Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry Skeid đang mắc kẹt giữa một đống giấy tờ và hồ sơ cần được duyệt thật nhanh đang đặt ngay trước mặt ông. Trong đống hồ sơ ngày hôm nay, chưa có một loại nào mà Henry chưa từng xem qua cả: các giấy phép, lệnh bắt giữ, các sắc lệnh và rất nhiều công việc chán ngắt của Sở Thi hành Luật Pháp Thuật ép buộc phải làm.

Là một người đàn ông rất cao với nét mặt già nua, Henry đã được tạo hóa ban tặng cho một ngoại hình nhìn chung vô cùng yếu đuối, và nó chỉ làm nổi bật lên cặp kính cận vuông vức và mái tóc hất ra sau của ông. Có thế thấy rất rõ một số sợi tóc bạc trên mái tóc đen của Henry và làn da tái nhợt có nhiều nốt nhọt sưng tấy với hai quầng thâm dưới đôi mắt đen của ông. Để làm bớt đi cái vẻ ngoài kinh khủng của mình, Henry luôn gắng sức tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ bằng chiếc áo khoác màu xanh hải quân với nút áo màu vàng kim.

Bỗng vài giây sau, trí óc của Henry trở nên cuồng loạn khi ông nghe những âm thanh ầm ĩ đang phát ra từ chính căn phòng của mình. Henry lập tức ngước mặt lên và tháo chiếc kính ra, ông dùng tay xoa nhẹ đôi mắt cùng hai thái dương của mình: Cuộc hẹn tiếp theo của ông đã đến và đó chắc chắn sẽ không phải là một cuộc hẹn vui vẻ. Henry hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng nhìn lại mình trong gương, ông vuốt lại những chỗ tóc rối trên đầu, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và sửa lại chiếc cổ áo của mình.
_Đến lúc rồi! - Henry tự thì thầm với chính mình trong khi một ánh lửa màu xanh lục bật ra trong văn phòng của ông, và tiếp theo đó, một cô gái trẻ ngã ra từ đống tro tàn.

Lập tức, Henry vội chạy đến giúp cô gái đứng dậy và nở một nụ cười thật ấm áp với cô. Cô gái trẻ phủi những bụi tro vương trên người sau khi đã trở lại tư thế bình thường. Henry thấy rằng cô gái này trông rất khác so với những tấm ảnh đăng trên tờ Nhật báo Tiên Tri. Mái tóc sẫm màu rậm rạp của cô được buộc lại thành một chùm tóc lộn xộn lòa xòa vài sợ xuống đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp. Ông nhẹ nhàng nói:

_ Xin chào cô Granger.

_ Skeid, rất hân hạnh được gặp ông. - Cô gái trẻ nhìn Henry, khẽ nở một nụ cười rồi đưa bàn tay mình ra.

_ Tôi cũng vậy, cô Granger.

Nói rồi, Henry bắt lấy tay Hermione, dẫn cô đến chiếc bàn làm việc bằng gỗ của mình và mời
Hermione ngồi vào chiếc ghế nệm màu nâu.

_ Cảm ơn. - Hermione nói khi vừa yên vị trên ghế.

Henry ngồi vào chiếc ghế đối diện cô và hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu. Rồi ông nhẹ nhàng hỏi:

_ Cô có muốn uống chút gì không?

_ Nước thường là được rồi. - Hermione trả lời.

Henry có cảm giác cô không có tâm trạng cho những cử chỉ lịch sự và chỉ muốn vào thẳng vấn đề.
Ông lấy cây đũa phép của mình ra từ túi của chiếc áo khoác rồi vẩy nhẹ, một bình nước và một chiếc cốc hiện ra trên bàn. Hermione rót nước vào cốc, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn trở lại Henry. Cô nói:

_ Tôi rất nóng lòng muốn biết tại sao ông lại mời tôi đến đây. Trợ lý của ông không nói với tôi về lý do của cuộc hẹn này.

_ Vâng, tôi sợ mình sẽ không thể giữ cái miệng của cô ấy lại trong một số trường hợp nhất định. Như là trường hợp này đây. - Henry trả lời.

_ Vậy trường hợp của tôi là gì? - Hermione hỏi.

Henry im lặng một lúc rồi trả lời bằng một giọng nói buồn tẻ:

_ Một trong những nguy hiểm rùng rợn và to lớn nhất. Cô Granger, tôi muốn cô lắng nghe thật kĩ những gì tôi sẽ giải thích cho cô.

Hermione ngồi thẳng lưng dậy với một sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô:

_ Được rồi.

_ Một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bị tiêu diệt nhưng mọi thứ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát và không chính xác với những gì mà chúng tôi mong đợi.

_ Tôi...tôi e rằng mình không hiểu rõ cho lắm. - Hermione nói.

_ Cô có biết Rodolphus Lestrange?

_ Chồng của Bellatrix Lestrange? Tôi có nghe về ông ấy, tôi nghĩ rằng ổng đã có mặt trong Trận chiến Cuối cùng nhưng thật sự thì...tôi chưa gặp ông ấy lần nào cả.

_ Ông ta sau khi bị bắt và đưa đến Azkaban thì gần đây nhà tù xảy ra một sự cố và kết quả một vài tù nhân đã trốn thoát - Rodolphus Lestrange ở trong số đó.

_ Gần đây? Ý ông là vụ trốn thoát một năm trước?

_ Chính xác! Và theo nguồn tin của chúng tôi thì hắn đã rời nước sau khi trốn thoát.

_ Ông ta đi đâu?

_ Úc.

Hermione mở to mắt trong sợ hãi, cô lắp bắp:

_ Ú...Úc? Hắn...hắn đã làm hại ai chưa?

_ Cô Granger, hắn đã giết một cặp vợ chồng Muggle. Chúng tôi tìm thấy xác của họ và hình như họ vẫn còn ký ức về quá khứ.

Đôi mắt của Hermione giờ đây đã ngân ngấn nước:

_ Họ...họ là ai?

_ Chúng tôi không biết tên thật nhưng hàng xóm họ bảo rằng tên của họ là Wendell và Monica Wilkins.

_ KHÔNG!!! - Hermione hét lên, bật dậy khỏi ghế, hai tay cô ôm chầm lấy mặt.

_ Cô Granger... - Henry định nói tiếp nhưng thôi. Ông nghĩ cách tốt nhất là nên để cho Hermione một ít phút để thoát khỏi cái cảm giác cô đang trải qua.

_ Bố...bố mẹ tôi! - Hermione khóc nấc lên. Cô đấm mạnh tay vào tường và tiếp tục khóc.

_ Cô Granger, tôi rất tiếc về sự mất mát của cô. - Henry nói, ông không bao giờ giỏi trong việc an ủi hay chia buồn nên ông liền vớ lấy chiếc hộp khăn giấy và đưa cho Hermione rồi đổ đầy cốc nước của cô.

Hermione mất thêm một vài phút nữa để định thần rồi lấy một tờ khăn giấy lau những giọt nước
mắt đang lăn dài trên má cô. Hermione uống một ngụm nước và hít một hơi thật sâu. Cô nhìn thẳng vào Henry, hỏi trong thổn thức:

_ Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?

_ Ba tháng trước. Chúng tôi không biết đó là ai cho đến khi nghe cô đang tìm kiếm bố mẹ mình. Tôi thật sự rất tiếc về việc này.

Hermione không trả lời. Một lúc sau, cô hỏi:

_ Vậy, bây giờ tôi về được chưa?

Henry thay đổi vị trí một cách không thoải mái trên chiếc ghế của mình, anh nhìn cô gái trẻ
trước mặt mình rồi nói:

_ Thật không may, cô Granger. Cái chết của bố mẹ cô không phải là lý do chính khiến tôi muốn gặp cô.

_ Tôi...tôi xin lỗi.

_ Trong ánh sáng nơi cái chết của bố mẹ cô, tôi vô cùng lo lắng cho sự an toàn của cô. - Henry nói.

_ Sự an toàn cùa tôi?

_ Ở độ tuổi của cô, tôi hiểu, cô không thể sống với họ hàng ruột thịt được nữa.

Hermione khẽ lắc đầu, cô nói:

_ Không, tôi không...

_ Cô Granger, cô sinh ra từ Muggle và không sống chung với họ hàng của mình. Nhưng với sự dấy lên của việc giết người thuộc dòng dõi Muggle của cô thì tôi nghĩ, cô không an toàn trong vị trí hiện tại đâu.

_ Cái gì? Tôi...tôi đang sống với gia đình Weasley và tôi không...

_ Tôi hiểu điều đó, cô Granger. Nhưng dù sao đi nữa, nhà của Arthur và Molly Weasley không thật sự an toàn. Danh tiếng của cô trong việc giúp đỡ Harry Potter đã khiến cô nằm hàng đầu trong danh sách những Muggle phải giết đầu tiên.

_ Ý ông là tôi đang gặp nguy hiểm thật sự?

_ Phải. Và chúng tôi cần phải đề phòng bằng mọi cách để đảm bảo rằng cô được an toàn.

_ Đề phòng bằng cách nào?

_ Bộ đưa ra đề nghị cô chuyển nhà, đến một địa điểm đặc biệt và rất khó xác định.

_ Tôi...tôi không thể tin được. Tôi có thể tự bảo vệ cho chính mình, cảm ơn vì lòng tốt của ông.

_ Tôi hiếu, cô Granger. Nhưng Rodolphus Lestrange đang dẫn đầu cuộc giết người này, và hắn, nếu tôi không nhầm, là một tên sát thủ được huấn luyện xuất sắc.

_ Tôi không quan tâm, kể cả khi Voldemort đến tìm tôi! - Hermione hét lên, bật dậy khỏi ghế.

_ Cô là mục tiêu của hắn, bởi vì cô là người giết vợ hắn.

_ Không...không thể tin được! Vì thế mà hắn giết bố mẹ tôi?

_ Tôi không chắc rằng hắn biết đó là bố mẹ cô. Nhưng hắn đã và đang nhắm vào cô.

_ Thật điên rồ!

_ Bình tĩnh, cô Granger. Điều này không chỉ vì sự an toàn của cô mà còn là vì sự an toàn của gia đình Weasley và cả cậu Potter nữa!

_ Ý ông là sao? - Hermione hỏi.

_ Chúng là những tên sát nhân máu lạnh. Chúng không quan tâm người mình giết là ai và nếu cô tiếp tục sống với gia đình Weasley thì chúng sẽ biến tất cả họ thành mục tiêu.

Hermione ngồi lại xuống ghế và lau nước mắt. Henry nhìn vào một khoảng không vô định nào đó với đôi mắt buồn bã và không thể giúp gì để cô gái trẻ cảm thấy khá hơn. Một lát sau, ông nói:

_ Tôi biết việc này rất khó, nhưng tôi xin cô hãy thử một lần rồi cô sẽ hiểu.

_ Nếu...tôi đồng ý thì...chuyện gì sẽ xảy ra? - Hermione nói thật chậm.

_ Vậy thì chúng tôi sẽ gửi cô đến một địa điểm mà ở đó cô sẽ luôn được bảo vệ bởi một Thần Sáng. Nó sẽ không giống như trông trẻ, cô được tự do làm mọi điều mình thích nhưng Thần Sáng sẽ luôn để mắt đến cô.

_ Nếu thế thì tôi có được phép gặp bạn bè của mình không?

_ Tất nhiên là được! Họ có thể đến thăm cô bất cứ khi nào. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi mong cô đừng rời khỏi đó mà không có ai hộ tống cho đến khi tìm được Lestrange và giam hắn lại.

Hermione im lặng. Thấy thế, Henry nói với giọng quả quyết:

_ Tôi hứa rằng chúng tôi sẽ tóm được hắn nhanh nhất có thể.

Hermione trầm ngâm nhìn người đàn ông già cỗi trước mặt cô. Vài phút im lặng, cuối cùng Hermione lên tiếng:

_ Thôi được. Tôi chấp nhận lời đề nghị của ông.

_ Cô đang làm điều rất đúng đấy! - Henry trả lời.

_ Nhưng mà...địa điểm mà tôi sẽ ở là nơi nào?

_ À...nơi đó thuộc về một Thần Sáng giàu kinh nghiệm và rất tài năng.

_ Nhưng mà nó ở đâu?

Trong suốt cuộc đối thoại thì Henry rất sợ đến giây phút này mặc dù ông biết, thế nào rồi nó cũng phải xảy ra. Ông hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái trẻ:

_ Cô Granger, cô đã từng nghe nói đến Thái ấp Malfoy chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro