Chương 2: Nói với mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang Sóc đã phát triển theo cấp số nhân kể từ sau Trận chiến cuối cùng ở trường Hogwarts. Những bức tường rạn nứt, sàn nhà lỏng lẻo, lan can bị hỏng và đồ nội thất cũ kĩ , tất cả đã được thay thế trong khi gia đình Weasley thêm vào một tầng phụ ở trên và mở rộng tầng hầm của họ ở phía dưới. Những bức tường xám xanh giờ đã được sơn lại bằng màu kem và trang trí với sàn gỗ tuyệt đẹp. Dù đã được đổi mới rất nhiều nhưng Hermione vẫn nhìn ngôi nhà như cách cô đã nhìn khi đến đây lần đầu tiên lúc còn học tại Hogwarts. Cô bước vào căn phòng khách nhỏ, nơi ánh sáng của buổi tối đã phủ một màu vàng lên mặt bên của những bức tường.

_ Hermione!

Hermione nhảy dựng lên khi nghe tiếng của Ginny gọi cô từ phía sau.

_ Hermione! - Cô gọi một lần nữa và lần này thì Hermione quay người lại để nhìn cô bạn tóc đỏ đang nhảy xuống cầu thang.

_ Cuộc gặp mặt thế nào rồi? - Ginny hỏi vẻ quan tâm.

Hermione không biết nên trả lời thế nào, hay là không nên nói gì cả. Cô bước tới cầu thang và nhanh chóng lên đến tầng hai, chẳng có ai ở đây. Sau đó Hermione quay người lại với Ginny và ra hiệu cho cô bé đến nhà bếp với một cái nhìn nghiêm khắc trên mặt.

_ Hermione, cái... - Ginny vừa nói thì bỗng im lặng khi thấy Hermione.

_ Không phải ở đây. - Cô thì thầm rồi dẫn Ginny đi vào căn bếp nhỏ.

Mặc dù chính ngôi nhà đã thay đổi rất nhiều nhưng căn bếp của gia đình Weasley vẫn cũ mèm với cái sàn nhà xỉn màu và sơn đã bong tróc. Hermione đẩy Ginny đi qua miếng giẻ lau sàn và cái chổi nhảy múa đang cố gắng làm sạch sàn nhà rồi cô ngồi xuống một chiếc ghế ghỗ nằm quanh bàn ăn.

_ Hermione, chị ổn không? - Ginny lo lắng hỏi.

Hermione nhanh chóng gật đầu rồi rón rén đi trở lại lối vào nhà bếp, kiểm tra cầu thang một lần nữa và thấy nó trống rỗng. Sau khi đảm bảo rằng không có ai ở đó, Hermione quay trở lại và trên đường đi, cô đã làm đổ hai tách trà cùng một chén trái cây.

_ Xin lỗi. - Hermione vụng về tự thì thầm với mình và ngồi xuống đối diện Ginny.

_ Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Ginny vừa hỏi vừa đứng lên đi về phía bếp lò.

_ Em làm gì vậy? - Hermione nói rồi cô cũng đứng dậy.

_ Không, không, chị ngồi đi. Em đi pha tí trà. - Ginny thản nhiên nói.

_ Ồ, phải. - Hermione đáp nhanh.

Ginny lấy một bình trà bằng kim loại lớn, đặt nó trên bếp lò và cho thêm vào đó hai ly nước. Sau đó, cô lấy đũa phép và lẩm bẩm một vài từ dưới hơi thở của mình, bếp lò bắt lửa và chầm chậm đun nước.

_ Bây giờ chị sẽ nói với em chuyện gì đang diễn ra chứ? - Ginny hỏi lần nữa trong khi đang với lấy vài lá trà trên đầu tủ lạnh.

Hermione không chú ý cho lắm vì cô vẫn đang ngoái cổ ra cửa để kiểm tra cầu thang vẫn đang trống lần nữa.

_ Hermione, vì Merlin, không có ai ở đó đâu. Mà chị đang tìm ai vậy? - Ginny nói.

Hermione nhìn Ginny rồi chán nản thở dài, nói:

_ Ron, bồ ấy không có ở nhà chứ?

Ginny bỏ một ít lá trà vào nước sôi và lắc đầu:

_ Anh ấy đi công chuyện vài giờ trước rồi, nhưng tại sao là Ron?

_ Bởi vì chị không muốn Ron nghe những gì chị sắp nói với em đâu. - Hermione nói rồi với tay lấy cái bình đang nằm trên bàn gỗ và mở ra, trống rỗng.

_ Chị đói không? - Ginny vừa hỏi vừa rướn người đến một trong các cái tủ và lấy ra một cái lọ màu vàng. Cô mở nắp ra, thận trọng đặt lên bàn rồi đẩy cho Hermione.

_ Rất đói. - Hermione trả lời đầy mệt mỏi rồi đưa tay với cái lọ, lấy ra một cái bánh gạo. Cô thở dài một lần nữa rồi bắt đầu nhai nó một cách lơ đễnh trong khi Ginny rót trà vào hai cái tách màu xanh rồi thả một cục đường vào mỗi tách.

_ Được rồi. Chuyện gì đang diễn ra? - Ginny nói đầy quyết đoán trong khi cô ngồi xuống và đưa cho Hermione một trong hai cái tách màu xanh.

Hermione nhấp một ngụm trà và cảm thấy sự ấm áp dịu dàng đang lan tỏa khắp cơ thể mình nhưng lập tức tan biến ngay. Những giọt nước mắt bắt đầu ứa nhẹ ra từ đôi mắt của cô trong khi Hermione đang cố gắng bình tâm lại để tiết lộ những diễn biến của cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

_ Em nhớ thư cú chị nhận được hai tuần trước không? - Hermione cẩn thận hỏi Ginny.

Ginny khẽ nhăn trán rồi lắc đầu:

_ Không, em-oh, chờ đã, có phải thư cú đến từ Úc không?

Hermione gật đầu:

_ Trong đó nói rằng Wendell và Monica Wilkins đã biến mất không dấu vết.

_ Vâng, em nhớ. - Ginny vừa nói vừa với tay lấy một cái bánh gạo.

_ Họ tìm - Hermione nghẹn ngào, cố gắng cầm lại những giọt nước mắt - Họ...tìm thấy bố mẹ chị.

_ Thật không? - Ginny nói, lúc đầu nghe có vẻ hay ho nhưng sau đó cô trở nên bối rối khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Hermione - Nhưng...nhưng đó là tin tốt mà, Hermione!

Hermione cẩn thận lau những giọt nước mắt bằng tay áo của mình rồi nhấp một ngụm trà và tận
hưởng cảm giác ấm áp trong tức thời. Ginny vẫn chưa hiểu rõ điều gì đang diễn ra nhưng cô vẫn vươn người tới và nhẹ nhàng vỗ vào tay cô bạn của mình.

_ Đã xày ra chuyện gì vậy? - Ginny nhẹ nhàng hỏi - Họ có ổn không?

Hermione lắc đầu rồi gục xuống bàn, vẫn không thể vơi bớt nỗi buồn của cô. Cô thở mạnh:

_ Họ chết rồi.

Ginny thở hổn hển và đặt tay lên miệng cô trong khi Hermione đang khóc nức nở với cái bàn
gỗ:

_ Em...em rất tiếc, Hermione! - Ginny thì thầm với cô bạn mình - Làm...làm thế nào mà việc này
xảy ra?

Hermione ngước mặt lên và lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang rơi xuống miệng mình. Đôi mắt của cô không chất chứa nỗi u buồn mà dâng đầy thù hận - chúng trông mạnh mẽ đến độ khiến Ginny muốn phát khiếp.

_ Rodolphus Lestrange. - Hermione nói một cách cay đắng.

_ Đợi đã. - Ginny nói - Ý chị là chồng của Bellatrix Lestrange?

Hermione gật đầu, nói:

_ Ông ta đã tìm đường đến Úc sau khi vượt ngục Azkaban vào năm ngoái. Ở đó, ổng đã tham gia vào việc giết dân Muggle.

_ Tên tồi cặn bã sống dưới nhứng thứ bẩn thỉu nhất. - Ginny thề.

_ Ông ta vẫn chưa bị bắt. - Hermione nói một cách khó khăn trong khi cô lau sạch dòng nước nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình.

_ Đừng lo lắng nữa, Hermione. - Ginny điềm tĩnh nói - Cứ khóc nếu chị muốn.

Hermione khẽ gật đầu rồi lại gục xuống cánh tay cô trên bàn. Cô không có cơ hội để bày tỏ những tác động của cái chết ba mẹ cô đối với mình tại Bộ nhưng bây giờ, trong im lặng, với người bạn của cô, Hermione có thể cảm thấy sự đau đớn và nỗi buồn tràn ngập cơ thể. Hermione nức nở một cách không kiểm soát trên cánh tay mình, tưởng tượng đến cuộc sống với ba mẹ cô, những điều tương tự như thế và sẽ có hàng triệu điều mà cô sẽ bỏ lỡ. Hermione đánh giá cao việc Ginny chỉ ngồi đây với cô, không nói một lời hoặc không làm bất cứ điều gì. Sự hiện diện của một người khác trong căn phòng khiến cô cảm thấy mình không cô độc hoàn toàn trong thế giới này mặc cho những gì cô cảm thấy bên trong.

Sau một vài phút im lặng đầy đau đớn, Hermione chợt nghe thấy tiếng uỵch cửa và một chuỗi âm thanh cọt kẹt, báo hiệu cánh cửa đã được mở ra. Hermione vội vàng đứng dậy, dùng ống tay áo đã có một vết ố trên vải màu xanh lá cây của mình lau nước mắt một cách nhanh nhất có thể. Ginny quay về phía cửa nhà bếp, nơi cô nghe thấy những tiếng bước chân đang đến gần.

_ Em sẽ xem người đó là ai. - Ginny nhẹ nhàng nói - Chị cứ ngồi yên ở đây.

Hermione nắm lấy tay Ginny khiến cô khựng lại.

_ Đừng nói với Ron! - Hermione cầu xin - Đưa ra bất cứ lý do gì có thể nhưng đừng để bồ ấy thấy chị như thế này.

_ Cái gì-? - Ginny choáng váng hỏi.

_ Chỉ vậy thôi! - Hermione cầu xin.

Ginny gật đầu một cánh nhanh chóng và đi ra cửa. Hermione nhìn theo bóng của cô rẽ ở góc và
Ginny bắt đầu nói.

_ Ron, có phải anh không? - Cô gọi.

Không có tiếng trả lời

_ Ron? -Ginny hỏi lần nữa - Ro...Oh Harry là anh!

Hermione thở dài nhẹ nhõm trong khi Ginny đang niềm nở chào đón Harry. Cô với lấy tách trà của
mình rồi nhấp một ngụm, cảm giác tương tự như cảm giác xúc động của cô.

_ Tại sao em nghĩ anh là Ron? - Hermione nghe Harry hỏi Ginny.

_ Không có gì. - Ginny đáp nhanh.

Hermione đặt tách trà màu xanh xuống bên cạnh cái bánh gạo đang ăn dở rồi gọi Ginny:

_ Ổn rồi, Ginny! - cô nói - Em và Harry có thể vào đây!

_ Có phải Hermione không? - Cô nghe Harry hỏi.

_ Tất nhiên là chị ấy rồi. - Ginny trả lời.

Hermione thấy bóng của hai người in trên lối vào nhà bếp và các tiếng bước chân ngày càng to dần. Harry và Ginny bước vào căn phòng nhỏ, Ginny ra hiệu cho cậu đến chỗ ngồi.

_ Hermione, chuyện gì đang diễn ra vậy? - Harry vừa hỏi vừa vụng về tìm cách đi qua cái giẻ lau và chổi để ngồi cạnh cô. Cậu đã bỏ áo khoác ra và đang mặc một chiếc quần jeans màu đen sậm cùng chiếc áo thun màu xanh ve chai dường như giống với màu mắt cậu.

_ Tất cả bí mật này là gì? - Harry hỏi, lần này cậu nhìn thẳng vào Hermione - Khoan đã, Hermione? Bồ khóc ư?

Hermione nhìn qua một trong các tủ kính và thấy biểu hiện của mình phản chiếu mờ nhạt trong đó. Đôi mắt cô bé đã bị sưng lên khủng khiếp và ngày càng đỏ hơn. Cô nắm lấy một tờ khăn giấy trên bàn và lau sạch khuôn mặt mình rồi nhìn lại Harry.

_ Mình ổn. - Cô nói.

Ginny rót một tách trà khác ra từ bình và đặt nó trước mặt Harry.

_ Đừng dối mình. - Harry nói rồi đặt bàn tay cậu lên tay cô.

Ginny ngồi xuống đối diện họ và trao cho Hermione một vẻ mặt thông cảm. Hermione lần lượt gật đầu rồi đưa mắt lại gần.

_ Chị muốn em nói với anh ấy? - Ginny hỏi.

Hermione chậm rãi gật đầu và Harry quay người sang Ginny.

_ Được rồi, mình sắp khùng lên rồi đấy. - Harry nói - Chuyện gì đang diễn ra vậy?

_ Họ tìm thấy bố mẹ chị Hermione. - Ginny từ tốn nói.

_ Tuyệt vời! - Harry vui vẻ nói - Anh...anh vẫn chưa hiểu lý do của những giọt nước mắt.

_ Người ta tìm thấy xác của họ. - Ginny sửa người, lần này cô cố gắng cầm nước mắt mình lại.

_ Ồ không! - Harry thở hổn hển - Oh Hermione!

Cậu nhìn Hermione và nhẹ nhàng ôm cô, cho phép cô khóc nức nở trên vai mình.

_ Mình rất tiếc. - Cậu ân cần nói - Nó đã xảy ra thế nào?

Hermione thở một hơi thật sâu và nhìn Ginny, thấy thật khó nói ngay bây giờ.

_ Rodolphus Lestrange giết họ. - Ginny long trọng nói - Ông ta vẫn chưa bị bắt.

_ Gía như mình có thể cho bồ một cái gì đó. - Harry nói, vẫn để Hermione thổn thức dựa vào.

_ Còn nữa. - Hermione thì thầm. Cô ngồi dậy và lau đôi mắt lần cuối cùng, cô hy vọng. Hermione thu mình lại và nhìn ảnh phản chiếu của mình qua kính. Cô phải mạnh mẽ.

_ Còn nữa? - Ginny vừa hỏi vừa nhấm nháp trà.

Hermione gật đầu:

_ Rodolphus Lestrange đang tìm chị.

Qủa bom như một cú đánh mạnh dội vào đầu Harry và Ginny khiến cả hai sốc đến nỗi miệng há hốc ra.

_ Tìm bồ? - Harry lặp lại - Ý bồ là sao?

_ Ý mình là hắn muốn giết mình. - Hermione nói thẳng thừng.

_ T...t...sao...Em không hiểu! - Ginny thở hổn hển - Tại...Tại sao?

_ Bởi vì Bellatrix, phải không? - Harry hỏi.

Hermione vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt và gật đầu nghiêm trọng:

_ Ông ta muốn trả thù.

_ Đó là lý do ông ta sát hại bố mẹ chị? - Ginny hỏi.

_ Không. - Hermione nói - Ông ta không... ông ta không biết đó là bố mẹ chị.

Biểu hiện của Harry là nghiêm nghị và trầm trọng trong khi Ginny thì vừa sốc vừa chán nản. Hermione không biết họ sẽ phản ứng thế nào khi biết rằng trong một vài tháng tới cô phải bị giữ chặt. Vì thế Hermione chuẩn bị tinh thần cho mình và chỉ thốt ra:

_ Bộ muốn bảo vệ cho mình.

Ginny sặc ngụm trà của cô, nhìn Hermione đầy nghi ngờ:

_ Ý... Ý chị là sao?

_ Họ muốn chị di chuyển đến một vị trí khác. - Hermione chậm rãi nói - Nghe này, em còn cái bánh gạo nào không?

Ginny không chắc rằng liệu cô nên ngạc nhiên hay sợ hãi vì câu hỏi bất thình lình của Hermione nhưng cô đã chọn bối rối:

_ Um...yeah...chắc chắn còn.

Cô đứng dậy và nhìn vào cái tủ, lần này, lấy ra một cái lọ màu trắng với hoa xanh trang trí xung quanh phần đầu.

_ Của chị này. - Cô vừa nói vừa mở nắp ra và đưa cho Hermione một cái bánh gạo.

_ Vị trí khác là gì? - Harry hỏi.

Hermione hít một hơi thật sâu:

_Đó...đó là một nơi được bảo vệ cao, như bồ biết, và...và rất khó để xác định vị trí.

_ Ở đâu? - Harry nhướn một bên lông mày và hỏi lần nữa.

_ Ở xung quanh đó cũng có rất nhiều bùa chú. - Hermione nói. Rồi chợt khựng lai nhưng cô, chính cô, cũng không hiểu tại sao. Hermione thầm mong sẽ có một sinh vật kỳ diệu nào đó từ trên trời rơi xuống và nói với cô rằng tất cả điều này chỉ là một giấc mơ. Cô sẽ thức dậy trong vài phút nữa,
hạnh phúc khi được trở lại phòng riêng của mình với những quyển sách và tìm thấy bố mẹ mình.

_ Hermione, đó là nơi nào? - Harry nói, cậu đang trở nên mất kiên nhẫn - Em có biết không, Ginny?

Ginny lắc đầu:

_ Em không biết. Hermione, xin chị đấy, chị nói đi.

Hermione dành một giây cuối cùng với hy vọng sẽ tỉnh dậy và sau đó thở dài trong vô vọng:

_ Thái ấp Malfoy. - Cô nói.

Ginny bất ngờ làm đổ tách trà trong khi quai hàm của Harry rớt xuống sàn nhà. Hermione không thể không cảm thấy buồn cười vì biểu hiện của cả hai. Ginny thậm chí không nhận thấy trà đã tràn qua bàn khi cô đang há hốc miệng nhìn người bạn đang bối rối của mình.

_ Thái...thái ấp Malfoy? - Harry lặp lại - Thái ấp Malfoy đó?

_ Có bao nhiêu thái ấp Malfoy mà chúng ta biết? - Hermione bực mình hỏi.

_ Vậy...với...với Draco Malfoy? - Ginny hỏi.

Hermione rầu rĩ gật đầu:

_ Một và chỉ một.

_ Giờ thì em đã hiểu tại sao chị không muốn Ron nghe việc này. - Ginny vừa nói vừa với lấy cây đũa phép của mình, tạo ra một miếng vải bay qua và bắt đầu lau khô trà.

_ Chị không biết làm sao để nói với bồ ấy đây. - Hermione nói, vùi mặt mình vào tay.

_ Thật là rác rưởi, Hermione. - Harry phản đối - Bồ an toàn hơn khi ở đây với tụi mình! Tụi mình sẽ bảo vệ bồ!

Hermione đã biết trước sự phản đối từ mọi người và không lấy làm ngạc nhiên cho lắm khi
cô thấy nét giận dữ trên khuôn mặt Harry.

_ Chúng ta...chúng ta đều có cuộc sống riêng của mỗi người, Harry. - Hermione bắt đầu nói - Mình không muốn gây nguy hiểm cho bồ và cả Ron nữa.

_ Thật là vô lý! - Ginny xen vào - Bố và mẹ sẽ không bao giờ đồng ý với việc này.

_ Liệu họ có đồng ý việc đứa cháu gái duy nhất của họ gặp nguy hiểm khi chị sống với em? - Hermione nói.

Mặc dù đó là sự thật rằng phần lớn những người trong gia đình Weasley sẽ lớn lên và dọn ra ngoài nhưng Ginny, Bill, Fleur và Victoire vẫn sống tại Hang Sóc cùng với ông bà Weasley. Do lịch làm việc bận rộn nên Bill không ở nhà nhiều và Fleur cần ai đó giúp đỡ trong việc chăm sóc em bé, vì thế một thỏa thuận đã được đưa ra rằng họ sẽ dọn về đây cho đến khi Bill hoàn thành một số dự án lớn hiện tại của mình.

_ Chị biết những gì chị đang làm. - Hermione chậm rãi nói sau một khỏang lặng - Chị biết đó là một tình huống khó khăn nhưng Malfoy là một Thần Sáng và cậu ta đã trở về phe tốt.

_ Yeah, như chúng ta biết. - Harry thì thầm.

Kì nghỉ lễ Phục Sinh, mọi người một lần nữa lại được tập hợp để dành một tuần tại trang trại Hang Sóc. Đó là một thông lệ truyền thống trong những ngày lễ đặc biệt, mọi người sẽ tụ tập lại trong vài ngày hoặc vài tuần để nghỉ ngơi tại nơi đây và lễ Phục Sinh cũng là một trong những ngày lễ đặc biệt đó. Hermione, dù đã 27 tuổi, nhưng vẫn thích được trở lại trang trại Hang Sóc với bạn bè hơn là ở nhà, cô đơn trong một căn hộ tại London.

_ Thế còn cái việc nhỏ xíu, vụn vặt và không quan trọng rằng chị đang hẹn hò với Ron? - Ginny hỏi trong khi miếng vải đã hoàn thành xong việc lau trà và cô lại vẫy nhẹ cây đũa phép để nó bay đi rồi rớt xuống bồn rửa chén.

_ Bồ ấy sẽ phải thỏa thuận với nó. - Hermione nói nhanh - Nhưng chị sợ phải kể với bồ ấy.

_ Sẽ đỡ hơn nếu hai tụi mình ở đó giúp bồ? - Harry hỏi.

Hermione gật đầu rồi với lấy tách trà của cô lần nữa:

_ Chúng ta sẽ cần ai đó để ngăn bồ ấy đấm vào tường.

Harry khẽ cười trong khi Ginny gật đầu với một vẻ mặt thích thú. Khi cô định mở miệng để nói điều gì thì tiếng lách cách cùng tiếng vặn tay nắm cửa vang lên, báo hiệu có người vừa bước vào.

_ Có ai ở nhà không? - Tiếng Ron phát ra từ bên ngoài. Hermione điếng người nhanh chóng nhìn Harry và Ginny, người mà cô vừa gật đầu.

_ Tụi mình ở đây! - Harry vừa gọi to vừa tặng cho Hermione một cái gật đầu yên tâm rồi đứng dậy đi xem Ron đang ở đâu. Bóng của Ron tiến đến gần cửa ra vào và trong vài giây, cậu đã bước đến nhà bếp.

_ Hermione! - Ron vui vẻ nói - Mình không nghĩ bồ trở về từ cuộc gặp sớm như thế!

_ Đó là một cuộc gặp ngắn ngủi. - Hermione lặng lẽ nói - Bồ ăn gì không?

Ron mỉm cười và hăm hở gật đầu:

_ Mình đang chết đói đây này - mà bên ngoài đang nổi gió kinh khủng.

_ Oh, thật à? - Hermione nói - Từ lúc mình về đây chỉ toàn là gió nhẹ thôi.

_ Mình biết, mình cũng nghĩ thế nhưng khi trở về thì những cơn gió lớn thổi đến từ mọi phía.

_ Trời cũng mưa à? - Hermione hỏi rồi đưa cho Ron một cái bánh gạo và cậu vui vẻ nhận lấy.

_ Chỉ là một cơn mưa nhẹ thôi. - Ron nói - Không có gì quá nghiêm trọng.

Từ nãy giờ, Harry và Ginny nhìn hai người bạn của họ đầy ngờ vực. Một lát sau, Ginny khóc rống
lên:

_ Tại cái quái gì mà hai người cứ nói mãi về thời tiết thế này? Còn nhiều thứ quan trọng hơn cần
được giải quyết đấy!

Ron quay sang Ginny với vẻ bối rối rồi nhìn lại Hermione trong khi Ginny đang gật đầu ra hiệu với cô:

_ Vấn đề gì mà quan trọng vậy?

_ Người ta tìm thấy xác bố mẹ mình. - Hermione nói nhanh. Kinh nghiệm của cô trong việc thông báo tin tức với mọi người là nói càng nhanh càng bớt đau đớn, cứ như miếng băng keo cá nhân, sẽ bớt đau hơn nếu bạn kéo nó ra thật nhanh. Hermione thấy mình đang cố gắng cầm những giọt nước mắt khi Ron đi tới và ôm chầm lấy cô.

_ Mình rất tiếc, Mione. - Cậu nói và hôn nhẹ lên trán cô - Mình...Làm thế nào việc này xảy ra?

_ Ổn rồi, Ron. - Hermione nói trong khi Ron ngồi xuống - Là...là một số Tử thần thực tử chưa bị bắt đã giết họ.

Cô bắt gặp ánh mắt của Ginny trong vài giây rồi nhanh chóng quay đi.

_ Nhưng Bộ muốn đưa mình vào một chương trình bảo vệ để đề phòng những trường hợp mình gặp nguy hiểm.

_ Cái gì? - Ron gầm lên - Gặp nguy hiểm?

_ Nó chỉ là phòng ngừa thôi. - Hermione cam đoan - Không ai thực sự theo sau mình nhưng họ...họ muốn chắc chắn cho đến khi bắt được kẻ giết người.

Hermione lau mắt và nhìn biểu hiện trên gương mặt của Harry và Ginny. Cô biết họ sẽ không chấp nhận việc cô nói dối Ron nhưng đó là cách duy nhất - cách duy nhất mà cô chắc rằng Ron sẽ để cô đi mà không đấu tranh hay phản đối. Nếu cậu ấy biết cô đang gặp nguy hiểm thực sự từ một kẻ giết người máu lạnh, cậu sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm và chống đối không để cô đi.

_ Mình không thể tin được! - Ron nói - Tại sao lại có ai đó theo sau bồ?

_ Bởi vì mình là một Muggle. - Hermione nói, một lần nữa cô lại lảng tránh ánh mắt của Harry và Ginny - Ron, nghe này. Mình không muốn bồ lo lắng hay sợ hãi vì mình. Tất cả những thứ này chỉ là một nghi thức ngu xuẩn mà Bộ phải tuân theo. Mình sẽ ở với một Thần Sáng trong vài tuần và sau đó trở về, hoàn toàn không bị thương.

_ Harry và mình cũng là Thần Sáng. - Ron nói - Tại sao bồ không thể ở đây?

_ Xin bồ, Ron! - Hermione khẩn khoản - Chỉ...chỉ cần để mình đi vài tuàn thôi. Bồ có thể đến và thăm mình bất cứ lúc nào bồ muốn và...và tất cả sẽ kết thúc trước khi bồ biết.

_ Nơi...nơi đó ở đâu? - Ron run run nói.

_ Đó là một nơi được bảo vệ và như mình đã nói nó là một trong những tòa nhà khó khăn nhất London để xác định vị trí.

_ Vậy là nó ở London? - Ron xác nhận.

_ Ừ, tất nhiên. - Hermione nói.

_ Ở đâu trong London? - Ron hỏi.

_ Ừ thì, bồ biết đấy, từ khi nó được bảo vệ không ai thực sự biết nó ở đâu. - Hermione thì thầm.

_ Nó không có tên à? Hay...hay đại loại là danh hiệu nào đó?

_ Chỉ cần nói với anh ấy thôi. - Ginny thở dài, gật đầu khuyến khích Hermione. Hermione nhìn Harry, cậu cũng gật đầu và mỉm cười với cô một một cách yếu ớt.

_ Thái ấp Malfoy. - Hermione nói tuột ra.

Thông thường, trong một trường hợp bất ngờ, người ta sẽ đứng yên hoặc điếng người lại nhưng Ron Weasley thì không. Giây phút cậu nghe từ "Malfoy" thốt ra từ miệng người bạn gái của mình thì cậu bật ngay người dậy và mặt đỏ lên.

_ Thái ấp Malfoy?! - Cậu lặp lại.

Hermione cũng đứng dậy và tìm cách làm cậu bình tĩnh lại.:

_ Phải, nhưng Ron, tin mình đi. Mình sẽ ổn thôi.

_ Malfoy sẽ theo dõi bồ trong vài tuần tới?! - Cậu nói.

_ Bình tĩnh nào, bạn hiền. - Harry vừa nói vừa đặt tay lên vai Ron.

_ Tất nhiên mình sẽ không bình tĩnh được! - Ron hét lên - Bạn gái của mình sẽ chuyển đến ở với một tên Tử thần thực tử. Cái kiểu tình hình này có thê làm bất kì điều gì nhưng bình tĩnh thì không!

_ Mình sẽ không chuyển đến ở luôn. - Hermione cay đắng nói - Và cậu ta không phải là một Tử thần thực tử.

_ Điều này là vì sự an toàn của riêng chị Hermione! - Ginny nói với Ron - Anh muốn chị ấy an toàn mà, phải không Ron?

_ Tất nhiên là anh muốn! Nhưng thằng hèn Malfoy đó sẽ không thể ếm được bất cứ ai! Anh có thể bảo vệ chỉ tốt hơn nó!

_ Mình biết bồ có thể, Ron. - Hermione cam đoan - Mình chỉ cần bồ hiểu rằng mình không thể sống chung với bồ và gây nguy hiểm cho bồ và cả những người còn lại trong gia đình được.

_ Chúng ta có thể chuyển đi nơi khác! - Ron gào lên - Chúng ta có thể chuyển đến một thành phố khác là tất cả những gì mình quan tâm.

_ Ron, xin bồ. - Hermione khẩn khoản - Mình hứa với bồ mọi thứ rồi sẽ ổn .

Sắc đỏ trên khuôn mặt Ron từ từ dịu dần khi Hermione đặt tay lên má cậu và hôn vào đó:

_ Mình hứa với bồ. - Cô nhẹ nhàng nói.

Ron đã bình tĩnh hơn đôi chút khi Hermione nắm lấy hai bàn cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyệt đẹp của cậu:

_ Mình an toàn và không có gì thực sự nguy hiểm đối với mình. Chỉ là cái nghi thức ngu ngốc của Bộ mà mình phải làm theo. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Bô tin mình chứ?

Ron đứng đó một lúc rồi chậm chạp gật đầu:

_ Mình tin. - Cậu nói.

_ Thế thì hãy tin mình biết những gì mình đang làm. - Cô nói.

_ Và bồ hứa mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ? - Ron hỏi, nghe rất trẻ con nhưng lại cũng rất nghiêm trọng.

Hermione gật đầu và hôn cậu lần nữa:

_ Mình hứa.

Ron khẽ thở dài:

_ Thế thì đi.

Sự khuây khỏa lướt qua Hermione khi cô nhẹ ôm lấy Ron và mỉm cười vì biểu hiện thái quá của cậu.

_ Nỗ lực ít hơn chúng ta tưởng! - Ginny vui vẻ nói rồi bắt đầu dọn tất cả bánh gạo và mấy cái lọ khỏi bàn.

_ Chừng nào bồ đi? - Harry hỏi Hermione.

_ Bộ muốn mình đi sớm nhất có thể. - Hermione nói - Mình bảo họ sớm nhất là trưa mai.

_ Được rồi. - Ron nói với một chút khó khăn.

_ Ron và mình sẽ đi lấy một cái rương cho bồ ở trên lầu. - Harry nói rồi nhìn Ginny trong khi Ron đi ra khỏi nhà bếp - Và có lẽ, Ginny, em có thể...có thể nói chuyện với Hermione.

Ginny gật đầu khi Harry đi khỏi với Ron rồi quay trở lại Hermione.

_ Tất cả điều này là gì? - Hermione hỏi.

_ Harry và em đều muốn biết tại sao chị không nói với Ron?

_ Nói việc gì?

_ Việc chị đang gặp nguy hiểm thật sự. Anh ấy chỉ nghĩ cái này là một thứ gì đó ngu ngốc của Bộ.

Hermione lấy ba cái tách trà trên bàn rồi đi về phía bồn rửa chén và bắt đầu rửa chúng.

_ Và đó là cách nó sẽ trở thành. - Hermione nói - Chị không muốn bồ ấy lo lắng cho chị.

_ Và nếu như Rodolphus Lestrange tìm ra chị? - Ginny hỏi.

_ Họ có những Thần Sáng trên toàn thế giới đang truy nã hắn. Chị chắc rằng họ sẽ tìm thấy hắn trước khi hắn tìm thấy chị.

_ Hy vọng là vậy. - Ginny trả lời đầy lo lắng.

Khi Hermione vừa rửa xong các tách trà rồi để chúng qua một bên thì cô nghe thấy tiếng
gõ cửa.

_ Chị sẽ ra xem. - Hermione vừa nói vừa lau tay bằng một chiếc khăn bông rồi đi ra ngoài phòng khách. Trong khi đang tìm lối ra giữa mê cung các kệ chất đầy hình ảnh, cô nhìn lên cầu thang để xem Ron và Harry đi tới đâu.

Cuối cùng Hermione cũng ra tới cửa trước và vặn tay nắm cửa lạnh ngắt, ngược lại với làn da ấm áp của cô. Hermione mở cửa, bật ra những tiếng cọt kẹt về phía trước. Phải mất vài phút sau, cô mới hoàn toàn nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai nhưng điều đầu tiên mà cô thấy ở cậu chính là nụ cười nửa miệng luôn hiện diện trên khuôn mặt mỗi lần nói chuyện với cô.

_ Xin chào Granger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro