Chap 7: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió. Gió ở đâu lớn vậy?

Tối quá. Lạnh quá. Chân mình không có cảm giác, mặt đất đâu?

Gió. Chới với. Tự do. Mình đag bay, bay ư?

Không. Rơi. Rơi mãi mà chưa chạm đất nhỉ?

"Draco. Draco. Tỉnh dậy đi. Anh ngủ mãi thế!" Một giọng nói ngọt ngào dịu dàng vang lên bên cạnh.

Draco cố mở đôi mi mắt nặng trịch của mình ra. Nhưng vừa mở ra lại phải nhắm tịt lại vì chói nắng. Có tiếng cười rúc rích rồi cảm giác nhồn nhột hai bên má do tóc cọ phải. Anh mở mắt ra lại lần nữa. Thứ đầu tiên Draco thấy là đôi mắt màu nâu trong veo. Rồi đến đôi môi hồng đang khúc khích cười. Cuối cùng là gương mặt hài hòa xinh đẹp đang kề gần sát mặt anh. Draco ngồi bật dậy đụng vào trán cô gái một tiếng rõ to.

"Hermione...Á!" Anh đưa tay ôm trán mình liếc mắt nhìn cô gái mà mình hằng mong nhớ.

Hermione Granger tay xoa xoa trán, nước mắt lưng tròng, đôi môi chu ra hờn dỗi. "Anh làm gì thế. Đau chết mất"

"Anh xin lỗi. Em không sao chứ". Draco cuống quýt xoa xoa thổi thổi cái trán đỏ rần của cô. Mắt liếc quanh. "Đây...đây là Hogwarts mà"

Hermione đưa tay sờ trán Malfoy. "Đây đương nhiên là Hogwarts. Không phải anh bị đụng đầu đến hư não luôn rồi chứ?"

"Không, anh....Nhưng..."

"Thôi. Mau đi thôi. Sắp vào tiết rồi. Cô Mc.Gonagall sẽ xử đẹp nếu chúng ta vào trễ đó. Nhanh, nhanh lên"

Hermione kéo tay anh băng qua bãi cỏ rộng, đi xuyên qua hành lang dài, leo lên những bậc thềm đá ngàn năm tuổi hướng đến phòng học môn Biến. Anh rất lấy làm ngạc nhiên khi Hermione kéo tay anh đi công khai như vậy.

Hai người vừa ngồi vào chỗ là cô Mc.Gonagall đi vào lớp. Hermione thở ra nhẹ nhõm.

"Hên là hai người vào kịp lúc. Nghe mấy đứa năm dưới nói cô hôm nay cáu kỉnh lạ thường". Ron thì thầm.

"Hai người làm ơn. Hò hẹn gì cũng phải nhớ tới giờ giấc chứ". Harry thì thầm, chau mày nhắc nhở.

Draco trợn mắt nhìn tên đầu đỏ mặt tàng nhan và tên đầu đen mặt sẹo như thấy người ngoài hành tinh. Bộ ba hôm nay bị sao vậy? Hermione thì bỗng dịu dàng và công khai kéo anh đi khắp trường. Còn hai thằng này thì nói với vẻ thân thiết với anh lắm, như họ là bạn lâu năm như vậy. Họ bị trúng bùa Lú hết rồi sao. Đang suy nghĩ thì nghe tên mình được gọi lên.

"Draco Malfoy". Mấy mươi cặp mắt dồn vào anh. "Trò lên đây. Mau"

Draco cẩn trọng bước lên. Mọi người nhìn anh vẻ thương hại. Có đứa còn lén vỗ lưng anh động viên. anh nghe thấy vài tiếng thì thầm.

"Tội nghiệp Malfoy"

"Nó chọc trúng ổ kiến rồi..."

Tôi nghiệp. Anh ư? Trong Hogwarts có kẻ thương cảm cho anh. Điên hết rồi.

"Trò mau biến ra bình trà và chiếc tách, sau đó rót trà vào tách cho ta. Và, không được sử dụng thần chú". Giáo sư Mc.Gonagall cáu kỉnh ra lệnh. Rất là cáu kỉnh.

Draco lấy đũa phép từ vạt trong áo chùng ra. Vẫy đũa nhẹ nhàng. Một ấm trà và một chiếc tách xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Anh vẫy đũa lần nữa. Ấm trà tự động rót trà vào tách rồi cả hai món từ từ rơi xuống chạm mặt bàn.

"Tốt. Về chỗ. Các trò còn đợi gì nữa mà chưa thực hành". Ánh mắt sắc lẻm của cô quét qua từng người khiến họ không lạnh mà run.

Hermione ghé gần tai Draco thì thầm. "Sao anh làm dễ dàng vậy?" Cô phải thử đến lần thứ tư mới có thể gọi ra bình trà và chiếc tách.

"Có gì khó đâu. anh đã làm rất nhiều lần rồi...". Giọng anh nhỏ dần. Đây là bài học mà cô Mc.Gonagall đã dạy năm thứ sáu, trước khi cuộc chiến diễn ra.

"Xì...vậy mà không dạy em thực hành trước". Hermione bỉu môi, thực hành biến lại.

Hermione đã bị Voldemort đánh lời nguyền không thể tha thứ, đây lại là bài học năm thứ sáu. Vậy, hiện tại không phải là sự thật. Từng đoạn ký ức ở Bắc Cực tái hiện trong đầu anh. Vậy là anh cũng đang ở ranh giới sự sống và cái chết. Anh có thể đã bước vào mộng tưởng của Hermione. Mộng tưởng mà cô xây dựng là anh và cô có thể công khai hẹn hò, anh và hai người bạn củ cô có thể hòa hợp nói chuyện. Còn có học sinh Hogwarts không phân chia thành bốn nhà nữa. Trên ngực áo chùng của mọi người anh chỉ thấy huy hiệu Hogwarts mà không phải huy hiệu Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin như trước. Như vậy thật tốt, sẽ không có những định kiến như trước nữa.

Những phiến đá già cỗi của Hogwarts thỉnh thoảng kêu rên thanh phiền vì số lượng học sinh đổ xô dồn dập theo hướng Đại Sảnh Đường vào những bữa ăn. Những chiếc cầu thang đột ngột chuyển hướng là biểu hiện rõ nhất về sự than phiền. Những lúc như thế Draco thường vỗ nhẹ vào tường và thì thầm.

"Tôi nghiệp mi...Nhưng mi vui đúng không?"

Lúc đó, phiến đá nơi Draco đặt tay có hơi nhô ra như lời cám ơn về sự quan tâm của Draco. Không phải ai cũng nhận ra ngôi trường thật sự đang sống. Bây giờ cũng thế, Hogwarts đang gồng gánh thế hệ phù thủy tương lai.

Nghe có vẻ bất khả thi nhưng bây giờ Draco đang cùng Bộ ba đi bộ đến Đại Sảnh Đường. Điều điên rồ hơn là...

"Chào Draco. Chào Hermione". Cô bạn tóc đen nào đó vẫy tay với họ. "Ôi trời...họ xứng đôi quá nhỉ?" Rồi quay sang thì thầm với cô bạn.

Đúng thế mọi người đều nhìn trộm, cười khúc khích hoặc chào họ khi họ đi ngang qua.

"Mọi người làm sao vậy? Sao ai cũng chào chúng ta vậy?" Draco hỏi.

"Vì...vì họ biết chúng ta là một cặp". Hermione đỏ mặt trả lời.

"Cả trường đều ngưỡng mộ hai người đó". Ron ghen tị nói.

Cả trường đều biết và ngưỡng mộ họ ư? Có phải Hermione vẽ mộng tưởng hơi quá không vậy. Mà như thế cũng tốt.

"Hey. Sao hai người lúc nào cũng như sam thế. Thật là chướng mắt mà". Pansy Pankinson dẩu môi nói.

"Nếu chướng mắt thì kiếm một người mà thân đi. Bà cô à". Hermione phản bác lại.

"Hứ. Không thèm nói chuyện với hai người nữa. Thật là mất hứng hà". Nói rồi cô nàng ngúng nguẩy bỏ đi.

Sao hai cô gái hay đối chọi nhau hôm nay nói chuyện nghe có vẻ khác vậy. Rất là thân thiết nha. Mọi đều không tưởng đều bị Hermione thành có tưởng hết. Cô gái này thật là...

"Này Ron. Sao vậy? Sao mỗi lần thấy Pankinson là bị khớp vậy". Harry thúc vai Ron trêu chọc.

Nghe thấy lời của Harry mặt Ron liền đỏ lên, thật là khó phân biệt đâu là mặt đâu là tóc à. Hermione khúc khích cười. "Harry, đã biết rõ mà còn chọc bồ ấy nữa".

Draco liền cả kinh, mặt đơ ra, cứng ngắc hỏi. "Không phải...mày...thích Pansy đó chứ?"

Ron thẹn quá hóa giận. "Không nói với tụi bây nữa. Thật mất hứng". Rồi đùng đùng bỏ đi một nước, mặt càng đỏ hơn.

Trời đất ơi. Chuyện này mà Hermione cũng có thể tưởng ra sao? Ron và Pansy là một cặp ư? Chắc long trời lở đất hết quá. Thật không giám tưởng tượng. Càng nghĩ càng nổi da gà, Draco lắc lắc đầu, cho cái ý nghĩ đó rơi ra.

Cuộc sống như vầy thật hạnh phúc, thật vô lo. Draco Malfoy cũng rất mong sống mãi như thế này. Nhưng...nếu quá nửa năm mà chưa cứu được Hermione thì, cô chẳng phải bị Thần Chết trực tiếp đem tái sinh sao. Dù sao, mong rằng Harry và Ron ở thế giới thực kia có thể tìm ra cách giúp anh tỉnh dậy. Đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.

-end chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione