Chapter 1: Những cuốn sách xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hermione gets a new book for her book store. And a unexpected vistor shows up.
~~ Hermione nhận về một cuốn sách mới cho hiệu sách của mình. Và một vị khách không thể ngờ tới ghé thăm.


Hermione đã quá mệt mỏi với công việc làm 1 bác sĩ dù đó là công việc mà cô luôn mơ ước từ hồi học ở Hogwarts. Nhưng kể từ khi Trận chiến kết thúc, cô không thể chịu nỗi việc nhìn thấy những người bị thương được nữa, điều đó chỉ mang lại những ký ức kinh hoàng. Bởi vậy cô quyết định đột ngột mà nghiêm túc cho chính bản thân mình. Cô thôi việc và dồn khoản tiền mà mình tiết kiệm được trong 5 năm kể từ khi làm việc để mua lại cửa hiệu nhỏ xinh nằm ở một góc trung tâm London này, nó chỉ cách căn hộ nhỏ của cô vài tòa nhà và ngay gần lối vào Bộ Pháp thuật từ một con phố muggle, rồi biến nó thành một hiệu sách

Tuy thực sự rất ghét những biệt danh mà cô bị đặt cho khi ở Hogwarts như "biết tuốt" và "mọt sách" (Dù sao thì thật sự cô là như vậy, không hẳn là biết tất cả mọi thứ ... à ừ có, ok, thì sao nào? Cô muốn biết tường tận mọi tiểu tiết về mọi thứ, chỉ bởi cô muốn chứng tỏ bản thân mình, không chỉ với các giáo sư mà cả với các học sinh khác nữa ... tất nhiên tât cả những điều này đã tạo nên những biệt danh kia) nhưng là một mọt sách, cô tự hào chấp nhận sự thật đó. Sách là niềm đam mê của cô. Cô yêu cái sự hào hứng tột độ về một quyển sách mà cô chưa bao giờ đoc, mở nó ra và khám phá tất cả những bí mật của nó. Cô yêu tất cả các thể loại sách: viễn tưởng, đời thực, hàn lâm, pháp thuật. Tất nhiên Harry và Ron luôn trêu chọc cô về việc thuộc làu cả quyển Lịch sử Hogwarts và đọc với với sự thích thú riêng chứ không phải vì đó là một phần của chương trình học. Nhưng này, cô quá đủ thông minh để không chỉ đọc mà còn có thể thuộc lòng nó nữa, và cũng nhờ có cô mà Bô ba vàng đã thoát khỏi bao nhiêu tình huống cấp bách trong suốt những năm ở Hogwarts.

Bởi vậy cô mở hiệu "Những Cuốn Sách Xưa" cho chính mình. Ý tương của cô là tạo ra một bầu không khí lãng mạn nơi mọi người ở mọi lứa tuổi có thể tới và ra khỏi cuộc sống đô thị ở London để thư giãn và chìm đắm trong những cuốn sách mà cô gợi ý cho họ. Cô còn đặt một quầy bar nhỏ trong đó cho các vị khách, bia bơ và nước bí là hai thứ đứng đầu trong menu, đó là một điều ngạc nhiên đối với tất cả những muggles. Mặc dù cửa hiệu của cô nằm ở một nơi rất đông muggle nhưng cô vẫn cung cấp cả sách pháp thuật. Hiệu sách đầy những sách và thảo dược, độc dược, hướng dẫn bay và về sinh vật huyền bí. Bạn cứ nói tên ra, cô ấy sẽ có. Và cô tự hào thừa nhận rằng mình đã đọc hết từng quyển sách một trong số chúng. Tất nhiên để dân muggle không khám phá ra bí mật về thế giới pháp thuật, cô giấu chúng trong một căn phòng đặc biệt mà bạn có thể vào qua một bức chân dung, chỉ khi bạn có mật khẩu. Tất nhiên kể từ khi cửa hiệu được mở cửa đến giờ đã 1 tháng chưa có vị khách từ thế giới pháp thuật nào ghé tới ngoại trừ Ginny.

Biết rằng mở cửa hiệu ở London thay vì Hẻm Xẻo sẽ là 1 thách thức đối với những người thuộc thế giới pháp thuật để có thể tới, nhưng cô hy vọng rằng Ginny, Harry và Ron có thể giúp cô giới thiệu về cửa hàng nhưng tới giờ vẫn chưa có gì. Không hẳn là cô muốn hiệu sách của mình phải đầy ắp những vị khách ấy. Cuộc chiến đã qua nhưng vẫn còn những định kiến về dòng dõi thuần chủng, gốc muggle và muggle, dù dân muggle không biết gì về chuyện đó. Và cô có thể hiểu được tại sao mọi người không muốn ra khỏi vùng an toàn của mình để ra ngoài khám phá thế giới muggle. Cô vẫn mong rằng mọi người ít nhất có thể ghé qua xem thử. Nếu không cô sẽ phải dừng việc nhập sách pháp thuật về để dành tiền cho những cuốn khác mà cô phải đầu tư cho hiệu sách của mình.

Nhưng hơn cả sự băn khoăn nhỏ ấy, cô hài lòng về cuộc sống của mình cũng như hiệu sách. Từ khi mở NCSX, cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái thế này như hồi còn học tiểu học. Kể cả khi cuộc chiến đã kết thúc và đã tốt nghiệp nhưng vẫn có vẻ như cuộc sống của cô đang trôi một cách quá nhanh mà cô cũng không thể bắt kịp, khi vừa làm bác sĩ ngay khi rời khỏi Hogwarts vừa học ở một trường Đại học muggle. Cô cảm thấy cuối cùng cũng có thể thở được khi bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Hiệu sách thường rất bận rộn khi những người muggle tới vào giờ nghỉ trưa hoặc khi họ đi làm về và những ngày cuối tuần thì thật sự là bận không để đâu cho hết, nhưng cô vẫn có cho mình khá nhiều thời gian nhàn rỗi; quả thực là nhiều hơn trước đây cô từng có. Cô bắt đầu đọc sách lại, không phải chỉ để học một thứ gì đó mà thật sự cảm thấy thích, một điều mà thú thực cô chưa bao giờ làm. Mỗi lần cô cầm một quyển sách thì nó cũng là tìm hiểu một thứ gì đó về việc làm sao để sống sót hoặc một thứ gì đó cô phải đọc để chuẩn bị cho bài vở.

Trời đã tối, giờ cao điểm khi tan ca đã qua. Hermione có 1 đợt nhập sách vào sáng nay nhưng như tất cả những ngày khác, không thể ngừng bận rộn và cô chưa qua gỡ chúng ra khỏi thùng, cho tới tận bây giờ. Cô tới sau quầy thanh toán nơi cô đặt các thùng sách ấy và bắt đầu gỡ chúng ra. Hầu hết là các tiểu thuyết viễn tưởng từ các tác giả ăn khách và những cuốn sách bán chạy khác. Khi tới thùng thứ ba, cô nhận thấy trong đó đẫy những sách pháp thuật mà cô đặt về, tất nhiên không phải cô cần chúng bởi những quyển cô cần không được bán, cô cảm thấy thích thú. Có cả những cuốn sách mới và cổ mà cô chưa từng đọc. Có 1 cuốn sách cổ về bùa chú được viết vào khoảng năm 1700. Okay quả là mạo hiểm khi cuốn sách này tốn của cô một khoản kha khá để có được nhưng tại sao lại không chứ! Cô mở hiệu sách để phục vụ nhu cầu của mọi người nghĩa là cô cung cấp cả sách mới lẫn cũ, cả phổ biến hay hiếm có như quyển này. Cô sẽ chờ và xem xét thùng sách đặc biệt này sau khi đóng cửa. Khi đó cô có thể đưa cái thùng tới "phòng đặc biệt", thêm vào đó, nó nặng tới cả tấn nên không có cách quái quỉ nào cô có thể tự mang vác nó nếu không sử dụng phép thuật, điều hẳn nhiên bị cấm sử dụng trước mặt một muggle. Bởi vậy cô chỉ có thể chờ. Mặc dù tay chân cô như phát cuồng để có thể mở nó ra và tới lúc đỉnh điểm cô có thể hoàn toàn cảm nhận ma thuật xung quanh nó. Ôi tại sao không chứ, nếu ai có thấy điều ấy, cô có thể nói với họ rằng đó là một cuốn sách cổ về những điều thần tiên, thân thoại, sử thi ... và đương nhiên hoàn toàn là giả tưởng. Vậy có tổn hại gì nếu cô xem qua nó trong lúc ngồi sau quầy thanh toán?

Ngay khi vừa mở cuốn sách cô đã bị nó hấp dẫn, cô chỉ phải ngừng lại hai lần để giúp hai vị khách đến rồi đi, nhưng hơn thế, cô đã hoàn toàn bị dính chặt vào cuốn sách cổ, không nhận ra rằng đã hàng giờ trôi qua kể từ lúc mở nó hay có một sự thật là có một vị khách vừa bước qua cửa. Cô nghe thấy tiếng chuông cửa khi người đó bước vào nhưng không hề ngẩng đầu lên xem đó là ai. Cô đang đọc tới chương Biến hình, không biết trời trăng gì cho đến khi cái con người kia hắng giọng, cô không nhận ra anh ta đã đứng ở đây. Nhưng vẫn không ngẩng lên để hoàn tất câu đang đọc dở trong sách, "Tôi có thể giúp gì cho a...". Cô mở lời nhưng ngay lập tức khựng lại khi cô nhìn lên và nhân ra cái nhếch mép vô cùng quen thuộc trên môi người đàn ông rồi liếc mắt qua, cô bắt gặp đôi mắt xám lạnh lùng. Cô lấy lại hơi thở, che giấu tâm trạng mình khi cô chậm rãi đáp trả qua kẽ răng, "Anh làm cái quái gì ở đây ... Malfoy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro