CHƯƠNG 3: HERMIONE JEAN GRANGER - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note:  Mình vẽ lên trong tâm trí một Hermione giống như vầy. Không quá kiêu sa lộng lẫy nhưng xinh đẹp vừa đủ, vừa có chút thơ ngây vừa có chút mạnh mẽ, hoang dại và thông minh. Và dĩ nhiên, nhắc đến Hermione mà không nhắc đến mái tóc xù trứ danh của cô nàng thì quả là một thiếu sót lớn.

----------oOo----------

Lúc trước tôi cứ nghĩ bí mật là không thể nói, bây giờ mới biết những chuyện quá đau lòng cũng khó mà thốt nên lời

Hermione có cảm giác như mùa hè vừa rồi chẳng khác gì địa ngục hết. Đứng trước những sự lựa chọn tuyệt vọng mất khiến nó phải đưa ra những quyết định mà nó chắc mẩm rằng chúng đang dần ăn mòn đi tâm trí nó. Tụi nó đang dấn thân vào bóng tối không lối thoát. Dù là vậy thì sau tất cả mọi thứ, nó vẫn cứ ương ngạnh ngẩng cao đầu mà đối diện với tất cả.

"Con đường dài, chông gai dẫn từ Địa ngục ra ngoài ánh sáng." Nó phải tin rằng tụi nó sẽ phản nhẫn nhịn và chịu đừng, và nó phải đề ra kế hoạch cho chính mình.

Ba mẹ là điều nó lo lắng nhiều nhất. Mạng sống của họ gần như nằm trong tay nó, và dù nó có thừa khả năng đến mức nào, nó cũng không thể xoay chuyển hoàn toàn mọi thứ theo ý mình. Khi phải đưa ra quyết định cuối cùng, nó đã khóc hàng tiếng đồng hồ. Cho đến tận bây giờ, nó chẳng hiểu mình đã lấy sức mạnh từ đâu để có thể thi triển thứ bùa phép đó. Nó chỉ biết rằng rõ ràng một khắc trước đó, nhà Granger vẫn còn tồn tại và chỉ trong một cái vẫy đũa, bọn họ liền trở thành những người xa lạ đang chuẩn bị đến Úc cho chuyến du lịch dài hạn.

Xin ba mẹ hãy thay thứ cho con, nhưng làm như vậy thì con mới có thể cứu được ba mẹ.

Lời cầu xin đó, nó vẫn luôn khắc ghi mỗi ngày. Bạn bè nó, những người nó xem như người thân trong gia đình, đã ở đó để ủng hộ nó. Đặc biệt là Ron. Vậy mà, khi cả hai dần trở nên thân thiết hơn và quyết định tiến thêm một bước trong mối quan hệ này, nó chợt nhận ra mình không thể.

Quyết định ở thời điểm này là một sự liều lĩnh. Mà tình cảm thì luôn ập đến không một lời báo trước. Vượt lên trên hết thảy những điều đó, sự tồn tại của cậu giống như để lấp đầy khoảng trống của một cậu em trai trong gia đình chứ không phải là người yêu.

Suy nghĩ của cả hai khác nhau. Cách hành động cũng khác. Ngay cả thứ tụi nó mưu cầu trong cuộc sống cũng chẳng có chút xíu nào tương đồng. Dù khó xử thật đó, nhưng cơn say nắng kia cũng trôi qua chóng vánh và nhẹ nhàng. Ít ra thì đó là thứ duy nhất mà tụi nó đều đồng ý với nhau.

Hiện tại, có nhiều thứ quan trọng hơn để nó để tâm đến thay vì cứ mãi nghĩ về những mối quan hệ đã gãy vụn và nỗi ám ảnh mà những quyết định đã gây ra cho nó. Nó kiên định đứng phía sau Harry và Ron khi hai bồ ấy say mê lắng nghe Sirius luyên thuyên về mớ danh sách dài đằng đẵng những thứ mà chú đã tân trang cho quảng trường Grimmauld.

Sau khi Harry đã rời bỏ gia đình Drusley, rời bỏ luôn thứ bùa chú bảo vệ từ mối quan hệ huyết thống mà gia đình đó mang lại, ba đứa đều quyết định đến sống ở quảng trường Grimmauld. Nơi này an toàn, mang đầy tính chiến thuật và có rất nhiều thứ có thể khai thác được.

Và cuối cùng, Harry muốn được ở bên cạnh người duy nhất mà cậu gần như xem như là ba trong cuộc đời. Sirius Black.

Người đàn ông đó đối với nó là một bí ẩn. Từ khoảnh khắc chú thoát chết trong gang tất trước cánh cổng Tò Vò, đến ánh nhìn đầy xa xắm nơi đáy mắt khiến nó nghĩ rằng ở chú còn rất nhiều thứ khác so với những gì mà nó đã tin về chú.

Dù sao thì bây giờ nó đã có thời gian để xâu chuỗi lại mọi thứ. Thứ mọi người cần là thêm vài ba tháng nữa để tìm hiểu trước khi nó có thể tin tưởng mà tiếp tục dấn thân vào công cuộc tìm kiếm thêm các Trường Sinh Linh Giá.

Vậy nên, nó lên kế hoạch và quan sát.

Nó có thừa khả năng ở cả hai kía cạnh đó.

Nó lắc đầu, cố gắng tập trung vào chú Sirius và mấy câu chuyện đầy tính giai thoại của chú khi chú và thầy Remus bày trò chơi xỏ đối phương lúc cả hai ghé vào từng tầng lầu và tân trang lại mọi thứ trong ngôi nhà. Dù cố gắng lắm nhưng nó cũng không thể tập trung nổi. Thay vào đó, nó tiếp tục bị mấy mớ suy nghĩ của bản thân làm phân tâm và cái cảm giác như thể nó đang bị ai đó theo dõi.

Ánh mắt nó hướng về phía mấy bức ảnh treo trên tường. Có một bức ảnh thành công trong việc thu hút sự chú ý của nó. Trong ảnh là một người phụ nữ với ánh mắt xám nhạt và mái tóc vàng lạnh lẽo ánh lên đầy sóng sánh như mât dưới ánh nắng. Gương mặt cô ấy vẽ nên một nụ cười khì đầy hoạt bát trước khi mái đầu cô bật cười thành tiếng, cả người cứ thế cũng run bần bật theo. Trông cô ấy đẹp vô cùng.

Mắt nó dường phịa sau lưng, khi nó quay đầu lại và trông thấy chú Sirius đang ngắm nhìn bức ảnh.

"Đó là vợ chú." Chú thủ thỉ.

Nó chớp mắt và nghe thấy tiếng Harry hít vào một hơi ở sau lưng.

"Con không biết là chú đã kết hôn." Nó khẽ khàng nói.

Chú Sirius lắc đầu. "Đã từng thôi, trong một quãng thời gian ngắn." Chú thì thầm.

Chú quay gót và dẫn tụi nó lên lầu, tụi nó có thể chọn ngủ trong vài ba căn phòng trên tầng hai và tất cả phòng trên tầng ba đều còn trống. Dù vậy, khi Ron bước đến gần căn phòng thứ năm, Sirius đã ngăn bồ ấy lại.

"Phòng đó có người rồi." Chú nói đầy súc tích trước khi dẫn tụi nó đi tham quan tiếp ngôi nhà.

Đối với Hermione mà nói, quãng thời gian còn lại trôi qua đầy mơ hồ. Tâm trí nó cứ trôi dạt về phía căn phòng kia cùng thứ nghi hoặc rằng bản thân đang bị ai đó theo dõi.

Sirius chẳng nhắc gì đến vị khách kia, và ba đứa tụi nó cũng phân vân không biết có nên hỏi chú hay không. Harry trông gần như là muốn bùng nổ với hàng tá câu hỏi khi đã qua giờ ăn tối rồi mà tụi nó chẳng thấy thành viên thứ năm ấy đâu.

Rốt cuộc, ba đứa tự lui về phòng riêng trên tầng ba, không đứa nào nhìn thấy vị khách bí ẩn kia đâu.

Khi đã yên vị trên giường rồi, Hermione không ngăn được bản thân suy nghĩ rằng có lẽ chú Sirius đã gần như buông bỏ khi phải tự mình đối diện với không khí u ám tối tăm trong căn nhà này. Bàn tay nó lướt trên mấy đường may nơi tấm nệm mềm mại.

Không. Không tăm tối một chút nào. Ít nhất bây giờ nó đã không còn như vậy nữa.

Nó khẽ mỉm cười với chính mình khi nó ru bản thân vào giấy ngủ, hạ quyết tâm phải tìm ra lời giải cho câu đối này vào sáng hôm sau.

..............................................................

Khi nó mở mắt nhìn quanh, nó để ý thấy hai điều. Một, ngôi nhà vẫn còn rất yên ắng. Hai, bây giờ vẫn còn hơi sớm với vệt nắng buổi sáng đang le lói chiếu vào bên trong phòng.

Huơ chân và ngồi dậy ở mép giường, con nhỏ lẳng tai lên để lắng nghe thêm bất kì một âm thanh nào khác ngoài tiếng cọt kẹt của ngôi nhà đã cũ. Nó lắc đầu rồi đứng dậy và bước vào phòng tắm. Ít ra thì dậy sớm cũng có cái lợi riêng của nó. Nó không cần phải cạnh tranh với ai để chiếm lấy phòng tắm và hưởng thụ thói quen vào buổi sớm của mình.

Chẳng mất mấy thời gian để nó trở xuống nhà bếp để tìm kiếm thứ gì đó có thể nạp vào người một chút caffeine. Khi đến gần với phòng bếp, nó nghe thấy vài ba tiếng trò chuyện nho nhỏ. Bước chân khựng lại, nó nhướn cổ đến để nghe rõ hơn.

Giọng đầu tiên là của chú Sirius. Giọng nói thứ hai mới là thứ khiến nó đứng khựng lại. Có thứ gì đó rất quen thuộc, quen thuộc đến ngỡ ngàng.

"Cà phê sao?" Chú Sirius hỏi.

Nó thoáng nghe thấy vài tiếng càu nhàu.

(Vì tiếng Anh chỉ có you và me để ám chỉ mọi danh xưng nên hiện tại Hermione vẫn chưa biết là chú Sirius có một người con trai.)

"Không phải của cha. Cha còn chẳng pha nổi một ly cà phê cho ra hồn." Giọng nói kia lầm bầm.

Tiếng kệ tử được ra và đóng lại vang lên.

"Nếu con Gia Tinh chết tiệt kia không khó ở vậy thì cha đâu cần phải tự làm." Chú Sirius nói.

Người kia khục khặc "Nếu cha đối xử tốt hơn với nó..."

"Đừng có bắt đầu chứ." Sirius cắt ngang.

Hermione đưa tay che miệng để ngăn bản thân không cười lớn. Nó thầm đồng ý với người kia. Nếu chú Sirius lịch sự hơn với Kreacher thì con gia tinh đã không có khó ở như vậy rồi.

"Cha có nói với tụi nó chưa...về con ấy."

Sirius thở hắt. "Cũng không hẳn. Nhưng bọn nhỏ biết về Lena."

Người kia khịt mũi.

Sau một hồi, anh ta nói tiếp.

"Có lẽ con nên đi. Vậy sẽ dễ hơn, vả lại cha..."

"Không – "

Cả người Hermione cứng đờ khi bàn tay ai đó đặt lên lưng nó. Nó quay lại và trông thấy đôi mắt màu lục sáng của Harry.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Bồ ấy hỏi.

Nó lắc đầu và ra hiệu cho hai đứa tiếp tục nghe.

"Con là con của – "

"Dừng lại đi. Có ai đó đang ở đây." Người kia cắt ngang.

"Cha không quan tâm." Sirius làu bàu "Tụi nhỏ trước sau gì cũng biết thôi. Con là con trai của cha, và – "

Cánh cửa tự dưng bật mở khiến Harry và Hermione ngay lập tức loạng choạng ngã dúi về phía trước, may là không đứa nào bị đo đất. Hai đứa tụi nó híp mắt khi ánh sáng của căn phòng chói rọi vào mắt.

Khi nó đã làm quen với ánh sáng trong phòng rồi, nó há hốc mồm vì ngạc nhiên trong khi Harry thốt lên.

"Malfoy."

Harry rút ngay đũa phép của mình ra và chĩa thẳng về phía người kia.

Chỉ là. Trông hắn có gì đó khang khác với Malfoy mà tụi nó luôn biết.

Hắn vẫn là tên con trai cao lớn, nhưng có gì đó ở hắn...Đôi mắt nó nhìn lên mái tóc của hắn, nó mang một sắc vàng đậm hơn nó nhớ, rồi lại tìm về bàn tay trần. Hắn đang nhìn nó và Harry đầy chăm chú, và nó ngạc nhiên khi thấy gương mặt hắn chỉ vẽ lên sự khó chịu thoáng qua.

Sau đó hắn quay sang chú Sirius, trông chú vẫn còn đang rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tụi nó. Đến nỗi chú còn chẳng buồn rởi khỏi vị trí của mình nơi kệ bếp.

"Con đã nói với cha cái ý tưởng này con mẹ nó rất tệ mà." Draco nói với chú Sirius dù ánh mắt hắn vẫn còn nhìn chăm chăm và chiếc đũa của Harry.

"Mày đang làm gì ở đây hả Malfoy?" Harry gắt.

"Harry." Nó nắm lấy tay cậu trước khi cậu kịp bùng nổ vì giận dữ.

"Sao hả Potter?" Malfoy cười khẩy "Lại tính cắt toang người tao ra nữa hả?"

Nó quay phắt lại nhìn Malfoy, sự hoài nghi ánh lên nơi đáy mắt nó. Hắn ta không ngu đến nỗi đi kích động Harry khi không có đũa phép trong người đâu nhỉ?

Chú Sirius như sực tỉnh, chú vội vàng bước đến nắm lấy vai Draco và kéo hắn ra phía sau lưng mình. Nó không để sót nét tức giận trên mặt chú khi chú nhìn Harry và nó.

"Harry." Chú từ tốn nói "Con cất đũa của con đi."

Harry run lên bên cạnh nó "Không. Không. Nó...Chính nó đã gián tiếp gây ra cái chết của cụ Dumbledore. Nó là một Tử Th-"

"Harry." Chú Sirius nghiêm giọng "Đũa của con."

Nó đặt tay mình lên vai Harry và thủ thỉ bảo bồ ấy nên nghe lời chú. Suốt cả quãng thời gian đó, không lúc nào là nó không rời mắt khỏi Malfoy. Tay hắn siết chặt lại, nhưng dường như đó chỉ là minh chứng cho cơn phẫn uất của hắn mà thôi. Nó để mình lạc vào ánh mắt của nắng, nơi đó sục sôi bao nhiêu là giận dữ và đáng sợ ẩn sau lớp mặt nạ điềm tĩnh mà hắn dựng nên.

Nó có thể cảm nhận được tất cả đang đặc quện vào bầu không khí xung quanh, ngột ngạt và gần như muốn nổ tung. Điều đó chí ý khiến nó nghĩ rằng Malfoy (hay là Black?) dù thế nào cũng là người đang cầm lấy cán dao, mặc cho việc hắn còn chẳng có bên mình cây đũa phép của hắn.

Harry thả đũa của mình xuống nhưng vẫn quyết giữ nó trong tầm ngắm.

"Tại sao nó lại ở đây ạ?"

Chú Sirius thở dài đầy mệt mỏi. Trông chú như vừa già đi thêm mấy tuổi.

"Draco." Chú nói, hất đầu về phía gã trai tóc vàng "Là con trai của chú."

Sự kinh ngạc lẫn chết chốc ngay lập tức hiện rõ trên gương mặt của Harry.

"Nó không thể. Nó là – "

"Nói tao là Tử Thần Thực Tử thêm một lần nào nữa, tao thề tao sẽ cắt lưỡi mình rồi cho cú của tao xử đẹp nó đấy Potter." Draco nói, bước gần đến đẩy Sirius sang chỗ khác.

Đôi mắt Hermione nhìn xuống tay hắn và nó hít vào một tiếng khi trông thấy tay hắn đang bắt đầu phát ra vài ba đốm sáng.

Nó vội bước đến đứng chắn ngang trước mặt Harry và đặt tay lên vai bồ ấy "Nghe tường tận hết mọi chuyện đi rồi mình sẽ quyết định sau." Nó nói, giọng vô cùng bình tĩnh "Mình tin là chú Sirius có lý do chính đáng để giữ bí mật chuyện này mà."

Nó gần như có thể mường tượng ra điệu cười đầy ngứa đòn của Draco, nhưng rồi nó thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận dòng sức mạnh đặc quánh trong phòng đang dần tan biến đi mất.

"Tốt." Chú Sirius nói, chú thả lỏng người và bảo tụi nó hãy ngồi xuống bàn. Draco thì khác, hắn ta chỉ cứng nhắc đứng bên cạnh cha mình và chẳng có động thái nào là muốn ngồi xuống.

"Draco." Chú Sirius nhắc nhở.

Draco lườm chú trước khi rời khỏi phòng bếp. Chú Sirius quay sang nhìn tụi nó đầy hối lỗi rồi vội chạy theo sau con trai mình. Cánh cửa bị mở toang khiến cho bao nhiêu cuộc trò chuyện có thể dễ dàng bị nghe thấy.

Chú Sirius dường như đang lớn tiếng đầy bất lực với Draco. Hermione mím môi mình, cảm giác không được thoải mái khi lại đi nghe lén chuyện riêng giữa hai cha con nhưng nó cũng chẳng thể ngăn nổi bản thân làm điều đó.

"Con cứ ngồi xuống một lát thôi, rồi cha sẽ giải thích – "

"Con đi đây. Đáng lẽ ra con nên làm điều này từ sớm khi cha nói tụi nó sẽ đến đây – "

"Cho cha một tiếng để giải thích thôi rồi cha sẽ - "

Họ không hẳn là đang lớn tiếng, nhưng cũng chẳng có ý định hạ giọng mình xuống. Trông Harry gần như đang cảm thấy rất tò mò. Dù mặt bồ ấy trống rỗng nhưng nó biết tỏng là ánh mắt bồ ấy đang ánh lên vài ba tia thích thú. Nó thở dài khi giọng hai người kia dần dịu đi vài phần.

"Được thôi." Draco nói, giọng đầy cay nghiệt "Một tiếng thôi, nhưng con cũng sẽ rời khỏi đây. Đừng. Tụi nó sẽ chịu lắng nghe cha nói nếu không có sự có mặt của con."

"Draco." Chú Sirius phản đối nhưng liền bị tiếng độn thổ cắt ngang.

Chú lầm bầm đầy khó chịu trước khi đi xộc vào phòng bếp, đũa phép gõ liên tục lên đùi với dáng vẻ vô cùng tức giận. Chú thở ra một hồi và liền lập tức, Thần Hộ Mệnh của chú xuất hiện.

"Kẻ Mộng Mơ, thằng bé biến mất nữa rồi. Nếu tìm thấy thằng bé ở chỗ cũ thì báo với tôi một tiếng nhé." Chú vẫy đũa và thần hộ mệnh bay vụt ra khỏi phòng.

Chú thở dài, với tay cọ lấy mặt mình "Chú thề có ngày thằng bé sẽ giết chú chết mất."

Một quãng im lặng kéo dài, trước khi Hermione tằng hắng giọng.

Trông cả chú Sirius lẫn Harry đều không có vẻ gì là muốn phá vỡ bầu không khí yên lặng này, nhưng sự tò mò của nó thì có. Nó muốn biết đầu đuôi mọi chuyện, và nó cá là sau khi bình tĩnh lại thì Harry cũng sẽ giống hệt như nó mà thôi.

"Vậy là giáo sư Lupin cũng biết về Mal – Draco." Hermione chỉnh đốn lại từ nghĩ vì nó nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu dùng tên thật của hắn ta thay vì phải đau đầu nghĩ xem tên họ thật sự của hắn ta là gì.

Chú Sirius tặng cho nó một nụ cười thoáng qua trước khi chú gật đầu "Remus đã biết ngay từ lúc đầu rồi. Anh ta đã ở đó khi Draco được sinh ra."

Harry bật ra một âm thanh đầy đau đớn nhưng trước sau vẫn một mực im lặng. Phải cố lắm Hermione mới ngăn mình đảo mắt một vòng trước khi nó đi đến câu hỏi tiếp theo.

"Vậy sao cậu ta lại được nhà Malfoy nuôi lớn ạ?" Nó hỏi, đồng thời ngay lúc đó Harry quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Sao chú không nói với con?"

Chú Sirius khẽ cau mặt "Harry, chú biết là con đang cảm thấy tổn thương và cảm giác như mình bị phản bội, nhưng giữ bí mật chuyện này sẽ giúp mọi người được an toàn hơn. Ngay cả chú còn không biết là liệu Lucius nhận ra Draco đã phát hiện được sự thật hay không nữa."

"Vậy thì Lucius nghĩ rằng, "Harry nói đầy cay nghiệt "Con trai yêu dấu của ông ta đang ở đâu?"

"Anh ta nghĩ là thằng bé đã chết rồi." Chú Sirius nói, giọng dứt khoát "Bọn chú vờ như Draco đã chết sau cái chết của cụ Dumbledore." Chú lầm bầm gì đó ngay sau câu nói.

Nó có cảm tưởng như chú đang muốn nói rằng chỉ suýt chút nữa thôi là cái chết này không còn chỉ là một sự giả vờ nữa rồi.

Bao nhiêu bực tức của Harry như tan biến hết khi chú Sirius ngồi thụp xuống ghế.

"Sau khi ba mẹ con mất," Giọng Chú Sirius như đang vụn vỡ. Chú hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp "Chú quyết định phải đi tìm con chuột đó, và chú biết mọi chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp gì cho cam. Lena, cô ấy là mẹ của Draco, cô ấy đã mất...mất trong một cơn hỏa hoạn một năm trước đó rồi, vậy nên chú mới liên lạc với Narcissa. Chú đã đùa giỡn với cảm xúc của chị ấy. Chú biết chị ấy rất muốn có con, mà thằng khốn Malfoy đó lại không cho chị ấy được điều mà chị ấy muốn, vậy nên chú bỏ lại Draco cho chị ấy và đuổi theo Peter."

Harry lặng thinh, lạc lối trong chính những suy nghĩ của mình. Nó cũng ngỡ ngàng chẳng kém gì bồ ấy, và tâm trí nó gào thét muốn được biết thêm nhiều thứ hơn.

"Và Lucius nhận nuôi cậu ta." Nó khẽ khàng nói.

Chú Sirius ngồi thẳng người, đôi mắt chú rực lửa.

"Chú không nghĩ là Malfoy nghĩ về chú khi anh ta nhận nuôi Draco đâu." Chú nói, giọng đầy cay đắng. Nhưng ngay trước khi nó kịp hỏi tại sao, chú đã nói tiếp.

"Vợ chú, Lena, trước khi chú kết hôn với cô ấy...tên cô ấy là Elena Malfoy."

Nó đã chờ đợi thứ cảm xúc mỏng manh như bong bóng kia vỡ tan. Nhưng chẳng có gì cả.

Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực khi nó quay sang nhìn Harry. Gương mặt bồ ấy trống rỗng, và phải một hồi sau đó bồ ấy mới khó nhọc lên tiếng.

"Chú cưới một người trong số bọn họ."

"Con đừng nói như vậy, Harry." Chú Sirius cảnh cáo "Lena là một người tối, một thành viên trung thành của Hội, chú nghĩa là chú đã rất may mắn khi cô ấy chấp nhận kết hôn với chú."

Cái cách mà chú yêu thương nói về người vợ quá cố của mình, dù đã ngần ấy năm trôi qua nhưng nỗi niềm vẫn còn đó khiến trái tim nó vỡ vụn. Nếu là nó, tự mình đối diện với tất cả chuyện này, nó không chắc mình có còn giống như bản thân hiện tại hay không nữa.

Dường như Harry cũng đang đồng tình với nó, vì có lẽ sự tức giận của bồ ấy cuối cùng rồi cũng tan biến trước những lời nói của chú Sirius. Bồ ấy gật đầu cảm thâm và điều đó khiến chú như được thả lỏng đi vài phần.

"Cậu ta..." Harry lên tiếng "Draco biết chuyện này trước khi năm ba kết thúc đúng không chú?"

Câu hỏi dù chẳng rõ ràng nhưng mọi người đều hiểu rõ. Chú Sirius nhanh chóng gật đầu.

"Narcissa bảo là thằng bé còn biết trước khi đó nữa kìa. Tự mình biết được sự thật." Chú Sirius thủ thỉ, giọng nói chẳng giấu nổi sự tự hào.

"Nhưng cậu ta vẫn đem lũ Tử Thần Thực Tử vào trường." Harry nói đầy cay nghiệt.

Nó đá cho Harry một cú nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại.

Sirius cau mặt lại "Thằng bé đã làm như vậy, nhưng mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu. Đúng, Draco đã cho bọn chúng vào trường và đúng là nó muốn gia nhập đội quân của bọn chúng, nhưng không phải là vì..." Chú thở dài "Draco đã chính thức trở thành gián điệp cho Hội từ hồi nó 13 tuổi, ngay cả trước đó nữa thằng bé đã luôn cung cấp thông tin cho cụ Dumbledore nếu nó nghĩ rằng thông tin đó là quan trọng."

Như ai đó vừa bật lấy công tắc, con nhỏ có cảm giác đầu óc nó bắt đầu quay mòng mòng.

Suốt ngần ấy thời gian, hắn vẫn luôn đứng về phe của tụi nó.

Tất cả mọi người đã bị lừa. Bị lừa bởi chính màn kịch mà hắn dựng nên. Nó còn chẳng biết phải tỏ ra như thế nào nữa. Ngay cả nghĩ thôi nó cũng chẳng làm được. Mọi thứ như đang xô ngã đi thế giới mà nó vẫn luôn biết rõ, và điều đó khiến nó cảm thấy chênh vênh.

Vậy mà, chẳng hiểu sao, câu hỏi nó muốn hỏi nhất lại thốt ra trước khi nó kịp ngăn bản thân mình lại.

"Bọn chúng đã khắc dấu cậu ấy chưa ạ?"

Đôi mắt chú Sirius trở nên u ám đi hẳn, và trong một khoảnh khắc nào đó, nó đã bị hút vào nỗi tuyệt vọng đang bao quanh lấy chú. Rồi sau đó, nó có cảm tưởng như mình đang nhìn lầm, nhưng gương mặt chú đã đanh lại với nỗi phẫn uất mà nó chưa từng thấy trước đây.

"Không, nhưng bọn chụng đã làm một thứ khác." Chú nói, giọng trầm đi "Thằng bé không chịu nói cho chú nghe. Chẳng ai cạy miệng nó được."

Nó lại khiến cho chú đau đớn, và trước khi nó kịp khựng lại, Hermione đã với người đến và nắm lấy tay chú. Nó siết chặt tay mình lại và nở ra một nụ cười.

"Ít ra thì bây giờ cậu ấy đã được an toàn khi ở bên cạnh chú."

Chú siết tay nó như một lời hồi đáp.

"Chú biết mấy đứa đều có mâu thuẫn với thằng bé nhưng mấy đứa phải hiểu là nó đang phải hoàn thành đúng vai diễn của nó suốt cuộc đời mà nó đang sống. Nếu mấy đứa có thể nhìn thấu qua lớp mặt nạ đó, thằng bé." Sirius hít vào một hơi "Thằng bé là một đứa trẻ tốt, thật sự rất tốt."

Đôi mắt chú dừng lại nơi đứa con trai đỡ đầu.

"Chú không mong kì tích sẽ xảy ra, hay là đột nhiên hai đứa lại trở thành bạn nhưng chú mong, chí ít thì mọi người vẫn có thể bình yên mà sống cùng nhau."

Hơi thở nó nghẹn ứ khi nó nhìn Harry, đôi mắt bồ ấy dáo dác qua lại giữa nó và chú Sirius. Sau một hồi, bồ ấy gật đầu và chú Sirius nở ra một nụ cười khì thật lớn.

"Tốt quá rồi. Giờ thì, đứa nào muốn uống chút cà phê không?"

- Còn tiếp - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro