[Chapter 6 | Đôi lời giải thích]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao chuyện này lại có thể xảy ra hả?" Lucius gầm lên lần nữa, ông đã trở lại trụ sở của Gestapo.

"Con rất xin lỗi thưa cha." Draco nói khẽ.

"Xin lỗi?! Mày thấy xin lỗi à? Lời xin lỗi của mày vô dụng. Mày có nhận ra mày đã làm gì không?"

"Thưa cha, con..." chàng trai trẻ nói.

"Tao biết." Cha hắn chen ngang. "Mày xin lỗi, nhưng bây giờ vì mày mà một tên khủng bố nguy hiểm đã trốn thoát!"

"Con đâu thể biết là hắn tự mở trói được, và lúc nó vồ lấy con, con đã bị bất ngờ."

"Mày lẽ ra không bao giờ nên ở một mình với nó Draco. Tao thật sự không hiểu vì sao lúc đấy lại chỉ có mỗi mình mày?"

"Con chỉ muốn làm cha tự hào về con thưa cha." Draco nói.

"Thôi..được rồi." Lucius lúng túng. "Điều quan trọng nhất là nó đã không giết con, cái này theo ta thấy khá kì lạ. Bọn khủng bố thường không làm thế."

"Courtis thì khác. Con không biết vì sao nhưng hắn không sợ chúng ta. Khá là kì lạ."

"Kì lạ hay không." Cha hắn nói, gương mặt đã quay trở lại vẻ lạnh lùng. "Chúng ta phải tìm được được nó. Vì đây là lỗi của con, con sẽ chịu trách nhiệm chỉ thị nhiệm vụ này. Đừng để ta thất vọng Draco."

"Con sẽ không thưa cha." Chàng trai trẻ nói, bắt đầu rời đi.

"Draco! Chờ một chút. Vậy còn cái mạng lưới của quân Kháng chiến mà con nói mình đã thâm nhập được thì sao?"

Draco dành chút thời gian trước khi trả lời rồi hắn cúi đầu xuống, nói: "Con xin lỗi, con đã bị lừa vào đầu mối giả. Con đã nhầm lẫn."

Lucius lắc đầu rồi tiếp tục nói, như thể thông tin của Draco không quan trọng, "Blaise Zabini đang đợi ở hành lang, gọi nó vào khi con đi ra."

"Vâng. Tạm biệt cha."

"Au revoir* Draco."

(*Au revoir: tiếng Pháp = Tạm biệt)

Lucius im lặng một chút. Ông không hề thích những gì đang xảy ra hiện tại. Ông nghe thấy tiếng đóng cửa, quay người lại. Bạn của con trai ông – Zabini đang đứng trước mặt ông.

"Ông muốn gặp tôi thưa chỉ huy?"

"Phải, ngồi xuống đi Zabini. Cháu chơi thân với con trai ta phải không?"

"Đúng, chúng cháu là bạn lâu năm, sao ạ?"

"Cháu có để ý thấy thái độ gần đây của Draco thay đổi không?" Lucius hỏi.

"Không ạ." Blaise nói sau khi suy nghĩ một chút. "Đương nhiên, hiện tại cậu ấy đang khá căng thẳng nhưng không bằng hồi trước, cháu nghĩ thế."

"Được rồi. Ta có một việc muốn nhờ cháu Zabini."

"Vâng?"

"Ta muốn cháu theo dõi con trai ta và nói cho ta biết tất cả mọi thứ nó làm." Cha của Draco nói.

Blaise có vẻ như không quá bất ngờ với yêu cầu của Lucius Malfoy. Tất cả mọi người đều biết rằng ông Malfoy bảo vệ cậu quý tử nhà mình rất kĩ, và Blaise có mọi lí do để nghe lời ông. Blaise chấp nhận nhiệm rồi đứng dậy để rời đi. Không có lý gì khi tranh luận về mệnh lệnh của chỉ huy trưởng của Gestapo. Ai biết được Draco đã khiến mình gặp rắc rối bằng cách nào, Blaise nghĩ.

*

Sáng hôm sau, Draco đến nơi sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn, nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh của Hermione trên cầu thang ở lối vào của Sorbonne. Sorbonne là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên và Draco hi vọng rằng nó sẽ mang lại chút ít may mắn cho hắn. Hắn biết cuộc nói chuyện sắp tới sẽ không dễ dàng. Làm sao có thể được...nhưng hắn chỉ hi vọng rằng nếu cả hai cùng im lặng và nếu cả hai cùng lắng nghe nhau, có lẽ hai người có thể lại tin tưởng nhau?

Trên đường đi tới Sorbonne, hắn đã dừng lại ở một cửa hàng hoa và chọn cho Hermione một cành lily tuyệt đẹp. Có lẽ nó sẽ giúp khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn, hắn nghĩ trong lúc quấn lại chiếc khăn quàng cổ và chỉnh lại cổ áo. Tháng Một đã sắp hết, nhưng mặc cho tiết trời quang và ít mây, một cơn gió lạnh thổi qua lớp quần áo khiến hắn rùng mình. Nhưng kể cả vậy, hắn vẫn quyết định kiên nhẫn và chờ đợi sự hiện diện của cô gái trẻ.

40 phút đã trôi qua tính từ giờ hẹn và hắn bắt đầu tự hỏi liệu cô sẽ thật sự đến. Hắn đang chết cóng vậy nên hắn quyết định ngồi xuống trên các bậc thang. Draco đang cố gắng hết sức để bảo vệ bông hoa của mình nhưng không thành công và bông lily đã có dấu hiệu héo dần.

5 phút sau, hắn lại nhìn đồng hồ mình rồi thở dài. Lần này cô sẽ không tới.

Mày là một thằng ngu! Hắn nghĩ.

Sao hắn có thể nghĩ là cô sẽ đến kia chứ. Đương nhiên là không rồi, cô không muốn nhìn thấy hắn. Nhất là sau những gì đã xảy ra giữa bọn họ vào lần trước. Thêm nữa, hắn còn không chắc rằng Harry đã chuyển cho lời nhắn của mình cho Hermione. Cô chắc chắn là không muốn dính dáng tới hắn nữa rồi.

Hắn vò mái tóc vàng của mình rồi chầm chậm đứng lên, nhìn xung quanh mình: Không ai cả. Hắn thở dài lần nữa rồi bắt đầu bước xuống các bậc thang để quay trở về xe của mình thì giọng nói của một nữ nhân khiến hắn dừng chân.

"Xin chào,"

Draco lập tức quay người lại. Hermione đang đứng trước mặt hắn. Cô đang bọc mình trong chiếc áo khoác ấm áp, đội mũ bê-rê đen và quàng khăn cùng màu. Mũi cùng má của cô ửng hồng vì cái lạnh và Draco nghĩ cô thật sự đáng yêu. Nhưng trông cô lại hoàn toàn sốc và lúng túng. Hắn cẩn thận bước về phía Hermione.


"Tôi tưởng em sẽ không đến." Hắn nhỏ giọng nói.

"Tôi đã chần chừ rất lâu trước khi tới." Hermione đáp.

"Tôi mừng là em đã quyết định tới và tôi..."

"Không." Hermione chen ngang. "Tôi không thể ở đây quá lâu, các bạn tôi đang đợi và tôi chỉ đến để nói cảm ơn anh vì đã cứu Harry. Cảm ơn anh lần nữa. Harry như là anh trai của tôi vậy. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu cậu ấy bị..."

Hermione không thể hoàn thành câu nói. Đôi mắt cô đã ngập nước và cô không muốn tiếp tục câu nói của mình. Hắn cảm tưởng rằng cô đã dành những ngày qua chỉ để khóc thôi vậy, và nó còn tệ hơn khi cô đã nói chuyện với Harry. Cô cảm thấy bị giằng xé từ phía bên trong và không biết mình nên làm gì. Đi tới buổi hẹn này? Không đi tới buổi hẹn này? Mọi thứ đều hỗn loạn trong đầu cô. Vậy mà giờ Hermione đang đứng trước mặt hắn. Draco phấn khởi nhìn cô – hắn là người đã không ngừng ám ảnh những giấc mơ của cô bao ngày qua. Cô đã quyết định sẽ trở nên cứng rắn và giữ lời hứa với Ginny – không bao giờ gặp lại hắn. Cô không nên tới buổi hẹn này. Nhưng rồi bất tri bất giác cô đã mặc lên áo khoác, khăn và mũ của mình rồi lao ra ngoài, đi thẳng tới Sorbonne, sợ rằng hắn đã rời đi rồi.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói thêm: "Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Giờ thì tôi nghĩ tôi nên đi."

"Đừng!" Draco thốt lên khi Hermione chuẩn bị quay người đi khỏi hắn. "Làm ơn..hãy ở lại...chỉ vài phút thôi. Cho tôi giải thích với em một vài điều thôi, rồi em có thể đi và tôi đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Làm ơn. Chỉ vài phút thôi."

Tông giọng cùng ánh mắt van nài của Draco khiến Hermione chùn bước và cô đồng ý. Cô đứng thẳng người, nhìn vào đôi mắt của chàng trai trẻ, chờ đợi.

Hắn im lặng một lát rồi bắt đầu khẽ nói, "Tôi xin lỗi, rất xin lỗi vì tôi đã phải nói dối em. Đương nhiên, khi tôi hẹn em đến đây hôm nay, nó không chỉ là để xin lỗi, nhưng tôi muốn làm việc đó đầu tiên. Tôi hẹn em tới đây là để giải thích cho hành động của mình. Tôi làm vậy vì một vài lí do. Lí do thứ nhất là khi tôi gặp em, cha tôi vừa bắt tôi chuyển từ cơ quan hành chính mình đang làm sang Gestapo, đương nhiên là không theo ý thích của tôi, và cha đã bắt tôi đến để cho ông hiệu trưởng trường một "bài giảng" và để thu thập thông tin về mạng lưới của quân Kháng chiến đang tung hoành trong trường đại học này. Tên của cha tôi quá nổi tiếng, tôi không thể dùng nó, vậy nên tôi đã quyết định thay đổi một chút. Nhưng rồi tôi bị mắc kẹt. Tôi đã muốn thành thật với em...nhưng đồng thời tôi cũng không muốn em sợ tôi bởi vì cha của tôi."

Hermione yên lặng và lắng nghe thật cẩn thận, cô nghe hiểu và có phần sợ hãi trước những tiết lộ của hắn.

Draco hạ tầm mắt mình xuống và tiếp tục, "Lí do thứ hai, tôi biết Harry mà em giới thiệu là thủ lĩnh của một nhóm quân Kháng chiến. Tôi đã rất thất vọng. Tôi muốn em thích tôi vì chính tôi, không phải vì tên của tôi. Vậy nên khi tôi biết về Harry và thấy phản ứng của em khi tôi mời em đi ăn tối, tôi đã nghĩ rằng em cũng là một thành viên của quân Kháng chiến và nhiệm vụ của em là quyến rũ tôi để lấy thông tin." Draco cay đắng nói.

Cô gái trẻ nhướn mày. Vậy là hắn biết rõ cô đang làm gì ngay từ đầu. Gương mặt cô nhợt nhạt vài phần. Nhưng cô không dám chen ngang và thà tiếp tục để hắn nói thì hơn.

"Tôi thật sự muốn trở thành thứ gì đó hơn chỉ là một nhiệm vụ của em và khi tôi nghĩ em đang lợi dụng mình, tôi đã quyết định khiến em phải trả giá. Tôi muốn xem em có thể đi xa đến đâu. Đấy là lí do tôi mời em ăn tối ở một nhà hàng đầy người Đức. Rồi tôi đã muốn bắt em cùng đám bạn quân Kháng chiến của em, chỉ vì lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Tôi đã rất hổ thẹn khi bị em lừa vào tròng. Trả thù là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Đương nhiên, khi tôi thấy phản ứng của em với lời xúc phạm của cậu bồi bàn ở nhà hàng, rồi khi em bỏ chạy khỏi công viên tôi nhận ra mình đã sai. Nhưng giờ thì đã muộn rồi phải không?"

Draco ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt mông lung của Hermione. Hắn quyết định dừng nói. Hắn chắc chắn rằng, dù có gì xảy ra đi chăng nữa, đây sẽ là lần cuối hắn được gặp cô.

"Tôi biết là không gì có thể bao biện cho mọi thứ tôi đã làm. Tôi không thể được tha thứ, nhưng tôi chỉ muốn giải thích toàn bộ câu chuyện cho em, và để nói với em rằng tôi thích em...rất nhiều." Draco nói, nhút nhát mỉm cười. "Nhưng tôi hiểu em sẽ cảm thấy thế nào về tôi và tôi có thể hứa rằng tôi sẽ không bao giờ làm phiền em lần nữa. Adieu** Hermione."

(**Adieu: tiếng Pháp = cũng là chào nhưng mà là "vĩnh biệt" =)) )

Hắn nhìn cô lần cuối rồi quay người đi, Hắn gần bước xuống hết bậc thang thì nghe thấy tiếng Hermione gọi hắn. Mặt cô trắng bệch và nhìn như thể cô chuẩn bị ngất xỉu. Giờ thì đến lượt cô tiết lộ sự thật, cô nghĩ khi nhìn Draco. Hắn đã có can đảm để nói với cô mọi thứ, vì vậy cô cũng phải thành thật với hắn.

"Anh đã đúng về tôi." Cô nỗ lực hết sức có thể để khiến giọng mình không run rẩy. "Tôi là một thành viên của phong trào kháng chiến Giải phóng Paris."

Lần này đến lượt Draco trở nên trắng bệch. Hắn có câu hỏi muốn hỏi cô nhưng Hermione giơ tay lên để chặn không cho hắn nói.

"Không, làm ơn, hãy để tôi nói hết. Xin anh đừng chen ngang." Hermione nói. "Đúng, tôi là người của quân Kháng chiến, hoặc là "khủng bố" như các anh gọi. Và tôi rất tự hào về điều này trước khi gặp anh. Tên thật của tôi không phải Hermione Martin mà là Hermione Granger. Ba mẹ tôi không phải mới tới sống ở Normandie được vài tháng. Sự thật là đã 3 năm rồi tôi chưa gặp họ. Họ đã rời đi, mang theo cả em trai và em gái tôi tới Thuỵ Sĩ trước chiến tranh. Chúng tôi là người Ba Lan*** nhập cư và người như chúng tôi chẳng được Hitler coi là con người. Họ biết rằng nếu họ ở lại họ sẽ là những người đầu tiên bị ngược đãi. Họ đã bảo tôi chạy trốn cùng. Tôi từ chối. Tôi không muốn chạy khỏi những người tin rằng dòng máu của tôi thấp hèn hơn họ."

(***người Ba Lan: Việc Hitler coi thường người Ba Lan là điều mà ai cũng biến, người Ba Lan là dân tộc chịu nhiều thiệt hại nhất ở Chiến tranh Thế giới thứ II. Hàng triệu người đã bị thảm sát, bị hành hạ, ngược đãi một cách dã man ở các trại tập trung. Nguồn về việc người Ba Lan bị đối xử kinh khủng ra sao rất dễ để tìm trên Google. chỉ là một phần nhỏ trong phần lịch sử của thế chiến này.)

Hermione can đảm ngẩng đầu lên và nhìn Draco. Cô không còn sợ nữa. Nói ra sự thật với ai đó khiến cô cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng mà cô đã gánh vác bấy lâu nay. Hắn hoàn toàn bất ngờ và chỉ đứng đó nhìn cô như thể mới gặp Hermione lần đâu.

"Và để kết thúc câu chuyện." Hermione tiếp tục. "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi xin lỗi vì đã nói dối anh. Khi tôi gặp anh lần đầu tiên, tôi không biết anh là ai. Chỉ đến khi Harry nói tên thật của anh tôi mới nhận ra anh sẽ đóng một vai trò lớn trong cuộc sống của mình, lớn hơn tôi đã nghĩ. Rồi Harry giao nhiệm vụ cho tôi, tôi đã đồng ý. Tôi nghĩ có thể tôi sẽ giúp được nhiều người. Nhưng, tôi sớm nhận ra anh khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng và...tôi không thể chối bỏ cảm giác mình dành cho anh. Tôi thích anh rất nhiều Draco. Đó là lí do tôi bỏ chạy khỏi khu vườn sau bữa tối của chúng ta. Tôi xin lỗi nhưng nhưng tốt hơn hết là anh biết sự thật về danh tính của tôi. Giờ thì tôi cho rằng anh hẳn là rất ghét tôi và sẽ tuyên bố áp giải tôi, nhưng nó không quan trọng. Lương tâm tôi không chịu đựng được gánh nặng này, nó quá khó."

Cô gái trẻ đột nhiên dừng nói và sự căng thẳng giữa họ lại leo thang thêm một bậc. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói một lời. Hermione sẽ làm mọi thứ để có thể biết được Draco đang nghĩ gì. Cô không thích sự im lặng của hắn. Cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu hắn la mắng, xúc phạm cô, hắn phản ứng gì đó, gì cũng được trừ yên lặng. Cô chờ đợi. Hermione cố gắng phân tích những cảm xúc trên gương mặt của Draco lúc này nhưng không thành công. Chàng trai này là một người khó đoán, cô nghĩ trong lúc cố nén lại nước mắt.

Trong khi cô đang dần mất hi vọng vào việc mọi thứ giữa hai người có thể được giải thích, một nụ cười tươi hiện lên trên gương mặt hắn và hắn chìa tay ra về phía cô:

"Draco Malfoy, hân hạnh được gặp em." Chàng trai trẻ người Đức vui đùa nói.

Hermione thở hắt ra nhẹ nhõm khi cô hiểu rằng Draco muốn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, cô bật cười rồi đặt tay mình vào tay hắn.

"Hermione Granger, enchantée****" cô đáp.

(****enchantée: tiếng Pháp = (rất) hân hạnh)

Draco nắm tay Hermione trong tay mình rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên đó trước khi tiếp tục.

"Bây giờ chúng ta đã chào hỏi nhau rồi, em sẽ có thể giữ lời hứa của mình. Cùng đi tham quan Paris thôi!" Hắn cao hứng nói.

Hermione bật cười. Hai người đã quá vui vẻ mà không để ý người đàn ông trong bộ suit kaki đang quan sát họ từ phía bên kia đường. Blaise lắc đầu rồi thì thầm:

"Chúa ơi Draco, cậu đã làm gì thế kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro