CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

‘’Tôi hy vọng anh có thể ngừng dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ, và tha thứ cho chính bản thân mình. Kẻ yếu đuối, chính là kẻ không dám gánh lấy trách nhiệm và sửa sai, tôi nghĩ rằng anh mạnh mẽ hơn thế, đủ mạnh mẽ để lựa chọn thay đổi cuộc đời mình.’’

Chúng ta đều đã có những sai lầm trong quá khứ, và có lẽ đã đến lúc  ta bỏ lại chúng sau lưng mình. Chính sự thù ghét, phân biệt đã dẫn đến cuộc chiến tranh vô nghĩa ta trải qua.

Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, và chúc anh may mắn nắm được cơ hội của mình,


Hermione Granger.

*****

Đó chính là câu cuối cùng cô viết trong bức thư cô gửi lại cho anh sau bức thư xin lỗi anh gửi cho cô trong quá trình tạm giam tại Azkaban chờ phiên tòa xét xử của Bộ. Luật sư của anh đã đề nghị anh làm điều này như một nỗ lực để giảm thiểu những người làm chứng chống lại anh. Dẫu anh không nghĩ nó thực sự hiệu quả, nhưng Draco thực sự mong muốn có được sự tha thứ từ ai đó, để nỗi tội lỗi dằn vặt trong anh vơi bớt phần nào.

Draco đã suy nghĩ vài ngày trước khi gửi đi ba bức thư, một cho Katie Bell, một cho bà Rosmerta, và một cho Hermione Granger.

Draco luôn biết Granger là một cô gái rộng lượng đến mức ngu ngốc, lúc nào cũng nghĩ mình nên bao dung tha thứ cho tất cả mọi người. Cứ nhìn cái cách cô nàng vẫn làm bạn với thằng Chồn Weasley sau chừng ấy năm là biết.

Thế nhưng chưa bao giờ anh nghĩ cô sẽ trả lời bức thư của anh. Càng không bao giờ anh nghĩ đến, cô và Potter sẽ làm chứng cho mình trước toà.

Đó là lý do anh đã kinh ngạc đến mức sững sờ tại phiên tòa ấy, anh không biết mình đã trả lời những câu hỏi gì, đã uống bao nhiêu chân dược, và đã bị rút bao nhiêu ký ức. Anh chỉ biết nhờ có cô (và Potter), anh đã có một cơ hội làm lại cuộc đời, Hermione Granger đang làm đúng như lời cô nói, cô cho anh một cơ hội để chọn lựa và trở nên mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để làm chủ cuộc đời mình.

Từ hôm ấy, đôi mắt nâu ấm áp đó luôn ám ảnh những giấc mơ của anh.

Bức thư cô gửi luôn được anh đặt bên dưới chiếc gối phủ satin màu xanh Slytherin. Từng con chữ cô viết về sự tha thứ giờ trĩu nặng sự hối hận và nỗi căm giận bản thân của anh. Làm sao anh có thể tha thứ cho bản thân mình sau những gì anh đã làm với cô? Trơ mắt nhìn cô đau đớn trên sàn nhà vấy những giọt máu đỏ giống hệt như anh để rồi nhận lấy sự giúp đỡ của cô vô điều kiện?

Anh cảm thấy ghê tởm chính mình. Nhưng anh cũng là một người ích kỷ, anh khao khát tự do, khao khát một cơ hội quay đầu...

Dẫu không biết phải làm thế nào để tha thứ cho chính bản thân mình, nhưng Draco biết, anh có thể lựa chọn thay đổi, như cô đã nói. Để một ngày nào đó anh có thể đứng trước mặt cô, nói cho cô biết anh đã nắm lấy cơ hội cô cho anh, và trở thành một con người khác.

Anh tạm biệt mẹ mình với một cái ôm chứa ngàn lời chưa nói, chọn một khởi đầu mới và bắt đầu theo đuổi một tương lai hoàn toàn khác những gì cha mình từng mong đợi. Một chiếc khóa cảng đưa anh đến bán đảo Scandinavia, nơi  pháo đài ma thuật Durmstrang tọa lạc giữa những dãy núi băng trứ danh của Greenland bao năm làm nhân chứng cho nền văn hoá Viking huyền thoại.

Draco luôn muốn trở thành một chuyên gia phá nguyền, Durmstrang vốn nổi tiếng với những nghiên cứu về Nghệ Thuật Hắc Ám. Và nếu có một bài học nào Draco từng học được sau chiến tranh, đó chính là nếu muốn phá vỡ bóng tối, nhất định phải ở bên trong bóng tối, tìm ra mối liên kết mong manh bất ngờ nhất để có thể đưa ánh sáng chiếu vào. Giống như Potter không thể nào chiến thắng nếu không có sự hi sinh bao năm qua của Snape, hay lời nói dối bất ngờ vào phút cuối cùng của mẹ anh.

Sau khi Igor Karkaroff bỏ trốn, một vị hiệu trưởng bí ẩn tự xưng là con cháu của Nicholas Flamel được bổ nhiệm điều hành Durmstrang, vị hiệu trưởng này không chỉ có thể bảo vệ Durmstrang tránh xa khỏi cuộc chiến phù thủy mà còn có thể cùng lúc đào tạo được hàng loạt những nhà giả kim mới cho ngôi trường này.

Draco đã nhận được thư mời của Philips Flamel ngày sau khi anh bắt đầu quá trình thi hành án, ba tháng tạm giam tại thái ấp không phép thuật, thần sáng kiểm tra tâm trí bằng chiết tâm trí thuật định kỳ. Draco đã chấp nhận nhập học khi học kỳ mới bắt đầu. Dẫu sao, anh cũng không thể trở thành một chuyên gia phá nguyền mà không có nổi một cái bằng Pháp Thuật Tận Sức được!

****

Học kỳ đầu tiên của anh tại Durmstrang trôi qua trong vô vàn những kiến thức mới lạ. Khác với Hogwarts, Durmstrang chú trọng thực hành pháp thuật hơn lý thuyết, anh cũng được thi triển rất nhiều những bùa chú trước giờ chỉ đọc trong sách vở. Chỉ một điểm trừ duy nhất, dẫu đã quen với cái lạnh dưới hầm ngục Hogwarts bao năm qua, cái lạnh giữa những đỉnh núi băng tại Durmstrang vẫn khiến anh rùng mình mỗi khi đêm xuống. Đó là lý do anh luôn mặc tất cả đồng phục theo tiêu chuẩn của trường, với áo choàng lông, áo cài kín cổ và ủng cao. Chỉ có điên như Krum mới cởi trần mà thôi. Thật là đồ khoe mẽ, không thể hiểu nổi Granger thấy gì hấp dẫn ở anh ta ngoài cái mác siêu sao quidditch!

Môn võ pháp thuật tại Durmstrang khiến mọi phù thủy sinh tại trường không xem trọng bất cứ thứ gì ngoài thực lực.
Đó là một trải nghiệm đặc biệt với Draco. Khi anh mới bắt đầu khoá học, những chiêu thức thô bạo khiến anh bầm dập mình mẩy hàng tuần liền, nhưng anh không cho phép mình bỏ cuộc, anh học cách nghiên cứu chiến thuật và chiêu thức của đối thủ, biến điểm yếu của mình thành thế mạnh và lần lượt chiến thắng từng màn đấu tay đôi. Chúng giúp anh đánh bại những người khác để tham gia vào các khoá học giới hạn, hay thậm chí là để trở thành một thành viên chính thức trong đội Quidditch Durmstrang. Và anh có cảm giác thành tựu mà cái tên Malfoy chưa bao giờ thực sự mang đến cho mình.


Thấm thoắt, lớp băng tuyết trên đỉnh núi vây lấy lâu đài tan dần, nửa năm học của anh trôi qua với một kỳ nghỉ vô cùng ngắn.

Nghiên cứu giả kim và nghệ thuật hắc ám vốn là một cái gì đó luôn hấp dẫn Draco, anh dành toàn bộ thời gian để vùi mình trong những quyển sách mà nếu ở Hogwarts, chúng nhất định sẽ nằm ở khu vực hạn chế. Philips rất ấn tượng khi anh chia sẻ về quá trình sửa chữa chiếc tủ biến mất vào năm thứ sáu, đồng thời có mặt trong tất cả những khoá học giới hạn nhờ chiến thắng những màn đấu tay đôi thô bạo.  (Không thể phủ nhận rằng, chừng ấy thời gian sống với Bellatrix và Chúa tể hắc ám, pháp thuật chiến đấu như một loại bản năng sinh tồn vậy.)


Anh nhanh chóng trở thành học sinh yêu thích của các giáo viên, dường như cuối cùng có thể cảm nhận được cảm giác của Granger khi làm con ngoan trò giỏi. Vị hiệu trưởng sau đó đã quyết định đưa anh vào một chương trình nghiên cứu những tạo tác ma thuật và giả kim học liên học viện. Một thành tích đáng tự hào mà Draco đã dự liệu. Nó chắc hẳn sẽ là một điểm sáng cho bất cứ con đường nào anh chọn sau này.

Mải mê với những dự án nghiên cứu, Draco chỉ quay lại Anh để thăm mẹ mình vài ngày dịp năm mới. Kỳ lạ là, bà có vẻ không hề nổi giận với anh, trái lại, bà luyên thuyên cùng anh về bữa tiệc giáng sinh bà tổ chức tại Thái Ấp. Draco rất hạnh phúc, anh cảm nhận được niềm vui hiếm hoi của mẹ mình và hy vọng anh có thể giúp bà giữ được nụ cười bà đã quên từ lâu ấy.

*****

Sau kỳ nghỉ lễ, anh được thông báo rằng Phillips đã chọn anh cùng chín học viên khác tham gia một khoá nghiên cứu hỗ trợ Beauxbaton trong vòng ba tháng. Anh đã rất háo hức với chuyến đi này.

Khi con tàu pháp thuật cổ kính đưa những phù thủy sinh tham gia khoá hỗ trợ nghiên cứu liên học viện đáp xuống một vùng biển xanh biếc mà anh tin chắc rằng là biển Địa Trung Hải. Draco cùng những nam sinh khác của Durmstrang được thông báo chuẩn bị xuống tàu.

Con tàu vốn đang lơ lửng trên không dần hạ cánh xuống một eo biển hẹp, lướt đi trên mặt nước. Khi họ đến bên dưới một ngọn núi phủ đầy thông xanh và hoa mùa xuân, Phillips cho tàu dừng lại, bắn lên không một bùa chú màu xanh làm tín hiệu, trên sườn núi dãy Pyrenees đột ngột xuất hiện một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ với những ngọn tháp dát vàng tỏa sáng dưới ánh nắng miền nam nước Pháp. Con tàu lướt vào phạm vi bùa bảo vệ và cập bờ.

Viện Hàn Lâm Pháp Thuật Beauxbaton vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp cổ kính và sang trọng, với những cánh đồng hoa trứ danh vây quanh lâu đài. Được biết rằng, Nicholas Flamel cũng đã góp phần xây dựng tòa lâu đài này. Có lẽ đó là lý do mà Phillips ngay lập tức nhận được một cái ôm nồng hậu thân thiết từ Madam Maxime.

Mọi người theo sau Phillips lần lượt xuống tàu xếp hàng chỉnh tề. Vốn đã quen với nhiệt độ Durmstrang, chiếc áo choàng trên người khiến Draco cảm thấy bọn họ trông hơi ngu ngốc trong thời tiết mùa xuân tại Pháp thế này, anh nhanh trí rút đũa phép từ cây gậy trên tay ếm lên người một bùa làm mát. Chiếc gậy này được cải tạo từ đũa phép của cha anh, Lucius, ông đã bị tuyên án chung thân tại Azkaban. Trước khi trao lại đũa phép cho Draco, Narcissa đã sửa chữa nó, thay phần đầu rắn bằng bạc thành hình rồng, như tên của anh.

Draco hiểu ý mẹ, bà mong anh có thể mang theo một phần của cha mình, thay Lucius sửa chữa những sai lầm của gia đình họ.

"Chậc, đẹp quá đi mất, thật sự không phải chỉ là đồn đãi đâu," Ivan, một trong những người bạn mới hiếm hoi của Draco thì thầm bên cạnh anh.

Đôi mắt Draco vẫn dán chặt vào tòa lâu đài phía xa, suy nghĩ trôi về mẹ mình ở Anh.

Draco lơ đãng đáp lại, "ừ, cũng khá đặc biệt."

Ivan nhìn theo ánh mắt anh rồi bật cười, thúc tay vào sườn anh khiến Draco nhăn nhó bực bội. "Gì thế thằng này? Mày nhìn đi đâu thế, đằng trước kìa!" Ivan hất đầu ra hiệu về phía bà Maxime.

Draco liếc mắt về phía đó, bên cạnh bà Maxime là những phù thủy sinh vốn nổi tiếng xinh đẹp của Beauxbaton. Những cô gái Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan ấn tượng với những đôi mắt xanh lưu luyến hay mái tóc vàng quyến rũ. Thế nhưng giữa những cô gái ấy, một mái tóc nâu lượn sóng mềm mại đập vào mắt anh.

Bàn tay đang cầm gậy của Draco siết chặt lấy nó như để giữ cho mình tỉnh táo. Draco sẽ không bao giờ nhận lầm đôi mắt ấy, đôi mắt ám ảnh những giấc mộng của anh, đôi mắt đã nhìn anh với vô vàn những biểu cảm khác nhau, tò mò, căm ghét, đau đớn cầu xin, và cả cảm thông.

Thề có Merlin, trăm triệu con đường anh từng nghĩ đến, Draco chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh trước mặt.

Anh chưa sẵn sàng cho chuyện này. Mẹ kiếp.

"Sao rồi? Thấy chưa? Cô gái tóc nâu ấy, xuất sắc vãi luôn nhỉ?" Ivan nhìn theo ánh mắt anh. Giọng nói đầy khao khát.

Draco thúc một cú thật mạnh vào hông cậu ta, khiến Ivan kêu lên đau đớn. "Gì zậy, thằng này!!!"

"Mày không biết đó là ai đâu, đừng có nhòm ngó!" Draco rít lên.

Ivan nhướn mày thách thức, "tao không ngó được thì mày ngó được à? Cơ hội chia đều, bạn bè vẫn đấu tay đôi nhé."

"Mày cứ thử xem." Draco nhếch mép, không hề phát hiện ra giọng nói của mình đang nhuốm đầy mùi sở hữu. Tuy nhiên cuộc thách thức của họ đành phải tạm dừng lại khi Phillips ra hiệu cho cả nhóm theo ông vào lâu đài. Họ có một buổi chiều sắp xếp mọi thứ trước khi tham gia bữa tiệc chính vào buổi tối.

*****

Khi Phillips đưa cả nhóm đến Đại sảnh đường của Beauxbaton, Bà Maxime dẫn đầu vào bên trong, sáu cô gái đi phía trước bà nhảy một điệu nhảy đẹp đẽ mở đường, xoay vòng trong những tia sáng phép thuật màu xanh dương. Chiếc váy của Granger bồng bềnh lướt đi trong không khí.

Khoan đã, đó có thể không phải là cô ấy. Khả năng chỉ là người giống người mà thôi. Hermione Granger không thể ở đây được, và Granger mọt sách sẽ không múa may quay cuồng gì sất. Lạy Merlin thương tình, anh không biết mình mong đây là cô hay không phải là cô nữa.

Bà Maxime và Phillips lần lượt phát biểu mà Draco không hề quan tâm đến những thứ đang diễn ra quanh mình, tất cả những gì anh muốn làm, chính là xác định xem liệu cô gái trước mặt có phải là Granger hay không. Nỗi tò mò như muốn hút cạn ý chí của anh.

Những cô gái tiến về phía dãy bàn đối diện với họ trong khi Draco nhìn cô chăm chú. Draco là một chàng trai mười tám tuổi có tính dục hết sức bình thường, anh hoàn toàn có khả năng đánh giá cao vẻ ngoài và phẩm chất của một cô gái. Anh luôn biết mình để ý Granger, và đó phần nào là lý do thằng nhóc thuần chủng ngu ngốc trong anh luôn tìm cách xách mé bắt nạt cô hay gọi cô bằng những cái tên khó chịu chỉ để cô liếc mình một cái.

Nhưng Draco cũng đã nhìn cô trưởng thành theo năm tháng, mái tóc dần mượt mà dịu dàng, nét mặt dần trầm tĩnh thanh lịch. Thế nhưng lúc họ còn ở Hogwarts, chiếc áo chùng giúp họ giữ ấm khi sống trong một tòa lâu đài Scotland cũng giúp cô che giấu thân hình thanh mảnh đó. Mái tóc chưa bao giờ được chăm chút kỹ càng giờ mượt mà óng ả búi ra sau, để một vài sợi tóc xoăn vương xuống hai bên má tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều. Đôi mắt nâu của cô dường như chưa bao giờ sáng trong linh động như thế, và bờ môi hồng ấy chưa bao giờ trông mềm mại gọi mời tới vậy…

"Trúng tiếng sét ái tình thật rồi à, bồ tèo? Mày nhìn cổ không rời mắt từ nãy đến giờ rồi đó. Mày như mấy thằng biến thái vậy!" Ivan thì thầm bên phải anh, tay với lấy chiếc bánh croissant trước mặt. Calin ngồi bên trái anh cũng cười khúc khích.

Draco khẽ đỏ mặt liếc bạn mình sắc lẻm. "Bớt nói nhảm đi. Cô ấy giống một người quen của tao…"

"Tao cũng thấy dậy, cổ giống hệt bạn gái tương lai của tao!!" Ivan đùa cợt nói.

Draco đảo mắt. Sao anh lại làm bạn với thằng này cơ chứ. Anh cúi đầu xuống, tập trung vào chén súp hải sản trước mặt, cố không để người ta nghĩ mình là một thằng biến thái. Anh không hề biết rằng, ở dãy bàn bên kia cũng có một cô gái lén lút quan sát anh.

*****

Draco nán lại hành lang bên ngoài sảnh đường, vờ vịt nói với bạn bè mình rằng anh muốn đi dạo một lát.

Đôi mắt anh dán chặt vào từng thân hình lướt ra khỏi cánh cửa gỗ cao được chạm trổ ký hiệu tinh tế của Beauxbaton.

Một vài phù thủy sinh liếc mắt nhìn anh, những ánh mắt tò mò và có phần tán thưởng. Nhưng Draco chỉ thấy duy nhất một cô gái với mái tóc nâu đang hướng ra khỏi sảnh đường. Cô đi cùng bạn bè. Draco đắn đo không biết có nên tiếp cận cô không. Chết tiệt, lỡ cô ấy không phải người anh muốn gặp thì sao?

Được rồi, mẹ kiếp, anh không hề muốn gặp Granger.

Mà khoan, chắc gì người ta đã muốn gặp anh, rõ là ảo tưởng sức mạnh…

Hành động hệt như một Gryffindor điển hình, trong khi Draco còn đang do dự nhìn cô, cô gái tóc nâu tạm biệt bạn bè trong những tiếng huýt sáo trêu chọc.

Cô tiến về phía Draco, trên môi là nụ cười trước đây cô chưa một lần nào cười với anh.

"Draco?"

"Granger?"

Họ đồng thanh hỏi, và hai đôi mắt khoá chặt lấy đối phương trong một phút giây dài như cả thập kỷ.

Chết tiệt. Draco thầm rủa trong đầu. Cô đang gọi cái gì thế...

"Cô làm gì ở đây?"

"Tôi không nghĩ anh sẽ đến."

Họ đồng thanh lần nữa. Và lần này cả hai lắc đầu bật cười.

"Được rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể đi dạo, hoa viên phía bên ngoài buổi tối lên đèn rất đẹp đấy." Hermione khẽ cười nói.

"Cô… cô muốn đi dạo với tôi á?" Draco nhíu mày hỏi.

Hermione khẽ khựng lại, cô chớp mắt nhìn anh rồi thì thầm "Vậy ra, tất cả những gì anh muốn hỏi chính là tôi đang làm gì ở đây? Không hơn không kém?"

Ánh mắt xám lướt đến khuôn mặt nhuốm đầy thất vọng của cô, Draco bừng tỉnh. Anh bối rối xua tay, một vệt hồng lan lên đến tai, "không, không phải. Ý tôi là, phải, tôi muốn biết vì sao cô ở đây. Ờ tôi…" Draco thầm nguyền rủa chính mình. Mày đang làm gì vậy chứ..."ờ...cô còn muốn đi dạo không?"

Hermione mím môi nén lại một nụ cười, cảm giác như đây mới là lúc cô thực sự được làm quen với anh. Lần đầu tiên cô có thể vượt qua thành trì cảm xúc của Draco Malfoy. Đây mới đúng là chàng trai cô vẫn đọc qua rất nhiều những bức thư dịu dàng. Anh đã không còn là Draco Malfoy tin tưởng vào đức tin thuần chủng, từng gọi cô bằng những cái tên khiến cô buồn như trước nữa.

Cô bước tới một bước, khi giữa họ chỉ còn khoảng cách một khuỷu tay, cô nhìn anh chờ đợi. Draco nhíu mày nhìn cô không hiểu, Hermione lại nhìn xuống khuỷu tay anh.

Draco cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán mình, nhưng bao năm nuôi dạy của mẹ anh khiến anh theo bản năng giơ khuỷu tay về phía cô. Hermione vui vẻ khoác tay anh kéo anh về phía trước. Ngược lại với nét mặt tươi tắn của cô, Draco có cảm giác mình sắp nôn bữa tối ra tới nơi.

Giữa những giàn hoa được trang trí và phối cảnh tỉ mỉ như hoa viên Versailles, Draco cố gắng suy nghĩ xem Hermione Granger đang bị ếm bùa gì. Cô không thể bỗng nhiên thân thiện với anh vậy được. Ai đã ếm bùa cô cơ chứ? Một Granger tỉnh táo sẽ không nhìn anh như thế, sẽ không thi thoảng mỉm cười với anh, không gọi anh là Draco như thể họ là bạn bè nhiều năm trời. Và đặc cmn biệt là Granger sẽ không khoác tay anh. Mẹ kiếp. Đây là cái tình huống gì vậy? Draco hoang mang lắm rồi đấy.

"Draco, anh không sao chứ? Sao anh yên lặng quá vậy?" Hermione thì thầm khi họ dừng lại trước một băng ghế dài. Bàn tay vẫn níu lấy khuỷu tay anh, kéo anh ngồi xuống.

Và Draco chính thức bùng nổ khi tên anh trượt khỏi môi cô lần nữa, bình thường như thể cô vẫn gọi nó suốt nhiều năm qua. Anh cẩn thận lùi lại, rút tay khỏi tay cô và trong một cử động chớp nhoáng rút đũa phép chĩa thẳng vào họng cô.

Hermione sững sờ nhìn anh.

"Năm thứ hai, cô tìm thấy con hạc giấy có chứa thông tin về Tử xà Basilisk ở đâu?"

Đôi mắt nâu của Hermione mở to, như thể cô không tin nổi chuyện mình vừa nghe được, đây là bí mật chỉ một mình cô biết…

"Là…Crookshanks mang nó đến cho tôi...Làm sao anh biết chuyện đó được?" Cô lắp bắp.

Draco khẽ thở ra một hơi, đúng là cô rồi. Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao cô cư xử với anh kỳ lạ đến vậy.

"Chính tôi đã đưa cho nó còn hạc đó." Draco khẽ đáp. Không phải anh muốn kể công với cô đâu. Vấn đề là giữa họ chẳng còn điều gì chỉ anh và cô biết cả…

"Anh đã đưa nó cho Crookshank á? Draco Malfoy, giải thích đi!"

"Tôi không có gì để giải thích cả."

"Anh biết chuyện đó là do cha anh làm ư? Vậy nên anh mới đưa cho tôi tờ giấy đó? Anh…"

"Đúng vậy, Granger, tôi biết đó là âm mưu của cha mình, và đừng hỏi vì sao tôi giúp cô. Tôi không biết!"

Cả hai đột ngột chìm trong một sự yên lặng chết chóc. Draco thầm nguyền rủa chính mình vì vừa lên giọng với cô. Mẹ kiếp, thói quen thật sự là một thứ kinh khủng...

"Tôi biết là anh biết, vậy là đủ rồi." Hermione chợt mỉm cười trả lời sau một phút đồng hồ chăm chú quan sát anh.

Đồ phù thủy thông minh quá đáng…Draco thở dài chán nản. Anh quyết định bỏ qua chủ đề muối mặt rằng anh đã từng tin rằng mình mới chính là người thừa kế của Slytherin chứ không phải thằng Potter ất ơ ấy…

"Sao cô lại ở đây vậy Granger? Tôi tưởng cô đang bận đầu quân làm nữ anh hùng cho Bộ?" Cuối cùng, Draco nhớ ra thắc mắc của mình.

"Tôi đi học? Tôi cũng cần phải thi Pháp Thuật Tận Sức chứ?" Hermione trả lời.

Draco đảo mắt rồi khịt mũi, thể hiện rõ ràng sự mỉa mai của mình. "Gương mặt cô là bằng cấp rồi đấy thôi. Sau sự kiện năm ngoái, đáng ra cô phải được cấp ngay bằng Phù Thủy Kiệt Sức!"

Hermione bật cười giòn tan, tiếng cười vang một niềm vui giản dị, Draco phát hiện mình rất thích âm thanh ấy.

"Đừng có mai mỉa tôi! Đồ Chồn sương nhà anh!"

"Tôi đang nói sự thật, đừng nói với tôi họ thực sự bắt cô đi thi N.E.W.T đấy." Draco nhăn mặt.

"Tôi muốn học những kiến thức năm cuối mình còn bỏ sót." Hermione lắc đầu trả lời. "Chú Kings cũng có đề bạt tôi một vài vị trí thích hợp, nhưng tôi vẫn chưa muốn nhận lắm."

Giờ cái nhíu mày của Draco đã sâu hơn trước, "vậy sao cô không quay lại Hogwarts? Tôi cá một ngàn đồng Galleon dù có mở lớp riêng cho cô thì giáo sư McgonaGall cũng không từ chối đâu. Cô là cục vàng cục kim cương của bà ấy mà!"

Hermione liếc anh sắc lẻm.

Draco lập tức chống chế. Nụ cười ranh mãnh trứ danh lướt qua khuôn mặt."Tôi tiếc giùm cô đấy thôi, bao nhiêu năm giơ tay phát biểu, phí quá đi mất…"

"Tôi nghĩ lý do tôi chọn ở đây, cũng giống như anh chọn học tại Durmstrang mà thôi." Hermione lặng lẽ đáp. Nhanh chóng quét sạch nụ cười trêu chọc của anh.

Không khí giữa họ lần nữa chùng xuống.

Khó xử quá đi mất...hình như họ luôn phải tìm cách chiến thắng đối phương trong mọi cuộc tranh luận. Draco thầm nghiến răng. "Chúng ta khác nhau, Granger. Cô là người chiến thắng, tôi là kẻ chiến bại." Draco cay đắng nói, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm trong vắt.

Một ngọn gió lướt qua người họ, thổi tung những sợi tóc xoăn Hermione thả tự do hai bên má, cô khẽ nhíu mày vì cái lạnh buổi tối đột ngột ập đến. Draco tinh ý cởi chiếc áo choàng lông của Durmstrang khoác qua người cô, và cô mỉm cười nhìn anh.

"Chúng ta vốn không ai chiến thắng cả, Draco. Chúng ta sống sót. Tôi và anh chỉ chưa sẵn sàng gặp những hồn ma từng là bạn bè của mình tại Hogwarts..." Hermione thì thầm. Đôi mắt nâu nồng ấm như đang hòa tan lớp màu xám lạnh lẽo trong mắt anh. Draco mím môi thở dài.

"Tôi vẫn chưa kịp cảm ơn cô, Granger. Về phiên tòa ấy."

"Tôi và Harry chỉ hy vọng anh có một cơ hội khác. Như Narcissa vậy. Bà đang giúp đỡ dự án nghiên cứu của chúng tôi nhiều lắm đấy." Hermione mỉm cười đáp lời.

"Mẹ tôi giúp đỡ cho dự án của cô á?" Draco sửng sốt hỏi.

Hermione nhún vai rồi gật đầu. "Những quyển sách cổ quý hiếm của gia tộc anh đã giúp tôi đặt nền tảng đầu tiên cho dự án nghiên cứu đấy. Lý do chúng tôi kêu gọi học viện Durmstrang chính là vì sắp tới chúng tôi sẽ cần sử dụng nguồn nhân lực lớn có khả năng sử dụng giả kim thuật."

"Mẹ tôi gửi sách cho cô á?" Draco lại càng hoang mang tợn. Không phải là mấy cuốn sách đó đấy chứ...

"Đúng vậy, Harry đã chuyển thư cho chúng tôi, tôi tưởng anh biết chuyện này?"

Draco không hề biết gì hết, và cái ý nghĩ mẹ anh liên lạc với cô sau lưng anh, khiến anh lạnh hết cả người. Anh cố gắng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, anh đã mất quyền kiểm soát cuộc trò chuyện này quá lâu rồi.

"Sao cô và mẹ tôi lại liên lạc với nhau?" Draco hỏi, cố tìm hiểu sự việc từ lúc bắt đầu.

"Anh biết Harry đã trở thành thần sáng kiểm tra định kỳ cho mẹ anh đúng không?"

Draco gật đầu.

"Sau đó mẹ anh có gửi cho tôi một bức thư cảm ơn vì đã làm chứng cho anh, và ờ...bà nói rằng bà biết tôi rất thích sách nên đã gửi cho tôi một vài quyển sách hiếm của thư viện. Tôi và Harry chỉ cảm thấy Narcissa có vẻ rất cô đơn ở Thái Ấp, hơn nữa bà ấy là một người bạn qua thư rất tuyệt vời. Và vì mỗi lần tôi gửi trả sách, Narcissa lại gửi cho tôi mấy quyển sách mới...thế nên bọn tôi vẫn thường xuyên viết thư cho nhau." Hermione ngại ngùng nói.

Draco thầm nguyền rủa chính mình, anh có viết thư cho mẹ, nhưng anh không làm vậy thường xuyên, một tháng một lần hay gì đó. Cuộc sống bận rộn ở Durmstrang cuốn anh vào cơn khát khao chứng tỏ bản thân mình. Anh thậm chí đã bỏ qua việc về thăm bà vào lễ giáng sinh để tham gia một dự án nghiên cứu phát triển Viên đá phù thủy mới.

"Đó là lý do cô không hề ngạc nhiên khi gặp tôi? Cô biết tôi đến Durmstrang?"

"Narcissa đề cập đến ánh khá nhiều trong những bức thư của bọn tôi, bà nhớ anh lắm đấy, anh nên liên lạc với bà thường xuyên hơn. Bọn tôi viết cho nhau mỗi tuần đấy." Hermione mỉm cười.

Draco khẽ gật đầu. Anh nên làm vậy, nhưng trước tiên, anh phải xác định xem rốt cuộc thì mẹ mình đang muốn làm gì...

Một tiếng chuông thanh thoát vang lên trong đêm tối, Hermione vuốt chiếc váy đứng dậy, "tôi phải quay lại ký túc rồi, tôi có một tiết học tối nay."

"Granger, khoan đã, cô...tôi.... những gì cô viết trong bức thư đó...cô thật sự tha thứ cho tôi ư? Ý tôi là, cô cư xử như thể tôi không phải là kẻ bắt nạt cô từng ấy năm qua, như thể tôi không phải là thằng hèn đã từng-"

Draco im bặt khi một bàn tay của cô che lấy môi anh, ngăn lại lời anh định nói.

"Tôi đã tha thứ cho anh, Draco, và đã đến lúc chúng ta bỏ lại quá khứ sau lưng để tiến về phía trước, tôi muốn một khởi đầu mới, đó không phải là lý do chúng ta ở đây ư?"

Draco chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu chân thành của cô, lý trí anh dường như đang tan rã, lòng anh nhộn nhạo những mong chờ và khát khao một điều gì đó anh không thể nào xác định.

Hermione lùi lại một bước. Đưa tay về phía anh, mắt cô khẽ chớp và đôi môi mỉm cười, "Hermione Granger, năm thứ 7, Viện Hàn Lâm Pháp Thuật Beauxbaton. Hân hạnh làm quen với anh."

Draco nhìn bàn tay của cô một phút đồng hồ, thầm nghĩ liệu năm anh mười một tuổi, khi cô bé có mái tóc xù bông ấy bước vào khoang tàu của anh tìm một con cóc cũng đã giơ tay về phía anh như thế này, có lẽ định mệnh đã đưa anh đi một con đường khác…

Thế nhưng, không bao giờ là quá muộn, anh muốn tin như vậy. Anh nắm lấy tay cô khẽ siết, "Draco Malfoy, năm thứ 7, Viện nghiên cứu và Đào Tạo Pháp Thuật Durmstrang."

Cả hai cùng mỉm cười. Một nụ cười mới mẻ khởi đầu cho một tình bạn, hoặc có lẽ là hơn thế nữa với những cú thúc thích hợp.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro