Chapter 2: Những lời nguyền cổ xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Well, well, well, đây chẳng phải con mọt sách tóc xù Granger sao"


"Anh muốn gì đây Malfoy?" Hermione vừa nói vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường một cách khó chịu. Oh Merlin, 7h40 tối, đáng nhẽ cô phải đóng cửa vào lúc 7h, tức là 40 phút trước, việc có lẽ đã giúp cô thoát khỏi tên này

"Tôi đến tìm một cuốn sách", hắn đáp.

"well, xin lỗi đã làm anh thất vọng nhưng chúng tôi đã đóng cửa rồi, anh phải tới vào lúc khác thôi", cô trả lời có phần hơi phấn khích

"Tấm biển trên tường cho thấy rằng vẫn đang mở cửa", hắn đáp giận dữ.

"À, chúng tôi đóng cửa lúc 7h, nên anh phải đi thôi".

"Từ chối số tiền mà tôi sẽ trả để mua một cuốn sách ở đây hả?" hắn nói trong khi nhìn quanh với anh mắt cáu kỉnh khinh bỉ, "nhìn nơi này thì thấy rằng cô nhận được nhiều sự giúp đỡ của cả khu đấy."

"Điều đó có nghĩa là cái quỷ gì vậy?", cô gần như hét lên. Tất cả nội thất đều là đồ cũ mua lại hoặc từ cửa hàng tiết kiệm nên chẳng có thứ nào ăn nhập với nhau cả ... chúng đều miễn phí, thì sao chứ, chúng mang lại sự hấp dẫn với cửa hàng của cô.

"Oh, cũng chẳng có gì, chỉ là trông có vẻ tất cả những thứ này đều từ bãi rác mà chẳng có ai dám mang chúng về nhà." Cô không đáp trả mà chỉ lườm lại, hắn tiếp tục, "Vậy tôi có được mua sách hay không đây?"

Cô thở hắt ra, "anh có 10 phút rồi tôi sẽ đá anh ra khỏi đây."

"Được rồi", hắn nhếch mép

Lạy Chúa hắn thật phiền phức. "Vậy chính xác là anh đang tìm cái gì?", cô hỏi với giọng điệu của một chủ cửa hàng

"Một cuốn sách", hắn trả lời

"Wow, có thể cụ thể hơn một chút được không?" cô lẩm bẩm mỉa mai.

"Tôi đang tìm một cuốn ..." hắn quét nhanh quanh cửa hiệu, cố đưa ra một điều gì đó "... về làm vườn".

"Làm vườn? Tôi không hề biết rằng anh muốn đâm đầu vào rắc rối và rồi khiến tay mình lấm bẩn cơ đấy. Anh có biết rằng việc làm vườn yêu cầu anh phải đào đất không đấy?" Cô nói bằng giọng móc mỉa.

"Không phải cho tôi, Granger, mà dành cho mẹ tôi. Tuần tới là sinh nhật bà". Đó là sự thật, nhưng anh ta còn không chắc rằng mẹ mình có thực sự đọc sách không, bà hay sử dụng sự sáng tạo của chính mình, hơn là được chỉ dạy từ một cuốn sách trong việc làm vườn của bà.

Sau một khoảng thời gian nhìn hắn dò xét tưởng như vô tận, cuối cùng cô cất lời, "Có thể anh sẽ tìm được thứ mình muốn trong căn phòng đằng sau bức tranh lâu đài. Mật khẩu là 'cán chổi'. Và nhớ là anh có 10 phút thôi đấy."

Hắn đơn giản chỉ gật đầu và đi tới phòng sau. Lạy Merlin hắn nghĩ hắn đang làm cái quái gì vậy. Hắn nghe thoáng thấy Potter nói với ai đó về việc Hermione mở một cửa hàng sách ở London và phải thừa nhận rằng hắn rất ... hiếu kì. Hắn chưa từng gặp hay nghe tin gì về cô từ khi rời Hogwarts ngoài mẩu tin ngâu nhiên nghe qua từ Potter và Weasel ở Bộ ... không phải hắn quan tâm, nhưng vẫn tò mò. Theo như hắn biết gần đây nhất thì cô vẫn còn làm bác sĩ ở St.Mungos hay gì gì đó. Hắn mới chuyển tới London 1 tuần trước, trong một căn hộ chỉ cách Bộ Pháp thuật vài khối nhà. Bởi vì, mặc dù hắn phải là kẻ cuối cùng thừa nhận rằng hắn ghét, cực kì căm thù việc độn thổ đi làm hay bất cứ chỗ nào. Hắn không thể quen được với nó ... và thẳng thắn mà nói rằng, thà đi bộ hoặc bay nếu có thể còn hơn nhưng sống ở London thì chẳng có lựa chọn nào khác và mạng floo thì quá tệ hại. Hắn vẫn còn căn nhà ở miền trung, tránh xa mọi thứ, nhưng hắn cảm thấy ... cô đơn? Không, không phải vậy, chỉ là hắn cảm thấy bị cô lập với mọi người và hẳn là hắn cố ý muốn vậy. Sau chiến tranh, hắn trở nên cay độc and gắt gỏng và không muốn làm gì khác ngoài công việc. Hắn thấy vui vẻ hơn khi chiến tranh kết thúc và Voldermort bị đánh bại nhưng ngay cả khi mọi thứ đã trở lại bình thường, hắn vẫn bị ám ảnh bởi những điều hắn phải làm cho sự hối lỗi điên cuồng của một người đàn ông. Và bởi vì vậy Draco chỉ còn cách tách mình ra và vùi đầu vào công việc. Nhưng hắn nhận ra rằng hắn không thể sống như vậy thêm nữa và hắn cần phải bước ra, việc đầu tiên hắn làm là mua một căn hộ tại London. Và vì xung quanh hắn đều là muggles không có nghĩa hắn phải qua lại với họ, và hắn cũng thấy rằng quan điểm của cha hắn về muggles thật là ngu ngốc, họ thật sự giống như tất cả những người khác, chỉ là hoàn toàn không biết gì về thế giới pháp thuật và các loại ma thuật đang tồn tại.


Khi hắn nghe nói tới hiệu sách của Hermione, thật tình cờ lại ở ngay gần căn hộ mới của hắn, hắn rất tò mò. Tất nhiên hắn định chỉ đi qua và có lẽ chỉ nhìn qua cửa sổ, không phải vào tận trong, Nhưng rồi hắn nhìn thấy cô dí mũi vào một quyển sách trông cũ kỹ, ngồi sau quầy thanh toán, cắn môi dưới mà như hắn nhớ chính xác cô thường làm vậy khi đang tập trung vào điều gì đó. Và điều tiếp theo hắn biết là hắn đã ở trước quầy, hắng giọng để gây chú ý. Rồi cô nhìn lên, đôi lông mày màu vàng nâu của cô nhướn lên rồi cau lại khi cô biết được hắn là ai. Và giờ, sau tất cả những điều trên, hắn đang tiến về gian sau của hiệu sách để tìm một cuốn sách về làm vườn. Merlin, thật là một lời bào chữa cảm động, hắn nghĩ. Đáng nhẽ hắn nên đi ngay khi cô nói rằng đã đóng cửa, nhưng không, hắn phải tiến tới. Hắn không thể dừng được, hắn thích làm cô điên tiết lên như hồi đi học, vì khi ấy, hàm cô sẽ nghiến chặt lại, môi cô chun lại làm cái mũi đầy tàn nhang của cô cũng nhăn lại. Nếu không phải cô cứ khó chịu theo cái kiểu biết tuốt của mình ấy có lẽ hắn cũng cảm thấy điều đó có phần đáng yêu và quyến rũ đấy. Nhưng đây là Granger, dù sao đi nữa, hắn cũng phải chọc ngoáy cô thêm nữa vì hắn có thể.


Khi tới căn phòng sau bức chân dung mà Hermione chỉ cho, hắn nhận thấy rằng cô bày bán rất nhiều sách pháp thuật dù trong một hiệu sách muggle. Thú vị đấy, hắn nghĩ, mà cũng liều lĩnh nữa. "Cán chổi", hắn nói và bức chân dung mở ra. Khi bước vào trong, hắn thấy ấn tượng với bộ sưu tập lớn mà cô đặt ở đây. Nhìn lướt nhanh qua các giá sách cho đến khi hắn thấy một quyển sách với tựa Vườn và phong cảnh pháp thuật, rồi bước khỏi bức tranh đang mở. Khi đang bước ra thì hắn để ý thấy một khu nhỏ về Vườn tược và Phong cảnh và hắn thắc mắc tại sao cô không nói cho hắn biết chỉ cần tìm ở đây. Hắn nhìn những quyển sách và lấy ra một cuốn tên Làm sao để tạo một khu vườn pháp thuậ bằng chính đôi bàn tay bạn, và quay trở lại quầy thanh toán nơi Hermione đang sắp xếp các quyển sách từ các thùng đặt trên sàn. "Xong rồi", hắn kêu khi cô không nhìn lên. Cô lấy quyển sách hắn đặt trên quầy và bắt đầu tính tiền mà không thèm nhìn hắn.

"Anh biết đây là sách cho muggles đúng không?"

"Thì sao?", hắn nhún vai

"Thì, tôi nghĩ anh luôn anti-muggle?"

"Trông nó có vẻ thú vị"

"Mẹ anh có quan tâm không?"

"Tôi ngờ rằng bà sẽ chẳng để ý trừ khi tôi nói cho bà biết." Cô nhìn hắn kì cục nhưng không hơn. "Vậy, tôi tưởng cô làm bác sĩ hay gì gì đó mà, sao lại bị đuổi việc? Không đủ giỏi hay gì vậy?" Hắn tiến tới.

"Không Malfoy, giá anh biết được thực ra tôi đã thăng chức nhưng lại xin nghỉ việc." Cô nói, cố né tránh trong tuyệt vọng và đưa hàng cho hắn.

" Thế giờ cô làm thu ngân tại cửa hàng sách hả?" Hắn tiến xa hơn.

"Không, tôi làm chủ ở đây!" Cô đáp, cố giữ bình tĩnh. "Sao anh phải quan tâm?"

"Tôi chỉ đang cố tạo một cuộc đối thoại thôi." Hắn trả lời với vẻ vô tội giả tạo.

Cô liếc xuống quyển sách còn đang mở dưới quầy thanh toán mà cô đang đọc trước khi Malfoy tới quấy rầy. Cô chợt nghĩ sẽ thật buồn cười làm sao nếu cô có thể biến Malfoy thành một con gián hay thứ gì đó rồi hắn có thể để cô yên. Tất nhiên cô sẽ không làm điều đó vì thế là phạm pháp và độc ác quá, nhưng hơn cả là cô sẽ không thể làm điều đó vì hắn chưa làm gì tồi tệ với cô hơn việc làm cô phát bực với sự hiện diện của hắn. Chết tiệt, tại sao hắn cứ luôn làm cô bối rối như vậy, cả khi hắn chọc tức cô cũng làm tim cô đập nhanh hơn. Cô thường đổ tại hắn, đáng buồn thay, được trời phú cho một vẻ ngoài hào nhoáng như thế. Và cũng năm, sáu năm rồi từ lần cuối cô gặp hắn, hắn bảnh bao hơn nhiều so với như trong trí nhớ của cô: cao ráo, bờ vai rộng, khá là cơ bắp, ít nhất đó là những gì cô thấy qua chiếc áo sơ mi hắn đang mặc. Làn da hắn có vẻ rám nắng một chút hơn những gì cô nhớ, và tóc hắn dài hơn, rủ xuống đôi mắt hắn một cách nam tính, còn đôi môi hắn thì đầy đặn hoàn hảo. "...những quyển sách pháp thuật mà cô có ở đây." Chết tiệt, hắn đang nói với cô còn cô lại chăm chú vào miệng hắn. "Cái gì cơ?" cô hỏi chán nản

"Tôi đang nói là, bộ sưu tập sách pháp thuật của cô khá là ấn tượng đấy", hắn nhắc lại

"Uh, cảm ơn, bởi vậy tôi có thể cung cấp tất cả những thứ mà mọi người cần", cô đáp lại có phần đuối lí

"Cô biết đấy, khá là rủi ro khi bán sách pháp thuật ở khu mugle, Bộ có biết việc cô làm không?", hắn hỏi

"Họ biết cả đấy chứ. Tôi đảm bảo đã phải trình diện đề đạt trước khi mở shop và rồi họ cho đã cho phép". Cô giải thích

"Uh huh" là tất cả những gì hắn nói

Cô thở ra một hơi, "Gì đây Malfoy?"

"Không, không có gì, chỉ là cũng mạo hiểm đấy nếu ai đó khám phá ra điều này thì cửa hàng sẽ bị nguy hiểm thôi"

"Không sao, tôi kiểm soát được mọi thứ, bên cạnh đó thì dù sao hiện giờ nó cũng không có vẻ gì là rắc rối cả. Ngoài tôi ra mới chỉ có anh thật sự đi vào khu vực kia." , cô thừa nhận

"Oh thật sao, vậy là không một ai từ thế giới pháp thuật tới ghé thăm hiệu sách của cô hả", giọng nói rõ ràng là rất hào hứng

"Không", cô rít qua kẽ răng, ughh tại sao lại phải nói với hắn điều này chứ.

"Hmm, tôi thắc mắc lí do tại sao đấy. Hay là do thái độ của cô nhỉ, cố biết đấy, cố cũng đâu có thân thiện lắm với khách hàng của mình. Nói đến đây tôi nghĩ là tôi có ý định viết một lá thư phàn nàn đấy."

"Cái quái gì thế?" Cô gần như hét lên

"Cô biết là tôi sẽ không viết như vậy mà, thay vào đó tôi sẽ viết một bài giới thiệu đăng lên tờ Nhật báo Tiên tri, ô này cô sẽ được mấy lời về công việc buôn bán nhỏ ở đây đấy. Tất nhiên sau khi mọi người đọc được thì tôi phải nói rằng, chắc cô sẽ kiếm được khách nào luôn"

"Anh dám sao Malfoy?" Cô gằn giọng khi hắn tiến về phía cửa. "Nếu anh làm thế tôi ... tôi ..."

"Cô sẽ làm sao Granger?" hắn hỏi, ném cái cười nhếch môi về hướng cô.

Cô rút đũa phép chỉ vào hắn và nói, "Tôi sẽ biến anh thành ..." liếc mắt xuống cuốn sách thần chú cổ và nhìn lại hắn, "... một con cóc."

"Một con cóc! Ha, thật hả Granger? Với một người được tiếng là phù thủy xuất sắc nhất so với bạn bè cùng lứa, thì đó là điều cao siêu nhất cô có thể làm hả? Hoan hô, kinh điển thật." Hắn vỗ tay mỉa mai

Okay thì cũng khó tin thật đấy, cô nghĩ, nhưng đó là thứ duy nhất cô có thể nghĩ tới. Đũa vẫn chĩa về phía hắn khi hắn bắt đầu bước lại về phía cô

"Nói tôi nghe coi Granger, nếu cô biến tôi thành cóc ..." Hắn tiến lại quá sát đến nỗi đầu đũa của cô chạm vào ngực hắn, rồi hắn cúi đầu xuống để tầm mắt ngang hàng với cô, ánh mắt hắn chầm chậm dò xét khắp gương mắt cô, "... thế có nghĩa là cô sẽ phải hôn tôi để biến tôi trở thành người phải không?" hắn thầm thì nhìn xuống đôi môi cô.

Cô' gắng trong vô vọng để không chìm vào những điều ngớ ngẩn hắn nói, cô lấy hết sức mình để làm chủ tình thế này. Merlin ạ, sao anh ta lại có thứ mùi hương tuyệt vời trên hết thảy mọi thứ như vậy? Không, cô đang đe dọa để hắn có thể rời đi, để hắn đừng hôn cô cơ mà. Thế rôi hắn hạ môi mình xuống phía cô để hắn chỉ còn cách đôi môi cô 1 cái chạm nhỏ xíu nữa thôi, còn cô dường như quên hết cả cách thở và cả sự thật rằng chiếc đũa phép vẫn đang chĩa vào hắn

Rồi không hiểu từ đâu một tiếng còi xe vang lên inh tai làm cả hai giật mình, cũng là lúc Hermione nhận ra có một điều không ổn chút nào vừa mới xảy ra vì điều kế tiếp cô biết là Draco đã hét lên và ngã xuống sàn, huých vào cốc sữa lắc socola cô đã pha cho mình trước đó làm nó đổ lên người hắn ta. And tiếng hắn ta hét trở thành tiếng kêu của một con gì đó hay một thứ gì đó. Cô quá hoảng hốt để nhổm lên khỏi quầy để xem hắn có sao không. Khi cô nhấc mình lên được cô gần như muốn ngất ngay tại chỗ vì thứ cô nhìn thấy hoàn toàn không phải là Draco Malfoy, thay vào đó là đống quần áo bị sữa socola đổ đầy lên, cùng với đó một con mèo với bộ long vàng nhạt và đôi mắt màu xám đang gào và rít lên giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro