CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dần rơi vào một nhịp điệu quen thuộc, giản đơn và an toàn như việc anh thức dậy hít thở mỗi ngày. 

Không, không phải anh đang nói về cuộc sống tại Beauxbaton đâu, Draco Malfoy đang muốn nói đến sự hiện diện của Hermione Granger trong cuộc đời anh. 

Giây phút ngồi sau song sắt của Azkaban viết cho cô bức thư xin lỗi mấy tháng trước giờ đây đã đã bị những hình ảnh về cô vùi sâu xuống chiếc hồ tâm trí, còn sự hiện diện của cô như một dòng nước mát lành vây lấy toàn bộ linh hồn anh. 

Sau buổi chiều đẹp đẽ chắc hẳn sẽ luôn ghi khắc trong ký ức ấy, họ hình thành một nhịp điệu không lời. Draco sẽ đến dưới tán cây tử đằng đó những khi rảnh rỗi, viết luận văn, đọc một quyển sách, hay thậm chí chỉ đơn giản là tận hưởng ánh nắng thay đổi theo từng khoảng thời gian nhất định trong ngày. Và đợi cô. 

Dĩ nhiên rồi. Anh biết mình ở đó chỉ vì muốn đợi cô. Và chỉ cần cô vẫn đến, anh sẽ tiếp tục đợi. 

Cô sẽ luôn mang theo một chiếc cặp xách thanh lịch theo tiêu chuẩn của Beauxbaton nhưng dường như có thể chứa được cả thư viện Hogwarts bên trong nó, rồi cô sẽ ngồi xuống bên cạnh anh, xõa mái tóc nâu thơm ngát hương Vanilla ra rồi gọi tên anh với một nụ cười ngọt ngào như lọ mật ong anh rưới lên món Pancake mỗi sáng. 

Họ thường sẽ yên lặng trôi qua những giờ giải lao của mình như thế, bàn về một bài tập số học khó, nói về những kế hoạch tương lai, những bức thư về quá trình sửa sang Thái Ấp của mẹ anh, hay quay lại sắp xếp một lượt những nhiệm vụ cơ bản chuẩn bị cho quá trình làm cổng không gian, hoặc dành hàng giờ liền tại thư viện Beauxbaton. Dĩ nhiên rồi, Hermione và nỗi ám ảnh với mấy cái thư viện của cổ. Mặc dù vậy, cả hai đồng ý rằng họ thích thư viện Hogwarts hơn. 

Trong những ngày cuối tuần, cô sẽ dành thời gian kéo anh đi khắp cung điện lộng lẫy mà họ đang theo học. Draco không hề biết rằng, sẽ có một ngày mình thích thú lắng nghe truyền thuyết về những loài hoa kỳ lạ trong khu nhà kính của Beauxbaton, anh càng không biết rằng, Hermione có thể hiểu rõ về tất cả những bức danh hoạ và kiến trúc của mọi ngóc ngách trong lâu đài. Dẫu vậy, những chuyến dạo chơi của cả hai luôn kết thúc bên dưới tán cây màu tím dịu dàng ấy. Dù không dám nói ra với bất cứ một linh hồn nào, nhưng Draco yêu từng giây phút trôi qua tại đây, từng cánh hoa rơi xuống, mắc kẹt trong mái tóc nâu hoang dại của cô gái nào đó. 

Có lẽ cả hai sẽ không bao giờ biết, nhưng tán cây tử đằng ấy dần trở thành một nhân chứng, nó chứng kiến trọn vẹn quá trình Draco Malfoy trở thành bạn bè với Hermione Granger, nó chứng kiến nụ cười hài lòng của anh mỗi khi cô xuất hiện ngay góc rẽ hoa viên và nó cũng đã phát chán lên với những buổi tranh luận không ngừng của hai người họ. 

Chỉ là, tán cây ấy cũng sẽ không bao giờ nói ra, giữa mấy cơn gió chiều ướp hương hoa mùa xuân ấy, nó cũng đã chứng kiến một tình bạn chuyển mình. Có lẽ, sự thay đổi đó bắt đầu từ những cái nắm tay. Ví như hôm nay, khi ánh chiều vàng ruộm buông xuống dãy Pyrenees, chàng trai đứng dậy đưa tay về phía cô gái vẫn đang đắm chìm vào một quyển sách, anh lẩm bẩm gì đó rằng họ cần quay lại sảnh đường ăn tối. Khi cô gái ngẩng đầu lên khỏi những dòng kiến thức hấp dẫn vô tận, cô nắm lấy tay anh để anh kéo cô dậy, rồi chàng trai trẻ sẽ lại càu nhàu rằng phải một cô gái bất cẩn thể nào mới luôn quên rằng những chiều tháng ba này, nhiệt độ trên núi chỉ vài độ c trước khi khoác một chiếc áo choàng mỏng qua người cô ấy. 

Ồ, hoặc có lẽ thứ thay đổi là nụ cười của cô gái tóc nâu chăng, theo thời gian dần trôi, gò má cô dường như ngày càng hồng hào hơn, nụ cười trên môi cũng nhiều thêm một phần e ấp. Cô thường sẽ nghiêng đầu tết lại mái tóc của mình trước khi cả hai hướng về phía lâu đài, dường như hoàn toàn không hề để ý bàn tay vừa chạm vào đối phương đang co duỗi không ngừng và bỏng rát những ao ước. 

Khi bước chân của họ xa dần, những cánh hoa màu tím theo cơn gió cuộn lên như đang tạm biệt họ, dẫu tiếng nói của cả hai vẫn văng vẳng trong hoa viên. 

"Cô có định quay Anh trong kỳ nghỉ xuân không?" Draco hỏi khi cả hai rảo bước trên con đường lát sỏi. 

"Có lẽ là có, Harry cũng đã xin mấy ngày phép để ở nhà với tôi rồi, tôi mà không về chắc Harry sẽ nhai đầu tôi luôn đó." Hermione chun mũi. "Harry đang muốn tu sửa lại căn nhà số 12, tôi nghe Harry bảo, bác Narcissa đã hứa sẽ giúp Harry kiểm tra căn nhà trước khi tu sửa với điều kiện Harry sẽ để bác ấy đem bức tranh của Walburga Black về Thái Ấp. Ôi, Harry mừng còn không kịp ấy chứ!" Cô nàng cười khúc khích. 

Draco nhăn mặt. "Chết tiệt, tôi không muốn nghe bà ta la lối trên hành lang đâu."

Hermione khẽ mỉm cười. "Tôi nghĩ anh buộc phải làm vậy, tôi có nghe bác Narcissa nói với dì Andromeda rằng vì anh là hậu duệ cuối cùng của cả hai gia tộc, bà hi vọng anh có thể tập hợp tất cả mọi di sản gia đình về Thái ấp." 

Draco thở dài đánh thượt, "tôi chỉ ước trách nhiệm gia tộc đó không đính kèm bà Walburga thôi, bộ vậy là nhiều lắm hả?"

Hermione phá ra cười. "Được rồi, tôi nghĩ là không. Bà ấy thực sự là nỗi ám ảnh của tôi với Harry mỗi khi về nhà đó."

"Cô sống chung với Potter á?" Draco thì thầm hỏi. Đôi mày nhíu lại vì câu hỏi có vẻ quá mức riêng tư.

Mất một phút do dự và Draco suýt tát chính mình vì hỏi linh tinh trước khi Hermione thở dài. "Uhm...một thời gian, nhưng sau đó Ginny chuyển đến với Harry, vậy nên tôi muốn cho họ không gian riêng tư. Chỉ là, Harry vẫn kiên quyết giữ cho tôi một phòng sau khi tu sửa."

Draco nhướng mày. Như thể anh biết cô vẫn chưa nói hết sự thật. 

"Thực ra thì, hiện tại tôi sống với dì Andromeda của anh…" Hermione đỏ mặt lẩm bẩm. 

Draco càng bối rối hơn. "Tại sao?...Ý tôi là...gia đình Muggle của cô…"

Hermione cắn môi, "....tôi đã xoá ký ức của cha mẹ mình trước cuộc chiến, tôi đưa họ đến Úc để đảm bảo an toàn. Chỉ là họ đã rời khỏi Úc trước khi tôi đến tìm họ hồi tháng tám, và tôi hoàn toàn không biết họ đã đi đâu..."

Draco không biết phải phản ứng thế nào với tin tức vừa nhận được. Anh cảm thấy thương tiếc cho cô gái mang gánh nặng nữ anh hùng trước mặt. Cũng cảm thấy khâm phục sự dũng cảm của cô. Giờ anh hiểu vì sao cô thực sự là một Gryffindor. 

Hermione dường như sợ hãi sự yên lặng đang lan ra giữa họ. Cô nhanh chóng tiếp lời. "Chị họ của anh, chị Tonks là thần sáng đã giúp tôi đưa cha mẹ sang Úc, và ừm... cha mẹ tôi đã bán căn nhà ở Anh. Vậy nên sau khi tôi xoá ký ức của họ, Tonks đã đưa tôi về sống với Andromeda một thời gian ngắn. Sau cuộc chiến, dì Andromeda biết tôi không tìm được cha mẹ nên đã đề nghị tôi tạm thời về sống với dì. Chú Ted và Tonks đều mất sau cuộc chiến nên tôi biết dì ấy rất cô đơn. Andromeda và Teddy thực sự đã cho tôi một gia đình...dì ấy cũng là người đã khuyến khích tôi nên chấp nhận lời đề nghị chuyển đến Beauxbaton cho năm học cuối để thay đổi không khí."

Bước chân hướng về lâu đài của họ chậm lại, bữa tối dường như chả còn quan trọng nữa. Draco không biết nên an ủi cô thế nào. 

Tuy nhiên, Hermione khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ buồn bã. "Vậy anh có định về Anh không? Bác Narcissa chắc nhớ anh lắm đấy."

Draco gật đầu, hiểu rõ cô muốn thay đổi một chủ đề trò chuyện khác. "Tôi đã hứa với mẹ sẽ về đón lễ Phục sinh với bà." 

Hermione mỉm cười. 

Draco liếc nhìn cô qua khoé mắt, ánh đèn vàng từ lâu đài hắt đến làm đôi mắt nâu của cô dường như ấm áp hơn. Anh nhớ ra mục đích ban đầu của mình, nuốt nước bọt và hắng giọng lần nữa, anh kéo tay cô đứng lại. 

Hermione xoay người nhìn anh đầy thắc mắc. 

"Ờ...tôi...cô có bạn nhảy cho bữa tiệc trước kỳ nghỉ chưa?" Câu từ tuôn ra khỏi cổ họng khô khốc của anh, và Draco cảm nhận một luồng nhiệt đang lan dần đến cổ, xông lên hai gò má khiến mặt anh đỏ bừng lên.

Hermione cố ngăn mình bật cười trước vẻ ngượng ngùng của anh. Dẫu đã nghe qua rất nhiều những câu chuyện khác biệt từ Narcissa, dẫu cô biết Draco Malfoy đã không còn là chàng trai năm xưa từng bắt nạt mình, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến sẽ có ngày tên đẹp trai xấu tính đó mời mình làm bạn nhảy. 

"Uhm...Bạn của anh có mời tôi, Ivan-"

Draco muốn giết người. Mẹ kiếp. Thằng Ivan đó đã mời cô lúc nào cơ chứ anh sẽ cho nó một trận nhừ-

".... nhưng tôi đã từ chối ảnh rồi." Hermione khúc khích trước vẻ thất vọng của anh và kết thúc câu trả lời ranh mãnh của mình. 

Draco đảo mắt nhìn cô, phát hiện ra mình vừa bị chơi một vố. "Granger, cô có thể nói hết câu rồi hãy ngừng được không?"

"Thôi được, để tôi trả lời lại." Hermione khúc khích. "Tôi vẫn chưa có bạn nhảy cho bữa tiệc mùa xuân đâu."

"Cô...cô sẽ đi cùng tôi chứ?" Draco cố gắng nói hết câu trước cắn môi chờ đợi. 

"Được thôi, tôi cũng không thể để anh đi với Ivan được!" Cô bật cười, khoác tay anh bước về phía lâu đài. "Đi thôi nào, tôi đói lắm rồi!"

*****

Bữa tiệc mùa xuân vốn là một bữa tiệc truyền thống của Viện Hàn Lâm Pháp Thuật Beauxbaton, trước mỗi kỳ nghỉ xuân, mọi phù thủy sinh từ năm thứ năm trở lên đều có thể tham gia, đây có thể coi là sự kiện đặc biệt nhất trong năm tại trường. 

Số lượng nam sinh tại Beauxbaton chỉ chiếm một phần ba số lượng phù thủy sinh theo học tại trường, vậy nên có thể nói các nam sinh Durmstrang chưa có bạn nhảy đã thổi một làn gió mới khuấy động sự mong chờ của rất nhiều nữ sinh Beauxbaton.

Một tuần sau lời mời của Draco, Hermione nhận được một gói bưu kiện từ dì Andromeda. 

Hermione yêu quý. 

Cảm ơn cháu vì món quà tuần trước, Teddy mê mệt món kẹo socola vị oải hương ấy.  

Ta rất vui khi biết thằng cháu trai khuyết tật cảm xúc của ta đã gom đủ can đảm mời cháu làm bạn nhảy. Và để trả lời cho câu hỏi của cháu, tin tin rằng cháu hoàn toàn có quyền lo sợ trước những cảm xúc của mình. Ta biết cháu cho rằng Draco Malfoy đang khiến cháu bối rối, là một Draco Malfoy khác biệt với ký ức của cháu. 

Cháu là một cô gái thông minh và lý trí, Hermione. Thế nhưng ta nghĩ tình yêu vốn không có chỗ cho những đắn đo của lý trí đâu cháu yêu. Cháu có thế mất năm này tháng nọ để tìm kiếm lý do yêu một người, nhưng chỉ mất một giây phút để yêu người đó. Hoặc ví như ta năm xưa, chỉ mất một giây để quyết định từ bỏ mọi thứ vì tình yêu. 

Cảm xúc luôn đến trong những thời điểm bất ngờ nhất, và ta thực sự hy vọng khi cảm xúc mà cháu mong ngóng xuất hiện, cháu có thể sống hết mình với nó thay vì hối tiếc vì một cơ hội trượt khỏi tầm tay. 

Ta có gửi kèm cho cháu một món quà cho bữa tiệc, hy vọng cháu sẽ thích nó. Teddy đang rất mong cháu về để đón lễ phục sinh cùng thằng bé, mái tóc màu hồng của thằng bé đã chuyển thành màu nâu và xoăn tít hơn một tuần nay rồi.

Hẹn gặp cháu tuần sau. Hãy tận hưởng bữa tiệc nhé. 

Andromeda.

***** 

Đây không phải lần đầu tiên Draco Malfoy tham dự một bữa tiệc. Là một Malfoy, anh lớn lên với vô số những bữa tiệc lớn nhỏ từ đơn giản đến xa hoa tại Thái Ấp, anh đã quen với cảnh tượng những người đàn ông ăn mặc lịch thiệp và những cô gái lộng lẫy trong váy vóc là lượt. Nhưng anh chưa bao giờ hồi hộp khi tham dự một bữa tiệc tại trường học như hôm nay. 

Madame Maxime hẳn đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị cho bữa tiệc này. Sảnh đường phía nam của Lâu đài đã được mở cửa và trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Những bức tượng thần thoại Bắc Âu điêu khắc công phu đứng dọc hai bên hành lang cầu thang dẫn vào bữa tiệc. Như tên gọi Bữa Tiệc Mùa Xuân, vây xung quanh họ là vô số những loài hoa cỏ xinh đẹp kỳ lạ toả hương thơm ngào ngạt. 

Draco đứng đợi Hermione ngay bên dưới cầu thang dẫn lên sảnh chính của bữa tiệc, cố gắng xoa dịu thần kinh đang căng lên như dây đàn. Ngón tay anh đã chỉnh lại viên ngọc lục bảo cố định cà vạt vô số lần, trong khi Ivan bên cạnh anh đang khiến mọi cố gắng của anh nát ra như lọ bột ngọc trai chế tình dược. 

"Tại sao mày lại ở đây hả? Ivan?" Draco nghiến răng hỏi. 

"Tao đợi Hermione với mày chứ còn gì?" 

"Tao đâu có mướn mày?" 

"Cổ đã hứa sẽ nhảy với tao một điệu." Ivan nhướn mày thách thức. 

"Bạn nhảy của mày đâu?" Draco cảm thấy máu mình đang sôi lên sùng sục. 

"Bạn nhảy nào mà so sánh được với nữ anh hùng chiến tranh hả?''

Draco đang định đáp lại, thì một bóng dáng quen thuộc bước vào tầm mắt. Giữa những bức tượng điêu khắc và những đoá hoa đủ màu, Hermione chậm chạp nhấc chiếc váy lên bước về phía anh. 

Chiếc váy cô đang mặc có màu xanh biếc như bầu trời, những đoá hoa sắc màu được phù phép quấn vào hai bên dây áo. Cổ áo chữ V kéo dài xuống-

Draco Lucius Malfoy. Nhìn lên. Nhìn lên ngay!! 

Lý trí anh cố gắng thuyết phục đôi mắt phản bội của mình. Nhưng nó không ngừng nhìn chăm chú vào cần cổ thanh mảnh và phần da thịt quyến rũ lấp ló dưới lớp vải nhung mềm mại. 

Tệ hại hơn, khi cô bước đi, thứ tiếp theo đập vào mắt anh là chiếc váy của cô được xẻ cao lên đến đùi, và đôi chân thon dài lộ ra bên dưới lớp váy lộng lẫy. 

Được rồi, Draco, thở đi mày…

"Draco…?" Hermione khẽ gọi khi cô đến gần.

Cuối cùng thì đôi mắt anh cũng theo bản năng giật lên nhìn vào khuôn mặt cô. 

"Anh sao thế?" Cô thì thầm hỏi. 

"K-không sao," anh lắc đầu. Xua đi những ý nghĩ luẩn quẩn. Cô mỉm cười nhìn anh, đôi mắt nâu ấm áp. Mái tóc xoăn được cô bới lên cẩn thận và cố định bằng một một chiếc cài điểm những hạt đá lấp lánh.  

"Cô…" Draco hắng giọng. 

"Cô trông lộng lẫy hết sức luôn, Hermione!" Ivan chen vào cướp lời anh khiến Draco nghiến răng ken két.

Hermione mỉm cười ngượng ngùng và lẩm bẩm cảm ơn Ivan trước khi quay lại nhìn anh, "Ta đi thôi chứ?" 

Draco theo bản năng gật đầu, đưa tay về phía cô, cô khoác tay anh bước từng bước lên bậc thang đón khách được trải một tấm thảm đỏ rực rỡ. 

Draco chăm chú nhìn xuống, chiếc váy của cô khẽ bay lên, đôi giày cao gót phủ satin nhẹ nhàng giẫm lên tấm thảm. Draco đột nhiên cảm thấy chân mình nặng như đổ chì. 

Chết tiệt. 

Anh luôn biết cô xinh đẹp, dĩ nhiên, anh để ý cô chừng ấy năm trời. Nhưng cô gái mềm mại quyến rũ đang khoác tay anh hoàn toàn khác với cô gái mọt sách anh vẫn quen thuộc. Nếu Hermione mọt sách thường ngày khiến anh cảm thấy đáng yêu và không ngừng muốn trêu chọc cô, thì Hermione xinh đẹp kiêu sa bên cạnh anh khiến những khao khát trong anh muốn phá bung mọi xiềng xích của lớp Bế quan bí thuật mà lao ra ngoài, cầu xin tình yêu của cô. 

Draco dường như không còn biết mọi thứ xung quanh đang diễn ra thế nào nữa. Anh yên lặng để cô kéo mình qua những người bạn của họ, thi thoảng trò chuyện cười đùa, bàn về kỳ nghỉ hoặc vô vàn những thứ linh tinh khác. Lần đầu tiên trong đời, anh biết ơn những cuộc trò chuyện vô bổ ấy đến vậy, bởi vì nó có thể khiến tâm trí ngập tràn những suy nghĩ về cô dịu xuống. Nhưng cuộc đời anh vốn không bao giờ được phép trở nên dễ dàng. Mọi thứ bắt đầu sai trái khi cô kéo anh đến bên cạnh tháp rượu cao vút trong phòng, một chai rượu pháp thuật đang lơ lửng phía trên, rót đầy rượu vang đỏ vào những chiếc ly chân cao đầy gọi mời bên dưới. 

Anh chứng kiến đôi gò má cô đỏ dần lên qua những cuộc trò chuyện và những ly rượu nồng ấm ngày một nhuộm đỏ bờ môi vốn đã hồng hào. 

Draco khó khăn nuốt xuống một ngụm rượu để làm dịu cổ họng khô như sa mạc của mình khi ban nhạc bắt đầu chơi những giai điệu êm ái, một bản nhạc quen thuộc mà anh không bao giờ nhớ nổi tên.

Hermione đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, Draco chớp mắt khi cô khẽ mím môi liếc về phía sàn nhảy giờ chỉ còn thưa thớt những cặp tình nhân. Anh phát hiện mình thiệt là một bạn hẹn tệ hại. Mẹ anh mà biết chuyện anh mời cô dự một bữa tiệc rồi không nhảy với cô một điệu nào thì có khi bà sẽ đốt tên anh khỏi gia phả. 

"...Granger, nhảy với tôi nhé?" Anh nghiêng đầu đưa tay về phía cô.

Cô mỉm cười rạng rỡ, gật đầu và nắm tay anh tiến về sàn nhảy. 

Một bàn tay xinh xắn khẽ chạm lên ngực anh, chắc hẳn cô đã nghe thấy trái tim anh đập thình thịch vào xương sườn. Một bước, hai bước, ba bước, bàn tay anh khẽ khàng đặt lên eo cô. Draco chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu trầm ấm của cô để ánh mắt mình không lạc đi đâu khác. Bàn tay đặt ở ngực anh lướt lên bờ vai, hai bàn tay họ từng ngón lần lượt đan vào nhau, và giữa những nốt nhạc trầm bổng, giữa những bước chân xoay tròn trên sàn nhảy, thế giới quanh họ dường như mờ đi. 

Dường như anh đang quay trở lại sảnh đường Hogwarts năm thứ tư, vây xung quanh họ là những hạt tuyết ma thuật với cô gái anh không được phép mơ ước trong vòng tay. 

"Anh biết bản nhạc này không? Draco?" Cô hỏi sau khi xoay tròn trở lại vòng tay anh. 

Anh khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu vì không nhớ rõ tên của nó. 

Hermione mỉm cười, nhắm mắt như đang đắm chìm trong một vùng hồi tưởng êm đềm nào đó. "Đây là bản nhạc cha mẹ em đã nhảy mở màn lễ cưới, là điệu nhảy đầu tiên sau khi họ thành vợ chồng. Tên của nó là Mariage d'amour." 

Mariage d'amour. Vì yêu mà ở bên nhau. Draco không dám phỏng đoán những lời cô đang nói, cũng không dám nhìn vào đôi mắt đong đầy những ẩn ý của cô. Suốt thời gian qua cô luôn có những hành động khiến anh không thể nào hiểu được. Cô hành động như thể...cô có cảm giác với anh. 

Và Draco không biết mình mong ngóng điều đó hay sợ hãi. 

"Draco?" Hermione khẽ gọi, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ mông lung lần nữa. Anh nhìn cô dò hỏi. 

Hermione cắn môi do dự trước khi kéo anh rời khỏi sàn nhảy, cô cúi đầu thì thầm, "Draco, nếu anh…Nếu anh không muốn tham dự bữa tiệc chúng ta có thể rời khỏi đây."

Draco nhíu mày, mẹ kiếp, mày lại phá hỏng mọi thứ nữa rồi…

"Tôi không sao, Granger, chúng ta có thể-" 

"Hành động của anh tối nay không nói vậy đâu." Cô nghiêm túc nói rồi quay mặt đi. Hơi thở vương mùi rượu vang lướt qua khiến anh muốn đắm chìm trong cơn say. 

Draco đang định giải thích với cô thì nhìn thấy Ivan băng qua sàn nhảy và tiến về phía họ. Anh biết, thằng bạn khốn của anh đang muốn đòi điệu nhảy đó. Anh xoay người kéo tay cô ra ngoài. 

"Draco, anh đang đi đâu vậy?" Hermione bối rối hỏi giữa những bước chân vội vàng. 

Draco không trả lời. Họ bước xuống những bậc thang cao rồi rẽ vào một góc hoa viên xa lạ. Những bụi hoa và những hàng dây leo cao dần lên qua từng bước chân, khu vườn đột ngột trông hệt như một mê cung. 

Khi Draco nhíu mày dừng lại, anh phát hiện xung quanh họ là những bức tường xanh biếc dây thường xuân. Hermione bên cạnh anh đang thở hổn hển sau những bước chân vội vàng của họ. Cô níu lấy tay anh, khuôn mặt đỏ bừng nhìn xung quanh. Dường như hơi men đã ngấm dần vào tâm trí cô khi họ băng qua khu vườn mê cung, Hermione vẫn nắm tay anh, nhưng đôi mắt đang tò mò nhìn xung quanh. Rồi cô khúc khích cười trong sự bối rối của anh. 

‘’Em biết anh muốn đi đâu rồi!’’ cô khẳng định, nét mặt hào hứng hệt như khi cô biết câu trả lời cho một câu hỏi nào đó trong giờ độc dược. 

Draco biết chết liền. Thiệt sự luôn. Anh vốn chỉ định kéo cô ra ngoài, anh không muốn cô nhảy với thằng Ivan suốt ngày nhìn cô rỏ dãi ấy. Nhất là khi chỉ cần nó cúi đầu xuống thì có thể thấy thứ mà anh không dám nhìn cả buổi tối! Anh đưa tay gãi cổ. ’’Ờm...tôi…’’

Không đợi anh nói hết, cô kéo tay anh chạy về phía trước. Dường như cô thực sự biết họ đang đi đâu, cô không ngừng kéo anh rẽ qua từng góc tường xanh, trái rồi lại phải,cho đến khi trước mặt họ là một đài phun nước xinh đẹp vây quanh bởi ánh sáng màu vàng dìu dịu toả khắp không gian. Phía trên cùng của đài phun nước là bức tượng điêu khắc một cặp tình nhân, những giọt nước phun lên dường như cũng lấp lánh ánh vàng. 

Khi Draco còn đang mải chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ diệu trước mặt, Hermione buông tay anh ra và hào hứng bước đến cạnh đài phun nước, cô nhấc chiếc váy lên, cẩn thận ngồi lên bệ đá hoa cương vây quanh chiếc hồ nhỏ bên dưới đài phun nước. Cô đưa tay hứng lấy những giọt nước óng ánh vàng, rồi trong sự kinh ngạc của anh, cô uống cạn vốc nước trong tay trước khi đứng bật dậy. 

"Granger!" Anh kêu lên khi đôi giày satin có màu hệt như ánh trăng bắt đầu vui vẻ bước đi quanh đài phun nước. Chiều rộng của bệ đá chỉ khoảng hơn một bàn tay và cao đến thắt lưng anh, nhưng đôi chân loạng choạng sau khi uống từng ấy rượu của cô khiến Draco hoang mang tột độ. 

"Granger, xuống đây ngay!" 

Hermione vẫn không dừng lại, cô lẩm bẩm gì đó trong khi tay vẫn nhấc chiếc váy lên và đôi chân vẫn vui vẻ rảo bước. Draco lao đến bên cạnh cô, chỉ kịp nghe cô thì thầm. "-Hermione…"

"Granger? Cô nói gì thế?" Anh hỏi.

Cô dừng lại, giận dỗi quay đầu nhìn anh. "Tên của tôi là Hermione!"

Draco đảo mắt. Được rồi. Số rượu cô uống hẳn đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ai say rượu người đó lớn. Cô đã đi một vòng quanh đài phun nước. 

"Được rồi, Hermione, xuống đây đi, cô không muốn trượt ngã đâu, nhất là trong chiếc váy lộng lẫy đó." Anh kêu lên, bước đến ngay bên cạnh và đưa tay về phía cô. 

"Anh thấy nó lộng lẫy thật à? Cả tối anh có thèm ngó ngàng gì đến nó đâu?" Cô trễ môi rồi hờn dỗi nói, bước chân lại nhanh hơn một nhịp. Draco nhanh chóng bước theo cô. Họ lại đi một vòng nữa quanh hồ. 

"Thôi được, lỗi của tôi, là do cô quá lộng lẫy trong chiếc váy đó nên tôi mới không dám nhìn cô." Draco thú nhận, cái suy nghĩ rằng cô đã say, đã không còn hoàn toàn hiểu những lời anh đang nói hay thậm chí sẽ quên béng nó vào ngày mai khiến sự thật dễ dàng tuôn ra khỏi suy nghĩ của anh hơn. 

"Anh nói dối!" Hermione quay ngoắt người lại ngay khi hoàn thành vòng thứ ba quanh hồ, gót giày thanh mảnh trượt đi trên nền đá hoa cương và cô ngã ra khỏi đài phun nước, Draco lập tức lao về phía cô, nhanh chóng ôm được cô trong vòng tay. 

Làn da ửng hồng lên vì men rượu đập vào mắt anh, mùi hương của cô xâm chiếm mọi giác quan, và vai áo xộc xệch khiến khung cảnh quyến rũ anh vẫn né tránh cả buổi tối phơi bày ngay trước mặt. 

Chết tiệt… 

Cánh tay Hermione theo bản năng vòng qua cổ anh. Dường như khi say, cô còn đáng sợ hơn khi tỉnh táo, vì cô không hề cho anh cơ hội thay đổi chủ đề. Cô lặp lại, "anh nói dối! Anh từng nói tôi xấu xí với mái tóc hoang dã và răng hải ly!" 

Draco nuốt nước bọt, mẹ kiếp, quả báo đến nhanh quá. Anh xốc lại cô trong vòng tay, hít một hơi thật sâu và nhìn vào mắt cô. "Tôi nói thật, Hermione, cô...em...luôn xinh đẹp, không phải chỉ trong chiếc váy này, không phải chỉ khi em bới tóc, em luôn xinh đẹp trong mắt tôi."

Hermione khẽ cắn môi nhìn anh, rồi cô đột ngột thay đổi chủ đề, "Lạy Merlin, truyền thuyết đó…."

"Truyền thuyết gì cơ?" Draco khó hiểu hỏi. 

"Theo quyển Beauxbaton - Một lịch sử, đài phun nước này vốn không có tác dụng làm đẹp," Hermione chần chừ. Draco mỉm cười, không nghĩ đến giờ phút này cô vẫn nhớ đến truyền thuyết ấy. 

"Uhm, em đã từng nói chuyện này." 

 "Thực ra…nó vốn được dùng để những nữ phù thủy sinh Beauxbaton bỏ bùa chàng trai mà họ yêu. Uống một ngụm nước, đi ba vòng quanh hồ và nghĩ về chàng trai mà họ yêu, trong mắt chàng trai đó, họ sẽ vĩnh viễn là người xinh đẹp nhất…" giọng cô nhỏ dần. Gò má hồng lên và đôi mắt ánh lên sự tự trách. 

Draco hoàn toàn tê liệt. Cô vừa nói, anh là chàng trai mà cô yêu

Đột nhiên, một ánh sáng lướt qua khoé mắt, Hermione ngẩng đầu lên và nhìn thấy một ngôi sao băng lướt qua. 

Cô cúi xuống nhìn Draco vẫn đang ngây người, vòng tay níu lấy cổ anh siết chặt và cô áp môi mình lên môi anh. 

Draco mở to mắt sững sờ, nhưng khi cô lùi lại theo bản năng, anh siết chặt lấy thân thể mềm mại của cô và hôn cô say đắm. 

Khi đôi môi họ lạc trong khát vọng, Hermione chỉ ước gì, điều cô vừa cầu nguyện với ngôi sao băng ấy sẽ trở thành sự thật. 

Và Merlin ơi, nếu đây là một giấc mơ thì Draco chỉ cầu mong mình đừng bao giờ thức giấc. 

Artwork by Hyu

http://thm-hyuman.tumblr.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro