Chapter 3: Meow?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi Merlin, cô đã làm gì thế này? Cô nhanh chóng vòng qua bàn, tới đống quần áo giờ đang nằm trên vũng nước dưới sàn, nơi Malfoy đang đứng ...ừ thì vẫn là đang đứng, chỉ là không ở trong hình dạng con người nữa thôi. Ôi lạy chúa, lạy chúa, lạy chúa, cô đã làm gì thế này? Thậm chí còn không hề phát ra một câu chú nào, thì sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Lúc đó cô đang đọc một chương về phép biến hình trong cuốn sách cổ đó và thực là cô có ý nghĩ muốn biến Malfoy thành thứ gì đó thật xấu xí hèn hạ, nhưng thực là cô không hề định làm việc đó. Cô có nhớ là đã đọc câu chú đó vài lần, nghĩ rằng nó chỉ là một câu đơn giản, nhưng chúa ơi! Sao chuyện nảy có thể xảy ra chứ? Cô vọi vàng vơ lấy chỗ quần áo và đôi giày giờ chỏng chơ ra đó, và con mèo ..., ý là Malfoy, thì đang biến khỏi tầm mắt của mọi người. Ôi Merlin, những người khác! Đã gần 9h tối rồi, nhưng đường phố thì vân đông đúc người qua lại, và đèn trong hiệu sách thì vẫn bật, nghĩa là bát kỳ ai cũng có thể dễ dàng thấy điều vừa rồi. Chúa ơi, cô có thể bị tống vào Azkaban nếu chuyện này lộ ra hay một muggle nào đó tình cờ chứng kiến sự cố này."Đứng yên đi Malfoy, chúng ta cần phải ra khỏi đây, và về nhà tôi, để tôi giải quyết chuyện này. Ouch! Tay tôi đấy!",cô gào lên trong khi Malfoy rõ ràng là đã biết cách sử dụng móng vuốt của mình. "Tôi hứa tôi sẽ giải quyết được thôi, đừng đi đi lại lại nữa.", cô vội vàng ngó quanh cửa hiệu và gom mọi thứ cần thiết, lấy túi xách và cả quyển sách đã gây nên chuyện tồi tệ này. Cô nhét quyển sách vào túi và lấy chìa để khóa cửa. Còn chẳng có thời giờ để cất tiền từ quầy thu vào buồng sau, nhưng cũng không sao vì đã có lá chắn ma thuật được dựng quanh hiệu sách đề phòng mọi rắc rối. Cô tắt đèn, khóa cửa, và tiến về căn hộ của mình.

"Thề với Chúa, Malfoy ạ, nếu cậu không thôi dùng móng vuốt ... ý tôi là móng tay của cậu bấu vào tay tôi như thế này, thì tôi sẽ thả cậu ở đây, bỏ mặc cậu tự xử lí vấn đề này đấy", cô thì thào.
Và tất cả những gì đáp lại là 1 tiếng khì từ Malfoy đang nằm trong đống quần áo mà cô đang ôm lấy.
"Hermione, là cháu đấy à? Cháu đang ôm cái đống gì thế? Làm gì phải vội vội vàng vàng vậy? Một cô gái chạy như vậy trông chẳng ra thể thống gì cả, cháu biết đấy.
"Cháu xin lỗi bà Moffit, cháu có một chút vấn đề," và hẳn là Malfoy chọn đích xác thời điểm để được chú ý bằng cách kêu meow lên to nhất có thể.
"Ối trời ơi, cháu đang ôm mộ tcon mèo đấy hả?"
"Vâng, bà Moffit ạ. Cháu thấy nó ở gần hiệu sáchv à nghĩ là cháu nên giữ nó cho đến khi tìm được gia đình mới cho nó." Hermione nói dối. Merlin ơi, bà Moffit hang xóm là một bà lão đáng yêu thật đấy, có mỗi điều là bà ấy ghét động vật, tất cả các loại luôn ấy.
"Ờm ... cháu nên cẩn thận với nó, nhất là mấy con thú hoang thế này, chúng nó thế mang bệnh và ai biết được còn gì nữa không. Thực ra thì có một trạm thú y 24h ở cuối đường đấy, và họ còn có cả dịch vụ triệt sản chó mèo miễn phí nữa."
Mặc dù Draco không quen biết tất cả mọi thứ của muggle, nhưng anh biết cái vụ triệt sản này là ý gì và có xuống địa ngục anh mới để chuyện đó xảy ra. Anhn cựa quậy nhưng Hermione lại ôm chặt hơn, ghì sát vào ngực để ngăn anh nhảy xổ ra.
"À vậy tốt quá ạ, nhưng cháu sẽ mang nó tới chỗ bác sĩ thú ý riêng của cháu để kiểm tra. Tiếc là giờ này họ không làm việc nên sẽ để hôm tới ạ." Hermione đáp lại cố thoát khỏi bà Moffin để có thể vào nhà.
"Ồ cháu cần đưa nó đi càng sớm càng tốt đấy, ta không thể để nó đi long vòng và làm mấy con mèo hoang khác quanh đây có bầu hết được. Nếu cháu không tự làm sớm ta sẽ buộc phải tự mình làm việc này, mà ta không nghĩ là ta sẽ làm đâu. Một con mèo đực chứa đầy tinh trùng là cái thứ cuối cùng ta mong đợi trong cái cuộc đời này đấy." Bà Moffin cảnh báo trước.
"Cảm ơn bà, nhưng như cháu đã nói rồi ấy, cháu sẽ trông chừng nó. Chúc bà ngủ ngon, bà Moffit," cô nói trong khi mở cửa nhà và bước vào trong.
"Suýt đấy," cô nói to lên cho chính mình nghe. Vẫn ôm lấy Malfoy và quần áo của anh ta, cô bước vào phòng khách và gặp ngay con mèo Crookshanks. "Này Crookshanks giờ mày phải đối xử tốt với Malfoy đấy, cậu ấy chưa quen với việc này đâu. Crookshanks liếc cô một cái uể oải, đưa mũi hít hít rồi thở rít ra một tiếng, sau đó lao ra khỏi phòng.
"Okay hóa ra còn đơn giản hơn mình nghĩ."

Khi bước vào căn hộ mà anh đoán là của cô, anh lập tức bị tấn công bởi một thứ mùi mà chắc chắn chỉ có thể là do có một con mèo khác đang ở đây. Không biết vì sao anh lại biết được cái thứ mùi đó nghĩa là gì, chỉ là tự nhận ra vậy thôi. Ồ hay thật đấy cô ta vẫn nuôi cái cục bông từ hồi đi học đó sao. Tên nó là gì ý nhỉ? Cracksticks à? Gì cũng được, anh không quan tâm, chỉ muốn Granger hãy thả ra để anh có thể chạy trốn đi và tìm hiểu xem cái quái gì đã xảy ra với mình. Dĩ nhiên anh biết mình đang trong hình dạng một con mèo, nhưng vẫn có thể tự suy nghĩ được dù không nói ra được; cứ mỗi lần anh cố để nói thì lại thành ra một tiếng meow hay một tiếng khè. Anh thích cái tiếng khè khè đấy hơn là meow meow, chả là có vẻ nam tính hơn và bên cạnh đó nó diễn đạt chính xác những gì anh đang cảm thấy hiện giờ. Ồ Granger sẽ phải trả giá sau khi cô ta biến đổi anh trở lại như cũ

"Được rồi Malfoy, giờ tôi sẽ thả cậu xuống, nhưng đừng chạy đi vì tôi cần phải biến cậu trở lại như cũ càng sớm càng tốt ... Này!"
Draco lao ra ngay khi Hermione vừa thả ra. Anh ta không biết mình đang đi đâu nhưng cứ lao về phía cánh cửa gần nhất thôi, mặc dù đèn vẫn đang tắt hết nhưng không hề gì vì hẳn là giờ thì anh ta đã có khả năng nhìn tuyệt đỉnh trong đêm tối rồi và rồi chạy vào căn phòng mà anh đoán là phòng ngủ của Hermione. Anh có thấy một cái giường, ít nhất đó là cái mà anh cho là giường; cũng khó mà rõ rang được khi bạn chỉ cao được có 10 inches. Anh có nghe thấy Hermione đang đi tới phòng này nên chạy ngay xuống dưới gầm giường, tới góc xa nhất. Haa, thách cô ta tóm được mình, anh nghĩ.
"Malfoy, ra khỏi đó đi." Anh thấy cô cúi xuống và dò dưới gầm giường. "Tôi cần biến cậu trở lại bình thường. Và tôi cũng biết là cậu không muốn biến đổi lại và nằm dưới gầm giường".
Khỉ thật cô ta nói lại đúng, anh nghĩ, nhưng anh cũng quá cứng đầu để làm theo từng lời Granger nói, anh sẽ ra khi nào anh thích chứ. Bởi vậy anh đáp trả bằng một cú rít về phía cô ta.
"Ugh, được rồi tự tôi sẽ lôi cậu ra." Cô rời phòng ngủ để lấy đũa phép. Khi quay trởl ại, cô nhìn xuống gầm giường, chắc chắn anh ta vẫn đang ở góc xa nhất đấy, cô có thể thấy rõ bộ lông ... à tóc màu vàng nhạt đó, rõ rang cậu ta như đang tỏa sang trong bóng tối vậy.

Cô chỉ đũa vào giường, vẩy tay để nâng nó lên.
"Huh? Quái lạ!" Cô thử lại lần nữa và chẳng có gì xảy ra cả.
"Chắc mình phải nói to hơn. Wingardium Leviosa," cô nói dõng dạc và ... vẫn chẳng có gì cả.
"Gì thế này? Mình phải đi lấy chổi," cô vừa nói vừa ra khỏi phòng.
Sao phép thuật không thấy tác dụng nhỉ? Cô thử bật tắt đèn và cũng chẳng có gì sất, rồi thử bật cái máy xay trong bếp.
"Cái quái gì thế?", cố bắt đầu hoảng loạn.
Nhưng cô sẽ không gọi trợ giúp, chưa phải lúc. Cô là người bày ra cái đống hỗn độn này, và cô sẽ là người dọn dẹp nó. Không ai khác ngoài Malfoy và cô được phép biết chuyện này. Dĩ nhiên có Malfoy dính líu vào sẽ gây đủ mọi rắc rối cho cô, vậy có lẽ nên dùng bùa chú để xóa kí ức của anh ta sau khi biến đổi lại, kể cả việc đó là phi pháp, mà cô thì đã phá luật kha khá rồi.
"Phải có thần chú đảo ngược ghi trong sách chứ," cô tự nhủ trong lúc lấy cây chổi khỏi tủ buồng

Cô quay trở lại, chắc rằng Malfoy vẫn dưới gầm giường. Cô cúi xuống và khều khều cây chổi xuống gầm giường và thấy Draco cáu kỉnh kêu khè khè chạy về phía phòng khách."Lúc nào cũng hiệu quả."

Merlin, gì thế này? Cô ta biến anh thành một con mèo, rồi lại đuổi anh bằng một cái chổi, sao cô ta không thể để anh được yên. Mà thật đó hả, đó chỉ là một cái chổi thôi mà, anh nghĩ, ờ nhưng mà khi bạn chỉ cao 10 inches (25 cm) và nặng 6 pounds (2.7 kg) mà xem, cái chổi đó giống kiểu đánh chết một con rồng bằng cây gậy lắm. May mà giờ anh chạy thoát được khỏi cô ta rồi. Điên thật, con quái vật mèo ấy chắn đường rồi, giờ sao đây? Anh nhìn lên và nhạy lên trên kệ sách cao nhất không suy nghĩ gì. Cục lông đó chỉ biết ngó lên chăm chăm và gào loạn lên. Ha, xem đứa nào không nhảy được lên cao kìa. Anh muốn vênh mặt lên khoe khoang lắm. Vừa lúc đó Hermione bước vào.
"Crookshanks, thôi chọc phá Draco đi."
Cô bế Crookshanks lên và cho nó vào tủ buồng cùng Cây Chổi Giết Rồng vừa dùng để đuổi anh.

Khi quay lại cô thấy anh ta đang nhìn mình từ trên giá sách.
"Hả? À đừng lo, nó thích chui vào đấy nằm mà, ngoài ra thì cũng tốt cho cậu thôi, nó không thích chơi với những con khác."
Anh ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô vì đó có vẻ là điều duy nhất có thể làm lúc này.
"Okay chúng ta phải biến cậu trở lại phải không?", cô bước qua và lấy cuốn sách để trong túi và đặt lên bên nước, rồi bắt đầu lật qua từng trang sách.

Trong khi cô ta tìm kiếm câu chú đảo ngược, Draco vẫn tiếp tục quan sát và cố nghĩ xem anh sẽ làm gì với cô ta sau khi được biến trở lại, trước tiên phải tố cáo lên Bộ, chắc chắn họ cũng muốn nghe câu chuyện Quí cô Hoàn Hảo đã trở nên tệ hại đến mức nào, rồi sau đó ..."Khỉ thật! Không có thần chú đảo ngược trong đây, mẹ kiếp."Kế hoạch độc ác của anh bị cắt ngang khi cô ta đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại rồi chửi thề. Huh? Không ngờ Gái Ngoan mà cũng có lượng từ vựng phong phú như vậy đấy."Có lễ mình nên nhờ giúp đỡ, mình cần ai đó giúp," cô lẩm bẩmTrợ giúp á! Ôi quỉ thần tốt nhất cô ta đừng tìm tới Potter hay Weasley, anh thật không muốn hai gã đó biết cái tính trạng khốn khổ này. Cô ta vào bếp và nhấc cái gì đó đưa lên gần tai. Chắc là cách để muggles gọi cho nhau. Cách giao tiếp kì quặc."Ginny, chào ... ờ ừm ... chị vẫn ổn. Nghe này, chị cần em giúp một chuyện, em có thể qua nhà được không, hơi khẩn cấp chút. Nhưng đừng nói gì với Harry cả ... okay cảm ơn em, chào nhé."Ơn chúa cô đã thuyết phục được Harry và Ginny dùng điện thoại di động. Người ta có thể sinh nghi nếu họ cứ thấy cú bay qua bay lại cửa sổ nhà bạn suốt. Vừa đó thì cô nghe thấy có tiếng pop trong bếp"Chắc là Ginny đấy," cô nói và chỉ về phía Draco, "Ngoan ngoãn chút!"Anh đáp trả bằng một cái khì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro