draco Mal-" vị giám mục đang chuẩn bị nói tiếp thì Hermione đã xen vào "tôi đồng ý" Ông thở dài rồi tiếp tục nhìn qua phía Draco "cậu có-"

"tất nhiên" Hắn cười rồi hôn Hermione trước khi mọi người kịp nhận ra điều gì. Phía dưới là George đang buồn bực đưa cho Neville ba đồng Galleons. Ginny òa lên khi thấy Hermione cuối cùng cũng đến chặng đường cuối của cuộc đời cô. Albus và Teddy nhăn mặt lại kế Luna đang lia lịa chụp ảnh. Percy thở dài rồi tự nhủ sẽ tìm một ai đó tốt hơn cả Hermione.

Draco cười nhẹ với Hermione khi cô đang thu dọn mấy cái thùng giấy để chuyển đến thái ấp Malfoy, Narcissa nói bà muốn tìm một ngôi nhà gần biển để sống và sẽ để toàn bộ thái ấp và tài sản lại cho Hermione và Draco. Nhưng hắn không nói chuyện với mẹ mình nhiều, nhiều nhất là ba dòng thư cú để hỏi han nhau.

Thay vào đó, Hermione liên tục gửi thư cú cho bà về tất cả mọi thứ, và cô cũng nhận ra mình có khá nhiều sở thích giống bà. Draco thì lại đang khá quan ngại về việc ai là con ruột của Narcissa.




Mùa Đông năm 2007.

Một sự lạnh lẽo bao chùm lấy thái ấp Malfoy, những hàng cây khô khốc và những cái hồ đóng băng làm cho nơi mày như bị bỏ hoang do không có sự chăm sóc chu đáo của Hermione. Nhưng ở tận sâu bên trong ngôi nhà là gia đình nhỏ đang háo hức chuẩn bị đón Giáng Sinh.

Draco đã tốn vài cuộn giấy da để viết đơn xin nghỉ việc ở Bộ cho đến khi hắn biết rằng chẳng ai ngồi phê duyệt đống giấy da đó vào giữa Giáng Sinh cả.

"Scoprius! Bỏ cây đũa xuống ngay lập tức!" Draco cầm một cái thang để leo lên để đưa Scoprius xuống khỏi cây Nimbus cũ kĩ của mình. Cậu bé đang hết lực khám phá cây đũa phép của ba mình bằng đường miệng và khi Draco lôi cây đũa ra khỏi miệng cậu bé thì nó đã bị tróc vài miếng gỗ ra.

Khi hắn vừa thở dài nhẹ nhàng xong thì cô công chúa Victoria đang cố với lấy cây kéo ở trên kệ mặc cho con gia tinh tội nghiệp có ngăn cản đến đâu. Draco ngay lập tức bỏ Scoprius xuống rồi phi ngay đến chỗ Victoria khi cô bé đang dùng cây kéo chĩa vào con gia tinh tội nghiệp.

"chạy đi Ivy! Tôi giữ được con bé rồi!" Draco hét lên để đuổi con gia tinh đi, nó gật đầu một cái rồi búng tay sau đó độn thổ đến phòng dành cho gia tinh. Draco và Hermione đã đối tốt hơn với con gia tinh tội nghiệp này, giờ nó đã được mặc một bộ đồ tử tế nhưng Scoprius thường không gọi nó là gia tinh, thay vào đó là một biệt danh tử tế "Quản Gia Ivy"

Draco lại thành công ngăn chặn một vụ hỏa hoạn tại thái ấp do Scoprius tìm thấy hộp diêm muggle"mẹ con đi công tác không có nghĩa mấy đứa có quyền đốt cái thái ấp nàyyyyyy!" Draco kéo dài giọng mình ra khi Victoria giật đứt mấy cọng tóc bạc của mình.

"thật tốt là mấy đứa dễ thương, nếu không thì ba đã bán mấy đứa cho gánh xiếc những kẻ kì dị rồi" Draco vừa nói vừa đưa Victoria ngồi xuống cùng Scoprius và nghịch mấy quả cầu bằng thủy tinh để treo lên cây thông. Thậm chí Victoria đã cố nuốt một cái bóng đèn nhỏ.

"gánh xiếc những kẻ kì dị là gì vậy ba?" Scoprius ngây thơ hỏi Draco, hắn cười rồi đáp lại nhẹ nhàng "giống gia đình của ta những mọi người trả tiền để xem nó" hắn nói rồi nhìn Scoprius đang ngơ mặt ra "được rồi, giờ thì đưa ba mấy quả cầu để ta có thể treo chúng lên cây nào"

Draco bế Victoria và Scoprius lên để chúng có thể thoải mái treo mấy quả cầu lấp lánh lên, nhưng tất nhiên là cây thông bây giò nhìn khá kì quặc rồi. Draco thở dài rồi vẫy đũa để mình bay lên sau đó treo ngôi sao vàng lên đỉnh của cây thông, Hermione đã nói với hắn, trụ cột của gia đình sẽ là người làm điều đó nhưng vì cô ấy không ở đây nên hắn phải treo nó.

Draco ngồi xuống và ngắm cây thông sau đó mặc cái tạp dề màu hồng của mình vào rồi xuống bếp làm một bữa ăn cực thịnh soạn. Cô cậu Malfoy đã thiếp đi trên ghế nên hắn phải lén lút nhất có thể để xuống được bếp của mình. Draco thực hiện từng món ăn theo công thức mà Hermione đã để lại trên bàn, kế bên hắn là con gia tinh đang muốn tự tử vì chủ nhân của nó không cho nó làm gì.

Tiếp đến là những cây thông bên ngoài, đúng là khá khó để trang trí chúng khi đang có một trận bão tuyết nhưng chỉ với một ít keo dán của muggle và phép thuật là ta đã có những cây thông đủ màu, kiên cố. Tuy chỉ mới trưa nhưng rất cả mọi việc đã hoàn thành chỉ với vài trăm ngàn lần vẫy đũa.

Bữa tiệc Giáng Sinh diễn ra mà không có Hermione, Draco thở dài não nề rồi bắt đầu tiếp chuyện với những người khác, hai cậu bé Albus và Teddy giờ đây chỉ cần qua vài cái năm mới nữa là cả hai đã có thể đến Hogwarts. Vậy là anh em nhà Potter đã bầy đủ trò quật phá với Scoprius khi cậu bé đưa hai đứa vào phòng.

Victoria ngại ngùng đứng kế ba mình mà không nói lời nào, Luna thấy vậy cũng lại gần chỗ con bé rồi nhẹ nhàng trò chuyện "cô là Luna Longbottom, cô cũng có con gái chạc tuổi cháu nhưng bạn ấy đang ở nhà rồi. Cháu biết gì không, cháu có đôi mắt của một con Griffin đó" cô cười rồi bế Victoria lên.

"đừng có đưa con bé đi gặp mấy con Griffin đấy bà Longbottom" Draco lo lắng nhìn qua phía hai người đang lén lút để ra ngoài.

Bữa tiệc kết thúc với màn hát hò ủy mị mà Draco đã cố tránh nhưng vì cái miệng siêu to của George nên hắn đã phải ngồi nghe cả bài hát Giáng Sinh mà hắn không thuộc nổi. Đã đến lúc để Scoprius và Victoria về phòng và nghỉ ngơi, nhưng hai cô cậu này còn tinh ranh hơn thế, buổi tối mới là lúc chúng quậy phá như lũ tăng động, Draco nghĩ.

Hắn chật vật ếm bùa lên khắp căn nhà để nó ấm hơn và chịu nổi trận bão tuyết khổng lồ ngoài kia, mặc dù đang rất nhớ Hermione nhưng bây giờ có lẽ khá khó khăn khi mong cô trở về thật sớm trong trận bão tuyết này. Draco thở dài trườn ra cái trường kỷ  rồi liên tục đếm mấy quả cầu trên cây thông.

Trong khi chuẩn bị thiếp đi thì một tiếng đập mạnh mẽ làm hắn bật dậy, cô cậu Malfoy bằng cách nào đó đã leo lên cây thông và làm nó đổ xuống.

Mấy quả cầu thủy tinh thì vỡ ra, ngôi sao vàng lấp lánh cũng theo đó vỡ theo. Draco mệt mỏi nhìn cô cậu Malfoy đau điếng nhổm dậy rồi cười với hắn "bọn con đang định sửa ngôi sao... Nhưng... Ba biết đấy" Victoria cười cười.

"ba sẽ gửi thư cho mẹ" Draco nghiêm nghị đi đến thư phòng của mình mặc kệ lũ quỷ nhỏ đang kéo hắn lại "ba à! Ba à! Ba nên biết là không con cú nào bay được trong cái thời tiết này!" Scoprius nhanh nhẹn chặn Draco lại khi hắn đã đến tận cửa thư phòng. Victoria tinh nghịch cố tìm cái chìa khóa trong ngăn tủ để ngăn ba mình báo với mẹ.

"vậy ba sẽ gặp trực tiếp mẹ" hắn cười đểu rồi lấy bịch bột floo "BA!" hai đứa đồng thanh hét lên trong tuyệt vọng, cùng lúc đó là tiếng cửa mở ra. Gió lạnh bắt đầu lùa vào phía trong thái ấp làm cả ba bố con lạnh sống lưng, cả ba tạm đình chiến rồi ngoan ngoãn ngồi vào cái trường kỷ khi nhận ra đó là Hermione trong bộ dạng đang tức giận.

"không thể tin được là bộ pháp thuật ở Trung Quốc lại tệ đến thế! Thậm chí họ còn bắt em phải cất đũa đi!" Hermione tức giận quăng đồ đi lung tung làm Draco, Victoria và Scoprius thêm sợ hãi "còn bộ pháp thuật ở Nga nữa, họ thật sự loạn hết cả lên"

Sau một hồi lảm nhảm thì Hermione đã nhớ đến việc chính cần phải làm "vậy thì ba bố con ở nhà sao rồi?" cô từ từ quay đầu lại rồi nhìn cả ba người với ánh mắt đáng sợ, con gia tinh ngay lập tức xuất hiện khi nhận ra bà chủ đang gọi mình, nó rụt rè tiến lại gần Hermione rồi mỉm cười "bà... Bà chủ đã trở về"

"chào Ivy, cậu có thể thông báo tổng tình hình thái ấp cho tôi được không?" cô nở một nụ cười ma quái làm cho con gia tinh run rẩy, nó hít một hơi thật sâu sau đó nhìn qua phía ba bố con đang liên tục lắc đầu, nó lại nhìn qua bà chủ của mình, người đang bùng cháy ngay trong nhà và muốn thiêu đốt ba khúc gỗ đang sợ hãi kia.

"ông chủ đã làm hư 12 cái lò vi sóng, 3 cây đũa, 5 cái máy ảnh và làm úng nước khoảng 34 loại cây các loại" nó hít thở rồi nói tiếp "cậu chủ đã đập 12 cái đĩa, làm bể 31 cái kính và làm đen 32 bộ đồ" nó liếc qua cô công chúa nhỏ rồi sợ hãi quay đi "cô chủ đã làm dơ 10 bộ váy, gãy 12 cây chổi"  ngay khi hết câu thì nó ngay lập tức độn thổ đi khi tiếng nghiến răng ken két của Hermione vang lên.

"mẹ sẽ gửi hai đứa đến nhà bà nội" cô mỉm cười ngọt ngào với cô cậu nhà mình rồi lườm Draco một cái "còn em sẽ để anh làm thay Ivy một tháng"

Và thật sự Draco đã phải làm điều đó, Ivy thậm chí còn xót xa và tội nghiệp khi thấy ông chủ của mình phải đi ra vườn cà thay đất cho từng chậu cây, nó đã thử nhiều cách để giúp hắn nhưng đều bị Hermione ngăn chặn ngay tại đó. Đúng là một mùa Giáng Sinh đáng nhớ của Malfoy.



Mùa Xuân năm 2010.

Aquarius và Lion sụt sịt tiễn Scoprius và Victoria lên tàu, Victoria và Scoprius cũng buồn bã bước lên nhưng khi gặp nhà Potter và Weasley, hai cô cậu đã vui lên được một tí. Hermione đưa hai đứa về để Draco đến Bộ. Mỗi mùa xuân đều làm cô nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp ở Hogwarts.

Cái mũ phân loại hát những câu hát quen thuộc rồi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thường năm của nó. Nhưng năm nay nó đã gặp một Malfoy khá kì quặc khi lai giữa sự thông minh của Hermione và sự tinh quái của Draco.

"một đứa trẻ kì lạ...." nó thì thầm trong đầu cô bé, cô bé cũng không ngần ngại đáp lại "chào ngài mũ, con đã nghe mẹ kể khá nhiều về ngài, con là Malfoy, Victoria Malfoy"

"ta biết, và ngươi sẽ ở Slytherin?" nó nhẹ nhàng hỏi cô bé, vị hiệu trưởng cũng kinh ngạc khi lần đầu chứng kiến cái mũ phân loại trò truyện với ai đó "con muốn đến Ravenclaw hay Hufflepuff cơ, con không muốn ở nơi có quá nhiều sự chú ý" cô bé cười.

"thế thì Gryffindor?" nó hỏi lại "RAVENCLAW!" cô bé tức giận hét lên như đang trả giá với cái mũ.

" Gryffindor!" cái mũ hét lại, cô bé cũng hài lòng bỏ nó xuống rồi ngồi kế Albus, tiếp vỗ tay siêu to vamg lên, khi nhắc đến Malfoy thì ai cũng nghĩ ngay đến chuyện tình lãng mạn giữa muggle và thuần chủng.

Cô bé nhìn cái mũ rồi ngay sau đó cô bé đã nhận ra thứ gì đó đang khá sai ở đây rồi cũng lẳng lặng cho qua. Phía bên bàn Slytherin là ai đó đang hậm hực vì em mình không ngồi với mình.

"tụi mày có tin nổi nó không muốn ở với tao không?" Scoprius hậm hực gặm cái đùi gà "tao thấy nó chọn đúng" Zabini nhếch miệng.

Vậy là năm học mới ở Hogwarts đã bắt đầu với vài huyền thoại thé hệ thứ 2 đáng nhớ.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro