Chương 4: Cuộc hành trình dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đã ngồi trên chiếc xe ngựa này ít nhất là mười phút rồi. Cô thở dài và xem lại đồng hồ - mười một phút. Chiếc xe ngựa này tự nó cũng đã rất đẹp, lại được trang trí với những đường viền màu vàng kim, những cái gối đệm màu đỏ và những bức rèm màu nâu gỗ hai bên. Nó làm Hermione cảm thấy, ở một mức độ nào đó, rất giống với vua chúa hoàng gia và chỉ có thể tưởng tượng rằng, biết bao lần gia đình Malfoy đã ở trong đây, nhìn chằm chằm vào những hạ dân phía bên dưới họ. Nhưng, cho dù thứ hương thơm dịu dàng của
loại nước hoa đắt tiền, cái gối đệm nhung đang ở sau lưng và làm rối tung mái tóc thì Hermione vẫn cảm thấy vô cùng tức giận.

Họ vẫn đang ớ trước Hang Sóc. Lúc cô đi ra khỏi cửa trước, về phía khu vườn và tiến ra đường thì Malfoy đã chỉ cho cô chổ ngồi trong xe ngựa và bảo cậu ta sẽ trở lại nhanh thôi. Đó là chuyện của ba mươi phút trước cơ.

Còn bây giờ thì cô phải giết thời gian bằng cách giựt đứt mấy sợi chỉ thừa ngoài rìa của cái gối đệm, cẩn thận từng sợi một. Cô nhìn trở lại ngoài Hang Sóc, nơi cô có thể thấy Ron đang đứng ở cửa sồ tầng hai, buồn rầu nhìn xuống. Cô không chắc cậu có thể nhìn thấy cô không nhưng cô biết rằng nếu nói chuyện với cậu lần nữa thì chỉ làm nỗi đau ra đi ngày càng sâu thêm.

Hermione để cảm xúc của mình vào bức tường đối diện và bắt đầu nghịch vớ vẩn với mấy ngón tay. Sự kiên nhẫn của cô rất là mong manh - cô biết Malfoy không sung sướng cho mấy vì vụ việc này nhưng cậu ta thật sự không đúng khi để cô lại đây.

Những tiếng bước chân nhỏ vọng từ xa hướng về phía chiếc xe ngựa và ngày càng đến gần hơn, Hermione
nhìn thấy một cái bóng cao nổi rõ lên hẳn.

_ Tất cả xong rồi chứ, Granger? - Malfoy vừa nói vừa nhìn vào bên trong chiếc xe ngựa.

_ 55 phút rồi đó. Tôi xong từ đời nào rồi. - Hermione đáp. Cô biết mình không nên bất lịch sự nhưng tính kiên nhẫn của cô đã mòn cạn.

_ Được rối. - Malfoy đáp cộc lốc rồi đi trở ra ngoài.

Hermione bật dậy thật nhanh từ chỗ ngồi và đánh cốp đầu vào trần xe.

_ CHỜ ĐÃ! - Cô hét lên phía sau cậu.

Đầu Hermione vẫn đang đau nhói và cô nhìn lên cái trần xe được trang hoàng đẹp đẽ, chợt nhận ra rằng bên dưới nó đều dược làm hoàn toàn bằng sắt. Sau khi dùng những từ ngữ được chọn lọc rất kĩ để nguyền rủa Malfoy, cô ngồi xuống và tiếp tục xoa đầu bằng mu bàn tay mình.

_ Gì thế? - Malfoy bực tức hỏi, thò đầu vào cỗ xe ngựa lần nữa.

_ Tại sao chúng ta chưa khởi hành? - Hermione hỏi lại đầy giận dữ.

Malfoy đảo mắt:

_ Việc tôi ếm những bùa chú lên xe ngựa rất mất thời gian. Và đây tôi nghĩ cô sẽ ít được bảo vệ.

_ Ít được bảo vệ? - Hermione độp lại.

Khóe môi Malfoy khẽ cong lên thành một nụ cười.

_ Ít được bảo vệ. - Cậu lặp lại.

_ Và CÁI ĐÓ là có ý gì? - Hemrione hét lên nhưng cậu đã bước đi lần nữa. Hermione gắt lớn và ngồi xuống.

_ Đồ ngu ngốc. - Cô lầm bầm một mình.

Thời tiết bên ngoài xấu dần đi và mưa bắt đầu rơi trên mặt đất. Hermione nhìn lên và thấy Ron đã đi vào trong. Cô không muốn thừa nhận nhưng thực sự cô cảm thấy đôi chút khó chịu vì cậu đã không nhìn cô ra đi - việc mà cô vừa làm. Dù thế nào đi nữa thì việc này đã bị cắt ngang bởi Malfoy đã bước vào trong trở lại. Lần này thì cậu không chỉ ló đầu vào nữa mà ngồi ngay đối diện Hermione.

_ Chúng ta sẽ đi trong chốc lát. - Cậu hờ hững nói, thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ của mình.

_ Tôi không nghĩ mình sẽ tin vào ý thức về thời gian của cậu kể từ giờ phút này. - Hermione đáp lại.

_ Cái gì? - Malfoy cộc cằn nói. Cậu nhìn ra một trong những cái cửa sổ của cỗ xe và xem đồng hồ lần nữa.

_ Tôi ngồi ở đây 55 phút rồi đấy! - Hermione nói bật ra - Cậu nói chúng ta sẽ đi trong vài phút nữa.

Malfoy khẽ cười:

_ 55 phút chính là vài phút đấy.

_ Và tất cả những lần hối thúc tôi suốt lúc ta ở trong nhà là gì? - Hermione cáu kỉnh hỏi lại.

Malfoy mở miệng định đáp trả thì đồng hồ của cậu đột nhiên kêu bíp lên.

_ Eli! Đến giờ khởi hành rồi! - Cậu đấm tay vào cửa cỗ xe ngựa hai lần và Hermione cảm thấy dạ dày lộn lên khi cỗ xe ngựa bắt đầu di chuyển. Cô hít một hơi sâu để ngồi vững lại nhưng bình tĩnh là thứ cuối cùng cô có thể làm khi cỗ xe bắt đầu tăng tốc - Hermione chắc rằng nó có thể thế chỗ một chiếc xe đua Muggle một ngày nào đó. Tim cô bắt đầu chạy đua khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh và thấy họ đang tiến tới một ngã rẽ.

_ Rẽ đi! - Cô thì thầm, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài. Lề đường càng ngày càng gần hơn và chiếc xe ngựa vẫn chưa rẽ.

_ Rẽ đi! - Hermione thì thầm lần nữa - Oh, xin đấy!

Cô nắm chặt thành ghế, cào móng tay vào sâu lớp vải nệm tới khi chắc rằng cô đã làm rách nó. Tim cô bắt đầu đập mạnh đến hai bên tai và nhịp mạch tăng lên theo cấp số mũ. Lề đường chỉ còn cách một vài feet nữa thôi và chiếc xe ngựa thì vẫn chưa rẽ.

_ RẼ ĐI!- Cô hét lên và nhắm mắt lại ngay lập tức khi chiếc xe ngựa chỉ còn cách một vài inch nữa. Cổ họng cô như bị vặn lại và một cảm giác nao nao khó chịu bắt đầu dậy lên trong bụng. Một cú tông cao thương hoặc một cái rẽ eo hẹp không phải là những điều cô mong đợi. Hermione chậm rãi mở mắt ra khi cô thấy một luồng gió thổi qua mái tóc rối xù của mình và một chút bụi bẩn trong không khí.

Khi đôi mắt đã mở ra hoàn toàn, cô chợt nhận thấy tại sao mình không bị tông vào lề đường. Cô thở ra một vài lần thật sâu rồi bắt đầu dẹp cái gối đệm qua bên thành ghế, nơi đã bị in hằn những vết cào của móng tay. Cô quay sang bên và nhìn xuống những ngôi nhà đang ngày càng nhỏ dần theo độ cao. Họ đang bay.

Đối diện cô, Malfoy trông vẫn đang thích thú cao độ và nhìn cô với một biểu hiện xem thường.

_ Nó đang bay. - Cậu nói.

_ Ừ, tôi hình dung được. - Hermione lạnh lẽo đáp.

_ Trong tất cả mọi thứ Granger, tôi nghĩ việc bay là thứ cuối cùng mà cô sợ. - Malfoy khẽ cười, vẫn đang thưởng thức cái giây phút hiếm hoi mà Hermione hoảng sợ.

_ Tôi không sợ bay. - Hermione đáp lại - Tôi sợ bị tông vào và chết.

_ Thảm hại. - Malfoy đáp.

_ Cái gì thảm hại? - Hermione tức giận hỏi.

_ Bản thân là một phù thủy mà cô vẫn nghĩ mình sẽ bị tông vào - như tôi nghĩ, thì cô không thể được gọi là một phù thủy.

Malfoy giờ đang nhìn ra ngoài cửa sổ với tay đặt trên tấm kính.

_ Cậu thật sự sẽ dành những tháng tới để làm những trò hề hồi năm thứ 2 à? - Hermione hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh và lạnh lùng nhưng cơn giận vẫn đang sôi lên trong người cô.

Malfoy không trả lời. Thay vào đó, cậu lấy từ dưới ghế ngồi ra một cái xắc làm bằng da rồng màu đen và cẩn thận đặt nó vào lòng mình, mở ra cho Hermione một khoảng không tốt để nhìn vào trong nó. Trong những thứ mà cô có thể thấy, có những cây viết lông ngỗng, giấy da, một vài cái áo choàng và những quyển sách bị nhồi nhét vào trong cái xắc nhỏ nhắn ấy. Khi Malfoy nhẹ nhàng lật cái xắc sang phải để với vào sâu hơn, Hermione nhận thấy một chữ cái màu vàng khắc dọc trên mặt trước của nó đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời - L.

Malfoy kéo ra một quyẻn sách màu xanh lục từ cái xắc của mình và đặt nó trở lại ghế ngồi. Cậu cẩn thận lật từng trang giấy, trực giác của Hermione mach bảo rằng cậu ta sẽ không nói gì thêm nữa với cô. Cô mừng rỡ chuyển sự chú ý của mình sang cửa sổ nơi cô có thể nhìn xuống một cánh đồng hoang mà họ đang bay qua.

Thế giới dường như trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi cô quan sát cây cỏ từ trên cao, chúng trông như những mảng màu xanh trên một nền vải trắng. Đó là những gì mà Hermione thường nghĩ về thế giới, hay thích nghĩ về thế giới - chỉ là một bức tranh. Họa sĩ đầu tiên sẽ vẽ lên nền vải màu xanh lơ cho bầu trời rồi sau đó một
ít xanh lục cho cây cỏ và các cánh đồng. Anh ta cũng sẽ vẽ một hỗn hợp màu vàng, cam và trắng tượng trưng cho những dải ánh sáng mờ ảo của mặt trời rồi với những mảng màu trắng, anh ta có thể tạo nên những vầng mây.

Những cánh đồng trông thật là xinh đẹp - những cánh đồng...khoan đã. Những cánh đồng?

Hermione chợt dừng lại vài giây để cân nhắc về việc vừa thoáng qua đầu cô.

_Khoan đã. - Cô hét lớn. Malfoy ngẩng nhìn lên, cáu tiết vì bị làm phiền và cậu đảo mắt.

_ Một tí im lặng cũng làm cô khó chịu đến thế sao? - Cậu tức tối nói.

_ Tại sao chúng ta lại bay qua các cánh đồng? - Hermione hỏi.

_ Xin cô nhắc lại cho? - Malfoy nói.

_ Cậu nói chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo mà! - Hermion đáp.

_ Tôi có nói.

_ Chúng ta phải bay qua London chứ - bay qua các tòa nhà, đường phố và xe cộ.

Một nụ cười vênh váo cong lên trên môi của Malfoy.

_ Một ý tưởng xuất chúng, Granger. - Malfoy đáp, vẻ mặt thích thú cao độ.

_ Đừng xúc phạm đến trí thông minh của tôi! - Hermione độp lại.

_ Tha lỗi cho tôi. - Malfoy nói, mang một vẻ gì đó nhưng chắc chắn không phải là thành thật

_ Giảỉ thích tại sao chúng ta không bay qua London ngay bây giờ! - Hermione phản kháng. Cô rất ghét bị đối xử như con nít.

_ Chúng ta đang bay trực tiếp tới Thái ấp. - Malfoy nói sau một lúc im lặng. Cậu đã đặt quyển sách của mình sang bên và lục lọi xung quanh để tìm thứ gì đó.

_ Nhưng...nhưng... - Hermione lắp bắp - Tất...tất cả bài diễn thuyết đó là gì?

Malfoy đã tìm thấy thứ mình cần - một tờ Nhật báo Tiên Tri của hôm nay. Cậu kéo nó ra từ dưới một cái gối đệm và đặt nó vào lòng mình.

_ Bài diễn thuyết nào?

_ Tất cả mọi thứ về bắt chuyến tàu và...và...đi bằng lò sưởi từ Hẻm Xéo và...

Nụ cười của Malfoy trở nên rõ ràng hơn. Cậu không trả lời ngay nhưng thay vào đó cậu bắt đầu lật trang báo một cách rất thản nhiên

_ Nó là một ý tưởng trong trò đùa của cậu phải không? - Hermione hét lên.

_ Nó không phải một trò đùa. - Malfoy đáp với vẻ vô tội - Nó là một trong những cách để đến Thái ấp Malfoy, chỉ là chúng ta không đến đó bằng cách ấy thôi.

_ Tôi không hiểu! - Hermione giận dữ nói - Tôi đã phải gấp rút nói lời tạm biệt và...và thu dọn những gì mà tôi kiếm được...

_ Tôi chỉ cho cô một giới hạn để làm mọi thứ nhanh hơn thôi.

_ Một giới hạn GIẢ?! - Hermione thét lên- Tôi còn không được nói tạm biệt với Ron một cách thích đáng!

_ Ừ, phải, tôi chắc rằng Weasley sẽ ổn thôi. - Malfoy càu nhàu - Cậu ta sẽ có mẹ ở nhà khi cần một cái ôm.

_ Im đi. - Hermione cáu kỉnh nói.

_ Hey, cô là người đã bắt đầu cuộc nói chuyện này. - Malfoy nói, vẫn lấy làm vui lòng trước sự khinh bỉ của Hermione.

_ Được thôi. - Hermione gắt - Tôi xin lỗi vì đã nói chuyện với cậu đầu tiên.

_ Tốt. - Malfoy đáp.

_ Hoàn hảo.

Hermione đánh sầm tay mình vào cửa số và lơ đãng nhìn ra ngoài. Malfoy quay trở lại tờ báo và chậm rãi lật sang trang, đọc bất kì bài báo thú vị nào mà cậu thấy. Cô chắc rằng sự im lặng trong cỗ xe sẽ kéo dài mãi mãi - nhưng không.

_ Thiếu gia Malfoy? - Một giọng nói vang lên từ bên ngoài.

Hermione lập tức nhảy dựng lên khi vừa nghe âm thanh đó và đưa đầu ra ngoài cửa sổ để xem chuyện gì xảy ra. Cô không thấy gì cả nhưng khi ngẩng đầu lên cao một chút thì cô thấy một người đàn ông nhỏ xíu ngồi trên nóc - như một người đánh xe..

Hermione thở gấp trong im lặng rồi ngồi xuống với một biểu hiện kinh ngạc.

_ Có một người đàn ông trên nóc cỗ xe! - Cô nói.

Malfoy nhìn lên.

_ Ừ, phải.

_ Thiếu gia Malfoy! - Người đàn ông gọi lại lần nữa.

_ Gì thế, Eli? - Malfoy đáp.

_ Chúng ta hơi chậm một chút so với lịch trình rồi. - Ông ta trả lời. Malfoy xem lại đồng hồ rồi gật đầu và ngước lên.

_ Phải, chúng ta bị chậm rồi. - Cậu nói - Tôi nghĩ ông muốn tăng tốc phải không?

_ Đó là quan điểm của tôi thôi. - Eli đáp - Tôi chỉ muốn báo trước để ngài và vị khách của ngài yên tâm tại chỗ của mình, nó có thể hơi xóc một chút.

Malfoy trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.

_ Tôi nghĩ chúng ta có thể để chậm hơn lịch trình một chút cũng được. - Malfoy nói - Đừng tăng tốc.

_ Vâng, thưa ngài. - Câu trả lời vang lên và chiếc xe ngựa tiếp tục di chuyển với vận tốc thông thường. Hermione âm thầm cảm thấy bớt căng thẳng khi biết sẽ không còn tí vận tốc nào cô phải chịu nữa từ khi họ khởi hành.

_ Tôi nghĩ cỗ xe này kì diệu thật. - Cô nói nhanh.

Malfoy gật đầu.

_ Phải.

_ Thế tại sao cậu cần người đánh xe? - Cô lạnh nhạt hỏi.

_ Cần có người định hướng và điều khiển những con Vong Mã. - Malfoy đáp.

_ Vong Mã? - Hermione ngay lập tức bật dậy - Cỗ xe này được kéo bởi Vong Mã?

_ Cô ngạc nhiên à Granger?

_ Thì chỉ là tôi thấy một trong những cái chân của chúng. - Hermione chậm rãi nói.

_ Rồi sao? - Malfoy thẳng thừng hỏi.

_ Tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây.

_ Thế thì tôi nghĩ cô đã nhìn thấy cái chết của ai đó rồi. - Malfoy nói, chất giọng lãnh đạm của cậu khiến Hermione cảm thấy hơi bực bội một chút. Cô nhanh chóng ngồi xuống và ném cho Malfoy một cái nhìn khó chịu. Cô quyết định nhìn ra ngoài cửa sổ để làm cho mình có vẻ bận rộn và có lẽ sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa. Trời tối dần, mặt trời đã khuất bóng. Những ngôi sao từ những vật thể xa dần chuyển thành những phép màu rực rỡ lấp lánh trên nền trời. Với chúng trong tâm trí, cô chậm rãi nhắm mắt lại.

---

_ Sao thế bồ tèo? - Harry vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Ron trong bàn ăn tối. Gia đình Weasley quyết định ăn tối bên ngoài nhưng Ron đã từ chối nên Ginny và Harry nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ cũng ở lại với cậu.

Ginny đang ở quầy bếp thái rau khi Harry bước vào. Cậu nhìn cô với vẻ nghi ngờ, cô ngầm gật đầu và làm cử chỉ về phía Ron.

_ Bồ nghĩ là sao, Harry? - Ron đáp.

_ Chị ấy mới đi cách đây bốn giờ thôi, anh Ron. - Ginny vừa nói vừa đặt mớ rau vào bát.

_ Cứ như là mãi mãi vậy. - Ron cục cằn nói, lơ đễnh nghịch với cái nĩa của mình.

_ Bồ tèo à, nếu bồ cứ tiếp tục đếm từng giây nhừng thế này, thì nó sẽ là vĩnh viễn luôn đấy. - Harry nói - Tin mình đi, Hermione sẽ ổn thôi.

_ Harry đúng đấy. - Ginny đáp, chuẩn bị hâm lại một số thức ăn thừa trên bếp. Cô bước đến và đặt bát rau trước mặt hai người và vỗ vai Ron trước khi quay trở lại bếp.

_ Anh biết là Harry đúng. - Ron cáu kỉnh đáp - Nhưng nó vẫn sẽ không ngăn anh khỏi lo cho chị ấy.

_ Được rồi, nghĩ thế này này. - Ginny nói - Chị Hermione có thông minh không?

Ron ngước lên.

_ Tất nhiên rồi.

_ Thông minh hơn anh? - Ginny hỏi.

_ Hơn rất nhiều.

_ Chị ấy có dũng cảm không? - Ginny tiếp tục hỏi.

_ Có.

_ Chị ấy có mạnh mẽ không?

_ Anh nghĩ là có. - Ron đồng ý.

_ Thế thì bồ ấy sẽ ổn thôi. - Harry kết thúc - Bây giờ thì ăn cà rốt đi và đừng có ủ rũ nữa.

Ron không thể không mỉm cười khi Harry với lấy một củ cà rốt và ăn nó. Cậu cũng lấy một củ khác và đưa cho Ron. Ginny hâm xong phần thức ăn thừa trên bếp và đặt nó vào một cái đĩa to rồi bước đến bàn ăn.

_ Ăn nào. - Cô vừa nói vừa cẩn thận đặt cái đĩa vào giữa ba người. Ron khẽ càu nhàu khi nhìn thấy món gà cũ của bữa tối hôm qua cùng với cơm khô cứng.

_ Mình cá là bồ đang ước bồ đã không từ chối đề nghị đi ăn tối của ba bồ. - Harry nói, cũng đang phẫn nộ tương tự với thức ăn.

_ Bồ đã nói rồi còn gì. - Ron vừa đáp vừa xúc một nắm cơm cho vào đĩa.

_ Em cá là thức ăn ở Thái ấp Malfoy cũng không tệ đến thế này. - Ginny nói.

_ Tệ? - Harry chế giễu - Anh nghe rằng họ có cả một danh sách những con gia tinh nấu ăn trong bếp. Anh nghĩ điều cuối cùng Hermione phải lo lắng chính là thức ăn quá tệ.

_ Ừ. - Ron vừa nói vừa nhồi một miếng thịt gà vào miệng mình - Người đi cùng tồi tệ mới thực sự là vấn đề của bồ ấy.

_ Em nghĩ anh đúng đấy. - Ginny nói - Một ít phút với Malfoy trưa nay thôi cũng gần đủ giết em rồi. Em không thể hình dung được phải ở cùng cậu ta mấy tháng.

_ Mione đáng thương. - Ron rầu rĩ nói.

_ Mình biết. - Harry đồng tình - Mong họ sẽ tìm được Rod...

Harry lập tức khựng lại khi bắt gặp ánh mắt khiếp đảm của Ginny.

_ Mong họ sẽ tìm được ông Tử thần Thực tử này. - Harry nhanh chóng sửa lại.

Ron có vẻ như không chú ý đến phút căng thẳng ngắn ngủi này và tiếp tục ăn. Cậu gật đầu rồi bắt đầu rót nước vào cốc.

_ Mình mong bồ ấy sẽ sớm viết thư cho mình. - Cậu nói.

_ Em cũng vậy. - Ginny thở dài - Em chẳng còn ai xung quanh đây để nói chuyện nữa.

_ Hey! - Harry phản đối - Còn anh thì sao?

Ginny tỏ vẻ choáng váng.

_ Còn anh là thế nào?

_ Tại sao em không thể nói chuyện với anh? - Harry đáp, nghe khá đau lòng và thoáng chút buồn cười.

Một nụ cười vỡ ra trên khuôn mặt Ginny khi cô đang nghịch với cái tách trên tay mình.

_ Anh muốn em nói chuyện với anh về quần áo, công việc, gia đình, tình cảm...

_ Dừng lại đó! - Ron nói nhanh - Hermione nói với em về tình cảm à? Về anh à?

_ Và em nói với Hermione về bọn anh à? - Harry xen vào.

Nụ cười của Ginny bỗng khựng lại một giây.

_ Phải. - Cô ung dung đáp.

_ Qủy quái thật! - Ron hét lên - Em biết bao nhiêu về anh và Hermione? - Cậu chậm rãi hỏi.

Khóe môi của Ginny cong lên thành một nụ cười e thẹn.

_ Em biết về anh và chị Hermione nhiều hơn là anh tưởng đấy.

_ Ah! Phụ nữ! - Harry phản đối - Anh không thể tin là em kể với Hermione những điều về bọn anh!

_ Thì chúng ta là bạn mà! Đó là việc mà những người bạn làm khi họ đi chơi với nhau! - Ginny bào chữa.

Harry và Ron cùng đứng bật đậy, cùng đỏ mặt tía tai và cùng giận dữ vì một điều giống nhau.

_ Đó không phải là điều mà Harry và anh làm khi bọn anh đi chơi. - Ron tức tối nói.

_ Phải! - Harry đồng tình - Bọn anh nói về Quidditch và chổi bay và công việc...

_ Oh đừng có chơi trò ta đây vô tội với em! - Ginny nói, vẫn mỉm cười nhưng một chút sắc đỏ đã hiện lên khuôn mặt - Em thấy hai anh cười với chị Fleur bất cứ lúc nào hai anh ở đây.

_ Bọn anh đã trở nên thân thiện với nhau rồi! - Harry chống chế.

_ Anh không nhớ bữa tối ngày kỷ niệm đầu tiên của anh Bill và chị Fleur sao - Ginny đáp trả.

_ Em đang nói gì vậy? - Ron ngơ ngác hỏi.

_ Em thấy anh chạy về phía chị ấy khi chị ấy nói với mọi người rằng mình đang hạnh phúc đến độ có thể hôn bất kì ai! - Ginny nói với Ron, người ngay lập tức cúi mặt xuống.

_ Sự thật đấy, bồ tèo. - Harry vừa thì thầm với Ron vừa cười khẽ.

_ Anh cũng đang chơi trò vô tội đấy sao - Ginny quay sang đáp trả Harry - Có vẻ em phải gợi nhắc anh rằng anh cũng ở ngay sau Ron khi sự việc bất ngờ ấy xảy ra.

Harry cũng cúi đầu xuống.

_ Um...Ron...Mình nghĩ Teddy đang cần sự giúp đỡ của hai tụi mình trên lầu!

Ron tỏ ra lung túng.

_ Mình nghĩ cậu ta đang ngủ mà, mình..Phải rồi! Phải! Chúng tôi tới đây Teddy!

Cả Ron và Harry đều lập tức phi ra khỏi phòng trong chớp mắt. Ginny không thể không cười vì hai bọn họ. Cô trở lại bàn ăn rồi gom những chiếc đĩa bẩn và đặt vào bồn rửa, nơi có một mảnh vải bắt đầu làm sạch chúng.

---

Hermione thấy chân mình bị đập mạnh đau nhói và cô chậm chạp mở mắt ra. Trong một giây ngắn ngủi, cô quên mất về Malfoy và việc mình đang trên đường đến Thái ấp Malfoy. Cô có vẻ vẫn nghĩ mình đã trở lại căn hộ, trở lại chiếc giường của mình và tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ. Thật không may cho cô, giây phút đó biến mất nhanh như lúc nó đến và cô đã nhớ lại tất cả.

Cô ngồi dậy và nhận thấy bên ngoài trời tối đen như mực, mây đã che mất những ngôi sao nhỏ mà cô đã mường tượng ra khi đang ngủ. Cô chậm rãi quay đầu về phía tấm kính cửa sổ và chợt nhận ra cơn đau của chân mình là có thật xuất phát từ một một vật nhọn đâm vào nó. Cô cẩn thận cúi người xuống và cảm thấy vật đó dưới chỗ ngồi của mình; cô có thể nói ngay lập tức là nó làm bằng gỗ và mất năm mươi giây để cô
nhận ra đó là đũa phép của mình.

Cô cầm lấy và đặt nó trở lại vào chiếc túi xách bên cạnh, chắc chắn rằng lần này nó sẽ được an toàn. Cô nhìn xung quanh cỗ xe bắng cách có thể vì những cây nến đã bị thổi tắt và màn đã được hạ xuống. Bàn tay cô đang đặt trên một cái gối đệm bên cạnh bức tường với chiếc túi xách thì nằm cạnh cô. Rốt cuộc, cô cũng bỏ cuộc trong việc tìm lối đi xung quanh và ngồi phịch xuống ghế.

_ Chút trà không, thưa cô?

Hermione nhảy khỏi chỗ ngồi khi cô nghe giọng nói phát ra từ phía sau mình. Cô nhìn xung quanh và cuối cùng cũng thấy một người đàn ông nhỏ nhắn bê cái khay bạc trên tay đang mỉm cười nhìn cô đầy phúc hậu. Ông đang cầm một cây nến cháy yếu ớt khiến Hermione băn khoăn tại sao cô không thấy ông ta đến gần nhưng cô vội lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ khỏi tâm trí mình.

_ Thứ lỗi cho tôi vì đã làm cô hoảng sợ. - Ông nhẹ nhàng nói.

_ Không sao đâu. - Hermione nhỏ nhẹ đáp - Là lỗi của tôi vì đã phản ứng thái quá.

_ Ra đây là cô Granger biết tuốt? - Ông nói, đưa tay ra đầy lịch thiệp. Hermione không biết xử sự thế nào - đầu tiên cô nghĩ ông ta muốn bắt tay mình nhưng rồi cô nhận ra rằng ông ta muốn hôn nó. Cô ngượng nghịu đưa tay mình cho ông và ông đặt lên đó một nụ hôn rất diu dàng, những sợi ria bạc cứng của ông cọ lên làn da cô.

_ Thật là một vinh hạnh. - Ông nói - Tôi là Eli Holmes.

_ Ông là người đánh xe? - Hermione hỏi. Giờ đây ánh sáng đã trở nên rõ hơn khiến Hermione có thể thấy Eli là một người đàn ông thấp bé nhưng rất già. Ông ta có ria mép bạc cứng đi đôi với mái tóc có một chỗ hói ngay giữa cũng bạc nốt.

_ Oh không, tôi chỉ điều khiển Vong Mã thôi- Ông đáp - Nó không phải là công việc bình thường của tôi, thiếu gia Malfoy nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi hộ tống ngài trong chuyến đi này.

Hemrione mỉm cười.

_ Thế ông làm gì?

_ Tôi là quản gia của dinh thự Malfoy. - Ông nói một cách ấm áp.

_ Oh. - Hermione đáp - Rất vui được gặp ông. Tôi là...

_ Hermione Granger. - Eli kết thúc câu nói hộ cô - Vâng, thiếu gia Malfoy đã rất tốt bụng khi đã nói tôi nghe về trường hợp của cô. Tôi rất lấy làm tiếc về bố mẹ cô.

Hermione không thể không cảm thấy một chút thư giãn khi cô nhận ra sự chân thật trong giọng nói của Eli. Cô chấp nhận lời chia buồn của ông với một nụ cười rồi quay về phía cửa số, nơi bóng tối vẫn bao trùm trong màn đêm.

_ Tại sao chúng ta không di chuyển? - Hermione hỏi.

_ Chúng ta chờ thiếu gia Malfoy quay lại. - Ông đáp - Khi thiếu gia ra ngoài, bọn Vong Mã cũng sẽ được nghỉ ngơi.

_ Ông cũng có thể thấy chúng? - Hermione hỏi, cảm thấy thoải mái hơn khi biết mình không cô đơn.

_ Oh, đúng vậy. - Eli thản nhiên đáp.

_ Thế ông chắc...thế ông chắc phải thấy cái chết rồi? - Cô hỏi. Hermione thấy mình hơi kỳ quặc khi cư xử quá thân thiên với một người vừa gặp nhưng có một điều gì đó trong đôi mắt xanh sáng của Eli nhắc cô nhớ đến cụ Dumbledore rất nhiều khiến cô không thể không tin tưởng ông.

_ Cô gái thân mến. - Eli bắt đầu nói - Tôi thấy nhiều điều đến nỗi cô phải ngạc nhiên đấy. - Rồi ông mỉm cười hiền hậu và quay mặt sang chỗ ngồi trống phía sau ông.

_ Khoan đã, thế Malfoy đi đâu rồi? - Hermione hỏi, chợt nhận ra cậu ta không có mặt ở đây.

_ Thiếu gia sẽ trở vê nhanh thôi. - Eli đáp, không thêm bất kì chi tiết nào nữa.

_ Nhưng cậu ta đi đâu? - Hermione hỏi đầy ngờ vực.

Eli cười nhẹ rồi rướn người về phía sau và lấy ra một cái khay bạc.

_ Thiếu gia Malfoy là một bí ẩn hiếm hoi đối với nhiều người, kể cả với bố mẹ ngài. - Ông ân cần nói - Có một số người đáng khinh mà tôi có thể chỉ ra với cô trong lịch trình của ngài, hãy để yên cho những chuyến lang thang ngoài ý muốn.

Hermione bối rồi ngồi xuống một lúc để suy nghĩ về những gì Eli vừa nói. Malfoy là một bí ẩn hiếm hoi? Quái nào lại có thể thế được? Sự chú ý của cô ngay lập tức bị lay chuyển bởi những tiếng lách cách của đồ sứ khiến cô nhận thấy rằng Eli đang rót cho cô một tách trà.

_ Oh đó không quan trọng lắm đâu. - Cô chân thành nói - Tôi không cần tí trà nào cả.

_ Cô có mệt không, cô gái thân mến? - Eli hỏi.

_ Được rồi. - Hermione đáp - Tôi sẽ uống chút gì đó khi ta đến Thái ấp.

_ Oh nhưng chúng ta đến đó rồi. Ta chỉ không thể nào đi xa hơn mà không có Thiếu gia thôi. - Ông nói, đưa luồng ánh sáng về phía trước nơi có một dinh thự to gấp hai lần cung điện Buckingham. Hermione lắc đầu. Nó chưa từng có mặt ở đó một giây trước. "Chào mừng đến với Thái ấp Malfoy."

___________

Thiếu gia Malfoy hay Cậu Malfoy nghe hợp hơn nhỉ ^^

Truyện này dài kinh khủng :3 gần 5 nghìn từ 1 chap 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro