Chương 3: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione vẫn đứng nhìn chằm chằm ở cửa lâu đến nỗi tưởng như một vài năm đã qua cho đến khi cô cuối cùng cũng chấp nhận việc đó không phải là ảo giác. Khắp toàn thân và trí óc, luôn luôn toát ra sự kiêu ngạo và luôn...luôn...vàng hoe, Draco Malfoy nghiêng người vào trong cánh cửa với một nụ cười khinh bỉ cong lên trên môi. Mái tóc cậu đã dài hơn đôi chút so với lần cuối cùng cô nhớ nhưng dường như nó tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ ngược lại với ánh sáng mặt trời hắt từ phía sau, tạo nên một quần sáng lấp lánh và khiến cậu trông như một vị thiên thần hay một em bé vừa chào đời. Đôi mắt màu xám nhạt cùng nụ cười khinh bỉ hiểm độc của cậu mặt khác, phá hủy cái dáng điệu ngây thơ vô tội và thay vào đó khiến cậu trông thực sự như - một ác quỷ.

Nụ cười của cậu - hay nói đúng hơn là nụ cười nửa miệng của cậu - là hiện thân của tất cả những gì Hermione có thể ghét về Malfoy và thậm chí còn nhiều hơn. Cái tư thế kiêu ngạo khi đứng trong khung cửa tặng cho Malfoy một vẻ xấc xược và đứng trên người khác khiến Hermione chỉ muốn đấm ngay vào mặt cậu ta. Và tất nhiên, cô đã phải mất rất nhiều nỗ lực để kìm nén
cái mong muốn đó.

_ Malfoy? - Harmione nói sau một lúc nhìn chằm chằm vào cậu.

_ Không, là Viktor Krum. - Malfoy đốp lại - Tôi chỉ muốn nhuộm tóc mình thôi.

Hermione ném cho cậu một cái nhìn khó chịu và gắt nhẹ:

_ Không buồn cười đâu.

_ Tôi nghĩ buồn cười chứ. - Malfoy đáp với nụ cười nửa miệng vẫn hiện diện trên môi. Và điều đó đã thôi thúc Hermione muốn dán một miếng băng bự lên miệng Malfoy và đóng sầm cái cửa vào mặt cậu ta.

_ Cô biết đấy Granger. - Malfoy bắt đầu nói - Tôi đã đứng ở cửa nhà cô...khá lâu rồi. Đây là một trong các cách cư xử của lũ Máu bùn à?

Hermione đối chọi với nụ cười nửa miệng hoàn hảo đầy cáu bẳn của Draco bằng một cái cau mặt vụng về:

_ Tôi nghĩ cách cư xử này còn tốt hơn là của những kẻ kiêu căng thích châm chích người khác.

_ Nói hay lắm, Granger, có tập luyện hử?

Malfoy dường như khá sẵn sàng để tranh luận cả ngày nhưng với Hermione thì đã đủ lắm rồi.

_ Tại sao cậu ở đây, Malfoy? - Cô nói chế nhạo.

_ Lý do tôi ở đây tương tự lý do cô nghĩ tôi ở đây. - Malfoy đáp.

_ Và đó là lý do gì? - Hermione đáp lại.

_ Cô có muốn tôi bàn luận về việc này giữa công chúng để bác Ralphie cũng có thể nghe thấy không? - Malfoy thản nhiên nói.

_ Tôi không muốn bị sốc thêm lần nào nữa - Hermione cáu kỉnh - Sự thật là cậu nói điều này rất ư thản nhiên hoặc là Rodolphus đúng là bác của cậu.

_ Cả tôi cũng ngạc nhiên về điều đó. - Malfoy vẫn thản nhiên nói.

Hermione với lấy cánh cửa và nắm chặt tay nắm bằng đồng, cố gắng kiểm soát cái mong muốn của mình để không đập cánh cửa vô cái bản mặt tự đắc của cậu ta. Malfoy giờ đang đối chọi cái nhìn chằm chằm đầy nghiêm khắc của Hermione và dường như cả hai người đang cạnh tranh xem ai có thể giữ ánh nhìn của họ lâu nhất mà không nhìn đi nơi khác.

Hermione chắc chắn rằng cái cuộc cạnh tranh trẻ con này có thể tiếp tục mãi mãi và có lẽ sẽ như vậy nếu Ginny không bước đến từ phía sau.

_ Hermione ai...- Malfoy! - Ginny thở hổn hển nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt cô.

_ Tuyệt, là cô. - Malfoy nói.

_ Rất vui được gặp cậu, Malfoy. - Ginny mỉa mai vặn lại - Mừng là cậu có thể đến.

_ Tôi cũng vậy - Malfoy châm chọc - Tôi đã đứng ở cánh cửa quỷ quái này 10 phút rồi và không ai mời tôi vào.

Ginny chua chát nhìn Hermione đang đảo mắt và gật đầu sau vài giây:

_ Mời vào. - Hermione nói cộc lốc.

Cô không hề bận tâm để Malfoy đi vào trước, dù gì cậu ta cũng là khách, và như bố mẹ cô đã dạy - khách luôn được đi trước. Cô quay gót đi vào phòng khách với khuôn mặt nóng bừng bừng và đỏ lừ như mái tóc màu lửa của Ginny. Mặt khác Ginny để Malfoy đi qua cô và dẫn đường đi tới căn phòng khách chật hẹp, nơi mà vóc người đáng tự hào của cậu ta trông có vẻ hơi quá khổ. Hermione bước tới một trong những cái trường kỷ cũ và ngồi xuống đó, lấy một cái đệm tay của bà Weasley rồi đặt nó vào trong lòng. Mặt khác, Malfoy trông hoàn toàn bối rối và chán ghét khi nhìn
xung quanh căn phòng và cuối cùng, sau khi nhận một cái nhìn kiên quyết từ Hermione, cậu ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện cái trường kỷ.

_ Cậu ăn gì không? - Ginny vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Hermione.

Malfoy nhìn xung quang đầy ngờ vực.

_ Không. - Cậu đáp thẳng thừng.

_ Tốt. - Ginny lạnh lùng trả lời.

_ Nhưng tôi muốn cái gì đó để uống. - Malfoy nói đầy độc địa, giễu cợt một lần nữa.

_ Chúng tôi không giữ rượu ở đây. - Ginny nói.

_ Vậy thì trà cũng được, hay là cô cũng không có luôn?

Ginny trừng mắt nhìn Draco, ném cho cậu một cái nhìn khó chịu rồi quay gót đi vào bếp. Trong khi đó Hermione phải dùng cách làm động đậy những cái hạt nhỏ đang lúc lắc trong cái đệm để tự đánh lạc hướng mình khỏi sự xấc xược của Malfoy. Malfoy, mặt khác, đang nhìn bao quát căn phòng bằng một ánh mắt ghê tởm. Hermione bảo cậu ta đừng nên bỏ áo khoác ra hoặc để tay lên ghế.

_ Vậy, sao cậu ở đây? - Hermione hỏi.

_ Tôi nói rồi - Malfoy nói - Lý do tôi ở đây chính xác như lý do cô nghĩ tôi ở đây.

_ Chơi trò này đủ rồi. Tôi nghĩ cậu sẽ không tới đây cho đến trưa mai! - Hermione nói.

_ Ừ, phải, nhưng tiếc là ở đây tôi không phải một tài xế dịch vụ - chuyên chở những Muggle ngu ngốc từ thành thị đến nông thôn.

_ Cậu biết gì không Malfoy? - Hermione cáu - Tôi không thể tin được sau các sự việc mà cậu vô tội, trở về bên phe tốt và cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.

_ Oh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt tâm lý đó, Granger - Malfoy độp lại - Tôi không cần cô khám phá lý do bên trong để từ chối cảm nhận của tôi và bằng cách nào đó liên hệ với mong muốn của tôi là trở thành diễn viên múa ba lê. Được chưa?

Hermione trong một giây ngắn ngủi tưởng tượng về diễn viên múa ba lê Malfoy, cười thầm trong đầu và quay trở lại nhìn trừng trừng vào cậu:

_ Thật là vô lý! - Cô hét lên - Cậu không thể chỉ ngồi đây và bắt đầu cái ngu ngốc của cậu.

_ Nghe này, Granger. Tôi không muốn gì hơn là ngồi đây và nói chuyện với cô cả ngày - thật ra, tôi thà chết còn hơn là làm điều đó - nhưng chúng ta cần phải tiếp tục.

Ginny trở lại với ba tách trà trên cái khay bạc mà cô đặt cái rầm xuống bàn coffee giữa ba người.

_ Ngon miệng. - Cô chế nhạo Malfoy, người đang nhìn cô bằng ánh mắt ngang ngược.

Hermione nhanh chóng vươn người tới để lấy tách trà - thứ dường như đã làm buổi chiều của cô dễ chịu hơn đôi chút và ít đau khổ hơn. Cô đặt môi mình lên cái vành trơn nhẵn của cái tách rồi nghiêng nhẹ nó để nước trà ấm áp dễ dàng tràn vào miệng. Malfoy cũng lấy một tách trà và sau khi kiểm tra để chắc chắn không có con bọ nào trên tay cầm, cậu mới đặt nó lên miệng và nhấp một ngụm.

_ Vậy cậu sẽ nói với tụi tôi lý do cậu ở đây chứ? - Ginny hỏi.

_ Thì tôi đã nói với Gran - Chúa ơi! Cái vị ngọt trong trà là gì vậy? - Malfoy hỏi với vẻ kinh tởm trên khuôn mặt.

_ Đường đó. - Hermione hoài nghi nói.

_ Cái này đúng thật là điều độ. - Malfoy nói với một vẻ mặt chanh chua khi cậu đặt cái tách trở lại bàn.

_ Đủ rồi. - Hermione nói - Tôi sẽ không đi bây giờ đâu.

_ Thế thì chúc cô may mắn khi tìm đường đến Thái ấp, nơi mà ngay cả Chúa tể Hắc Ám cũng gặp rắc rối trong việc xác định vị trí. - Malfoy tự hào chế nhạo.

_ Điều đó chẳng có gì là đáng tự hào đâu. - Hermione đáp.

_ Nhìn này, Granger. - Malfoy nói - Chuyến tàu đi ra ngoài thành phố chắc chắn sẽ khởi hành trong - Malfoy dừng lại để xem đồng hồ - 44 phút nữa. Nó sẽ mất 20 phút để chở chúng ta đi đến Hẻm Xéo, nơi mà ta phải đi bằng lò sưởi đến trạm tiếp theo để kịp chuyến tàu, nó sẽ mất 10 phút nữa. Tôi cho cô 14 phút để chuẩn bị đồ đạc và đi với tôi hoặc là ở lại đây và mục nát với cây đũa phép của Rodolphus Lestrange trên mũi.

Hermione đảo mắt nhìn Ginny:

_ Tôi sẽ đi lấy đồ của mình. - Cô nói rồi đứng dậy.

_ 14 phút. - Malfoy vừa nói vừa gõ nhẹ lên cái đồng hồ của cậu - Oh khoan đợi đã, 13 phút.

Malfoy chợt im lặng khi cậu nghe thấy những tiếng bước chân vang lên từ tầng hai và đang bắt đầu đi xuống.

_ Mình nghĩ tốt hơn là nên chọn cái rương to. - Một giọng nói vang lên.

_ Nó quá nặng! - Giọng nói thứ hai phàn nàn - Đâu phải bồ ấy đi luôn đâu, chỉ là tạm thời thôi.

Harry và Ron vừa bước xuống cầu thang, mỗi bước chân đều gây ra những tiếng cọt kẹt từ nền nhà dưới chân họ. Cả hai đều im bặt khi nhìn thấy Draco Malfoy đang ngồi trên chiếc trường kỉ cùng những người bạn gái của mình.

_ Malfoy? - Harry thốt lên.

_ Oh tuyệt vời. - Malfoy lẩm bẩm một mình - Đội quân Potter.

_ Mày làm cái quái gì ở đây vậy? - Ron hỏi.

_ Bình tĩnh nào Weasley. - Malfoy đùa cợt - Tôi sẽ đi trong ít phút nữa thôi.

_ Cậu không được phép ở đây cho đến ngày mai! - Harry nói.

Hermione đứng dậy và nhìn Harry cùng Ron:

_ Được rồi. - Cô nói - Có một sự hiểu lầm về thời gian.

_ Vậy bồ đi ngay bây giờ luôn à? - Ron nói.

_ Ừ. - Hermione nghiêm nghị đáp - Đừng lo cho mình, Ron. Mình sẽ ổn mà.

_ Bồ không phảo là người mình lo lắng. - Ron nói rồi ném cho Malfoy một cái nhìn khó chịu, người đang có vẻ thích thú với tình hình hiện tại.

_ 10 phút. - Cậu nói rồi kiểm tra đồng hồ lần nữa.

_ Đừng có nói chuyện với bồ ấy kiểu đó! - Ron vừa hét vừa đưa tay vào túi.

Harry lao ra phía trước, đứng chắn giữa Ron và Malfoy rồi thì thầm gì đó với Ginny, người lập tức bật dậy khỏi ghế.

_ Đi gói đồ thôi, Ron. - Cô vừa nói vừa kéo tay Hermione và Ron đi lên tầng trên, Harry đi sát theo sau ba người.

____________________

_ Cái quái gì thế này?! - Ron hét lên khi cả bốn người vừa bước vào phòng của Hermione trên tầng hai.

Ginny đảo mắt và bước tới giúp Harry kéo ra một cái rương to màu nâu dưới gầm giường.

_ Mình đã nói là mình sẽ đi mà, Ron. - Hermione đáp.

_ Phải, nhưng bồ không nói là bồ sẽ đi NGAY BÂY GIỜ!

_ Dù mình đi hôm nay hay ngày mai thì mình vẫn sẽ phải đi mà. - Hermione chán nản nói. Cô chẳng còn tâm trạng nào để tranh luận với Ron vì cậu chẳng nghe gì cả.

Harry và Ginny đang nỗ lực để kéo cái rương ra nên không nghe thấy cuộc tranh luận giữa Ron và Hermione. Harry đẩy mạnh để mở cái rương ra trong khi Ginny nhẹ nhàng vẫy cây đũa phép của mình cho tất cả đồ đạc của Hermione rơi vào đó.

_ Nhìn cái cách thằng đó nói chuyện với bồ đi. - Ron gầm lên - Giống như bồ là nô lệ của hắn ta vậy!

_ Đó là Malfoy mà Ron! - Hermione kêu lên - Bồ có thể mong chờ gì nữa ở cậu ta?

_ Hoàn toàn vô lý. - Ron nói - Mình không hiểu tại sao bồ phải đến đó trước tiên.

_ Chúng ta phải nói chuyện này nữa sao? - Hermione tức giận hỏi.

_ Được rồi cả hai người! - Ginny la lên - Đừng có tranh cãi nữa!

Cô đứng vào giữa Ron và Hermione rồi nhìn cả hai người với vẻ mặt khó chịu.

_ Ron, việc ra đi của Hermione ngày hôm nay và điều cuối cùng chị ấy thấy là cho anh rằng anh ngu ngốc trẻ con. Tại sao anh không chỉ đơn giản là nói tạm biệt và làm những việc mà các cặp tình nhân hay làm?

_ Hermione - Harry bắt đầu nói - Lúc này cả hai người đừng nên cãi nhau.

_ Mình không thể đồng ý được. - Hermione nói - Nếu Ron không muốn hiểu rằng mình cần phải đi thì bồ ấy cũng không cần phải hiểu đâu.

_ Mình không thể hiểu tại sao bồ lại cư xử như vậy! - Ron phản đối - Mình hiểu lý do tại sao bồ phải đi!

_ Thế thì tại sao bồ lại giận dữ?

_ Mình chỉ không...Mình chỉ không muốn bồ đi! - Ron hét lên và tự im lặng trong đau khổ. Vẻ mặt của Hermione bỗng trở nên dịu dàng khiến Harry và Ginny nhìn nhau với một nụ cười nhẹ trên môi.

_ Mình phải đi. - Hermione chậm rãi nói rồi nhẹ nhàng đặt tay cô lên cánh tay của Ron.

_ Mình biết. - Ron lầm bầm.

_ Bồ có thể ghé thăm mình bất cứ lúc nào bồ muốn. - Hermione nói.

_ Không phải bất cứ lúc nào đâu. - Từ phía sau giọng một ai đó vang lên đầy khắc nghiệt. Cả bốn người đều quay nhìn Malfoy đang đứng ở cửa ra vào, tựa vào khung cửa với vẻ mặt thích thú.

_ Granger. - Cậu nói, quơ quơ cái đồng hồ của mình trước mặt cô - 7 phút.

_ Đợi đã. - Hermione gay gắt nói - Tại sao Ron không thể đến bất cứ lúc nào bồ ấy muốn?

_ Bởi vì đó là một căn nhà được bảo vệ. Và nó sẽ không khó để tìm nếu cậu Weasley đây cứ nhảy tưng tửng lên thế này. - Malfoy châm chọc.

_ Được bảo vệ, ý cậu là sao? - Ginny hỏi.

_ Bộ đã đặt rất nhiều lời nguyền và bùa chú lên đó. Phải là một phù thủy cực thông minh và lão luyện - Malfoy chợt dừng lại và nhìn Ron với một nụ cười nửa miệng - mới có thể đi qua tất cả để đến được cửa trước.

_ Thế thì thằng cha Tử thần thực tử hú họa nào đó người đã giết bố mẹ bồ sẽ không thể đến được cửa trước, Hermione. - Ron bình thản nói. Biểu hiện của Malfoy thoáng thay đổi và cậu nhìn hai người với một vẻ bối rối.

_ Hú họa nào đó? - Cậu lặp lại - Weasley, đừng đánh giá thấp ông ta.

_ Mày đang nói gì vậy Malfoy? - Ron làu bàu.

_ Đang trễ rồi đây này! - Ginny đột ngột nói.

_ Phải. - Harry đồng ý ngay lập tức - Ron, giúp mình kéo cái rương của Hermione xuống lầu đi.

Ron nhìn chằm chằm vào hai người với vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu không có thời gian để hỏi thêm gì nữa khi Harry nắm lấy một tay cầm của cái rương ấn vào tay Ron và bắt đầu đẩy nó xuống cầu thang.

Sau khi cả hai đã ra khỏi phòng, Malfoy quay về phía Hermione và Ginny rồi xem đồng hồ lần thứ tư.

_ 5 phút nữa. - Cậu nói - Đi hay là không?

Hermione đảo mắt vì cái bản chất mất lịch sự của cậu ta rồi quay trở lại Ginny. Ginny đang viết gì đó lên một mảnh giấy khi cô quay sang đối diện Hermione.

_ Chị sẽ giữ liên lạc. - Cô nhẹ nhàng nói.

_ Chị nên giữ đấy. - Ginny đáp rồi ôm nhẹ Hermione. Cô vẫn giữ mảnh giấy trong tay và Hermione bắt đầu sụt sịt, Ginny giúi mảnh giấy vào tay Hermione.

_ Đây là địa chỉ an toàn hơn để chị gửi cú cho tụi em. - Cô nói, chỉ vào dòng chữ viết trên giấy. Hermione lướt mắt qua và đọc, Số 12, quảng trường Grimmauld

_ Quảng trường Grimmauld? - Hermione lặp lại với vẻ bối rối

_ Phải. - Ginny đáp, cảm thấy một chút buồn rầu - Từ khi không ai sống ở đó nữa và nó được bảo vệ, tụi em nghĩ nó sẽ là một nơi an toàn để chị gửi cú tới trong trường hợp Rodolphus cố ngăn chúng hoặc làm gì đó.

_ Được rồi. - Hermione nói và cẩn thận gấp mảnh giấy lại, đặt nó vào túi áo bên trái của cô.

_ Em nghĩ cũng đã đến lúc rồi. - Ginny nói - Chị bảo trọng nhen.

_ Em cũng vậy. - Hermione đáp.

_ Và đừng dám quên giữ liên lạc với tụi em đó. - Ginny cảnh báo đùa - Em nghĩ Ron sẽ trở thành ẩn sĩ nếu chị không liên lạc đấy.

_ Tạm biệt. - Hermione buồn bã nói rồi chậm chạp quay người lại, thời gian ra đi càng lâu sẽ để lại nỗi đau âm ỉ.

Malfoy đảo mắt và đi xuống trước cô, đôi giày da rồng đắt tiền của cậu tạo nên những tiếng uỳnh uỵch trên sàn nhà bằng gỗ. Việc bước xuống cầu thang đối với Hemione lúc này là một điều vô cùng đau đớn. Mỗi bước chân đều nhắc cô nhớ đến những kỷ niệm đầy yêu thương của cô và bạn bè.

Bước

Cúp Quidditch thế giới

Bước

Ron hôn cô giữa vòng chung kết.

Bước

Tốt nghiệp trường Hogwarts.

Bước

Ron và Hermione cùng khiêu vũ lần đầu tiên.

Bước

Cô không thể bước thêm được nữa. Hermione lau mắt nhanh chóng, lần này là với ống tay áo bên kia, và tiếp tục bước xuống cầu thang bằng tốc độ nhanh hơn, những kỷ niệm của nhiều năm về trước rơi lại phía sau tâm trí cô.

Khi Hermione đến cuối cầu thang, cô nhìn thấy Harry và Ron đang đợi mình cùng với một Malfoy đang bất mãn đứng ở phía sau. Hermione tìm cách định thần lại trong khi cô rẽ vào góc và đi về phía Harry cùng Ron.

_ Ginny đã đưa địa chỉ cho bồ chưa? - Harry nhẹ nhàng hỏi và Hermione gật đầu - Đừng quên viết thư cho tụi mình nhen. - Cậu nói.

_ Mình sẽ không quên đâu. - Hermione đáp và ôm nhẹ Harry.

_ Đừng lo lắng. - Harry thì thầm chỉ đủ cho Hermione có thể nghe thấy - Nếu bồ cần gì thì cứ viết thư cho tụi này.

_ Tất nhiên rồi. - Hermione đáp, cố gắng nở một nụ cười nhưng thất bại thảm hại.

_ Nếu cậu ta có gây rắc rối gì cho bồ - bất kì rắc rồi gì, hoặc bồ bị lạc hay xảy ra việc gì đó , thì hãy nhớ, quảng trường Grimmauld là nơi an toàn nhất mà bồ có thể đến. Chỉ Ron, bồ và mình mới có thể tự đến đó mà thôi - thậm chí Ginny cũng không thể.

_ Được rồi. - Hermione gật đầu và quay sang Ron. Cô sợ việc phải nói lời tạm biệt bởi cô chẳng chắc chắn rằng mình nên nói gì hoặc phải làm gì để phù hợp với điều cô muốn nói. Dù thế nào đi nữa, đến giờ phút này, Hermione nhận ra cô chẳng cần phải nói gì nhiều với cậu - chỉ cần nói tạm biệt là đủ.

_ Ron. - Cô nhỏ nhẹ thì thầm trong khi Ron đang cố quay mắt đi. - Bồ biết mình phải nói lời tạm biệt mà.

_ Mình không muốn thế. - Ron vừa nói vừa nghịch vớ vẩn với cái móng tay của cậu.

_ Mình sẽ gặp nhau sớm thôi mà. - Hermione đảm bảo với cậu - Mặc kệ Malfoy nói gì, Bộ sẽ vẫn cho phép bồ đến thăm mình.

_ Bồ hứa viết thư cho mình chứ? - Ron hỏi.

_ Tất nhiên rồi. - Hermione đáp, cố gắng giữ vẻ mặt và giọng nói vui vẻ - Đừng lo lắng cho mình - Cô nói thêm.

_ Mình sẽ không bao giờ lo cho bồ đâu. - Ron nói.

_ Tốt lắm, bởi vì mình cứ lo cho bồ suốt.

_ Thế thì bồ đừng lo nữa. - Ron nghiêm túc nói.

_ Mình sẽ thử. Sẽ rất khó để giữ mình không nghĩ về bồ đấy.

Ron gật đầu:

_ Mình cũng không nghĩ mình có thể ngừng suy nghĩ về bồ đâu.

Hermione mỉm cười yếu ớt và đặt tay lên khuôn mặt Ron:

_ Tất cả sẽ kết thúc trước khi bồ biết điều đó.

Ron gật đầu rồi quay mặt đi trong vài giây.

_ Chuyện gì vậy? - Hermione hỏi.

_ Oh, không có gì - Ron nghẹn ngào nói - Có...có cái gì bay vào mắt mình.

Hermione không làm gì được nhưng vẫn mỉm cười khi Ron quay người lại và tặng cậu một nụ hôn. Cái ôm của hai người chỉ bị gián đoạn khi Malfoy thô bạo hắng giọng và chế giễu không thành tiếng. Ron và Hermione đứng tách ra và quay người lại để nhìn Ginny đang bước xuống cầu thang.

_ Mình phải đi rồi. - Hermione nhẹ nhàng nói và nhanh chóng lau mắt trong khi Malfoy sốt ruột gõ vào đồng hồ của cậu - Mình phải đi rồi.

_ Đến giờ rồi. - Malfoy châm chọc khi cậu với lấy áo khoác và lấy đũa phép ra. Cậu cẩn thận chĩa cái que gỗ vào cái rương của Hermione và lẩm bẩm vài từ, khiến cho cái rương tự nâng mình lên và di chuyển theo cây đũa phép của Malfoy.

_ Đi được chưa? - Cậu sốt ruột hỏi.

_ Được. - Hermione gật đầu và quay về phía ba người - Tạm biệt. - Cô thì thầm.

Harry, Ginny và Ron nhìn Hermione đang mặc áo khoác và bước ra vườn. Malfoy đã đi trước cô và đang đợi bên ngoài. Hermione không quay người lại nữa, cô cảm thấy sự đau đớn tràn ngập khắp cơ thể mình. Cô hít môt hơi sâu và đóng cánh cửa lại, để lại đằng sau tất cả những gì cô biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro