chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho bạn HimemiyaLyn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ
Chương 2:
Ai đó đang lay lấy lay để vai cô. " Mẹ! Mẹ!" – một giọng nói cất lên, thì thầm với vẻ nôn nóng. Hermione thở dài rồi lẩm bẩm, " Một phút thôi mà," mong rằng những cái rung sẽ dừng lại. Và chúng dừng lại thật. Cô lại thở dài và rúc mình dưới lớp chăn ấm.

Cô đang nằm trên cái gì đó cực kì mềm mại, có vẻ như là... là một tấm lụa? Cô nhăn mặt nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Cô đang ở đâu đây?  Chắc chắn không phải là Bệnh Thất, ở đó đâu có lụa, và cũng không ở trên chiếc giường của cô trong kí túc xá nhà Gryffindor. Vậy thì... ở đây là đâu?

Một tiếng " Hừ!" nhỏ được phát ra, cho thấy sự thiếu kiên nhẫn, nhắc Hermione nhớ đến người đã đánh thức cô dậy. Chắc chắn họ sẽ cho cô biết chuyện gì đang xảy ra...

Hermione mở mắt, nhận ra trước mặt mình là một cô bé cùng đôi mắt xám rất lạnh và mái tóc xoăn màu nâu bồng bềnh. Cô bé đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh bột. "Oh" – Hermione cất tiếng nhẹ tênh, điều này khiến chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Cái nơi quái quỉ nào đây chứ?

Cô bé kia – có vẻ mới bốn hoặc năm tuổi – đang đứng với hai cánh tay chống ngang hông. Cô nhìn chằm chằm vào Hermione với vẻ cực kì hờn dỗi. " Mẹ đã nói là sẽ đưa chúng con tới Hẻm Xéo hôm nay mà!" – cô bé nổi quạu. Hermione tự hỏi vì sao mình lại trở nên yên lặng như thế. " Mẹ hứa với chúng con rồi mà!" – cô bé rên rỉ.

" Mẹ biết mà cưng," – Cô nói giọng xoa dịu. " Chúng ta sẽ đi mà! Ngay khi mình..." – người cô đông cứng, những lời nói của cô bé dường như vừa mới giáng một cú đấm vào mặt cô. Mẹ ư?

Và đột nhiên, Hermione nhận ra có một người khác đang ở trên chiếc giường cùng cô, phả ra một luồng hơi ấm rất dễ chịu đằng sau lưng cô... và ngang bụng cô?

Cô đưa mắt, lén nhìn xuống dưới tấm lụa và không còn nghi ngờ gì nữa, một cánh tay nhợt nhạt đang bao quanh người cô. Một sự hoảng sợ xâm chiếm cơ thể cô, khiến cô phải hít thở thật sâu một hồi khá lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

Từng thứ một thôi nào, Hermione, cô nghĩ, và quay lại với cô bé đang đứng đợi cô ở bên mép giường. Hermione mỉm cười " Bây giờ mẹ cần phải đi thay đồ. Và con cũng thế, cưng à! Mặc chiếc áo len của con vào đi, con sẽ không thể ra ngoài trong bộ đồ ngủ đó đâu!".

Từng chữ cứ nhảy vọt ra khỏi miệng cô, cứ như thể cô biết chính xác chuyện gì đang xảy ra ở đây và cô bé này là ai. Hermione cảm thấy chuyện này thật sự rất kỳ quặc, dường như cô đang ở trong hai con người khác nhau cùng một lúc. Một lần nữa, sự hoảng sợ lại trỗi dậy khiến cô phải cố gắng hết sức để gạt nó đi.

Cô bé - rõ ràng là không để gì tới sự kỳ lạ mà Hermione nhận thấy được - cô bé mỉm cười với cô. Nụ cười làm sáng bừng lên gương mặt nhỏ nhắn " Vâng ạ! Con yêu mẹ!" - cô bé nói, giọng tràn đầy hi vọng trước khi bước ra khỏi phòng.

Hermione không thể không cảm thấy một đợt sóng hạnh phúc nổi lên từ những lời nói ấy, bất chấp tất cả mọi thứ vừa xảy ra, cô mỉm cười.

Cô thay đổi tư thế nằm một chút, chuẩn bị để ngồi dậy, nhưng cánh tay bao quanh eo cô ngày giờ bỗng siết chặt người cô , khiến cô lại phải nằm xuống giường ngay tức khắc.

Nhẫn nhịn một chút và buộc mình phải cứng rắn lên, cô từ từ quay người lại để đối mặt với người kia và rồi nhận ra mình đang mũi kề mũi với một Draco Malfoy, đang nằm đó và ngủ rất ngon lành.
_________________________________________________________________________________

Draco khẽ thở dài một cái trong giấc ngủ. Nó đang mơ một giấc mơ rất đẹp, một nơi mà cha nó không ở đó để giúp mẹ nó "hạ hỏa" mỗi lần bà phát hiện nó không ở quanh đó. Cảm giác đó... như thể nó có một gia đình thực sự. Nó khẽ mỉm cười.

Nó đang ở trong Thái ấp và đang nằm trên cái giường rộng mênh mông của mình. Nó cảm nhận được những tấm vải lụa mềm mại mà thường ngày nó vẫn nằm ngủ trên đó bây giờ đang ở ngay dưới má nó.

Ai đó đang vặn vẹo ở ngay bên cạnh và tay nó thì đang bao lấy eo người đó. Nó nghe thấy một tiếng kêu ca nhỏ, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Thay vào đó, nó hít thật một cái, đồng thời tận hưởng mùi hương của những hạt phỉ thơm ngon được phả ra từ người con gái đang nằm bên cạnh nó.

Cô vặn vẹo người, nó siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô, kéo cô lại gần hơn. Cô lại cựa người, nhưng lần này là xoay hẳn người lại để đối mặt với nó. Đột nhiên, hơi thở hổn hển sắc lạnh kéo nó ra khỏi giấc ngủ sâu, nó tỉnh dậy, mở choàng mắt ra. Và nó nhận ra, trước mặt nó chính là gương mặt đang bị sốc nặng của Hermione Granger.

Cơn sốc vẫn chưa xâm nhập vào người nó ngay khi mà nó vẫn còn bận nhìn chằm chằm một cách ngái ngủ vào đôi mắt màu nâu đang mở lớn, mái tóc rối tung vì mới ngủ dậy cùng đôi môi hồng căng mọng, và rồi nó nhìn xuống... ngực cô một cách lén lút.

Cô đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa kiểu low-cut, màu xanh lá cây nhợt nhạt. Cô liếc thấy nó đang nhìn vào đâu và cáu tiết lên, cô ném cho nó một ánh nhìn đầy ghê tởm đồng thời che lấy thân mình lại ngay lập tức.

Nó lại nhìn xuyên vào đôi mắt nâu giận dữ và một cách đột ngột, nó chợt nhận ra. Đây chính là Granger. Granger. Cô ta đang làm cái quái gì trên giường của nó thế này, trông cô ta như thể vừa có một giấc ngủ cực kì ngon cơ đấy?! Nó ngồi bật dậy "Cái quái gì..."

Nó lập tức im bặt, vì ngay lúc đó Hermione đã kịp thời lấy tay bịt miệng nó lại. Bây giờ, cô đã ngồi dậy cùng nó, nghiêng người về phía nó để đảm bảo miệng nó vẫn bị bịt chặt. Vị trí mà nó đang đứng lần nữa cho phép nó có một tầm nhìn tốt vào ngực Hermione.

Nó cười mỉa mai ngay cả lúc đang bị bịt miệng. Hermione dường như cũng nhận ra điều đó, bởi vì cô lại che lấy thân mình bằng bàn tay kia và nhìn nó trừng trừng, đầy giận dữ.

" Cẩn thận cái mồm của cậu đấy," - cô nói nhỏ nhưng kiên quyết. " Bọn trẻ đang ở quanh đây." Sau đó, cô hạ bàn tay mình xuống, nhìn vào với một sự ghê tởm thấy rõ trước khi chùi nó thật mạnh trên tấm trải giường như thể bàn tay cô vừa mới bị vấy bẩn.

Draco cũng vội chùi miệng nó "Đừng chạm vào tôi lần nữa, Granger," - nó khạc nước miếng, mặc kệ lời cảnh cáo của cô. Miệng cô mở to há hốc, mắt cô nheo lại." Cậu thì có vẻ không ngại việc đó khi sờ soạng tôi sáng nay!" - cô rít lên đầy phẫn nộ.

Đầu nó bỗng ngập trong suy ngẫm, trong chốc lát nó tự hỏi làm sao mà mọi chuyện lại trở nên thế này và nguyên do. Nhưng rồi sự tức giận lại trỗi dậy trong nó, mắt nó nheo lại.

"Cút ngay khỏi giường tôi, Granger," - nó gầm lên, đẩy Hermione ra khỏi nệm, mặc kệ tiếng kêu giật mình ngay lúc cô ngã phịch xuống sàn nhà.
Hermione ngã bịch xuống sàn kèm theo một tiếng "thụp" nhỏ, cô thở hổn hển bởi cơn lạnh đột ngột ở chân và tay. Cái áo ngủ cô đang mặc là loại không tay và chỉ dài đến giữa đùi. Draco nghiêng người ra khỏi giường sau khi nghe thấy hơi thở gấp gáp lần thứ hai của cô.

" Whoa, Granger," - nó nói, đưa mắt lên trên rồi lại nhìn xuống thân hình đang được phô ra của Hermione. Cô cảm thấy sức nóng đang dần đầy ứ trong bao tử dưới cái nhìn chằm chằm của Draco, và cô đỏ mặt.

Một cách tuyệt vọng, cô nhìn quanh với chút hy vọng tìm được cái gì đó để che mình lại hoặc là đũa phép cô cũng được...mà đũa phép của mình đâu rồi? Và rồi cô thấy nó đang ở ngay trên chiếc bàn bên cạnh, liền nhảy lên, tuy vậy vẫn hết sức cẩn thận với chiếc váy ngủ cực kì ngắn của cô.

Lúc Draco biết cô ở ngay đằng sau thì đã quá muộn, Hermione đã chộp được cây đũa phép. Có vài tiếng lẩm bẩm, càu nhàu sau đó, và chiếc váy ngủ của cô rơi xuống tới tận mắt cá chân khiến cô phải dùng bùa chú, triệu tập một cái khăn choàng để phủ quanh vai.

"Đúng đấy, che người cô lại đi, giúp tôi tránh phải nhìn vào cái thân hình Máu Bùn xấu xí của cô," - nó nói cay độc.

Mới một phút trước, điều đó đâu có làm phiền cậu, Hermione muốn nói thế lắm, nhưng thay vào đó cô chỉ nhìn Draco cực kì nghiêm khắc, giận dữ.

"Chúng ta cần phải biết chuyện gì đang xảy ra ở đây và làm cách nào lại," - cô khoa tay múa chân vào chiếc giường và một Draco đang để thân trần, " xảy ra." Cô nhìn nó đầy mong chờ, có vẻ đang đợi nó thú tội.

Lông mày Draco nhíu lại. "Đừng có mà cố đổ tội cho tôi, Granger. Điều cuối cùng mà tôi còn nhớ là món thuốc của Neville phát nổ và mọi người thì đều bất tỉnh vì đám khói màu hồng. Cô là người cuối mà tôi nhìn thấy trước khi bị bất tỉnh theo." Nó nhìn Hermione cực kì giận dữ cứ như thể chỉ tại cô mà bọn nó thành ra thế này.

Môi cô mím lại rồi lại mở ra ngay khi một ý nghĩ thoáng qua đập vào đầu cô. Gương mặt cô bỗng trở nên rất kỳ cục và mắt cô thì cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. "Đúng vậy," - cô nói. "Món thuốc của Neville..." Cô cau mày, vẻ tư lự. "Nhưng chúng ta khó mà...ý tôi là, điều đó chẳng giải thích cho cái gì..." Cô lắc nhẹ đầu.

"Nhưng đó cũng là điều cuối cùng mà tôi nhớ. Món thuốc của Neville phát nổ...của Seamus nữa, chắc đó là lý do vụ nổ trở nên quá lớn...chúng ta đứng gần đó nhất nhưng kịp lấy tay che lấy mặt nên không bị bất tỉnh ngay...và cũng không hít phải đám khói đó như mọi người." Cô vừa nói một mạch vừa đi qua đi lại bên cạnh chiếc giường.

Draco quan sát cô với vẻ đầy thích thú. "Nhưng sau đó, cậu và tôi cũng bất tỉnh luôn vì không bịt miệng lại và lỡ hít phải đám khói kia." - Hermione liếc Draco một cái rồi lại thôi. "Tôi là người cuối cùng bị bất tỉnh, tôi bị ngã và thầy Snape đỡ lấy tôi lúc tôi đang khuỵu xuống-" - cô chợt ngừng nói, mặt đỏ bừng.

Draco khịt khịt mũi, cười mỉa mai. Má Hermione ngày càng nóng bừng nhưng cô vẫn tiếp tục. "Tôi phải nói cho thầy biết mọi chuyện." Cô thôi đi qua đi lại và lại nhìn nó đầy mong đợi.

"Và rồi?" - Draco nói, giọng lè nhè và vẫn cười mỉa mai cô.

Hermione lại lắc nhẹ đầu. "Lan nhật quang," - cô nói cứ như thể chỉ cái đó đã giải thích cho tất cả mọi chuyện. Khi nhận ra Draco chẳng có chút dấu hiệu nào là hiểu được những gì cô vừa nói, cô lại tiếp tục. "Neville đã cho rễ bột của cây lan nhật quang vào món thuốc của cậu ấy thay vì cây ớt mả. Chắc là cậu ấy chụp lấy nhầm lọ. Tôi đã biết điều này khi mà tôi và cậu vẫn đang tranh cãi, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi..."

Cô lại ngưng nói để quan sát xem Draco có đang lắng nghe cô hay không, và cô thật sự bất ngờ với vẻ chăm chú hiện rõ trên gương mặt Draco.

"Món thuốc Ngủ-không-mơ-mộng mà chúng ta phải bào chế cần có dung dịch ngải tây. Thực ra có một món thuốc khác cũng cần dùng đến dung dịch ngải tây, và nếu ta trộn chúng với rễ bột cây lan nhật quang sẽ được *the Draught of Living Death*." - cô thấy mắt Draco mở lớn, có vẻ là đã hiểu ra, nó gật gật đầu.

"Nếu Neville bào chế món thuốc đúng cách, chắc chắn chúng ta đang ngủ một giấc rất sâu và không giấc mơ nào lọt được vào giấc ngủ đó. Nhưng..."

"Longbottom chưa bao giờ bào chế được cái nào ra hồn cả," - Draco nói, giọng khinh bỉ, Hermione ngay lập tức cau mày, khó chịu với nó.

"Cậu ấy sẽ làm tốt thôi nếu thầy Snape và cậu hay những thằng bạn nối khố của cậu không lúc nào cũng chế giễu, đe doạ cậu ấy như vậy." - Hermione cáu kỉnh, ném về phía Draco một ánh nhìn giận dữ nhất từ trước đến nay. Draco đảo tròn mắt. "Vậy...chính xác thì thằng Longbottom đần độn ấy đã làm gì?"

Hermione nghiến chặt răng, cố kìm lòng mình lại để giữ bình tĩnh. "Từ những gì tôi nắm được." - môi cô bật ra từng tiếng, "Neville đã đổi số lượng và thứ tự giữa ngải tây và lông bạch kỳ mã trước khi cho nhầm lan nhật quang vào...Tôi chỉ ước thầy Snape đã nghe được chừng ấy, tôi đã cố nói với thầy..." - cô nói, giọng vô cùng bực bội.

"Tiện thể nói đến sự có mặt của thầy Snape, này Granger? Chắc là cô sung sướng lắm khi được nằm trong vòng tay thầy, phải không? - Malfoy chế nhạo.

Quá lắm rồi. "Câm miệng!" - cô rít lên, chỉ cây đũa phép của cô thẳng vào mặt Draco.

Draco thì chợt nhận ra rằng mình đang trong tình trạng không đũa phép (thêm với không áo nữa nhé, nhưng đấy lại là một chuyện khác). Nó quét mắt một vòng quanh cái phòng và thấy cây đũa phép của nó đang nằm trên cái bàn cạnh chiếc giường mà đối diện ngay với chỗ Hermione ngồi trên. Nó mở miệng, định nói thì lập tức im lặng bởi một tiếng gõ cửa. Người cả hai đứa đông cứng ngay tại chỗ.

"Đợi tôi chút!" - Hermione mếu máo, kêu lên the thé. Cô vẫn giữ cây đũa phép chỉ vào mặt Draco. "Malfoy!" - cô xuỵt nhỏ. "Đây có phải là nhà cậu không?" - cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt đã loé lên một chút hoảng sợ.

Draco hơi cau mày bởi câu hỏi quá ư là kì cục. "Đúng thế," - nó trả lời, có phần dè chừng. Và vì thế nên Draco, phải nói là kinh ngạc khi thấy Hermione hạ cây đũa phép xuống và tiến đến bên cửa phòng.

Một ý nghĩ đột ngột bỗng nảy sinh trong nó."Granger," - nó nói, có thể nhận thấy nó đang rất hoang mang, sợ hãi. "Lúc nãy cô nói có bọn trẻ ở quanh đây phải không?"

Hermione nhìn nó đầy bối rối, khó hiểu. "Đúng vậy," - cô nói, đồng thời với tay ra để mở cánh cửa phòng và lùa bàn tay phải qua mái tóc dài trong lúc đó. Mắt Draco liếc thấy chiếc nhẫn trên tay Hermione và ngay tức thì người nó tê liệt. Có một âm thanh nhỏ được phát ra từ Draco, nghe như nó đang bóp chính cổ họng của mình, và rồi nó nhìn vào bàn tay trái của nó.

Ngay đó, ngay trên ngón đeo nhẫn, là một dải băng cưới nạm vàng, giống hệt cái mà đang lấp lánh cạnh chiếc nhẫn đính hôn của Malfoy trên ngón tay Hermione. Nó nhìn đầy man dại vào Hermione, người đang bận trả lời ở cửa phòng, và điều đó đập vào đầu nó. NÓ ĐÃ KẾT HÔN. Chính nó, Draco Malfoy, đã kết hôn với Hermione Granger.
              ~END CHAP 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro