Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đã tránh mặt Draco hết sức có thể vào thứ Tư. May mần hắn phải tập Quidditch trước tiết Thiên Văn học vậy nên cô chỉ nhìn thấy hắn ở lớp học đó. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ trước, trước cả khi Draco lên giường. Vào thứ Năm trước khi hình phạt diễn ra, Hermione đã kiệt sức. Cô đã có hai tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào buổi sáng và hai tiết Biến hình vào buổi chiều. Cô McGonagall đã cho phép Hermione thi Chứng chỉ Pháp Thuật Tận Sức cho môn Số học Huyền bí vào tháng 5 vậy nên cô chỉ cần đến lớp trong vòng một tháng trước kì thi là được.

Vào thứ Năm cô rất mệt, và cô biết rằng Draco cũng vậy, dù sao thì hắn lại tiếp tục thắng trong mấy trận tập Quidditch. Cô hi vọng hắn sẽ không trút sự mệt mỏi đó lên mình. Cô đợi bên ngoài văn phòng của McGonagall, Draco đi từ hành lang với vẻ mặt tức giận.

Draco nhìn Hermione đi vào văn phòng, hắn đã có một ngày dài và hắn không muốn điều này, hôm nay hắn không muốn cãi nhau với cô.

"Đi với tôi." McGonagall nói khi cả hai đã bước vào, hai người cùng đi theo Giáo sư đến phòng để Cúp, "Hãy lau tất cả chỗ Cúp này, không pháp thuật."

McGonagall đưa tay ra và hai người nộp lại chiếc đũa phép của mình, "Nếu hai trò không xong trong ngày hôm nay, thì sẽ luôn có ngày mai (ý là làm đến khi nào xong thì thôi)."

Cả Draco và Hermione đều rên rỉ. Họ đi về hai hướng ngược nhau và bắt đầu lau chùi. Chẳng ai nói với nhau câu gì. Mắt Hermione đã díu cả lại.

"GRANGER!" Draco hét lên.

Hermione mở mắt, "Hả..."

"Mày vừa ngủ gật đấy," Draco nói.

"Vậy hả," Hermione nói.

Draco cho tay vào túi và lấy ra một lọ nhỏ thần dược, "Đây."

Hắn ném nó về phía cô, cô bắt lấy.

"Cài gì đây? Độc hả?" Hermione hỏi.

Draco nhếch mép cười, "Tao sẽ không đầu độc mày trong lúc chỉ có hai người, như thế không đổ tội được."

Hermione cười.

"Đấy là thần dược giữ cho mày tỉnh táo cho đến khi mày uống thuốc giải."

"Thế thuốc giải đâu?"

Draco ném một chiếc lọ khác về phía cô.

"Thì ra đây là cách giúp mày không bị buồn ngủ." Hermione nói.

"Đúng vậy," Draco nói. "Mẹ tao gửi cho đó." 

Hermione gật đầu và uống thuốc. Cô cảm thấy rất tỉnh táo, không còn mệt mỏi nữa. Hiệu quả hơn nhiều so với cà phê. Cô mỉm cười.

"Nó có tác dụng mà," Draco nhếch miệng.

Hermione gật đầu và tiếp tục lau chùi. Được một lúc thì cô nói, "Cảm ơn."

"Không có gì." Draco nói.

Sau nửa tiếng đồng hồ, Draco lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Chán vãi."

"Đã gọi là phạt thì tất nhiên là không vui." Hermione đáp.

"Ờ tao nên biết điều đó."

Hermione cười "Phải đó."

"Vậy thì, ừm... kế hoạch cho đám cưới của Potty với Freckle thế nào rồi hả?"

"Mày thật sự muốn biết à?"

"Tất nhiên là không, đó là do thần dược, tác dụng phụ của nó là khiến người ta hành xử dễ chịu."

"Ồ," Hermione mỉm cười. "Đang diễn ra rất tốt, Harry đưa Ginny chiếc nhẫn của mẹ bồ ấy. Em ấy đã khóc òa lên và tình yêu của hai người đó còn trở nên thắm thiết hơn trước. Phát ốm lên được."

Draco bật cười, "Nói thế không hay lắm đâu nhé!"

"Tuyệt, tác dụng phụ của tôi đó chính là tôi trở nên xấu tính!" Hermione cười.

"Đoán xem cái gì đã xảy ra giữa Blaise và Lovegood."

"Bồ ấy cho cậu ta nổ tung?"

"Cậu ta bảo Blaise hãy cởi hết đồ ra, Blaise nghe vậy thì cười dữ lắm, nhưng Lovegood thì chỉ muốn kiểm tra xem yêu tinh đại bàng xanh có để lại dấu vết gì trên người cậu ta không."

Hermione cười rộ lên, "Luna đúng là..."

"Khùng?"

"Độc nhất vô nhị."

"Khùng."

"Đừng gọi bồ ấy như thế Malfoy."

"Cả thế giới gọi cậu ta là Loony Lovegood và cậu lại không muốn tôi bảo cậu ta khùng ư?" Draco hỏi.

"Bồ ấy là bạn, một người bạn rất tốt." Hermione cảm thấy có chút choáng ngợp.

"Cảm xúc thái quá cũng là một trong những tác dụng phụ đấy," Draco cảnh báo.

"RỐT CUỘC LÀ CÓ BAO NHIÊU TÁC DỤNG PHỤ THẾ HẢ?" Hermione kêu lên.

"Thư giãn nào Granger!" Draco cảnh báo.

Cả quãng thời gian còn lại của hình phạt rơi vào im lặng. Hermione lau hết phần của mình là một nửa căn phòng một cách nhanh chóng. Hai người đã có một cuộc trò chuyện hòa nhã! Tại sao cậu ta lại phá hỏng nó? Hay là cô đã phá hỏng nó nhỉ? Không! Là cậu ta! Con chồn sương xấu xa.

Draco đẩy nhanh tốc độ lau chùi. Con máu bùn ngu ngốc, hắn không thể tin rằng con nhỏ đó lại bắt đầu một cuộc cãi vã! Hắn thậm chí còn chia sẻ thần dược với cho cô! Hắn đã nghĩ cái vẹo gì vậy chứ? Hắn và con nhỏ đó, sẽ không bao giờ hòa hợp được! Phải choảng nhau thế này mới là bình thường.

Một lát sau Mcgonagall đi đến, "Ấn tượng đấy."

"Em cảm ơn ạ." Cả hai lầm bầm.

"Mong là các trò đã rút ra được bài học, các trò có thể đi." McGongall trả đũa phép lại cho họ và nói.

Hermione đi trước Draco khi cả đang trên đường trở về kí túc. Khi cả hai đã về phòng, phòng, Draco bước vào nhà tắm đầu tiên. Hermione thì lấy ra đồ ngủ và thuốc giải ra, sau khi Draco xong thì đến lượt cô. Hermione tắm rửa và thay đồ. Cô uống thuốc giải và cảm thấy có chút choáng váng.

"Granger," Draco gầm lên ở phía bên kia cánh của. "Lên giường rồi hãy uống thuốc giải."

Hermione chửi thề một tiếng rồi gục ngã. Draco chửi thề rồi mở cửa ra. Hermione đang nằm trên sàn nhà. Draco cúi xuống và bế cô lên. Hắn ngạc nhiên vì cô thật sự rất nhẹ. Hoặc là hắn quá khỏe. Hắn kéo cái chăn lông vịt ra bằng một tay và đặt cô vào giường. Hắn đắp chăn lên cho cô và trở về giường của mình.

X

Ginny và Harry đang nằm trên giường và vẫn còn thức.

"Chị Hermione với Draco trở lại rồi,". Ginny nói.

"Sao em biết?" Harry xoay người về phía cô rồi hỏi.

"Em nghe thấy tiếng họ."

"Thính thật đấy"

"Cảm ơn anh." Ginny cười.

"Hai người đó sẽ giết nhau trước khi đám cưới diễn ra."

"Trước ngày đính hôn ấy chứ." Ginny nhếch miệng cười.

"Em có muốn tiệc đính hôn không?" Harry hỏi.

"Em không biết nữa, chúng ta có thể đi uống với bạn bè hoặc có thể là gia đình, nhưng đám cưới sắp đến rồi, tiệc đính hôn cũng không để làm gì", Ginny đáp.

Harry hôn cô "Khi nào thì em định đi mua váy cưới?"

"Tháng Mười," Ginny đáp. "Cuối tháng Mười."

"Ai sẽ là phù dâu vậy?"

"Tất nhiên là sẽ có chị Hermione rồi, em cũng muốn Lavender ở trên đó, và em nên có Luna nữa bởi vì cô ấy là bạn."

"Nếu anh nhờ Ron làm phù rể, vậy là anh sẽ phải để Malfoy với Zabini cùng đi với hai người kia vào lễ đường à?"

"Có thể." Ginny nhún vai. "Miễn sao họ không giết nhau là được."

Harry bật cười, "Ừ, bằng không đám cưới của chúng ta sẽ loạn mất!"

Ginny hôn anh trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro