Chương 5: Thái ấp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía xa, một dãy đèn lấp lánh lấn át bầu trời tối tăm. Hermione cẩn thận nheo mắt và thấy những đường nét phác họa mơ hồ của một căn thái ấp tuyệt đẹp dường như vượt trên toàn bộ khu vực còn lại. Ở phía xa sau những cây nho và cây cổ thụ, cô nhìn thấy một cái cổng lớn được đúc bằng sắt hạn chế sự xâm nhập vào thái ấp với hai con rắn bạc tạo ra lối vào. Khi họ còn ở rất xa, Hermione chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ nhạt của hai tòa tháp bên cạnh phủ chính, trông như bản mô phỏng khác của Tháp Thiên Văn ở Hogwarts.

"Vậy thưa cô, cô dùng một chút trà nhé?" Eli gợi ý, rồi đưa cho Hermione một cái tách đựng một chất lỏng thơm phức.

Hermione vẫn còn há hốc mồm trước khi cô cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ tách trà đang phả vào da cô. "Ồ... được.." cô vụng về đáp và đón lấy tách trà từ Eli, bắt đầu nhấm nháp nó.

"Đừng lo lắng về lâu đài" Eli đề nghị. "Cô đang ở cạnh cậu chủ Malfoy – người không đáng sợ như vẻ ngoài đâu."

"Tôi... thứ lỗi cho tôi?"

"Sự xuất hiện mạnh mẽ và đáng sợ này không nên đánh lừa cô. Có rất nhiều bẫy được đặt từ cửa chính đến các ô cửa, chỉ để đề phòng những kẻ xâm nhập. Nhưng đi cùng cậu chủ Malfoy thì cô sẽ an toàn thôi."

"Ồ không, tôi không hề hoảng sợ," Hermione đáp nhanh.

"Vậy tại sao cô có vẻ lô âu?" Eli hỏi.

"Tôi... tôi chỉ không nghĩ là thái ấp Malfoy lại... lớn đến vậy."

Eli mỉm cười. "Tôi tin rằng cô nghĩ nó chỉ có kích thước của một lâu đài Muggle... Họ gọi nó là gì ấy nhỉ?"

"Bungalows" Hermione đáp. "Ở thế giới Muggle họ gọi chúng là Bungalows*. Và ông nói đúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ là nó thực sự sẽ to như Hogwarts."

*: Bungalow là kiểu nhà một tầng có xuất xứ từ Ấn Độ, bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ XVII. Các bungalow thường được thiết kế nằm riêng biệt, diện tích nhỏ và có kết cấu khá đơn giản. Ban đầu, kiểu nhà này được xây dựng để làm nơi cư trú cho các thủy thủ đến từ Anh. Sau đó, bungalow trở thành loại nhà dành cho tầng lớp lao động bình dân với những gia đình 1 thế hệ ở Ấn Độ.

"Có vẻ như rất nhiều người nghĩ vậy." Eli cẩn thận đặt ấm trà lên một cái bàn nhỏ cạnh chỗ Malfoy ngồi lúc nãy và quay đi.

"Ông đi đâu vậy?" Hermione hỏi nhanh và có chút như trẻ con vậy.

"Cậu chủ Malfoy đang đi về hướng này." Eli trả lời cô, chỉ vào khoảng xa nơi có một chấm nhỏ đang tiến lại gần.

"À"

"Chúng ta sẽ bay về lâu đài nên tôi cần những con Vong Mã phải chuẩn bị sẵn sàng." Ông đáp lời đầy ấm áp. "Cô sẽ ổn chứ, cô Granger?"

"Vâng, vâng, tất nhiên. Cảm ơn ông."

"Cảm ơn tôi vì điều gì?"

"Ồ, hẳn nhiên là ông đã bảo vệ, bầu bạn với tôi trong tình trạng này." Hermione cười. "Tôi rất cảm kích. Cảm ơn ông."

"Không có gì." Ông nói khi bước ra ngoài và biến mất.

Hermione dành một chút thời gian để bình tĩnh lại. Sự xuất hiện đột ngột của Thái ấp làm cô giật mình, nhưng giờ cô đã tự bình tĩnh lại và hít thở thật sâu. "Mình ổn mà." Cô thở dài. "Chỉ cần... chỉ cần một phút thôi là được rồi."

Cô chắc chắn rằng cô không muốn Malfoy nhìn thấy cô yếu đuối và dễ bị tổn thương vì cô biết chắc nó sẽ mang đến những lời nhận xét ác ý và những lời phỉ báng tàn nhẫn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy bóng đen của hắn ta lại gần hơn. Cô đã lau sạch nước miếng bên miệng khi cô ngủ và ngồi thẳng lên khi Malfoy bước vào xe ngựa. Hắn dừng lại một giây và có vẻ không để ý lắm. "Ồ" hắn nói. "Cô đã dậy rồi à."

"Ừ." Hermione trả lời, cũng ngẫu nhiên.

"À, chúng ta ở chỗ này." Hắn nói khi ngồi xuống bên cạnh Hermione.

"Được, tôi hiểu rồi."

"Tốt." Malfoy lấy tách trà mà Eli đặt bên cạnh hắn và bắt đầu thong thả thưởng thức khi hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Anh vừa ở đâu?" Cô đột nhiên hỏi.

"Gần đây." Malfoy trả lời mơ hồ.

Hermione đảo mắt và uống một ngụm trà. "Không hữu ích một chút nào." Hermione nhạo báng.

"Tôi không cần phải trả lời cô." Malfoy lạnh lùng.

"Tất nhiên, nhưng cậu cần phải giải thích cho tôi." Hermione cũng lạnh lùng phản bác. Malfoy đã quá mập mờ và làm cô khó chịu nên cô đã có một mong muốn đơn giản là được đấm hắn ta và làm hắn đổ vài giọt máu trên làn da nhạt màu đó.

"Tôi phải giải thích thế nào?"

"Anh là người bảo vệ tôi," Hermione nói dù cô nhận thấy giọng nói của mình yếu đến mức nào. "Anh không thể để tôi một mình và không cho tôi biết lý do tại sao cả."

Malfoy càu nhàu và sau đó khó chịu liếc nhìn Hermione. "Tôi phải mở khóa bùa Trung tín ở Thái ấp."

"Bùa Trung tín?" Hermione nói, giọng đầy mê hoặc "Vậy có nghĩa anh là..."

"Người giữ bí mật." Malfoy kết thúc hộ cô. "Giờ cô thấy hài lòng rồi chứ?" Hắn nói thêm khi uống một ngụm trà.

"Không có gì đáng để hài lòng khi mắc kẹt cạnh anh trong một lâu đài kỳ quặc với một kẻ điên đang săn lùng tôi ở bên ngoài." Hermione đốp lại.

Malfoy tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự bùng nổ bất ngờ của Hermione và hắn uống một ngụm trà để ngay lập tức che dấu sự ngạc nhiên. Sau khi bật thốt lên, Hermione có cảm thấy hơi lúng túng và giấu nó sau tách trà của cô. Một sự im lặng và lạnh lẽo tồn tại giữa hai người và nó chỉ chấm dứt khi Ely bước vào xe ngựa.

"Vong Mã đã sẵn sàng, thưa cậu Malfoy." Ông kính cẩn đáp.

"Rất tốt." Malfoy nói. "Vậy thì chúng ta đi thôi chứ?"

"Vâng, thưa ngài." Eli trả lời.

"Được rồi, chúng ta nên đi càng sớm càng tốt" Malfoy ra lệnh. "Ông hãy chắc chắn là ông nắm chặt dây buộc, sự gắn kết khá nhỏ."

"Được ạ." Eli gật đầu. "Ngài muốn dừng ở đâu?"

Malfoy liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn Thái ấp ở phía trước và sau khi tính toán một vài điêu thì quay trở lại nhìn Eli. "Trong sân?" Eli đưa ra gợi ý.

Malfoy lắc đầu. "Ông sẽ không có đủ thời gian để đánh những con Vong mã trở về. Chúng sẽ cân phải nghỉ ngơi nơi chúng tôi xuống và tôi không muốn có chúng trong sân nhà mình."

"Vâng, thưa ngài." Eli nói.

"Tháp Bắc." Một lúc sau Malfoy nói. "Trên mái, Vong mã có thể nghỉ ngơi trong khi chúng tôi xuống. Ông có thể đưa bọn chúng vào chuồng trong vài giờ."

"Vâng," Eli gật đầu và quay đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro