Chap 6: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời yếu ớt tỏa nắng hòng xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt nơi cực Bắc của Trái Đất, để lại những vệt mảu đỏ cam trên vầng mây tản mạn.

Luồng ánh sáng mỏng manh chạm vào phiến băng khiến nó tỏa sáng rực rỡ như mặt trời tí hon trong động băng. Tia sáng tỏa ra chạm vào những thành băng trong động, khúc xạ ánh sáng khiến cho động băng phát sáng mà không cần đèn đóm.

Ba chàng trai trẻ bước đi thận trọng phòng cạm bẫy hung hiểm của Nữ thần Băng Giá. Nhưng đã 15 phút trôi qua mà vẫn chẳng có gì ghê ghớm ngoài tiếng hát ma mị có phần não nề ai oán. Hình ảnh phản chiếu của họ trên thành băng cứ méo mó, lồi lõm khiến Ron Weasley làm đủ động tác kỳ quái rồi cả bọn cười vang. Nhưng thay vì tiếng cười vọng lại như những hang sâu khác nhưng đằng này lại yên ắng đáng sợ. Như thể động băng đã uống lấy những tiếng cười vui vẻ kia.

Bỗng nhiên Draco Malfoy nghe thấy tiếng cười giòn tan, mái tóc nâu tung bay trong gió phía xa. Tim đập dồn, Draco bước nhanh theo. Hermione Granger vừa chạy vừa xoay người lại thè lưỡi trêu anh, như thách thức anh bắt được cô. Vạt áo chùng bay bay, chiếc váy đen nhún nhảy trên đầu gối trắng ngần. Tiếng Hermione giòn tan.

"Bắt em đi!" âm thanh trong veo nhưng văng vẳng xa xăm. "Đến đây..."

Như mọi làn, tính háo thắng và mong muốn tóm bắt cô trong vòng tay trỗi dậy mãnh liệt. Draco sải bước chân dài hơn và nhanh hơn. Cánh tay dài vươn ra, những lọn tóc nâu của cô đùa giỡn trên ngón tay anh vài giây rồi thoát ra. Draco dậm mạnh chân xuống đất, nhún nhẹ gối, tóm gọn Hermione trong vòng tay. Cả hai ngã xuống lăn tròn trên bãi cỏ. Tiếng cười giòn tan ngọt lịm trong không khí.

"Hermione". Draco dịu dàng gọi. Giọng nói đầy nhung nhớ hạnh phúc.

"Anh bắt được em rồi". Hermione khúc khích cười, rúc vào vai Draco.

"Phải. Anh nhớ em". Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên sóng tóc nâu.

Hermione mỉm cười hạnh phúc, áp môi lại gần môi anh.

"Anh yêu em, Hermione Granger". Draco thì thầm, anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào giữa hai người nữa. Anh muốn cô biết anh yêu cô đến nhường nào.

"Em cũng yêu anh, Draco Malfoy".

Nửa câu đầu anh vỡ òa hạnh phúc. Nhưng khi cô dứt câu anh khựng lại. Cách Hermione nhấn trọng âm từ Malfoy rất khác mọi người. Cô nói, cô nhấn âm như vậy là để phân biệt anh - một Malfoy khác những Malfoy khác trong gia tộc. Gọi như thế đồng nghĩa anh chỉ là của riêng cô. Chỉ cô mới gọi như thế.

Nhưng vừa nãy, trọng âm của cô rất bình thường. Draco nheo mắt, buông cô gái trước mắt ra.

"Cô là ai". Giọng của anh lạnh lẽo tàn khốc.

"Ơ... Bị phát hiện rồi à". Cô gái mang gương mặt Hermione nhún vai, ánh mắt lộ vẻ tàn độc. "Đáng lẽ ngươi có thể chết trong nụ hôn ngọt ngào. Nhưng bây giờ không thể rồi". Mặt cô nàng nhăn lại tiếc nuối.

Ngón tay vung lên, những mảnh băng nhọn hoắc sắc lẻm bay về phía Draco. Anh vung đũa, những mảnh băng bay chênh cắm phập xuống đất.

'Hermione' kia vung tay lần nữa, một quả cầu bao bọc Draco phía trong, kết chặt ngày càng dày.

"Hi hi hi". Cô gái kia cười đắc thắng. Nhưng nụ cười đó dần tắt ngấm khi thấy quả cầu băng phát sáng rồi vỡ tung. Mảnh vỡ bay ra tứ phía.

"HỰ". Máu thấm một mảng to trên áo sơ mí trắng của cô gái kia. Mảnh băng nhọn ghim thẳng vào bụng cô.

"Draco, cứu em!" Hermione giơ tay ra, tha thiết nhìn Draco.

"Cô không phải". Giọng Draco hơi run nhưng dứt khoát. "Phá hủy*". Anh vẫy đũa.

Hermione giả phát sáng rồi vỡ tung thành trăm bông tuyết nhỏ. Sân trường Hogwarts cũng nhạt dần thay bằng động băng. Draco run rẩy quỳ thụp xuống. Anh một lần nữa lại nhìn thấy Hermione tan biến.

Malfoy đứng dậy nhìn quanh quất. Thấy Harry Potter và Ron Weasley nằm trên đất. Trông họ nhợt nhạt hơn bao giờ hết.

"Tỉnh dậy đi, chỉ là giả, là giả thôi!" Draco hét lớn ,lay mạnh họ. Nhưng không có phản ứng nào đáp trả hết.

Malfoy một tay nắm lấy tay Weasley, tay kia cầm đũa phép chĩa vào trán Harry Potter. Anh cần phải thâm nhập tâm trí họ, anh cần kéo họ ra.

Làn sương mờ dần xuất hiện. Draco thấy Harry Potter 11 tuổi đang đi mua sắm cùng ba má ở Hẻm Xéo. Phải, ba má của Harry. Rồi anh lại thấy Ron cùng Harry và Hermione đùa giỡn ở Hang Sóc. Giấc mộng của Ron và Harry cứ đan xen nhau xuất hiện trước mắt Draco.

"Harry! Ron! Tỉnh lại đi, họ không phải thật đâu. Họ chỉ là ảo giác thôi. Chúng ta đang ở Bắc Cực chứ không phải nước Anh. Tỉnh lại!" Anh hét lớn.

Ron lớn và Harry nhỏ giật mình. Họ nói "Phải ha. Mình đang ở Bắc Cực mà"

Họ vừa dứt lời những tên giả mạo kia liền ra tay hành động. Ron và Harry chống trả quyết liệt, nhưng mỗi bên có hai người, thật không cân sức chút nào. Ron và Harry bị dồn vào đường cùng.

Ron Weasley đang đứng sát mép hồ nước. Còn Harry bị dồn vào sát lò sưởi đang cháy lửa hừng hực.

"Đừng sợ! Chỉ còn cách đó để thoát ra thôi!" Draco hét lớn.

Ron và Harry hít một hơi sâu. Người nhảy xuống nước, người lao vào lò sưởi đang cháy. Cả hai thầm nghĩ trong đầu. "Đây không phải sự thật". Ron và Harry hơi co giật, cong lại như con tôm, mắt vẫn nhắm tịt.

"Ổn rồi. Chào mừng tụi bây quay lại". Draco khẽ vỗ vai hai thằng bạn. Ron ngồi thẳng dậy phun nước trong mồm ra. Còn Harry thì thổi thổi lọn tóc vẫn còn bốc khói.

"Âm hiểm thật. Dùng cách này đối phó chúng ta". Ron bình luận mộng cảnh vừa qua.

Họ vừa nói vừa bước vào căn hầm siêu lớn, có rất nhiều kệ chứa những chiếc Linh lưu ly. Kệ nào cũng cao ngất.

"Nhiều như vậy. Làm sao biết của Hermione ở đâu". Harry nói.

"Không sao. Cái này sẽ dẫn đường cho chúng ta". Draco giơ ra chiếc kẹp màu xanh lam - kẹp của Hermione.

Anh để nó trong lòng bàn tay. Chiếc kẹp phát sáng nhè nhẹ bay lơ lửng trên tay anh rồi bồng bềnh trôi đi. Ba chàng trai chầm chậm theo sau. Chiếc kẹp dừng lại phía trên một chiếc ly nằm trên ngăn thứ ba của cái kệ nằm giữa vô vàng kệ khác.

Chiếc ly mang hình dáng của ly rượu vang, thon dài mảnh mai. Ở chân ly có hình hai bàn tay xương xẩu của bộ xương, dọc theo chân ly là hình dáng kỳ quái của sinh vật nào đó nơi địa ngục. Chất lỏng trong ly khẽ ngâm nga khe khẽ.

"Draco, Draco". Mà có lẽ chỉ mình anh nghe thấy.

Malfoy cầm lấy chiếc ly. Bỗng có luồng ánh sáng chói mắt hiện ra. Một thiếu nữ đẹp tuyệt trần xuất hiện. Nàng mặc trên người chiếc váy bằng vải lanh xinh đẹp, mái tóc dài xõa bung bay nhè nhẹ. Giọng nàng phát ra lạnh như lửa âm ti.

"Này, kẻ lạ. Hãy rời khỏi đây. Nếu không ngươi sẽ nhận hình phạt tàn khốc".

Draco chậm rãi đáp. "Thưa nữ thần. Tôi rất cần nó. Tôi không thể tuân theo lời người".

"Hãy nhớ. Ngươi sẽ nhận lời nguyền tàn khốc nếu ngươi đánh cắp nó". Nàng nói, rồi biến mất.

Draco nhìn đăm đăm một lúc rồi nhẹ nhỏ Chất linh hồn vào Bông tuyết cầu vồng. Nhanh chóng cả ba chàng trai bước nhanh ra khỏi động băng. Gần tới cửa động, thấy Draco vẫn bình thường Ron nói.

"Chắc có lẽ nữ thần chỉ dọa chúng ta thôi".

Vừa dứt lời cũng là lúc họ đặt bước chân đầu tiên ra khỏi động băng. Draco liền ngã vật ra đất. Harry và Ron hốt hoảng.

"Draco! Draco!"

Anh đã không còn hơi thở. Nhưng mạch vẫn đập nhè nhẹ, vài giây mới đập một lần. Lời nguyền đã ứng nghiệm.

-end chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione