CHƯƠNG 2: DRACO BLACK MALFOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author's note: Lượn một vòng trên Pinterest, đây có lẽ là tạo hình gần với tưởng tượng của mình về Draco nhất. Vẻ ngoài lãng tử giống chú Sirius, lại có đôi chút nét vương giả ảnh hưởng từ cách giáo dục của Narcissa và Lucius. Khí chất toát ra vừa bất cần vừa tạo cho đối phương cho có cảm giác khó gần, chính xác đây là một Draco mình đã nghĩ đến khi đọc truyện.

Cả câu nói phía bên dưới, khi vô tình lướt qua mình đã nghĩ nó hợp với Draco biết bao. Không phải đứa trẻ lên 10 nào cũng tự mình nhận ra bản thân là một đứa con nuôi, cũng không phải đứa trẻ nào khi biết mình là con trai của một tên tội phạm cũng có thể dễ dàng thích ứng được với chuyện đó. Draco lớn lên với vết thương sâu hoắm ở trong lòng, mà đã là vết thương lòng thì khó mà có thể liền lại được.

-------------oOo-------------

Đứa trẻ hiểu chuyện chỉ là đứa trẻ không nhõng nhẽo mà thôi. Chỉ là đứa trẻ biết chuyện, thích ứng được với hoàn cảnh. Ánh mắt thích nghi được với lỗi lầm của người khác làm cho đứa trẻ ấy trưởng thành lên. Đứa trẻ hiểu chuyện cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi

Lúc còn là một đứa trẻ nhỏ xíu, đương nhiên sẽ chẳng đọng lại trong đầu Draco bao nhiêu ký ức. Dẫu vậy, vẫn có vài ba thứ vụn vặt để nhớ về mỗi lần được chơi đùa và bay lượn mà đa phần là mỗi khi trong nhà chỉ có Narcissa còn Lucius thì phải đi công tác.

Dù vậy, gần như hết thảy những gì hắn nhớ được chỉ xoay quanh một điều – hắn biết mình khác biệt. Hắn được nuôi dạy để luôn tỏ ra lạnh nhạt và điềm tĩnh. Vậy mà, trong bao nhiêu đó nhận thức mà hắn có được, hắn luôn ghét bỏ sự gò bó đó. Mọi thứ bắt đầu từ những tiếng thủ thì từ trong tiềm thức, rằng hắn không thật sự thuộc về nơi này. Vậy nên, khi hắn vô tình tìm thấy quyển album từ thời còn con gái của má và trông thấy bức ảnh chụp em họ Sirius Black của má, hắn đã có cho mình câu trả lời.

Má hắn, Narcissa, luôn bảo rằng hắn quá thông minh, rằng óc quan sát của hắn quá tốt so với độ tuổi của mình.

Vẻ ngoài hắn giống Lucius vừa đủ, giống Narcissa vừa đủ để có thể gói gém lại và gửi gắm lại cho thế hệ sau. Vậy mà, trong khi những đường nét của Lucius đầy góc cạnh, Draco lại gai góc hơn. Mọi thứ, từ đường xương hàm đến góc cằm hay sóng mũi, dù đều mang nét vương giả thì vẫn có gì đó thật khác biệt so với cả "ba" và "má". Màu mắt hắn mang sắc xanh và ánh bạc còn hơn cả Lucius. Cả mái tóc của hắn nữa. Bạch kim pha lẫn một chút vàng mật, khiến nó trông sậm màu hơn mái tóc của Lucius nhưng đồng thời cũng chẳng vàng như sắc tóc của Narcissa. Đó là thứ mà bọn họ đều nhận thức được, và điều đó khiến cho cả Lucius hay Narcissa đều ếm bùa khiến cho mái tóc hắn trở về sắc bạch kim mỗi khi cả nhà cần phải ra ngoài (đó là cho đến khi hắn có thể tự làm điều đó).

Vẻ ngoài của hắn khiến hắn chất chứa hàng tá những câu hỏi lớn nhỏ mà hắn đã luôn cân nhắc suốt cả thời thơ ấu của mình.

Và rồi, khoảnh khắc trông thấy bức ảnh duy nhất mà má đã vô tình quên đốt đi của Sirius Black, thế giới xung quanh hắn dường như đã quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Mọi thứ như được bày ra trước mắt. Những gì mà hắn được thừa hưởng ngoại trừ mái tóc, hắn đều tìm thấy được ở người đàn ông này. Nó như ngầm khẳng định cho những gì mà hắn đã biết. Thứ khác biệt duy nhất chính là từ giây phút đó, hắn biết mình đã có một thứ danh xưng.

Và thề có Salazar, thứ danh xưng đó nghe thật nguy hiểm biết bao.

Sirius Black, kẻ ngoại đạo không bao giờ được thừa nhận của một dòng dõi phù thủy lâu đời và vương giả nhất thế giới phù thủy – nhà Black.

Như một kẻ đang muốn tự mình nhận lấy án tử, hắn càng lúc càng lún sâu hơn.

Khi bắt gặp bức ảnh đã hoen màu của Elena Malfoy, hắn như muốn phát điên. Là người phụ nữ hắn luôn nhớ đến vào những đêm ác mộng ập đến, khi xung quanh hắn chỉ là lửa và khói, nóng đến bóng rát cả buồng phổi. Những cơn mơ đó, hắn chợt nhận ra không hẳn là mơ, mà đó là hiện thực, về cái đêm định mệnh khi lũ Tử Thần Thực Thử đã đến và thiêu rụi nhà hắn. Cái đêm mà Elena Malfoy đã tạo ra cái Khoá Cảng trong cơn tuyệt vọng khôn cùng để có thể rời đi cùng đứa con trai duy nhất trước khi bà ngã quỵ vì ngộ độc khói và một lời nguyền vô dành trong vòng chưa đầy một giờ sau đó.

Hắn đã tự mình đưa ra quyết định vào ngày hôm đó. Hắn muốn tự mình báo thù tất cả. Cho người mẹ mà hắn chưa một lần biết và cho tất cả những ai đã phải mang theo nỗi ám ảnh vào đêm hôm đó cho đến bây giờ.

Mọi thứ như đã được lên kế hoạch từ trước. Hắn trau dồi vốn hiểu biết. Hắn luyện tập đến mệt mỏi. Và rồi, hắn quyết định thứ vũ khí gì sẽ là chìa khóa dẫn bản thân đến thành công.

Bọn họ sẽ xem thường hắn. Người mạnh nhất mà hắn từng biết đã bị xem thường, và bà là người đã có công nuôi dạy hắn dù cho hắn chẳng phải là con ruột của bà. Hắn tôi luyện bản thân, chấp nhận thứ vai trò hắn được định sẵn và chờ đợi cơ hội đến.

Rồi một ngày, Sirius Black vượt ngục.

Nó như một đòn giáng vào đức tin của hắn bao lâu nay, mọi thứ như vỡ vụn dưới chân, cứa từng vết thương sâu hoắm vào tim hắn.

Tất cả chỉ để đổi lại bằng một bức thư. Phải đến tận hàng tháng sau đó, khi năm học thứ ba đầy biến động của hắn kết thúc, hắn mới gặp lại ông ta - người cha vô trách nhiệm mà thậm chí hắn còn chẳng nhớ nổi trong kí ức.

Hắn đứng đó, lặng thinh ở một trong vô vàn là những phòng tranh ở số 12 quãng trường Gimmauld để nhìn dáng vẻ gầy gò của cha hắn. Bao nhiêu nỗi căm phẫn. Bao nhiêu sự phủ nhận. Từng suy nghĩ một mà hắn luôn mong mỏi được nói ra với người đàn ông đó, tất cả như nghẹn ứ trên đầu lưỡi. Hắn không thể cất lời, không thể thốt lên bất kỳ một từ ngữ nào.

Sirius đã rất ngạc nhiên khi trông thấy hắn, ánh mắt ông nhìn hắn từ đầu đến chân. Mở miệng rồi lại thôi, xương hàm ông siết chặt. Có rất nhiều điều ông muốn nói ra, nhưng rồi ông cũng lạc lối, lạc lối hệt như Draco.

Ông thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đã ám bao nhiêu bụi trần suốt ngần ấy thời gian. Draco chun mũi, bước lùi lại tránh né trước lên khẽ khàng lên tiếng.

"Nơi này giống y chang đống rác có đúng không?"

Sirius cười khì và tấu vài ba trò đùa vô bổ, và rồi cứ như thế bầu không khí căng thẳng dần biến mất. Dù vẫn còn đó nét khó xử và đôi chút e dè, Sirius vẫn quyết định phớt lờ tất cả và tiếp tục câu chuyện của mình.

Sự cân bằng này đặc sệt những nỗi day dứt. Hắn muốn bám víu vào nỗi thất vọng của bản thân, vào mối thù hận trong lòng đối với Sirius vì đã bỏ rơi hắn, nhưng khi trông thấy niềm hạnh phúc le lói nơi gương mặt của cha khi ông nhìn hắn cũng đủ để sự sục sôi này tan biến đi vài phàn. Vậy nên, những chuyến viếng thăm đều luôn rất chóng vánh, ngay cả những cuộc trò chuyện cũng rất ngắn ngủi. Nếu có thứ gì mà hắn đã học được từ Lucius thì đó chính là khả năng tiếp cận với một người nhưng đồng thời cũng khiến đối phương chẳng thể nào thân thiết với mình.

Ít ra thì trong nhóm bạn của cha, Remus thấu hiểu hơn hẳn. Ông ta chẳng tỏ ra sự sum vầy này là thứ gì đó quá lý tưởng, và cũng chẳng không cố gắng vờ che giấu nỗi thất vọng trước hạnh động của bạn mình. Draco cảm thấy cảm kích vô cùng. Cực kỳ cảm kích. Điều đó như một thứ gì đó tươi mới thổi qua cuộc đời đã luôn bị những lời dối trá thêu dệt nên của hắn.

Ừ thì, một cuộc đời vẫn tiếp diễn với hàng tá lời dối trá nối tiếp nhau.

Kế hoạch vẫn tiếp tục, nhưng khi đứng trên đỉnh ngọn tháp đó và đối diện với người đàn ông đã luôn nuôi dưỡng bao nhiêu ý niệm mang đầy tính triết lý, hắn đã chùn bước.

Hắn không thể làm được. Nếu có thể, điều đó chắc chắn sẽ giúp hắn tiếp cẫn gần hơn với Voldemort. Bàn tay hắn run rẩy khi hắn hạ thấp đũa phép, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía vị Hiệu Trưởng đáng kính. Làm tất cả những điều này chỉ khiến hắn mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn không lối thoát, dằn vặt giữa hận thù và giận dữ, lặp đi lặp lại sai lầm của những người đi trước. Hắn không thể, cũng như không cho phép bản thân hành động như vậy. Hắn đã sai lầm quá nhiều rồi. Hắn có đủ khả năng để đánh bại thứ hiện thân của nỗi tàn khốc kia mà không cần đánh đổi đi phần trong sáng còn sót lại.

Dumbledore biết điều đó, và lão đã tặng cho hắn một nụ cười đầy khích lệ.

Một nụ cười đã khiến miệng hắn quyện mỗi một vị đắng nghét.

Lời nói còn chưa kịp thốt lên thì đám Tử Thần Thực Tử đã bao vây lấy tòa tháp. Vài ba giây sau đó, Snape đã tự tay kết thúc tất cả, hệt như những gì Narcissa và Dumbledore đã cầu xin thầy ấy, và hắn đã bị kéo trở về Thái Ấp Malfoy.

Hắn không thể bỏ rơi má. Những gì hắn làm là đều vì bà. Vậy nên hắn để mặc cho bản thân bị kéo đi, mặc cho Snape gần như đã tuyệt vòng bảo hắn hãy trốn đi.

Thay vào đó, hắn đã đứng trước mặt Voldemort, đối diện với hết thảy những Lời Nguyền Tra Tấn suốt một giờ sau đó trước khi một cơn đau buốt ập đến, và rồi hắn ngất đi.

Mạng sống của hắn là vì Narcissa.

Và hắn hoàn toàn ổn với điều đó.

Qua tầm nhìn nhòe nhoẹt, hắn nhìn thấy mấy đầu ngón tay. Rồi, miệng hắn bị cạy mở trước khi một thứ dung dịch bị dốc vào cuống họng.

"Thằng nhóc hỗn xược này." Snape rít vào tai hắn.

"Dừng lại đi Severus. Dừng lại đi. Thằng bé có thể chỉ là một đứa con trai, nhưng chưa bao giờ nó là một đứa trẻ hết." Narcisa nói, đặt lên mặt hắn những nụ hôn mặn đắng khi Snape kéo hắn ra khỏi cái chết "Má sẽ phải nói lời tạm biệt với con ngay lúc này thôi, Rồng Con." Lời thủ thỉ của bà bằng cách nào đó vẫn chạm đến hắn dù tâm trí hắn giờ đây gần như đã mụ mị "Xin con, hãy sống, con yêu."

"Má ơi." Giọng hắn khàn đặc, hắn với tay chạm đến bà trong vô vọng.

Narcissa hôn lên cổ tay và bàn tay của hắn trước khi quay sang Snape. Với một cái nghiêng đầu, Snape nhấc bổng cơ thể Draco lên và độn thổ cả hai đến ngôi nhà quen thuộc ở số 12 đường Grimmauld.

Sirius gần như đã nổi điên lên khi ông thấy hắn.

Ba tháng sau đó, ông gần như chẳng khi nào cho phép hắn tự mình đi vào phòng tắm. Khi tháng đầu tiên kết thúc, hắn cảm thấy ngột ngạt kinh khủng. Sau một trận cãi vã, hắn quyết định rời đi và chỉ chịu về nhà một tuần sau đó.

Khi hắn trở về, bụng hắn biểu tình dữ dội và may thay cho cái mạng quèn này khi hắn vẫn còn khả năng đứng vững sau mấy ngày liền không chợp mắt. Hắn đổ lỗi cho cơn mê sảng đó khi gục gã trong vòng tay của Sirius. Không chỉ là nấc lên từng tiếng, hắn đã run rẩy, đã vụn vỡ hoàn toàn. Sirius đã bế hắn về lại giường và chào đón hắn một ngày tốt lành bằng một đĩa đầy ụ bánh kếp.

Kể từ lần đó, hắn chẳng còn nán lại nơi này nữa.

Mặc dù sau đó hắn đã phải đắn đo suy nghĩ căng não khi biết tin quảng trường Grimmauld sắp sửa chào đón thêm sự trú ngụ của ba con người.

Có thể hắn đã đồng ý thỏa hiệp với phe Sáng để tiến hành kế hoạch của mình, nhưng điều đó không có nghĩa hắn hoàn toàn cảm thấy ổn khi phải trở thành bạn cùng phòng với Harry con mẹ nó Potter.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro