chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Giáo sư Snape vừa bước ra khỏi cửa phòng học trong căn ngục tối, mọi người ngay lập tức, thở phào đầy nhẹ nhõm rồi quay trở lại với đám bạn cùng lớp để cầu cứu và trao đổi. Bọn nó đang thực hành bào chế Thuốc Ngủ-không-mơ-mộng. Như thường lệ, Neville lại gặp rắc rối. Trán nó óng ánh mồ hôi khi nó đứng trước liều thuốc, cái mà đáng nhẽ ra phải là một màu xanh mịn màng của bầu trời nửa đêm, lại là một màu hồng sáng đang sủi bọt. Hơi nước bốc lên nhanh từ cái vạc giờ đây phun ra hệt như ống khói trên đầu một đoàn tàu lửa.

" Ôi, không!"- Neville mếu máo, điên cuồng quét đi quét lại những dòng chỉ dẫn.

Đứng bên cạnh nó, Seamus cũng đang càu nhàu về món thuốc đang dần dần đông lại của nó.

" Neville, nãy bồ đã làm gì thế?"- Harry hỏi, món thuốc của nó, mặc dù không hoàn toàn đục như chúng phải thế, nhưng ít nhất vẫn có màu xanh.

" Mình không biết nữa!" – Neville lại mếu máo, vặn vẹo mấy ngón tay không ngừng.

" Chắc mình nhầm dung dịch ngải tây với lông bạch kỳ mã rồi."

Harry nhăn mặt. " Hermione" – Nó gọi, nhưng ngay lập tức bị một giọng nói to, dài, nghe nhừa nhựa cất lên, cắt ngang nó.

" Lại làm hỏng à, Longbottom? Ôi vì Chúa, thật đáng thương, tội nghiệp làm sao!" – Malfoy ngênh ngang đi qua, một nụ cười hết sức tự mãn đã được đóng trên gương mặt nó.

" Cái thứ này thậm chí có thể gọi là cái quái gì kia chứ?" – Nó đang nhìn vào cái "thứ" màu hồng đang phun ra từng làn hơi nước của Neville với đầy vẻ mỉa mai.

Neville đỏ bừng mặt, lẩm bẩm điều gì đó không tài nào hiểu được. Malfoy phá lên cười, tiếp đó bọn nhà Slytherin ngay lập tức cùng hùa theo nó.

" Im đi, Malfoy," – Harry nói mà răng nghiến ken két.

Malfoy lại phá ra cười lớn hơn. " Sao mày lại phải bảo vệ Longbottom chứ, Potter?" – Nó chế giễu. " Nó mà cứ quanh quẩn bên mày thì chẳng phải mày thật sự trông giống một thằng ngốc sao?"

Đúng lúc Harry định mở miệng trả đũa thì Hermione xuất hiện bên cạnh Neville và Malfoy. " Để xem chúng ta có thể sửa lại cái này không nhé, Neville?"- Cô nói tử tế, mặc dù vậy, vầng trán của cô khẽ nhíu lại khi nhìn vào cái thứ nước màu hồng kia. Malfoy hoàn toàn bị cô lơ đi.

" Granger ta-đây-biết-hết lại ở đây để cứu giúp mày đấy, Longbottom!" Malfoy cười chế giễu, nhìn trường trường Hermione từ phía đằng sau. Hermione thì thậm chí không có chút dấu hiệu nào cho thấy cô nghe được Malfoy và vẫn tiếp tục xem xét kĩ hơn món thuốc của Neville cùng những chỉ dẫn.

" Bồ sẽ cần thêm một chút cây ớt mả đấy, Neville. Kiếm chúng ở chỗ cái Tủ Nguyên Liệu, bên cạnh đám rễ bột cây Lan nhật quang ấy! – Cô bé cho biết. Neville gật gật đầu, đi tới bên cái tủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm cảm ơn Hermione.

Harry cũng gật đầu, chắc chắn rằng cô sẽ sắp xếp lại được sai lầm của Neville. Nó ném một ánh nhìn giận dữ về phía Malfoy rồi quay trở lại chỗ liều thuốc của nó.

Malfoy, điên tiết vì bị lờ đi, hướng đến chỗ Neville, nó hét lên, " Longbottom này,  có chắc là mày không cần Granger giúp để đọc mấy cái nhãn kia chứ?" – Nó cười cực kỳ thoả mãn trong khi tai Neville bắt đầu đỏ ửng lên. Neville nhanh chóng với lên trên, chụp lấy một chai nhỏ rồi lê chân trở lại cái bàn của nó.

Khi Neville đã trở lại, Malfoy lại cất tiếng bằng cái giọng nghe hết sức nhừa nhựa " Mày nên cảm thấy xấu hổ chứ Longbottom? Một phù thuỷ thuần chủng như mày, lại cần sự giúp đỡ của con bé Máu Bùn Granger. Dù sao đi nữa, thực tế mày chỉ là một á phù thuỷ, mà điều đó thì đâu làm mày tốt hơn nó là bao, phải không nào?

Nhiều tiếng huýt sáo ồn ào la ó phát ra từ đám học sinh nhà Gryffindor trong phòng; bọn nhà Slytherin thì nổ ra một tràng cười to như sấm rền. Harry đã phải ngăn Ron không cho nó xông vào bọn kia. Nét mặt Neville sa sầm, quắc lên dữ dội trên gương mặt đỏ hồng của nó.

Hermione từ từ đến bên Malfoy, cuối cùng cũng chịu thừa nhận sự có mặt của nó. Đôi mắt Malfoy phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt, nụ cười tự mãn của nó bạnh ra, nó nhìn Hermione đầy vẻ thách thức. Gương mặt Hermione trông rất điềm tĩnh, nhưng khi cô cất tiếng, giọng cô nghe như đang được rỉ ra từng giọt từ một tảng băng

"Chà, cậu cũng nên cảm thấy xấu hổ đấy Malfoy! Cậu đáng khinh và kiêu ngạo đến mức không thể tin được. Với những "khả năng" đó của cậu, tốt nhất là hãy dừng việc lăng mạ và sỉ nhục mọi người đi, đặc biệt là những người có thừa tài năng và ý chí hơn cậu, hơn rất nhiều tất cả những thứ cậu không bao giờ có được."

Lần này, bọn nhà Slytherin lại hè nhau huýt sáo ầm ĩ chế nhạo, phản đối trong lúc đám nhà Gryffindor – vô cùng phấn khích – hét lên đầy tinh thần cổ vũ và hoan hô. Neville, vẫn còn rất phấn khởi, nói thầm " C... có phải mình cần cho thêm cái này không, Hermione?"

Hermione liếc nhìn về phía Neville thật nhanh rồi gật đầu trước khi quay trở lại với Malfoy. Những vệt dài mang màu đỏ hồng giờ đây đã xuất hiện trên hai gò má nhợt nhạt của Malfoy. Nó nghiêng người về phía Hermione đầy vẻ đe doạ, đôi mắt xám tối sầm lại.

" Tài năng ư?" – nó cười khẩy, " Tao biết chắc là mày đang không nói về Longbottom, đấy là phước cho nó lắm rồi khi nó ít nhất còn biết cầm cái đũa phép đúng hướng."

Harry và Ron đứng bật dậy, định nhảy vào can thiệp, nhưng Hermione đã kịp thời giơ một cánh tay lên, chặn bọn nó lại. Mũi cô phập phồng, gương mặt cô giờ đây bắt đầu cau có kinh khủng.

Tất cả học sinh còn ở trong phòng học đều dừng mọi việc mà chúng đang làm lại, chồm người về phía trước để theo dõi dễ dàng hơn. Tất cả mọi người, chỉ trừ Seamus, bây giờ đã rút ra cây đũa phép của nó, vung vung vẩy vẩy vào liều thuốc trong khi vẫn còn điên cuồng lẩm bẩm cằn nhằn nhưng rất nhỏ, gần như là thì thầm.

" Neville còn tốt gấp 10 lần loại phù thuỷ như cậu đấy, Malfoy!"-  Hermione rít lên, cứ như thể việc nói ra tên của Malfoy để lại một thứ hết sức cáu bẩn, kinh tởm trên miệng cô. Lần nữa, cô liếc nhìn Neville thật nhanh – bây giờ đang đổ cái chai nhỏ, rót vào trong liều thuốc của nó chất gì đó – rồi quay lại Malfoy.

Mắt cô loé lên, " Và cậu...". đột nhiên cô dừng lại, mắt mở lớn, rồi xoay người lại về phía Neville. " Neville." – cô hét lớn. " Đừng! Đừng cho cái đó vào. Đấy là..."

Trước khi cô có thể nói xong, một tiếng BÙM thật lớn nổ ra ngay lúc món thuốc của Neville lẫn Seamus phát nổ, bao phủ căn phòng với làn khói hồng dày đặc. Ngay lập tức, mọi người ho lấy ho để và cố gắng trong vô ích che miệng lại để khỏi hít phải đám khói kia.

Pansy, Parvati and Blaise là những đứa đầu tiên bất tỉnh, tiếp đó là Crabbe, Goyle, Dean, Lavender, Ron và Harry. Neville, Seamus, Hermione và Malfoy – từ nãy giờ đứng gần mấy cái vạc nhất – đã lãnh trọn hầu như toàn bộ vụ nổ, nhưng kịp lấy tay che mặt và không lập tức hít phải tí khói nào.

Khi bọn nó tưởng rằng liều thuốc của chúng đã ngừng phun ra khói, Neville và Seamus hạ tay xuống. Thật không may, với làn khói dày đặc bao quanh căn phòng và cả mũi cả miệng không được che chắn gì, bọn nó ngay lập tức tham gia cùng với đám học sinh còn lại đã bị ngất xỉu, nằm la liệt trên sàn phòng học.

Malfoy - người nãy giờ đã nghe thấy đủ tiếng ho và tiếng thân người đánh thườn thượt, chuồi ra sàn nhà – cẩn thận để hở đầu, nhưng cánh tay lại trượt khỏi miệng. Mắt nó mở lớn khi nó lướt thấy lớp học đầy khói hồng và đám bạn đã bị bất tỉnh.

Nó quay về phía Hermione – cô vẫn đang lấy tay che miệng và mũi của mình thật chặt. Nó cười hơi tự mãn rồi bỏ tay xuống, chỉ thẳng vào mặt cô, có vẻ như lại sắp tuôn ra một lời bình phẩm chế giễu, mỉa mai nào đó.

Nhưng ngay lúc nó mở miệng định nói, một luồng khói tràn vào mũi và miệng. " Granger..." – nó ho sặc sụa, và rồi, với nụ cười tự mãn hình như vẫn còn ở đó cùng một ánh nhìn có vẻ bối rối, nó ngã lăn quay ra sàn nhà, ngất đi.

Hermione trợn tròn mắt, cố gắng hít một hơi thật ngắn bên dưới bàn tay, cựa người một chút ở nơi cô đang đứng. Vẫn để một tay che lấy miệng và mũi, cô vươn người ra trước, dùng bàn tay còn lại chộp lấy một cái bàn gần đó để giữ thăng bằng.

Căn phòng quanh cô bây giờ chỉ còn là một màn khói hồng quay cuồng. Vang vọng từ nơi nào đó, cô đã tưởng rằng mình nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng thét, và đột nhiên căn phòng hết sạch khói. Phải giữ mình tỉnh táo, cô nghĩ mà đầu choáng váng, cố gắng để giữ mình tự chủ. Nhưng tất cả đều vô ích. Những hình dáng cứ chuyển động không ngừng trước mắt cô khiến cô không thể nhìn rõ chúng.

Và cuối cùng cô ngã khuỵu xuống. Sẽ đau lắm đây, cô ngờ ngợ, cố gắng đưa cánh tay ra giữ lấy thân mình, nhưng chúng đã trở nên nặng trĩu từ lúc nào không hay. Dường như cô đang từ từ ngã xuống, hệt như một chiếc lá đang rời khỏi thân cây.

Nhưng bất ngờ, cô ngay lập tức đâm phải cái gì đó cưng cứng và nhận ra rằng có hai cánh tay đã đỡ lấy cô trong lúc cô gục ngã. Hình như cô đang tựa người vào ngực ai đó.

" Cô Granger" – một giọng nói cất lên, có vẻ phát ra từ rất xa. Mắt Hermione chập chờn, " Cô Granger" – giọng nói lại cất lên lần nữa, nghe có vẻ to hơn và khẩn cấp hơn.

Hermione gắng sức, để mở hai con mắt, nhưng mí mắt của cô đã quá nặng. Mặc dù vậy, cô nghĩ cô có thể nhận ra tiếng nói đó, " G-G-Giáo sư..." – cô rên rỉ. Cô cảm thấy một bàn tay đã đặt trên má cô, liền điều chỉnh ánh nhìn chằm chằm của mình.
" Cô Granger," – Giáo sư Snape khẩn khoản. Ông vẫn đang đỡ lấy người Hermione. " Chuyện gì đã xảy ra?"

Nó đây rồi. Cô cần phải nói cho giáo sư biết. Gương mặt ông giờ chỉ là một vết mờ mang màu sắc nhợt nhạt trước mắt cô. " N-Neville," – cô thì thầm. "Lan nhật quang."
" Lan nhật quang?" – giọng giáo sư Snape trở nên gay gắt. " Còn gì nữa?"

Cô gục sâu hơn vào cánh tay ông và dần rơi vào tình trạng hôn mê. " Cậu ấy đổi...ngải tây v-v-với...l-l-lông bạch kỳ mã," Hermione thì thầm. " Lan nhật quang...đáng ra...cây ớt mả...lấy nhầm lọ...lan nhật quang." Và cũng lúc đó, cô bất tỉnh, đầu cô gục xuống trước ngực giáo sư Snape.
~ End Chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro