[Chapter 5 | Tên tù nhân hữu dụng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco trở về nhà trong sự chán nản, liên tục nghĩ về những gì đã xảy ra.

Hắn cứ đứng như vậy giữa vườn Tuileries cho tới khi hoàn hồn. Hermione bỏ chạy và Draco chỉ có thể đứng đó không nói được lời nào. Sau một lúc, hắn chạy đuổi theo cô gái trẻ nhưng cô đã hoàn toàn biến mất vào những con phố tối đèn.

Về phía Hermione, cô đã không trở về nhà. Cô biết đó sẽ là nơi đầu tiên Draco tới tìm mình. Thay vào đó, cô tới căn hộ của bạn mình, Ginny – em gái của Ron. Cô gõ cửa và vài giây sau, một cô gái với mái tóc đỏ ra mở cửa. Ngay khi nhìn thấy gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt của Hermione, cô gái liền cho Hermione vào nhà, để Hermione yên vị trên chiếc ghế bành. Cô gái biến mất vài phút sau đó quay trở lại với một cốc trà trên tay. Đưa cốc trà cho Hermione, Hermione nhận lấy, rồi xì mũi vào chiếc khăn mùi soa mà Ginny đưa cho.

"Đã xảy ra chuyện gì? Hắn làm đau chị sao?" Ginny hỏi.

"Không...không..." Hermione nghẹn lời. "Là chị. Chị đã không chịu được."

"Ý chị là sao?" Ginny ngồi cạnh cô, hỏi.

Hermione thở dài rồi bắt đầu kể Ginny nghe tất cả mọi thứ đã xảy ra. Càng nghe gương mặt Ginny càng trở nên có phần thất vọng. Ginny im lặng một lúc trước khi lên tiếng hỏi: "Nếu em hiểu đúng thì, chị đang nói với em là chị đã thất bại với nhiệm vụ này vì chị có tình cảm với một tên người Đức?"

"Ginny, xin em, đừng phán xét chị. Chị không muốn điều này xảy ra, chị thề đấy." Hermione thầm thì, lấy tay ôm đầu.

"Em không phán xét chị Hermione," Ginny trả lời. "Em biết cảm xúc thì không thể điều khiển được. Nhưng em muốn chắc rằng chị biết rõ cảm xúc của mình lúc này."

"Chị không biết mình cảm thấy sao nữa Ginny! Nhưng dù sao thì, chị biết mình không nên gặp lại anh ấy. Khi anh ấy nhìn chị, chị liền không tự chủ được, chị không thể suy nghĩ thông suốt. Chị không kiểm soát được bản thân mình và em biết rõ chị ghét điều đó ra sao."

"Vậy chị định làm gì?"

"Chị không biết. Chị biết là mình không thể quay về nhà trong bất cứ trường hợp nào, ít nhất là trong vài ngày tới."

"Còn Harry và Ron? Chị định nói gì với hai anh ấy?" Ginny hỏi Hermione.

"Nói là chị đã thất bại, vậy thôi." Người phụ nữ trẻ nói. "Hứa với chị là em sẽ không nói gì nhé Ginny. Làm ơn, chúng ta hiểu rõ hai người họ, và hai người đó sẽ không chịu chấp nhận đâu."

"Em hiểu rồi." Ginny đáp. "Vậy thì cho tới khi mọi chuyện lắng xuống, chị sẽ ở với em."

"Cảm ơn Ginny. Chị không biết phải cảm ơn em ra sao với mọi thứ mà em làm cho chị."

"Hứa với em một điều Hermione." Cô gái tóc đỏ nói với thanh âm đầy sự nghiêm túc. "Bất kể cảm xúc chị dành cho người đàn ông này là gì đi chăng nữa, chị không được gặp lại anh ta Hermione. Việc này rất nguy hiểm."

"Chị hứa, Ginny." Hermione nói. "Dù sao thì, chị đã nói chị biết thân phận thật của anh ấy, chị không nghĩ anh ấy sẽ muốn gặp lại chị đâu."

*

Hermione đã hoàn toàn sai. Draco đã dành cả buổi tối nghĩ về cô và hắn chỉ có một mong ước duy nhất: Được gặp lại Hermione và xin lỗi cô. Hắn cảm thấy thật tội lỗi vì đã nghĩ rằng cô có thể đang lợi dụng hắn. Giờ thì rõ ràng là hắn đã sai. Nếu như cô thật sự được giao nhiệm vụ quyến rũ hắn, cô đã không phản ứng như vậy, và cô cũng sẽ không bỏ chạy khỏi hắn khi phát hiện hắn đã nói dối cô. Draco đã quyết định mình sẽ tìm được Hermione, xin lỗi cô và cầu xin cô cho hắn một cơ hội thứ hai.

Nhưng, chẳng có gì xảy ra theo kế hoạch của hắn cả. Sáng hôm sau, hắn tới căn hộ của cô nhưng bất ngờ là, không có ai ở đó. Hắn quay lại vào buổi trưa và buổi tối nhưng cũng không thành công. Ngày hôm sau, hắn lặp lại quá trình đó nhưng rồi cuối cùng cũng phải đối diện với sự thật, Hermione đã rời căn hộ của mình. Chán nản, Draco tới thư viện của Sorbonne vào ngày kế tiếp. Hắn ở đó hàng giờ liền nhưng cô cũng không hề xuất hiện. Hắn hỏi thầy hiệu trưởng của trường – người đã xác nhận rằng cô gái trẻ đã không đến lớp kể từ cái ngày hắn mời cô đi ăn tối. Vị hiệu trưởng khuyên rằng hắn nên cố quên cô đi. Ông hiểu Hermione và ông biết rằng để khiến cô không đến trường nữa thì chuyện đã xảy ra hẳn rất nghiêm trọng, và ông cũng nghi ngờ về khả năng cô sẽ trở lại vào một ngày nào đó.

Draco trở về nhà, buồn bã hơn cả khi Hermione bỏ hắn lại một mình sau buổi hẹn của họ. Nhưng hắn là người nhà Malfoy và Malfoy thì không bao giờ bỏ cuộc, hắn nghĩ khi ngả lưng xuốn giường vào tối hôm đó.

"Không bao giờ!" Hắn lặp lại trước khi rơi vào một giấc ngủ sâu.

Những ngày tiếp theo thật khó để chàng trai trẻ có thể tập trung vào công việc. Dù cho hắn cố tìm kiếm, Draco vẫn không thể tìm thấy dấu vết nào của Hermione, như thể cô cứ vậy mà biến mất vào hư không. Khi hắn đang dần trở nên tuyệt vọng thì định mệnh quyết định giúp đỡ hắn khi để hắn chứng kiến một vụ áp giải. Cha hắn đã đi công chuyện cả ngày vậy nên theo lẽ đương nhiên, Draco đã thế chỗ cha mình, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Nhưng kể cả vậy, hắn đã định sẽ lờ đi hết nghĩa vụ của mình và đi ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm Hermione như hai ngày trước đó thì nghe thấy tiếng hét vọng lên từ dưới sân của toà nhà nơi trụ sở chính của Gestapo được thành lập ở Paris.

Khó chịu bởi tiếng hét, hắn chạy tới hướng phát ra tiếng động, ngay khi hắn nhìn thấy tên tù nhân mới đang được áp giải, trong đầu Draco loé lên một ý nghĩ rồi hắn liền phi tới chỗ hai binh lính cùng tên tù nhân bị bắt giữ. Ngay khi thấy Draco đến, hai binh lính đang giữ vai và trói tay tên tù nhân để chặn cậu khỏi vùng chạy thoát liền đứng thẳng lại, lần lượt chào Draco. Hắn hỏi:

"Ai đây?"

"Thủ lĩnh của phong trào khủng bố Giải phóng Paris, Harry Courtis thưa ngài."

"Tốt, rất tốt." Draco nói, cẩn thận quan sát xung quanh.

Harry nhìn hắn, ánh mắt đầy sự căm thù và khinh bỉ. Chàng sĩ quan người Đức đã gặp Harry và khi đó hắn ngay lập tức nhận thấy rằng cậu chàng này không ưa mình, nhưng bây giờ còn tệ hơn cả thế. Nếu Harry không bị trói tay và không bị bao quanh bởi đám người Đức, cậu sẽ xông lên bóp cổ hắn và giết hắn bằng tay không. Tuy vậy, Draco biết rằng Harry có thể sẽ hữu dụng với hắn.

"Cho phép tôi." Draco nói với hai binh lính. "Tôi có thể xử lí hắn."

"Nhưng thưa ngài, ngài..một mình với hắn..." một tên binh lính lắp bắp.

"Cậu dám không nghe lời tôi?" Chàng trai trẻ hỏi, dần trở nên lớn tiếng hơn.

"Không, tất nhiên là không thưa ngài." Tên còn lại nói.

"Hơn nữa" Draco nói, túm lấy vai của Harry, "Tôi chắc rằng anh Courtis đây sẽ rất hợp tác. Đúng không anh Courtis?"

Draco cười đểu với Harry, lôi từ trong túi áo ra chiếc súng của mình, chĩa thẳng vào người tù nhân trước mặt. Harry im lặng , không làm gì được hơn ngoài trừng mắt với anh chàng người Đức.

"Hai người có thể đi." Draco nói với hai tên lính.

Họ chào Draco rồi bước đi hướng ngược lại. Draco vẫn chưa buông Harry ra, túm vào tay cậu chặt hơn rồi kéo cậu đi, mồm lẩm bẩm:

"Cậu, đi theo tôi, không được quay đầu lại và nếu cậu định chạy trốn, tôi đảm bảo rằng tôi sẽ không chần chừ mà bắn thẳng một phát vào đầu cậu. Rõ chưa?"

"Đằng nào mày chả làm vậy." Harry nói, chật vật một cách kịch liệt.

"Nghe tôi đây đồ ngu!" Draco nói, đột ngột dừng ở một góc gần nơi cái sân họ vừa đứng. "Cậu sẽ phải câm mồm, đi theo tôi và đợi nghe những gì tôi cần phải nói với cậu."

Harry đứng đó, chuẩn bị đáp lại hắn với một câu trả lời đầy thâm cay. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Draco, Harry không thể giải thích vì sao nhưng cậu nghi rằng Draco đang thật sự muốn giết mình.

Chàng trai trẻ người Đức ném vài cái nhìn xung quanh mình để đảm bảo rằng không ai nhìn thấy bọn họ. Sau đó Draco mở cửa một cánh cửa gỗ nhỏ, đẩy Harry vào trong rồi đóng cánh cửa lại phía sau hắn.

Harry nhìn quanh phòng, cố tìm cách để trốn thoát. Căn phòng khá nhỏ và ngột ngạt. Chỉ rất ít ánh sáng có thể lọt qua khung cửa sổ với lớp kính mờ trong căn phòng nơi hai chàng trai trẻ đang đứng. Một cái ghế cùng một chồng giấy bồi dán trên tường là tất cả nội thất trong phòng. Lối thoát duy nhất là cánh cửa hai người vừa bước qua. Harry cảm thấy chùn chân. Cậu sẽ chẳng bao giờ thoát được ra khỏi đây toàn thây. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Draco nói:

"Đừng có mà nghĩ về việc đấy. Cậu sẽ không thể bước quá ba bước trên sân mà không bị bắn đâu. Giờ thì ngồi xuống."

Harry nghe lời và ngồi xuống ghế. Draco đang đứng trước mặt cậu, nhìn đầy trầm tư. Sau một lúc, Harry lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Sao, mày định đánh tao hay mày còn đợi các đồng chí của mày đến nữa mới được?" Cậu hỏi

"Im đi Courtis!" Draco gầm lên.

Hắn vẫn đứng đối diện Harry, tiếp tục nói:

"Courtis phải họ thật của cậu không?"

"Mày nói xem vì sao tao phải trả lời mày?" Harry trả lời.

"Được rồi, dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ muốn..." Draco chần chừ một chút "... tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu về Hermione."

"Hermione? Sao cậu ấy lại liên quan tới chuyện này?"

"Tôi...tôi muốn được gặp lại cô ấy."

"Chắc chắn không." Harry nói. "Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì và tôi cũng không có nhu cầu biết nhưng kể từ tối hôm đó, Hermione cứ như người mất hồn."

"Tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự cần phải nói chuyện với cô ấy."

"Tôi có thể giúp gì?" Harry hỏi với một nụ cười đểu.

"Đừng có nói với tôi kiểu đấy," Draco nói. "Cậu nên nhớ tôi là ai!"

"Sao mà tao quên được?" Harry nói, giọng lạnh tanh.

Draco bắt đầu im lặng. Harry quan sát hắn với ánh mắt kì lạ. Tên sĩ quan người Đức trông rất bực bội.

"Đừng bắt tôi phải cầu xin cậu Harry. Tôi biết cậu ghét tôi và tôi không trách cậu, tôi hiểu. Nhưng kể cả thế, tôi thề là tôi không muốn gây rắc rối cho Hermione. Tôi thật sự quan tâm đến cô ấy."

Harry nâng mắt nhìn thẳng vào Draco. Hắn trông có vẻ thật lòng, nhưng những năm gần đây, cậu đã học được cách nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh, dù cho họ có vẻ như đang nói thật."

"Lời của người Đức không hề đáng tin, đến từ con trai của chỉ huy trưởng của Gestapo lại càng không đáng tin."

"Thật không thể tin được!" Draco gầm lên. "Cậu chẳng hiểu gì cả!"

Draco đột ngột dừng bước và đứng trước mặt Harry. Đặt tay lên ghế, mặt đối mặt với tên tù nhân của mình.

"Tôi sẽ thoả thuận với cậu Courtis. Tôi thả cậu ra, đổi lại, cậu nói chuyện với Hermione, hỏi xem liệu cô ấy có đồng ý gặp lại tôi vào ngày mai ở trước trường đại học Sorbonne không."

"Nếu tao từ chối thì sao?" Harry hoài nghi hỏi.

"Tôi sẽ giao nộp cậu cho *, họ sẽ tra tấn cậu rồi cậu sẽ bị đưa tới trại tập trung, hoặc tệ hơn thì...chà, cậu biết điều gì sẽ đang chờ đợi cậu mà."

(*SS: WAFFEN-SS (tiếng Đức cho "Lực lượng vũ trang SS") là nhánh chiến đấu của lực lượng SS. Waffen-SS được thành lập ở Đức vào năm 1939 khi SS bị chia lại thành hai đơn vị và tên gọi Waffen-SS chỉ trở nên chính thức vào ngày 2 tháng 3 năm 1940. Dù được lãnh đạo bởi Thống chế SS Heinrich Himmler trên danh nghĩa, Waffen-SS đã chiến đấu trong suốt Thế chiến thứ hai dưới sự chỉ huy của quân đội Đức. Theo chiều biến chuyển của cuộc chiến, Waffen đã dần phát triển thành 39 sư đoàn phục vụ như thể một lực lượng tinh nhuệ tác chiến cùng với quân đội Đức.)

Harry nghĩ một chút. Liệu đây có phải một cái bẫy? Ta không thể đảm bảo được gì với đám người Đức.

"Đương nhiên," Draco tiếp tục. "Chúng ta sẽ làm mọi người tin là cậu đã tấn công tôi trong lúc thẩm vấn, cậu đã đánh rồi trói tôi vào ghế sau đó thì trốn thoát."

"Bằng lối nào?" Harry hỏi. "Cánh cửa duy nhất tao thấy là đằng sau mày và nó mở ra phía ngoài sân, lấp đầy với bọn lính Đức đã được trang bị vũ khí đầy mình."

Draco không trả lời, bước về phía sau của căn phòng. Đẩy một chồng thùng các tông ra khỏi chỗ, để lộ ra một cánh cửa nhỏ hiện ra.

"Nó thông ra một con phố nhỏ phía sau toà nhà. Không ai đi qua chỗ đó. Tôi dùng nó mỗi khi cần ra ngoài đi dạo mà không bị tra hỏi." Draco giải thích.

Draco lại bước đến trước mặt Harry, tiếp tục nói với gương mặt nghiêm túc cùng ánh mắt kiên định:

"Bây giờ, tôi muốn cậu hứa rằng một khi tôi thả cậu ra, cậu sẽ nói chuyện với Hermione."

"Tao không quan tâm. Tao nghĩ tất cả mấy chuyện này với Hermione không phải là một ý tưởng tốt. Nó sẽ chỉ khiến cậu ấy tổn thương tôi." Harry giải thích. "Đây không phải tư thù cá nhân Malfoy, tao sẽ thế này với bất kì tên người Đức nào."

'Nếu các cậu chấp nhận sự thống trị của bọn tôi, mọi thứ có thể đã khác." Draco tranh luận.

"Bọn tao sẽ không bao giờ chấp nhận nó!" Harry hét lên, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. "Thứ mà mày chưa nhận ra đấy là khi một đất nước bị xâm lược bởi lũ bạo chúa, sẽ có những người vùng lên chống lại chế độ độc tài ấy và kể cả chúng mày có giết hết tao và những người đồng đội của tao, sẽ luôn có người đứng lên chống lại chúng mày. Bọn tao sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến, sẽ không bao giờ biến mất. Sự tự do của bọn tao chính là cuộc chiến đang chờ ở phía trước."

"Cậu điên thật rồi." Draco lầm bầm.

"Có thể" Harry nói. "Nhưng mày biết là tao nói đúng phải không? Nếu mày là tao, tao chắc mày cũng sẽ làm điều tương tự."

"Cậu nghĩ là tôi đồng ý với chính sách đàn áp này sao?" Draco cười khẩy. "Vậy thì cậu sai rồi. Đây là chiến tranh và hậu quả của nó khiến tôi phát ốm. Tôi chưa bao giờ muốn tham gia vào nó, và theo nhiều cách thì tôi hiểu lí do cậu chiến đấu Harry. Nhưng tôi không thể thay đổi con người của mình."

Harry không trả lời. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một tên người Đức day dứt vì những gì đang xảy ra ở châu Âu hiện tại. Draco tiếp tục:

"Cậu nghĩ làm con trai của Lucius Malfoy dễ lắm sao? Cậu không thể biết cảm giác bị ghét bỏ bởi tất cả những người mình gặp trên phố là như nào đâu."

Draco dừng một chút rồi rút một con dao từ trong đôi bốt của mình ra, kết thúc đoạn tự thoại:

"Người duy nhất không hề phán xét tôi, khiến cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hơn là Hermione. Làm ơn, hãy nói chuyện với cô ấy."

Draco cắt dây trói và Harry đứng dậy. Chàng trai trẻ quân Kháng chiến nhìn chằm chằm hắn một chút rồi không một lời cảnh báo, đấm vào mặt hắn. Draco cúi gập người trong đau đớn:

"Cậu đâu cần đánh tôi mạnh thế." Chàng sĩ quan người Đức nói, xoa xoa má.

Harry không nói gì, tiếp tục đấm hắn thêm một phát nữa. Draco lãnh đòn, nhanh chóng ngẩng đầu lên, mặt hắn giờ đã chảy máu và bắt đầu sưng vù.

"Được rồi, tôi nghĩ thế này là đủ rồi." Draco nói.

"Mày không biết được đánh mày nó nhẹ nhõm thế nào đâu." Harry nói với một nụ cười lớn trên mặt.

"Tôi có thể tưởng tượng được." Draco thở dài. "Giờ thì, trói tôi lại rồi nhanh chóng cuốn xéo ra khỏi đây đi."

Harry không để mất thêm một phút nào nữa, trói chặt Draco vào ghế. Dây thừng cọ sát khiến da hắn bắt đầu ửng đỏ lên nhưng hắn không than phiền. Draco nhìn cậu một chút.

"Nhớ đấy." Hắn nói. "Cậu đã hứa sẽ nói chuyện với Hermione. Ngày mai lúc 11 giờ trưa ở Sorbonne."

Harry gật đầu rồi hướng về phía lối ra. Trước khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, cậu đột ngột quay đầu lại.

"Họ thật của tôi là Potter. Harry Potter. Ba mẹ tôi là người Anh, đến định cư ở Pháp hơn 20 năm trước. Họ bị giết bởi quân Đức trong Chiến tranh Thế giới lần thứ I."

"Harry, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi." Draco nói.

Harry giữ im lặng rồi thoát ra bằng lối cửa sau. Như Draco đã nói, con phố rất vắng vẻ. Cậu nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này rồi trở về căn hộ của bạn gái cậu – Ginny, một cách kín đáo nhất có thể.

Khi cậu gõ cửa,Harry phải đợi vài phút mới có người ra mở cửa. Là Ron. Mắt Ron đỏ ngầu như thể anh vừa khóc xong. Khi nhìn thấy Harry, anh liền ôm lấy cậu.

"Ron, có chuyện gì thế?"

"Bọn mình tưởng cậu đã chết rồi." Ron nói, nhìn anh chàng có vẻ rất bực bội. "Có người đã thấy cậu bị bắt đi và nói với tớ là cậu bị đưa tới trụ sở chính của Gestapo và..."

Ron không thể hoàn thành câu nói của mình vì Ginny đã xuất hiện phía sau anh để xem ai tới, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Cô hãy còn đang nức nở, nhưng ngay khi nhìn thấy Harry, cô dừng khóc rồi lao tới phía cậu. Ôm Harry và hôn cậu. Harry mỉm cười, thoát ra khỏi cái ôm của cô:

"Ginny, anh ổn mà."

"Nhưng cậu trốn thoát bằng cách nào?" Ron khó hiểu hỏi.

Gương mặt của Harry trầm xuống. Cậu trả lời với một chất giọng cứng nhắc.

"Hermione có ở đây không? Tớ cần nói chuyện với cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro