Chap 4 . Kết thúc ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thinkin' of you I'm thinkin' of you
All I can do is just think about you
Thinkin' of you I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue I am thinkin' of you
No matter how I try I don't find a reason why
Believe me it's no lie
I always have you on my mind
No matter what I see guess where I wanna be
Love is the answer I will find...
Giọt nước mắt rơi bên phím đàn, tiếng đàn như vang lên ai oán , người phụ nữ đẹp mang nét quý phái đứng xa nhìn cậu con trai mình quỵ ngã dần xuống,cậu đã quá sức với nhiệm vụ , cậu thèm được Hermy xoa đầu, them được cô bé cười rồi nắm tay mình chạy khắp cánh đồng , người con trai hét lên
HERMIONE , TÔI NHỚ EM, HÃY THÔI NHÌN TÔI BẰNG ÁNH MẮT CĂM GHÉT ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Cậu biết cô ghét cậu khi cậu giết,mà không cậu đâu giết vị giáo sư, thầy hiệu trưởng , người đã giúp cậu lặng lẽ, cậu và thầy Snape chỉ lấy lòng tin của
Voldemort  do hắn đã nghi ngờ trong vòng thân cận có kẻ phản bội nên cậu đã phải làm như vậy, ngày cậu rời đi khỏi văn phòng cụ Dumbledore sau khi nhận nhiệm vụ trông thấy Harry,bàn tay đặt lên vai thì thầm nói :Hãy thay tôi bảo vệ Hermy . Câu nói thì thầm nhưng trong đó thể hiện nỗi đau của Draco. Nhưng Harry biết một điều thành hay bại và có thể mang tới hòa bình hay không là do việc này phải được giữ bí mật tuyệt đối. Suy nghĩ về Harry cậu biết cậu ta sẽ không ngốc nghếch nếu nói với Hermy,cậu không hề muốn một lần nữa cô bị tước mất trí nhớ.
Năm học thứ 4, chính cậu đã không kìm được lòng khi thấy cô bị thương, đã chạy vội tới ra sức bảo vệ cô, và điều đó tý đã giết chết tất cả, may thay phản ứng nhanh nhạy của giáo sư Snape đã cứu được. Lúc đó mọi người đã quyết định làm một việc tàn nhẫn với cô..Nhìn dấu hiệu trên tay, cậu đã cố gắng xé tàn đi nhưng máu cứ chảy không ngừng.
Bà Malfoy đứng từ xa nhìn cậu con trai mà đau lòng, chả lẽ con bà vẫn không quên được Hermy sao?
Bà đau nhưng bà phải làm gì? Voldemort muốn con bà làm một nhiệm vụ nào đó , bà chỉ muốn trốn đi thật xa cùng gia đình tránh xa bàn tay của chúa tể nhưng sao được khi gia tộc này muôn đời phải phục vụ, đó là nghĩa vụ.
Đứa con trai duy nhất không được hạnh phúc ngay từ lúc con nhỏ, sau khi chồng bà làm điiều kinh khủng đó , bà chưa thấy nó cười , nụ cười hiền lành đó, lâu lắm mới rồi bà thấy nó khóc. Mải mê suy nghĩ , bà không nhận ra Draco đứng trước mặt.
Mẹ có chuyện gì sao?
Bà ngước lên nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu con trai mình
Bắt được Ron, Hermione, và một đứa trẻ mặt mũi bị thay đổi con hãy về nhận diện xem phải Harry không?
Chưa cần nghe hết câu, có từ Hermy là cậu lao về như điên, chạy vào chính ngôi nhà thấy dì Betri đang tra tấn Hermy để hỏi cậu xót xa, nhưng chỉ thoáng qua điều đó biến mất.
Cậu nhìn sâu thẳm vào đôi mắt Harry, và cố gắng gọi Dobby tới cứu ba người bọn họ.
Mụ Betri đi qua đi lại hỏi cậu
Nó có phải Harry không? Đôi mắt đó hình như chính xác rồi
Cậu liếc nhìn bà dì nhưng không gì, cậu đang cố gắng gọi Dobby
Không phải Harry
Câu nói của Draco làm bộ ba bất ngờ.Hermy nhìn vào đôi mắt xám đó, cô nhận thấy có tia ấm áp nhìn mình nhưng chả kịp hiểu ra thì con gia tinh xuốt hiện, nhanh như chớp nó cứu được bộ ba  nhưng nó không tránh được con dao của mụ Betri.
Trước khi chết Dobby đã nói một điều mà Hermione suy nghĩ rất nhiều
Cô Hermione , mong cô đừng ghét bỏ cậu chủ Draco của tôi,cậu làm tất cả vì cô, tuy cô không nhớ điều gì cả nhưng cô hãy luôn nhớ  rằng cậu Draco không xấu như mọi người vẫn nghĩ
Nói tới thế Dobby ra đi,  Harry buồn rầu nhưng vẫn cố gắng rất nhiều.
Thời gian trôi qua trận chiến kết thúc, Voldemort đã được đứa trẻ được chọn tiêu diệt.
Draco đứng từ xa nhìn họ ôm nhau, hôn nhau, nước mắt cậu rơi. Bà Malfoy lặng lẽ kéo cậu con trai đi. Cậu như phát điên, cậu xé tất cả.
Một năm trôi qua...
Đứng trước tấm chân dung của thầy Snape, cậu khóc, cậu cố gắng tẩy dấu hiệu hắc ám.Đau ...
Thầy Snape nhìn cậu  đi xa khỏi văn phòng.

...
Gia đình Malfoy đã thoát không phải đi tù nhờ công sức của Draco, đã là một mật thám tốt dành lấy hòa bình, nhưng Draco đã biến mất, cậu đi đâu không ai biết
Có tin đồn cậu đã chết do cố xóa dấu hiệu hắc ám hãy cậu đi xa đau lòng vì một ai đó ...

Anh yêu em, mãi mãi yêu em
Em có bao giờ nhìn về phía anh?
Em có biết có một kẻ khờ luôn bảo vệ em?
Bài hát đó , tiếng đàn đó vang vọng
Cánh đồng oải hương vẫn đó
Liệu người có nhớ
Hay do ta chỉ là những đứa trẻ ...
Hay do anh ảo tưởng
Dù ảo tưởng nhưng anh biết
Khi anh lớn anh yêu em
Yêu mái tóc xù, đôi mắt nâu
Yêu đôi mắt giận dữ
Yêu nụ cười nhưng chả phải dành anh...

Từ trên mỏm đá , cậu lao mình xuống biển, cầm theo thiệp mời đám cưới có hai chữ H và R lồng vào nhau. Tạm biệt em , hạnh phúc nhé người tôi yêu... Hermione ,tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro