5.3. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh đang say sưa học thêm môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám phóng ra những tia sáng màu sắc xinh đẹp thì bỗng căn phòng rung chuyển, mảng tường phía Đông xuất hiện vết nứt, ngày một nhiều, ngày càng lớn. Lúc đầu cả bọn còn tưởng động đất, nhưng đến khi có một cái lỗ nhỏ trên tường và một con mắt nhìn từ bên kia hị mới biết rằng mình bị phát hiện.

"Mau, mau trốn ra cửa phía Tây đi". Harry Potter giục, tay đẩy nhẹ vài học sinh còn lề mề.

RẦM!!!

Tiếng động chát chúa vang lên, mụ Umbridge hồng chóe bước vào cùng những đồng minh của mụ, kiêu ngạo vẫy đũa phép phong tỏa lối ra, nhưng không thấy bóng Draco trong số đó.

Học sinh thoát được từ cửa phía Tây nhốn nháo chạy trốn, Draco nấp trong góc, tìm kiếm bóng tóc nâu. Anh khẽ cười, giơ tay ra bắt mồi, kìm chặt trong vòng tay.

"Bỏ ra Malfoy!" Hermione cáu gắt, vùng vẫy.

"Đừng chạy hướng đó, bà ta đã phục sẵn rồi". Giọng Draco trầm khàn hít mà mùi hương tỏa ra từ cô.

Hermione bỗng dịu lại đôi chút rồi một ngọn lửa giận bùng lên dữ dội. Vùng ra khỏi gọng kìm của Draco, ánh mắt nóng nảy nhìn anh.

"Nếu trò thực sự quan tâm tôi thì trò đã không tham gia vào đội của mụ ta. Trò hãy quay về mà vuốt đuôi mụ đi, tôi không khiến trò lo nghĩ". Nói xong cô hùng hổ đi về phía Umbridge, bạn bè cô đang chịu khổ, lẽ nào cô lại không nghĩa khí bỏ rơi bạn bè như thế.

Lời nói cay nghiệt của Granger làm Malfoy đau xé lòng, anh đờ đẫn nhìn bóng cô xa rồi mới sực tỉnh bước theo sau.

Hình phạt của mụ rất dã man. Bề ngoài chỉ là chép phạt nhe nhàng nhưng thực chất mỗi chữ được viết ra đều đang khắt lên tay những cô cậu học trò kia.

Draco lo lắng cho cô, cô hẳn là đau lắm. Nếu cô chịu nghe lời anh, nếu cô không vì nghĩa khí gì gì đó thì đâu phải chịu khổ. Chết tiệt cái lòng tự tôn và tinh thần Gryffindor của cô đi! Anh càng nhượng bộ thì cô lại càng lấn lướt, chả lẽ cô thích anh bạo hành mình sao?

Hình phạt đã qua vài ngày nhưng Draco vẫn chưa có dịp gặp riêng cô. Lúc nào cô cũng có hai tên vệ sĩ theo kè kè. Nhưng hôm nay thì khác, hai tên vệ sĩ kia có buổi tập Quiddich. Anh đã phục sẵn trước thư viện, chắc chắn sẽ tóm được Hermione.

Draco thoáng nghe thấy tướng bướ chân, giờ này mà từ thư việ đi ra chỉ có thể là cô thôi. Anh đứng yên trong góc tối lặng lẽ chờ cô đi tới. Hermione giật mình vì hơi thở nóng rực sượt qua tai, tiếng hít hà cùng mùi hương quen thuộc và bàn tay to lớn lành lạnh tóm lấy tay mình. Cô trừng mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, cô cũng không giật tay đi. Cô như cảm thấy mình bị chìm trong sắc xám của mắt anh.

"Vết thương...thế nào rồi?" Draco nói rõ từng chữ giọng điệu quan tâm.

"Tôi có làm sao hay không thì can hệ gì tới trò?" Hermione vẫn giọng điệu đó, bướng bỉnh và giận hờn.

Draco bỗng sầm mặt lại tức giận, trán nổi những đường gân, anh nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách, dịu lại đôi chút.

"Sao lại không liên can, vì tôi yêu em mà?!"

Hermione Granger sững người. Anh yêu cô, cô biết chứ, làm sao cô không biết được. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nói ra. Khoan đã...đây mà gọi là tỏ tình sao? Không có khung cảnh lãng mạn thì ít nhất cũng phải có hoa hay gấu bông chứ!

Draco Malfoy cười ẩm ý, như hiểu được suy nghĩ của cô, anh chìa ra một chiếc kẹp xinh xắn màu xanh lam. Cô nhìn chiếc kẹp lòng bỗng dâng lên vị ngọt lịm, khóe miện bất giác vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.

Draco chúm chím cười đưa tay kẹp lên mái tóc cô. Chiếc kẹp làm nổi bật mái tóc xoăn đặc trưng, nay chỉ là những lọn sóng duyên dáng, làm tôn lên làn da trắng sứ cùng đôi má đáng yêu.

Anh cuối xuống cắn nhẹ lên chiếc má hồng hồng đang dụ dỗ anh. Hành động đó khiến Hermione như bị điện giật, có thứ gì đó rần rần dưới da cô. Mùi trà xanh từ anh tỏa ra tràn ngập khoang mũi cô, bất giác nghiêng đầu hôn vào môi anh. Draco hơi bất ngờ, khó miệng vẽ thành đường cung rồi lại hôn cô, vị ngọt như những trái nho chín mọng tràn ngập trong trí óc anh, len lỏi và tận từng tế bào.

...................

Vị ngọt của nho chín ấy từng chút trào ra khắp các giác quan của Draco khiến anh choáng váng rồi thình lình chúng bị rút cạn, trống rỗng. Anh đưa tay ra định với lấy, định níu giữ nhưng trước mắt là vẻ mặt thõa mãn củ mụ pháp sư kỳ quái và cảm giác lành lạnh trong lòng bàn tay. Bông tuyết cầu vồng ánh lên thứ ánh sáng huyền diệu, anh lại thấy màu nho chín trong thứ ánh sáng kia. Draco mơ mơ hồ hồ cùng Harry và Ron rời khỏi căn nhà ma quái như cái xác không hồn. Anh biết mình vừa mất một thứ quan trọng, dù sau này có bù đắp thế nào, cũng không tìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione