CHƯƠNG 1: SANTIMONIA VINCET SEMPER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Vì là chương mở đầu nên có lẽ đây là chương ngắn nhất bộ truyện, và cũng chính là chương làm động lực để mình tiếp tục đu bộ này đến cuối cùng.

-------------oOo-------------

Có cảm giác như ngay giây phút đó, cả vũ trụ tồn tại chỉ là để gắn kết chúng ta lại với nhau.

31 tháng 10, 1981

Amor Omnia Vincit

Tình yêu luôn chiến thắng tất cả. Đây là bài học vỡ lòng mà Narcissa luôn ghi nhớ kể từ khi còn rất nhỏ. Chắc chắn là trông nó có vẻ hay hơn nhiều so với câu châm ngôn "toujour purr" của nhà Black. Nhất là khi chẳng có gì gọi là thuần huyết tuyệt đối về gia tông của cô, ngoại trừ dòng máu đang chảy trong huyết quản từng thành viên một nhưng điều đó cũng chẳng đúng đắn gì cho lắm. Ma thuật hắc ám hệt như một căn bệnh truyền nhiễm, một sự thối nát đã làm ô uế đi sự hoài cổ và tôn quý của gia tộc Black. Mặc dù không phải chỉ riêng mỗi một gia tộc của cô là như thế. Nott, Crabbe, Goyle, Parkinson, Avery và nhiều thật nhiều gia tộc lâu đời hơn nữa đã trở thành nạn nhân của thứ công cụ có thể khiến con người ta thèm khát quyền lực và sức mạnh. Nạn nhân của bóng tối không lối thoát.

Santimonia Vincet Semper

Sự thuần huyết luôn chiến thắng. Đó là chỉ tôn của gia tộc mà cô được gả vào. Điều đó khiến cô muốn phá lên cười thật lớn. Sự thuần huyết chưa bao giờ chiến thắng nổi trước sự điên loạn của một gã phù thủy lai loạn trí. Không. Sự thuần huyết đã đánh gục tất cả bọn họ.

Tình yêu.

Chính tình yêu là thứ sẽ luôn chiến thắng. Vậy nhưng nó chẳng ngăn nổi Lucius dấn thân vào những việc làm nguy hiểm. Nó chẳng thể trao cho đứa con trong bụng cô một cơ hội được sống. Nhưng cô vẫn không ngừng hi vọng và tin tưởng rằng chấp niệm đó là hoàn toàn đúng. Tình yêu cho cô thêm hy vọng, trong khi sự thuần huyết kia đã bắt cô phải đánh đổi cả gia đình của mình. Chị gái cô, anh em họ của cô...mối liên kết giữa tất cả mọi người mỏng manh như ngọn đèn treo trước gió.

Nó bắt Lucius phải trả giá bằng đứa em gái mà từ lâu rồi anh đã chẳng gọi tên, và tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nhân danh tình yêu mà cho cả hai được sống với nhau với danh nghĩa vợ chồng. Kết hôn cùng một người đàn ông thuần huyết như cô, nhưng điều khác biệt to lớn nhất chính là việc ông bị đối xử như một kẻ phản huyết đối với gia tộc, vĩnh viễn bị cô lập khỏi máu mủ của mình.

Sirius

Narcissa buông lơi một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Cô lướt tay mình qua khung cũi gỗ mãi sẽ chẳng còn mục đích tồn tại. Việc cô mang thai được là cả một kì tích. Nghệ thuật hắc ám ảnh hưởng đến Lucius nhiều hơn là những gì anh muốn từa nhận. Mặc dù hiện tại, điều duy nhất anh có thể làm chỉ là chấp nhận tham vọng để được trở nên vĩ đại đã cướp mất đi cơ hội để nối dõi tông đường.

Nước mắt cô ướt nhòe nơi khóe mi, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Có phải đã là một năm rồi không, kể từ ngày Cassiopeia được sinh ra và an yên nơi đất mẹ?

Một năm nhưng cô có cảm tưởng như quãng thời gian đó dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.

Cô ngã khuỵu xuống chiếc ghế gỗ và ôm lấy bụng mình. Không một ai biết đến sự ra đời và cái chết của con gái cô. Cô gần như đã tách biệt bản thân sau khi biết tin mình mang thai, nhưng hiện tại, dù đã gần một năm kể từ cái ngày đau đớn đó mà cô vẫn chẳng thiết tha gì để hòa nhập lại với thế giới bao la ngoài kia.

Trở lại nghĩa là đi kèm theo bao nhiêu lời giải thích, lời giải thích khiến cô phải đối diện với một sự thật trần trụi rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ có thể trở thành một người mẹ.

Vòng tay lại lần nữa siết chặt lấy bụng.

Cô nhắm mắt và tựa người ra sao, tâm trí luôn tự hỏi rằng đến khi nào bản thân mới có thể yên giấc, đó là khi mà cô cảm nhận được nhiệt độ trong phòng dần trở nên lạnh hơn. Đôi mắt cô run rẩy mở ra, và cô nhìn thấy thứ ánh sáng bạc cũa vị Thần Hộ Mệnh đang tràn ngập cả một gian phòng của con.

"Cissy. Chị hoàn toàn có thể không trả lời lời thỉnh cầu này của em, nhưng nếu một phần nào đó trong chị vẫn nhớ đến gia đình thì làm ơn, em xin chị. Xin chị hãy đến gặp em."

Cô đóng băng, ngỡ ngàng không tin khi bên tai văng vẳng giọng nói thân thương của đứa em họ sao ngần ấy năm xa cách.

"Làm ơn. Xin chị hãy về nhà."

Nhà. Nhà là nơi gói gém cho tuổi thơ của cô. Nhà là mảnh kí ức để cô bám víu và khắc ghi rằng mình đã từng là Narcissa Black.

Có lẽ đó chỉ là do những nhuyễn hoặc đầy dối trá, hoặc có thể những đêm không ngủ đã bào mòn đi sợi dây lý trí cuối cùng, dù có như thế nào thì Narcissa cũng đã đưa ra quyết định cho riêng mình.

Bàn tay siết chặt lấy cây đũa phép, cô độn thể đến số 12 quãng trường Grimmauld.

Ngôi nhà đã từng chứng kiến quãng thời gian huy hoàng của chính nó giờ đây chỉ còn là những cánh cửa như muốn đổ ập và những mặt kính cửa sổ đã phủ đầy một lớp bụi. Những đóa hồng trắng được trồng trước cổng chính hiện tại tàn úa và héo nát đến đáng thương. Phải chi dì của cô có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này.

Cô thận trọng bước về phía cửa, lăm lăm trước mặt là cây đũa phép. Ngay cả trước khi cô kịp gõ cửa thì nó đã bị ai đó đẩy mở đầy vội vàng.

Sirius.

Đôi mắt cậu ấy ánh lên cái nhìn đầy dữ dội khi cậu hết thu vào tầm mắt khung cảnh bên ngoài và người chị họ đang đứng trước mặt mình. Mái tóc bẩn bị gió thổi tung và bộ quần áo trên người còn chẳng thể gọi là quần áo.

Đũa phép của cậu đang chĩa thẳng về phía cô.

"Chuyện..." Cậu lên tiếng "Chuyện gì đã xảy ra với chiếc bánh sinh nhật 12 tuổi của chị?"

"Cậu và Regulus đang chơi với quả bóng Quaffle, và cậu nghĩ việc kết hợp giữa mớ cao su Qudditch và kem mouse vị chocolate là ý tưởng rất hay ho."

Khóe môi cậu theo đó mà khẽ nhếch lên. "Chị phải công nhận là mùi vị đó khó lòng có thể quên được mà."

Cô hít lấy một hơi.

"Sinh nhật lần thứ 17 của cậu, cậu đã gửi chị một bức thư. Nội dung trong đó là gì?" Cô hỏi.

"Máu đâu có đơn thuần chỉ là một gương mặt in trên tường." Sirius đáp lại bằng một chất giọng khàn đặc trước khi nắm tay và vội vàng kéo cô vào trong nhà.

"Sirius, chuyện gì – "

Câu hỏi của cô đã bị một tiếng khóc cắt ngang.

"Chết tiệt." Sirius lầm bầm, hối hả chạy lên tầng trên.

Narcissa chau mày trước khi nhanh chóng đi theo cậu. Một cánh cửa trên tầng hai đã bị mở toang, và cô có thể nghe thấy tiếng Sirius đang thủ thỉ giọng dỗ dành một ai đó trong phòng. Cô bước đến gần, và cô thề bản thân suýt chút nữa là đã ngất đi khi trông thấy cảnh tượng trước mắt.

Sirius nhếch mép cười đầy miễn cưỡng.

"Cissy." Cậu hắng giọng, cố định lại thân thể nhỏ bé trong tay mình "Em muốn chị gặp con trai em."

Đôi chân cô trong vô thức di chuyển, và rồi tay cô giang ra để chạm lấy đứa nhỏ.

Draco ngước nhìn cô bằng ánh mắt đầy tò mò, trái tim lệch nhịp đi khi chạm vào đôi mắt với thứ sắc xám xanh đầy quen thuộc.

"Thằng bé đẹp quá, Sirius." Cô nắm lấy tay nó và luồn khẽ vào mớ tóc màu bạch kim.

"Em không biết nên nhờ ai hết." Sirius đắt đầu đi qua đi lại, sự hoảng loạn một lần nữa ập đến.

"Sirius." Cô ôm lấy Draco trong tay "Cậu đang nói gì vậy?"

"Em phải đi Cissy à."

Cô đung đưa tay mình để ru cho Draco ngủ. Ngay khi mi mắt thằng bé vừa khép lại, cô hướng sự chú ý của mình về phía đứa em họ.

"Chuyện quái Merlin mà em đang nói là gì vậy?"

Biểu cảm trên gương mặt Sirius liền trở nên u ám, và cô sợ hãi thoáng bắt gặp ở sâu trong đáy mắt màu xám xanh đó thứ bóng tối quen thuộc đến đáng sợ.

"Em phải đi bắt một tên phản bội."

Đúng. Cô biết những từ này có nghĩa là gì. Lucius luôn nhắc đến chúng nhiều hơn một lần, mỗi lần như thế sẽ luôn kèm theo hàng tá thứ bùa phép và cả thảy những cái chết trên mặt Báo Tiên Tri mà lũ cú luôn đưa đến vào mỗi sáng hôm sau.

Chiếc hầm trong ngân hàng của Lucius có thể bị tiêu hủy, ngay cả vị trí của anh trong Bộ cũng vậy để bảo vệ bản thân khỏi sự nhòm ngó. Nhưng Sirius, thằng bé chẳng có gì cả.

"Cậu không thể." Cô nói với chất giọng đầy ảm đạm, nhẹ nhàng để Draco nằm lại trong nôi.

"Em có thể." Sirius rít lên, sự tức giận ngập tràn nơi khóe mắt "Em đã từng nói với chị rồi. Gia đình không đơn thuần chỉ là mấy tấm ảnh treo trên tường, đêm nay hai người mà em xem là ruột thịt đã bị một kẻ mà tụi em xem như gia đình giết chết. Em muốn đòi lại công bằng."

"Thứ cậu muốn là trả thù." Cô cắt ngang "Chứ không phải là công bằng. Sirius, hãy nghĩ về con trai của cậu đi. Nếu bây giờ cậu rời đi và trả thù thành công thì có thể cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại thằng bé nữa. Cậu đang bỏ rơi thằng bé khi mà nó đã mất mẹ của mình rồi."

"Đây là vì con trai em."

"Đây là vì chính ban thân cậu." Narcissa nói, giọng đầy cay nghiệt "Cậu nghĩ Draco có quan tâm đến việc cậu trả thù cho cái chết của bạn mình không? Hãy một lần vì nó đi Sirius. Nếu cậu biến mất thì thằng bé sẽ ra sao đây?"

"Làm ơn, Cissy. Xin chị hãy chăm sóc cho nó." Cậu nói rồi bước đến và với tay để chạm khẽ vào bầu má của con trai mình.

"Lucius thì sao hả Sirius?" Cô nắm tay cậu trước khi cậu kịp bước lùi lại.

Sirius nhìn cô. Cô chững lại vài ba phút để nhìn cậu, trông quyết tâm vô cùng, sẽ chẳng có gì lay chuyển được ý chí của cậu nữa cả.

"Anh ta sẽ không bao giờ chối bỏ được nguồn cội của mình. Dù sao thì, Draco vẫn là con trai của em gái anh ta." Sirius khẽ khàng nói.

Và rồi đôi mắt cả hai chạm nhau.

"Sirius. Cậu đang phạm sai lầm."

Sirius với tay để gỡ bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy mình.

"Đó là sai lầm của riêng em."

Cứ như thế, cậu rời khỏi căn phòng. Như thể cảm nhận được cha đang ngày một xa mình hơn, Draco giật mình tỉnh dậy và vội khóc ré lên.

"Shh, con yêu." Cô thủ hỉ, cúi người bế Draco lên. Cô bất lực nhìn xung quanh như thể sẽ có thể tìm thấy được câu trả lời giữa nghìn trùng là bóng tôi. Draco vùi mặt mình vào ngực cô. "Ôi trời." Cô thốt lên, bàn tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng. Và rồi cô độn thổ đi mất.

Cô trở lại căn phòng của mình, tay vẫn còn ôm Draco. Cô đợi Lucius cả một buổi tối, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bập bênh mà đung đưa qua lại. Draco dần thiếp đi theo từng nhịp đu đưa. Dù vậy, cô vẫn ngồi yên ở đó, một bước cũng không rời đi.

Lucius trở về, cầm theo trên tay mình là tờ Nhật Báo Tiên Tri. Bước chân ông khựng lại khi trông thấy thân ảnh nhỏ bé trên đùi cô.

"Đây là Draco." Cô nói khi đôi mắt cả hai giao nhau. Lucius chẳng nói gì cả, chỉ bước đến để có thể nhìn kỹ hơn gương mặt của Draco. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt nhau, gương mặt anh ánh lên vẽ ngạc nhiên khó giấu khi anh ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đứa nhỏ.

"Là con của em ấy." Anh thốt lên, vội vàng ngước mặt nhìn cô.

Narcissa gật đầu thay cho câu trả lời.

Có thứ gì đó ánh lên trong ánh mắt anh, và nó như rút cạn hết mọi không khí trong buồng phổi của cô.

Chẳng nói năng gì, anh đưa cho cô tờ Nhật Báo.

Sirius Black bị bắt vì sát hại Petter Pettigrew.

Tờ báo trên tay cô rơi xuống. "Không. Cậu ấy không thể..." Cô hoảng loạn nhìn Sirius.

Xương hàm anh siết lại. "Không." Anh đồng ý với cô "Ngay cả anh cũng không tin." Cô vội vàng đứng dậy mặc cho mình đang ôm Draco.

Đôi mắt cô híp lại khi đối diện với Lucius.

"Anh thừa biết cậu ấy không làm ra hành động đó mà."

"Chỉ là phỏng đoán của anh, nhưng anh không thể dùng hiểu biết của mình về mấy gã Hóa Thú Sư chưa được Bộ chấp phép để giải thích tại sao một người thì đang mất tích còn người kia thì bị tình nghi là kẻ giết người được."

Lucius nhìn xuống Draco. Đáy mắt anh ánh lên vẻ đồng thuận.

"Thằng bé không thể lớn lên với cái tên Draco Black được."

Narcissa ôm chặt thằng bé. Nụ cười đầy cảm thông của Lucius như nói với cô rằng anh đã nhìn thấy được nét ngỡ ngàng đang dần hiện lên trên gương mặt cô.

Anh thở dài đầy mệt mỏi rồi ngồi xuống ghế.

"Nhưng thằng bé có thể là Draco Malfoy." Đôi mắt anh hướng về phía cô trước khi chuyển sự chú ý sang Draco.

"Draco Black Malfoy." Narcissa thì thầm.

...............................................................

Draco trở thành con trai cô, và Lucius trở thành ba của thằng bé. Dù là vậy, khi thời gian dần trôi đi, Draco dần trở nên xa cách hơn. Thằng bé có hàng tá những câu hỏi. Merlin. Những câu hỏi. Những giấc mộng. Những thứ mà Narcissa bắt đầu không thể cho thằng bé câu trả lời mà nó cần. Những thứ mà cô không muốn để thằng bé biết.

Cô phải giải thích cho một đứa trẻ như thế nào về việc ba nó đã rời bỏ nó và sẽ chẳng có cơ hội để cả hai gặp lại nhau nữa?

Giống như rất nhiều những thứ khác, chúng dần vụt khỏi tầm với.

Đó là khi Draco ngồi ngay ngắn trên giường, tay thằng bé ôm chặt một quyển sách đang in lên đó một bức ảnh đầy quen thuộc. Thằng bé nhìn cô, với thứ sức mạnh mà đáng lẽ ra không thể hiện hữu một đứa trẻ 10 tuổi. Đôi mắt nó lại hướng về bức ảnh, mấy đầu ngón tay bắt đầu lướt trên những gương mặt mà cô đã nhớ quá rõ hệt như 10 năm trước.

Cô ngồi xuống giường và cầm lấy một bức ảnh. Cô thu vào mắt nhìn hình ảnh gương mặt dứa em họ đầy rạng rỡ khi cậu đang đứng giữa nhóm bạn của mình, lâu đài Hogwarts lấp ló ở phía xa.

Draco lướt trên từng đừng nét trên gương mặt chẳng góc cạnh như Lucius, mọi thứ giống như tấm gương đang phản chiếu lại gương mặt của người đàn ông trong bức ảnh. Thằng bé thở ra một hơi đầy run rẩy.

"Ông ấy là cha con, có phải không má?"

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro