CHƯƠNG 10: XINH ĐẸP - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vội vã đi lướt qua mấy cặp đôi để rời khỏi sàn nhảy. Hắn biết ký hiệu đó là gì, thứ đó đang khiến đầu óc hắn như muốn điên lên mà chẳng rõ nguyên do. Hắn khẽ xuýt xoa khi một cơn đau đầu ập đến. Tâm trí hắn dần trở nên hỗn loạn, không gian ồn ào náo nhiệt trong căn lều không giúp mọi thứ trở nên khá khẩm hơn.

Ngay khi chỉ còn một chút nữa là đã đến được cửa lều, ai đó đã nắm lấy tay hắn khiến hắn phải dừng lại.

"Cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy hả?"

Hắn rên rỉ, quay đầu lại để đối diện với Tonks.

"Cậu không được phép bước ra khỏi lều. Đó là luật mà, nhớ không?" Chị ta nói tiếp, trên mặt là một cái chau mày.

Hắn thở ra một hơi để rồi khẽ ho lên một tiếng. Hắn thoáng nghỉ mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu hắn lên tiếng giải thích. Hắn thật sự muốn cãi lại và nhắc lại cho Tonks, cha và cả Remus nhớ rằng hắn đã đủ tuổi rồi và chẳng cần phải nghe theo luật lệ hay để ai đó quản thúc cả, nhưng có nói thì cũng có giúp ích gì được đâu.

Hắn muốn có thời gian dể suy nghĩ. Để thở mà thôi.

Hắn khịt mũi, mấy đầu khớp tay chà xát qua lại sóng mũi đang rất khó chịu.

"Làm ơn." Hắn khẽ nói "Tôi chỉ muốn hít thở một chút thôi. Những thứ này, " Hắn chỉ về phía đám đông trong lều "không phải là cách."

Tonks nhìn hắn trước khi hắn nhận ra đáy mắt chị phủ lên vài ba tia thương hại.

Đúng là đáng ghét mà.

Hắn cố tìm kiếm thứ gì đó để có thể an ủi cho lòng tự trọng đang bị chà đạp của mình bằng cách tự nhắc nhở bản thân rằng hắn đang nối dối bằng cách nói ra sự thật, nhưng đầu hắn thì đau còn cả người nhức đến khó chịu, vậy nên hắn còn chẳng biết phải bắt đầu hay kết thúc ở chỗ nào.

"Thôi được rồi, nhưng không được đi xa quá, cũng không được ở ngoài lâu quá đâu đấy. Trời lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe của cậu đâu."

Hắn gật đầu, tự dưng cảm thấy biết ơn vì phổi hắn có vấn đề hết sức.

Hắn xoay người rời đi và chỉ chịu dừng lại khi cái lành lạnh của buổi đêm áp lên hai bên má. Hắn thở dài, không ngạc nhiên khi nó kéo theo một tràng ho sặc sụa.

Day day hai thái dương, hắn tự rủa xả bản thân vì đã chẳng mang theo thứ gì cả. Mà thật ra thì đầu óc hắn đã lo lắng đủ thứ rồi, rồi còn mấy thứ cấm đoán này nọ nữa, đâu còn tâm trí đâu mà nghĩ về những chuyện khác.

Hắn lơ đễnh chạm nhẹ lên cánh tay phải, khẽ khàng xoa bóp để làm dịu đi cảm giác căng cứng. Hắn đã cố bôi lên thật nhiều thuốc mỡ để khiến vết thương thạm thời mất đi cảm giác đau buốt nhưng bây giờ khi thuốc đã hết tác dụng rồi, chỗ đó lại nhức không tả được.

Hắn nhắm mắt lại, hình ảnh về thứ ký hiệu trên chiếc vòng cổ của Lovegood lại hiện lên.

Hắn biết nó. Nó chỉ quần quanh đâu đó ở bên lề tâm trí của hắn thôi nhưng vẫn không thể nào chạm đến được.

Khó chịu, hắn dừng lại cạnh bên lều và chúi mũi giày mình xuống đất, vòng tay đang khoanh trước ngực theo đó mà siết lại. Đất trời đang bắt đầu thay đổi rồi, mùa thu năm nay có lẽ sẽ rất chóng vánh và lạnh lẽo.

Hắn trở nên gắt gỏng khi thấy hơi thở của mình đang dần hóa khói.

Hắn biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ Snape đã đúng khi cố gắng đẩy nhanh cuộc gặp gỡ với Lương Y. Tâm trí hắn không còn tỉnh táo nữa, nhất là sau khi khiêu vũ với ai đó.

Merlin.

Hắn chỉ vừa mới chấp nhận mối quan hệ không hẳn là bạn bè này, vậy mà chưa gì mà hắn đã tự nguyện khiêu vũ với con nhỏ rồi.

Nhưng điều đó không hẳn là không thoải mái, đó mới là vấn đề lớn nhất. Chỉ là dường như hắn có cảm giác bản thân đã cảm thông được với em khi em để lộ ra sự tự ti của mình lúc em nhìn Fleur, dù cho sự tự ti đó chỉ giống như gió thoảng quá thôi.

Hắn có thể dễ dàng đọc vị được em.

Cô nàng nửa Veela đó xinh đẹp và sáng sủa, là một tổ hợp khá là hoàn hảo nếu hắn có thời gian cho phép bản thân cân nhắc nhiều về chuyện đó.

Điều hắn không ngờ đến chính là việc Hermione nhìn nhận ra và nghĩ rằng bản thân còn quá nhiều thiếu sót. Hắn không nghĩ em là tuýp người sẽ quá lưu tâm đến vấn đề này, nhưng chung quy lại thì em vẫn là con người, vẫn là một cô gái, và con người thì ai mà chẳng có khuyết điểm hay nỗi sợ chứ.

Chỉ là em thật ngốc khi quan trọng hóa chuyện đó nhiều đến vậy.

Nét đẹp của em không phải là một nét đẹp chuẩn mực và chắc chắn không phải là cái vẻ lộng lẫy kiêu sa hắn vẫn luôn nhìn thấy ở các cô nàng phù thủy thuần huyết hay mấy cô nàng nhà Slytherin. Không phải là vẻ đẹp nông cạn ai nhìn vào cũng sẽ để ý và rồi dễ dàng quên lãng đi. Không. Nét quyến rũ độc nhất của Hermione, nếu muốn nhận ra thì phải nhìn nhận em ở rất nhiều khía cạnh khác nhau. Và rồi khi để tâm đến tính cách nhiệt thành của em, cả những gì sâu trong tâm hồn em thì chắn chắn em đẹp một cách rất rực rỡ.

Em rất xinh đẹp, nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến bao tử hắn nhộn nhạo. Không phải vì đó là sự thật mà là vì hắn để để tâm và muốn em cũng phải biết được điều đó. Để có thể an ủi em theo cách riêng của hắn.

Hắn mím chặt môi, cổ tay chà lấy mũi khi hắn khịt lên vài tiếng. Sao hắn lại tự vướng bản thân vào cái mớ bồng bông này vậy chứ?

"Quỷ thần, chuyện gì xảy ra với mày vậy hả Draco?" Hắn làu bàu.

.................................................

Ron không gặng hỏi tại sao nó lại khiêu vũ với Draco, có lẽ vì bồ ấy đang muốn giữ bình tĩnh với người thân nhưng đồng thời chuyện đó cũng làm nó cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn.

Cái cảm giác choáng váng đó mặc cho nó chẳng xoay người theo điệu nhạc, nó không giải thích được là vì sao.

Hắn biết rõ nó. Merlin, hắn biết, và hắn cũng hiểu nó đang suy nghĩ những gì, thật là kì lạ quá đi.

Dù nó biết Draco không chỉ đọc vị được mỗi mình nó (hắn luôn có khả năng đọc vị được tất cả mọi người) nhưng chưa từng có một ai có thể nhận ra được con người của nó một cách nhanh chóng và dễ dàng đến như thế. Nó muốn làm bạn với Draco đơn giản vì điều đó thôi thúc nó, nhưng bây giờ nó tự hỏi không biết việc đó có chăng cũng chỉ là một cú ăn may hay không.

Nó chưa từng có một người bạn có thể biết rõ tâm trí nó đang nghĩ gì như hắn.

Cảm giác đứng ở trong lều bỗng chốc trở nên rất ngột ngạt, vậy nên nó lặng lẽ bước ra ngoài.

Nó nấn ná gần chỗ ra vào ồi chà xát hai bên cánh tay trước khi rút đũa ra và ếm lên người bùa giữ ấm. Ánh mắt nó trôi dạt về phía đường chân trời, nơi mặt trời vẫn còn đang luyến tiếc chẳng muốn rời đi.

Tiết trời ngày hôm nay thật sự rất đẹp.

Nó nghe thấy tiếng ai đó loay hoay gần mép lều trước khi tiết hắt xì vang lên.

Nó nghiêng đầu nhìn rồi hít một hơi thật sâu và bước đến gần. Hắn đang dứng đó, lưng tựa vào lều trong khi hai tay đang khoanh chặt trước ngực.

Nó thấy người hắn khẽ run lên, và phải cố lắm thì nó mới không lên tiếng quở trách hắn vì ít nhất hắn cũng phải biết dùng bùa giữ ấm để đỡ lạnh đi chứ. Thay vào đó, nó rút đũa ra và làm những việc nó nghĩ mình cần phải làm trước khi cất đũa vào lại trong túi.

"Cậu mà không cẩn thận thì sẽ bị cảm nữa cho xem." Nó nhẹ giọng nói và bước đến đứng cạnh hắn.

"Tôi cũng có dứt cảm hết đâu."

Nó không biết phải nói gì, vậy nên nó giữ im lặng và bắt chước hắn tựa lưng vào khung lều.

"Cậu làm gì ngoài này vậy?" Nó còn chẳng buồn nhắc hắn nhớ rằng không ai được tự tiên rời khỏi liều, cơ mà nó nghĩ có khi nào hắn chịu để tâm đến mấy thứ luật lệ ấy đâu. Dù gì hắn cũng đã phá luật kha khá lần rồi.

Hắn nhún vai cân nhắc trước khi trả lời.

"Trong đó ngột ngạt quá, tôi không thở được." Hắn luồn tay vào tóc, điệu bộ trông rất khó chịu.

Nó đan hai tay vào nhau, cảm nhận sự yên ắng đến dễ chịu giữa hai đứa. Chốc chốc nó sẽ lại đưa mắt sang nhìn hắn như đang cố gắng nhìn thấu hắn trong tuyệt vọng.

"Sao cậu lại làm vậy?" Nó nói rồi cắn nhẹ lên lưỡi "Sao lại mời mình khiêu vũ?"

Vẻ mặt hắn như thể đang thấy câu hỏi của nó rất buồn cười.

"Em không thích à?"

Nó chau mày, lắc đầu "Ý mình không phải như thế."

Hắn nắm lấy tay nó và đột ngột kéo nó vào tư thế khiêu vũ hệt như ban nãy.

"Em suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà." Hắn khẽ khàng nói vọng bên tai nó.

Hai đứa cứ thế đung đưa cơ thể mình qua lại.

"Draco." Giọng nó nhẹ bẫng khi gương mặt hắn càng lúc một tiến gần hơn "Chúng ta đang làm gì vậy?"

Hắn khẹp chặt đôi mi lại đầy mệt mỏi và tựa trắn mình lên trán nó.

"Tôi không biết nữa." Hắn lặng lẽ nói.

Nó cũng để mặc cho đôi mi mình khép lại và lạc lối trong mùi hương của người kia. Hắn như một sự hỗn hòa rất đối lập nhau, dịu nhẹ như khí trời nhưng cũng quện vào đó chút nồng nàn của gỗ thông.

Nó thật sự đã bị lạc lối mất rồi.

Rồi nó cảm nhận cơ thể hắn cứng đờ lại, nó đã định hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra khi nó nghe thấy một tiếng va chạm rất lớn vọng ra từ bên trong lều.

Nó xoay người lại, hai mắt mở to nhìn người kia, Draco lúc này đã lăm lăm cây đũa phép trong tay.

Chết tiệt.

Cả hai chạy vội vào bên trong lều chỉ để trông thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Những kẽ mặc đồ đen. Đỏ. Lục. Bùa chú và lời nguyền cứ thế bị phóng ra từ mọi ngõ ngách bên trong căn phòng. Nó cúi người né một thứ bùa chú đang hướng về mình và điên cuồng tìm kiếm Harry và Ron. Mọi người cần phải thoát ra khỏi đây. Phải thoát ra khỏi nơi này thật nhanh.

Nó và Draco mất dấu nhau trong đám đông, và khi nó trông thấy hắn thì lớp cải trang đã biến mất lúc hắn đang giằng co với một tên Tử Thần Thực Tử.

Nó chưa từng thấy hắn hành động bao giờ, và những gì diễn ra trước mắt khiến nó vô cùng ngạc nhiên. Hệt như loài quỷ nhưng lại không giống như vậy, từng chuyển động của hắn đầy thanh thoát thay vì tàn độc như thứ sinh vật đáng sợ kia.

Cả hai đang lớn tiếng với nhau nhưng không có một thứ bùa chú nào được phóng ra. Nó lia mắt mình sang hướng khác và trông thấy Harry và Ron đang cùng nhau chạy đi và chiến đấu. Một cách nhanh chóng, nó xoay người và túm lấy tay hai bồ ấy trước khi cả ba chạy khỏi chỗ đó.

Bây giờ nó chỉ chú tâm đến một mục tiêu duy nhất.

Nó cần phải đến được chỗ của Draco, và rồi bốn đứa sẽ độn thổ khỏi đây.

Harrydường như hiểu được ý của nó và ngay lập tức phóng bùa chú về phía tất cả nhữngngười đang cản đường của tụi nó. Nó nghe Ron hét lớn rằng bồ ấy cần phải giúpngười thân của mình nhưng nó còn không kịp có thời gian đáp lại bò ấy khi tụinó chạy được đến chỗ của Draco và nắm lấy áo của hắn trước khi mọi cảnh tượng hỗnloạn biến mất theo cú độn thổ của nó. 

- Còn tiếp -

-------------oOo-------------

Author's note: Mình thích cái cách Draco miêu tả vẻ xinh xắn của Hermione, nhìn kiểu nào cũng thấy cưng chiều vô cùng. Draco 14 tuổi đã trở thành gián điệp 2 mang cho Hội, vậy nên việc đọc vị người khác không làm khó cậu. Cậu nhìn thấu được suy nghĩ của Hermione một cách triệt để, coi bộ cũng là đang để ý cô nàng lắm mới làm như thế, những người khác thì mơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro