Chap 3: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tòa dinh thự rộng lớn với những phiến đá màu xám được chạm khắc cầu kỳ. Những chiếc rèm cửa màu xanh lá che phủ mọi cửa sổ như muốn ngăn cản tia nắng ấm áp xua tan không khí khô lạnh bên trong căn nhà. Một mảng tường bên trái loài dây leo uốn lượn len lỏi lên cao, chúng tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp nơi cánh cửa sổ đóng im ỉm. Những bông hoa trắng trong suốt nở khắp thân leo lung linh dưới ánh mặt trời cứ ngỡ nơi đó phát ra ánh sáng lấp lánh như bụi tiên. Bông hoa ấy có năm cánh, cánh hoa với tạo hình hoàn mỹ không thể chê bai nhưng vô cũng sắc nhọn. Vô tình chạm trúng máu sẽ chảy không ngừng , đau tận xương tủy. Vậy mà sau đó chúng lại vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ.

Chiếc cổng sắt cao lớn khép chặt như thể chúng bị hàn dính với nhau không bao giờ mở ra được. Draco Malfoy đứng đó hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Tay nắm chặt chiếc đũa phép nhìn tòa dinh thự với mọi loại cảm xúc. Cuối cùng anhh nhắm chặt mắt lại khoảng vài giây rồi mở ra quyết liệt. Đôi mắt lại được phủ sương, mơ hồ lạnh lẽo.

Draco khẽ giương đũa phép lên phóng một tia sáng xanh về phía bông hoa thủy tinh thứ ba tính từ trên xuống cột bên phải. Anh tiến đến định đưa tay rở mở cổng bước vào, nhưng bỗng nhiên chiếc cổng mở ra chào đón anh, trong không gian có tiếng gừ gừ nhẹ. Anh bước vào rồi thì thầm cảm ơn. Tiếng gừ gừ kia vang lên vui sướng. Một cái gì đó cọ cọ vào chân Draco làm nũng, vẫn kêu gừ gừ thõa mãn. Malfoy nhìn 'không khí' bên cạnh mà cau mày. Lập tức anh không còn cảm giác cọ xát nữa, thoải mái mà đi vào.

Tôi về rồi!

Ngay khi khoảnh khắc Draco bước chân vào cổng dinh thự, mọi thứ dường như rộn rã hẳn lên. Gia tinh bàn tán xôn xao chạy đôn chạy đáo. Tổng quản gia tinh Evel cũng tất bật với những mệnh lệnh của mình.

"Mi, mau đi phủi bụi toàn bộ căn nhà", Evel chỉ tay vào tên gia tinh béo lùn (còn đi phủi bụi nữa ư - thậm chí có thể soi gương trên thảm rồi ấy chứ)

"Rob, mau đi pha trà, làm bánh cho cậu chủ. Nhớ đừng cho bột quế đó"

"Vince, đi thay chăn màn ngay"

...Mấy chục gia tinh chạy đông chạy tây làm căn nhà lúc nào cũng yên tĩnh trở nên náo động. Thi thoảng còn nghe tiếng "rầm" chát chúa khi chúng tông nhau.

"Thưa...thưa ông tổng quản. Cháu, cháu làm gì đây ạ". Một bé gia tinh nhỏ xíu không cao quá đầu gối mắt mở to háo hức nhìn Evel tràn trề.

" Ngươi...đi-chỗ-khác-chơi!" Trong thời điểm quan trọng như vậy mà bé con chưa dứt sữa lại làm phiền. Evel cáu kỉnh.

Bé gia tinh cụp tai thất vọng, ủ rũ lê từng bước bước đi. Evel thấy vậy cũng tôi nghiệp cho con bé, dù sao nó cũng chỉ muốn giúp thôi. Nhưng, hình như còn thiếu gì đó thì phải. Ah...đúng là mình đã già rồi, việc quan trọng nhất thì lại không nhớ.

"Này Rab, ta có chuyện giao cho ngươi đây".

Thoáng một cái bé Rab đã ở trước mặt Evel mắt mở to háo hức. Evel thở dài nói.

"Ngươi hãy đi thông báo cho ông bà chủ biết cậu chủ đã về. Đi đi"

Rab nhảy tưng tưng vui mừng. "Cháu sẽ làm thật tốt ạ". Rồi biến mất không một dấu vết.



Ngôi nhà này vẫn như thế, rộng lớn, yên ắng và sạch sẽ quá mức cần thiết, điều này luôn khiến người ta cảm thấy bất an, như có một cái gì đó không bình thường. Draco đi quanh căn phòng khách chạm tay vào những đồ nội thất cầu kỳ đã quá quen thuộc với anh. Draco dừng lại rất lâu ngắm bức tranh lớn treo phía trên lò sưởi.

Bức tranh vẽ cậu con trai mười lăm tuổi vẫn đang tự hào về người cha mà cậu tôn thờ, người mẹ mà cậu hết sức kính yêu và vẫn còn tin vào dòng máu của mình một cách mù quáng. Và cậu cũng không hề biết rằng cuộc đời mình đang bị đẫy vào hố đen. Vẫn vô tư làm công tử quyền quý.

Draco bừng tỉnh bởi cái ôm chặt đến ngạt thở và tiếng thổn thức thân thương của mẹ.

"Draco...con về rồi! Về là tốt rồi...mẹ rất lo cho con". Bà Malfoy hết ôm rồi lại hôn cậu con trai quý tử của mình.

"Cha, mẹ, con rất nhớ hai người". Giọt nước mắt nóng hỏi đã chảy trước khi Draco nhận ra và ngăn cản nó.

"Cha". Draco bước đến bên Lucius Malfoy, người vẫn đang đứng chôn chân ở cửa nhìn anh chằm chằm, bàn tay phải siết chặt cây gậy. Ông giơ tay tát vào mặt Draco thật mạnh, một cú như trời giáng, mắt anh nổ đom đóm.

"Sao mi còn quay về. Không chết dí ở cái xó dơ bẩn nào đó với con Máu Bùn đó đi. Ta thật không tin được, trước mặt Chúa Tể, trước mặt nhiều người như thế lại dám thể hiện tình cảm tầm thường với con Máu Bùn kia. Thật nhục nhã!". Ông Malfoy làm một tràng như pháo nổ liên thanh, trán nổi cả gân xanh.

Draco từ từ ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt cha mình.

"Cha à. Tình yêu không bao giờ sai hết. Dòng máu thuần chủng có ý nghĩa gì chứ. Nó chẳng lợi ích gì ngoài sự giam giữ mình với cái vỏ ngu ngốc. Granger có gì không tốt, cô ấy xinh đẹp, lại còn là phù thủy thông minh nhất ở lứa tuổi của mình". Draco dừng lại quan sát cha mình, ông Malfoy mở to mắt nhìn Draco, vẫn cố nói.

"Nhưng...nó vẫn thuộc loại hạ cấp"

"Còn nữa. Chúa Tể cho cha lợi ích gì ngoài sự khiếp sợ. Nếu ông ta chiến thắng trong trận chiến này, thì ông ta cũng chẳng xẻ cho cha một chút xíu quyền lực nào hết. Rồi chẳng có những tháng ngày bình yên để cha dạo chơi cùng mẹ. Rồi những cơn ác mộng sẽ lại đến, khi hết cuộc đời cha vẫn không thoát khỏi nó đâu. Tỉnh lại đi cha". Draco van lơn, mắt anh khóa chặt mắt cha mình cầu xin.

Ông Malfoy đổ sập xuống sàn nhà, mặt ông trắng nhợt, lặp bặp mãi chẳng thành tiếng. Draco quỳ xuống ôm lấy cha mình, trong lúc đó anh cũng được bao bọc bởi cái ôm của mẹ.

Những tấm rèm xanh được vén lên, ánh sáng ấm áp tràn vào nhà. Những giọt nắng vui vẻ len lỏi khắp ngóc ngách mà tham quan, mà xua đuổi cái lạnh bao bọc cố hữu căn nhà hàng chục năm nay. Màn ánh sáng vàng tươi lung linh trùm lên ba người nhà Malfoy, tươi sáng rực rỡ.




*Vườn hoa*

Làn khói trắng mỏng mảnh bốc lên từ ly trà thơm ngát, thứ chất lỏng màu xanh sóng sánh trong chiếc ly sứ trắng ngần. Chiếc ly được nâng lên, thứ chất lỏng xanh lá từ từ trôi xuống cổ họng khô khốc. Vị đắng nhẹ và hương thơm đặc trưng xoa dịu những dây thần kinh của ông Malfoy. Nó thanh lọc tâm hồn ông, như chiếc kính phủ bụi mờ đục thì giờ đây nó được lau sạch, sáng bóng. Để ông có thể nhìn rõ được chính mình.

Bà Malfoy cứ tíu tít trò chuyện, vui mừng như bắt được vàng, không ai trả lời bà, cứ như bà đang độc thoại nội tâm, giờ đây con trai bà ở đây, còn gì quan trọng hơn chứ.

Draco lơ đãng xoay vòng chiếc thìa bạc trong ly trà, vui vẻ nhìn mẹ. Đã lâu Draco mới thấy bà thoải mái như thế. Từ khi hắn ta sống dạy, không khí lúc nào cũng căng thẳng quá mức, nhiều lúc Draco thấy mình muốn phát điên.

"...chúng ta sẽ đến Pháp. Ở đó có con sông Seine rất đẹp. Gia đình chúng ta co thể chèo thuyền dọc theo con sông...". Bà Malfoy hào hứng nói về dự định sắp tới của mình.

Draco biết cậu phải nói bây giờ, tuy là rất tàn nhẫn với mẹ mình nhưng, còn chần chờ lâu hơn nữa là tàn nhẫn với Hermione và tàn nhẫn với chính cậu.

"Mẹ...Mẹ à...Con, con không thể đi với hai người được. Không còn nhiều thời gian cho Hermione nữa". Draco đau lòng khi nhìn mẹ buồn, anh thấy mình thật bất hiếu.

Ông Malfoy bất thần đặt tách trà xuống có phần mạnh tay hơn bình thường khiến chiếc tách phát ra âm thanh hơi lớn. Trông ông có phần căng thẳng.

"Draco...con thật sự muốn dính đến con Máu... con nhỏ đó sao"

"Cha à, con đã nói rồi. Con yêu Hermione Granger. Con sẽ làm mọi cách cứu cô ấy"

"...Tùy con. Dù sao...ta vẫn không chấp nhận, Draco". Lucius thở dài, nhấp một ngụm trà để bình tĩnh không phải gõ vào đầu Draco. Draco giống ông gì không giống lại giống cái tính cố chấp. Cái gì đã tin là đúng thì dù có bị chặt đầu vẫn đi theo.

"Vậy...chừng nào con đi". Bà Malfoy hỏi buồn.

"Trưa mai ạ"

Ở góc vườn, những bông hoa bỉ ngạn mang trên mình màu sắc đỏ rực nở bung chói lòa dưới ánh mặt trời như khẳng định tình yêu của Draco. Bỉ ngạn loài hoa của tình yêu khắc cốt ghi tâm

Chiếc vạc sôi sùng sục bốc lên thứ hương thơm quyến rũ. Không khí trong phòng như tụ lại quanh chiếc vạc ấy. Draco đang trong trạng thái căng thẳng, tập trung cao độ để điều chế Dưỡng khí dược. Đây là bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất. Anh thận trọng thả ba bông hoa diên vĩ tím, cam, trắng vào chiếc vạc. Nó sôi bùng lên rồi từ màu xanh chuyển sang màu hồng nhẹ. Draco biết đó là dấu hiệu cho thấy anh đã bào chế thành công.

Hoa diên vĩ có công dụng chữa bệnh nhưng trong trường hợp của Hermione thì nó lại có công dụng bồi bổ, lưu giữ sinh khí cho cô ấy. Trong thời gian anh đi vắng nó có thể kéo dài thời hạn cho sinh tinh cầu thêm vài tháng.

Draco mệt mỏi thả mình xuống giường, sự mềm mại và ấm áp của chăn nệm kéo mi mắt Draco xuống, nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ.

******

"Mày xứng đáng nói chuyện với tao sao, đồ Máu Bùn bẩn thỉu". Draco cong môi khinh bỉ.

Hermione mắt mở to, ngấn nước nhìn Draco. Sự tổn thương và thất vọng trong ánh nhìn của đôi mắt nâu, Hermione chạy đi, cô không muốn hai người bạn thân nhìn ra sự khác lạ của cô.

Draco ngẩn người nhìn theo bóng dáng Hermione, cảm thấy sâu sắc mong muốn tự vả vào miệng mình vì đã làm tôn thương cô. Nhưng rồi Draco quyết định cho qua cái sự hối hận chết tiện đó. Chớp mắt để che giấu cái nhìn hối lỗi, Draco quay về vẻ khinh khi thường ngày.

Draco bất ngờ khi tên tóc đỏ Weasley bò lăn bò cồm dưới đất nôn ra những con sên nhỏ. Câu đũa gãy đã khiến Ron bị phản nguyền.

Malfoy nhếch mép chế nhạo rồi bước đi, đằng sau tụi Slytherin vẫn cười như điên và tiếng tên Potter lo lắng.

'Thật là ngu ngốc, mày nghĩ mày là ai mà dám đấu với tao chứ. Đó là hậu quả của mày. Cho đáng đời'. Cậu khinh bỉ nghĩ.

Khi đến góc hành lang phòng Bùa Chú Draco nghe thấy tiếng thút thít, anh bước chậm đến thấy Hermione ngồi ôm gối khóc, Draco đưa bàn tay ra xoa nhẹ đầu Hermione, bỗng rất muốn ôm cô vào lòng.

Hermione giật mình quay phắt lại, khi biết đó là ai cô nhìn giận dữ.

"Tránh xa tôi ra, đồ khốn!" Granger hét lên, vung tay bỏ đi.

Draco nhanh chóng nắm cổ tay Hermione giữa lại. "Sao cậu luôn chống đối tôi thế?"

"Vậy sao cậu luôn làm tôi tổn thương? Sao phải gọi tôi bằng...cái từ ấy?" Hermione khóc òa lên, đấm vào tay Draco thùm thụp.

"Ai bảo...Ai bảo cậu luôn đứng về phía Potter và Weasley chứ! Cậu biết tôi ghét chúng thế nào mà!" Draco dịu giọng đồng thời cũng không ngần ngại thể hiện sự chán ghét trong giọng nói.

"Tôi ghét cậu, ghét cậu!!!" Hermione đẩy tay Draco ra chạy đi thật nhanh.

Draco vừa chạy theo vừa gọi cô. Bỗng nhiên cậu thấy nhiều vết máu trên hành lang, từng giọt kéo dài. Tim cậu chùng xuống, hít thở trở nên khó khăn. Trước mặt cậu Voldemort đang ẳm Hermione, mặt cô ngửa lên trời, cánh tay buông thỏng, máu theo cánh tay chạy xuống ngón tay nhỏ giọt xuống sàn. Voldemort cười rít lên, biến thành con quạ lớn cắp Hermione đi mất.



Draco hét lớn, giật mình dậy từ chiếc giường sang trọng của mình, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi đang mặc, chất adrenalin trong người vẫn chưa thuyên giảm, tim anh vẫn đang đập rất nhanh như muốn xé tung lồng ngực mà chui ra.

Draco ngồi ôm đầu, tại sao ngay cả trong giấc mơ, tại sao khi hắn đã tan biến vẫn không tha cho anh, vẫn như oan hồn bám riết lấy anh.

"Con không sao chư? Lại gặp ác mộng sao?" Narcissa Malfoy xoa đầu con trai, ân cần hỏi.

Trái tim Draco dần dịu lại khi nghe thấy giọng nói ấm áp chở che của mẹ. Anh ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn mẹ.

"Con không sao đâu. Mà sao giờ khuya thế rồi mẹ vẫn chưa ngủ?"

"Ta...ta đến chúc con may mắn trong chuyến đi". Bà Malfoy từ từ rút đũa phép ra chĩa về phía Draco.

"Ta chúc con...may mắn, vượt qua thử thách và hãy đảm bảo còn sống để quay về đây...với ta", đầu đũa phun ra một lớp bụi vàng bao trùm thân thể Draco rồi thấm vào người anh, biến mất.

"Con hứa, con sẽ quay về". Draco ôm ngang người mẹ, cảm nhận hơi ấm và sự thanh bình cuối cùng trước khi dấn thân vào nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione