CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco trở lại căn phòng được phân sẵn ở ngọn tháp phía nam sau khi đưa cô đến lớp thiên văn và nhận lại chiếc áo lông thoang thoảng mùi hương của cô. Anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cuộc trò chuyện của họ là sự thật. Anh biết dự án nghiên cứu của họ sẽ bắt đầu vào ngày mai. Trong vòng ba tháng tới, anh và những người còn lại của Durmstrang sẽ tham gia hỗ trợ họ.

Anh biết mình nên nghỉ ngơi, con tàu bay của Durmstrang khiến anh thức trắng đêm qua. Anh không muốn làm việc với cô trong khi bản thân thiếu tỉnh táo và khiến cả nhóm bọn họ mất mặt. Nhưng có lẽ việc khẩn cấp nhất hiện tại, chính là viết thư cho người mẹ Slytherin yêu dấu của anh.

Mẹ kính yêu

Mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?

Con vừa đến Beauxbaton hôm nay, thời tiết ấm áp hơn ở Greenland và bài vở của tụi con được giảm bớt để dành thời gian cho dự án nghiên cứu tạo tác ma thuật.

Con đã gặp người bạn nhỏ qua thư của mẹ. Xin hãy nói với con rằng những quyển sách mẹ gửi đi cho Hermione Granger không phải là những quyển con xếp riêng ở phòng mình. Và thề có Merlin, con không thể tin được mẹ thư từ với cô ấy bao lâu nay mà không hề cho con biết! Mẹ đang muốn làm gì đây?

Tháng tư con sẽ về nhà đón lễ phục sinh với mẹ, nhưng con mong mẹ trả lời cho con bức thư này ngay lập tức.

Con trai của mẹ.

D.M

*****


Draco thức dậy sáng sớm hôm sau với một quầng thâm dày quanh mắt, bằng chứng của cả đêm trằn trọc.

Anh xuống giường, quyết định sẽ tìm Ivan và Calin đi chạy bộ. Đây là lịch trình của bọn họ tại Durmstrang, bộ môn võ pháp thuật yêu cầu bọn họ có thể chất tốt để có thể tập luyện trong nhiều giờ, đồng thời giữ thể lực trong những trận đấu tay đôi.

Tuy nhiên, khi anh gõ cửa phòng cả hai thì hoàn toàn không một ai trả lời, Draco nhíu mày kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển mẹ tặng anh.

Mới 5h30' sáng. 

Anh bỏ qua cơn thắc mắc và hướng xuống ngọn tháp, vì thời tiết ở đây khá ấm áp so với Durmstrang nên anh chỉ mặc một chiếc áo thun và quần nỉ. Vắt chiếc khăn lông qua cổ, Draco hướng xuống khu vườn phía tây nam của lâu đài, nơi bà Maxime thông báo là khu vực bọn họ có thể tự do sử dụng để luyện tập.

Khi Draco xuống tới nơi, thắc mắc của anh nhanh chóng được giải đáp, nhóm nam sinh của Durmstrang toàn bộ đều tập trung ở đây. Xung quanh họ là mấy cô nàng phù thủy sinh Beauxbaton xinh đẹp đang luyện tập những bộ môn khác nhau. Từ đấu kiếm, bắn cung, đến cả cưỡi ngựa.

Draco nhướng mày đi về phía Ivan,"giờ tao hiểu vì sao bọn mày dậy sớm dữ vậy."

Ivan cười khúc khích. "Tao không muốn quay lại cái động hormone nam của Durmstrang nữa đâu, trời ơi, chốn này đúng là thiên đường, nhìn mấy cô em mặc quần bó bên kia kìa. Thánh thần ơi. Tự nhiên tao thấy mình thiếu chất sắt quá. Chóng mặt ghê."

"Sai rồi, mày chỉ thiếu chất xám thôi." Draco nhếch mép khiêu khích. Anh ngồi xuống băng ghế cạnh Ivan, cúi người thắt chặt dây giày chuẩn bị chạy. Ivan bên cạnh anh cũng nhanh chóng làm theo trong khi Calin và mấy người còn lại nâng chiếc tạ lớn khoe mẽ với mấy cô em xung quanh.

"Mẹ kiếp, lố lăng quá đi mất." Anh lắc đầu nói.

Ivan bật cười ha hả. "Thông cảm chút đi, thiếu thốn quá mà..."

Sau vài vòng chạy quanh khu vườn, chiếc áo thun mỏng mướt mồ hôi dính vào người anh, Draco và Ivan quay lại băng ghế ngồi xuống.

Anh ngửa cổ uống một ngụm nước, phát hiện phía bên kia bãi cỏ, Calin và những người khác đang chăm chú quan sát mấy cô gái Beauxbaton khiêu vũ, thật ra, nó giống một điệu múa hơn. Ánh mắt Draco tìm kiếm họ rồi dán chặt vào thân hình mảnh mai của Hermione, đường cong lả lướt quyến rũ khiến anh không thể ngừng những suy nghĩ hoang dã trong đầu.

Vô số những dải lụa xanh lướt ra từ đũa phép của họ khiến mấy chàng trai quanh đó mê mẩn.

Khi họ kết thúc, Hermione nhìn quanh tìm chỗ nghỉ, đôi mắt nâu của cô nhìn thấy anh, cô mỉm cười bước tới. Hơi thở có phần gấp gáp, gò má ửng hồng vì vận động.

Ừ. Vận động...tỉnh táo đi, thằng này...

"Chào buổi sáng, Draco," Hermione mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh. "Ngủ ngon chứ?"

"Không ngon lắm, tôi bị lạ chỗ." Draco đáp lại. Siết chặt bình nước trong tay.

"Anh vẫn công tử bột khủng khiếp ấy nhỉ? Anh có phải thay ga trải giường thành một loại satin đắt tiền nào đó tôi chưa từng nghe qua không?" Hermione bật cười lướt mắt qua người anh, đôi mắt nâu chỉ hơi dừng lại một giây ở những cơ bắp anh tập luyện gần một năm qua. Draco chợt nghĩ, có lẽ ngày mai anh có thể chuyển sang nâng tạ như mấy thằng bạn lố lăng của mình...

"Tôi không hề công tử bột, tôi chỉ có chất lượng sống cao hơn mọi người thôi." Anh nhếch mép.

"Tôi cứ nghĩ cuộc sống của anh tại Dumstrang sẽ bớt chất lượng đi cơ đấy," Hermione trêu chọc, "có điều, truyền thống sử dụng võ pháp thuật tại Durmstrang đã giúp anh rèn luyện được nhiều đấy. Trông anh khoẻ mạnh hơn lần cuối tôi thấy anh, cũng cao hơn nữa. Tôi chả cao lên được mấy dù từ hồi chuyển đến đây mỗi ngày tôi đều tập khiêu vũ với bọn họ."

Hermione Granger vừa mới khen anh đấy à? Không, câu nói ấy nghe giống hệt một câu tán tỉnh... mẹ kiếp, mày hoang tưởng nặng lắm rồi đấy...

"Sao, không muốn làm nữ chiến binh nữa à? Tôi không nghĩ cô có hứng thú với nhảy múa?" Anh chuyển sang một chủ đề an toàn hơn.

"Thật ra nó như một bài tập thể dục để rèn luyện cơ thể thôi, tôi khá thích nó nên đã đăng ký tham gia, ngoài các môn học chính, Beauxbaton có rất nhiều các môn ngoại khóa và kỹ năng mềm hấp dẫn, tôi còn học cả bắn cung nữa, nếu không kẹt với dự án nghiên cứu, có lẽ tôi sẽ học cho bằng hết tất cả các môn!" Hermione phấn khích nói.

"Tôi tin là cô cũng đăng ký thi tất cả các môn NEWT hả?" Draco thích thú đoán.

"Trừ Thiên văn và Tiên tri." Hermione nhăn nhó nói, rõ ràng không muốn thừa nhận mình không thích một môn học nào đó.

Draco nhận ra ngay tắp lự, anh khúc khích rồi lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là đồ cuồng học tập. Khi thấy ánh mắt của Hermione khẽ liếc về phía bình nước trong tay mình, anh nhíu mày, "cô khát không? Tôi có thể-"

Chết tiệt, anh không mang đũa phép. Bùa triệu tập không thể thực hiện trong phạm vi xa thế được.

Anh ngẫm nghĩ, rồi thử thực hiện một bùa làm sạch không đũa phép lên bình nước của mình trước khi đưa nó cho cô, trong lòng tin chắc cô sẽ từ chối. Thế nhưng trước sự bất ngờ của anh, cô nhấc bình nước lên uống cạn.

Được rồi, có lẽ cô đang thật sự rất khát, và mọi thứ gì thuộc về anh trên cái bình nước ngu ngốc ấy đều đã được làm sạch rồi...mẹ kiếp, những hành động kỳ lạ của cô đang khiến anh rối trí. Liệu có phải mẹ anh đã nói gì với cô không…có khi nào cô...

Kéo mình ra khỏi giấc mơ anh đang sa chân vào, Draco định hỏi cô về dự án nghiên cứu thì Ivan bên cạnh đột ngột chen ngang, "Chào cô, tôi là Ivan Maximus, cô có thể gọi tôi là Ivan."

Hermione gật đầu đáp lại, "chào anh, tôi là Hermione Granger."

"Khoan, cô là Hermione Granger á?" Ivan thì thào kinh ngạc rồi quay sang Draco, " Hermione Granger đó á?"

Draco đảo mắt gật đầu, thằng thiểu năng trí tuệ này…."Mày có định xin chữ ký luôn không?"

Ivan liếc anh sắc lẻm nhưng vẫn nhìn Hermione, lanh lẹ hỏi "cô ký cho tôi được không?"

Draco âm thầm bật ra một câu chửi thề trong đầu. Anh liếc nhìn Hermione, cô mỉm cười với Ivan, và khéo léo từ chối rằng cô không mang giấy bút gì theo người nên hơi bất tiện. Tên ngốc ấy tiu nghỉu gật đầu. Ánh mắt chợt lướt từ bình nước trên tay cô lên đến gương mặt vẫn còn ửng hồng vì...e hèm, vận động.

Ánh mắt của Ivan lại lướt về phía anh như nhận ra điều gì, Draco  cảm thấy khuôn mặt mình bỗng nhiên nóng bừng lên.

Hermione ngượng ngùng đứng bật dậy. "Tôi có tiết đầu hôm nay, hẹn gặp lại hai người buổi chiều nhé. Chiều nay chúng ta sẽ có buổi họp nghiên cứu lúc 2h. Tạm biệt." Cô nói thật nhanh rồi quay người đi mất, trên tay vẫn cầm bình nước của anh.

Draco chớp mắt, sững sờ đến nỗi quên cả nhắc cô. Khi cô đã đi khuất, anh liếc nhìn Ivan như chỉ muốn thách đấu tay đôi và đè thằng ngốc trước mặt xuống sáu tấc đất.

Ivan nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm, "tao không có ý dọa cổ bỏ chạy đâu, tao thề luôn. Oan ức lắm…"

Draco đứng dậy, nắm đấm lao đến bụng Ivan, anh chàng nhảy lên, thành công lộn một vòng né tránh cú đấm. "Có gì từ từ nói, thằng này, tao không nghĩ là cô ấy, ý tao là, cổ đẹp hơn trong ảnh quá chừng!"

"Mấy bức ảnh chiến tranh mà cổ trúng bùa cả người rách nát đó mày cũng gọi là ảnh à?" Draco đảo mắt, quyết định mặc kệ Ivan bước về phía lâu đài.

Ivan đuổi theo ngay sau, khoác tay lên vai anh, miệng không ngừng luyên thuyên "Rồi mày với cổ là sao? Tao tưởng hai đứa bọn mày ở hai phe đối lập? Gì mà pháo hoa nổ đùng đùng thế. Tao ngồi bên cạnh còn cảm thấy đỏ mặt thay đấy. Còn nữa, mày ngủ chung phòng với tao, mà tao chưa bao giờ được động vô đồ của mày nữa đó, uống nước chung ấy hả? Thiệt luôn? Trời má ơi…"

Không phải anh không muốn trả lời Ivan đâu, nhưng câu hỏi vô tâm của bạn anh cũng chính là câu hỏi mà anh vẫn đang cố tìm lời giải.

Rốt cuộc thì Granger đang muốn làm gì đây?

*******


Nhóm học sinh Durmstrang theo sau thầy hiệu trưởng Phillips bước đến một ngọn tháp phía đông lâu đài, Nhóm nghiên cứu trao đổi lần này của bọn họ gồm mười người, và đều là những người thiên về nghiên cứu giả kim thuật hoặc đã từng tham gia dự án chế tạo hòn đá phù thủy mới.

Khi Phillips dừng lại trước một căn phòng trang trí có cánh cửa rộng hệt như phòng khiêu vũ ở Thái Ấp Malfoy, cánh cửa gỗ sồi điêu khắc những dây hồng leo Emilien Guillot đang phát sáng. Không hề gõ cửa, vị hiệu trưởng đặt đầu đũa phép chạm vào sáu bông hoa hồng nằm giữa hai cánh cửa, vẽ nên một phòng tròn pháp thuật bằng cổ ngữ Rune. Một loại bùa giam hãm rất mạnh. Draco nhíu mày.

Gia tộc Malfoy vốn không phải chỉ tự hào vì dòng máu, họ là một trong những gia đình thuần chủng danh giá nhất có lịch sử thâm căn cố để trong giới pháp thuật Châu Âu, khối lượng kiến thức Draco có thể tìm thấy trong thư viện nhà mình vô cùng khổng lồ. Và nếu có thứ kiến thức nào Draco thông thạo nhất, thì đó chính là nghệ thuật hắc ám. Anh có thể nhận ra rất nhiều bùa chú cổ xưa cũng như những lời nguyền nguy hiểm qua cách người đối diện vẫy đũa phép. Nhiệm vụ lần này của họ chắc chắn sẽ không đơn giản.

Khi cả nhóm vào trong, Draco nhìn thấy bà Maxime và một vài nữ sinh Beauxbaton đã ở bên trong rồi. Đôi mắt phản bội của anh lại lướt về phía cô.

"Chào mừng mọi người đã đến," Bà Maxime vẫy đũa để một loạt những cánh cửa đặt bùa giam hãm mở ra trước mắt họ. Một hành lang dài chỉ toàn những cánh cửa như thế.

"Đây chính là dự án lần này, mọi người theo tôi nhé." Bà nói rồi dẫn đầu vào trong.

Đi qua gần cả trăm cánh cửa, họ đến một căn phòng rộng trống trải bất thường, như thể nó đã được ếm rất nhiều bùa cơi nới. Ở một góc căn phòng, là một hố đen không gian đang xoáy tròn pháp thuật.

Mọi người đều nhăn mặt nhìn nó, tuy không toả ra pháp thuật hắc ám, nhưng nó rõ ràng vô cùng nguy hiểm.

"Đây là hố đen không gian? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?" Philips hỏi và bắt đầu đến gần nó. Tuy vậy, ông vẫn giữ một khoảng cách đủ xa để những tia pháp thuật không chạm đến mình.

Bà Maxime gật đầu với Hermione, ra hiệu cho cô giải thích.

"Khi tôi đến đây để nhập học, tôi đã được Bộ pháp thuật Anh chuẩn bị cho một khóa cảnh quốc tế, chuyện sẽ không có gì nếu khoá cảng đó không bị nguyền gây ra nhiễu loạn không gian."

Hermione từ tốn giải thích, nhưng Draco nhăn mặt vì thông tin vừa nhận được. Một khoá cảng bị nguyền vô cùng nguy hiểm. Thằng ngu ngốc nào đã chuẩn bị cái khóa cảng đó cơ chứ…

"Sau khi bị cuốn trong vòng xoáy không gian khoảng một giờ, tôi quyết định sẽ phá vỡ cổng không gian của khóa cảng đó từ bên trong. Bởi vì có khả năng nếu một ai đó liều lĩnh phá hủy khóa cảng từ vật thể bị nguyền ấy, tôi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong cổng không gian đó."

"Nhưng làm gì có bùa chú nào có thể phá hủy một cổng không gian từ bên trong?" Ivan hỏi, đôi mày nhíu chặt suy đoán.

"Bùa Conteram chaos." Draco và Phillips cùng lúc thì thầm. Vị hiệu trưởng nhìn anh tán thưởng.

Trong khi đó, đôi mắt xám lo lắng của Draco lướt khắp người cô. Như thể anh muốn kiểm tra xem cô có thật sự vẫn còn ở đó không vậy.

Hermione mỉm cười gật đầu trấn an anh. "Đúng vậy, đó là một bùa chú cổ có khả năng phá vỡ những cổng không gian do phép thuật tạo ra. Tuy vậy, nó đã không còn được sử dụng cho đến ngày nay. Thứ nhất, bởi vì mọi vật thể sử dụng làm khoá cảng đều phải trải qua quá trình kiểm tra rất nghiêm ngặt, khả năng bị nguyền hoặc gây nhiễu loạn không gian vô cùng hiếm. Thứ hai, bởi vì độ khó cao, không phải pháp sư phù thủy nào cũng có thể thực hiện bùa Conteram chaos, và cuối cùng, chính là bởi vị hậu quả nó gây ra rất khó khắc phục."

"Có nghĩa là, đây là khoảng không gian bên trong khoá cảng sau khi cô thoát ra, đúng chưa cô Granger?" Phillips mỉm cười hỏi.

Hermione ngại ngùng gật đầu về phía ông. "Đúng vậy, thưa hiệu trưởng Phillips."

"Nó đang nuốt dần căn phòng vào bên trong. Tôi đã cố gắng thử rất nhiều bùa chú cổ xưa nhưng vẫn không có cách nào đóng nó lại. Đó là lý do tôi tạo ra thật nhiều ngăn cách, ếm bùa giam hãm lên căn phòng để có thể làm chậm quá trình của nó." Hermione tiếp tục.

"Vậy cô đã biết chúng tôi có thể làm gì để giúp cô chưa?" Phillips nhướng mày như đang thử thách cô.

Lúc này, bà Maxime lên tiếng, "bởi vì khả năng đóng cổng không gian lại không lớn. Nên tôi đã gợi ý cô bé biến nó thành một cái gì đó hữu ích hơn. Tôi không muốn nó nuốt trọn lâu đài đâu." Bà Maxime khẽ mỉm cười.

Hermione vẫy đũa phép lên không trung, ánh sáng xanh từ đầu đũa của cô biến thành một vật thể quen mắt khiến Draco không tự chủ được mà tiến về phía trước để quan sát kỹ hơn. Phillips híp mắt nhìn nó.

"Nhận ra nó không? Draco?" Hermione khẽ hỏi.

Draco ngay lập tức hiểu ý cô. Anh gật đầu.

Ivan và những người khác nhìn nó không chớp mắt, một cái vẫy đũa nữa, mô hình của hai chiếc tủ biến mất hiện ra trong không trung với một đường dẫn phép thuật liên kết ở giữa.

"Mọi người đã có ai nghe nói về chiếc tủ biến mất chưa?"

"Tôi đã nghe về nó," Calin bước tới một bên còn lại của Draco, "nó được sử dụng vào chiến tranh phù thủy lần thứ nhất như một cổng không gian có thể đưa người và vật qua hai đầu của hai chiếc tủ."

"Đúng, nhưng người chế tạo ra những chiếc tủ này, nhà giả kim Dmitry Medveder đã chết trong chiến tranh pháp thuật lần thứ nhất, do chính tay Chúa Tể Hắc Ám Voldemort sát hại. Hiện nay cũng không còn chiếc tủ nào chưa bị phá hủy cả." Phillips tiết lộ thông tin khiến họ bất ngờ.

Draco liếc về phía Hermione. Suy đoán ý định của cô.

"Đúng vậy, chiếc tủ cuối cùng đã bị phá hủy trong trận chiến cuối cùng tại Hogwarts, tuy nhiên, tôi có những nghiên cứu nhất định về quá trình chế tạo chiếc tủ này. Mọi lý thuyết cơ bản đã được chúng tôi phân tích sẵn sàng." Hermione giải thích. "Vấn đề là, chiếc tủ biến mất chỉ chứa được một liên kết không gian pháp thuật nhất định. Để có thể đưa hố đen không gian trước mắt vào một liên kết pháp thuật, chúng tôi cần một loại vật liệu kết hợp đầy đủ tất cả các yếu tố pháp thuật và vật lý kiên cố hơn."

Cả căn phòng chìm trong yên lặng.

Hermione hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cô tiếp tục lý thuyết của mình. "Bên cạnh đó, chiếc khoá cảng đã bị phá hủy, vậy nên đây là cổng không gian một chiều mà nếu sử dụng đúng bùa chú nhận diện, ta có thể thay đổi điểm đến theo ý muốn chứ không chỉ thiết lập một điểm đến nhất định. Nói cách khác, với cánh cửa không gian chúng ta sắp chế tạo, chỉ cần bước qua nó, ta có thể đến bất kỳ nơi đâu."

Draco biết, cô đã đọc ghi chú của anh, mẹ anh chắc chắn đã động đến cái kệ sách chết tiệt đó…

"Cô Granger, vấn đề là, tôi không nghĩ chúng ta không có đủ vật liệu, vàng là thứ có khả năng chịu đựng sức ảnh hưởng pháp thuật tốt nhất, tuy nhiên chúng ta không thể huy động số lượng vàng lớn đến vậy cho một dự án nghiên cứu của học viện. Tham vọng của cô rất lớn đấy, nhưng cô không nghĩ nó hơi bất khả thi ư?" Phillips vuốt cằm hỏi.

Hermione khẽ lắc đầu, "tất nhiên rồi, chúng ta lấy đâu ra số vàng lớn như thế chứ?"

Draco nhìn vẻ chán nản của cô, thầm nhẩm tính số vàng có thể huy động trong trường hợp cần thiết. Có lẽ anh cần nói chuyện với mẹ về số vàng thừa kế anh vốn chả quan tâm hôm trước.

Hermione liếc nhìn quanh phòng, đôi mắt thông minh khẽ chớp "Thật ra, tôi muốn luyện một loại kim loại Muggle nhưng với sự gia cố của phép thuật,"

Đôi mày Phillips nhướng lên thích thú. Ông ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Tôi muốn luyện Chromium. Đây là một loại kim loại ứng dụng cao ở thế giới Muggle vốn không được sử dụng nhiều ở thế giới pháp thuật. Tuy nhiên, nếu có đầy đủ thông tin về hàm lượng nguyên liệu cũng như mức độ phối hợp pháp thuật chính xác, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một loại nguyên liệu pháp thuật mới."

"Và một cánh cửa không gian có tính ứng dụng cao hơn chiếc tủ biến mất," Bà Maxime mỉm cười hài lòng. 

"Bà Maxime, để có cô bé này về Beauxbaton, hẳn bà đã phải hi sinh rất nhiều thứ cho McgonaGall nhỉ? Thật không hổ là Phù thủy thông minh nhất thế hệ." Phillips bật cười khen ngợi khiến Hermione đỏ mặt.

Bà Maxime nháy mắt, "tôi có tay trong."

"Tôi tin rằng cô Granger đây và Draco học trò của tôi đã biết nhau, cậu ấy có kinh nghiệm nhất định với chiếc tủ tại Hogwarts, hi vọng các trò có thể hợp tác với nhau và thực hiện thành công dự án này."

Draco gật đầu với thầy hiệu trưởng của mình. Thầm nhẩm tính nếu anh gửi cho mẹ một bức thư sấm, thì liệu bà có đến đây để giết anh không…anh cảm thấy mình không đợi nổi thư trả lời.

******

Mất hẳn hai tuần để con cú tuyết chết tiệt đó mang cho anh bức thư anh kiệt sức mong đợi. Đây là lần đầu tiên mẹ anh trả lời chậm đến vậy, ắt hẳn có chuyện gì đó đang diễn ra sau lưng anh. 

Trong hai tuần nỗi lo sợ nuốt chửng linh hồn anh, Granger cư xử với anh hoàn toàn bình thường. Anh cố gắng đoán xem liệu cô đã đọc được gì từ những ghi chú của anh, hay liệu cô có phát hiện ra bí mật của anh chưa.

Anh đã thử khéo léo hỏi cô về những quyển sách mẹ anh gửi liên quan đến chiếc tủ biến mất, nhưng câu trả lời của cô hoàn toàn nằm trong phạm vi sách học thuật. 

Họ gặp nhau mỗi ngày, bước qua nhau giữa những hành lang, thậm chí vai kề vai vẽ ra những bước chuẩn bị đầu tiên của quá trình luyện cánh cửa Chromium, nhưng anh không cách nào mở miệng hỏi cô được điều gì sâu xa hơn nữa. Xung quanh họ luôn có quá nhiều người, và anh cảm thấy chuyện anh muốn hỏi cô quá mức riêng tư. 

Khi Winter đáp xuống trước mặt anh trong sảnh đường rộng lớn của trường Beauxbaton, anh nhíu mày vì nhìn thấy hai bức thư được bà viết riêng buộc dưới chân nó kèm theo món kẹo táo yêu thích của anh. Nét chữ mềm mại viết ‘’Draco Lucius Malfoy’’ và "Hermione yêu quý."

Draco suýt nữa thì bật ra một tiếng chửi thề giữa dãy bàn. Ai mới là con mẹ đây chứ hả?

Trong khi ném mấy mảnh thịt hun khói cho con cú, anh ngước mặt lên nhìn cô ở dãy bàn phía bên kia. Khi cô bắt được ánh mắt anh, anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô rồi đứng dậy. 

****

Anh đợi cô phía bên ngoài sảnh đường như lần trước. Khi cô bước ra theo, Draco dự định sẽ đưa cho cô bức thư rồi quay lại phòng mình, tuy nhiên, Hermione dường như không có ý định đó.

"Anh có muốn đi dạo với tôi một lát không?" Hermione mỉm cười hỏi, bàn tay nhỏ nhắn nhận lấy bức thư từ tay anh. 

Anh mím môi gật đầu, cánh tay hơi giơ về phía cô, thầm hy vọng cô sẽ khoác tay mình lần nữa. Rất may, cô không có ý định làm anh bẽ mặt, cô khoác tay anh và cả hai hướng về phía khu vườn bên ngoài.

Họ ngồi xuống bãi cỏ bên dưới giàn hoa tử đằng. Không khí mùa xuân ấm áp khiến những bông hoa tím nở rực rỡ phủ lấy một góc hoa viên. 

Qua khoé mắt anh, cô mở bức thư trong tay chăm chú đọc. Draco cũng mở bức thư của mình. 

Draco của mẹ,

Ta rất hạnh phúc vì con đã có đủ động lực để viết thư cho ta ngay khi đến Pháp. Dù phải nói rằng ,mức độ tự giác đột ngột của con khiến ta khá bất ngờ. 

Ta chắc con đã gặp Hermione, hãy giúp ta gửi bức thư đính kèm và kẹo cho cô bé nhé. 

Ta không biết rằng ta có nghĩa vụ phải báo cáo với con chuyện mình thư từ qua lại với ai, và ta tin là một người mẹ, ta cũng không muốn gì hơn ngoài con trai mình có được những gì trái tim con khao khát. 

Ta không chắc con đang muốn hỏi về kệ sách nào vì toàn bộ sách của gia đình ta đều đã được dời về thư viện chính. Con có thể hỏi Hermione về những quyển sách đó xem? Như đã nói với con hôm trước, hiện tại ta đang trang trí và sửa sang lại toàn bộ Thái Ấp. Mọi thứ rất lộn xộn và ta thì vô cùng bận rộn. 

Mong gặp con vào lễ phục sinh. Hãy giữ gìn sức khỏe và cư xử cho đàng hoàng với Hermione đấy. 

Mẹ của con,

N.M

*****

Draco cuộn bức thư trong tay lại, đôi mày nhíu chặt, mẹ đang tránh né câu hỏi của anh. Bọn gia tinh chắc hẳn đã phân loại toàn bộ sách theo thứ tự. Không đời nào mẹ anh cho phép Thái Ấp rơi vào cảnh lộn xộn, tu sửa hay không đi chăng nữa…

Bên cạnh anh, Hermione vẫy đũa phép, triệu tập mấy quyển sách, ghi chú và bút lông. Đôi môi hồng hé mở, khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc. 

Draco quan sát cô, cố gắng nhớ xem giai điệu ấy đến từ đâu. Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên khỏi tập vở, đôi mắt nâu như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu anh. 

"Draco, ờm...Anh có định học bài không? Tôi có khá nhiều bài tập cần làm, thời tiết hôm nay rất đẹp nên tôi quyết định sẽ ở lại đây thêm một lát, nếu anh bận thì không cần ngồi lại với tôi đâu." Hermione khẽ nói, đưa tay gỡ chiếc mũ đồng phục đang đội xuống rồi thả mái tóc xoăn mềm mại ra. 

Draco nhướng mày nhìn cô. 

"Ờm...anh biết đấy, Beauxbaton có quy định búi tóc vào những giờ học chính thức. Khi đến đây tôi đã mất hẳn một tuần để học tất cả các kiểu búi tóc đấy." Hermione bật cười giải thích. "Tuy nhiên vì tóc tôi khá nhiều, búi tóc chặt thường khiến tôi đau đầu và mất tập trung lắm, nên ngoài giờ học chính hoặc nghiên cứu tôi thường sẽ thả tóc ra thế này."

"Họ quy định cả việc búi tóc cơ á? Tôi cứ nghĩ là các cô thích vậy thôi." Draco lẩm bẩm thích thú. "Tôi còn nghe nói Beauxbaton có một đài phun nước thần kỳ giúp làm đẹp hả, cô có thử chưa?" 

Hermione đảo mắt. "Làm gì có chuyện đó, tuy đài phun nước ấy có thật, nhưng hoàn toàn không có công dụng ấy đâu. Nó là nơi Nicholas Flamel đã gặp vợ mình." 

"Vậy mà tôi cứ nghĩ cô đã thử rồi." Draco lẩm bẩm. Khóe miệng nhếch lên. "Cô trông xinh hơn hồi còn ở Hogwarts nhiều."

Hermione đỏ mặt vì lời khen đột ngột. Và Draco thầm nguyền rủa chính mình, không tin nổi những gì mình vừa nói. Mẹ kiếp, đúng là mồm nhanh hơn não...

Draco cố lấp liếm không gian ngượng ngùng kỳ lạ của họ bằng cách vẫy đũa triệu tập sách vở của mình. Anh không có ý định bỏ qua cơ hội học tập với cô phù thủy sáng giá nhất thế hệ đâu. Anh biết cô luôn có những bí quyết rất hay ho mà dẫu có đánh chết anh cũng không thừa nhận rằng mình cũng dùng. 

Hermione hắng giọng, với tay lấy quyển sách của mình, "thực ra thì, bọn tôi có một môn ngoại khoá, học cách điều chế những loại dược liệu chăm sóc da hoặc tóc, đại loại thế. Pháp là cái nôi của nền mỹ phẩm phép thuật mà." 

"Thế cơ á? Cô có học không? Giờ tôi hiểu vì sao mẹ tôi luôn khuân về hàng tá mỹ phẩm và độc dược mỗi khi bà đi Pháp." Draco vuốt cằm ngẫm nghĩ. 

"Tôi có học…" Hermione lí nhí nói, càng ngại ngùng tợn. Cô vốn không phải kiểu con gái quan tâm đến ngoại hình khi còn ở Hogwarts, cô yêu thích việc vùi mình trong một quyển sách cũ kỹ hơn. Thế nhưng sau sự kiện năm thứ tư và đặc biệt là sau khi Ron hẹn hò với một cô gái chăm chút như Lavender, cô luôn có cảm giác thiếu an toàn, cô luôn cảm thấy mình không đủ xinh xắn, không biết cách trang điểm hay thu hút người khác. Ngoài sự tò mò vì những kiến thức mới, cô cũng tham gia những khóa học đặc biệt của Beauxbaton, mong muốn ngoại hình của bản thân khiến cô tự tin hơn. Đó là bí mật cô luôn giấu trong lòng mình. 

"Đừng hiểu lầm tôi, Granger, có gì sai khi cô muốn mình xinh đẹp hơn đâu?" Draco nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, anh ngay lập tức giải thích, rồi anh thở dài não nề. "Giờ tôi thậm chí còn không tìm được điểm gì để trêu chọc cô nữa rồi…" 

Câu than vãn của anh thành công khiến cô bật cười, "Cứ thử đi, chồn sương, tôi sẽ cho anh một cú đấm nữa cho xem!"

"Vẫn hung dữ như xưa," Draco lẩm bẩm lắc đầu. "Nếu có lỡ đấm tôi xong, cô nhớ đưa tôi tới đài phun nước trùng tu nhan sắc đấy." 

Hermione cười khúc khích, "tôi đã bảo nó không có tác dụng ấy đâu, nhưng nếu anh muốn tôi có thể đưa anh đi xem. Anh vẫn chưa tham quan được hết cung điện này của bọn tôi đâu nhỉ?" 

"Ý kiến hay đấy, Granger, hướng dẫn viên miễn phí mà." Anh nhếch mép. 

"Tôi có thu phí đấy, tôi sẽ lấy một nửa số kẹo táo của Bác Narcissa!"

"Sao cô biết tôi có kẹo táo?" Draco nhăn nhó lấy ra bọc kẹo, chìa về phía cô. 

"Vì lần nào Bác Narcissa cũng gửi kèm cho tôi cả!" Cô thè lưỡi trêu chọc khiến Draco lắc đầu. 

"Người lớn quá đấy nhỉ, Granger?"

Cô bĩu môi, không thèm quan tâm đến câu khích bác của anh, cô cho viên kẹo vào miệng, nhắm mắt tận hưởng hương vị thơm ngọt của nó. 

Dưới ánh nắng chiều dịu dàng của miền nam nước Pháp, Draco chăm chú nhìn gương mặt xinh xắn của cô, mái tóc dài bay lên trong cơn gió xen lẫn những cánh hoa tử đằng, bờ mi cô khẽ khép và đôi môi nhoẻn cười ngân nga. 

Trái tim anh thắt lại, hệt như lần đầu tiên rung động vì người con gái trước mặt.

Chỉ một vài lần trong đời anh thừa nhận cảm giác của mình, và dám để mình đắm chìm trong thứ hy vọng cấm đoán ấy. Đó là lúc cô cho rằng anh hối lộ để được vào đội Quidditch, là lúc cô hoá đá trên giường bệnh, đôi mắt nâu trống rỗng vô hồn. Đó nhất định là lúc cô bước xuống cầu thang lớn để tham gia vũ hội năm thứ tư, cũng có thể là lúc cô khóc lên vì đau đớn, đôi mắt chăm chú ám ảnh nhìn anh khi bị tra tấn. Giây phút cô bước lên làm chứng cho anh, và khoảnh khắc dịu dàng anh trộm được trước mặt...

Nếu có ai hỏi Draco Malfoy có cảm giác gì với Hermione Granger, thì anh thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô là giấc mơ của anh, cũng là cơn ác mộng anh sợ hãi. Cô là nữ thần trong lòng anh, đồng thời anh cũng đã khinh nhờn cô suốt những tháng ngày thơ ấu. Trái tim anh hy vọng cô công nhận anh, khao khát cô thuộc về anh, nhưng lý trí anh biết rằng, anh không xứng đáng.

Giờ Draco đã nhận ra giai điệu của bài hát đó. Đó là một bài nhạc Pháp anh từng nghe mẹ mình mở bằng chiếc máy hát Muggle. Một vật dụng hiếm hoi  cha anh cho phép bà sử dụng bởi vì nó được một vị quý tộc người Pháp tặng. 

Anh không biết người hát là ai, chỉ nhớ chính xác đoạn cô đang ngân nga. Anh thấy mình giống hệt chàng trai trong bài hát ấy, trái tim hướng về một cô gái cao xa không cách nào với tới được. Có lẽ cô đang muốn nói với anh điều anh vẫn hằng tin tưởng, rằng cô vốn không thuộc về nơi này...vốn không thuộc về anh. 

"Et moi je suis tombé en esclavage

De ce sourire, de ce visage

Et je lui dis "emmène-moi"

Et moi je suis prêt à tous les sillages

Vers d'autres lieux, d'autres rivages

Mais elle passe et ne répond pas

Les mots pour elle sont sans valeur

Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs"

"Tôi đã nguyện quỳ gối dưới chân nàng

Vì nụ cười ấy, vì vẻ đẹp ấy

 Tôi nói với nàng "cho tôi theo với"

 Tôi sẵn sàng theo nàng đến bất cứ nơi đâu 

 Ngược xuôi ngang dọc, bể cả sông sâu

 Nhưng nàng lướt qua không đáp một lời

 Với nàng, lời tôi hoàn toàn vô giá trị 

 Tôi luôn biết rằng, nàng thuộc về một nơi chốn xa xôi…"

*****

Inspired by Elle Est D'ailleurs - Pierre Bachelet 1980

Lời dịch: JardindelaRoselyn - Mảnh vườn nhạc Pháp xưa

https://www.youtube.com/watch?v=gNnpX4ATMZM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro